Chương 125
Lạp Lệ Sa ngồi trong phòng trà, người đối diện đang nghe điện thoại bên ngoài.
Nước trà trong tách xanh biếc, Lạp Lệ Sa cầm điện thoại liếc nhìn, thấy tin nhắn của Phác Thái Anh, không khỏi mỉm cười.
Sáng nay khi thức dậy, cô phát hiện mình nằm trần trong chăn, ngay cả mảnh vải che thân cũng không có, trong khi Phác Thái Anh mặc váy ngủ hai dây, ngủ quy quy củ củ bên cạnh cô.
Khiến Lạp Lệ Sa vô cùng thắc mắc tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hai người ở bên nhau mấy tháng, chưa từng có chuyện kỳ lạ như vậy.
Tối hôm qua đám bạn xấu kia còn luôn mồm nói cô là 0, chẳng lẽ vì uống nhiều mà cô nhất định phải lôi Phác Thái Anh làm bá vương ngạnh thượng cung? Không đúng, cô đâu có ngủ chết đến mức ấy, hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện, sao lại có thể một chút ấn tượng cũng không có.
Hay là Phác Thái Anh cố ý không cho cô mặc quần áo?
Không ngờ Phác Thái Anh lại là một Phác Thái Anh như vậy, thật ranh mãnh.
Trong lúc cô còn đang lăn tăn, khách trong phòng trà vừa nói điện thoại xong quay lại, chỉ thấy Lạp Lệ Sa đối diện mặt mày rạng rỡ, cười tươi như hoa, sáng ngời đến mức chói mắt.
Khách nhân: "???"
Lạp Lệ Sa lập tức thu liễm, khôi phục dáng vẻ ôn hòa, dịu dàng, đoan chính.
***
Một bên khác, trong tiệm trang sức.
Phác Thái Anh nghe nhân viên cửa hàng giới thiệu những món trang sức trong tủ kính pha lê đến hoa cả mắt, nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh tự nhiên.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười hỏi: "Ngài muốn mua thành phẩm hay đặt chế tác riêng? Thương hiệu chúng tôi có cung cấp dịch vụ đặt chế tác."
Phác Thái Anh trầm ngâm hỏi: "Có gì khác nhau?"
Nhân viên giải thích: "Mua thành phẩm là những mẫu có sẵn tại cửa hàng hoặc trên kênh trực tuyến. Đặt chế tác thì chia làm hai loại: toàn bộ định chế và bán định chế. Toàn bộ định chế chính là đo đạc cá nhân, chúng tôi có nhà thiết kế trang sức chuyên nghiệp, ngài cung cấp bản phác thảo hoặc ý tưởng, sau đó trao đổi trực tiếp với nhà thiết kế, cần ngài tham dự toàn bộ quá trình, kịp thời giao lưu, cùng nhau tạo ra chiếc nhẫn kim cương lý tưởng. Còn bán định chế là ngài chọn viên kim cương và phần khung nhẫn..."
Giới thiệu xong, nhân viên hỏi: "Ngài có cần gấp không?"
Phác Thái Anh, với nhiệt huyết từ buổi tụ tập tối qua vẫn sôi sục đến giờ, không do dự đáp: "Có, tôi cần lấy gấp."
Nhân viên cửa hàng gật đầu nói: "Vậy thì tôi đề nghị ngài chọn nhẫn thành phẩm hoặc bán định chế. Bán định chế thì thời gian khoảng mười ngày."
Phác Thái Anh nhíu mày: "Mười ngày ư?"
Nhân viên nhận ra sự gấp gáp của nàng, mỉm cười: "Vâng."
Phác Thái Anh nói: "Tôi xem thành phẩm có sẵn trước."
Nhân viên: "Được ạ."
Phác Thái Anh nhìn qua vài mẫu nhẫn kim cương thành phẩm, kiểu dáng không tệ, nhưng lại do dự: "Mua thành phẩm như vậy có phải sẽ tỏ ra không đủ thành ý không? Tôi là lần đầu cầu hôn, không có kinh nghiệm."
Nhân viên cửa hàng bật cười.
Phác Thái Anh kịp nhận ra, cũng bị chính mình chọc cười, đưa tay lên vuốt thái dương: "Lỗi của tôi."
Nhân viên cười nói không sao, cô ấy bảo: "Thấy ngài nghiêm túc thế này, nhất định là rất yêu nửa kia của mình."
Phác Thái Anh hạ mắt xuống, khẽ "ừ" một tiếng.
