Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Tống nữ sĩ thốt lên: "Trùng hợp sao, đâu phải?"

Lạp Uyên Sa bị mẹ vỗ vỗ đập đập đến tê dại cả chân, anh cầm điện thoại trong tay Tống Thanh Nhu, đọc đi đọc lại hai dòng chữ kia, lòng dâng lên cảm xúc phức tạp không biết là cao hứng hay là mất mát, nói: "Cô ấy không lừa con, thật sự chỉ là bạn tốt."

Tống Thanh Nhu trợn tròn mắt nói: "Bạn tốt gì chứ? Cái này rõ ràng viết là bạn gái!"

Lạp Uyên Sa trước tiên bất động thanh sắc dịch chân ra xa xa, rồi cười nói: "Mẹ à, bạn gái không nhất định là bạn gái đâu, có thể chỉ là bạn là con gái thôi. Mấy cô gái ở công ty con còn gọi nhau là vợ này vợ kia mà, không nhất định là ý nghĩa kia."

Làm sao để con dâu đến miệng rồi bay mất? Tuyệt đối Không được!

Tống Thanh Nhu kiên quyết giữ ý kiến của mình: "Chắc chắn là bạn gái! Con đúng là thẳng nam!"

Lạp Uyên Sa: "..."

Tống Thanh Nhu đổi giọng: "Con đúng là loan nam (cong)! Hiểu gì về tâm tư phụ nữ chúng ta."

Bà và Lạp Uyên Sa thần sắc tự nhiên liếc nhau một cái.

Tống Thanh Nhu thần sắc dao động.

Ngộ nhỡ thật chỉ là bạn nữ thì sao? Quả thực bà không hiểu người trẻ bây giờ. Hơn nữa năm ngoái Lạp Lệ Sa tốn bao công sức để đào hôn, kết quả lại va vào vị hôn thê trên tay, đúng kiểu tình tiết tiểu thuyết cổ đại, chẳng lẽ là Phác Thái Anh sớm có dự mưu ôm cây đợi thỏ?

Tống Thanh Nhu chợt cảm thấy không ổn khi nghĩ đến đây, vậy con gái bà sẽ gánh chịu nhân vật gì? Dê vào miệng cọp? Dù con cọp này có khuôn mặt rất đẹp.

Lạp Uyên Sa gác chân phải lên chân trái: "Mẹ, mẹ xoắn xuýt nhiều như vậy làm gì, hỏi thẳng muội muội không phải là xong rồi sao?"

Tống Thanh Nhu nói: "Nó đang ngủ mà, triển lãm mệt lắm, để nó ngủ thêm chút đi."

Lạp Uyên Sa: "Con đâu bảo hỏi ngay, đợi em tỉnh dậy hẵng hỏi."

Tống Thanh Nhu làm sao đợi được, lập tức mở vòng bằng hữu của Lạp Lệ Sa.

Vòng bằng hữu của Lạp Lệ Sa phong phú, từ tác phẩm nghệ thuật, cuộc sống hàng ngày đến những bài tú ân ái.

Tống Thanh Nhu và Lạp Lệ Sa có nhiều bạn chung, danh sách người thích xếp thành nhiều hàng. Bà tìm tên Phác Thái Anh trong mớ tên làm hoa cả mắt, nhưng nàng hiếm khi bình luận, số ít bình luận cũng rất khách sáo.

[Rất đẹp]

[Đây là hoa gì?]

Dùng hỏa nhãn kim tinh, Tống Thanh Nhu từ trong một đống, tìm ra một bình luận khác thường.

Phác Thái Anh: [Khi nào về nhà?]

Tống Thanh Nhu vừa giơ tay lên thì Lạp Uyên Sa đúng lúc đứng dậy, thoát khỏi nguy cơ bị đánh: "Mẹ muốn uống nước không? Con đi rót cho con sẵn rót cho mẹ một ly."

Tống Thanh Nhu khoát tay.

Uống nước gì, bà chỉ muốn biết hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì.

Để có ngay được đáp án mong muốn, Tống Thanh Nhu thậm chí không ngủ trưa, canh chừng đến khi Lạp Lệ Sa tỉnh giấc là gọi ngay một cuộc điện thoại quốc tế.

Bên khu phía Đông, miệng Lạp Lệ Sa còn đầy bọt kem đánh răng, cô nhấc máy: "Alô, mẹ."

Tống Thanh Nhu: "Dậy rồi sao?"

"Dậy rồi, đang đánh răng." Lạp Lệ Sa cho bà nghe tiếng bàn chải điện đang chạy ù ù.

Tống Thanh Nhu không trực tiếp hỏi thẳng mà làm nền vài câu, rồi "vô tình" hỏi: "Con đi nước ngoài một tháng, bạn gái của con không đi cùng con sao?"

