Chương 115
Phác Thái Anh nhận lấy chiếc khăn tay từ tay Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt, từ từ thở ra, ra hiệu rằng mình không sao.
Lạp Lệ Sa nắm tay nàng, hai người cùng đứng trên bục giảng, nhìn những dãy bàn ngay ngắn bên dưới. Một cách nào đó, năm mươi học sinh ban 7 đều là những mối dây mai mối giữa cô và Phác Thái Anh, không có những học sinh này, cũng không có Phác Thái Anh hiện tại. Hơn nữa, Lạp Lệ Sa thực sự yêu quý học sinh, dạy họ một năm, về mặt tình cảm cô cũng luyến tiếc.
Học kỳ sau Lạp Lệ Sa sẽ không còn dạy tại Nhất Trung nữa, cô đã đạt được mục đích của mình, và công việc chính thức không cho phép cô đầu tư lâu dài vào nghề này.
Còn về phần Phác Thái Anh...
"Chị vẫn chưa nghĩ ra, có lẽ sẽ tiếp tục ở lại làm lão sư." Trên đường về, Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, hơi do dự nói, vẻ mặt có chút mơ hồ.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Toán học chủ yếu có hướng đi vào các lĩnh vực tài chính, IT và nghiên cứu khoa học, đương nhiên, cũng bao gồm lão sư. Khi học thạc sĩ, hướng nghiên cứu của Phác Thái Anh thiên về nghiên cứu khoa học, không phải vì nàng thích nghiên cứu khoa học, mà vì so với những lựa chọn khác, điều này cho phép nàng tập trung vào bản thân, không cần quan tâm đến thế giới bên ngoài.
Phác Thái Anh đã hai mươi tám tuổi, người nàng thích là Lạp Lệ Sa, nhưng điều nàng thực sự yêu thích từ tận đáy lòng thì vẫn chưa tìm thấy.
Nghe Phác Thái Anh nói vậy, Lạp Lệ Sa liền nói: "Vậy thì cứ tiếp tục làm lão sư đi, cho đến khi chị tìm được điều chị thực sự muốn làm, chúng ta sẽ làm điều đó."
Phác Thái Anh thở dài thườn thượt một hơi, nói: "Nhưng chị đã hai mươi tám tuổi rồi."
Đặt trong một gia đình bình thường, đây hẳn là độ tuổi lập nghiệp thành gia, kết hôn sinh con, vậy mà nàng thậm chí không biết mình phải làm gì, thích làm gì.
Lạp Lệ Sa nói: "Đa số người suốt đời không biết mình thích gì, chất lượng cuộc đời không phải do tuổi tác quyết định, ít nhất chị vẫn đang trên đường tìm kiếm."
Phác Thái Anh nói: "Nhưng em không phải đại đa số người."
Lạp Lệ Sa dịu dàng nói: "Chị cũng không phải, đừng vội."
Phác Thái Anh lặng lẽ nhìn cô một lúc, giơ hai tay ra, Lạp Lệ Sa nghiêng người về phía trước, để cánh tay nàng vòng quanh cổ mình, hai tay ôm lấy eo người phụ nữ của mình.
Phác Thái Anh vùi mặt vào cổ cô.
Gió chiều hè nhẹ nhàng thổi qua, Lạp Lệ Sa hôn một cái lên mái tóc dài của nàng.
***
Lo lắng trước khi gặp gia trưởng xua tan thương cảm chia tay cuối kỳ.
Trước khi đến Bắc Kinh, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều có những lo lắng riêng của mình.
Phác Thái Anh nghĩ, nếu đã theo Lạp Lệ Sa về Bắc Kinh thì sớm muộn gì cũng phải vòng quanh đến chuyện thân thế, mà nàng lại không muốn nhắc đến Vệ gia, cũng chưa chuẩn bị tinh thần cho phương diện này. Nàng càng mong bản thân có thể không dính líu chút nào đến Vệ gia, cũng không liên quan gì tới Bắc Kinh, chỉ với một thân phận hoàn toàn mới mà đối mặt Bắc Kinh, cùng người Lạp gia ở Bắc Kinh.
