5. Mồi lửa mâu thuẫn
Nơi ở của đại phu nhân không khác gì tẩm cung thu nhỏ được trang hoàng rất đỗi sa hoa, bởi vì xuất thân chính là người hoàng tộc, tuy rằng chỉ là một quân chúa nhỏ nhưng có thể cưỡng chế được Phan lão gia thì cũng có thể đoán được người đứng sau có ảnh hưởng như thế nào.
"Đại phu nhân cho gọi nô tài"
"Ngươi đứng lên đi, ngươi đã làm rất tốt, ta chẳng có điều gì trách móc hay yêu cầu thêm ngươi nữa, nói đi, thứ ngươi cần là gì ở đây Phan Ly Quân"
"Đại phu nhân biết rõ hơn ai hết, tại sao lại hỏi thêm một lần nữa"
"Chỉ 2 năm không gặp mà nha đầu ngươi đã thay đổi thành một con người khác thật sự khiến ta ngạc nhiên, ta còn nghĩ ngươi là nha đầu rất biết an phận"
"Nhờ hồng phúc của đại phu nhân đấy, những gì là của ta thì cũng sẽ là của ta mà thôi, cho dù đại phu nhân đã từng là quận chúa, cũng chỉ là đã từng mà thôi"
"Thông tin ngươi mua được cũng không ít nhỉ. Liệu ngươi có biết Hoài Vi là người mà ta để bên cạnh mẫu thân của ngươi, cũng là người đã chăm sóc ngươi và cũng chính cô ta đã nói tất cả về ngươi cho ta"
Hồ Ly ngạc nhiên nhìn đến Hoài Vi, nhìn vào đôi mắt nhắm chặt đó, thở dài, nhưng cũng đành chấp nhận thôi, dù sao cũng chẳng phải người của mình, phản ứng đó khiến đại phu nhân vô cùng thoả ý, nói tiếp.
"Nếu ngươi muốn Hoàn Vi là người của ngươi thì ngươi biết ngươi phải làm gì rồi"
"Người hại ta và mẫu thân đương nhiên ta sẽ tự xử lý, người lợi dụng để ta biết được, ta cũng sẽ tự xử lý, nhưng người dám hại người của ta thì ta biết chắc bản án cuối cùng chính là cái chết, cho dù là hoàng đế của nơi này đi chăng nữa"
"Ngươi phạm thượng ... ngươi nghĩ bản thân sẽ thoát ra khỏi đây sao, ngươi không sợ ta sẽ nói chuyện này với lão gia sao!"
"Sợ thì ta đã chẳng đến đây, nếu như lão gia, à không lúc này nên gọi là phụ thân nhỉ, nếu như phụ thân biết được ái nữ mà lão ta yêu thương nhất lại không phải là cốt nhục của mình, đại phu nhân ta tự hỏi, ai mới là người nên lo lắng đây"
"NHA ĐẦU, NGƯƠI ..."
Vừa hay lúc này đúng như đã định với thiếu gia, nếu như rời đi quá lâu nhất định phải đến ứng cứu, Phan Bá cùng Phan lão gia đến chỗ đại phu nhân, vừa đúng lúc nên nhìn thấy được cả Hoàn Vi đang đứng ở phía đại phu nhân, Phan Bá hoài nghi nhìn thấy A Ly đang đứng đó cúi gầm mặt.
"Đại phu nhân người của ta từ khi nào lại đi đến chỗ phu nhân vậy?"
Phan lão gia cũng hỏi.
"Quận chúa cũng nên cho ta một câu trả lời rõ ràng, chẳng phải đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện hậu bối của Phan gia sao?"
"Thiếp không can thiệp hơn nữa lão gia có biết thân phận thật sự của A Ly này không? Tại sao y lại toàn tâm toàn ý làm việc cho Phan gia? Hơn nữa còn là Bá nhi"
Phan Bá đáp lại.
"Hắn là người của ta đương nhiên phải trung thành rồi, hơn nữa rõ ràng Hoàn Vi đang ở Khổng gia tại sao lại ở chỗ của đại phu nhân, ta đã nói cô ta phải là người của ta kia mà"
"Hoàn Vi này vốn dĩ là người của ta đương nhiên sẽ trở lại thôi, nhưng Bá nhi nếu muốn cô ta như vậy thì ngươi theo phục vụ Bá nhi đi, chăm sóc thiếu gia cho tốt"
Hồ Ly cười khẩy, con cờ của bà ta đã phải rời đi, đợi đến khi Hoàn Vi bước phía sau Phan Bá thì nói.
"Lão gia, thiếu gia, xin làm chủ cho nô tài, đại phu nhân chính là bắt nô tài đến đây, hơn nữa một mực muốn nô tài dùng độc hạ độc thiếu gia, nô tài mạng nhỏ này ra đi không đáng nhưng thiếu gia ... xin thiếu gia tha tội ..."
