Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tình huống gì đây?

Cô chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Hà Anh – đôi mắt đó sâu, tĩnh nhưng không lạnh lẽo, như thể ẩn chứa cả một vùng ký ức xa xôi.

"Em có biết ánh mắt của em giống ai không?" – Cô nghiêng đầu, nụ cười mang theo tia dịu dàng – "Giống ánh mắt của người từng đứng dưới mưa, mang ly trà nóng lên phòng tôi, rồi biến mất như chưa từng tồn tại."

Hà Anh thoáng bối rối, rồi quay mặt đi như thể trốn tránh câu hỏi. Nhưng cô không để em kịp rút lui. Cô bước vòng qua chiếc bàn trà, đến gần hơn, gần đến mức em có thể cảm nhận được hương nước hoa phảng phất từ làn tóc cô.

"Em không cần phải nói ra. Tôi biết rồi." – Cô thì thầm, mắt dán chặt vào gương mặt em – "Từ lần đầu nhìn thấy em, tôi đã biết..."

Khoảng cách chỉ còn vài centimet. Hơi thở đan xen. Hà Anh không nói, không cử động – em như bị hút vào ánh mắt ấy. Tay cô khẽ chạm lên má em, dịu dàng như một câu hỏi không lời.

Rồi...

Rengggg!
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai từ túi xách của Giai Kỳ.

Cả hai khựng lại. Cô ngập ngừng rút tay về, mắt vẫn không rời khỏi Hà Anh.em cúi đầu, khẽ cười như trốn tránh, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước về phía cửa sổ.

"Chị nên nghe máy đi." – Em nói nhỏ, lưng quay về phía cô.

Cô nhìn theo, lồng ngực nhịp nhanh bất thường. Cô không hiểu vì sao một người phụ nữ mang trà đến văn phòng lại khiến tim mình loạn nhịp đến thế.

Và có lẽ... câu trả lời nằm trong những bí mật mà Hà Anh vẫn chưa kể....

Trong không gian mờ ảo của ánh nến, cô đang cẩn thận rót nước nóng vào hai ly trà nhỏ, ánh mắt thi thoảng liếc sang Hà Anh đang ngồi tựa lưng vào sofa, chân co lên ôm gối. Họ không nói nhiều, nhưng khoảng lặng giữa hai người không hề gượng gạo.

Đột nhiên, một âm thanh "tách" vang lên, rồi ánh sáng từ trần nhà bừng lên, chiếu sáng cả căn hộ.

"Ô! Có điện rồi!" — Em reo lên, theo phản xạ che mắt lại vì ánh sáng bất ngờ.

Cô hựng lại, nhìn quanh như thể kiểm tra xem mọi thứ có ổn không. Rồi cô mỉm cười: "Điện về đúng lúc chị sắp nói một chuyện quan trọng."

Hà Anh quay lại, tò mò: "Chuyện gì?"

Cô đưa ly trà đến trước mặt em, khẽ chạm ly vào mép bàn rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Chị không biết nữa..." — cô nói khẽ, như thì thầm — "Nhưng lúc căn phòng còn tối, chị đã nghĩ nếu điện không về, thì chị có thể ngồi cạnh em thế này thêm chút nữa, lâu hơn một chút."

Hà Anh im lặng. Ly trà trong tay dường như ấm hơn. Em ngước lên nhìn cô — ánh đèn phản chiếu trong mắt người kia, như một tia sáng dịu dàng len vào lòng mình.

Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống sàn gỗ, len lỏi qua làn tóc. Không khí trở nên lặng lẽ, như thể cả thế giới đang nín thở dõi theo họ.

Hà Anh bất giác ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi giấu nụ cười.
"À... cũng muộn rồi đó. Nếu chị không về là bảo vệ toà nhà gọi lên phản ánh đấy."

Giai Kỳ nhướng mày, giả bộ không hiểu.
"Ý em là... đuổi khéo chị à?"

"Không có dám" - vẫn giữ giọng bình thản. "Chỉ là... chị ở lâu quá, lỡ em quen mất, mai mốt không có chị, em lại thấy trống. Kkk"

Giai Kỳ khựng lại trong giây lát. Cô nhìn Hà Anh như muốn tìm chút gì đó thật lòng hơn sau câu nói đùa ấy. Nhưng em đã đứng dậy, bước tới mở cửa để tiễn khách.

Cô đứng lên, bước chậm về phía cửa. Trước khi ra khỏi căn hộ, cô dừng lại, quay sang nhìn Hà Anh một lúc lâu, rồi cười nhẹ: "Chị nghĩ...em quen "có" chị cũng đâu phải điều gì tệ."

Cánh cửa khép lại. Tiếng mưa vẫn rơi bên ngoài, nhưng trái tim Hà Anh hình như vừa chộn rộn hơn một nhịp.

Khi thang máy vừa "ting" một tiếng mở ra ở sảnh, cô quay sang em, ánh mắt sáng lên tinh nghịch:

"À mà...hình như chị quên xin gì đó thì phải ."

Em nghiêng đầu, đôi chân mày khẽ nhíu lại: "Gì vậy chị?"

Giai Kỳ mím môi, đưa điện thoại ra trước mặt, mở sẵn ứng dụng danh bạ:

"Cho chị xin Zalo nha. Nhỡ mai chị lại thèm trà thì còn biết đường gọi em mang lên."

Hà Anh bật cười khẽ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy điện thoại.

"Lấy Zalo thui à? Không lấy luôn số điện thoại lỡ em đổi tên Zalo thì sao?"

Giai Kỳ không đáp, chỉ nhìn Hà Anh cười nhẹ. Một nụ cười đủ khiến tim người đối diện lỡ một nhịp.

* Về đến nhà cô lấy máy nhắn cho Hà Anh ngay *

Giai Kỳ:
Em ngủ chưa đó?
Hay đang pha trà bí truyền cho người yêu uống?

Hà Anh:
Người yêu nào chị? Em đâu có ai để pha trà cho đâu.

Giai Kỳ:
Người ta khó chiều vậy mà em còn pha trà ngon quá trời, chắc là cũng đặc biệt với em lắm nhỉ?

Hà Anh:
Em chỉ cố làm tốt công việc thôi chị, ai uống cũng phải ngon như nhau mới được.

Giai Kỳ:
Vậy là chưa có người yêu thật hả? Hay là em đang giấu ai đó?

Hà Anh:
Không có ai để giấu đâu chị. Em còn đang bận mang trà đi khắp công ty mà.

Cô nhìn màn hình điện thoại, môi khẽ cong lên một nụ cười bất giác. Cô không ngờ một câu trả lời đơn giản lại khiến lòng mình thấy nhẹ như thế. Không phải vì Hà Anh khéo léo, mà bởi cái cách em ấy trả lời...chân thật đến lạ.

Giai Kỳ:
Vậy hôm nào chị mời em ly trà ngược lại nhé. Cho công bằng.

Cô nhắn xong, chính mình cũng thấy hơi buồn cười. "Mời nhân viên quán trà đi uống trà chỉ để công bằng?" Nghe có vẻ rất... thiếu chuyên nghiệp. Nhưng có điều gì đó ở cô gái mang trà lên mỗi chiều lại khiến những quy tắc dần mềm đi như nắng cuối ngày.

Ở đầu dây bên kia, Hà Anh nhìn tin nhắn, gõ vài chữ, rồi lại xoá. Cuối cùng, em chỉ gửi lại một câu ngắn ngủi:

Hà Anh:
Dạ, khi nào chị rảnh thì báo em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com