Chương 105
Ừng ực ——
Tiếng Lạp Lệ Sa nuốt nước bọt to đến mức làm người ta kinh ngạc, vang đến tận màng nhĩ, như tiếng dùi trống đang gõ.
Cô choáng váng, ý thức mơ hồ, hoàn toàn không nhận ra chuỗi sơ hở trong hành động của Phác Thái Anh. Phản ứng vô thức nổi lên, bàn tay che lấy mắt, vừa lùi từng bước vừa lắp bắp: "Là em không đúng, em ra ngoài chờ chị."
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa lùi đến khoảng cách an toàn, cúi đầu quay người, nhanh chóng ra ngoài, không dám nhìn thêm lấy một cái.
Phác Thái Anh đờ đẫn tắt vòi sen, kéo khăn tắm lau khô người, mặc áo ngủ vào.
Vừa mới đi tới cửa phòng tắm, cửa lớn đã bật mở ra, Lạp Lệ Sa hối hả xông vào: "Phác Thái Anh, em..."
Cô kịp thời phanh bước, mới không đâm sầm vào Phác Thái Anh trước mặt.
Phác Thái Anh nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nặng nề không chút cảm xúc chập trùng: "Em cái gì?"
Lạp Lệ Sa hạ thấp tư thế, cố lấy lòng: "Bảo bối, em sai rồi."
Phác Thái Anh không hỏi cô sai ở đâu, chỉ nghiêng người, định đi vòng qua.
Lạp Lệ Sa vội vàng vớt nàng trở lại, ôm chặt lấy.
"Em sai rồi, thật sự sai rồi." Lạp Lệ Sa nói, "Chị đẹp quá, lúc đó em không kịp phản ứng."
Phác Thái Anh ban đầu có ba phần tức giận, nhưng ba phần đó đã biến thành hai phần xấu hổ và một chút thẹn quá hóa giận vì câu nói của Lạp Lệ Sa. Nàng cố thoát khỏi vòng tay, đẩy nhẹ vào vai Lạp Lệ Sa, nhỏ giọng sẵng giọng nói: "Em đi tắm đi."
Lạp Lệ Sa vòng tay ôm chặt lấy eo nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng: "Hay là... chúng ta cùng nhau tắm một lần?"
Đáp lại cô là gương mặt đỏ bừng của Phác Thái Anh, cùng một cú đẩy mạnh hơn vào vai.
Chỉ lần này thôi, Lạp Lệ Sa thở dài, chấp nhận sự thật mình đã bỏ lỡ cơ hội vô cùng tốt ngàn năm có một.
Lạp Lệ Sa buông nàng ra, nói: "Vậy em đi tắm, không khóa cửa đâu, chị muốn vào thì cứ vào."
Phác Thái Anh đánh một cái vào tay cô.
Lạp Lệ Sa cười.
Cô cầm bộ đồ ngủ vào phòng tắm, khi nước nóng xối lên người mới nhịn không được mà thở dài.
Nếu như khi nãy cô phản ứng nhanh một chút, nhìn ra được Phác Thái Anh rõ ràng là đang cố ý câu dẫn cô, thì giờ đâu đến mức một thân một mình tắm rửa thế này. Đáng lẽ bây giờ, hai người đã có thể cùng ở trong buồng tắm, thân thể dây dưa, nước chảy đan xen, bên tai còn vang lên tiếng rên rỉ không kiềm chế được của Phác Thái Anh.
Nghĩ đến hôm qua ở trong thôn phải kìm nén đến nghẹn, hôm nay hẳn là nên bù lại tất cả.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, thoáng nhìn vết cắn trên ngón tay mình đã nhạt đến mức khó thấy, bất giác khẽ cười.
Nhưng cũng chính vì Lạp Lệ Sa chưa đủ hiểu nàng, mới lầm tưởng rằng nàng là người xấu hổ, nội liễm, quy củ, bảo thủ. Cho nên mỗi lần đến lúc ấy, Lạp Lệ Sa đều dè dặt dỗ dành, sợ nàng không chịu tiếp nhận. Nào ngờ, nàng lại có thể chủ động đến mức chủ động dụ dỗ, vượt xa ngoài dự liệu của Lạp Lệ Sa.
Với nhận thức này, Lạp Lệ Sa tin rằng cuộc sống sau này của hai người họ sẽ càng "muôn màu muôn vẻ". Cô nghĩ, Phác Thái Anh chắc chắn cũng muốn, nên...
