7. Lửa đã nhóm
Trăng rằm bên cạnh hồ nước là những cây phong lá rũ, một thân ảnh mập mờ vắt vẻo trên cành cây, ở nơi mà chỉ có Phan Lập xuất hiện một mình, trăng rằm nào cũng vậy theo như tin tức, Hồ Ly bỏ đi lớp hoá trang mặc trung y đầy máu, lần đầu gặp gỡ Phan Lập bị doạ sợ mà chạy đi.
Phải đến lần thứ 3 gặp gỡ, Phan Lập mới dám cất tiếng hỏi.
"Ly Quân, là muội phải không?"
Không có gì đáp lại, Hồ Ly trên gương mặt bắt đầu chảy máu, quay mặt lại từ từ nhìn đến, cảnh tượng doạ người khiến Phan Lập phải chạy đi lần nữa.
Lần thứ 6 gặp gỡ, mỗi lần cách nhau 1 tháng, Phan Lập đã bị hình dáng đó ám ảnh, hơn nữa âm thầm điều tra chân tướng mọi chuyện, cho dù phải chống lại mẫu thân, cứ mỗi bữa ăn cơm chung hắn luôn lôi chuyện của tứ phu nhân và tứ muội ra nói, bàn ăn ban đầu còn rất vui dần đà trở nên trầm mặt và kết thúc bằng sức tức giận của Phan lão gia.
"Ly Quân, là nhị huynh của muội đây, muội đừng doạ huynh, huynh nhất định sẽ không để cái chết của muội trở nên vô nghĩa, muội có thể xuống đây được không?"
Hồ Ly nghiêng đầu chỉ cười vẫy tay chào rồi hoàn toàn biến mất, sợi dây kéo được làm chuyên biệt ban đêm sẽ không thể nhìn thấy được, hai huynh đệ Khổng gia ở không xa khi thấy tín hiệu liền cho người ra sức kéo lên. Đợi khi Phan Lập rời đi rồi, bọn họ mới hạ lão sư xuống, Khổng Đức hồ hởi nói.
"Lão sư, người thực sự là tứ tiểu thư của Phan gia sao?"
Trái ngược với biểu cảm đệ đệ, Khổng Bân cứ lén lút thập thò nhìn lén, để Khổng Đức mang đồ trở về, Hồ Ly nói.
"Khổng Bân, ta là lão sư của ngươi, đừng để suy nghĩ đó làm sư đồ ta trở mặt"
"Học trò đã rõ thưa lão sư"
Nét mặt đượm buồn đó đã chứng thực lời nói của Hồ Ly, thế nhưng lần này bọn họ gặp chút rắc rối khi người của Phan gia được điều đến, bọn họ ra sức bắn tên, người đang hạ thì gặp nguy hiểm.
Quản gia của Phan gia đôi mắt không còn nhân từ nữa nói.
"Chính yêu nữ này đã làm nhị thiếu gia thay đổi, các ngươi tuyệt đối không được để ả thoát, bóng trắng đằng kia"
Hồ Ly hình dáng là nhảy xuống hồ, ngay sau đó bọn họ nhìn thấy trên mặt nước là một bộ y phục màu trắng bằng giấy dần chìm vào mặt nước, có người bị sai đến vớt lên, quản gia tái mặt khi nhìn thấy nó.
"Chuyện này để ta về bẩm lại với lão gia và đại phu nhân, các ngươi đừng vội nói chuyện này ra ngoài, cưa đổ cái cây kia đi"
"Vâng quản gia"
Hồ Ly bên này đã chui lên khỏi mặt nước mà ẩn mình sau phiến đá lớn, y phục cất công chuẩn bị phải đem vứt đi, thật sự không vui nhưng may thay cây đã đổ người cũng không đến làm phiền, hai huynh đệ Khổng gia thấy người đi hết thì chạy đến, không cho thuộc hạ lại gần.
Khổng Bân thấy người núp sau hòn đá lớn trên người không mặc y phục thì xấu hổ quay đi, Khổng Đức thì như đứa trẻ chẳng biết ngại ngùng gì, mang y phục chuẩn bị đến.