Nhân viên nói: "Cầu hôn quan trọng là tấm lòng. Tin tưởng tôi đi, cô ấy nhận lời cầu hôn của ngài, để ý chính là người cầu hôn, chứ không phải chiếc nhẫn kim cương có phải là đặt chế tác riêng hay không. Nếu ngài vẫn cảm thấy lấn cấn, có thể chọn bán định chế, tôi sẽ ghi chú khẩn cấp giúp ngài."
Phác Thái Anh hỏi tiếp: "Khẩn cấp thì có thể sớm hơn bao lâu?"
Nhân viên uyển chuyển đáp: "Cái này còn phải xem chu kỳ chế tác, tôi chỉ có thể giúp ngài ghi chú mà thôi."
Phác Thái Anh hiểu ý.
Đây chỉ là lời khách sáo — nói tóm lại là có thể ghi chú khẩn cấp, nhưng không đảm bảo thật sự nhanh hơn.
Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, nói: "Vậy đặt bán định chế đi, cụ thể phải làm thế nào?"
Phác Thái Anh ở trong tiệm từ trước giờ cơm trưa đến tận giờ cơm, cuối cùng chọn xong phương án bán định chế, đặt hàng tại chỗ.
Sau khi đặt cọc, nhân viên với gương mặt rạng rỡ đưa nàng ra cửa. Thế nhưng Phác Thái Anh lại dừng bước trước tủ kính pha lê, nhàn nhạt nói: "Cô giới thiệu thêm cho tôi một chiếc nhẫn thành phẩm nữa đi."
Nhân viên cửa hàng: "!!!"
Đây chính là thế giới của người có tiền sao?!
Phác Thái Anh xách theo túi nhỏ đựng nhẫn kim cương thành phẩm, dưới ánh mắt vừa trấn định vừa khó nén ngạc nhiên của nhân viên, thản nhiên bước ra khỏi cửa hàng.
Ngồi ở ghế sau xe trên đường về nhà, Phác Thái Anh mở chiếc hộp nhung xanh lam nhỏ. Viên kim cương cắt gọt tinh xảo gắn trên khung nhẫn lấp lánh, sáng rực chói mắt.
Không hiểu vì sao, Phác Thái Anh luôn có một trực giác Lạp Lệ Sa sẽ là người cầu hôn nàng, nhất là sau tối hôm qua, cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt. Khi bạn bè nói đến lời nguyện ước kết hôn, Phác Thái Anh thậm chí còn hoài nghi liệu trong khoảnh khắc đó Lạp Lệ Sa có rút nhẫn ra cầu hôn hay không.
Từ chỗ Tống Thanh Nhu, Phác Thái Anh từng nghe qua câu chuyện tình yêu giữa bà và Lạp Di. Chỉ sau hai tháng quen nhau, đúng vào ngày đầu tiên của tháng, Lạp Di đã âm thầm chuẩn bị nghi thức cầu hôn vào lúc rạng sáng. Mà Lạp Lệ Sa lại giống ba mình đến vậy, rất có thể giờ phút này cũng đang sắp đặt cho một màn cầu hôn cũng nên.
Hai người các nàng ở bên nhau mới bốn tháng, hơn một trăm ngày, Phác Thái Anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng nếu đời này phải nắm tay một người cùng đi hết quãng đời còn lại, thì người đó chỉ có thể là Lạp Lệ Sa.
Thời gian dài ngắn không thành vấn đề, trong lòng nàng, cả đời đã sớm gửi gắm.
Lạp Lệ Sa đã chủ động nhiều lần, lần này, Phác Thái Anh muốn trở thành người dũng cảm bước tới. Cho dù kết quả không như mong đợi, nàng cũng không muốn đứng mãi tại chỗ chờ đợi. Nàng muốn thản nhiên, dũng cảm trao chiếc nhẫn cầu hôn này cho Lạp Lệ Sa.
Cô chính là đóa hồng của nàng, sinh trưởng trong thân thể nàng, nở rộ trong trái tim nàng, một đóa hồng độc nhất vô nhị.
Phác Thái Anh đóng lại hộp nhẫn kim cương, nói với lão Lý ngồi ở ghế lái: "Lý thúc, hôm nay con đi đâu, làm gì, đừng nói với ai nha."
Lão Lý đáp: "Tôi hiểu, thiếu phu nhân."
Phác Thái Anh dặn thêm: "Cả Tống a di cũng không được nói."
Lão Lý trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Tôi biết rồi."