Lạp Lệ Sa lau khô mặt, nhìn làn da trong trắng lộ hồng của mình trong gương, cười nói: "Người ta phải đi làm."

"Lần trước con nói cô ấy làm nghề gì nhỉ? Lão sư?"

"Lão sư toán học."

"Bối cảnh gia đình thế nào?" Tống Thanh Nhu lấy thân phận làm mẹ cô hỏi những câu chuyện này đến rất tự nhiên, không có gì không thỏa đáng.

"À, phức tạp lắm, để khi nào rảnh con kể cho mẹ. Nhưng chắc là rất giàu, mẹ có nhớ con từng nói không, cô ấy có một tòa nhà trong tiểu khu chúng con ở."

Tống Thanh Nhu trong đầu linh quang lóe lên, vội ghi lại hai chữ "tiểu khu" lên giấy ghi chú.

Lạp Lệ Sa nói: "Con đang ở nhà cô ấy đây."

Tống Thanh Nhu nói: "Có, con có nói."

Lạp Lệ Sa ngắm nghía xong khuôn mặt mình, bước ra khỏi phòng tắm: "Sao mẹ đột nhiên hỏi cái này?"

"Thì thấy con hẹn hò đã lâu mà không đưa về nhà cho mẹ xem."

"Đâu có lâu? Mới hơn một tháng thôi."

"Mẹ không quan tâm, với mẹ là lâu rồi, cũng không gửi ảnh cho mẹ xem nữa."

Lạp Lệ Sa bước chân hơi ngừng lại.

Cái này...

Không phải cô hẹp hòi, nhưng trong vòng bằng hữu xưa nay chưa bao giờ đăng ảnh Phác Thái Anh, ngay cả bóng lưng cũng không có. Lần trước sau khi Cận Tư Nguyệt đến thăm cô, Lạp Lệ Sa càng kiên quyết không đăng ảnh Phác Thái Anh lên vòng bằng hữu. Cô không thể ngăn Phác Thái Anh xuất đầu lộ diện trước mọi người, nhưng có thể hạn chế số người nhìn thấy nàng. Còn về gia đình, cô thực sự chưa nghĩ đến.

Được rồi, đúng là cô hẹp hòi thật.

Lạp Lệ Sa giả bộ ngớ ngẩn: "Con không phải muốn tạo bất ngờ sao? Đến lúc đó trực tiếp gặp gia trưởng không phải tốt hơn."

Tống Thanh Nhu: "Vậy khi nào con dẫn cô ấy về nhà?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Tống Thanh Nhu: "Ảnh."

Lạp Lệ Sa: "... Lát nữa con gửi ảnh cho mẹ."

Tống nữ sĩ yêu cầu: "Phải là ảnh chụp chung, mẹ muốn nhìn con nữa."

Lạp Lệ Sa nhếch lên khóe môi: "Được, để đợi chút con tìm xem."

Tống Thanh Nhu: "Cô ấy tên gì?"

Tống Thanh Nhu luôn tôn trọng quyền riêng tư của con gái, đặc biệt là chuyện tình cảm, không xen vào. Lạp Lệ Sa không chủ động nói thì bà cũng không hỏi, hơn nữa... vạn nhất không hợp, ở với nhau không lâu lại chia tay thì thật lúng túng.

Lạp Lệ Sa: "Phác Thái Anh. Mẹ cười gì vậy?"

Tống Thanh Nhu: "Mẹ cười sao?"

Lạp Lệ Sa thắc mắc: "Mẹ đang cười mà, còn cười thành tiếng."

Tống Thanh Nhu nói: "Ôi chao, cái tên nghe là biết người đẹp rồi."

Lạp Lệ Sa dĩ nhiên biết mẹ mình là người điều khiển cảm xúc cực kỳ tốt, cô cười nói: "Người cũng là mỹ nhân thật, đẹp gấp trăm lần ảnh."

Tống Thanh Nhu nói: "Mẹ đi ăn trưa đây, gửi ảnh qua WeChat nhé."

Cúp máy, Tống Thanh Nhu gọi con trai đến hỏi: "Lúc trước con có nói muội muội con ở tiểu khu do Vệ gia khai thác phải không?"

Lạp Uyên Sa nhớ rõ, gật đầu nói: "Dự Tụng khai thác, Danh Môn Công Quán."

"Vậy là đúng rồi." Tống Thanh Nhu bắt đầu lo lắng chuyện khác: "Con nghĩ muội muội con có bị gài bẫy không?"

Lạp Uyên Sa: "?"

Tống Thanh Nhu phân tích: "Phác Thái Anh đường đường là đại tiểu thư con nhà giàu, tại sao lại đến Tứ thành cái nơi nhỏ này làm lão sư toán học, rồi còn đúng lúc làm chủ nhà của muội muội con, làm hàng xóm với con bé. Có phải cô ta biết muội muội con đào hôn nên tức giận không nhịn nổi, cho nên muốn gậy ông đập lưng ông, trả thù không? Sau đó sẽ bỏ rơi con bé để đạt được mục đích trả thù, thế thì muội muội con chẳng phải thảm sao?"