So với những băn khoăn hiện tại của Lạp Lệ Sa, nỗi lo trong lòng nàng quả thật không thể đem ra so sánh.
Lạp Lệ Sa trước mặt Phác Thái Anh không hề có gì cần giấu giếm, ngoại trừ một chuyện. Đêm trước khi lên đường về Bắc Kinh, Lạp Lệ Sa lén vào phòng vệ sinh, nhắn tin cho mẹ mình xác nhận chuyện hôn ước.
Lạp Lệ Sa: [Mẹ, mẹ xác định chuyện Vệ tiểu thư không liên quan gì đến con đúng không?]
Tống Thanh Nhu: [Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến con, hôn ước là của ca ca con mà.]
Lạp Lệ Sa: [Mẹ cam đoan nhé, đừng để đến lúc con dẫn bạn gái về, mọi người lại lôi chuyện Vệ tiểu thư này nọ ra đùa với con đi. Nếu đám cưới của con biến thành đám tang, mẹ đừng mong có ngày sống yên ổn. [siêu hung dữ.jpg]]
Tống Thanh Nhu: [Biết rồi biết rồi, mẹ cam đoan với con.]
Lạp Lệ Sa: [Yêu mẹ. [trái tim.gif]]
Phác Thái Anh ngồi bên cửa sổ sát đất trong phòng ngủ đọc sách, màn hình điện thoại trên bàn trà chợt sáng lên.
Tống Thanh Nhu: [Đoạn hội thoại của Tống Thanh Nhu và Lạp Lệ Sa]
Tống Thanh Nhu: [Ha ha ha ha ha.]
Phác Thái Anh: "..."
Hoạt động xây dựng tình cảm gia đình bắt đầu rồi sao?
Lạp Lệ Sa còn không biết mẹ mình vừa quay đầu liền "bán đứng" cô, xả nước rồi rửa tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bước ra khỏi phòng tắm.
Cô nhìn về phía Phác Thái Anh đang ngồi trên ghế sofa mỉm cười, nụ cười trong sáng vô tư.
Phác Thái Anh đáp lại cô bằng một nụ cười, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy vài phần.
Nhưng Tống Thanh Nhu đang tràn đầy phấn khởi, nàng không nỡ phá hỏng niềm vui của mẹ vợ tương lai.
Phác Thái Anh cắn cắn môi, quay lại tập trung vào cuốn sách trong tay.
Trước khi đi ngủ, Lạp Lệ Sa kiểm tra hành lý một lần nữa rồi lên giường ôm lấy Phác Thái Anh. Làn da Phác Thái Anh vừa tắm xong, thơm mùi sữa tắm, thơm thơm mềm mềm. Lạp Lệ Sa không kiềm chế được, không thành thật cọ qua cọ lại, rồi thuần thục ăn xong lau sạch.
Phác Thái Anh chống tay lên bờ vai cô, ngồi quỳ trong lòng, vòng eo mềm mại như nhành liễu ven hồ, theo nhịp run rẩy mà khẽ lay động.
Bỗng nhiên, nổi lên một trận cuồng phong, dương liễu đung đưa dữ dội, báo hiệu một trận mưa như trút nước sắp đến.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt hồ, gợn sóng loang ra từng vòng. Trời đất vốn chẳng cùng ngươi giảng đạo lý "từ từ mà đến", chỉ một thoáng sau, mưa như hạt đậu lốp bốp nện xuống, bao phủ thế gian trong làn hơi nước mịt mờ.
Mùa hạ phương Nam vốn nhiều mưa, tiếng gió thổi và mưa dội lên cửa sổ sát đất vang vọng trong phòng. Lạp Lệ Sa khẽ bật cười, ghé môi cắn vành tai Phác Thái Anh, giọng nói chậm rãi, kéo dài nhịp điệu: "Hạ... mưa..."
