Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Lạp Lệ Sa tạm thời không để ý đến những tin nhắn đó, mở tin nhắn được ghim trên cùng.

Phác Thái Anh: [Về đến nhà chưa?]

Phác Thái Anh: [Chị đang ngồi trong phòng rồi]

Hai tin nhắn cách nhau năm phút, tin đầu gửi ba phút trước.

Đinh ——

Lạp Lệ Sa bước vào thang máy tầng hầm, cúi đầu gõ: [Ngồi làm gì?]

Phác Thái Anh: [Đợi em]

Lạp Lệ Sa: [Đợi làm gì vậy~?]

Lạp Lệ Sa: [Muốn em không thể tập trung làm việc khác đúng không?]

Cằm Lạp Lệ Sa bị một bàn tay nâng lên, cô trông thấy ánh mắt thở dài của Cận Tư Nguyệt.

Lạp Lệ Sa: "?"

Cận Tư Nguyệt nói: "Nếu mình đem cậu bây giờ dẫn ra trước mặt mọi người, bọn họ sẽ không nhận ra cậu đâu."

Lạp Lệ Sa cười: "Sao vậy?"

Cận Tư Nguyệt nói: "Cậu cười đến nỗi mắt không còn thấy nữa, khác hẳn bình thường."

Lạp Lệ Sa cúi đầu gõ vài chữ cho Phác Thái Anh, cất điện thoại, nhún vai nói: "Mình biết làm sao được." Miệng nói bất đắc dĩ nhưng thực ra đang khoe khoang.

Cận Tư Nguyệt dùng sức nghiến răng, nhéo nhéo mặt cô.

Thang máy đến tầng 21.

Lạp Lệ Sa dẫn Cận Tư Nguyệt đến căn hộ 2102, đang nhập mật mã cửa thì Cận Tư Nguyệt nhìn sang đối diện, thuận miệng hỏi một chút: "Cậu còn có hàng xóm à? Đối diện ai ở?"

Lạp Lệ Sa cũng thuận miệng đáp một chút, chẳng qua là trên mặt có thêm nụ cười rõ ràng: "Bạn gái mình."

Cận Tư Nguyệt: "Đây là kim ốc tàng kiều à, sao không giấu ngay trong phòng cậu? Mà hai người đã cùng một chỗ rồi còn bày đặt ở riêng, cậu không được à?"

Một chuỗi dài câu hỏi này lại khiến Lạp Lệ Sa bật cười, cô từng câu từng câu trả lời đâu ra đó: "Cô ấy là chủ nhà, cả tòa nhà này đều là của cô ấy. Hiện tại mình đang ở trong phòng cô ấy. Hai đứa mình bây giờ đang sống chung, chỉ là thỉnh thoảng qua lại một chút. Về phần mình có được hay không, bạn gái mình rõ ràng nhất, chuyện riêng tư thế này không tiện nói với cậu."

Mỗi một câu Lạp Lệ Sa nói ra, miệng Cận Tư Nguyệt lại há to thêm một chút.

Lạp Lệ Sa mở cửa, vào nhà trước rồi lấy dép lê cho cô ấy. Cận Tư Nguyệt vẫn còn quay đầu nhìn quanh về phía cánh cửa căn hộ 2101 đóng chặt, cảm thán: "Ôi chao, cái này không giống như mình tưởng tượng a."

Lạp Lệ Sa chỉ chỉ dép lê của mình dưới đất, nói: "Đổi giày đi."

Cận Tư Nguyệt kéo cửa khép lại, dùng cánh cửa ấy chặn ánh mắt mình không nhìn bên kia nữa, sau đó mới đổi giày đi vào.

Lạp Lệ Sa đi dép lê của Phác Thái Anh, vào bếp rót cho cô ấy ly nước.

Cận Tư Nguyệt không ngồi xuống ngay, mà cầm cốc nước rồi bắt đầu đi dạo khắp nơi, thật sự thực hiện đúng mục đích đã nói: Xem thử Lạp Lệ Sa sống thế nào.

Hoa hoa cỏ cỏ, ghế dựa gắn lông trắng viền hồng công chúa, rõ ràng có dấu vết cuộc sống của hai người. Không gian sáng sủa sạch sẽ, tuy là buổi tối không nhìn rõ cảnh bên ngoài cửa sổ, nhưng tầm nhìn vẫn khoáng đạt. Khu phố cũ, từng ngọn đèn sáng lên như đom đóm trong đêm, hòa lẫn cùng ngân hà nơi chân trời, như cảnh sắc giữa thiên thượng nhân gian.

