Chap 3: Nảy sinh tình cảm
Chiều hôm đó, Giai Kỳ vội vã bước ra khỏi phòng họp, tay cầm chồng tài liệu dày cộm. Cô đang định rẽ về phía thang máy thì một bóng người xuất hiện bất ngờ ở khúc cua—là Hà Anh, với khay trà quen thuộc trên tay.
"Ôi! Em xin lỗi chị!" – Hà Anh kêu khẽ, khay trà hơi nghiêng nhưng vẫn may mắn không đổ. Trúc Mai hơi loạng choạng, vô thức đưa tay ra giữ vai Hà Anh lại để giữ thăng bằng cho cả hai.
Một giây ngắn ngủi, cả hai đứng sát nhau, hơi thở giao nhau trong một khoảng cách vừa đủ khiến không khí ngưng đọng.
Giai Kỳ thoáng nhìn vào mắt Hà Anh, rồi nhanh chóng rút tay lại như sợ bị ai bắt gặp:
"Không sao, lỗi chị đi gấp quá..."
Hà Anh cúi đầu nhẹ, rồi mỉm cười:
"Em vẫn còn nguyên trà, chị có muốn uống tạm một ly không?"
Giai Kỳ hơi sững người, rồi bật cười khẽ.
"Ừ, mang cho chị một ly... để đền bù cú va vừa rồi nhé."
Hà Anh gật đầu, quay đi. Cô nhìn theo bóng lưng em, tự dưng thấy buổi chiều này sao nhẹ hẳn đi.
Từ sau lần chạm mặt ở hành lang, Giai Kỳ bắt đầu để ý hơn đến cô gái mang trà mỗi chiều. Dù chẳng ai yêu cầu, nhưng đều đặn 3 giờ, em luôn xuất hiện trước cửa phòng giám đốc với một ly trà nóng vừa đủ vị. Không quá đậm, không quá nhạt. Vừa như thói quen công việc, vừa như một sự quan tâm kín đáo.
Cô chẳng nói gì nhiều. Chỉ có những ánh nhìn dài hơn thường lệ, những cái gật đầu chậm hơn, và một lần duy nhất, cô cười nhẹ, nói:
"Trà hôm nay ngon hơn mọi khi đấy."
Hà Anh thoáng đỏ mặt, lí nhí:
"Dạ...em pha giống hôm qua thôi ạ."
Nhưng Giai Kỳ biết không phải thế. Trà không tự nhiên mà ngon hơn. Có lẽ người pha đã đặt thêm một chút gì đó vào trong — một chút dịu dàng, một chút để ý, và có lẽ, cả một chút rung động chưa gọi tên.
________
Chiều mưa, Hà Nội như được phủ một tấm khăn xám ướt át. Cô đang ký nốt tập hồ sơ thì tiếng "cạch" của cánh cửa khẽ vang lên. Hà Anh bước vào, mái tóc hơi ướt, áo sơ mi sẫm màu theo từng giọt nước lấm tấm. Trên tay vẫn là khay trà quen thuộc.
— Trời ơi, em không mang dù à? - Cô đặt bút xuống, chau mày lo lắng.
— Dạ, em nghĩ mưa nhỏ thôi... ai ngờ. - Hà Anh mỉm cười nhẹ, đặt khay trà lên bàn. Ngón tay run nhẹ vì lạnh.
Cô với tay lấy khăn giấy, đưa sang:
— Lau đi không lại cảm mất. Em mà bệnh là chị áy náy lắm đấy.
Em nhận khăn, vừa lau vừa cười bối rối. Lúc cúi đầu, sợi tóc rũ xuống, ướt cong, trông đến là tội.
Cô chống cằm, mắt lấp lánh tinh nghịch:
— Hà Anh này... em có thích người... nhiều tuổi hơn mình không?
Hà Anh khựng lại. Bàn tay đang lau tóc... vô tình chộp đúng tờ khăn giấy đã ướt nhẹp từ nãy, rồi lau lên mặt.
— Ơ... em... — cô chớp mắt, giọng líu lại — em không phân biệt tuổi đâu ạ. Người tử tế thì... tuổi tác đâu quan trọng.
Giai Kỳ bật cười, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.
— Tốt. Vậy là chị vẫn nằm trong "vùng an toàn."
Câu nói ấy khiến Hà Anh chỉ biết cúi đầu thật thấp, giả vờ lau nốt bàn tay đã khô từ lâu.
_____
Trở về căn hộ, tay vẫn cầm ly trà đã nguội. Cánh cửa khép lại phía sau, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc nơi bếp. Cô đặt ly xuống bàn, tựa lưng vào ghế, mắt hướng về trần nhà như thể đang truy tìm câu trả lời cho điều gì đó vừa len vào tim.
"Vùng an toàn... là sao nhỉ?" – Hà Anh lẩm nhẩm, giọng khẽ như một lời thì thầm dành cho chính mình.
Cô chưa từng nghĩ đến việc bước ra khỏi lịch trình quen thuộc: sáng chuẩn bị trà, trưa dọn dẹp sổ sách, chiều tan ca về nhà, nấu ăn, đọc vài bản án cũ, ngủ sớm. Nhưng hôm nay, Giai Kỳ xuất hiện – chẳng phải bằng điều gì lớn lao, chỉ là ánh mắt ấy, câu hỏi bất ngờ ấy, và nụ cười dịu dàng đến lạ... đủ để làm lệch quỹ đạo một người tưởng như đã chẳng còn chỗ cho cảm xúc.
Em đứng dậy, bước đến cửa sổ, kéo rèm ra. Thành phố đã lên đèn. Ở đâu đó ngoài kia, Giai Kỳ có đang nghĩ đến em không?
⸻
Buổi tối, căn hộ của Giai Kỳ ngập trong ánh vàng ấm áp. Cô ngồi khoanh chân trên sofa, laptop để sang một bên, tay vẫn cầm ly cacao nóng nhưng đã nguội từ lúc nào. Ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà, khoé môi cứ bất giác cong lên.
"Vùng an toàn cơ đấy..." – Giai Kỳ cười tủm tỉm, nhớ lại vẻ mặt hơi ngơ ngác của Hà Anh khi cô buột miệng hỏi chuyện tình cảm. Rõ ràng là không thả thính, nhưng cái cách em hơi giật mình, mắt chớp nhẹ, rồi luống cuống cầm lại ly trà suýt đổ – sao mà đáng yêu đến thế.
Cô đặt ly xuống, vươn người lấy điện thoại. Ngón tay dừng lại một chút trên màn hình, rồi mở khung chat mới. Cô nhìn tên Zalo vừa lưu ban sáng: "Hà Anh - mang trà ấm và... chút gì đó khó nói."
Tin nhắn đầu tiên bật ra nhẹ tênh:
"Chị nghĩ ra định nghĩa cho 'vùng an toàn' rồi, em có muốn nghe không?"
Gửi xong, cô ôm gối, bật cười một tiếng, lắc đầu như tự trách mình... nhưng trong tim lại thấy ấm đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com