Cũng đừng trách cô không khách khí.
—— Em gọi chị sao? Chị không nghe thấy.
Lạp Lệ Sa nhớ lại giọng điệu nghiêm túc giả vờ của Phác Thái Anh, không nhịn được cười thành tiếng.
Bạn gái quá đáng yêu làm sao bây giờ.
Lạp Lệ Sa tắm tắm rất nhanh, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng, mỗi chỗ trọng điểm đều được tắm đặc biệt cẩn thận, chỉ là trong lúc tưởng tượng có chút run chân. Nghĩ đến Phác Thái Anh đang đợi bên ngoài, cô suýt nữa lại tự cấp tự túc. Nhưng rồi nghĩ, bên ngoài là bạn gái, ý nghĩ ấy liền tan biến.
Bây giờ Lạp Lệ Sa không còn là Lạp Lệ Sa của một tháng trước ở khách sạn mới huyện Giang Ninh! Cô Lạp Lệ Sa, là bạn gái của Phác Thái Anh!
Ngón tay Phác Thái Anh xem ra không thể ngắn hơn cô, khi viết bảng vẽ hình trên lớp đều rất linh hoạt.
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Phác Thái Anh liền đặt điện thoại xuống, nhìn về phía cửa.
Lạp Lệ Sa tựa vào khung cửa bước ra.
Phác Thái Anh: "???"
Lạp Lệ Sa không ngờ chỉ một cử chỉ nhỏ đã bị Phác Thái Anh nhìn thấy, vội đứng thẳng người, tinh thần tỉnh táo.
Phác Thái Anh càng nghi ngờ.
Cô làm gì vậy?
Lạp Lệ Sa đi đến tủ đầu giường lấy máy sấy, cắm điện rồi quay ra sau vẫy vẫy tay với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh hiểu ý đi tới, đi đến ngồi ở mép giường, quay lưng về phía Lạp Lệ Sa. Những ngón tay thon dài của Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc dài của nàng, luồng gió ấm vừa phải, rất dễ chịu.
Phác Thái Anh bỗng nhiên rất muốn quay lại nhìn người phía sau.
Lạp Lệ Sa vừa kịp đem máy sấy tóc thu lại sau khi dùng xong, tránh được cú va chạm khi Phác Thái Anh bất ngờ quay đầu lại.
"Sao vậy?" Cô tắt máy sấy, nghe rõ tiếng Phác Thái Anh gọi.
Phác Thái Anh vòng hai tay ôm lấy eo cô, gương mặt tựa vào ngực, siết chặt cánh tay.
Lạp Lệ Sa tay trái nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, tay phải buông máy sấy xuống, đứng cùng nàng siết chặt trong vòng ôm.
Phác Thái Anh càng ôm càng chặt, đến nỗi Lạp Lệ Sa cảm thấy hơi đau, nhưng vẫn im lặng chịu đựng không nói gì.
Cô vừa mới cau mày, Phác Thái Anh liền buông cô ra, ngẩng mặt nhìn, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt trái càng làm ánh nhìn thêm mềm mại đầy mị hoặc, môi màu hồng nhạt hé mở, thổ khí như lan.
Muốn mạng.
Lạp Lệ Sa ôm lấy eo nàng, trực tiếp đẩy ngã xuống giường, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống.
Cọ xát, lôi kéo, quấn quýt, trao đổi.
Trong không khí, mùi hương và nhiệt khí như bùng nổ thành ngọn lửa, kích thích tố chẳng khác nào nhiên liệu, chỉ nháy mắt liền bốc cháy rừng rực.
Phác Thái Anh vòng chặt lấy cổ cô, bất chấp mà đón nhận từng cử chỉ. Mái tóc dài của Lạp Lệ Sa còn chưa kịp hong khô, giọt nước nhỏ xuống ga giường, thấm ra từng mảng tối màu.
Mỗi khi lọn tóc ướt lạnh chạm vào cánh tay Phác Thái Anh, nàng lại khẽ giật mình.
Lạp Lệ Sa muốn đứng dậy lau khô tóc, nhưng Phác Thái Anh ôm chặt không buông, chủ động táo bạo đến mức vượt ngoài lẽ thường.
Song vào lúc này, ai còn quan tâm đến lẽ thường hay không lẽ thường nữa. Lạp Lệ Sa vòng tay qua đầu gối của nàng ôm gọn lấy nàng, để nàng ngồi trở lại mép giường. Nhìn vào ánh mắt đã mông lung, sương mù phủ kín con ngươi, đuôi mắt ửng hồng, cô quỳ một gối xuống trước mặt nàng.