Phác Thái Anh đem túi cùng hộp nhẫn giấu trong ngăn kéo có khóa. Lạp Lệ Sa cực kỳ tôn trọng nàng, đồ vật của nàng chỉ cần đã khóa lại, dù chỉ là che đậy qua loa, nếu không được cho phép, Lạp Lệ Sa tuyệt đối sẽ không tự tiện mở ra. Bởi vậy, Phác Thái Anh không lo lắng bí mật này sẽ bị phát hiện.
Trong xe, lão Lý gọi điện cho Tống Thanh Nhu: "Phu nhân, tôi đã đưa thiếu phu nhân về nhà an toàn."
Tống Thanh Nhu đang loay hoay trước luống hoa xanh tốt, lá biếc mơn mởn, liền hỏi: "Cô ấy ra ngoài làm gì mà lâu như vậy mới về?"
Lão Lý đáp: "Thiếu phu nhân dặn không được nói."
Tống Thanh Nhu kinh ngạc "Ồ?" rồi cười nói: "Được rồi, không sao."
Tống Thanh Nhu chỉ là thuận miệng hỏi một câu, bà vốn không có ý định dò xét đời tư của Phác Thái Anh. Nhưng từ câu trả lời ngoài dự liệu của lão Lý, lại khiến Tống Thanh Nhu bất giác dấy lên chút hứng thú.
Người con dâu này, chẳng lẽ là muốn gây bất ngờ gì đó sao?
***
Lạp Lệ Sa vừa rồi thật sự gặp chuyện.
Chuyện này là... chuyện không vui.
Cô từ phòng trà đi ra, xuống bãi đỗ xe chuẩn bị lái xe, đúng lúc thấy một người phụ nữ đang đứng cạnh chiếc BMW màu lam nghe điện thoại. Bóng dáng cô ta che khuất lối ra, khiến Lạp Lệ Sa không thể đánh xe đi, đành phải dừng lại phía sau. Cô hạ cửa kính, thò nửa đầu ra, lễ phép gọi: "Xin chào?"
Người phụ nữ đưa lưng về phía cô, tóc dài đen nhánh buông thẳng xuống tận eo, dáng người mảnh mai uyển chuyển.
Cô ta giật mình khi nghe tiếng, từ từ quay đầu lại.
Lạp Lệ Sa nhìn rõ gương mặt kia, biểu cảm không đổi, chỉ nhàn nhạt nói: "Xin chào, có thể nhường đường một chút không?"
Người phụ nữ ngẩn ra vài giây, mới bước sang bên, mở lối đi.
Lạp Lệ Sa nói: "Cảm ơn."
Cô kéo kính xe lên, lái qua bên cạnh cô ta.
"Tuệ Tuệ?" Giọng nói từ điện thoại vang lên, "Thích Tuệ, sao vậy?"
Người phụ nữ tên Thích Tuệ đặt tay lên vô lăng chiếc BMW, một lúc sau, chậm rãi dựa lưng vào xe.
"Thích Tuệ."
Thích Tuệ nhắm mắt, đáp: "Tôi đây."
"Sao cô im lặng vậy?"
"Tôi vừa..." Một cơn gió lướt qua, Thích Tuệ cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che lấp đôi mắt, cô ta nhẹ nhàng thở ra, rồi nói: "Không có gì, chỉ là rớt đồ trên đất."
Người bạn cô ta nói: "Vậy cô nói sớm chứ, tôi tưởng có chuyện gì. Tối nay liên hoan, cô có đến không? Chúng tôi tổ chức tiệc mừng cô về nước đấy."
Thích Tuệ vén tóc ra sau tai, cười: "Tôi sẽ đến."
Người bạn nói: "Cứ vậy đi, hẹn tối nay gặp."
"Tối nay gặp, tạm biệt," Thích Tuệ nói.
Cúp điện thoại xong, Thích Tuệ đứng lặng một hồi giữa bãi đỗ xe, ánh mắt dõi theo hướng chiếc Porsche đã sớm biến mất không còn bóng dáng.
Cô... không nhận ra mình sao?
Thích Tuệ mỉm cười tự giễu, lưỡi đắng chát.
Thích Tuệ mở cửa chiếc BMW, ngồi vào ghế lái, rời khỏi bãi đỗ xe.
***
Lạp Lệ Sa vòng đường mua một phần bánh kem, còn có một bó hoa hồng đỏ, đặt lên ghế phụ rồi lái xe trở về nhà.
Cổng biệt thự mở ra, Phác Thái Anh ở phòng khách lầu một nghe thấy động tĩnh, liền buông chân đang gác trên ghế sofa xuống, thay giày đi ra.