"Lão sư, y phục đây"
Hồ Ly thay đổi y phục ra nhưng mái tóc vẫn còn ướt xoã dài giữa đêm trăng rằm cộng thêm nhan sắc của bản thân, nếu đã là nam nhân nhất định sẽ động lòng nhung nhớ hình dáng người, Hồ Ly đưa tay xoa đầu khen thưởng Khổng Đức.
"Làm tốt lắm, chúng ta đã xong việc rồi, đi thôi"
Chuyện một cây lớn đột nhiên sau một đêm biến mất, mà cây đó lại là cây mà người ta thường thấy Phan Lập đứng đó, tự hỏi nhị công tử Phan gia đã làm gì khiến cho người ta phải dứt khoát làm điều đó, quan phủ vì chuyện này mà ra sức điều tra, rất nhiều gia tộc có tranh chấp hay xung đột với Phan gia, Khổng gia cũng không bỏ qua chỉ vì có chút quan hệ.
Tiệm thuốc của Bạch gia gia hoàn toàn được gạt bỏ, Hồ Ly ở yên đó nghỉ ngơi, hơn nữa vì ngâm mình trong nước lạnh ban đêm nên cơ thể đã nhiễm phong hàn, theo như mệnh lệnh của gia gia phải ở nguyên trong phủ không được bước ra ngoài, cho đến khi điều tra được cái cây đó do chính người của Phan gia chặt bỏ, phải đền bù một khoản lớn vì tội giấu diếm.
Sau khi khỏi bệnh được xác nhận bởi Bạch gia gia, Hồ Ly cũng được phép xuất phủ, bản thân đã nhóm lửa trong Phan gia xong rồi, người thừa kế duy nhất vô cùng cay nghiệt với đại phu nhân, phản đối kịch liệt với cách làm của phụ thân mình, hơn nữa còn ra sức củng cố vị thế của mình, tuy chẳng phải là một tốt nhưng là một con cờ tốt.
Phan Giang An nhiều lần cố tình tìm đến nhưng mãi không gặp, lần này đã thấy liền ra sức đuổi theo, phải biết thật nhiều về đối phương thì may ra còn có thể chiếm được tình cảm, thế nhưng khi bản thân đặt chân càng gần thì ại đụng phải một bộ dạng khác, một gương mặt quá đỗi quen thuộc, chính là cố ý để bị biết, hủy hoại tâm tư của thiếu nữ kiêu ngạo quá đỗi đơn giản.
"Ly ... Ly Quân, muội còn sống sao?"
"Đại tỷ đi đường lâu đến vậy có muốn cùng muội tận hưởng nơi này không?"
"KHÔNGGGGG"
Mặc kệ người chạy đi, Hồ Ly vẫn ở nguyên đấy tận hưởng một chút, đang yên đang làm thì một nữ nhân sắc mặt đỏ, hơi thở gấp gáp chạy đến nhảy xuống cùng, dù sao cũng là nữ nhân cũng chẳng màn đến làm gì, nếu như nữ nhân ấy lại động tay chân ngày càng lại gần, rồi nhào đến với biểu hiện gấp gáp đó ít nhiều cũng đoán được người này bị hạ xuân dược.
"Giang hồ cứu mạng"
"Chúng ta đều là nữ nhân, đừng làm càng"
"Nữ nhân! Sao lại có nữ nhân ở đây ngâm mình chứ"
"Không được sao!"
Thấy giọng điệu tức tối kia, nữ nhân kia biết mình lỡ lời, nhưng làm sao giờ lúc này thực sự bị bách không biết làm gì, thôi thì cứ chết đuối còn hơn bị đám người kia làm nhục, tự mình nhấn chìm bản thân xuống nước, Hồ Ly nghe được tiếng chân người, khẳng định bọn họ không phải người bình thường liền kéo nữ nhân kia lên hỏi chuyện.
"Này, bọn người đuổi theo cô thế nào?"
"Điên à, thả ta ra!"
Một bậc thần y sao lại để người lạ lấn lướt mình, Hồ Ly rất nhanh điểm huyệt khiến cho người người cứng lại, bằng một gương mặt sẵn sàng giết người, hỏi lại lần nữa.
"Bọn chúng thực lực ra sao?"