Phác Thái Anh chống hai tay ra sau, vội vã không nhịn nổi mà dâng mình tới bên môi người phụ nữ ấy.
Trong lòng nàng trào dâng sóng lớn, càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng không cách nào khắc chế chính mình. Khuỷu tay dần bất lực, cả người đổ xuống giường, ngón tay mảnh khảnh cong lại, nhìn trần nhà lay động giữa làn hơi nước mờ ảo.
Trong quãng trống rỗng kéo dài nửa phút ấy, nàng đưa mu bàn tay che mắt, rồi dời tầm nhìn, xuyên qua thứ ánh sáng trắng chao đảo kia nhìn thấy Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh.
Maya? Ảo giác sao?
"Chị sao vậy?" Trong ánh sáng trắng, Lạp Lệ Sa hỏi, giọng nói như qua một lớp sương mù mơ hồ.
Phác Thái Anh nằm với mái tóc dài xõa rối trên giường đơn màu xanh, khẽ thốt ra hai chữ: "Hôn chị."
Lạp Lệ Sa ngẩn người, rồi thuận theo, cúi xuống hôn nàng.
Môi cô nóng bỏng, ướt át, khuấy động vực sâu ham muốn, tan vào môi răng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ho nhẹ, đẩy Lạp Lệ Sa ra.
Ánh sáng trắng biến mất, tầng sương ngăn cách giữa nàng và Lạp Lệ Sa cũng không còn. Môi Lạp Lệ Sa óng ánh, một tay chống bên người nàng, giọng nói ôn nhu rõ ràng truyền vào tai: "Làm sao vậy, bảo bối?"
Phác Thái Anh nghiêng người ôm lấy cô, gương mặt vùi vào cổ cô, trái tim từng chút từng chút bình ổn lại.
"Không có gì." Nàng cọ cọ nơi cổ Lạp Lệ Sa, lưu luyến không rời, thần sắc cũng dần thả lỏng.
Lạp Lệ Sa vuốt ve mái tóc dài của nàng.
Phác Thái Anh hoàn toàn thả lỏng thân thể, Lạp Lệ Sa sợ nàng cảm lạnh, kéo chăn đắp lên cho nàng, rồi đứng dậy đi sấy tóc.
Phác Thái Anh quấn chăn, chỉ lộ ra một cái đầu, ánh mắt không chớp lấy một lần nhìn theo cô.
Đợi Lạp Lệ Sa cất máy sấy xong, Phác Thái Anh vẫn duy trì tư thế ban nãy, đôi mắt đen nhánh dõi theo bóng dáng cô, theo từng bước đi lại chuyển động, cuối cùng dừng lại bất động. Hình bóng Lạp Lệ Sa trong đôi mắt ấy càng lúc càng gần.
Lạp Lệ Sa vén chăn nằm xuống.
"Đẹp không?"
"Ừm."
Cùng tiếng "ừm" rơi xuống, Phác Thái Anh liền nhào vào trong ngực cô.
Lạp Lệ Sa cứng đờ, sao nàng không mặc đồ ngủ?
Lạp Lệ Sa ôm cũng không phải, không ôm cũng không xong, cởi cũng không nên, không cởi cũng chẳng đúng.
Lạp Lệ Sa làm như không có chuyện gì, ôm nàng như thường lệ, quay đầu liếc nhìn đồng hồ: "Đã hơn mười hai giờ rồi sao?"
Phác Thái Anh ánh mắt thanh minh: "Ừm."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị có phải nên đi ngủ rồi không?"
Phác Thái Anh nhìn cô: "Phải không?"
Phải thì phải, sao còn phải hỏi nữa?
Lạp Lệ Sa thăm dò hỏi: "Vậy chúng ta ngủ?"
Phác Thái Anh hỏi ngược: "Em muốn ngủ sao?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Em nghe chị."
Phác Thái Anh im lặng mấp máy môi.
Tay Lạp Lệ Sa đang không an phận giật giật, thăm dò di chuyển tay trong chăn.
Phác Thái Anh nhắm mắt, ngửa cổ trắng muốt thon dài.
Lạp Lệ Sa tắt đèn.
Cũng không lâu sau, một chiếc váy ngủ rơi xuống sàn gỗ.
Trong phòng ngủ vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
***
Sáng sớm hôm sau.
