Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Lạp Lệ Sa cúi đầu, nhìn bàn tay Phác Thái Anh rơi nơi hông mình. Ngón tay dài nhỏ linh hoạt nắm lấy sợi dây áo ngủ màu vàng kim, chỉ cần nàng khẽ kéo, cô liền sẽ như bông hoa mùa xuân khẽ hé, ngậm nụ chờ nở, chậm rãi bung cánh dưới đầu ngón tay nàng.

Trong lòng Lạp Lệ Sa vừa mong đợi vừa căng thẳng, thời gian như bị níu chậm lại vào khoảnh khắc này.

Không gian im lặng bỗng vang lên âm thanh, như giọt nước nhỏ từ thạch nhũ trong hang.

Tí tách ——

Tí tách ——

Mỗi một giọt rơi đều nện vào trái tim đang run rẩy của Lạp Lệ Sa, cô tưởng tượng đầu ngón tay Phác Thái Anh chậm rãi lướt qua làn da mình, khiến tim đập dồn dập.

Thình thịch. Thình thịch.

Tích ——

Nước giữa không trung như ngừng lại. Lạp Lệ Sa cảm nhận lực nắm bên hông bỗng siết chặt, biểu cảm giống như giọt mưa vừa khựng lại.

Nhưng cái này dĩ nhiên không phải Phác Thái Anh ôm lấy cô.

Đầu ngón tay linh hoạt của Phác Thái Anh xoay chuyển, siết chặt lại sợi dây áo ngủ, thuận tiện kéo gọn cổ áo cho cô.

"Cẩn thận bị lạnh."

Phác Thái Anh không dám nhìn thẳng vào làn da trắng như ngọc lộ ra nơi cần cổ cô, cũng không dám chạm vào ánh mắt ấy, sợ chỉ một khắc thôi đã khiến miệng khô lưỡi đắng. Vì vậy, tầm mắt nàng dừng lại ở một sợi tóc dài rũ xuống bên tai Lạp Lệ Sa, khẽ đưa tay vén ra sau tai. Dưới ánh đèn, vành tai trắng nõn lại càng thêm trong suốt.

Phác Thái Anh chưa kịp rút tay về bên người, đã bị Lạp Lệ Sa nắm chặt lấy.

Hỏa khí trong lòng Lạp Lệ Sa vốn còn sót lại, nhưng khi chạm vào bàn tay mềm mại tinh tế của Phác Thái Anh liền tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại chút bất đắc dĩ xen lẫn buồn cười.

"Em mặc thế này không đẹp sao?" Lạp Lệ Sa thầm thở dài trong lòng, kiên nhẫn muốn truyền đạt thẩm mỹ quan cho nàng.

Phác Thái Anh tường tận xem xét cô.

Lạp Lệ Sa với dung nhan xinh đẹp thanh tú, vóc dáng không cần phải bàn – nơi nên có thì đều có, eo thon chân dài, hai gò ngực đầy đặn nổi bật. Ánh đèn chiếu trên người cô, làn da trắng mịn như sữa tươi, óng ánh rạng rỡ dưới lớp áo ngủ màu vàng kim nhạt. Chiếc đai lưng tinh tế quấn quanh eo, nhấn mạnh đôi chân thẳng tắp dài miên man. Phần cổ áo hé mở như ẩn như hiện, lộ ra một vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa mê hoặc.

"Rất đẹp." Phác Thái Anh thành thật gật đầu. So với chiếc áo ngủ màu hồng nhạt trước đây, bộ đồ này đẹp theo một cách khác, như thể có thêm điều gì đó.

"Thêm điều gì?" giọng Lạp Lệ Sa trầm thấp hỏi nàng. Phác Thái Anh bất tri bất giác đem lời trong lòng thốt ra ngoài miệng.

"Chị không biết."

Lạp Lệ Sa nắm tay nàng, đặt lên mặt mình, nói: "Kiểm tra thử xem, chậm rãi cảm thụ."

Phác Thái Anh vuốt ve khuôn mặt cô, khóe môi không kìm được cong lên: "Rất mịn."

Lạp Lệ Sa khép nhẹ mí mắt, quyến luyến cọ cọ vào lòng bàn tay của nàng, giọng mũi nhẹ nhàng: "Tiếp tục đi."

Phác Thái Anh để đầu ngón tay lưu luyến trên gò má cô, lông mày, đôi mắt, chiếc mũi, rồi từ từ di chuyển về sau, đến vành tai, nắm lấy phần vành tai dày mềm mại, yêu thích không nỡ buông.

Tai của Lạp Lệ Sa, giống như Phác Thái Anh, cũng là điểm nhạy cảm. Phác Thái Anh mân mê vành tai cô, chẳng mấy chốc làm nó ửng đỏ, như một viên noãn ngọc màu đỏ.

Gương mặt Lạp Lệ Sa cũng nhuốm một màu hồng nhạt, như thể được tô điểm bởi phấn son tự nhiên.