Lạp Uyên Sa: "..."

Là ai đã nói với anh tướng do tâm sinh, người bên ngoài đẹp thì không có khả năng nội tâm xấu xí, hiện tại thì tự vả vào mặt mình. Điều duy nhất khiến Lạp Uyên Sa vui mừng chính là Tống Thanh Nhu không vì vẻ đẹp của Phác Thái Anh mà coi nhẹ con gái mình. Còn những viễn cảnh Tống nữ sĩ nhà anh tưởng tượng, Lạp Uyên Sa thấy không thể có chuyện đó.

Không phải anh tin Phác Thái Anh là tiểu bạch thỏ thuần khiết vô hại, mà anh tin vào trí tuệ và tình cảm của Lạp Lệ Sa. Coi như Phác Thái Anh có âm mưu với cô, em gái anh cũng có thể tương kế tựu kế, thuận lợi ôm được mỹ nhân về.

Lui một vạn bước mà nói, muội muội của anh còn có Lạp gia làm hậu thuẫn, Vệ Thất tiểu thư có gan động đến một ngón tay của muội muội xem thế nào!

Nhưng Lạp Uyên Sa không định để ý đến những suy đoán của bà, khả năng tưởng tượng của nhà văn phong phú, còn lại liên tục tự phủ định bản thân, anh nói gì cũng không quan trọng.

Quả nhiên lúc ăn cơm, Tống nữ sĩ vẫn không yên tâm, đầu óc liên tục hoàn thiện viễn cảnh tự mình tạo ra.

"Mẹ vẫn cảm thấy Tiểu Anh là đứa trẻ tốt!" Tống Thanh Nhu ngẩng đầu khỏi bát canh, hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ.

Lạp Uyên Sa mỉm cười.

Ngài vui vẻ là được rồi.

Sau bữa ăn, Tống Thanh Nhu nhận được ảnh chụp chung của Lạp Lệ Sa gửi tới. Cô đặt tay phải lên vai Phác Thái Anh, đầu ngón tay chạm vào gò má nàng, cả hai người đều nhìn vào ống kính với nụ cười rạng rỡ.

Tống nữ sĩ nâng điện thoại lên, Lạp Uyên Sa lau nước mắt ở khóe mắt cho bà.

"Muội muội con quả không chịu thua kém người khác, hu hu hu..."

Tống nữ sĩ vừa khóc vừa cười: "Con gái mẹ thật lợi hại a..."

***

Phác Thái Anh còn chưa biết mình đã nhấc lên sóng to gió lớn trong nhà họ Lạp.

Vài ngày sau khi trở về Tứ thành, nàng mới nhớ ra cần ẩn mẹ của Lạp Lệ Sa trên vòng bằng hữu, hoảng đến luống cuống tay chân, suýt chút nữa còn nhấn nhầm nút xóa liên hệ. Hôm sau nàng mới nhớ ra việc ẩn thì nhìn ra che giấu quá rõ ràng, nên đành đổi chế độ hiển thị thành ba ngày.

Lạp Lệ Sa lập tức nhắn hỏi nàng: [Sao đột nhiên đổi ba ngày vậy?]

May mắn là hai người cách nhau cả đại dương, Lạp Lệ Sa không thấy vẻ mặt hoảng hốt của nàng.

Phác Thái Anh: [Thấy có chức năng này nên thử một chút]

Lạp Lệ Sa: [Mở lại đi, trước khi ngủ em quen lật vòng bằng hữu của chị]

Nàng tuyệt vọng ngồi trên giường.

Thế mẹ Lạp Lệ Sa thì làm sao bây giờ? Sau này đăng bài có thể thiết lập quyền riêng tư, nhưng những bài cũ thì sao?

Phác Thái Anh kiểm tra vòng bằng hữu của mình, thấy cả bình luận thân mật của Lạp Lệ Sa, và cả câu "Bạn gái" trắng trợn kia! Nếu mẹ Lạp Lệ Sa thấy được thì sao!

Cái này không được, cái kia cũng không xong, Phác Thái Anh nghĩ đông nghĩ tây, rồi quyết định vò đã mẻ không sợ rơi, giữ nguyên không làm gì.

Mẹ Lạp Lệ Sa đã hơn 50 tuổi, dù chăm sóc tốt trông như hơn 30, nhưng dù sao tuổi tác vẫn hiện rõ, ngộ nhỡ bà không xem vòng bằng hữu người khác? Nhất là khi nội dung nàng đăng nhàm chán như vậy. Hơn nữa, nàng là người muốn hủy hôn với nhà họ Lạp, không thể nào bà lại chú ý đến nàng, còn đọc từng bình luận.