Rèm cửa sổ sát đất tự động mở ra, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống nền nhà màu đậm. Phác Thái Anh ngồi ở đầu giường, vừa qua cơn ngái ngủ.
Bên tai là tiếng nước tắm gội từ phòng tắm.
Tối qua sau khi kết thúc, hai người liền chìm vào giấc ngủ, chỉ kịp dọn dẹp đơn giản. Lạp Lệ Sa ưa sạch sẽ, vừa rời giường liền vào tắm.
Bên giường, đôi dép lê đã được đặt sang bên cạnh, thùng rác có những mảnh giấy vệ sinh nhăn nhúm, còn có hai tờ khăn ướt vùi tận đáy. Không biết có phải do tâm lý tác động hay không, trong phòng phảng phất mùi hương nhàn nhạt, len lỏi vào mũi của nàng.
Phác Thái Anh chợt nhớ lại tối qua chính mình chủ động câu dẫn, hai lần kích tình, vội kéo chăn mền cao lên, che kín mặt.
Lạp Lệ Sa từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy ngay cái "núi nhỏ" quen thuộc trên giường.
Lạp Lệ Sa liền ôm cả "núi nhỏ" và chăn vào lòng, vò qua vò lại mấy cái, mới chịu vén chăn hé ra một chút. Phác Thái Anh cúi thấp mắt, cố giấu đi cảm xúc, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô, chỉ biết vùi mặt vào trong ngực cô.
Lạp Lệ Sa tưởng nàng muốn nằm ỳ, hỏi: "Chị muốn ngủ thêm chút nữa?"
Phác Thái Anh ồm ồm: "Ngủ nữa sẽ trễ."
"Ba phút thì được, muốn ngủ nữa không?"
"Muốn." Phác Thái Anh vừa dứt lời, nhắm mắt ngã ngược xuống.
Lạp Lệ Sa buồn cười.
Cô chỉnh lại góc chăn cho Phác Thái Anh, cúi xuống hôn lên trán nàng một cái: "Ba phút nữa em sẽ đánh thức chị."
Phác Thái Anh không trả lời, hơi thở đều đều.
Đương nhiên, nàng diễn xuất vụng về, Lạp Lệ Sa liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng đang vờ ngủ.
Lạp Lệ Sa vẫn phối hợp rời đi, không cố tình đứng ngoài cửa nhìn biểu cảm đặc sắc của nàng.
Phác Thái Anh mở to mắt, đảm bảo Lạp Lệ Sa thật sự đã đi rồi mới vào phòng tắm rửa mặt.
Nàng mở cửa phòng ngủ, một làn hương hoa tươi mát liền ùa tới. Ở trung tâm phòng khách đặt hai chiếc ghế dựa công chúa màu hồng phấn, điểm xuyết thêm vài sợi lông vũ trắng, ánh nắng ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào.
Phác Thái Anh giật mình chợt nhận ra nàng hiện tại đang ở nhà Lạp Lệ Sa. Về sau, hai người bọn họ sẽ từ sáng đến tối luôn ở trong cùng một căn phòng, dính lấy nhau không rời.
Phác Thái Anh bước vào bếp, nhìn thoáng bóng lưng Lạp Lệ Sa đang bận rộn trong chiếc tạp dề, lại quay về phòng khách, ánh mắt dừng trên bình trà, nơi đó cắm một đóa bách hợp trắng thanh khiết đang nở rộ. Cuối cùng, nàng ngồi xuống chiếc ghế dựa, khẽ lắc lư một lúc, rồi thuận tay cầm lấy cuốn sách Lạp Lệ Sa đang đọc dở. Nội dung bên trong khiến nàng thấy rất quen mắt, lật lại bìa sách mới biết, phía trên đề: "Cơ sở toán học"
Lạp Lệ Sa bưng bữa sáng ra bàn, Phác Thái Anh đặt sách xuống, vừa đi vừa hỏi: "Em có hứng thú với toán học sao?"
Nàng nhớ Lạp Lệ Sa vừa nhìn thấy toán học liền mệt mỏi rã rời, chẳng lẽ cuốn sách có tác dụng thôi miên?
Lạp Lệ Sa đáp: "Đâu có." Cô nhìn theo hướng Phác Thái Anh, hiểu ra, "Không hứng thú, nhưng nhìn thấy chị thích như vậy nên thuận tiện tìm hiểu chút thôi."
Phác Thái Anh vào bếp lấy đũa và thìa: "Có chỗ nào không hiểu không?"