Phác Thái Anh hiếm khi được quan sát Lạp Lệ Sa tỉ mỉ khi nàng tỉnh táo như vậy, một phần vì e thẹn, một phần vì khác biệt. Nàng cảm thấy vô cùng mới lạ với Lạp Lệ Sa lúc này, khi mỗi cử động nhỏ của nàng đều có thể dễ dàng tác động đến cô, như thể cô cũng khao khát nàng không kém.

"Sa Sa..." Nàng thì thầm, ánh mắt hiện lên vẻ si ngốc.

"Em đây." Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay ấm áp của nàng.

Phác Thái Anh đặt lòng bàn tay lên đôi môi hơi hé của Lạp Lệ Sa, bắt chước cử chỉ từng thấy trong ký ức, nhẹ nhàng xoa nhẹ, nhìn rõ yết hầu đối phương trượt xuống nuốt một ngụm nước bọt.

Thế là Phác Thái Anh cũng nuốt theo.

Lạp Lệ Sa nhìn vào đôi đồng tử đen láy của nàng, môi hé mở, nhẹ nhàng nói: "Cho em."

Phác Thái Anh ngạc nhiên hỏi: "Cho gì?"

Lạp Lệ Sa không nói thêm, cúi đầu cắn nhẹ đầu ngón tay nàng.

Phác Thái Anh một mực không rời mắt khỏi cô, nên nàng có thể nhìn thấy từng động thái của Lạp Lệ Sa.

Hàng mi cong khẽ rũ xuống, dưới ánh trăng rực rỡ như phủ một tầng sáng màu hổ phách. Sống mũi ở góc độ này càng thêm cao thẳng, làn da mịn màng tinh tế đến nỗi không tìm thấy lấy nửa điểm tì vết. Ánh mắt nàng chậm rãi hạ xuống, trông thấy cánh môi đỏ mọng đang khẽ ngậm lấy đầu ngón tay mình.

Đầu lưỡi lướt qua lòng bàn tay, mang đến cảm giác vừa mềm mại vừa đè nén, hàm răng khẽ in xuống những dấu vết tinh tế.

Cô nhắm mắt lại, nơi khóe mắt thoáng lên một tầng đỏ ửng.

Phác Thái Anh không rõ vì sao, gương mặt cũng theo đó đỏ bừng, tim đập dồn dập.

"Lạp Lệ Sa." Giọng nàng không còn trầm ổn như thường lệ, lộ ra chút hấp tấp.

Lạp Lệ Sa còn đang mải mê, chỉ có thể phát ra âm "Ừm?" qua mũi.

"Chị muốn ôm em."

Lạp Lệ Sa buông đầu ngón tay nàng ra, bật cười, ngửa về phía sau, chiếc cổ thon dài trắng muốt khẽ cong lên, mái tóc ướt rũ theo động tác mà lay động, vài giọt nước lăn xuống sàn nhà.

Phác Thái Anh ôm lấy cô, vòng qua vòng eo nhỏ nhắn, áp gương mặt lên ngực cô.

Nàng phát hiện trái tim Lạp Lệ Sa cũng đập nhanh chẳng kém gì mình.

Chất liệu lụa trơn mềm của áo ngủ khiến bàn tay Phác Thái Anh vô thức lưu luyến trên đó.

"Lạp Lệ Sa."

"Ừm?"

"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh gọi tên cô gấp gáp hơn lúc trước, kèm theo ánh mắt hơi mở to, còn mang theo chút mờ mịt.

Có điều gì đó trong nàng đang khao khát.

Tay nàng vòng ra phía trước, giống như bản thân nó có ý thức riêng nắm lấy dây buộc áo ngủ của người phụ nữ kia, từng chút từng chút một kéo ra.

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn tay nàng, rồi ngẩng lên đối diện với đôi mắt đen thâm thúy của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "Chị..."

Những ngón tay thon dài của nàng cuộn tròn lại, giọng nhẹ như không nghe thấy: "...Có thể không?"

Theo tiếng ưng thuận bằng giọng mũi từ Lạp Lệ Sa, hơi thở Phác Thái Anh bắt đầu trở nên nặng nề.

Cửa sổ sát đất, màn tự động kéo lại, bóng đêm bị chặn tuyệt ngoài kia, trong phòng sáng bừng như ban ngày. Phác Thái Anh bỗng nhìn thấy những chi tiết chưa từng thấy rõ ràng đến thế, nín thở đứng lặng.

Dây lưng áo ngủ của Lạp Lệ Sa lỏng lẻo buông xuống, lớp lụa mỏng manh trượt nơi bên hông, dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu, tựa như đóa hoa sen ám kim sắc, nở ra cánh trắng tinh khôi, nhụy đỏ rực rỡ.

Phác Thái Anh đứng bất động tại chỗ, nếu không phải còn có hô hấp và chớp mắt, hẳn người ta sẽ lầm tưởng nàng là pho tượng.

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu một chút.

"Phác Thái Anh?"

Phác Thái Anh theo bản năng thu hồi ánh mắt, vội vã cúi đầu, giống như chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng là khinh nhờn sự thánh khiết của người kia.

Lạp Lệ Sa nhíu mày.

"Nhìn em này."

Phác Thái Anh nhìn vào mặt cô.

"Nhìn xuống."