Cố tình kéo dài âm điệu, thanh âm người phụ nữ vốn thanh nhuận mềm mại, giờ lại trở nên gợi cảm đến chọc người.
Phác Thái Anh cuối cùng cũng không còn kìm nén, năm ngón tay bấu chặt vào lưng người yêu, đôi mắt đen láy vốn trầm tĩnh giờ phủ một tầng hơi nước dục vọng, khóe mắt ửng hồng, nước mắt tuôn rơi.
Lạp Lệ Sa ngửa đầu, đón lấy môi Phác Thái Anh.
Trời mưa.
Mưa rơi mênh mang, phủ kín thành phố trong màn sương mờ ảo.
Phác Thái Anh mất ý thức trong một khoảng thời gian dài. Nàng không dám chắc mình có ngất đi hay không, chỉ biết khi tỉnh lại, phòng ngủ đã chìm trong bóng tối, Lạp Lệ Sa ngủ say bên cạnh, hô hấp đều đặn.
Phác Thái Anh đưa tay chạm vào tay Lạp Lệ Sa, nhớ lại thời khắc phóng túng điên cuồng lúc cuối cùng, trong lòng dấy lên một cơn xúc động. Nàng định há miệng định cắn xuống, răng chạm vào làn da mềm mại, rồi chậm rãi dừng lại, cúi xuống khẽ hôn.
Nàng kéo cánh tay Lạp Lệ Sa đặt lên lưng mình, chủ động áp sát vào ngực, tìm cho mình một tư thế thoải mái để ngủ.
Hôm sau trời tạnh, bầu trời sau mưa trong vắt đến kỳ lạ, xanh thẫm một màu, mây trắng tinh khôi, như một bức tranh thiên nhiên hoàn mỹ.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh dùng điểm tâm tại nhà rồi lên đường ra sân bay.
***
Bắc Kinh.
Tống Thanh Nhu, với con mắt thẩm mỹ tinh tế của một phụ nữ, chọn quần áo cho chồng và con trai mình.
Lạp Di và Lạp Uyên Sa kiên nhẫn thử từng bộ, Tống Thanh Nhu hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, những bộ được chọn được treo trên giá, những bộ không vừa ý được người giúp việc cất lại vào tủ. Đặc biệt là Lạp Di, người duy nhất trong gia đình chưa từng gặp Phác Thái Anh, phi thường hối hận vì đúng lúc đó phải đi công tác.
Sau khi thảo luận về việc ai sẽ ra sân bay đón, ba người quyết định để Lạp Uyên Sa đại diện gia đình, vừa chính thức nhưng không quá long trọng, tránh tạo áp lực tâm lý cho Phác Thái Anh.
Sau khi Tống Thanh Nhu xác định Phác Thái Anh chính là bạn gái của Lạp Lệ Sa, trong suốt ngày hôm đó, ba người liền thi thoảng bàn luận về chủ đề duy nhất: "Hoan nghênh Phác Thái Anh đến Bắc Kinh tìm hiểu gia đình Lạp Lệ Sa, đồng thời chỉ đạo công việc."
Trước khi Lạp Uyên Sa ra cửa, Tống Thanh Nhu vỗ vai con trai, gửi gắm kỳ vọng: "Con trai, con là người đầu tiên của nhà chúng ta ra trận, nhất định phải để lại ấn tượng tốt với Tiểu Anh đấy."
Lạp Uyên Sa đưa tay điều chỉnh cà vạt, ngửa ngửa cằm tự tin nói: "Ngài cứ yên tâm."
Tống Thanh Nhu sầu muốn chết, lại dặn dò: "Lát nữa gặp người ta, cái vẻ tự luyến đó, ngàn vạn lần phải thu lại."
