Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mỹ nhân (H+++)

Có lẽ vì được khen mà cô nương kia manh động cưỡng chế lấy đi nụ hôn lần đầu của Hồ Ly trong cơ Phan Ly Quân với sự vụng về chưa trãi của mình, điều này khiến Hồ Ly phì cười coi như dạy miễn phí cho người ta bài học người lớn sau này, dùng lưỡi mà mở miệng đối phương ra, chiếc lưỡi tham lam quấn lấy trong đôi mắt mở to kinh ngạc rồi dần đắm chìm trong đó.

Chỉ với nụ hôn thôi, không ít nam nhân ngoài kia đã khó chịu.

"Đại nhân chúng ta không nên lại gần làm gì, chúng thuộc hạ thực sự không chịu nổi tiếng dâm dục này, còn hơn cả ở thanh lâu"

"Được lui lại, nhưng không được để động tĩnh lọt khỏi mắt mình"

Thủ lĩnh bọn họ cũng ngượng chín mặt vì âm thanh đó chẳng khác gì bọn họ.

Hồ Ly hôn người ta đến mơ hồ, nữ nhân tuy đang ngồi trên người mình càng lúc càng khó chịu hơn.

"Nóng ... khó chịu ... nhanh lên ..."

"Chỗ nào vậy?"

Ngón tay kia chỉ đến đâu thì miệng của Phan Ly Quân đưa đến đây, đặt lên đó một lực vừa phải, vì độ nhạy cảm đã tăng nên chỉ một chút đã khiến cô nương điên lên không nhịn được rên lên, không đợi trực tiệp nắm tay của Hồ Ly đặt tay lên ngực mình, dùng lực ám chỉ muốn giúp đỡ.

"Được, được, không phải vội"

Phan Ly Quân ngồi thẳng dậy, vùi mặt một tên ngực kia, nhũ hoa hồng nhạt cũng có chút tư vị ngọt miệng hay là do nước nơi này có chút ngọt ngào, đừng hỏi tại sao bản thân lại tham lam mút mạnh lưỡi cuốn lấy miếng ngon này tận lực nêm nếm, đây là một mỹ nhân nếu không phải bản thân thì bọn chúng thì cũng chẳng khác mình là mấy, đây là giúp không phải hại người, ngay lập tức cả người đối phương cứng hẳn dùng tay giữ đầu của Hồ Ly.

"Đừng ... ưm ... ưm ... đừng ..."

Cắn nhẹ bé nhũ hoa kích thích, tiếng rên vang lên lớn, Hồ Ly bị tiếng này kích thích bản năng của một con sói đói, đưa tay xuống làn nước chạm chạm nơi cấm địa của nữ nhân, nơi đó tuy dưới nước nhưng đã nhớt nháp điển hình vô cùng.

"Ồ ... ta không ngờ ..."

Cô nương nhấp mạnh đầu vào để cái miệng kia không nói ra những lời đầy xấu hổ, cảm nhận ma xát bên ngoài càng khiến cô tham lam hơn, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ luôn phát ra những lời tiếng xấu hổ đó.

"Ưm ... a ... đừng cắn ..."

Hồ Ly chơi đùa bên còn lại bằng tay của mình, nhưng có lẽ tay hơi nhiều lực nên cô nương kia liền dùng tay chặn lại, trực tiếp kéo đầu sang bên kia có lẽ muốn được xoa dịu cả hai bên.

"Ta chỉ có 1 cái miệng mà thôi, đừng gấp gáp"

"Aaa ... ưm ưm ..."

Hông của cô nương tự động di chuyển để được thõa mãn, Phan Ly Quân không muốn lấy đi cơ thể xử nữ này rất biết tiết chế cảm xúc, thế nhưng nhiêu đó không đủ với xuân dược cực phẩm này, đã một tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa đủ, tiếng hoan hỉ vẫn ngân vang, người trong trận khó chịu người bên ngoài thì nóng ran người, không dùng xuân dược cũng khó chịu không yên.

"Ưm ... đừng chọc ta nữa ..."

Hồ Ly rất không nỡ, vỗ về nói.

"Ta không muốn phá thân của cô, đừng vội"

"Ngươi ... biết cách giải đúng không?"

"Biết"

"Giải cho ta nhanh đi"

"Nhưng ..."

Cô nương tức giận tự thân vận động trực tiếp đưa ngón tay của Phan Ly Quân vào sâu bên mình, cơn đau khi cơ thể bị rách thực sự không dễ chịu gì, cảm nhận bàn tay đối phương rất nhẹ nhàng với mình, vỗ về an ủi.

"AAAAA ... Ưm ... ưm ... ah ah ah ..."