Phác Thái Anh đảo mắt nhanh một cái, nhanh đến mức khiến Lạp Lệ Sa tưởng mình hoa mắt.

Lạp Lệ Sa cau mày: "Chị thấy em xấu sao?"

Phác Thái Anh ấp úng: "Không, không phải thế, em rất hoàn mỹ."

Hàng mày của Lạp Lệ Sa nhíu càng chặt hơn: "Vậy chị..." Cô chợt nghĩ đến một khả năng, nói, "Chúng ta lên giường đi, tắt đèn."

Phác Thái Anh nghe lời làm theo, căn phòng chìm vào bóng tối.

Hai người nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trong ánh sáng mờ ảo, những cử chỉ thân mật mập mờ vừa rồi bị gián đoạn tự nhiên tiếp tục.

Hai người họ hôn nhau, từ dịu dàng chạm khẽ dần biến thành quấn quýt cuồng nhiệt.

Áo ngủ của Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh kéo rơi xuống sàn, mà đến lượt áo ngủ của nàng, sớm cũng cùng chung số phận.

Lạp Lệ Sa vốn muốn để Phác Thái Anh chủ động ở trên mình, nhưng Phác Thái Anh chỉ hôn được hai lần liền thở dốc, ngoan ngoãn xoay người sang bên cạnh, hết sức chủ động chuẩn bị tiếp nhận.

Lạp Lệ Sa dẫn dắt tay nàng dưới chăn, hướng dẫn nàng, nhưng Phác Thái Anh lại vòng tay quanh cổ Lạp Lệ Sa, ôm càng chặt, cổ ngửa ra sau tạo nên đường cong duyên dáng, toàn tâm toàn ý nghênh hợp cô.

Sau một hồi vừa thử vừa chờ, Lạp Lệ Sa rốt cuộc từ bỏ ý định ban đầu, toàn bộ theo tiết tấu của chính mình mà tiến tới.

Những gì Phác Thái Anh từng cho là dễ chịu trước đây, vào hôm nay chỉ như khúc dạo đầu.

Nàng tưởng đã kết thúc, nhưng hóa ra mới chỉ bắt đầu.

Phác Thái Anh từ ôm chặt cổ Lạp Lệ Sa, hai cánh tay nàng dần buông thõng xuống bên cạnh, ngón tay cong lại gắt gao bấu chặt ga giường. Đến khi giãy giụa kịch liệt, liền bị Lạp Lệ Sa giữ lấy một tay, mười ngón đan vào nhau, ép chặt lên đỉnh đầu.

Lạp Lệ Sa cúi xuống hôn nàng, nuốt trọn những tiếng nghẹn ngào kìm nén vào miệng mình, song vẫn còn vài âm thanh đứt quãng, không thể nào che giấu.

...

Sau một hồi lâu, những tiếng động trong phòng lắng xuống.

Phác Thái Anh hé mở đôi mắt còn phủ hơi nước, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn áp tường sáng dịu. Lạp Lệ Sa nghiêng người kề sát, ánh mắt dán trên gương mặt nàng, tay phải đặt hờ ngoài chăn.

Đuôi mắt Phác Thái Anh ửng đỏ nhẹ, nơi cổ phơn phớt hồng nhạt, trong lồng ngực vẫn gợn sóng rối loạn. Ánh mắt nàng khẽ lướt qua bàn tay phải với những khớp xương rõ nét của người phụ nữ kia, rồi vội thu về.

Nàng nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ khó thấy, rồi lại thả lỏng người, cuộn tròn trong vòng tay Lạp Lệ Sa.

"Mệt rồi sao?" Lạp Lệ Sa buông tay trái đang chống, dịu dàng xoa nắn sau gáy nàng.

Phác Thái Anh khẽ "Ừm" một tiếng, nói: "Đau."

"Đau chỗ nào?" Lạp Lệ Sa bàn tay chợt động đậy, hỏi, "Là chỗ này sao?"

Phác Thái Anh chưa hoàn toàn hồi phục, toàn thân run lên, suýt nữa há miệng cắn vào ngón tay cô.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở hắt ra: "Không phải."

"Vậy là chân đau?"

"Ừm."

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc, ôn nhu dụ dỗ nói: "Ngồi dậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn."

Phác Thái Anh không mảy may cảnh giác.

Lạp Lệ Sa ôm nàng ngồi lên trên hai chân mình.

Không phải tư thế ôm ngồi thường thấy, mà là Phác Thái Anh đầu gối tách ra quỳ bên đùi cô. Lạp Lệ Sa vừa vặn có thể vòng tay ra sau ôm chặt lấy vòng eo mềm mại như cành liễu, ngẩng đầu lên hôn nàng.

Phác Thái Anh cho đến khi Lạp Lệ Sa tắt đèn lần nữa vẫn chưa ý thức được những gì sắp xảy ra.

Trong bóng tối sâu thẳm, lão sói xám già bắt đầu cởi bỏ lớp da cừu của mình.

...

Ngày mai phải đi làm, trời vừa hửng sáng, Lạp Lệ Sa đã kiềm chế hơn. Cô buông vòng tay đang ôm eo Phác Thái Anh, đặt người phụ nữ đang mê man nằm ngang trên giường, gối đầu lên chiếc gối mềm mại.