Lạp Uyên Sa: "..."
Tống Thanh Nhu lại bóp bóp cánh tay rắn chắc của con trai, thở dài: "Con trai..."
Lạp Uyên Sa: "Con trai đã biết rồi."
Tống Thanh Nhu: "Mẹ còn chưa nói xong đâu."
Lạp Uyên Sa: "Muộn rồi mẹ."
Lời vừa dứt, Tống Thanh Nhu liền nắm lấy cánh tay con trai, thuận thế mạnh mẽ đẩy ra ngoài. Một giây sau, Lạp Uyên Sa đã bị "tống" ra ngoài cửa.
Lạp Uyên Sa cười nói: "Con đi đây."
Tống Thanh Nhu dành cho anh một ánh mắt khích lệ tha thiết, y hệt như ngày đầu tiên anh đi nhà trẻ, bà đứng ngoài cổng trường, dõi theo thật lâu, mãi cho đến khi bóng dáng anh biến mất sau cánh cửa xe.
Cũng không rõ là đi đón người, hay đi gả con nữa.
Tài xế lái xe phía trước, Lạp Uyên Sa ngồi ghế sau, cầm lấy chiếc gương nhỏ trong xe, chỉnh lại kiểu tóc, đảm bảo mỗi sợi tóc đều ngoan ngoãn vào nếp.
***
Phác Thái Anh hôm qua ngủ muộn, cả người buồn ngủ, ngáp liên hồi. Vừa lên máy bay, nàng liền thiếp đi, bớt được cảm giác căng thẳng trên đường. Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng cũng khép mắt nghỉ ngơi, tháo bịt mắt xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, mây trắng như kẹo đường lững lờ trôi. Lại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh đang ngủ say, trong lòng cô cũng biến thành kẹo đường, ngọt ngào mềm mại.
Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh, mười ngón đan xen, khẽ hôn lên mu bàn tay người yêu.
Tiếp viên phục vụ đi ngang qua hành lang, cố ý bước thật nhẹ, xoay người hỏi khẽ Lạp Lệ Sa có muốn dùng đồ uống không.
Lạp Lệ Sa gọi một ly nước trái cây.
Loa thông báo nhắc nhở hành khách sắp đến nơi, chuẩn bị hạ cánh, Lạp Lệ Sa đánh thức Phác Thái Anh.
Theo độ cao giảm dần, hình dáng Bắc Kinh dưới mặt đất càng lúc càng rõ. Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng nhìn lại nàng, nắm chặt tay nàng.
Lạp Uyên Sa chờ sẵn ở cửa ra, khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, anh nở nụ cười thanh lịch đón tiếp, trước tiên gọi Lạp Lệ Sa, sau rồi lại lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn qua Phác Thái Anh, hỏi Lạp Lệ Sa: "Không giới thiệu với ca ca một chút sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Phác Thái Anh, bạn gái của em."
Lạp Uyên Sa ôn hòa cười nói: "Xin chào, Phác tiểu thư."
"Xin chào." Phác Thái Anh tròn mắt đáp lại.
Lạp Lệ Sa tưởng nàng không thoải mái, chủ động tiến lên che chắn, nói tránh đi: "Xe đậu ở đâu?"
Lạp Uyên Sa dẫn đường phía trước. Lạp Lệ Sa đi được vài bước, nghiêng người, ghé sát bên tai Phác Thái Anh, hạ giọng chỉ để hai người nghe thấy: "Đừng sợ. Chị nhìn ca ca em và em dáng dấp giống nhau như vậy, có phải cảm thấy thân thiết một chút không?"
Phác Thái Anh: "... Có lẽ vậy."
Lạp Lệ Sa lập tức vỗ nhẹ tay nàng trấn an.
Phác Thái Anh khẽ cắn môi, nhìn Lạp Lệ Sa, định nói gì đó rồi thôi.
Lạp Lệ Sa: "Hửm?"