"Được rồi, đừng vội"

Hồ Ly đợi một chút sau đó di chuyển ngón tay của mình, dù sao cũng đã phá thân người ta, nên giải quyết cho nhanh, những lần nhấp vào sâu bên trong ngày càng sâu hơn, một ngón chưa đủ thì 2 ngón, nếu như còn chưa đủ nữa thì triệt để 3 ngón, cái này thực sự đã quá nhiều rồi, cảm nhận người kia đang đặt lên da thịt lưng của bản thân những vết yêu thương từ răng từ tay, còn cảm nhận được nước mắt nóng rát có lẽ vì mạng sống mà đánh đổi cả tấm thân thiếu nữ.

"Ta sẽ chịu ..."

Chưa kịp nói hết câu thì bị cái miệng nhỏ kia đã cắn bản thân đến chạy máu chặn lại, cái mùi tanh ấy đã đánh thức được ý thức của bản thân, đã một khoảnh thời gian bản thân đã quên mất xung quanh, trước đây chưa hề gặp chuyện này, cả cơ thể người kia run lên rất nhịp nhàng phối hợp.

Tiếng hoan hỉ lần này đã nhẹ nhàng hơn trước, Hồ Ly tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không phải mà là vẫn còn ít độc tố đang truyền đến tim, hít một hơi nói.

"Xin lỗi ..."

Cộng thêm nội lực được hiện hữu động tác thúc vào ngày càng sâu hơn, cả người đối phương rùng mình ngạc nhiên nhìn đến Hồ Ly dường như không tin vào cảm giác của chính mình, sau đó không chịu nổi ôm lấy cố gắng nhịn xuống tiếng rên của chính mình nhưng không thể.

"Ah ... ưm ... ah ... từ từ đã ..."

"Đừng làm nhanh như vậy ..."

"Đừng mà ..."

Một trận nước ùa ra, nhưng nhiêu đó là chưa đủ, cơ thể chưa kịp nghỉ đã nhận thêm những sự kích thích lớn hơn nữa.

"Đừng ..."

"... dừng lại đi ..."

"... ta chịu không nổi nữa ..."

"Làm ơn ... dừng lại đi ..."

"Ta van xin ngươi ..."

" ... dừng lại đi ... đừng mà ..."

"ĐỪNG ..."

Hồ Ly đặt người chống lên mặt đất, ở phía sau ra sức thúc vào sâu hơn, đến khi người đó chịu không nổi nữa, cơn khoái lạc đã liên tục không ngừng nghỉ, cơ thể hơi giật giật mà ngã xuống nằm phịch xuống đất mà ngất đi, chính sự dồn dập này đã khiến độc tố xuân dược hoàn toàn biến mất.

"Cực khổ rồi, đi thôi"

Quay người mặc y phục rồi ôm người rời đi, thuê cho nữ nhân một căn phòng, tưởng chừng sẽ đợi được người tỉnh dậy nhưng đám người Phan gia đã nghe được lời của đại tiểu thư mà tìm đến kiếm người.

Phan Ly Quân ăn mặc hoàn toàn khác biệt, nam trang đôi mắt sâu như mũi tên xuyên vào tim của từng nữ nhân ở đó, tuấn tú, một người chưa từng nở nụ cười thì giờ phút này nụ cười nhẹ trên gương mặt, trái tim thiếu nữ đều đập lên liên hồi.

"Phan đại tiểu thư đến tìm ta"

Phan Giang An dù rất muốn từ bỏ thứ tình cảm không nên này, nhưng không được rồi khi nhìn thấy gương mặt và thần sắc này, hơn nữa còn nở nụ cười chào đón chính mình, là một con lý trí lớn nhanh chóng gạt bay đi cảm xúc của chính mình.

"Bạch công tử, gia gia đang đợi công tử ở Phan phủ, ta thay mặt phụ thân đến đón công tử về phủ"

"Được thôi, phiền Phan tiểu thư dẫn đường"

Hồ Ly trước khi rời đi để lại một chiếc nhẫn Bạch gia gia ở lại trên tay của nữ nhân đầu tiên của mình, trong đó có ám khí được phóng ra, nếu như có nguy hiểm, là loại cực đau đớn, tuy không cần giải dược nhưng đau đớn ngay lập tức và không phản kháng được.

Đối diện với những người trong Phan phủ, hơn nữa Bạch gia gia cũng đang ở đây, đang bị 2 người giữ lại, Phan lão gia không nhịn được sự tức giận của mình hỏi.

"Ngươi là Phan Ly Quân?"

"Gia gia thấy chưa, cứu chữa bọn cầm thú này làm gì chứ! Phan lão gia nếu như ta nhớ không lầm thì linh vị của tứ tiểu thư đang ở trong từ đường, đặc biệt bên cạnh còn có linh vị của tứ phu nhân"

"Ngươi ... làm sao dám đặt chân vào từ đường Phan gia của ta!"

