Chap 9
Một tuần trước buổi tiệc ra mắt sản phẩm – Hà Nội.
Hà Anh vừa kéo vali ra khỏi thang máy, gió từ sảnh lớn lùa vào làm tóc cô rối nhẹ. Người quản lý đứng phía sau vẫn còn nói với theo:
"Rất xin lỗi cô, nhưng hợp đồng cho thuê đã bị chấm dứt theo yêu cầu của bên sở hữu."
Em không trả lời. Không có gì bất ngờ cả. Lúc nhận căn penthouse này, em đã biết thời gian ở chỉ là tạm. Người đứng tên sở hữu là người của tòa án. Em biết khi nhiệm vụ tạm thời kết thúc – mọi thứ cũng kết thúc theo.
Em đứng ở bậc thềm, gió cuối chiều thổi lạnh ngang mặt. Đang định rút điện thoại gọi taxi thì một chiếc Range Rover màu đen dừng lại phía trước.
Cửa kính hạ xuống, và Hà Anh nhìn thấy ánh mắt quen thuộc – lạnh, gọn, và đầy chú ý.
Giai Kỳ.
"Chị đi ngang qua. Không nghĩ lại thấy em đứng bơ vơ thế này." – Cô nói, tay vẫn giữ vô lăng.
Hà Anh cười, nửa thật nửa trêu: "Chắc ông trời thương, không muốn em dầm mưa."
"Hahaha vậy ông trời này là chị rồi." – Giai Kỳ mở khoá cửa bên ghế phụ. "Lên đi."
⸻
Tối hôm đó – tại căn hộ của Giai Kỳ.
Căn hộ sang trọng, tối giản, đầy mùi gỗ thơm và ngăn nắp như chính chủ nhân của nó.
Hà Anh bước vào, bỏ vali ở góc, không quên đá nhẹ dép sang một bên.
"Ở đây mấy ngày thôi, em sẽ tìm chỗ khác."
"Không cần." – Giai Kỳ từ bếp vọng ra. "Ở bao lâu cũng được. Chị không thích người khác thuê trọ như chạy deadline."
Hà Anh ngồi xuống sofa, tay chống cằm nhìn cô.
"Chị không sợ em ở rồi không đi nữa à?"
Giai Kỳ không quay lại, nhưng Hà Anh thấy được khóe môi cong lên rất khẽ : "Chị chỉ sợ em đi mà không nói."
⸻
Đêm đó.
Hà Anh nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu lên góc sách chưa đọc dở. Em mở điện thoại, đọc lại tin nhắn từ người chỉ huy:
"Tháng sau chuẩn bị chuyển giao nhiệm vụ. Không được để lộ bất kỳ thông tin cá nhân với bất cứ ai. Hà Anh lát nữa sẽ có vali mật Lê Minh mang đến cho cô, hẹn nhau ở chỗ cũ."
Em tắt màn hình. Rút tai nghe ra.
Và trong bóng tối, Hà Anh chỉ khẽ thì thầm một mình:
"Xin lỗi chị trước... nếu em kế hoạch sắp tới của em làm chị tổn thương."
Trời bắt đầu mưa...
00:47 AM – Căn hộ của Giai Kỳ.
Giai Kỳ đang ngủ say trong phòng, tiếng cửa đóng lại thật khẽ. Hà Anh bước ra khỏi căn hộ như một cái bóng – không ánh đèn, không tiếng bước chân. Em mặc đồ đen, tóc búi gọn, và chiếc túi đeo chéo nhỏ chỉ đủ để giấu một USB và khẩu súng lục cỡ nhỏ.
Em dừng lại một giây trước khi bấm thang máy – ánh mắt lặng như nước hồ thu, nhưng tay lại siết túi chặt hơn.
" Giai Kỳ, phải làm sao để em có thể rời xa chị đây."
⸻
01:12 AM – Bãi đỗ xe bỏ hoang phía sau khu Zone C.
Lê Minh đã chờ sẵn, đứng tựa vào xe với điếu thuốc dở trên tay.
"Xin lỗi tôi đến trễ. Tôi phải vòng qua ba chặng. Để không ai bám theo được." - Hà Anh thở dốc.
"Không ai à?." – Lê Minh cười nhẹ liếc nhanh ra phía sau, ánh mắt sắc lẹm.
Hà Anh nhíu mày. Lấy USB từ trong túi, vừa định trao tay thì...
Đoàng!
Viên đạn ghim vào thùng sắt phía sau họ, chỉ cách đầu Hà Anh một gang tay. Tiếng kính vỡ, tiếng bước chân chạy rầm rập. Ba bóng đen lao ra từ tầng trên, trang bị súng giảm thanh.
"Chạy!" – Lê Minh kéo tay Hà Anh, cả hai lao ra sau xe.
Đoàng! Đoàng!
Hai phát đạn nữa sượt qua gáy, Hà Anh cảm nhận được tiếng rít nóng bỏng ngay sát mang tai.
"Có xe ở cuối hầm. Chạy theo tôi!" – Lê Minh quát, không chờ phản ứng. Anh bắn trả hai phát, che góc cho Hà Anh bám theo.
Đoàng!
Lần này viên đạn sượt qua vai khiến em trượt chân ngã nhào xuống đất nhưng rồi em đứng dậy ngay lập tức.
Cả hai lao vào chiếc xe nổ máy sẵn.
Lê Minh đạp ga. Chiếc xe vọt đi trong tiếng đạn bắn theo, kính sau vỡ nát như băng.
⸻
01:34 AM – Trên cao tốc.