Phác Thái Anh vừa an ủi vừa thuyết phục chính mình.

Nhưng tin nhắn từ Tống Thanh Nhu khiến Phác Thái Anh cảm thấy thành trì tâm tư vừa xây vững chắc của mình lung lay sắp đổ.

Tống Thanh Nhu: [Gửi con xem bài viết "Những mẹo dưỡng sinh nhỏ người trẻ cần biết"]

Tống Thanh Nhu: [Tiểu Anh, con có chú ý dưỡng sinh không? Bình thường có uống nước kỷ tử chứ?]

Tiểu Anh không dám hé môi.

Kéo tới buổi tối, Phác Thái Anh mới miễn cưỡng trả lời: [Có ạ, con uống thường xuyên, cảm ơn a di]

Tống Thanh Nhu: [Không cần khách khí, sắp hết xuân sang hạ rồi, để a di gửi cho con ít cánh hoa trà và trà hoa cỏ, cho a di địa chỉ đi?

Phác Thái Anh toát mồ hôi hột.

Phác Thái Anh: [Không cần đâu a di, con tự mua được ạ]

Tống Thanh Nhu: [A di với mẹ con là bạn thân nhiều năm, khách sáo gì với a di chứ?]

Phác Thái Anh lau lau mồ hôi trán, đành phải đưa địa chỉ nhà cho bà.

Lạp Lệ Sa không có nhà, Phác Thái Anh không phải lo lắng về việc chuyển phát nhanh bị phát hiện. Tống nữ sĩ gần như mỗi ngày đều đổi cách gửi đồ cho nàng.

Lễ tân tỷ tỷ ở tầng một thấy Phác Thái Anh xách hai hộp chuyển phát nhanh bước vào tòa nhà, quen thuộc cười nói: "Phác tiểu thư lại có hàng chuyển phát nhanh à?"

Phác Thái Anh thần sắc tự nhiên đáp: "Đúng vậy a."

Lễ tân tỷ tỷ ao ước: "Của Lạp tiểu thư gửi đến sao?"

Còn đi công tác mà vẫn không ngừng gửi quà về nhà, thật là bạn gái thần tiên.

Phác Thái Anh nụ cười hơi cứng, hàm hồ nói: "Xem như vậy đi."

Bạn gái thì đúng là bạn gái, nhưng quà là mẹ bạn gái tặng.

Lễ tân tỷ tỷ cười nhìn theo nàng bước vào thang máy, một lúc sau mới chợt nhận ra: Ủa? Là là cái gì, "Xem như" là sao?

Phác Thái Anh bấm mật mã mở cửa căn hộ 2102. Cửa dùng khóa mật mã này là Lạp Lệ Sa đổi để tiện cho Phác Thái Anh ra vào, không thể nào bắt nàng lúc nào cũng mang theo chìa khóa được. Phác Thái Anh đổi giày vào cửa, nàng đặt mấy hộp chuyển phát nhanh xuống sàn phòng khách, rồi ngồi xổm xuống mệt mỏi xé mở gói hàng. Lần này, Tống Thanh Nhu gửi cho nàng cả một bộ ấm chén tử sa thủ công. Phác Thái Anh vốn không rành về trà cụ, nhưng chỉ cần Tống Thanh Nhu ra tay thì chắc chắn giá trị không hề nhỏ.

Trước đây chỉ là thức ăn thức uống thì không sao, không đáng bao nhiêu tiền, Phác Thái Anh nhận vừa cảm thấy mình không tốt ngoài ra không có ý gì khác, nhưng món này thì thật sự không thể nhận.

Phác Thái Anh: [A di, con đã nhận được ấm tử sa, quá quý giá, con không thể nhận được. Con đã gói lại giao chuyển phát nhanh gửi trả rồi, thật xin lỗi]

Tống Thanh Nhu: [Không sao đâu, chỉ là người ta tặng thêm cái, nhà a di đủ rồi, a di nghĩ con có thể cần dùng tới nên mới gửi]

Tống Thanh Nhu ngồi tựa đầu giường, nhìn chằm chằm vào màn hình hiện "Đối phương đang nhập...", nhưng chờ nửa ngày chẳng thấy tin nhắn nào.

Bà không chớp mắt nhìn chăm chú.

Lạp Di vừa đi công tác về, mặc bộ áo ngủ lụa nam màu xanh đen, liếc nhìn màn hình điện thoại của vợ, bất đắc dĩ nói: "Em đừng dọa con bé."

Tống Thanh Nhu vẻ mặt tươi cười, không thèm ngẩng đầu đuổi chồng: "Ôi anh không hiểu đâu."