"Đi cùng gia gia ắt sẽ thấy, tuy là nữ nhân nhưng lại được đặt cái tên Phan Ly Quân, đây chẳng khác nào đặt tên cho nam nhân chứng thực vị thế của tứ tiểu thư trong phủ không hề quan trọng, hơn nữa câu nói vừa rồi đã khẳng định ta và Phan lão gia không hề có quan hệ. Xin hỏi bằng chứng nào chứng minh ta là tứ tiểu thư, sỉ nhục ta hậu quả không nhẹ đâu"

"Tiểu tử thối ngươi trong phủ của ta mà dám mạnh mồm vậy sao?"

"Đến Quách Ưng ta cũng chẳng xem hắn ta vào mắt thì đám lâu la các ngươi có thể sao"

"Ngươi muốn gia gia của ngươi rời đi trước sao!"

Phan Ly Quân một quyền hướng thẳng lên trời làm trần nhà Phan gia lủng một lỗ lớn, ánh mắt tức giận hiện rõ trên gương mặt.

"Ta còn nói chuyện bình thường thì hãy coi như là may mắn của ngươi đây, nếu còn không biết điều thì đừng trách ta tại sao tắm máu cả phủ"

Phan Giang An tiến đến dự định lột y phục thì một bạt tay thẳng đến khiến cô ta ngã xuống đất, mặt xưng lên trông thấy, Hồ Ly hừm lạnh nói.

"Đừng nghĩ ngươi có thể mang ta đến đây liền có thể muốn đụng tay đụng chân với ta"

Phan lão gia tức giận ra mặt, gõ mạnh bàn ra lệnh.

"Người đâu chặt tay tiểu tử này cho ta, hắn dám phản kháng chặt tay gia gia của hắn"

Hồ Ly nói lại.

"Các ngươi nên nhớ ai là người chăm sóc các ngươi những lúc bệnh đau, chủ tử của các ngươi có thật sự trân trọng các ngươi. Các ngươi dám đụng đến một cọng lông của gia gia, ta lập tức liền khiến cả nhà ngươi dùng mạng đổi lấy"

Bọn họ không đụng đến Bạch gia gia nhưng vung gậy lên dự định xông vào liều mạng đánh, không đánh chết nhưng mạng của mình sẽ được an toàn, ít nhiều những người ở đây đều biết sự tàn ác của người nhà họ Phan, một loạt gậy vung xuống Hồ Ly tuyệt nhiên không phản kháng để bọn họ đánh, để được người đến nhìn thấy, để đem bọn họ vào nhà giam, nếm trãi cảnh lao tù.

Chẳng bao lâu huynh đệ Khổng gia cùng với Lập đại nhân đến, bọn họ vừa vào đã thấy một cảnh máu me ghê rợn, Lập Nguyên, quan phụ mẫu của Vân thành tối xầm mặt liền quát.

"Bắt hết lại, kể cả người của Phan gia"

Phan lão gia trở người không kịp dự định giải thích thì Phan Lập từ hậu viện bước đến trước mở lời.

"Lập đại nhân, thân phụ là quận mã, không thể do đại nhân quyết án hành hình, mạng người cũng chưa mất, hay đại nhân hãy để Phan gia lấy công đền tội"

"Muốn đánh chết người còn biện minh sao, các người có xem bản quan tổn tại không, xử không được nhưng đại hình thì dùng được, dẫn đi"

"Lập đại nhân, dừng ..."

Người đã dẫn đi, Bạch gia gia đi đến bên cạnh đôi tay run run lo lắng không thôi, Khổng Bân cúi người bế lão sư rời đi, Phan gia được một phen náo loạn, bọn họ bắt đầu loan tin không tốt, bộ mặt giả tạo của Phan gia tạo dựng cũng dần bị lộ ra nhiều hơn, cái mà Phan Lập lo lắng ngăn lại chính là điều này.

Ở bên này Khổng lão gia biết tình hình cho người ra sức hỗ trợ phải cứu sống cho được ân nhân của phủ, Bạch gia gia ngày đêm chữa trị khoảng 1 ngày sốt cao thì mọi thứ trở nên bình thường nhưng vẫn chưa tỉnh.

Ờ căn phòng mà cô nương trọ lại, cũng đã xuất hiện vài người, thân thủ không tầm thường, bọn họ quỳ bên dưới nhận lỗi lầm của mình.

"Chủ tử, chúng thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin chủ tử lượng thứ"

"Bao nhiêu người đã chết"

"Nhờ kế sách của chủ tử mà không ai chết cả, chỉ là bị thương nặng mà thôi"

"Trở về tịnh dưỡng đi, mối thù này nhất định chúng ta sẽ phải lấy lại, còn nữa đi điều tra một nữ nhân cho ta"

"Nữ nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com