6. Kế hoạch hoàn thành thêm một phần
Mọi chuyện bắt đầu khi Phan gia chính thức tuyên bố sẽ tuyển lang quân cho đại tiểu thư trong phủ, mặc dù không nói rõ nhưng ai cũng biết người bọn họ nhắm đến là ai, Hồ Ly biết mình sẽ bị dở trò nhưng không sao, chuyện này nên làm mà, còn đang cảm thấy ít thời gian đây.
Ngày đó khi cùng Bạch gia gia đến Phan phủ chữa trị cho những người bị thương, Phan Giang An trang điểm lộng lẫy đến tìm, mùi hương đắc tiền, trang điểm cẩn thận cũng biết vị tỷ tỷ này đã tốn bao nhiêu tâm tư.
"Bạch đại phu, tiểu nữ có chút đường đột nhưng tiểu nữ muốn nói chuyện một chút với tôn tử của ngài"
Hồ Ly gật đầu với gia gia, quay người rửa tay bước đi trước, bọn họ đi đến một nơi vắng người, Phan Giang An dở trò nữ nhân yếu đuối.
"Bạch công tử, tiểu nữ thật sự không muốn gả đi như vầy, trong Vân thành người mà tiểu nữ muốn chỉ có công tử"
Hồ Ly mặt lạnh không đáp, quay người rời đi thì bị Phan Giang An đằng sau ôm lấy, cảnh này chính là muốn để tam phu nhân nhìn thấy, Quách Ưng đã rất muốn chiếm lấy thân thể ngọc ngà kia vậy nên khi nghe Phan lão gia cho phép đấu võ tuyển tế tử, hắn rất vui, một bên dỗ ngọt tam phu nhân để hắn có thể đường đường chính chính đặt chân vào Phan gia, hỗ trợ tam phu nhân có thêm quyền lực, hơn nữa có được ai nữ của Phan gia thì càng có lợi thêm.
Quách Ưng nhìn thấy thì tức giận không kiểm soát, thẳng thừng tiến đến muốn đoạt mạng người ta, còn nghĩ bản thân sẽ diễn được một màn anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó chiếm được tình cảm của thiếu nữ.
"Tiểu tử thối, buông tay tiểu thư ra ngay"
Hồ Ly còn tưởng bản thân sẽ đỡ được, nhưng nội lực là thứ mà bản thân chỉ vừa mới ổn định không bao lâu, một quyền đó khiến cả kinh mạch chấn động, lùi lại vài bước, nhổ ra một bụm máu, nói.
"Ngươi là ai?"
"Ta sẽ là lang quân của đại tiểu thư, tiểu tử thối ngươi còn không biết sợ mà cụt đuổi bỏ đi"
Phan Giang An đứng ra giang tay che chắn, nói.
"Bạch công tử là khách của ta, Quách Ưng ta đã nói ta không hề có chút tình cảm của ngươi, hơn nữa ngươi cùng với tam phu nhân là huynh muội, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao"
Quách Ưng thấy mỹ nhân liền bỏ đi liêm sỉ của bản thân, tay vương đến ý muốn cảm nhận làn da đó, thì một viên đá đánh vào tay hắn, nó đau bởi vì nó có đi kèm một loại độc hủy hoại, hắn giữ lấy tay mình nhìn về phía người ném.
"Tiểu tử thối, ngươi ..."
"Ngươi thật vô sĩ, ta vỗn dĩ không có quan hệ với đại tiểu thư đây, nhưng ngươi đã thành công chọc giận được ta, nếu lúc đó toang mạng thì đừng như con chó quay về cái ổ của mình run rẩy"
"Ngươi ..."
Quách Ưng lao đến dự dịnh chiến ngay tại chỗ, tam phu nhân liền tỏ rõ thái độ cáu gắt.
"Huynh dừng tay, đợi sau khi lên võ đài, đường đường chính chính đánh thắng"
Quách Ưng hiểu thì quay lưng cùng rời đi, Phan Giang An đã thành công một thì Hồ Ly đã thành công hai, nhanh thôi, nhanh đến nỗi ban sáng gây chuyện, đến chiều mình Quách Ưng đã đánh gần hết những người tham gia, còn hô lớn thách thức.
"Tên tiểu tử thối kia, ngươi ra đây cho ta"
Bạch gia gia nghe tiếng hét thì lo sợ nhưng nhìn vào đôi mắt không lo lắng gì hết kia thì đành phải buông tay không ngăn cản. Hồ Ly bước nhẹ nhàng lên võ đài, nói.
"Ta đến đây không vì cướp ngàn kim, càng không vì ai mà đến ai, ta bị hắn chọc giận nên mới bước lên đây"
"Im miệng đi, tên trói gà không chặt như ngươi có chết cũng chẳng có thiếu nữ nào khác than cho ngươi đâu"
Hồ Ly vẫn rất điềm nhiên, hướng Phan lão gia nói.