Cận Tư Nguyệt thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về, nhấp một ngụm nước, thản nhiên bình phẩm: "Không tệ."

Lạp Lệ Sa ngả lưng trong ghế xích đu, đu đưa.

Cận Tư Nguyệt đặt ly nước xuống, nói: "Lúc đầu mình còn tưởng hai người các cậu đi theo kịch bản công chúa Bạch Mã với cô bé Lọ Lem." Cô ấy hướng về phía cửa chính bĩu môi, nói: "Chuyện chủ nhà này là sao?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Mình cũng không rõ lắm, chắc trong nhà rất có tiền đi, nhưng mà nghe nói có người ba tra."

Lạp Lệ Sa không nói rõ chi tiết, chỉ nhắc sơ ba nàng vốn không quản nàng, quan hệ gia đình cũng chẳng tốt đẹp gì.

Cận Tư Nguyệt lăn lộn trong giới giải trí sóng to gió lớn, loại gia trưởng nào mà chưa từng gặp, nên cũng không truy hỏi thêm, chỉ nói: "Sau đó thì sao?"

Lạp Lệ Sa đạp chân xuống đất, đẩy ghế xích đu, cười: "Cái gì mà sau đó?"

Cận Tư Nguyệt nháy mắt ra hiệu: "Có phải cô ấy theo đuổi cậu không? Phúc hắc, cấm dục, ngự tỷ, từng bước một nhử vợ sa vào, kiểu này mới đúng chứ, gặm ngon a."

Vừa dứt lời, cô ấy thấy Lạp Lệ Sa lại cười sằng sặc.

Cận Tư Nguyệt: "?"

Lạp Lệ Sa nói: "Thành thật mà nói, tháng ba năm ngoái mình đã quen biết cô ấy, tháng chín bắt đầu theo đuổi, và chỉ mới chính thức cùng một chỗ hai tuần trước."

Cận Tư Nguyệt ngẩn người, cảm thấy không hợp lẽ thường, nhưng nghĩ kỹ lại, mới gật gù: "Hẳn là thế, tiên nữ vốn không vướng bụi trần. Nếu dễ theo đuổi như vậy thì còn gọi gì là tiên nữ nữa?"

Lạp Lệ Sa đồng ý: "Cậu nói đúng."

Cận Tư Nguyệt chợt nói: "Không đúng, cô ấy không phải nói vừa gặp đã yêu cậu sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Cô ấy chưa từng yêu ai đâu, xấu hổ lắm."

"Cậu là mối tình đầu của cô ấy?"

"Ừ hử."

"Thế này..."

Cận Tư Nguyệt không nhịn được, hạ thấp giọng, mang theo chút cảm khái.

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Ao ước sao?"

Đáp lại cô là chiếc gối ôm bay vút trong không trung, Lạp Lệ Sa đưa tay chuẩn xác đón lấy, nói: "Thời gian không còn sớm, mình đưa cậu về khách sạn. Muộn quá thêm chút nữa là ngày mai mình sẽ không đến đâu, mình đã sắp xếp sẵn hành trình cho cậu hai ngày này."

Cận Tư Nguyệt đáp khẽ một tiếng "Được."

Hai người xuống lầu, lại một lần nữa ngồi lên xe. Vừa đi vừa trò chuyện, phần lớn thời gian là Cận Tư Nguyệt thao thao bất tuyệt, còn tiện tay trêu chọc hai năm nữa cô ấy về nhà kế thừa gia nghiệp. Trong lúc hàn huyên tám chuyện, Lạp Lệ Sa chỉ lẳng lặng lắng nghe, ít khi chủ động gợi đề tài. Bởi trong đầu cô đều là Phác Thái Anh, nhưng cô không muốn mang bảo bối của cô ra cùng người khác nói tới.

Đưa Cận Tư Nguyệt đến phòng trong khách sạn xong, Lạp Lệ Sa lại lái xe về nhà.

Đến một ngã tư, chiếc Audi A4 màu trắng bỗng hất đuôi một vòng, quay đầu sang một hướng khác, nhanh chóng lao đi, để lại sau xe những vệt ánh trăng bạc trải dài trên mặt đất.

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở khu Lê Bồ, trên một con ngõ nhỏ phía sau cổ trấn.

Cánh cửa gỗ khép kín, những bông hồng leo trên tường đang nở rộ, tỏa hương thơm ngát trong đêm khuya.

Lạp Lệ Sa đẩy cửa tiến vào, lùi lại vài bước, nhìn lên cửa sổ lầu hai đang sáng đèn.

