Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Gặp gỡ

Lý Giai Kỳ: 29 tuổi là CEO tài năng của Tập đoàn Bất động sản hàng đầu tại Việt Nam.

Với vẻ ngoài điềm đạm, ánh mắt luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, cô là mẫu phụ nữ hiện đại – độc lập, quyết đoán và đầy bản lĩnh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, cô sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo và tư duy chiến lược sắc bén. Nhưng sau lớp vỏ cứng cỏi ấy lại là một người giàu cảm xúc, sống nội tâm và luôn khao khát một tình yêu chân thành – điều mà công việc áp lực và những mối quan hệ xã giao hời hợt chưa bao giờ mang lại.

Cuộc sống tưởng chừng như an bài, cho đến khi cô gặp Trần Hà Anh – một người phụ nữ tưởng như đơn giản, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn giấu cả một thế giới đầy bí mật.

Lần đầu tiên cô gặp em là trong một buổi họp cổ đông kéo dài đến tận chiều muộn. Em không phải nhân viên, chỉ là người mang trà bánh đến theo hợp đồng với công ty của cô. Giữa những bộ vest chỉnh tề, giày cao gót nặng nề, em xuất hiện trong chiếc tạp dề màu be, tóc buộc gọn gàng, nụ cười dịu như nắng cuối đông.

Khi đưa khay trà đến bàn cô, em khẽ cúi người, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Chị có muốn dùng trà hoa cúc không? Em thấy chị có vẻ hơi mệt."

Cô thoáng ngạc nhiên. Chưa từng có ai trong những buổi họp dài hơi chú ý đến cảm xúc của cô như vậy.

"Ừ, cảm ơn em." - Cô đón ly trà, mắt vẫn dõi theo em đến khi khuất sau cánh cửa kính.

Tối hôm đó, chị vẫn thấy ly trà ấy còn hơi ấm, trong khi cả người lại như đang ngồi giữa mùa xuân – dịu nhẹ, bâng khuâng.

Một tuần sau, chị tình cờ gặp lại em dưới sảnh công ty. Lần này, em không cầm khay trà, chỉ đang đứng đợi xe, gió thổi nhẹ làm vài sợi tóc xõa ra trước trán.

"Em thường đi ngang qua đây à?" - Chị lên tiếng trước. Và lần đầu tiên, chị thấy mình hơi bối rối khi người đối diện mỉm cười:
"Không thường lắm. Nhưng nếu hôm nào chị muốn uống trà hoa cúc... em có thể mang đến."

Tim chị lúc đó khẽ lệch một nhịp.

Một thời gian lâu sau...

Tại căn hộ penthouse tầng 26 vốn luôn yên ắng. Giai Kỳ đã quen với sự tĩnh lặng, những đêm dài chỉ có ánh đèn thành phố làm bạn. Nhưng tối hôm đó, chuông báo động bất ngờ vang lên rồi tắt ngủm, kéo theo cả hệ thống điện bị ngắt hoàn toàn.

Cô khoác vội áo choàng, mở cửa định gọi quản lý thì thấy người phụ nữ căn hộ bên cạnh cũng vừa bước ra. Lần đầu tiên trong hơn hai tháng sống cạnh nhau, họ mới đối mặt. Người kia cầm chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng lướt qua gương mặt sắc nét, bình tĩnh – và xa cách.

"Em cũng bị mất điện à?" – Cô hỏi bâng quơ.

"Ừm. Có vẻ cả tầng đều vậy." - Người kia đáp

Giọng nói người phụ nữ trầm và đều. Cô khẽ gật đầu, định quay vào thì chợt nghe tiếng va chạm nhỏ phía hành lang – là chậu hoa của cô bị gió hất đổ. Người kia đã nhanh tay nhặt lên trước. Một hành động nhỏ, nhưng khiến cô bất giác nán lại.

"Cảm ơn em nhiều nhé...Um hàng xóm với nhau lâu mà tôi với em chưa chào hỏi nhau bao giờ, thật là thiếu sót quá. Tôi tên Lý Giai Kỳ. Còn em?"

"Chào chị, em là Hà Anh...Trần Hà Anh."

Một cái tên ngắn gọn, đơn giản. Cũng như cách cô ấy đứng đó – điềm tĩnh, ít lời, nhưng chẳng hiểu sao khiến cô thấy mình như bị nhìn thấu. Hơn nữa nhìn rất quen...

"Tối nay... nếu em chưa ngủ, tôi có một ít rượu trắng. Có thể dùng được trong bóng tối."

Hà Anh không cười, nhưng gật đầu.

Đêm mất điện đầu tiên đã mở ra chuỗi ngày mà cô không ngờ: bên cạnh mình là một người phụ nữ sống lặng lẽ, nội trợ cả ngày, nhưng ánh mắt thì... chưa từng giống một người bình thường.

Ánh nến lập lòe giữa hai chiếc ly thủy tinh. Rượu trắng phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa như đang kể lại câu chuyện riêng của nó. Cô tựa lưng vào sofa, tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt liếc nhìn người phụ nữ tên Hà Anh đang ngồi đối diện – dáng vẻ bình thản, nhưng có chút gì đó khiến cô thấy quen.

"Lần đầu tiên tôi ngồi uống rượu với một người mà thậm chí còn không biết rõ nghề nghiệp của họ." – Giai Kỳ khẽ cười, giọng mang chút thử thách.

Hà Anh đáp bằng nụ cười mơ hồ: "Em chỉ ở nhà thôi, cũng chẳng có gì thú vị để kể."

Cô hơi nghiêng đầu, nheo mắt lại. Một khoảnh khắc như tia sáng lướt qua ký ức. Mùi trà gừng thoang thoảng, giọng nói dịu dàng khi đặt khay trà lên bàn... Cô bật ra một câu, tưởng như vô tình:

"Em từng đến công ty tôi...mang trà đúng không?" , nhưng đồng thời coi cũng thắc mắc tại sao cô gái mang trà kia lại có thể sống trong căn penthouse chục tỷ này?

Hà Anh hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. "Cũng có thể. Em hay giúp quán trà vài việc vặt. Có gì đâu."

Giai Kỳ nhìn thẳng vào em, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò lẫn thú vị. "Lạ thật. Người pha trà hôm đó có ánh mắt y hệt em. Không giống một người làm việc vặt chút nào."

Không khí lặng đi một nhịp. Hà Anh cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu, như thể thừa nhận mà cũng như phủ nhận.

"Có những người sinh ra để không được để ý đến... hoặc phải vậy."

Cô tựa người về phía trước, giọng trầm xuống: "Em không đơn giản là người ở nhà đâu, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com