"Phan lão gia là ta mạo muội đến đây náo loạn, ta muốn Phan lão gia làm chứng, đây là tử chiến, cho dù có án mạng xảy ra cũng là do chúng ta tự nguyện chết dưới tay đối phương, không được truy cứu"
Phan lão gia có hơi lo lắng, Quách Ưng nào cho kẻ thù thoát được, hắn sẽ thắng thôi, liền dõng dạc lên tiếng.
"Phan lão đệ, nhanh lên"
Phan lão gia bị cưỡng chế gật đầu nói.
"Ta đứng làm chứng, không những ta mà những người ở đây đều làm chứng cho hai người"
Hồ Ly đi đến gốc võ đài dự định lấy vũ khí thì Quách Ưng tập kích muốn đánh nhanh giết nhanh những thiếu nữ liền la hét, nhưng tiếng hét đó là tượng trưng cho cái chết của hắn, khi quyền của hắn sắp chạm thì một mũi thương hướng thẳng dến cổ hắn, không né kịp hắn bị thương vừa rút ra tử nạn.
Quách Ưng liên tục ho ra máu, nói.
"Tiểu tử ngươi dám dở trò với ta"
Hồ Ly im lặng không nói, lạnh lùng rút cây thương xoay đầu gỗ điểm huyệt cầm máu cho hắn nói.
"Ngươi thua rồi, nếu như còn muốn sống thì ở nguyên ấy"
Quách Ưng dù tham lam, thủ đoạn, háo thắng nhưng hắn vẫn sợ chết, lập tức ngoan ngoãn đứng đó không động đậy, ấy vậy mà từ từ khí lực của hắn dần biến mất, đến lúc hắn nhận ra được mọi chuyện thì hắn chỉ còn một cái xác khô mà thôi, cái xác khô giống hệt cái chết của tứ phu nhân.
Bạch đại phu sau khi nhìn thấy cảnh chiến thắng đã rời đi, Hồ Ly im lặng rời đi, để lại một khoảng lặng không hiểu chuyện gì, riêng tam phu nhân thất sắc, tên ngu ngốc này dã từng là tảng đá lớn che chắn giờ đã phá vỡ, ả ta sắp không ổn rồi.
Phan Bá hoàn hồn hỏi mẫu thân.
"Mẫu thân, Ưng bá thế mà rời đi sao!"
Lời đồn người đã hạ độc tứ phu nhân chính là tam phu nhân bắt đầu loan ra, Quách Ưng là người chu du, chỉ có hắn mới có được loại độc đó, mà Bạch công tử đã chứng minh điều đó, bởi cũng là người ngoài, tam phu nhân và Quách Ưng là huynh muội muốn có chẳng phải rất dễ dàng sao. Thuận theo chiều gió tin tức Phan Bá không phải hậu nhân của Phan gia cũng xuất hiện, nhưng làm sao xuất hiện lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Đợi khoảng 10 ngày thì Phan gia quả nhiên đã có động tĩnh lớn, tam phu nhân thương nhớ huynh mà tâm không an, quyết định tự tử theo huynh, chuyện này lại càng khiến thân phận của Phan Bá dần trở nên lung tay khó mà vững được.
Hồ Ly ngồi trên lầu của tửu lâu có tầm nhìn tổng quát, nhìn đến cảnh tác tốc tang trắng kia mà đau lòng thay cho mẫu thân của thân thể này, lúc đó cũng chỉ có bản thân khóc thương tâm vì cái chết của mẫu thân, còn bọn họ được hoàng tráng như vậy.
Khổng Bân ngồi đối diện hỏi.
"Lão sư mọi chuyện như vậy là xong sao? Bọn chúng đã cướp đi Hoàn Vi rồi!"
"Người đó vốn dĩ không bán đứng ta, nếu như ta không làm Phan gia chó mèo không yên thì đâu phải là ta, chúng ta còn 1 người nữa"
"Ý của lão sư là đại phu nhân"
"Dù sao thân phận cũng là quận chúa, nếu dễ dàng như vậy thì đâu thể sống xót lâu như vậy"
"Chúng ta làm gì tiếp tục?"
"Ta rất không muốn nhưng mục tiểu chính là hủy hoại niềm tin giữa bọn họ, đại phu nhân còn có vương gia đệ đệ ở sau hậu thuẫn, nếu muốn hoàn toàn hủy diệt cần thêm thế lực hơn thế nữa"
"Lão sư cần giúp gì không?"