Khóe miệng Lạp Lệ Sa không kìm được cong lên, cô gọi điện thoại cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "Alo."

"Đang làm gì vậy?"

"Vừa lên giường, định đi ngủ."

"Ngủ sao?"

Phác Thái Anh nghe ra giọng cô có gì đó khác lạ, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lạp Lệ Sa nói: "Em đang đứng trước cửa nhà chị."

Lời vừa dứt, Lạp Lệ Sa liền thấy bóng dáng trong khung cửa sổ khẽ lay động một cái, chợt lóe rồi biến mất.

Lão nhân giấc ngủ vốn nông, Phương Văn Giảo bị tiếng bước chân trên cầu thang làm tỉnh giấc, kế đó nghe thấy dường như ở cửa trước vang lên tiếng mở cửa.

Cửa sân trước mặt Lạp Lệ Sa mở ra, trong tay cô vẫn cầm điện thoại, dang rộng vòng tay về phía Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh chạy vội đến, lao vào trong ngực cô.

Lạp Lệ Sa bị lực đạo của nàng đâm lùi lại hai bước, lưng khẽ dựa vào tường, vui vẻ bật cười hai tiếng.

Phác Thái Anh tham lam hít sâu, mùi hương hoa cùng hương cơ thể hòa lẫn trên người cô, nàng kinh hỉ ngẩng đầu lên hỏi: "Sao em lại đến đây?"

Lạp Lệ Sa cười vuốt đỉnh đầu nàng, nói: "Nhớ chị nên muốn đến gặp chị."

Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh trong suốt.

Lạp Lệ Sa hôn hôn lên mắt nàng.

Hàng mi Phác Thái Anh ẩm ướt dưới nụ hôn của cô.

Lạp Lệ Sa đổi phương hướng, đưa nàng áp sát vào bờ tường, cúi đầu ngậm lấy môi nàng.

Phác Thái Anh đưa tay vòng quanh cổ cô.

Hai người ôm hôn trong ngõ hẻm, ánh đèn đường từ trên cao chiếu xuống, in bóng dáng quấn quýt của cả hai người xuống mặt đất, đan xen triền miên.

Phác Thái Anh thở hổn hển trong ngực cô. Lạp Lệ Sa nâng niu gương mặt nàng, vẫn tiếp tục những nụ hôn ngắt quãng, vừa hôn vừa kéo nàng vào sân, hơi thở nóng ướt quấn lấy nhau, không rời nửa bước.

Cho đến khi Phác Thái Anh bắt đầu nghẹn ngào xin tha nói không muốn nữa.

Lạp Lệ Sa mới chịu chỉ ôm chặt nàng, để hai trái tim dán khít trong lồng ngực, cùng nhau đập dồn dập.

"Bảo bối..."

Tiếng thì thầm mềm thấp, cùng những nụ hôn vụn vặt rơi khắp gương mặt và thái dương, nhẹ nhàng vang lên bên tai Phác Thái Anh.

Cả người Phác Thái Anh vô lực, giống như ôm được khúc gỗ nổi trên biển cả, chỉ biết bám chặt lấy, lạc vào giọng nói triền miên lưu luyến ôn nhu của cô.

Hồi lâu sau, hai người mới bình tĩnh trở lại.

Phác Thái Anh ra ngoài vội vàng chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, chưa kịp khoác áo choàng. Lạp Lệ Sa cởi áo khoác dài, mở khuy, quấn Phác Thái Anh vào trong, dùng thân nhiệt của mình ủ ấm cho nàng.

Mặt trăng từ sau tầng mây lại hiện ra, ánh trăng một lần nữa rơi xuống.

Trong đêm khuya, một tiếng kêu vang vọng của loài côn trùng không rõ tên xé tan tĩnh lặng.

Phác Thái Anh rúc vào vai người phụ nữ, khẽ hỏi: "Em muốn ở lại nhà chị không?"

Lạp Lệ Sa vốn dĩ không có ý định này, nhưng từ lúc vòng đường rẽ tới đây, đêm nay liền không thể nào an định quay về phòng không gối chiếc. Người trong lòng ở ngay trước mắt, còn vừa hôn qua, sao có thể lại tách ra?

Tệ lắm thì sáng mai cô thức sớm, về Danh Môn Công Quán thay quần áo rồi đi đón Cận Tư Nguyệt.

Lạp Lệ Sa khẽ "ừm" một tiếng, biết rõ còn cố hỏi: "Như vậy có được không? Em còn chưa nói với ông bà ngoại chị."