Lạp Lệ Sa ở phòng ăn trả lời: "Có."
Lạp Lệ Sa đón đũa nàng đưa tới, hai người ngồi đối diện, Phác Thái Anh hỏi cô: "Chỗ nào không hiểu?"
Lạp Lệ Sa nhấp một ngụm canh: "Chỗ nào cũng không hiểu."
Phác Thái Anh lúc đầu định nói nếu không hiểu có thể dạy cô, nhưng lời nghẹn ngay trong cổ họng.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng nở nụ cười, nói: "Em chỉ tùy tiện xem thôi, không hy vọng có thể hiểu hết, cũng không nghĩ phải nghiên cứu, em với toán học không đội trời chung mà. Vả lại, chị không phải thấy em không hiểu toán học liền không thích em nữa?"
Phác Thái Anh nghiêm túc: "Không có."
Lạp Lệ Sa chợt nhớ tới một chuyện xưa: "À, đúng rồi, đoạn thời gian ăn tết kia, có phải chị xem sách lịch sử nghệ thuật phải không?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa nói: "Chị xem sách nghệ thuật với em xem toán học cơ bản có lẽ cùng một lý do."
Phác Thái Anh trong lòng tự nhủ nào có giống, nàng sợ Lạp Lệ Sa bởi vì nàng không hiểu nghệ thuật mà phiền chán, không có tiếng nói chung.
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên "À" một tiếng: "Nhưng cũng không giống, chị thích nghệ thuật mà."
Phác Thái Anh im lặng, rồi hỏi: "Nếu chị không thích nghệ thuật thì sao?"
Lạp Lệ Sa: "Không thích thì không thích, em cũng đâu thích toán. Mỗi người có sở thích và lĩnh vực riêng. Nếu hai ta hoàn toàn giống nhau, em yêu đương với chị làm gì? Sao không yêu tấm gương luôn?"
Phác Thái Anh co kéo khóe môi.
Lạp Lệ Sa biết rõ nàng có bệnh tự ti, không cùng nàng nói đạo lý cao siêu, thẳng thắn: "Dù sao em chỉ thích mỗi chị thôi, ngoài ở bên em, đời này chị đừng nghĩ đến lựa chọn nào khác."
Phác Thái Anh cười thở phào: "Chị biết rồi."
Lạp Lệ Sa gõ đũa vào tô trước mặt: "Ăn sáng thôi."
Phác Thái Anh cúi đầu ăn mì.
Lạp Lệ Sa thuận miệng hỏi: "Không chụp hình đăng vòng bằng hữu sao?"
Phác Thái Anh ngẩng lên nhìn cô, bắt đầu luống cuống tay chân tìm điện thoại.
Lạp Lệ Sa bật cười ra tiếng, cũng thay nàng cảm thấy chút xót xa.
Phác Thái Anh chụp xong, muốn cho Lạp Lệ Sa kiểm tra trước khi đăng, nhưng Lạp Lệ Sa không nhìn: "Chị cứ đăng của chị đi, em đợi chút nữa mới vào cho chị cái like."
Phác Thái Anh ngồi xóa xóa sửa sửa, mặt mày căng thẳng.
Lạp Lệ Sa thở dài, nói: "Đăng tô mì lên cũng được."
Ánh mắt Phác Thái Anh dao động giữa gương mặt cô và chiếc điện thoại, mấy giây sau, nàng đăng vòng bằng hữu biên tập xong, rồi mới nâng tô mì lên.
Lạp Lệ Sa trở về phòng thay quần áo, mở xem bài đăng của Phác Thái Anh.
Hình hai tô mì.
Dòng chữ kèm theo: "Rất thích, rất thích, rất thích."
Không rõ chủ khách, ngón tay hay mặt cũng không rõ.
Lạp Lệ Sa lập tức nhấn "like", hiển thị là người đầu tiên. Cho đến khi vào tiết học buổi sáng, cô vẫn không phát hiện có bạn chung nào khác bấm thích hoặc bình luận.
Lạp Lệ Sa mượn điện thoại Cát Tĩnh ở văn phòng để vào xem album Phác Thái Anh, phát hiện không thấy bài đăng đó trên vòng bằng hữu.
Lạp Lệ Sa nở nụ cười rạng rỡ.
Cát Tĩnh linh cảm mình "ăn đường", hỏi: "Sao vậy?"
Lạp Lệ Sa trả điện thoại lại cho cô ấy, khoát tay: "Không có gì."