Lạp Lệ Sa rửa tay xong quay lại, mở cửa sổ thông gió thông khí, rót một ly nước cho Phác Thái Anh đang ngủ để làm thấm giọng.

Phác Thái Anh đem uống hết, nhưng vẫn ngủ say.

Lạp Lệ Sa lại rót một ly nước khác đặt đầu giường, xong rồi bò lên giường ôm lấy nàng.

Phác Thái Anh vừa nép vào ngực cô, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, nói mớ điều gì đó.

Lạp Lệ Sa ghé sát lại gần môi nàng lắng nghe, Phác Thái Anh thì thầm: "Không muốn..."

Giọng nói mềm mại, không chút lực uy hiếp cũng không có. May mà nàng đang ngủ, nếu tỉnh, Lạp Lệ Sa không chắc mình có thể buông tha cho nàng.

Lạp Lệ Sa khẽ áp trán mình vào trán Phác Thái Anh, nhắm mắt thật lâu rồi cúi xuống hôn. Như nguyện nghe được tiếng rên khẽ nàng không kìm nén được, cô mới thoả mãn rời khỏi cánh môi ướt át còn vương dính, nhắm mắt lại. Một đêm gió lành thổi qua.

Từ phòng tắm bước ra, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh vẫn còn say ngủ. Cô vén mấy sợi tóc rối che trên gò má, để lộ gương mặt tinh xảo, hàng mi cong khẽ run, hơi thở nhẹ nhàng, gương mặt khi ngủ thuần khiết như trẻ nhỏ.

Lạp Lệ Sa rón rén ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Một lúc sau, Phác Thái Anh tự nhiên tỉnh giấc.

Màn cửa tự động đã mở, ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ tràn vào không hề chói mắt.

Phác Thái Anh nằm trong chăn ấm, bên cạnh trống không, nhưng nàng không còn lo lắng Lạp Lệ Sa sẽ bỏ đi, huống hồ Lạp Lệ Sa vẫn để lại lời nhắn trong lòng bàn tay nàng, nói cô đi làm bữa sáng.

Trong thùng rác bên giường chứa vài hộp màu hồng đã mở.

Ánh mắt Phác Thái Anh dừng lại ở đó. Nàng từ trên giường bước xuống, lật lớp túi trên cùng, liếc thấy bên trong là những thứ đã qua sử dụng...

Ừm.

Phác Thái Anh sờ sờ gương mặt đang nóng lên của mình, đậy lại, rồi lấy thêm vài tờ khăn giấy che phủ những cái hộp kia. Nàng nằm lại lên giường, nhắm mắt ngẫm lại dư vị.

Khác với lần ở khách sạn, lần đó thuần túy là kích thích giác quan, còn việc hòa quyện cảm xúc và nhục cảm, mới thật sự là điều tiêu hồn thực cốt.

Đang nghĩ đến cảm giác xương cốt mềm nhũn, Lạp Lệ Sa đẩy cửa bước vào.

Phác Thái Anh theo phản xạ định kéo chăn che mình, nhưng tay không làm được, vừa giơ lên một nửa đã buông xuống.

Lạp Lệ Sa hiểu lầm, nhanh chóng bước tới, hỏi: "Cơ thể không thoải mái sao?"

Gương mặt Phác Thái Anh nổi lên màu đỏ khả nghi, nói: "Không phải."

"Vậy bị sao?"

Lạp Lệ Sa ngồi bên giường, nắm tay nàng, giọng nói và ánh mắt đều dịu dàng.

Phác Thái Anh trầm mặc, làm sao nàng có thể nói ra "Chị đang nghĩ những chuyện tối qua em làm với chị" được.

Thật quá không biết xấu hổ đi.

Lạp Lệ Sa quan tâm không hỏi tiếp, nói: "Chị có thể rời giường không? Nếu không em xin phép trường cho chị nghỉ?"

Phác Thái Anh có chút động lòng, nhưng lý trí bắt nàng từ chối đề nghị này: "Có thể rồi, không cần xin phép nghỉ đâu."

"Được, vậy chị dậy rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi." Lạp Lệ Sa bế nàng ra khỏi chăn, hình ảnh đêm qua hiện rõ trước mắt, khiến Phác Thái Anh hơi cứng người, nàng vịn vào cánh tay Lạp Lệ Sa để đứng vững trên sàn.

Lạp Lệ Sa không phát giác ra tâm tư nhỏ của nàng, đi về phía tủ quần áo chọn đồ cho ngày hôm nay.

Văn phòng lớp 10.

Vào lớp tự học buổi sáng, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh sóng vai cùng bước vào văn phòng làm việc, Dương Lỵ chú ý ngẩng đầu lên, đột nhiên ngồi thẳng người trên ghế làm việc.

Cô ấy liên tục quan sát Phác Thái Anh đến sau bàn làm việc, dùng bình giữ nhiệt Lạp Lệ Sa mua nàng cô rót nước ấm, cuối cùng cũng kìm nén sự kinh ngạc trong ánh mắt, gọi: "Phác lão sư?"