"Anh đúng là không hiểu." Lạp Di leo lên giường, vén một góc chăn ngồi vào, hờn dỗi: "Anh mệt đứt hơi, phải nén lịch trình để về sớm, vậy mà hôm nay em nhìn anh được bao lâu so với nhìn con dâu? Con người ta còn chưa đứng trước mặt đâu, sau này nếu về nhà thì..."

Lạp Di nằm xuống, quay lưng về phía vợ.

Tống Thanh Nhu: "..."

Không hổ danh người nhà họ Lạp, ngay cả giấm con dâu cũng có thể ăn.

Tống Thanh Nhu đặt tay lên vai chồng, ôn nhu dụ dỗ nói: "Em đâu có suốt ngày nhìn điện thoại, con bé phải đi lớp tự học buổi tối, còn không được mang điện thoại, em chỉ nói chuyện với nó có vài phút, nếu anh không thích thì em không nói nữa."

Lạp Di vẫn quay lưng về phía vợ, nói: "Thôi đừng, em cứ nói tiếp đi, anh ngủ đây."

"Em thật sự không nói nữa." Tống Thanh Nhu cho ông nghe tiếng khóa màn hình điện thoại.

Lạp Di nghe vậy, đầu giật giật, chịu đựng không quay đầu lại nhìn.

Tống Thanh Nhu ôm lấy eo gầy của chồng từ phía sau, yêu thương bóp nhẹ cơ bụng. Gần sáu mươi tuổi rồi mà vẫn kiên trì tập luyện mỗi ngày, sáu múi rõ ràng, tinh lực dồi dào. Về phương diện kia, nhà ai có được người chồng xuất sắc như bà?

Tống Thanh Nhu nghĩ đến đây, tâm tư bắt đầu linh hoạt, tay không chịu yên.

Lạp Di giữ lấy tay vợ đang nghịch ngợm, hỏi không chút cảm xúc: "Bạn gái của Sa Sa có thật xinh đẹp vậy không?"

Tống Thanh Nhu nói: "Anh không phải xem ảnh em gửi rồi sao?"

Lạp Di: "Anh đang hỏi người thật kìa, so với ảnh còn đẹp gấp trăm lần không?"

"Một ngàn lần." Tống Thanh Nhu nói, "Anh đâu phải chưa từng gặp Phác Từ, năm đó chỉ nhờ nhan sắc mà bà ấy đã làm chấn động cả Bắc Kinh còn gì? Những nữ minh tinh kia đều lu mờ hết. Người đàn ông nào không muốn cưới bà ấy về nhà? Nếu em là đàn ông, em cũng sẵn sàng mặt dày theo đuổi bà ấy."

Lạp Di thấp giọng nói: "Cũng chỉ bình thường thôi, anh thấy không bằng em đẹp, anh cũng không muốn cưới bà ấy."

Sau bao năm hôn nhân, Tống Thanh Nhu đã quen với những lời tình tứ của chồng, cười tủm tỉm vuốt mặt chồng mình: "Ngoan, anh là kẻ si tình, trong mắt người tình hóa Tây Thi."

Tống Thanh Nhu lại thao thao bất tuyệt về Phác Thái Anh, thân là nhà văn, văn phong phong phú đáng kinh ngạc, mô tả đẹp tựa tiên giáng trần. Ba mươi năm trước bà ấy mới gặp Phác Từ cũng thế, ba mươi năm sau vẫn không thay đổi, lấy nhan sắc làm tiêu chuẩn cao nhất.

Lạp Di từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Tống Thanh Nhu cuối cùng cũng nhận ra chồng có điều không ổn, hỏi: "Anh sao vậy?"

Lạp Di giọng buồn bã: "Anh theo đuổi em ba năm mới thành công, có phải vì dáng dấp anh không đủ soái không?"

Tống Thanh Nhu bật cười.

Gì vậy trời?

"Đương nhiên không phải."

Lạp Di rất anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, khí chất phi phàm, nếu không đâu có tư cách cạnh tranh. Nhìn cặp trai gái bọn họ sinh ra cũng biết, gen di truyền tốt thế nào.

Lạp Di nói: "Nếu anh đẹp trai như Vệ Đình Ngọc, em có phải sẽ sớm đồng ý với anh không?"

Tống Thanh Nhu dựa sau lưng chồng, cơ thể cứng đờ.

Qua vài giây đồng hồ, Tống Thanh Nhu mới cười gượng: "Sao lại thế, không đâu."

Mặc dù Lạp Di rất đẹp trai, nhưng ông soái theo kiểu quá ngay ngắn, tự mang một thân chính khí, kiểu mà trưởng bối rất thích, Tống Thanh Nhu thưởng thức nhưng sẽ không mất lý trí. Vệ Đình Ngọc thì khác, như hoa trên đỉnh núi cao, thuở trẻ là mỹ thiếu niên hoàn mỹ, già trẻ không tha, phụ nữ nào nhìn thấy mà không xao xuyến.

