Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Tin vào trực giác?

Hôm sau, một phong bì được gửi đến căn hộ của Hà Anh. Không đề tên người gửi, không dấu bưu điện. Chỉ là một phong thư màu nâu, mỏng, ép phẳng. Giấy bên trong có mùi thuốc lá rất nhạt — đủ để em biết: người gửi từng có mặt rất gần.

Hà Anh mở ra. Là một bản trích lục mới của vụ án mà cô đã từng tiếp nhận dưới danh nghĩa thẩm phán. Vụ ấy tưởng chừng đã khép lại.

Phía dưới, được gạch đậm bằng bút đỏ:

"Hồ sơ nhân chứng cấp ba – Được che tên dưới lệnh đặc biệt."

Và rồi...một dòng chữ, như bị bôi mờ rồi cố tình viết lại rõ ràng hơn:

Tên cũ: Lý Giai Kỳ.

Tay Hà Anh siết chặt cạnh giấy. Hơi thở em khựng lại.

Không chỉ là một cái tên. Hà Anh nhớ vụ án ấy — một mạng người mất trong một vụ xử kín. Em không phải người ra phán quyết cuối cùng, nhưng từng được trao quyền thẩm định tính hợp pháp của lời khai. Và em từng... nghi ngờ lời khai ấy đã được "sắp xếp".

Hà Anh ngồi xuống ghế, im lặng rất lâu.

Lý Giai Kỳ. Người vừa mới hôm qua còn ngồi ăn trưa cùng em gắp miếng thịt không hành như thể đã hiểu em từ lâu. Người có ánh mắt ấm đến mức khiến em thấy yên tâm mà lười đề phòng.

Em tựa lưng, mắt nhìn trần nhà.

Giai Kỳ có thật...là nhân chứng. Hay là gì khác? Vì sao tên cô ấy bị che đi suốt bao năm, và bây giờ lại xuất hiện — ngay lúc em tưởng mình đã rời khỏi thế giới đó?

Hà Anh cầm điện thoại, mở khung tin nhắn với Giai Kỳ.

Tay em lướt trên bàn phím, viết rồi xoá. Viết rồi xoá.

Cuối cùng, chỉ còn một dòng:

"Nếu có điều chị chưa kể, em mong chị kể trước khi em phải tự biết."

Nhưng em không có đủ can đảm để gửi nó đi. Chỉ lưu lại dưới dạng bản nháp.

Rồi... khóa màn hình.

Lần đầu tiên, Hà Anh thấy lòng mình muốn tin — nhưng lý trí lại bước ra chắn ngay trước cửa tim.

Một buổi tối, trời mưa phùn, Hà Anh vừa từ siêu thị bước ra.
Tay cầm túi đồ, bước xuống bậc thềm thì thấy một chiếc ô màu xám ngả che trước mặt. Mùi trà thảo mộc dịu nhẹ thoảng qua — không cần nhìn, em cũng biết là ai.

"Trời không mưa nhiều." – Hà Anh nói, định bước ra khỏi chiếc ô.

"Nhưng đủ để ướt tóc." – Giai Kỳ đáp, giữ nhịp bước song song.

Họ đi bộ chậm, qua dãy đèn đường ẩm ướt phản chiếu loang loáng dưới chân.

Giai Kỳ đột nhiên nói:

"Em từng thích ai chưa, Hà Anh?"

Hà Anh hơi ngạc nhiên, nhưng đáp gọn: "Rồi."

"Kiểu thích thật sự ấy. Không cần hồi đáp. Chỉ cần người đó còn bình an là đủ."

Hà Anh im lặng vài giây rồi hỏi ngược lại: "Chị đang nói về ai?"

Giai Kỳ dừng lại, quay sang nhìn em. Mưa bắt đầu dày hơn, tiếng rơi lách tách trên ô. Đèn đường phản chiếu lên mắt em một ánh sáng vàng nhòe.

"Chị đang nói về em."

Tim Hà Anh bắt đầu đập càng lúc càng nhanh.

Giai Kỳ không chớp mắt, tiếp: "Chị cảm nhận được em đang nghi ngờ tình cảm của chị. Em cẩn thận, đúng như em nên như thế. Nhưng chị vẫn thích em, ngay cả khi ánh mắt em không còn tin tưởng như ban đầu."

Một giây... hai giây. Mưa như rơi chậm hơn.

Giai Kỳ hạ giọng:
"Chị không cần em trả lời ngay. Chị chỉ sợ nếu không nói lúc này, sau này em biết mọi chuyện rồi sẽ nghĩ... chị chưa từng thật lòng."

"Em chưa từng tin tưởng chị." - Hà Anh đáp lại. Sau đó em chỉ đưa tay ra cầm một bên cán ô, tay kia vẫn nắm chặt túi đồ. Nhưng khi họ bước tiếp, Giai Kỳ nhận ra cô đã không rời đi.

Và đó là lần đầu tiên, cô để Hà Anh nghe thấy nhịp tim mình thật sự — không lời biện minh, không màn kịch.

Mấy hôm trước...

Một buổi chiều muộn tại quán cà phê quen thuộc. Hà Anh đang ngồi một mình, lật giở những trang hồ sơ cũ về vụ án năm xưa. Tiếng chuông cửa vang lên, em ngẩng đầu và thấy... Là hắn? Lê Minh? Hắn ta bước thẳng vào nhà với dáng vẻ nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén, tiến đến bàn em.

"Lâu rồi không gặp, thẩm phán Trần Hà Anh." - Lê Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghiêm trọng.

Hà Anh đặt hồ sơ xuống, nhìn anh ta: "Anh Minh. Có chuyện gì mà anh tìm đến tôi?"

Minh không vòng vo: "Tôi nghe nói cô đang tiếp xúc với Lý Giai Kỳ. Cô có biết cô ta liên quan đến vụ án năm đó không?"

Tim Hà Anh đập mạnh, nhưng em giữ vẻ bình tĩnh: "Tôi biết. Nhưng đó đã là chuyện quá khứ."

Minh nghiêng người về phía trước, giọng nghiêm trọng hơn: "Quá khứ chưa bao giờ ngủ yên, Hà Anh. Cô ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có những thứ cô chưa biết, và tốt nhất là không nên biết thì hơn."

Hà Anh cảm nhận được áp lực từ lời nói của Minh, nhưng em đáp lại kiên định: "Anh đến đây để cảnh báo tôi sao?"

Minh gật đầu: "Đúng. Tôi không muốn cô bị cuốn vào những rắc rối không đáng có. Hãy cẩn thận với Giai Kỳ."

"Tôi thấy anh lo chuyện bao đồng quá rồi. Tôi tự biết mình phải làm gì."

Sau khi Minh rời đi, Hà Anh ngồi lặng, lòng đầy mâu thuẫn. Những lời của anh ta như một hồi chuông cảnh tỉnh, nhưng cảm xúc của cô dành cho Giai Kỳ...có lẽ vượt quá giới hạn của một mối quan hệ bình thường. Em phải quyết định giữa việc tin tưởng vào trực giác của mình hay lắng nghe lời cảnh báo từ quá khứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com