Lạp Lệ Sa một tay giấu ra sau lưng, tay kia đưa bánh kem cho nàng.
Phác Thái Anh nhìn thấy logo trên túi, đúng là cửa tiệm nàng thích. Khẩu vị nàng thanh đạm, phần lớn bánh kem đối với nàng mà nói đều quá ngọt, lần trước hai người cùng đi một tiệm đồ ngọt, loại bánh hoa quả ở đó vừa vặn hợp ý nàng. Từ đó về sau, Lạp Lệ Sa thỉnh thoảng sẽ vòng qua mua một phần mang về, chỉ có điều cửa hàng này không tiện đường, mỗi lần đều phải ngoặt thêm một vòng lớn.
Phác Thái Anh nhận bánh kem, kiễng chân hôn lên má Lạp Lệ Sa.
"Cảm ơn cục cưng," nàng nói khẽ, lộ ra vẻ thẹn thùng.
Lạp Lệ Sa đưa tay kia ra, biến thành một bó hoa hồng đỏ rực.
Oa, kinh hỉ nha... Nhưng lại chẳng quá bất ngờ.
Kỳ thật Phác Thái Anh đã sớm thấy, tay cô giấu quá lộ liễu. Thế nhưng điều đó không ngăn Phác Thái Anh vui vẻ nhận hoa.
Phác Thái Anh mỉm cười, định hôn lên má bên kia của Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, dùng ngón trỏ chỉ vào môi mình, nhướng mày.
Phác Thái Anh liền hôn lên môi cô.
Lạp Lệ Sa ôm sau gáy nàng, làm sâu nụ hôn này.
Chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh cùng bước vào nhà.
"Hôm nay ở nhà làm gì? Không thấy tẻ nhạt chứ?" Lạp Lệ Sa vừa đổi giày vừa hỏi.
"Ngủ, đọc sách, ăn trái cây, không tẻ nhạt." Phác Thái Anh đáp, "À đúng rồi, hoa quế trong vườn nở rồi, chị còn chụp vài tấm ảnh."
Hai người đem bánh kem đặt lên bàn trà. Lạp Lệ Sa dùng xiên đút nàng một miếng nhỏ, Phác Thái Anh há miệng ăn, đồng thời đưa cho cô xem ảnh trong điện thoại.
Lạp Lệ Sa nói: "Kỹ thuật chụp ảnh của chị tiến bộ đấy, có muốn mua máy ảnh DSLR chuyên nghiệp không?"
Phác Thái Anh cười: "Không cần đâu, chị chỉ chụp cho vui thôi."
Lạp Lệ Sa nói: "Dùng thử cũng được mà."
Phác Thái Anh lắc đầu: "Nặng lắm."
Lạp Lệ Sa im lặng, không còn cách nào phản bác.
Một lúc sau, nàng bật cười.
"Nói thật," Lạp Lệ Sa nghiêm túc đề nghị, "Chị có muốn rèn luyện thể lực không?"
Phác Thái Anh cười ngụ ý: "Chị còn chưa đủ rèn luyện sao?" Ngoại trừ mấy ngày "dì cả" đến thăm, hầu như mỗi ngày hai người họ đều làm một đến hai lần, hứng khởi kéo dài tới nửa đêm cũng không sao, nếu lỡ phải xa nhau vài ngày thì càng không chịu nổi, Phác Thái Anh có thể quấn lấy cô không ngừng muốn.
Phác Thái Anh biết mình thể lực kém, nên coi chuyện ấy như vận động kiện thân, rất tự giác rất chủ động.
Miễn là không bắt nàng chạy bộ, chuyện gì cũng dễ nói.
Lạp Lệ Sa lại lần nữa không biết phản bác thế nào.
Cô đổi chiến thuật: "Chị thích bơi không?"
Phác Thái Anh nói: "Chị không biết bơi."
Lạp Lệ Sa nói: "Em có thể dạy chị."
Biệt thự có hồ bơi ngoài trời, giữa mùa hè thế này rất thích hợp để bơi, chỉ là bỏ không lâu quá, cần tìm người làm vệ sinh lại.
Lạp Lệ Sa gọi điện hẹn người quản lý đến ngày mai.
Khi hồ bơi chuẩn bị xong, hai người lại có thêm một "địa điểm mới" để khám phá.
Hai người chia nhau ăn nửa cái bánh, phần còn lại cất vào tủ lạnh. Cùng vào bếp nấu bữa tối kiểu Tây, Lạp Lệ Sa nấu, Phác Thái Anh đứng bên cạnh xem, thuận tiện học tập, để lần sau nấu cho cô ăn.