Cát Tĩnh thầm nghĩ: ánh mắt cô đều sắp cười cong cả lên rồi, cái này còn gọi là không có gì?
Nhưng cô ấy biết chắc chắn không thể moi được chi tiết từ Lạp Lệ Sa, đành phải để trí tưởng tượng tung hoành, tự gặm cẩu lương đến mức đầu váng mắt hoa.
Lạp Lệ Sa thì ở vòng bằng hữu của Phác Thái Anh, để lại dòng bình luận đầu tiên cũng là duy nhất: "Em cũng rất thích rất thích rất thích chị."
Phác Thái Anh lớp 10 ban 7 trở về, ánh mắt nhìn thẳng, bước nhanh đến chỗ ngồi hẻo lánh, một cái liếc cũng không dám hướng về phía Lạp Lệ Sa.
Ting ——
Phác Thái Anh cầm điện thoại rung lên.
Lạp Lệ Sa: "Trả lời bình luận của em"
Phác Thái Anh một tay che lại lỗ tai đỏ bừng, trả lời: "Chị biết rồi."
Nàng khóa màn hình, đập điện thoại lên bàn, vùi đầu vào công việc trước mặt.
Là một chủ nhiệm lớp tận tụy, công việc thường ngày của Phác Thái Anh vụn vặt nhưng lại bận rộn. Thêm nữa, do cuối tuần ra ngoài chơi nên công việc chất đống lại càng nhiều. Ở trường học, nàng hầu như chẳng có bao nhiêu thời gian dành cho Lạp Lệ Sa, buổi tối còn phải giám sát học sinh tự học. Trong một tuần, chỉ có một hai ngày nàng có thể tan ca sớm, mà về nhà rồi vẫn phải soạn bài đến hơn chín giờ, sau đó tắm rửa một chút liền muốn đi ngủ, căn bản không còn dư dả thời gian để hưởng lạc.
Lạp Lệ Sa muốn cùng nàng tắm uyên ương, nhưng mỗi lần nhìn Phác Thái Anh bước vào phòng tắm đều trong bộ dạng muốn ngủ, cô lại không nỡ giày vò nàng.
Khi Lạp Lệ Sa ra, thì Phác Thái Anh đã ngủ.
Trên giường nhà Lạp Lệ Sa, nàng dường như ngủ ngon hơn hẳn.
Bao ngón tay trong ngăn tủ đầu giường Lạp Lệ Sa vẫn chưa phát huy được tác dụng. Tuần trước, buổi tối chủ nhật, cô vốn định lấy ra dùng, nhưng Phác Thái Anh lại phá hỏng kế hoạch, khiến cố vội vã "giải quyết" trước một lần. Đến lần thứ hai, nhìn thời gian đã quá muộn, mà chuyện này lại không phải "chuyện" có thể nhanh chóng xong được, Lạp Lệ Sa nghĩ thôi để khi nào dư dả hơn, chẳng hạn thứ bảy không phải đi làm, thì có thể thỏa sức tận hứng.
Nhưng cô quên mất một việc: Phác Thái Anh cần về thăm bà ngoại ở khu phố cổ. Từ khi bắt đầu học kỳ mới đến nay, Phác Thái Anh duy trì tần suất nửa tháng về nhà một lần, tuần trước chưa về nên tuần này không thể không đi.
Lạp Lệ Sa muốn cùng nàng trở về, bạn nhỏ Cận Tư Nguyệt sáng thứ sáu nhắn tin cho cô: [Rảnh không?]
Lạp Lệ Sa: [Rảnh]
Cận Tư Nguyệt: [Mình mua vé máy bay, sáu giờ đến, có được không?]
Lạp Lệ Sa: [Được]
Cận Tư Nguyệt: [Nhận điện thoại nhớ dẫn theo bà xã cậu]
Lạp Lệ Sa: [Uầy, cuối cùng cậu đến thăm mình hay bà xã mình?]
Cận Tư Nguyệt: [ha ha ha ha ha]
Lạp Lệ Sa: [Không cho xem, không có cửa đâu]
Lạp Lệ Sa từ bàn làm việc ngẩng đầu, ánh mắt rơi lên đôi tay Phác Thái Anh đang lướt như bay trên bàn phím gõ chữ, đôi tay xinh đẹp biết bao.
Phác Thái Anh dừng tay, nhìn qua.
Lạp Lệ Sa thừa lúc người khác không để ý, gửi cho nàng một cái hôn gió.
Phác Thái Anh cắn môi cười lên.