Nhưng mà xoắn xuýt loại chuyện này có ý nghĩa gì? Không hề, bà đâu có thích Vệ Đình Ngọc, làm sao có thể chỉ nhìn mặt mà yêu?

Lạp Di im lặng hồi lâu.

Tống Thanh Nhu trong lòng dấy lên linh cảm không lành, tay chính xác sờ lên mặt Lạp Di, quả nhiên chạm phải nước mắt ấm áp đang rơi.

Lạp Di lau mặt lung tung, ôm gối đầu, giọng khàn khàn nói: "Anh đi qua thư phòng ngủ."

Tống Thanh Nhu: "..."

Lạp Uyên Sa đi lên từ tầng một, nghe tiếng bước chân dừng lại ở hành lang tầng hai. Anh ngước mắt nhìn lên, thấy Lạp Di ôm gối đi ra từ phòng ngủ, mí mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc.

Lạp Uyên Sa: "..."

Cửa thư phòng vừa đóng lại, điện thoại trong túi quần anh liên tục rung lên mấy lần.

Tống Thanh Nhu: [Ba mi! Một đấng nam nhi kiệt xuất! Ba mươi mấy năm rồi vẫn ghen tuông vô lý!]

Tống Thanh Nhu: [Tự ông ta kiếm chuyện, tự ông ta trúng đòn còn khóc, ở không đi gây sự Lạp Đại Di!

Tống Thanh Nhu: [Ổng còn mặt mũi khóc nữa? Mẹ mi còn chưa khóc đâu!]

Tống Thanh Nhu: [Mẹ mi chỉ nhìn con dâu, nói chuyện chưa đến năm phút, ông ta vừa về đã thế này thế kia, nội tâm diễn trò phong phú chết được, chưa từng thấy đàn ông khó chiều đến vậy!]

Tống Thanh Nhu: [Ông ta là ba mi, mà mi không quản được ổng sao?]

Lạp Uyên Sa: "..."

Anh thật chịu đựng quá nhiều vì gia đình này.

Nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn cánh cửa phòng ngủ vừa đóng.

Khoảng ba phút sau, Tống Thanh Nhu mở cửa phòng, giận dữ muốn phá hư cửa lao vào thư phòng.

"Lạp Di!"

Lạp Uyên Sa khóe môi nhếch lên tiếu ý, không nhanh không chậm quay về phòng ngủ tầng ba, vừa đẩy cửa vào vừa gửi WeChat cho muội muội.

Lạp Uyên Sa: [Ba lại khóc]

Lạp Uyên Sa: [Đoạn chat giữa Lạp Uyên Sa và Tống Thanh Nhu]

Tất nhiên, đoạn nói chuyện phiếm về con dâu đã xóa.

Lạp Lệ Sa trả lời: [Ha ha ha ha ha]

Ba mẹ cãi nhau, con cái ăn dưa.

Ngày hôm sau hai vợ chồng lại ân ái như thường, phảng phất như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

Tống Thanh Nhu vẫn gửi chuyển phát nhanh cho Phác Thái Anh, trái cây tươi đóng hộp chân không, đồ ăn vặt không ngừng, hưởng thụ đãi ngộ giống hệt Lạp Lệ Sa.

Tống Thanh Nhu không phải tùy tiện làm vậy, cũng không bị nhan sắc làm mờ mắt. Bà đã hỏi Lạp Lệ Sa, có phải chắc chắn muốn cùng Phác Thái Anh sống trọn đời không, quyết chí thề không đổi, Lạp Lệ Sa nói phải, tương đương với việc đã chính thức công nhận con dâu. Bà đối xử tốt với con dâu, đó là lẽ thường tình.

Về phần tại sao không nói với Lạp Lệ Sa, tại sao phải nói chứ? Nói cho cô còn có gì thú vị nữa? Tống Thanh Nhu nghĩ vậy.

Hơn nữa Lạp Lệ Sa không nhắc đến, chứng tỏ Phác Thái Anh cũng đang giấu cô. Con dâu này thật có thần giao cách cảm với bà, Tống Thanh Nhu vô cùng hài lòng.

Căn hộ 2102 chất đầy đồ Tống Thanh Nhu gửi đến, chỉ cần Lạp Lệ Sa từ Venezia trở về, bước vào nhà sẽ phát hiện ngay điều bất thường. May mắn thay, đối diện vẫn là căn hộ của Phác Thái Anh, nàng đã chuyển phần lớn đồ đạc vào căn hộ 2101, chỉ để lại vài loại trà và đồ ăn vặt thường dùng, trông như thể tự mình mua.

Thời tiết nóng dần, mặt trời trên cao càng ngày càng gay gắt, nướng chín cả con đường, hàng cây cối hai bên đường đứng như lính gác.

Đồng phục học sinh đã chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, quạt trong lớp học quay ù ù, cũng là lúc Lạp Lệ Sa trở về.