Phác Thái Anh nhìn bóng lưng cao thẳng của Lạp Uyên Sa phía trước, lắc đầu: "Không có gì."
Phác Thái Anh có khả năng tự thôi miên đặc biệt. Nếu Tống Thanh Nhu bảo nàng giả vờ chưa từng gặp bà, nàng sẽ tạm thời quên đi chuyện bọn họ đã gặp nhau trước đó.
Phác Thái Anh nắm chặt tay Lạp Lệ Sa, tựa đầu vào vai cô.
Lạp Lệ Sa cúi đầu mỉm cười với nàng.
Lạp Uyên Sa vốn chỉ là quân tiên phong được gia đình phái đi, đúng chuẩn gánh vác trọng trách nhân vật làm nền, đồng thời lặng lẽ quan sát muội muội và Phác Thái Anh. Anh đối với Phác Thái Anh xưa nay vẫn còn nghi ngờ, nhưng hôm nay nhìn qua, lại thấy nàng không có chút tâm cơ nào. Lạp Lệ Sa thì liên tục trêu chọc nàng, thì thầm cái gì đó bên tai khiến vành tai Phác Thái Anh đỏ ửng mãi không tan.
Lạp Uyên Sa thở phào nhẹ nhõm một nửa.
Chiếc xe màu đen vững vàng lái vào biệt thự nhà họ Lạp nằm lưng chừng núi, xuyên qua những rặng cây xanh thấp thoáng, cuối cùng dừng lại trước tòa trang viên mang đậm phong cách thiết kế hiện đại. Bên cạnh là mặt hồ tĩnh lặng, gió từ hồ thổi đến xua tan không khí oi bức.
Phác Thái Anh nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc tây trang màu xám nhạt, toát lên vẻ chín chắn ổn trọng, thoạt trông chỉ tầm bốn mươi tuổi —— Lạp Di, người duy nhất trong nhà họ Lạp mà nàng chưa từng gặp. Trái tim nàng không khỏi khẩn trương.
"Thúc thúc."
Rồi lại hướng về người phụ nhân mặc sườn xám Thanh Hoa, dáng vẻ yêu kiều, dịu dàng mà không mất khí chất —— Tống Thanh Nhu, lễ phép gọi: "A di."
Phác Thái Anh khẽ cúi người, lễ phép không mất ôn hòa nói: "Chào mọi người."
Tống Thanh Nhu mắt không rời khỏi nàng.
Hôm nay Phác Thái Anh mặc váy dài xanh nhạt thắt eo, phối cùng dây chuyền tinh xảo trên chiếc cổ trắng nõn bóng mịn, xương quai xanh lộ ra càng thêm duyên dáng, so với lần gặp trước lại có phần nhu hòa, nhã nhặn hơn.
Lạp Di đứng phía sau dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào eo Tống Thanh Nhu.
Tống Thanh Nhu lập tức nở nụ cười đúng mực, vừa mừng vừa khách khí, giống như lần đầu tiên gặp mặt: "Đến đây, mau vào trong đi."
Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang bất tri bất giác rơi lại phía sau.
Lạp Lệ Sa giật mình một chút rồi nhanh chóng theo kịp.
Trong đầu Lạp Lệ Sa thoáng lóe lên một ý niệm vi diệu: nếu không phải cô chắc chắn họ mới gặp nhau hôm nay, cô thậm chí còn tưởng nàng và Tống Thanh Nhu đã quen biết từ lâu. Có lẽ đây chính là "mới quen đã thân" trong truyền thuyết đi.
Cô yêu Phác Thái Anh từ cái nhìn đầu tiên, và mẹ cô cũng mới quen đã thân với Phác Thái Anh, rất bình thường.
Phác Thái Anh có thể tự thôi miên chính mình, nhưng không thể coi Tống Thanh Nhu - người từng ngày trò chuyện cùng mình trên WeChat là người xa lạ, chỉ có thể tận lực phối hợp diễn xuất.