Vừa nói vừa lấy ra lọ độc năm đó đã hạ độc mẫu thân, Hồ Ly liếc nhìn biểu hiện của bọn họ, quả nhiên là người mang dòng máu hoàng tộc bình tâm như vại hớp miếng trà như đang xem vở diễn, thế nhưng Phan Bá lại nổi đoá lên.
"Đại phu nhân, ta muốn biết chuyện gì đang xảy ra với A Ly?"
Phan lão gia không theo phía nhi tử mình mà thẳng thừng đạp lên người Phan Ly Quân hỏi.
"Ngươi nói là đại phu nhân muốn ngươi hạ độc thiếu gia, ngươi ăn cơm phủ ta phải nói cho đúng?"
Lúc này Hồ Ly liền ho ra thật nhiều máu, hơn nữa còn là máu đen, trong hơi thở khó nhọc, nói.
"Nếu như nô tài không làm vậy thì ngay hôm nay cái mạng nhỏ của nô tài nên đi theo tứ tiểu thư"
"Gọi đại phu đi", Phan lão gia bị chọc đúng chỗ thay đổi sắc mặt tuyệt nhiên không để nhân chứng bị thương.
Bạch đại phu rất nhanh được gọi đến, sau khi bắt mạch nói.
"Phan lão gia ta nói thẳng, loại độc này cùng với loại độc năm xưa tứ phu nhân trúng phải là một loại, hơn nữa còn là cùng một cách hạ độc, năm đó ta không thể giải được vì cơ thể tứ phu nhân lúc đó quá yếu, nhưng còn tiểu tử này hoàn toàn chống cự được"
"Phiền Bạch đại phu cho dù bằng loại thảo dược nào cũng phải giải độc cho hắn"
"7 ngày tới không ai được lại gần phòng hắn, tuyệt đối không được nếu như có người lại gần là như lấy mạng hắn"
"Truyền lệnh xuống dưới phong toả nơi này 7 ngày, đều nghe theo Bạch đại phu thu xếp"
Người đã đi hết Hồ Ly mở mắt nhìn đến Bạch đại phu, vẫn là gương mặt hiền từ đó, vẫn là ánh mắt trìu mềm đó, Bạch đại phu nói.
"Được rồi, trước mắt có thể an dưỡng 7 ngày, Quân nhi ngươi nóng vội quá sao lại dùng chính loại độc đó hù ta một trận lớn như vậy"
"Nếu không làm vậy thì đại phu nhân sẽ không nhớ ra được ai là kẻ thật sự đứng đằng sau phải chịu trách nhiệm trước cái chết của mẫu thân"
"Nếu trả thù xong thì sẽ làm gì?"
"Hiện tại thì chưa biết nhưng Bạch gia gia người tuyệt đối sau khi Phan gia sụp đổ phải rời đi ngay lập tức"
"Ta những năm cuối cùng chọn ẩn cư nơi này thì ai có thể làm gì được ta, hơn nữa ta còn phải làm một nơi trở về cho Quân nhi chứ!"
"Nhưng đám người đó tuyệt đối không bỏ qua cho gia gia"
"Không sao, đến đương kim hoàng thượng cũng khó mà chém đầu ta, Quân nhi sau khi hoàn thành tâm nguyện thì trở thành người của Bạch gia đi, làm một đại phu lương thiện cứu người"
"Vâng gia gia"
7 ngày cơn đau đã qua, vì tác dụng của phụ mà đôi mắt đã chuyển màu trở nên trắng đục không khác gì một người mù, nếu không nhờ thảo dược mà Bạch gia gia để dành cuối đời cho mình thì thị lực đã theo màu mắt rồi.
Phan lão gia đến hỏi.
"A Ly ngươi nói ngươi bị ép phải hạ độc thiếu gia"
"Vâng, nhưng nô tài không dám làm chuyện đó"
"Ta đã lục tung phủ nhưng không tìm thấy, ngươi biết được chỗ mà đại phu nhân lấy độc không?"
"Trước đây rõ ràng không hề xuất hiện độc nhưng chẳng phải phủ ta vừa có một vị khách nhân, đại phu nhân liền có được kịch độc, nô tài không dám nghĩ lung tung nhưng quả thực không phải là không đúng"
"Ngươi nói ta mới để ý, lần đó tứ phu nhân cũng vậy, nếu đây là trùng hợp thì không thể trùng hợp đến tận 2 lần như vậy"
Phan Bá liền nói.
"Ưng bá cũng có khả năng làm vậy, là một người đi khắp nơi có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều loại độc, nhưng phụ thân đây cũng không thể làm nguyên do buộc tội bá ấy được"
"Ta biết nhưng phải làm sao"
"Đổi người làm là được, đừng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta"
"Cũng đúng, chỉ là một nô tài mù thì nuôi cũng chẳng ích gì"
May mắn thay Bạch đại phu vừa hay đến, liền ngăn cản.
