Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Điện thoại rung khẽ trên mặt bàn bếp. Hà Anh vừa đặt nồi canh lên bếp ga nhỏ, mùi gừng và tiêu cay thoảng trong không khí. Em lau tay vào tạp dề, liếc màn hình.

Tin nhắn hiện lên từ số lạ — mà thật ra không lạ lắm nữa:
"Chị nghĩ ra định nghĩa cho 'vùng an toàn' rồi, em có muốn nghe không?"

Em bật cười, ngón tay chạm vào khung chat, rồi ngập ngừng. Gõ vài chữ lại xoá rồi lại gõ:

"Muốn."

Tin nhắn được gửi đi. Hà Anh đứng im một chút, tay vẫn còn lấm tấm nước. Trái tim như đang gõ nhịp nào đó không liên quan gì đến tiếng lửa lách tách dưới nồi canh.

Cũng kỳ thật — một câu hỏi vu vơ mà làm lòng ai đó bỗng thấy yên bình.

Rồi, mình sẽ chỉnh lại theo hướng Giai Kỳ ra điều kiện—vừa có chút tinh nghịch, vừa giữ không khí nhẹ nhàng, gần gũi:

Tin nhắn của em 1 lần nữa hiện trên màn hình:

"Vậy...theo chị vùng an toàn là gì?"

Cô cười khẽ, gõ một dòng, rồi lại xóa. Cuối cùng, cô chọn cách có phần... không ngoan lắm:

"Muốn biết định nghĩa thật thì tuần sau phải đi uống cà phê với chị. Một tiếng. Không được trốn."

Cô không thêm emoji, cũng không vẽ vời gì cả. Chỉ có một dấu chấm hết câu, như một cái nháy mắt ngầm. Phía sau đó, là sự hồi hộp mà chính cô cũng không kiểm soát được—như thể vừa đặt cả tim mình vào một chiếc cốc thủy tinh, đem đặt trước mặt ai kia.

Và rồi, cô tựa đầu vào gối, nhắm mắt. Trong lòng, không mong tin nhắn trả lời ngay. Chỉ mong... người ấy đọc đến cuối dòng.

Một lúc sau, điện thoại Giai Kỳ lại sáng lên. Là Hà Anh.

"Ừm...giải thích thôi mà mất một tiếng lận ạ? Thế chắc em mang laptop theo làm việc cũng được nhỉ?"

Một tin nhắn nữa tới gần như ngay sau đó:

"À, chị muốn ngồi trong quán nào yên tĩnh để em chọn trước nhé. Em biết mấy chỗ có wifi mạnh lắm."

Giai Kỳ đọc xong, chớp mắt. Miệng mím lại, cố không cười nhưng bất thành. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang chất vấn nó: " Em ấy giả ngố hả?"

Rồi, sau vài giây đắn đo, cô chỉ nhắn đúng một câu:

"Không cần wifi. Cần em."

Lần này, đến lượt Hà Anh im lặng thật lâu.

Một phút. Hai phút. Ba phút trôi qua. Cô nhìn màn hình vẫn im lặng, bắt đầu tự hỏi có phải mình vừa "lỡ tay" bày tỏ quá nhiều. Nhưng đúng lúc định gõ thêm một tin nhắn nữa để "gỡ gạc", thì em trả lời:

"Câu đó hình như hơi lố so với một người chỉ muốn giải thích định nghĩa mà ta?"

Giai Kỳ cắn môi. Cô đã quen với việc đối mặt với các cuộc đàm phán lớn, nhưng lại hoàn toàn lép vế trước một cô gái bưng trà biết cách "giữ nhịp" như Hà Anh.

"Vậy là không đi?"
Cô gõ nhanh, lần này không đùa nữa.

Hà Anh trả lời ngay:

"Đi. Nhưng nếu không hay ho như em tưởng thì lần sau chị phải đến nhà, nấu trà, và phải nói lại từ đầu."

Giai Kỳ ngả người ra ghế, ôm gối cười không thành tiếng.

Lòng cô nhẹ hẫng, như thể vừa thắng một trận mà phần thưởng không phải là lời hẹn, mà là ánh mắt của ai đó đang dần quay về phía mình.

Sáng tuần sau, trời trong veo sau cơn mưa đêm. Hà Anh đến sớm hơn mười phút, chọn một bàn gần cửa sổ trong quán nhỏ yên tĩnh nằm ở góc phố. Quán có mùi cà phê rang xay thoảng nhẹ và vài bản nhạc jazz cũ đang chơi lặng lẽ trong nền.