"Chúng vẫn bám theo." – Lê Minh nhìn gương chiếu hậu, nhấn ga.
"Chúng là ai?" – Hà Anh thở dốc.
"Không rõ. Nhưng không phải dạng tự phát. Có thể do tên William muốn giết cô." - Anh quay sang. "Cô đã bị lộ rồi."
Hà Anh im lặng. Mặt em lạnh như băng – nhưng ánh mắt dậy sóng. - "Cảm ơn anh. Lần này tôi nợ anh một mạng."
"Cô nợ tôi rồi." – Lê Minh nhếch môi, vừa né xe vừa đưa cô cái khăn băng tạm vết thương.
Cùng lúc đó – 02:15 AM, căn hộ của Giai Kỳ.
Cô tỉnh dậy vì một giấc mơ kỳ lạ. Ngoài cửa sổ, sấm chớp đan ngang bầu trời. Cô vô thức dang tay ra nhưng.... Hà Anh? Em ấy đi đâu rồi?
Cô bước ra phòng khách. Không thấy em đâu. Chỉ có chiếc ghế sofa trống lạnh – và mùi hương hoa nhài nhàn nhạt còn vương lại trong không khí. Cô lấy điện thoại gọi cho Hà Anh rất nhiều cuộc nhưng không được phản hồi.
Một lúc sau... Ting!
" Quán trà em có trộm, em qua 1 chút rồi về liền."
7h sáng hôm sau...
Chiếc áo khoác dính bùn được em lặng lẽ treo sau cửa, máu đã loang thành một vệt mờ nơi vai trái. Băng gạc được quấn sơ sài, và từng cử động nhỏ khiến em phải cắn răng chịu đựng.
Trong bếp, cô đang loay hoay chọn món ăn cho trưa nay.
"Em ơi, hôm nay ăn cá kho nhé? Chị mua nguyên liệu rồi này, nhưng không biết nấu ngon như em đâu."
Em mỉm cười gật đầu, bước đến bên chị, bàn tay phải đưa ra nhận túi cá, tay trái vẫn giấu sau lưng.
"Để em làm. Cá kho phải có tiêu với chút nước hàng mới đậm vị."
Chị ngồi xuống bàn, chống cằm nhìn em bận rộn, hoàn toàn không hay biết từng động tác đảo cá trong nồi khiến em nhăn mặt vì đau.
"Nước mắm rơi à? Sao áo em ướt vậy?" – Chị bất chợt hỏi, khi thấy vệt loang lổ mờ mờ nơi cổ áo sơ mi.
"À... lúc đi ngang qua quầy rau, em vấp phải mấy bó cải người ta tưới nước, dính thôi mà."
Em cười, quay lưng giấu đi ánh mắt đang nhòe vì đau nhức.
Chị chỉ bật cười, lắc đầu bảo em vụng.
Còn em – người vừa mới vài tiếng trước thoát khỏi một cuộc truy đuổi bằng đạn thật – giờ chỉ muốn nấu cho chị một bữa cơm đơn giản, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng hề tồn tại.
Đến trưa
Chị dọn bàn, còn em vẫn trong bếp, cố gắng không để tiếng thở dốc của mình lọt ra ngoài. Vết thương đau nhói, như cứa vào từng sợi thần kinh mỗi khi cúi người hoặc nâng tay.
"Em ơi, sao nay nấu cá mà lại quên cho gừng thế?" - Giọng chị vang lên nhẹ bẫng, nhưng có gì đó khác lạ.
Em khựng lại một chút. "À... chắc do vội quá nên quên. Để em cho thêm."
Chị bước vào bếp, khoanh tay tựa khung cửa, im lặng nhìn em cầm dao cắt gừng, tay trái hơi run. Khi em quay lại, chị đã bước đến gần, giọng chậm rãi:
"Em nấu xong rồi, để chị rửa chén. Em ra ngoài nghỉ đi."
"Không cần đâu, để em—" - Em chưa nói hết câu thì bát trong tay suýt rơi, bàn tay trái không còn đủ lực giữ chắc.
Chị lập tức nắm lấy tay em. Cảm giác mềm ấm quen thuộc, nhưng lần này chị sững lại – miếng băng gạc thấm máu đỏ sẫm, bị tay áo che nửa.
"...Cái này là sao?" - Giọng chị trầm xuống, ánh mắt lặng đi, rồi sắc lại trong khoảnh khắc.
Em rút tay lại, lúng túng quay đi:
"Không có gì nghiêm trọng... chỉ là bị va vào cạnh tủ thôi."
Chị không nói gì nữa. Nhưng bàn tay chị nắm lấy tay em lại thật chặt, kéo nhẹ về phía bàn ăn, ấn em ngồi xuống ghế.
"Ngồi yên."
Chị đi lấy hộp y tế, từng động tác nhanh nhẹn lạ thường.
Trong căn bếp nhỏ, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp độp ngoài cửa sổ. Em không dám nhìn thẳng vào mắt chị – ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa sắc sảo – như thể... chị đã nhìn thấu mọi điều em cố giấu.
"Va cạnh tủ mà sâu đến mức này à?"
Chị hỏi trong lúc gỡ băng. Không đợi em trả lời, chị cúi đầu thổi nhẹ vào chỗ da rướm máu, thầm thì:
"Không biết em đang giấu chị chuyện làm chuyện nguy hiểm. Nhưng đừng để một ngày nào đó, chị chỉ còn có thể nhìn em qua màn hình TV."
Em ngẩng lên, tim thắt lại.
Chị biết. Nhưng vẫn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com