"Có gì đâu mà không được." Phác Thái Anh nắm tay cô kéo vào cửa, sợ cô sẽ rời đi.

Lạp Lệ Sa bật cười.

Vén rèm châu lên, bước vào cửa trước.

"Bộp" một tiếng, đèn phòng khách bỗng sáng bừng như ban ngày.

Phương Văn Giảo khoác áo đứng ở cửa phòng. Thấy hai người, dáng vẻ căng thẳng mới buông xuống, thay bằng ánh mắt nghi hoặc dò xét.

Phác Thái Anh nói: "Cô ấy có việc, đi ngang qua."

Lạp Lệ Sa: "..."

Phương Văn Giảo: "..."

Phương Văn Giảo quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đen như mực, hơn nửa đêm "đi ngang qua"?

Phương Văn Giảo nói: "... Nghỉ sớm đi."

Bà quay người trở về phòng.

Phác Thái Anh đưa Lạp Lệ Sa lên phòng mình ở lầu hai, giúp cô cởi áo khoác treo lên, lại đưa khăn tắm, khăn mặt và đồ ngủ cho cô, bận rộn trước sau.

Lạp Lệ Sa nhìn bóng dáng nàng bận rộn, trái tim đầy ắp đến tràn ra ngoài, ánh mắt càng thêm nhu hòa.

Phác Thái Anh điều chỉnh nhiệt độ nước, nhìn về phía Lạp Lệ Sa đang đứng ngoài cửa phòng tắm, nói: "Có thể tắm rồi."

Lạp Lệ Sa từng nút từng nút một cởi áo sơ mi trước mặt nàng, hỏi: "Chị muốn tắm chung với em không?"

"Chị..." Phác Thái Anh nhìn thân hình thon thả với hõm eo tinh tế của cô, không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, "Chị tắm rồi."

Lạp Lệ Sa ưỡn ngực, tiến lên một bước, khiến Phác Thái Anh nhìn rõ từng chi tiết, giọng trầm thấp dẫn dụ: "Tắm rồi không thể tắm lại sao?"

Mặt Phác Thái Anh đỏ bừng: "Chị..."

Lạp Lệ Sa cố ý trêu chọc tâm tư nàng, lại tiến thêm một bước, bàn tay đặt sau gáy, ép nàng tựa vào lồng ngực mình.

Góc độ này vừa khéo, để gương mặt Phác Thái Anh vùi vào nơi đặc biệt mềm mại không tầm thường kia.

Ban đầu nàng chưa kịp chuẩn bị nên kinh hoảng, bật ra một tiếng "Ưm", sau đó hai cánh tay không tự chủ được mà ôm chặt lấy eo cô, dán sát không nhúc nhích, hơi thở dồn dập.

Lạp Lệ Sa cưng chiều vuốt ve gáy nàng.

Qua một khoảng thời gian không ngắn, Phác Thái Anh hô hấp khó khăn, đứng thẳng dậy. Lạp Lệ Sa gương mặt ánh lên sắc hồng nhẹ, hỏi: "Thích không?"

Phác Thái Anh đỏ mặt tới mang tai, lắp bắp: "Thích."

"Thích là tốt rồi." Lạp Lệ Sa cũng có chút xấu hổ, khắc chế bản thân không cà lăm.

Phác Thái Anh chỉ chỉ ra ngoài.

"Chị... chị ra ngoài trước."

"Đi đi."

Phác Thái Anh đóng cửa phòng tắm.

Nàng đi về phía giường vài bước, hai cánh tay che gương mặt đang nóng hổi của mình, nửa ngượng ngùng nửa hồi tưởng nghĩ: Thật thoải mái.

Lạp Lệ Sa tắm xong bước ra, Phác Thái Anh đã chuẩn bị sẵn máy sấy, đợi cô bên đầu giường.

Lạp Lệ Sa tự mình dùng khăn lông lớn lau mái tóc dài còn đọng nước, rồi ngồi xuống trước mặt Phác Thái Anh.

Tiếng máy sấy ù ù đưa luồng gió ấm, Phác Thái Anh nâng từng lọn tóc dài nơi gáy của Lạp Lệ Sa, để lộ chiếc cổ trắng nõn như ngọc. Lòng bàn tay nàng khẽ lướt qua, vô tình chạm vào da thịt mịn màng, khiến Lạp Lệ Sa không kìm được khẽ run. Phác Thái Anh hơi nghiêng đầu, trong đầu tựa hồ thoáng hiện một bức tranh mơ hồ mà nàng không dám nhìn thẳng.