Phác Thái Anh quay đầu lại, nhạt giọng đáp: "Dương lão sư."

Dương Lỵ nói: "Thật sự là cô sao?"

Câu hỏi này.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, quay lại trả lời Dương Lỵ: "Là tôi."

Dương Lỵ hỏi: "Không xem xét gia nhập tổ tiếng Anh của chúng tôi sao?"

Phác Thái Anh cong môi mỉm cười.

"Không được, tôi dạy toán rất tốt."

Dương Lỵ càng kinh ngạc hơn.

Người ta nói kẻ sĩ ba ngày không gặp phải lau mắt nhìn lại, cô ấy một tuần không gặp Phác Thái Anh, đối phương gần như biến thành người khác.

Vừa mới đối diện đi tới, nếu không phải bên người còn có dấu hiệu quen thuộc là Lạp Lệ Sa, e rằng cô ấy cũng không dám tin người phụ nữ trẻ mặc áo tay lồng đèn trắng, váy nửa thân hoa nhỏ màu xanh biển, khí chất lạnh nhạt dịu hòa kia, lại chính là Phác Thái Anh.

Nàng tựa như vầng trăng sáng lặn xuống nhân gian.

Khi Phác Thái Anh đi ngang phòng làm việc, các lão sư khác không kìm được mà xoay người dõi theo bóng dáng nàng, từ trái sang phải, từ phải lại sang trái.

Đến lớp 10 ban 7 giảng dạy, tiết tự học sớm vốn đã khiến học sinh trầm trồ, giờ lại một lần nữa bị kinh diễm.

Những học sinh thường ngày chăm chú nghe giảng giờ đều thất thần, toàn tâm nhìn về phía nữ lão sư.

Phác Thái Anh không thể không nhiều lần dừng giảng, để duy trì kỷ luật, buộc bọn nhỏ đem sự chú ý trở lại với bài học.

Khi Phác Thái Anh đi qua hành lang, những học sinh vốn đang nô đùa bỗng khựng lại, dõi theo từng bước chân nàng. Những người đang trò chuyện cũng bỗng im bặt, học sinh vịn lan can hành lang để hít thở không khí cũng đột nhiên nhận ra bên mình yên tĩnh lạ thường, ánh mắt bất giác bị hút về phía nàng, hít thở theo đó mà chậm lại.

Bóng dáng Phác Thái Anh khuất sau khúc ngoặt cầu thang, trong không khí vẫn còn lơ lửng hương mộc thoang thoảng thanh nhã như tiên khí.

Cả hành lang phảng phất như vừa trải qua một giấc mộng đẹp phù du, học sinh đắm chìm hồi lâu không thốt nên lời.

Một nữ sinh đang nắm tay bạn đùa giỡn, bị dừng lại giữa chừng bởi bàn tay vô hình nào đó, bây giờ mới định thần lại, chậm rãi hỏi bạn bên cạnh xác nhận xem vừa rồi có phải ảo giác không.

Bạn học gật đầu, khẳng định nhìn thấy, mọi người trong hành lang trao đổi ánh mắt, đúng vậy, tất cả đều nhìn thấy.

Ngay sau đó, một tràng xôn xao như sấm dậy bùng nổ, tiếng thảo luận ong ong rung động cả hành lang.

Mà vấn đề duy nhất bọn họ truy hỏi chỉ có một: Nàng là ai?

Rất nhanh đã có câu trả lời, học sinh lớp 10 ban 7 trong hành lang phấn khích cất cao giọng: "Là chủ nhiệm lớp chúng tôi!"

Lớp 10/7 do Phác Thái Anh làm chủ nhiệm, "thần tiên tỷ tỷ" bản tiên, tin tức lan truyền khắp sân trường với tốc độ chóng mặt. Trong trường Nhất Trung, khắp nơi đều là những lời bàn tán về nàng. Bởi vì trong trường cấm sử dụng điện thoại, nên không có tấm ảnh nào được lưu lại. Nhưng phàm là bất kỳ ai đã từng tận mắt nhìn thấy, không một ai không tán thán rằng kinh diễm, như gặp thiên nhân. Trước cổng lớp 10/7 chưa từng thấy cảnh học sinh kéo thành đoàn đến "soát" qua, hay giả vờ đi ngang văn phòng tổ Lý – Hóa – Văn, chỉ để hy vọng ngẫu nhiên chạm mặt thần tiên tỷ tỷ một lần. Ngay cả các lão sư cũng bị cuốn vào náo nhiệt này. So với học sinh, bọn họ càng thuận tiện hơn, muốn nhìn thì trực tiếp vào văn phòng, kinh diễm xong hài lòng rời đi, lần sau lại quay lại tiếp.

Trước đây, Lạp Lệ Sa chính là đỉnh lưu số một của Nhất Trung, danh tiếng lan tỏa khắp bốn phương. Nhưng hiện tại, Phác Thái Anh nổi bật hơn, hào quang càng sáng, so với Lạp Lệ Sa trước kia còn vượt xa.