Sau giờ học, Lạp Lệ Sa không kịp chờ đợi nhanh chóng kéo ghế lại, nắm tay Phác Thái Anh, thấp giọng: "Có người bạn thuở nhỏ của em, sáu giờ chiều đến, chị cùng em đi đón không?"
Phác Thái Anh hơi ngạc nhiên: "Chị ư?"
Lạp Lệ Sa gật đầu.
Phác Thái Anh nói: "Dụ Kiến Tinh?"
Lạp Lệ Sa cười giải thích: "Không phải, Dụ Kiến Tinh là bạn thời đi học. Đây là người từ nhỏ lớn lên cùng em, ba mẹ tụi em cũng quen nhau. Cô ấy tên Cận Tư Nguyệt, trên mạng có thông tin, chị có thể tìm xem."
Phác Thái Anh nghe xong, những lời trước sau đều không thích lắm, đặc biệt để ý tới mấy chữ "từ nhỏ lớn lên cùng nhau" và "ba mẹ quen biết nhau". Như vậy chẳng phải coi như nửa người trong nhà rồi sao?
Phác Thái Anh do dự nói: "Cô ấy biết chị không? Chị đi cùng em, có kỳ không?"
Lạp Lệ Sa nghe vậy cười lớn: "Bảo bối, chị nghĩ gì vậy? Người xung quanh em, ai mà không biết chị chứ."
Câu này có lẽ cô không kiểm soát âm lượng, văn phòng ồn ào giữa giờ nghỉ nháy mắt an tĩnh lại.
Lão sư và học sinh đều nhìn về phía hẻo lánh trong góc phòng nơi phát ra âm thanh.
Hai người lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả văn phòng.
Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng như bị lửa thiêu, Lạp Lệ Sa đứng bật dậy khỏi ghế, dùng thân mình ngăn cản Phác Thái Anh.
Chỉ mười mấy giây sau, văn phòng lại trở nên ồn ào như cũ.
Đúng lúc ấy trong văn phòng có vài học sinh là đại biểu môn học của lớp 10 ban 7 tới nộp bài tập cho lão sư. Sau khi trở về, bọn họ lập tức đem tin tức mới nghe được truyền đến toàn thể học sinh lớp 10 ban 7.
"Các cậu biết Lạp lão sư gọi Phác lão sư là gì không?"
Đám học sinh ăn dưa: "Gọi là gì?"
Vị đại biểu môn học nhìn quanh lớp, nhanh chóng đóng cửa sổ, kéo kín rèm cửa. Những bạn học háo hức, há hốc miệng chờ đợi chuyện bát quái, mặt đỏ bừng vì tò mò. Nàng đỏ mặt, cười đến gian xảo, ngại không dám phun ra hai chữ kia.
Nàng nhặt phấn từ bục giảng, rồi viết ngay ngắn hai chữ lên bảng đen.
Bỗng có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, học sinh ngồi gần cửa nhất lặng lẽ quan sát rồi thốt lên: "Lão sư đến!!!"
Rèm cửa bất ngờ được kéo ra, ánh nắng ùa vào phòng học, đại biểu môn học vội vàng rút lui khỏi bục giảng, trở về chỗ ngồi.
Lão sư chủ nhiệm khóa bước vào, nhìn thấy chữ trên bảng đen, "Hửm?" Một tiếng, rồi khẽ đọc to: "Bảo bối?"
Trong phòng học lớp 10 ban 7, tiếng hô nhỏ vốn chưa kịp bật ra liền bị nghẹn ngược trở vào, chỉ còn sót lại những tiếng nín cười run rẩy.
Liên Nhã Băng: "Ôi, mình chết mất!"
Cô nàng vốn định ngả người vào ngực bạn cùng bàn bên trái, nhưng bên cạnh lập tức quăng sang một ánh mắt như dao. Liên Nhã Băng vội ngồi thẳng người, rồi lại bất đắc dĩ co rụt, úp sấp xuống bàn, ủy khuất mong đợi.
Nhâm lão sư đứng trên bục giảng, quan sát phản ứng của học sinh phía dưới, rồi nhìn lại chữ trên bảng đen, nghĩ thầm chắc là học sinh nào đó công khai thổ lộ.
Bọn học sinh thời nay đúng là... ngay cả tên cũng không viết lên, khiến cô muốn ăn dưa cũng chẳng được trọn vẹn.
Nhâm lão sư thuận miệng nói một câu: "Bài hát này hay thật đấy" rồi gọi học sinh trực nhật lau bảng đen.