"Cần thông tin người đối chọi với tên vương gia đó"
"Vâng, có ngay"
Vài ngày rãnh rỗi Hồ Ly theo Bạch gia gia học thêm rất nhiều, đương nhiên gặp một người tâm huyết thông minh, Bạch gia gia cũng ra sức truyền thụ kể cả chiêu thức sử dụng kim châm.
"Gia gia"
"Được rồi Quân nhi đừng đứng đó nữa, nếu như năm đó ta có thể cứu được cả hai thì giờ phúc này chúng ta đã đoàn viên hạnh phúc rồi"
"Người chẳng khác gì gia gia thật sự, nhiều lúc bản thân cũng tự hỏi tại sao lại không được phụ thân yêu thương, rõ ràng phụ thân vô cùng yêu thương mẫu thân lại không yêu thương hài nhi này"
"Đừng nghĩ nữa, tập trung này"
Hồ Ly tiếp nhận dạy dỗ của Bạch gia gia, chờ đợi thông tin Khổng gia mua về, chẳng mất bao lâu mục tiêu mới đã xuất hiện, nội bộ vương gia cũng đã hiện rõ, nhưng làm sao để mọi chuyện chỉ nên diễn ra ở Vân thành này.
Khổng Đức đưa tin đến thấy lão sư lo lắng thì hỏi.
"Lão sư không muốn xuất thành sao!"
"Ừ"
"Vậy thì cứ đưa tin đến cho bọn, dù sao đại tiểu thư ấy cũng rất được lòng người tứ phương, nếu như bọn họ biết được đang tuyển lang quân sẽ sớm tối chạy hết tốc lực đến đây!"
"Không nên đâu, đừng tạo cơ hội cho bọn họ"
"Lão sư có cao kiến gì không?"
"Trước mắt cần để một người phải chết nữa trong Phan phủ nữa"
"Lão sư cao minh"
"Hiểu ý của ta không vậy?"
"Không hiểu lắm"
"Phan Lập, nhị công tử của Phan gia, hắn không hẳn là kẻ xấu nhưng tuyệt đối không phải là người tốt"
"Lão sư muốn lợi dụng người này"
"Bởi hắn muốn thân xác của tứ muội hắn, nếu đã muốn thân xác thì đương nhiên làm một hồn ma đến trêu chọc hắn thôi"
"Chuyện này thật sự không có nguy hiểm"
"Cũng không phải là không có, hắn là người sẽ thừa hưởng toàn bộ gia sản của Phan gia, nếu như hắn xảy ra chuyện thì nhất dịnh hướng sẽ quay đến chỗ đại phu nhân, đến lúc đó bà ta dù muốn dù không cũng cần vương gia ra mặt giúp đỡ lấy lại chỗ đứng"
"Nếu như hắn xảy ra chẳng phải Phan Bá là người bị chú ý đến sao"
"Tiểu tử đó sau cái chết của Quách Ưng lá gan đã nhỏ lại rồi, hơn nữa lão già đó cũng đã nhóm lên nghi ngờ, sẽ cho người theo dõi hắn, càng bị theo dõi hắn càng không thể làm ra chuyện đó, chỉ còn đại phu nhân mà thôi"
"Lão sư khi nào xuất phát"
"Trăng rằm tháng này là lúc tốt nhất, cũng đã gần 3 năm rồi"
"Học trò đã hiểu"
"Khổng Đức ngươi nhanh nhạy nhưng lại không thể ra quyết định cứng rắn, hãy ở phía sau hậu thuẩn cho đại ca, Khổng Bân hắn có con mắt và cái đầu tốt, nhưng lại không thể quản lý hết, hai người các ngươi đều là học trò của ta, ta chẳng muốn vì một chút gia sản đó mà các ngươi tranh đấu với nhau, không đáng, nữ nhân giỏi nhất là miệng lưỡi ngọt ngào, ngươi sau này đừng vì một chút lời nói mà nghi hoặc đại ca của mình"
"Lão sư ta thật sự yếu kém sao!"
"Ngươi giỏi việc của ngươi, đại ca ngươi giỏi việc của hắn, cả hai không trùng nhau không cần cạnh tranh nhau, nhớ kỹ lời ta nói, người nhịn là người làm chuyện lớn, ngươi đừng ôm hết việc về mình, hãy làm việc ngươi giỏi nhất là được"
"Học trò đã hiểu"
"Nếu sau này có cơ hội ngươi cùng ta đi du ngoạn tránh xa nơi này một chút, ngươi phải ra ngoài, phải gặp nhiều người, phải gặp nhiều chuyện, có như vậy đại ca ngươi mới tin ngươi đã trưởng thành, ta dạy cho ngươi ngôn ngữ khác, dạy võ công phòng thân cho ngươi, chính là vì mục đích đó không phải để người tranh đấu vô ích với đại ca"
"Vâng lão sư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com