Đồng hồ điểm sang rạng sáng, hai người song song nằm dưới lớp chăn êm ái.

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang nhắm mắt, hỏi: "Em muốn ngủ chưa?"

Lạp Lệ Sa "ừm" một tiếng rồi mở mắt: "Ngày mai phải dậy sớm."

Phác Thái Anh đưa tay tắt đèn.

Nằm xuống, nàng gối đầu vào khuỷu tay Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nằm nghiêng, một tay khoác lên lưng nàng, hơi thở nhẹ nhàng.

Phác Thái Anh động đậy chân dưới chăn, cuối cùng vẫn quyết định để Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi cho tốt.

Đêm buông xuống, hai người họ không làm gì thêm.

Sáng sớm, cơn gió đầu tiên luồn qua khe cửa sổ. Phác Thái Anh mở mắt, trong phòng không bật đèn, nhờ ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, nàng nhìn thấy trên mép giường có một bóng người mơ hồ đang ngồi, bàn tay mình bị người kia nắm chặt trong tay.

Lạp Lệ Sa ngạc nhiên: "Sao chị thức sớm vậy?"

Phác Thái Anh thấy cô đã ăn mặc chỉnh tề, hỏi: "Em định về sao?"

"Ừm." Lạp Lệ Sa tâm niệm vừa động, nói: "Nếu chị không ngại Cận Tư Nguyệt, chị có muốn đi cùng em không? Tối nay em sẽ đưa chị về lại, ngủ với chị."

Phác Thái Anh không do dự bao lâu liền đồng ý.

Kể từ khi bên nhau, họ chưa từng xa nhau cả ngày. Có thể tưởng tượng nếu không có Lạp Lệ Sa bên cạnh suốt ngày, nàng hẳn là cả ngày sẽ hồn vía lên mây.

Lạp Lệ Sa ôm nàng ra khỏi chăn, xoay người ngồi xổm xuống giúp nàng mang giày, dịu dàng nói: "Em chờ chị rửa mặt, sau đó chúng ta đi tìm Cận Tư Nguyệt ăn điểm tâm."

Trời vừa hửng sáng, hai người lái xe rời khỏi khu phố cổ.

Buổi sáng, Phương Văn Giảo đã nấu xong cháo trên bếp, Phác Thái Anh để lại trên bàn trà một tờ giấy với nét chữ thanh tú, nói nàng ra ngoài, buổi tối sẽ trở về.

Phương Văn Giảo nhớ lại hình ảnh Lạp Lệ Sa xuất hiện nửa đêm qua dưới lầu.

Ông ngoại đẩy xe lăn đến, hỏi: "Sao vậy?"

Phương Văn Giảo đáp: "Không có gì." Ngừng một chút, bà hỏi: "Bên Đình Ngọc có nói gì về kế hoạch thời gian hôn lễ không?"

Ông ngoại nói: "Không có, sao vậy?"

Trong giọng nói của Phương Văn Giảo lộ ra một tia oán trách: "Người làm ba như nó sao lại không quan tâm gì đến con gái, việc lớn như kết hôn mà cũng không tự mình đến đón con gái về Bắc Kinh xem tình hình."

Ông ngoại nói: "Con gái nó với nó người tám lạng kẻ nửa cân, điện thoại cũng không nghe, gặp mặt chắc đánh nhau mất, hai người đều cứng đầu, chẳng ai chịu thua."

Phương Văn Giảo thở dài.

Ông ngoại lăn xe về phía bàn ăn, nói: "Ăn cơm đi, đừng lo nhiều thế, hai chúng ta còn sống được vài năm nữa đâu."

Phương Văn Giảo đặt mảnh giấy xuống, đi vào bếp múc cháo.

Phác Thái Anh đã ở Tứ Thành lâu như vậy, ngoài những hoạt động thường ngày phải đi qua các khu vực, những nơi khác nàng rất ít khi đặt chân đến, ngược lại không bằng Lạp Lệ Sa mới sống ở đây hơn một năm. Lạp Lệ Sa dẫn nàng và Cận Tư Nguyệt đi chơi những chỗ yên tĩnh, phong cảnh đẹp, vừa dạo phố vừa nếm thử đủ loại mỹ thực.

Đặc biệt là khi Lạp Lệ Sa giới thiệu các món ăn ngon cho Cận Tư Nguyệt, còn thuận miệng bịa thêm chín phần giả một phần thật truyền thuyết đi kèm, khiến Phác Thái Anh – người bản địa – ngồi bên cạnh nghe mà ngẩn người.