Cô ngồi xuống, đặt túi bên cạnh và lấy điện thoại ra. Một tin nhắn mới đến:

"Chị đang đến. Mang theo cả định nghĩa."

Hà Anh bật cười khẽ. Cô gõ lại:

"Mang theo cả tâm trạng không?"

Phải mất một lúc Giai Kỳ mới trả lời:

"Mang nhiều quá. Đang chọn bớt trên đường."

Vài phút sau, cánh cửa quán mở ra, và Giai Kỳ bước vào. Váy dài, áo khoác mỏng màu kem, tóc buộc thấp—đơn giản, nhưng ánh mắt lại sáng rực khi nhìn thấy Hà Anh đang đợi mình.

Cô ngồi xuống đối diện, không nói gì ngay. Chỉ mỉm cười, chống cằm nhìn người kia như thể đã quen với việc có Hà Anh ở đó từ lâu lắm rồi.

Hà Anh khuấy nhẹ cốc nước, nghiêng đầu hỏi:

"Rồi, giờ chị nói đi. Vùng an toàn là gì?"

Giai Kỳ ngẫm một chút, rồi chậm rãi đáp:

"Là nơi em có thể từ chối chị khéo léo, giả vờ hiểu sai, hay im lặng cả ngày... nhưng chị vẫn sẽ ở đây, vẫn thích em. Thích theo kiểu... chưa chắc đã cần hồi đáp, nhưng không hề nguội bớt."

Hà Anh khó hiểu " lạc đề chăng? "  nhưng không thắc mắc ngay. Cô nhìn ra cửa kính, nơi nắng đang rọi qua tán cây, lấp lánh cả mặt bàn.

"Nghe hơi nguy hiểm đấy. Kiểu dễ khiến người ta không muốn rời đi."

Cô mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi em:

"Ừ. Nhưng biết đâu, lần này em không cần phải rời đi nữa....Haha đùa thôi, thật ra vùng an toàn chị nói ở đây là chỗ trống trong em mà chị nghĩ chị có thể bù đắp, lấp đầy."

Không khí bỗng dịu xuống hẳn. Ngoài cửa, nắng lùa qua kẽ lá, đổ bóng những hình thù lặng lẽ lên nền gạch cũ. Em không nhìn Giai Kỳ ngay, chỉ lặng lẽ cụp mắt, như đang soi lại chính mình qua những lời vừa nghe.

"Chị không muốn chen vào cuộc sống của em," - Cô nói tiếp, giọng nhỏ hơn, "Chị chỉ muốn...nếu có một góc nào trong em đang trống, thì cho chị được ngồi đó, một lúc cũng được."

Hà Anh chạm ngón tay vào vành cốc, miết nhẹ. Rồi cô cười, rất khẽ:

"Ngồi một lúc, hay là định ở luôn?"

Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt em. Nắng sáng hơn lúc nãy, và tim cũng thế Giai Kỳ chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng hơi trầm xuống:

"Còn tùy... chủ nhà có cho ở không."

Hà Anh chớp mắt, không trả lời ngay. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng xuyên qua giàn hoa giấy đang nở muộn. Một cánh hoa rơi lặng lẽ xuống bậc thềm, rồi tan vào khoảng sáng dịu dàng.

"Chỗ đấy... hơi chật. Lâu rồi không có ai ở."
Cô nói khẽ, giọng nhẹ như gió. "Nhưng nếu chị chịu khó lau bụi một chút, thì chắc là vẫn ấm."

Giai Kỳ bật cười, không thành tiếng.
"Chị biết nấu canh, biết ủ trà, biết dọn dẹp cả những khoảng lặng."
Cô ngẩng lên, nhìn em. "Chỉ cần em cho phép."

Lần này, Hà Anh không nói nữa. Cô nhìn Giai Kỳ thật lâu, rồi đưa tay ra, gạt nhẹ một sợi tóc xõa ngang má cô gái đối diện.

"Ừ. Thử xem." - Lời nói thốt ra tuy bình thản nhưng trong lòng em đã nảy sinh nghi ngờ vì sự gần gũi đột ngột của vị giám đốc lạ lùng này. "Liệu cô ấy có biết thân phận thật của mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com