"Không được, các ngươi làm vậy khác nào bôi xấu danh dự của ta, rõ ràng ta cứu được người các ngươi lại muốn người đó chết"
Phan Bá nói.
"Bạch đại phu hiểu nhầm rồi, chẳng qua là kẻ mù không quen đường tự ngã vào nước đuối chết mà thôi, người đâu"
Đám gia đinh sớm đã được nghe lệnh rồi tiến thẳng vào phòng mang người đi, mặc kệ sự ngăn cản của Bạch đại phu, đám người ném người xuống hồ nước trong sự diễn xuất vẫy vùng tuyệt vọng, ánh mắt cử chỉ, dần đà xác người cũng chìm xuống, chẳng mất bao lâu cả Phan phủ lại loan tin, thư đồng bên cạnh ngũ công tử Phan gia một lòng trung thành, trong lúc bị bệnh cũng không quên nhiệm vụ mà hy sinh tại hoa viên của phủ, một lòng xót thương cả phủ tổ chức đám tang để rồi dưới nấm mồ vừa chôn xuất hiện một cánh tay tràn đầy sức sống.
"Tên khốn này, muốn chôn sống người thật, khốn nạn"
Bạch đại phu giăng đèn đi đến còn tưởng bản thân phải cật lực giúp đỡ thì giờ đã thấy người ngồi đó, ánh mắt hoàn toàn khác, đó không còn là người mà lão biết trước đây nữa, một ánh mắt cũng có thể giết người, đứa trẻ đáng thương này!
"Quân nhi"
"Gia gia"
"Trở lại rồi, ta còn tưởng sẽ mất đi chứ"
"Hihi lại làm gia gia lo lắng rồi, đi thôi chúng ta xuất thành, để sáng mai lại phải diễn một vở tuồng thân nhân"
"Được được"
Ngày hôm sau người ta thấy Bạch đại phu trong Vân thành độc hành lại dẫn về một tôn tử, gương mặt khôi ngôi tuấn tú, hơn nữa võ nghệ cũng không phải loại yếu đuối, Phan gia cũng hiểu được hành động này khi Bạch đại phu dẫn theo tôn tử này vào phủ khám bệnh, đã có đồng hành cũng đồng nghĩ có nhiều người biết rõ thân phận của Bạch đại phu muốn níu kéo thế lực.
Phan Giang An, đại tiểu thư rất có uy danh trong phủ không chỉ bởi mẫu thân cô ta là quận chúa và là đại phu nhân của Phan gia mà cô ta là ái nữ của Phan lão gia, tài hoa thông minh, xinh đẹp mà không hay biết cô ta cũng chẳng phải hậu nhân thật sự.
"Phụ thân"
"An nhi đấy à, vào đi"
"Phụ thân, nữ nhi cũng đã đến tuổi rồi"
"Vậy trong lòng An nhi đã để ý đến ai vậy?"
"Chẳng phải Bạch công tử vừa vào thành mấy ngày nay sao, phụ thân nữ nhi chính là nhìn trúng người này"
"Ai cũng được ngoại trừ tiểu tử đó, hắn chưa rõ được xuất thân rõ ràng lão Bạch đó không hề có thân quyến gì hết, đột nhiên xuất hiện một tôn tử, tuy hắn có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng liệu Phan gia và Khổng gia đối đầu với nhau thì ai sẽ thắng"
"Khổng gia? Ý cha là Khổng Tú Lan"
"Đúng rồi nha đầu đó cũng nhắm đến hắn không chỉ nha đầu đó mà nhi nữ các gia tộc cũng vì hắn là náo loạn mấy ngày nay, dù không có bệnh cũng thành có bệnh, y quán của nhỏ đó kiếm không ít"
"Phụ thân"
"Tên lạnh lùng thất kính, tiền bối nói không trả lời, An nhi chúng ta chẳng cần một tế tử không hiểu chuyện như vậy làm gì!"
"Nhưng mà võ công của Bạch công tử có thể đối đầu với Quách Ưng, chẳng phải phụ thân luôn khó chịu trước người này, chỉ cần có thể diệt được phụ thân còn lo lắng gì về tam phu nhân sao"
"Thật sự có thể đối đầu"
"Chúng ta có thể tổ chức tranh đấu đoạt ngàn kim mà, nếu như Bạch công tử thắng thì phụ thân phải chấp nhận cho mối lương duyên này còn ngược lại nữ nhi tuyệt đối không đụng đến"
"Quách Ưng cũng không còn là tên tham chiến, hắn vì muội muội chẳng muốn đụng đến binh đao"
"Nam nhân trẻ sung mãn một chút xuân dược liền giải quyết được"
"Hay, cứ để hai người đánh nhau là được, chúng ta ở đây đợi"
"Chỉ có phụ thân hiểu tâm ý của nữ nhi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com