Cô và Phác Thái Anh đã hẹn cẩn thận cuối tuần mới về, để Phác Thái Anh có thể ra sân bay đón cô. Nhưng thực tế vé máy bay mua từ ngày hôm trước, chính là để tạo bất ngờ cho người yêu.

Sáng thứ sáu, Lạp Lệ Sa một mình lặng lẽ trở về nước. Trước tiên đem hành lý đưa về căn hộ 2102, vừa bước vào cửa liền ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt trong không khí. Trên bàn đặt một bình hoa tươi, cánh hoa còn đọng lại giọt sương sớm, rèm cửa mở rộng, ánh mặt trời chiếu xuống sàn phòng khách, sáng bừng cả không gian.

Lạp Lệ Sa mở tủ lạnh, thấy bên trong nguyên liệu nấu ăn được phân loại gọn gàng, còn có phần cơm được bọc màng giữ tươi. Trong bếp, nồi niêu bát đũa, lọ gia vị đều mang dấu vết thường xuyên sử dụng.

Lạp Lệ Sa cong môi mỉm cười.

Xem ra khi cô không ở nhà, Phác Thái Anh một mình vẫn sống tốt.

Lạp Lệ Sa đẩy vali vào phòng ngủ, tắm rửa thay quần áo xong liền ra ngoài.

Lễ tân tỷ tỷ tầng một ngẩng đầu, ngạc nhiên: "Lạp tiểu thư, nhanh như vậy đã lại đi ra ngoài sao?"

Lạp Lệ Sa tinh thần phấn chấn: "Đúng vậy, tôi đi tìm Phác tiểu thư."

Lễ tân tỷ tỷ nhìn theo cô ra khỏi tòa nhà, qua lớp kính thủy tinh thấy bóng dáng cô nhanh chân chạy đi.

Lễ tân tỷ tỷ không nhịn được mỉm cười, nhưng ngay sau đó trong lòng lại dâng lên vị đắng.

Tại sao cô ấy không thể có được mối tình ngọt ngào như vậy?

Trong lòng Lạp Lệ Sa chỉ có một ý niệm, về gặp nàng. Suốt quãng đường chạy thẳng đến cổng trường Nhất Trung, nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa đúng lúc tan tiết của lớp Phác Thái Anh. Cô đi đến tòa nhà dạy học của lớp 10 ban 7, vừa nhìn đồng hồ vừa rón rén leo lên cầu thang, rõ ràng chỉ cách Phác Thái Anh có mấy chục mét, vậy mà lại lo nàng nghe thấy, cẩn thận như mèo.

Đi ngang qua lớp kế bên, lão sư lớp đó đúng lúc ra ngoài thông gió, thấy cô liền cười, định chào hỏi: "Lạp..."

Lạp Lệ Sa giơ ngón trỏ lên môi: "Suỵt."

Lão sư lớp bên im bặt.

Chỉ thấy phía sau Lạp Lệ Sa, dáng người lom khom như mèo, cúi thấp người men theo cửa sổ lớp 10 ban 7, dán sát bức tường mà đi, cuối cùng mới thở phào, đứng nép ở bức tường ngay cửa sau lớp.

Lão sư lớp bên: "..."

Giới trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng khó hiểu.

Quạt điện phả ra gió mát lạnh. Trong lớp, các học sinh mặc đồng phục ngắn tay ngồi ngay ngắn, mắt chuyên chú nhìn về phía trước. Trên bục giảng, Phác Thái Anh chống một tay lên bàn, hai ngón tay kẹp lấy viên phấn, vô thức bẻ gãy nửa đoạn, giọng giảng chậm rãi mà rõ ràng, đều đều truyền ra khắp phòng.

Không ai phát hiện có thêm một người ngoài cửa.

Lạp Lệ Sa đứng ở đó, lắng nghe tiếng giảng vọng ra, hàng mi khẽ rủ xuống, chuyên chú đến nỗi khóe môi bất giác cong lên.

Phác Thái Anh không hiểu sao, mạch giảng trôi chảy bỗng khựng lại chốc lát. Nàng đột nhiên sinh ra cảm giác, theo bản năng liếc nhìn về phía cửa lớp.

Học sinh đang một lòng nghe giảng cũng theo đó nhìn ra cửa.

Nhưng hành lang ngoài cửa vẫn yên tĩnh, vắng vẻ.

Phác Thái Anh đè xuống nỗi bất an thoáng qua, thu lại ánh mắt.

Chuông tan học vang lên.

Theo thường lệ, Phác Thái Anh lại bị học sinh vây kín quanh bục giảng. Nàng ngồi, các học sinh đứng, trẻ con bây giờ dinh dưỡng tốt, thân hình cao lớn, chen chúc chật kín như nêm cối.