Lạp Lệ Sa vừa phải chú ý thái độ Phác Thái Anh đối với gia đình mình, vừa phải quan sát phản ứng của gia đình đối với Phác Thái Anh, hai bên đều nhọc lòng, căn bản không rảnh suy xét thêm sự lạ thường trong đó. Mọi việc từ sâu xa, cứ giao phó cho hai chữ "duyên phận".
Trong Lạp gia, người phát ngôn chủ yếu chính là Tống Thanh Nhu. Lần trước gặp Phác Thái Anh, bà còn chưa hay biết gì, hôm nay mới là lần chính thức gặp mặt. Lễ gặp mặt ngoài phong bao đỏ chót còn có thêm một bộ trang sức giá trị không nhỏ.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa gật đầu bảo nàng nhận lấy.
Tống Thanh Nhu vốn tính thoải mái, tùy hứng, thường kéo Phác Thái Anh vào hoạt động xây dựng tình cảm gia đình náo nhiệt, nhưng hôm nay hoàn toàn không nhìn ra cái vẻ cá tính như trên WeChat. Bà như có thêm năm tháng lắng đọng, toát ra sự thong dong ưu nhã, lời nói chậm rãi, ấm áp dịu dàng, khiến người nghe cảm thấy thân thiết vô cùng.
Tống Thanh Nhu giới thiệu người đàn ông bên cạnh: "Lạp Di, 'Di' trong 'Di Hòa Viên', chồng của a di, ba của Lạp Lệ Sa."
Rồi giới thiệu chàng trai ngồi một mình trên ghế sofa: "Lạp Uyên Sa, chữ 'Uyên' trong 'nguồn gốc uyên', ca ca của Lạp Lệ Sa."
Lạp Uyên Sa gật đầu, mỉm cười ấm áp.
Tống Thanh Nhu: "A di họ Tống, tên Thanh Nhu, 'Thanh' trong 'thanh thanh tử ngâm', 'Nhu' trong 'nhu hòa'."
Ánh mắt bà quét sang ghế sofa đối diện, nơi Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đang ngồi cạnh nhau. Lúc này giọng điệu pha chút ranh mãnh: "Vị này chắc không cần a di giới thiệu nữa chứ?"
Vành tai Phác Thái Anh đỏ bừng, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt vải váy.
Lạp Lệ Sa lại tự nhiên hào phóng, vòng tay ôm bờ vai Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhìn cô chăm chú, hai người bốn mắt nhìn nhau, Phác Thái Anh thấy trong đôi mắt kia rạng rỡ ý cười, cả người như muốn bốc cháy tại chỗ.
Tống Thanh Nhu bại lộ bản tính: "Ôi chao."
Lạp Uyên Sa phản xạ có điều kiện dịch chuyển bắp đùi của mình ra xa xa một chút, lúc sau mới sực nhớ ra bản thân ngồi một mình trên ghế sofa, đành lặng lẽ thu chân về.
Sau khi người Lạp gia cùng Phác Thái Anh trò chuyện dăm câu ở phòng khách, Tống Thanh Nhu liền kéo nàng vào phòng ngủ để nói riêng.
Tống Thanh Nhu ghé sát, cười híp mắt: "Con đừng có nhìn nó, chúng ta nói chuyện của chúng ta. Sao cứ liếc nó mãi vậy? Ngại a di già rồi, không đẹp bằng nó đúng không? Nhưng có câu 'có mẹ ắt có con', a di hồi trẻ còn đẹp hơn nó nhiều đấy."
Phác Thái Anh đang định nhìn Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Đi đi."
Tống Thanh Nhu nắm tay Phác Thái Anh, nói: "A di chán nhất mấy người họ Lạp, lúc nào cũng ra vẻ bày mưu tính kế, chỉ có họ là thông minh, còn chúng ta đều là kẻ ngốc."