Sau giờ học, Lý Lam khép lại sách vở trước mặt, hai tay khoác lên bàn, chuẩn bị đứng dậy.
Một bóng người từ hành lang chạy vụt qua, mang theo một luồng gió nhẹ lướt ngang.
Lý Lam nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nhìn về phía cuối hành lang, bóng dáng Liên Nhã Băng đã biến mất.
Bạn cùng bàn của cô nàng ngượng ngùng cười với lớp trưởng, giơ hai tay lên.
Lý Lam lạnh lùng đứng dậy, hai tay đút túi bước ra khỏi phòng học.
Liên Nhã Băng vừa ra khỏi nhà vệ sinh nữ, ngẩng đầu lên đã thấy Lý Lam đứng cách cô nàng vài bước.
Lý Lam mỉm cười: "Thật trùng hợp."
Liên Nhã Băng cười cứng nhắc: "Thật trùng hợp, cậu cũng đi WC à? Mình đi xong rồi, không tiện phụng bồi."
Khi vừa lướt qua, Lý Lam rút tay ra khỏi túi đồng phục, nhìn cũng không nhìn nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái.
***
Phác Thái Anh đã đồng ý với Lạp Lệ Sa cùng gặp bạn cô.
Nàng lên mạng tra cứu về Cận Tư Nguyệt, một chuỗi dài bách khoa kéo mãi không hết, suýt nữa khiến mắt nàng hoa lên. Với độ "mù mặt" của bản thân, nàng lại cảm thấy người này nhìn khá quen. Sau đó vô tình cầm hộp sữa chua bên cạnh, nhìn kỹ hàng chữ nhỏ in trên bao bì — người phát ngôn: Cận Tư Nguyệt.
Đối với việc minh tinh nổi hay không nổi, Phác Thái Anh hoàn toàn không có khái niệm. Nàng chỉ nhớ Lạp Lệ Sa từng nói Cận Tư Nguyệt là một tiểu minh tinh không quá nổi tiếng, nếu như cô mà xuất đạo (debut) thì cái tên Cận Tư Nguyệt biết làm sao bây giờ. Vì vậy nàng chỉ tùy tiện lướt qua một chút, rồi liền ném chuyện ấy ra sau đầu, tập trung suy nghĩ vào thân phận "nửa gia trưởng" của Lạp Lệ Sa.
"Shopping?"
Phác Thái Anh ấp ủ suốt cả buổi sáng, rốt cuộc mới lấy hết dũng khí, mở miệng nói ra với Lạp Lệ Sa.
Trong tủ quần áo của nàng toàn là màu đen hoặc màu tối, ngoại trừ đồ ngủ thì chẳng có lấy một bộ sáng sủa chút nào, nàng làm sao có thể đi gặp "nửa gia trưởng" như vậy? Còn phải để lại cho đối phương ấn tượng đầu tiên thật tốt nữa.
Lạp Lệ Sa không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười đáp: "Được."
Cô cầm lấy túi xách của Phác Thái Anh, nói: "Hôm nay không ăn ở nhà ăn đâu, chúng ta đi dạo phố xong rồi tìm chỗ ăn."
Phác Thái Anh vừa nói xong liền nắm lấy bàn tay Lạp Lệ Sa đang đưa ra.
Lạp Lệ Sa nói: "Mua thêm vài món đi, để thường ngày mặc thay đổi."
Phác Thái Anh gật đầu đồng ý.
Đây là lần đầu tiên sau khi ở bên nhau hai người họ đi mua sắm quần áo. Chọn buổi trưa để ra ngoài, Phác Thái Anh chủ động thay đổi, lại chính là vì Cận Tư Nguyệt thấy tên chưa thấy mặt. Mặc dù bản chất là vì thích cô, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy đổ nhào mười bảy mười tám vại giấm, trong lòng chua loét.
Trên đường đến cửa hàng, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cận Tư Nguyệt.
Lạp Lệ Sa: [Lên máy bay chưa?]
Cận Tư Nguyệt: [Đang ở phòng chờ thôi, có chuyện gì vậy?]
Lạp Lệ Sa: [Hay là cậu đổi vé máy bay đi...]
-----o0o-----
Quay ngựa thanh tiến độ đang load...
Tiểu kịch trường:
Bao ngón tay của Lạp Lạp Tử: Khoan đã! Còn tôi thì sao???
Phác nằm nằm: Nếu không mi cân nhắc đổi chủ đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com