Nhưng đi cùng với cơn sốt bàn luận về Phác Thái Anh, cũng có người "biết chuyện" tung ra vạch trần: Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa vốn là một đôi, thậm chí còn đồn rằng hai người đã sắp có con. Nhờ đó mà Lạp Lệ Sa, từ vị trí "đỉnh lưu cũ", lại một lần nữa được đưa trở lại tầm mắt công chúng.

Có học sinh đăng bài hỏi: "Tại sao Phác Thái Anh làm lão sư nửa năm rồi mà giờ mới phát hiện ra vẻ đẹp của cô ấy?"

Người biết chuyện trả lời: "Còn có thể vì sao nữa? Đương nhiên là sức mạnh của tình yêu!"

Phác Thái Anh không mảy may để tâm việc bản thân ở trường học đang dẫn tới bao nhiêu chú ý, cũng coi như không thấy đám học sinh vẫn luôn nhấp nhổm bên ngoài cửa sổ lớp học. Nàng chỉ quan tâm một điều duy nhất: ánh mắt Lạp Lệ Sa, có đang nhìn về phía nàng hay không.

Lạp Lệ Sa không chỉ nhìn về phía nàng, mà còn hận không thể giấu Phác Thái Anh đi, không cho ai nhìn thấy nàng dù chỉ một sợi tóc.

Dương Lỵ trêu chọc cô: "Hôm nay Lạp lão sư xịt nước hoa mùi giấm."

Phác Thái Anh đưa hai ngón tay lên xương mi, che miệng cười.

Đợi Dương Lỵ đi rồi, Lạp Lệ Sa nhỏ giọng gọi nàng.

Phác Thái Anh ngẩng đầu, để lộ đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

Lạp Lệ Sa cũng cười theo.

Ghen một chút thì có sao? Bảo bối là của riêng cô, nhưng vẻ đẹp ấy không nên bị độc chiếm.

Huống chi mỗi khi Lạp Lệ Sa ghen, đêm đến cô đều có thể lấy lại "công bằng" từ trên thân Phác Thái Anh.

Kính phòng tắm mờ đi vì hơi nước, tay Phác Thái Anh rơi xuống vô lực, bị Lạp Lệ Sa nắm lấy ép lên trên đầu, từ mu bàn tay đan vào kẽ ngón tay cô, siết chặt. Tiếng nước xối trong phòng tắm hòa lẫn với những âm thanh đứt quãng, mơ hồ không rõ.

Trên bồn rửa trải khăn dày, Phác Thái Anh ngồi lên trên, trong gương phản chiếu Lạp Lệ Sa đứng trước mặt nàng, đầu ngón tay đang mân mê dây buộc áo ngủ vừa thắt lại.

...

Thoáng chốc đã đến cuối tuần.

Phác Thái Anh từ chuyến công tác trở về đã hơn một tuần. Tuần trước, bởi vì Lạp Lệ Sa quá mức dính người, nàng gần như không thể rời ra để về nhà. Huống chi, bản thân nàng cũng có chút tham luyến những vuốt ve, an ủi giữa hai người. Mặc dù Lạp Lệ Sa thật sự quá biết cách giày vò, tựa hồ có dùng mãi cũng không hết thể lực, nàng vốn tưởng đêm đầu tiên mệt đến ngủ thiếp đi đã là cực hạn, nào ngờ đến tối thứ sáu, Lạp Lệ Sa lại cho nàng biết thế nào gọi là triệt để "nhuần nhuyễn".

Phác Thái Anh đến mức khản giọng không còn tiếng nói, khóc đến nước mắt như mưa. Thứ bảy cả ngày đều mê man, miễn cưỡng khôi phục chút tinh lực, mới cùng Lạp Lệ Sa ra ngoài ăn cơm, rồi đi xem một bộ phim điện ảnh.

Phim thuộc dạng bom tấn, hiệu ứng đặc biệt chấn động, trải nghiệm xem rất tuyệt vời. Đối với Phác Thái Anh vốn chưa từng va chạm nhiều với thế giới bên ngoài mà nói, suốt cả quá trình nàng không dời mắt khỏi màn hình rộng, đôi khi bị âm thanh, hình ảnh hù dọa, liền ôm chặt lấy cánh tay Lạp Lệ Sa, đem gương mặt vùi vào bả vai cô.

Bộ phim xen lẫn vài yếu tố kinh dị. Lạp Lệ Sa sợ ma, nhưng nếu trên màn ảnh không xuất hiện ma quỷ thật sự, chỉ đơn thuần là kinh dị – khủng bố, thì cô chẳng thấy hãi hùng gì. Phác Thái Anh lại khác, nàng không chịu nổi những âm thanh căng thẳng, chẳng biết nên sợ hay không, chỉ biết càng lúc càng nép gần, đến cuối cùng dứt khoát ngồi luôn vào trong ngực Lạp Lệ Sa, để cô ôm mình cùng xem. Dù sao thì các nàng cũng mua ghế sofa tình nhân ở hàng cuối cùng.

Phác Thái Anh sợ hãi bảy phần thật, ba phần còn lại là làm nũng. Lạp Lệ Sa không vạch trần, ngược lại thản nhiên hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, thỉnh thoảng còn cúi xuống hôn khẽ lên gương mặt mềm mại và vành tai nhỏ nhắn của nàng.