Ba người họ Lạp trong phòng khách không ai may mắn thoát khỏi, đều đồng loạt mỉm cười bất lực.
Miễn là vợ/mẹ vui là được.
Phác Thái Anh mỉm cười.
Tống Thanh Nhu vừa nói "Hai chúng ta mới là cùng một trận tuyến" vừa kéo Phác Thái Anh vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Trong phòng ngủ.
Tống Thanh Nhu để Phác Thái Anh ngồi xuống sofa, còn bản thân thì tiện tay kéo chiếc ghế thấp ở đối diện, ngồi xuống một cách tùy ý, hoàn toàn không để tâm đến việc chênh lệch chỗ ngồi.
Phác Thái Anh thần kinh căng thẳng, cẩn thận từng li từng tí: "A di, ngài ngồi đây đi ạ?"
Tống Thanh Nhu khoát tay nói không cần, nhìn Phác Thái Anh, chân thành: "A di có chuyện muốn hỏi, con nói thật với a di nhé. A di không quan tâm hai đứa quen nhau thế nào, chỉ mong các con sau này sống tốt."
Phác Thái Anh ngơ ngác, thái độ vẫn kính cẩn: "Ngài cứ nói."
Tống Thanh Nhu nghiêm túc hỏi: "Sa Sa có biết đối tượng mà con bé đào hôn chính là con không? Con có phải đã biết con bé từ trước rồi không?"
Phác Thái Anh: "?"
Cái gì?!
Cái gì đào hôn? !
Lạp Lệ Sa đào hôn? Cô đã định thân khi nào?!
Phác Thái Anh trì độn giống như con siri, chậm rãi đọc rõ từng chữ một: "A di, con không hiểu ngài đang nói gì."
Tống Thanh Nhu nhíu mày: "Con không biết sao?"
Phác Thái Anh mờ mịt nghĩ thầm: Con phải biết sao?
Tống Thanh Nhu thấy vẻ mặt nàng không giống đang nói dối, ngập ngừng: "Chẳng phải ngay từ đầu con có hôn ước với con trai nhà a di từ nhỏ sao?"
Phác Thái Anh hỏi lại: "Hôn ước từ nhỏ?"
Tống Thanh Nhu kinh ngạc: "Con thật sự không biết?"
Phác Thái Anh lắc đầu.
Chân mày Tống Thanh Nhu nhíu chặt hơn. Phác Thái Anh thực sự là đại tiểu thư nhà họ Vệ sao? Vệ Đình Ngọc rốt cuộc đã nói với nàng thế nào? Nhưng giờ không phải lúc để truy hỏi rõ, quan trọng là phải làm cho mạch chuyện này sáng tỏ trước đã.
Tống Thanh Nhu nghiêm giọng: "Lạp Uyên Sa là cong, căn bản không thể hoàn thành hôn ước. Nhà chúng ta mới định để Sa Sa đi gặp con, kết quả con bé giận dỗi bỏ đi, chúng ta chỉ còn cách lấy lý do cáo bệnh để từ chối Vệ gia."
Phác Thái Anh trầm tư một lúc, có chút ngạc nhiên.
Năm ngoái, đúng là Vệ gia từng lấy cớ Lạp thiếu gia cáo bệnh, định thay đổi hôn sự, còn gọi nàng trở lại Bắc Kinh. Trong thư phòng khi ấy, mọi người tranh luận kịch liệt, còn nàng thì hoàn toàn không để tâm: ai, họ gì tên gì cũng mặc kệ, nam hay nữ, với nàng đều chẳng quan trọng. Nhưng giờ mới biết, thì ra khi đó đối tượng không còn là Lạp thiếu gia, mà là Lạp tiểu thư.
Nói cách khác...
Phác Thái Anh hai con ngươi bỗng nhiên phóng đại.
Lạp Lệ Sa đào hôn chính là người có hôn ước với nàng?!
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com