Khi món ăn được bưng lên, Lạp Lệ Sa còn tinh tế đổi cho hai người bát đũa vừa hâm nóng, đang định động đũa thì đối diện, Cận Tư Nguyệt đã giơ điện thoại lên.

Lạp Lệ Sa hiểu ý, dựa vào vai Phác Thái Anh, cười nhìn vào ống kính.

Tách!

Lạp Lệ Sa đưa tay xem ảnh, hài lòng nói: "Không tệ, gửi cho mình đi."

Cận Tư Nguyệt gửi vào điện thoại Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa liếc màn hình sáng lên, nói: "Không được gửi cho người khác, càng không được đăng vào nhóm."

Cận Tư Nguyệt làm dấu "OK", nhìn sang người ít nói chuyện Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đang nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt chăm chú, dịu dàng như nước.

Cận Tư Nguyệt: "Ách."

Đột nhiên món ăn trước mặt không còn thơm nữa.

Ngự dụng "thợ chụp hình" Cận Tư Nguyệt chụp cho hai người Lạp Phác không ít ảnh, từ chụp tạo dáng đến chụp tự nhiên, đủ loại tư thế đều có. Có một lần đúng lúc trời đổ mưa bụi, hai người họ đi đến một cây cầu đá. Lạp Lệ Sa đứng trên cầu ngắm phong cảnh, còn Phác Thái Anh lại ở bên hồ, dưới tán liễu rủ. Những cành liễu mềm mại rơi xuống thành từng sợi, theo gió nghiêng trong làn mưa phùn. Nàng che một chiếc ô trong suốt, lặng lẽ đứng dưới cầu, ánh mắt hướng về Lạp Lệ Sa trên cây cầu đá.

Dòng nước từ dưới cầu uốn lượn chảy thành con sông nhỏ, mấy chiếc thuyền con neo giữa hồ. Hai bên bờ, mái ngói rêu phong bị mưa rửa sạch đến đen nhánh, sáng bóng.

Giữa trời và đất, tất cả nối liền bởi làn mưa bụi.

Nhìn từ xa, cảnh tượng tựa như một bức tranh thủy mặc.

Mà trong bức tranh thủy mặc ấy, nổi bật nhất chính là dáng hình Phác Thái Anh. Nàng khẽ nâng ô, ánh mắt mang theo ôn nhu cùng nụ cười nhàn nhạt, giọng hơi cao lên gọi: "Sa Sa." Nàng nói, "Trời mưa to rồi."

Lạp Lệ Sa nghe tiếng quay đầu, đội mưa bước nhanh xuống cầu, tiến vào dưới tán dù của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh đưa tay giúp cô vuốt gọn những sợi tóc ướt dính, ngoan ngoãn gạt ra sau tai.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, khóe mắt khóe môi cong cong, không kìm được nụ cười.

Cận Tư Nguyệt thì đang trú mưa trong đình bên cạnh, liên tục bấm máy chụp hơn mười tấm, vừa chụp vừa hối hận không mang theo máy ảnh chuyên nghiệp.

Đến chiều chủ nhật, Cận Tư Nguyệt rời đi, cái gì cũng không mang theo, còn để lại cho Lạp Lệ Sa một loạt ảnh chụp.

Lạp Lệ Sa chọn những tấm ảnh có chất lượng cao nhất, rửa ra, đóng thành một cuốn album đặt trong tủ tivi phòng khách. Cô còn chọn một tấm làm thành khung hình, đặt ngay trên đầu giường hai người, để ngày đêm đều có thể nhìn thấy.

Vừa mới bắt đầu tuần mới, Phác Thái Anh đã bị trường học sắp xếp, phải cùng mấy vị lão sư đi đến một trường chuyên cấp ba ở tỉnh ngoài giao lưu học tập, tham gia hội nghị, thời gian kéo dài trọn vẹn một tuần.

Từ lúc nghe được tin tức này, Phác Thái Anh liền ủ rũ không vui, vừa nghĩ đến việc phải xa Lạp Lệ Sa một tuần, nàng thiếu chút nữa muốn tìm Đào Hiệu trưởng đem suất này nhường cho người khác.

Trước ngày lên đường, Lạp Lệ Sa quấn lấy tận đến nửa đêm mới chịu ngủ.

Phác Thái Anh ôm lấy sau gáy cô, vòng eo mềm mại như cành liễu khẽ lắc lư, hô hấp dồn dập không cách nào ổn định, khiến đôi mắt Lạp Lệ Sa cũng đỏ lên.