Phim chiếu xong, Phác Thái Anh đưa ống hút ly Coca cola tới bên môi Lạp Lệ Sa. Cô uống nốt ngụm cuối cùng, Phác Thái Anh liền ném chiếc ly vào thùng rác bên cạnh, còn không quên nói một tiếng cảm ơn.

A di dọn dẹp ngẩn người nhìn nàng, rồi tiếp tục công việc quét dọn.

Cửa hàng cách nhà không xa, hai người không lái xe, cùng nhau đi bộ, rồi đợi thang máy chung cư.

Vừa bước vào thang máy, những cái đầu đang cúi xuống lần lượt nhìn lên, trước nhìn Phác Thái Anh, sau lại nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bước vào sâu hơn, tìm chỗ kín đáo, kéo Phác Thái Anh dựa vào mình, đem gương mặt vốn dễ khiến người khác chú ý của nàng vùi vào hõm cổ mình.

Phác Thái Anh khẽ ngẩng đầu, chớp mắt một cái, nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô.

Lạp Lệ Sa cười, nhỏ giọng nói: "Đừng nghịch."

Phác Thái Anh vẫn tiếp tục thổi.

Lạp Lệ Sa khẽ ấn đầu nàng trở lại, cúi xuống thì thầm bên tai, giọng trầm thấp mang theo cảnh cáo: "Ngày mai không muốn rời giường nữa phải không?"

Phác Thái Anh chớp mắt mấy cái, tựa vào cổ Lạp Lệ Sa, âm cuối nhẹ mềm dán trên da thịt: "Không muốn a."

Một cuối tuần vô cùng hoang đường và phóng túng trôi qua.

Tuần này, Phác Thái Anh không thể tiếp tục cùng Lạp Lệ Sa buông thả như vậy. Nàng phải về khu phố cổ, còn Lạp Lệ Sa thì cần ở nhà chuyên tâm vẽ tranh. Nhưng đến tối thứ sáu sau giờ học, Lạp Lệ Sa vẫn tự mình lái xe đưa Phác Thái Anh trở về Khu Lê Bồ, tuyệt đối không để bạn gái phải ngồi xe buýt. Trước khi xuống xe, tất nhiên lại là một trận dây dưa triền miên. Môi Phác Thái Anh tựa như bị cắn phá, đỏ tươi gần như rỉ máu, rồi mới đẩy cửa bước xuống xe.

Vừa vào sân, Phương Văn Giảo đứng giữa khoảng sân, không biết đã lẳng lặng nhìn bao lâu.

Phác Thái Anh gọi "Bà ngoại", nhiệt độ trên gương mặt dần hạ xuống.

Trời tháng tư tư, hoa hồng trong sân nở rực rỡ, nhưng không sánh được với vẻ xinh đẹp động lòng người của người phụ nữ trẻ vừa bước vào cổng.

Phương Văn Giảo từ trong sân đã thấy chiếc Audi màu trắng lăn bánh rời đi, liền hỏi: "Có người đưa con về sao?"

Phác Thái Anh "Vâng" một tiếng, nói: "Là Lạp lão sư."

Phương Văn Giảo nhìn sâu vào mắt nàng, nói: "Vào ăn cơm đi."

Phác Thái Anh nói: "Vâng."

Nàng quay đầu, trông thấy cánh cửa sân vẫn còn rộng mở, chiếc Audi kia chậm rãi quay đầu trở lại. Phác Thái Anh mở to hai mắt.

Lạp Lệ Sa hạ cửa kính xe, bên trong hướng nàng phất tay.

Phác Thái Anh mặt mày hớn hở.

Phương Văn Giảo gọi từ trong nhà thúc giục: "Mặc Mặc."

Phác Thái Anh nhắn tin nhanh cho Lạp Lệ Sa rồi chạy chậm vào.

Lạp Lệ Sa không lưu lại dùng cơm tối cùng Phương Văn Giảo, là bởi cô muốn tìm một dịp chính thức để đến thăm nhà. Giữa cô và Phác Thái Anh đã là quan hệ yêu đương, đối phương lại là trưởng bối trọng yếu nhất của Phác Thái Anh. Nếu cứ tay không mà đột ngột xuất hiện, quả thật quá mức thất lễ. Nếu thật sự muốn cùng Phác Thái Anh đi đến hôn nhân, có lẽ cô còn phải chủ động liên hệ với ba của nàng. Nhưng Lạp Lệ Sa chưa từng trực diện hỏi qua ý nghĩ của Phác Thái Anh, cũng không rõ thái độ nàng thế nào. Nếu Phác Thái Anh cho rằng không cần thiết, vậy thì Lạp Lệ Sa sẽ không gặp ông ta.

Dù sao, chuyện hôn nhân là việc của hai người bọn họ.

Lạp Lệ Sa lái xe rời khu Lê Bồ.

Đêm thứ sáu, từ trong phòng vẽ tranh đi ra, cô cùng Phác Thái Anh gọi video.

Phác Thái Anh vừa mua máy tính bảng mới, đặt trên bàn học, trò chuyện quá mức nhập tâm, hoàn toàn không chú ý đến tiếng bước chân vang lên từ cầu thang.