Phác Thái Anh lau bụi phấn trên ngón tay, cúi đầu xem bài tập một học sinh đưa tới.

Trong phòng học bất chợt dấy lên một trận ồn ào, như nồi nước đang sôi sùng sục, rồi rất nhanh trở lại yên tĩnh.

Phác Thái Anh nghe thấy động tĩnh, nhưng cũng không để tâm, tầm mắt nàng bị chắn nên chẳng nhìn thấy gì.

Từng bước một, Lạp Lệ Sa tiến đến gần bục giảng. Cô vỗ nhẹ vai một nữ sinh đứng ngoài cùng. Nữ sinh quay đầu lại, ngạc nhiên mừng rỡ, há miệng định gọi.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lạp Lệ Sa đã đưa tay che miệng em ấy.

Nữ sinh cong mắt cười khúc khích, chẳng buồn vùng ra.

Trên bục giảng, những học sinh khác lần lượt nhìn thấy Lạp Lệ Sa. Cả lớp ăn ý không ai lên tiếng, lại còn rón rén lùi ra sau, tự giác nhường ra khoảng trống.

Phác Thái Anh vẫn cúi đầu chăm chú xem đề, hoàn toàn chưa nhận ra. Dưới bục, đám học sinh xem náo nhiệt đều nín cười, dùng tay che miệng cười trộm.

Bất giác, bên cạnh Phác Thái Anh chỉ còn lại hai vị "hộ pháp" ngồi hai bên. Nàng ngẩng đầu, thấy dưới bục cả lớp học sinh đều cười, không khỏi cũng mỉm cười nhàn nhạt: "Sao vậy?"

Đồng Phỉ Phỉ đã ngồi lại chỗ, đôi mắt sáng lấp lánh, ra hiệu quay sang bên phải.

Các học sinh khác cũng làm vậy.

Phác Thái Anh cau đôi mày thanh tú, nghi hoặc quay đầu nhìn sang bên trái.

Vị "Tả hộ pháp" cuối cùng cười hì hì, lách người tránh ra. Ngay tức thì, một bóng hình cao gầy, trường thân ngọc lập, gương mặt khắc sâu trong ký ức nàng hiện ra ngay trước mắt.

Phác Thái Anh sững sờ mấy giây, theo bản năng đưa tay dụi mắt, Lạp Lệ Sa vừa kịp nắm lấy tay nàng, mỉm cười nói: "Là thật đấy."

Phác Thái Anh bất chợt bật dậy, chiếc ghế sau lưng bị đẩy ngã rầm xuống đất.

Lạp Lệ Sa dang rộng hai tay, đón lấy cú nhào mạnh mẽ của nàng. Bị Phác Thái Anh lao vào ngực với lực đạo quá lớn, cô lùi lại hai, ba bước mới đứng vững. Khóe môi vẫn treo nụ cười cưng chiều, bàn tay khẽ vuốt lấy mái đầu vùi sâu nơi cổ mình, dịu dàng nói: "Được rồi, em đã về."

Đám học sinh phía dưới đồng loạt đưa tay che miệng, ánh mắt lấp lánh nhìn nhau, trong mắt toàn là hưng phấn.

Không ngờ Phác lão sư lại là... Phác lão sư như vậy!

Ừm, còn Lạp lão sư vốn chính là Lạp lão sư như vậy. Thế nên cũng chẳng có gì bất ngờ cả.

Lạp lão sư cuối cùng cũng trở về rồi!

Vừa quay lại đã lập tức cho bọn họ ăn ngay một màn cẩu lương nóng hổi, quen thuộc đến mức hương vị cũng không hề sai khác.

Trong lớp học bùng nổ một tràng reo hò nhiệt liệt, khiến học sinh ở hành lang lớp bên cạnh cũng tò mò thò đầu nhìn sang lớp 10 ban 7. Mãi đến khi đám học trò đứng quanh bục giảng chắn hết tầm mắt, bọn họ mới chịu thu lại.

Học sinh lớp bên tò mò hỏi vọng sang: "Lớp các cậu làm gì vậy?"

Học sinh lớp 10 ban 7 nói: "Chưa từng thấy Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ở cầu Ô Thước hả?"

Học sinh lớp bên: "???"

Chưa bao giờ họ chứng kiến cảnh tượng như vậy.

Ngay sau đó, học sinh lớp 10 ban 7 đóng sầm cửa lớp lại, kéo rèm che kín.

-----o0o-----

Tác giả có lời muốn nói:

Ai mà chẳng muốn! Hồn xuyên thành học sinh lớp 10 ban 7 chứ!

Lớp 10 ban 7 đang khuếch trương tuyển thành viên trực tuyến, chỉ cần để lại bình luận là có thể trở thành một phần của lớp 10 ban 7, được "gặm đường" tận mắt ở khoảng cách gần nhất! Bạn —— còn chần chờ gì nữa?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com