Phác Thái Anh kiệt sức, cuối cùng thiếp đi.

Ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa lái xe đưa nàng đến ga đường sắt cao tốc, vẻ mặt bình thản theo nàng đi thẳng tới cửa kiểm soát. Bây giờ đường sắt cao tốc đều phải kiểm tra bằng tên thật, không giống trước kia có thể tiễn người vào tận sân ga nhìn đối phương lên xe. Phác Thái Anh xoay người, nhận lấy vali từ tay Lạp Lệ Sa, trước tiên đưa vé cho nhân viên kiểm tra rồi bước vào bên trong, đứng bên trong giơ tay vẫy: "Về đi."

Thanh âm nàng trầm ổn, nghe không ra gợn sóng gì, nhưng trong mắt lại chứa đựng nỗi khó chịu đến cực điểm, khiến Lạp Lệ Sa hoài nghi, có phải chỉ cần xoay người một cái, nàng sẽ không nhịn được mà bật khóc nhè không?

Lạp Lệ Sa rút thẻ căn cước trong túi ra, quét qua khu cảm ứng ở cổng kiểm soát. Camera quét qua gương mặt Lạp Lệ Sa, xác nhận đúng người, cửa liền mở cho cô qua.

Lạp Lệ Sa đường hoàng bước vào, dừng lại trước mặt nàng.

Phác Thái Anh: "???"

Phác Thái Anh: "!!!"

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh nhìn cô, kinh ngạc hỏi: "Em mua vé từ bao giờ vậy?"

Lạp Lệ Sa đáp: "Một phút sau khi chị mua vé."

Phác Thái Anh cảm thấy một ngọn lửa vô danh dâng lên trong lòng, cố nén lại hỏi: "Sao không nói cho chị biết?"

Lạp Lệ Sa ngữ khí bình thường nói: "Chị đâu có hỏi em."

Phác Thái Anh đỏ hoe mi mắt.

Hai ngày nay, đợi đến khi Lạp Lệ Sa ngủ say, Phác Thái Anh không biết đã lén rơi bao nhiêu lần nước mắt. Chẳng lẽ chọc nàng như vậy rất thú vị sao?

Lạp Lệ Sa dẫn nàng đi qua cửa kiểm tra an ninh, rồi cùng ngồi xuống ghế trong phòng chờ, vẫn nắm chặt tay nàng. Phác Thái Anh giận dỗi giãy giãy, nhưng sức không bao nhiêu, cuối cùng vẫn để cô nắm lấy.

Lạp Lệ Sa thở dài: "Chị xem chị kìa, ngay cả giận thật cũng không dám giận em."

Phác Thái Anh cúi đầu, không nhìn cô.

Lạp Lệ Sa đưa tay nâng cằm nàng lên, bắt nàng quay mặt về phía mình. Vừa thấy mí mắt nàng đỏ hoe, trong lòng lập tức vừa thương vừa xót.

"Em không phải cố ý muốn giấu chị."

"Vậy là cái gì?" Giọng Phác Thái Anh cố kìm nén nhưng vẫn lộ ra chút ủy khuất.

"Chị rõ ràng muốn em đi cùng, sao không nói cho em biết?" Lạp Lệ Sa hỏi lại nàng.

"Em có công việc mà."

"Công việc gì? Dạy thể dục sao? Môn của chị còn có thể tìm người dạy thay, lẽ nào hai tiết thể dục của em không tìm được lão sư dạy thay được sao?"

"Chị ... không muốn làm trễ nãi công việc của em." Trong mắt Phác Thái Anh đã dâng lên một tầng hơi nước, khẽ nói: "Hơn nữa, chị cũng không thể lúc nào cũng bắt em ở bên cạnh, chị cũng nên học cách một mình."

"Cho dù là nửa đêm phải trốn trong phòng khách khóc nhè một mình sao?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu.

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng vuốt chóp mũi hồng hồng của nàng, dịu dàng hỏi: "Chị có phải muốn biết làm sao em biết không?"

Phác Thái Anh nhìn cô không nói gì.

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Chị thật sự nghĩ buổi tối em ngủ như heo, không tỉnh dậy được sao?"

Phác Thái Anh lập tức rủ mắt xuống, không nói thêm lời nào.