Phương Văn Giảo đứng ở cửa phòng Phác Thái Anh, thần sắc phức tạp, tay giơ lên rồi lại buông xuống.

Bà khẽ thở dài, quay về phòng ngủ dưới lầu. Ông ngoại đang chợp mắt bên giường bị đánh thức, khó khăn trở mình, hỏi: "Bà làm sao vậy?"

Phương Văn Giảo nói: "Mặc Mặc yêu đương rồi."

Ông ngoại nói: "Nó lớn như vậy rồi, yêu đương không phải tốt sao, chẳng lẽ muốn làm gái già? Bà than thở gì chứ?"

Phương Văn Giảo nói: "Nó còn có hôn ước mà."

Ông ngoại: "Ôi chao."

Cái hôn ước kia từ năm trước đã định ra, cho đến nay Phác Thái Anh chưa từng chủ động nhắc tới. Phương Văn Giảo thỉnh thoảng đề cập, nàng cũng chỉ bày ra bộ dạng việc không liên quan đến mình. Lâu dần, ngay cả ông ngoại cũng gần như quên mất, Mặc Mặc vẫn còn mang theo một cái hôn ước.

Ông ngoại hỏi: "Vậy bà tính thế nào bây giờ?"

Phương Văn Giảo đáp: "Ngày mai Đình Ngọc gọi đến, tôi thuận tiện hỏi thử."

Ông ngoại vỗ lưng bà, nói: "Ngủ đi, đừng nhọc lòng quá."

Phương Văn Giảo nuốt tiếng thở dài vào lòng.

Chủ nhật, Vệ Đình Ngọc như thường lệ gọi điện về nhà, hỏi thăm sức khỏe ba mẹ vợ. Phương Văn Giảo nói đều tốt cả, rồi ấp úng hỏi: "Đình Ngọc à."

Vệ Đình Ngọc giọng ôn hòa: "Con nghe đây, mẹ nói đi."

Phương Văn Giảo cầm chặt ống nghe, giọng nghiêm lại: "Mẹ chính là muốn hỏi, chuyện hôn sự của Mặc Mặc, rốt cuộc chuẩn bị đến đâu rồi?"

Vấn đề này từ trước tới nay đều như cái gai giữa hai cha con, ai cũng cố ý né tránh. Mỗi lần Phương Văn Giảo đề cập, đều là dè dặt lo sợ.

Vệ Đình Ngọc lần này thái độ khác thường, thanh âm vẫn nhu hòa: "Chuẩn bị gần xong rồi, mấy hôm trước vừa chọn áo cưới và nhẫn kim cương."

Phương Văn Giảo sắc mặt không tốt: "Con chọn sao?"

Vệ Đình Ngọc giọng điệu ấm áp: "Có vấn đề gì không ạ?"

Phương Văn Giảo đột nhiên cao giọng: "Là Mặc Mặc kết hôn, không phải con kết hôn, con chọn áo cưới cái gì?! Con đi một chuyến qua gặp nó thì có làm sao? Mẹ thật chưa từng thấy ai làm ba kiểu này!"

Căn phòng cũ cách âm kém, Phác Thái Anh đang ngồi trong phòng trên gác, dùng máy tính bảng đọc tin nhắn, mơ hồ nghe dưới lầu truyền đến tiếng tranh cãi. Nàng từ bàn học đứng dậy.

Lần này Phương Văn Giảo không dễ dàng bị dăm ba câu của Vệ Đình Ngọc trấn an.

Theo truyền thống của thế hệ trước, đời người con gái chỉ có một lần cưới, chuyện hệ trọng thế này, Vệ Đình Ngọc lại toàn quyền sắp đặt, sao có thể được!

"Vệ Đình Ngọc! Sao không trực tiếp thay nó gả luôn đi cho rồi!" Thanh âm Phương Văn Giảo vút cao, bén nhọn.

Phác Thái Anh đứng giữa cầu thang ngẩn người.

Nàng giống như quên đi một việc quan trọng.

Vệ Đình Ngọc tâm bình khí hòa nói: "Mẹ..."

Phương Văn Giảo ngắt lời: "Đừng gọi tôi là mẹ!"

Vệ Đình Ngọc cười khổ, rồi nghe thấy bên kia Phương Văn Giảo kinh ngạc kêu lên "Mặc Mặc".

Bà ngẩng đầu, thấy Phác Thái Anh đang đứng nơi bậc thang. Thanh âm cao vút vừa rồi chợt hạ xuống, run rẩy chỉ vào chiếc điện thoại bàn trong tay: "Là điện thoại của ba con."

Bà vốn cho rằng Phác Thái Anh sẽ như mọi lần quay đầu bỏ đi. Nào ngờ, nàng lại chậm rãi bước xuống từng bậc, đi đến trước mặt bà, bình tĩnh nhận lấy ống nghe.

Phương Văn Giảo vừa mừng vừa sợ.

Phác Thái Anh cầm ống nghe, mặt không cảm xúc.

"Tôi muốn hủy hôn."

-----o0o-----

Phác nằm nằm: Yêu đương vui quá, quên luôn cả hôn ước (:з" ∠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com