"Mạnh, tổng cổng có khoảng 13 tên"
"Không phải nói đúng hơn là 17 tên, đám người này giống như được thuê đến, có 4 tên ở phía sau quan sát, muốn sống thì nghe lời không được động đậy, dù nghe thấy gì cũng không được lên tiếng, dù sao cô cũng muốn chết đừng kéo theo ta, tiếng hoang dâm một chút"
Bọn chúng tiến lại gần rất chậm bởi vì nơi đó vang lên tiếng hoan hỉ rất dâm dục, Hồ Ly điểm huyệt khiến độ nhạy cảm của nữ nhân kia tăng cao, chỉ mới hôn nhẹ đã có thể khiến cơ thể run rẩy, miệng không nhịn được mà hô lên.
"Các ngươi còn dám tiến lên làm phiền ta thì đừng trách ta tàn ác"
Đây là giọng nói đã biến đổi của Hồ Ly, một âm thanh vừa nghe đã sợ, ngay cả người đang ở cùng, bọn chúng dựa theo âm vang mà dự đoạn người bên trong là ai, hơn nữa người này còn là nam nhân, khẳng định đang làm chuyện đó. Đám người ở phía sau cũng đã đến.
"Đại nhân, phía trước là một nam nhân thần bí, không rõ thực lực ra sao nhưng âm thanh quỷ dị vừa phát ra có thể khẳng định người này không tầm thường"
Một người mạnh dạn tiến lên, thì đầu đã rời khỏi cổ, bọn họ vừa nhìn đã tái mặt sợ hãi, bởi vì không những đầu rời khỏi cổ mà cả cơ thể đột nhiên bùng lên ngọn lửa hủy diệt, Hồ Ly nói.
"Ta đã nói đừng làm phiền ta"
"Xin hỏi lúc này có một nữ nhân nào chạy qua đây không? Cô ta là một tội phạm truy nã của triều đình, đích thân hoàng thượng ra thánh chỉ, để diệt hại cho dân chúng"
"Các ngươi nghĩ ta đang giấu diếm cô ta sao!"
Sau đó một loạt tiếng hoan hỉ vang lên, tiếng dâm dục này thực sự không thể là người bọn họ cần tìm, lại một tên liều mình vòng sau lưng đi đến do thám thì tai mắt không ngừng chảy máu, sau đó bùng lên ngọn lửa, bọn họ đã mất đi 2 người một cách không rõ nguyên nhân, nhìn đến 4 người kia.
"Đại nhân làm sao đây"
"Chúng ta chia ra bao vây xung quanh, đừng làm phiền đại hiệp hành sự, cô ta trúng xuân dược nếu không tìm được nam nhân hoặc không có giải dược tuyệt đối sẽ bị nổ tung đến chết"
Hồ Ly thở phào nhẹ nhỏm, hạ giọng nói.
"Này, đừng im lặng như vậy sẽ khiến bọn họ nghi ngờ xông vào đấy, hay cô muốn bọn họ làm nhục cô"
"Ngươi ..."
Lúc này xuân dược càng lúc càng khiến cơ thể nổ tung, đầu óc hoàn toàn không còn tỉnh táo, cách giải xuân dược Hồ Ly sao lại không biết, phải để cơ thể thỏa mãn, vừa hay độ nhảy cảm đã đưa lên đỉnh điểm, nhìn cô nương không quen cởi hết mọi thứ trên người bắt đầu áp sát vào người của mình, hơi thở nóng rực này làm nước xung quanh cũng muốn bốc hơi hết, phải nói là mỹ nhân hơn là một cô nương bình thường.
"Này này ..."
Tiếng hoan hỉ khi bàn tay của Phan Ly Quân chạm đến, dù rất không muốn nhưng cái tiếng rên này thật sự mê người, bọn chúng cũng không dám bước đến, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng ngần, đặt lên đó một dấu để đánh dấu sau này còn gặp lại kể lại sự tình, cứu nguy biết đâu còn có thể làm bằng hữu, người liên quan đến thánh chỉ thì xuất thân không thể bình thường được.
Bàn tay của nữ nhân cũng chẳng yên phận gì, cũng rất muốn cởi sạch y phục người kia vì vướng víu, Hồ Ly kinh nghiệm đầy mình trước đây vì nhiệm vụ mà làm không biết bao nhiêu phi vụ, cộng thêm sức mạnh hiện tại chẳng mấy mà đàn áp nữ nhân lạ mắt kia.
"Này là do cô trêu ghẹo tôi trước đây, phải công nhận cô rất mê người"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com