Sau khi nhận công tác trường học giao xuống, trạng thái của Phác Thái Anh liền trở nên rất khác lạ. Rõ ràng ban ngày bận rộn đến khuya, vậy mà ban đêm nàng vẫn quấn lấy Lạp Lệ Sa không buông. Hai người vốn đã từng trải qua vô số lần thân mật, Lạp Lệ Sa hiểu rất rõ Phác Thái Anh thích thế nào. Bầu không khí giữa hai người luôn rất tốt, nàng thiên về ôn nhu, thích để đối phương chậm rãi lấy lòng, thích sự gần gũi vuốt ve an ủi hơn là bùng nổ kích tình ngắn ngủi. Nhưng hai ngày nay, Phác Thái Anh chỉ đơn thuần quấn lấy cô, một lần lại một lần nở rộ, càng về sau Lạp Lệ Sa lo lắng nàng chịu không nổi, thế mà nàng vẫn không chịu dừng, cứ chủ động tiến tới, cho đến khi mệt mỏi mê man đi.

Thứ nàng khao khát không phải là hưởng lạc, cũng chẳng phải ham muốn quá mức, mà là từ sự quấn quýt không khoảng cách ấy tìm được cảm giác an toàn, để xác định hai người bọn họ thật sự còn ở bên nhau. Vì vậy, cảm xúc càng bất ổn thì nàng càng chủ động, càng táo bạo khác thường.

Lạp Lệ Sa khẽ nâng cằm nàng lên, nhìn dáng vẻ nàng cụp mí mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Em đã từng nói với chị, muốn cái gì thì trực tiếp nói với em, đừng giấu trong lòng."

Phác Thái Anh im lặng.

Thật lâu sau, nàng mới trầm thấp mở miệng: "Chị không muốn em cảm thấy chị đang cố tình gây sự."

"Chị không hề cố tình gây sự, mà là quá hiểu chuyện." Lạp Lệ Sa ôn nhu đáp, "Em hy vọng chị có thể không cần nói lý một chút, ít nhất trước mặt em thì không cần nói đạo lý."

Hàng mi Phác Thái Anh run run.

"Em ở Nhất Trung làm lão sư, vốn cũng là vì chị. Công việc và tầm quan trọng của chị, chị còn không hiểu sao?"

Phác Thái Anh rốt cuộc ngẩng mắt lên, như hạ quyết tâm mà nói: "Em không thể cả đời đều đi theo sau chị. Em có cuộc sống của em."

Trong lòng nàng không muốn Lạp Lệ Sa vì mình mà đánh mất bản thân, càng không muốn làm hại cô. Đây mới là nguyên nhân thật sự.

Lạp Lệ Sa không hề bị lời kia làm nghẹn đến á khẩu, ngược lại khẽ cong môi cười nhàn nhạt: "Vậy chị cho rằng, chị cả đời cũng không thể rời em nửa bước, một mình đi ra ngoài sao?"

Phác Thái Anh không chút do dự, lắc đầu: "Dĩ nhiên không phải."

Nàng chỉ là cần một chút thời gian để thích ứng mà thôi.

Lạp Lệ Sa khẽ "Ừm" một tiếng, tiếp tục nói: "Vậy thì vì sao chúng ta không thể cùng nhau vượt qua khoảng thời gian này? Chị muốn lén lút trốn đi khóc, còn muốn tự mình gánh vác, em chẳng lẽ không phải bạn gái của chị sao? Hửm?"

Phác Thái Anh nhìn cô một lúc, giọng nói dịu xuống, kéo kéo góc áo cô, nói: "Chị biết sai rồi."

Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm: "Cho chị thêm một cơ hội, muốn gì, nói cho em biết."

Phác Thái Anh há to miệng, khó mà mở lời.

Lạp Lệ Sa khích lệ nhìn nàng.

Phác Thái Anh hít sâu, lấy can đảm nói: "Chị muốn em đi công tác cùng chị."

"Còn gì nữa không?"

"Chị muốn em vĩnh viễn đừng rời xa chị."

"Còn gì nữa không?"

Phác Thái Anh càng nói càng trôi chảy, ngước nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa, từng lời một nói ra khát vọng nội tâm: "Chị muốn em." Tất cả đều hướng về Lạp Lệ Sa.

Một câu chốt lại, ngay cả Lạp Lệ Sa cũng thoáng ngẩn ra, rồi bật cười thành tiếng.

Đúng lúc này, Cát Tĩnh từ xa đi đến, định chào Phác Thái Anh thì vừa hay nghe lọt vào tai câu "Chị muốn em" đầy kích tình kia, nhất thời sững sờ.

Cát Tĩnh mắt hoa, thần mê nghĩ: Đường sắt cao tốc còn chưa khởi hành, vì sao tôi lại có cảm giác bị khói xe quét thẳng vào mặt thế này...

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com