Khi món ăn gần xong, Phác Thái Anh vào phòng ăn thắp nến, rót rượu vang từ bình decanter vào ly cao chân, cắm hoa hồng tươi vào bình, hương thơm thoang thoảng.
Lạp Lệ Sa bưng ra thịt bò bít tết chín bảy phần, súp kem bí đỏ, hoa quả và salad rau củ.
Bữa tối dưới ánh nến thật lãng mạn, hương vị rượu vang đỏ thẫm kéo dài, làm tăng cảm xúc.
Phác Thái Anh không nhịn được uống thêm vài ngụm. Nàng sức uống bình thường, biết rượu vang có hậu kình mạnh, nhưng vì bên cạnh là Lạp Lệ Sa, nàng không hề e ngại, muốn uống thì cứ uống, còn Lạp Lệ Sa cũng không cản. Dù sao cô cũng sẽ chăm sóc nàng.
Mặt Phác Thái Anh đỏ hồng, say ngã xuống giường bất tỉnh nhân sự.
Lạp Lệ Sa thả đầy nước vào bồn tắm, bế Phác Thái Anh vào, rồi cũng bước vào theo, cùng ngâm mình trong bồn tắm rộng rãi.
Nhờ sức nổi của nước, dù Phác Thái Anh đang ngủ, đỡ nàng cũng rất nhẹ nhàng.
Phác Thái Anh nói mớ một tiếng.
Lạp Lệ Sa dùng ngón tay ướt vén mái tóc trên mặt nàng, vuốt ve khuôn mặt ngủ say, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Phác Thái Anh vô thức đưa mặt tìm kiếm tay cô, tìm được rồi quấn lấy cọ cọ hai cái, gối đầu lên vai cô bất động.
Lạp Lệ Sa kiên nhẫn, tỉ mỉ tắm rửa cho nàng, dùng khăn lớn lau khô, quấn lấy rồi ôm trở lại giường. Sau đó, cô mới quay lại phòng tắm, thuần thục gội rửa cho chính mình.
Dù thường ngày rèn luyện, thể lực vượt xa người thường, nhưng trải qua một lượt như vậy, cô cũng đổ đầy mồ hôi. Trong đầu không khỏi nhớ tới tối qua — Phác Thái Anh lúc ấy hẳn là đứng bên giường, thân thể yếu ớt, vừa đáng thương vừa bất lực a? Có khi cái lý do "không cho cô mặc quần áo" chẳng qua là vì chính mình không chống đỡ nổi mà thôi.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, quyết tâm sau này không uống nhiều nữa.
"Tách", Lạp Lệ Sa nằm xuống giường, tắt đèn phòng ngủ.
Nửa đêm, Phác Thái Anh khát nước, tỉnh dậy tìm nước uống, vẫn còn chếnh choáng vì rượu, chóng mặt, tay chân bủn rủn.
Tay nàng mò tìm Lạp Lệ Sa trong chăn.
"Sa Sa."
Lạp Lệ Sa bị gọi hai tiếng, nửa tỉnh nửa mê hỏi thăm: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh từ từ nhắm hai mắt: "Chị muốn uống nước."
"Uống nước..." Lạp Lệ Sa nhắm mắt mở mắt lặp lại hai lần, để tỉnh táo hơn, ngồi dậy bật đèn. "Trên tủ đầu giường chị có, em lấy cho."
Lạp Lệ Sa vươn người qua Phác Thái Anh, một tay với lấy ly nước, tay kia đỡ nàng dậy. Phác Thái Anh hai tay nâng lấy, chậm rãi nhấp từng ngụm, không nhanh, nhưng uống cạn sạch cả ly.
"Còn muốn nữa không?"
"Không muốn nữa."
Suốt quá trình, Phác Thái Anh vẫn nhắm nghiền hai mắt, sau đó rúc vào trong chăn, vòng tay ôm lấy eo Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa tắt đèn lần nữa.
Nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được.
Không phải cô không mệt, mà là có người không để cô ngủ.
Lạp Lệ Sa mở to mắt, trong lòng chập trùng, nhịp thở dần gấp gáp.
Phác Thái Anh đã luồn đầu vào trong chăn. Lạp Lệ Sa qua lớp chăn mỏng mùa hè đè lên gáy nàng, chủ động đưa bản thân lại gần. Hô hấp trầm thấp, chậm rãi, mang theo kìm nén.
Cô bắt đầu không kìm được mà ôm lấy thân thể kia, ngửa cổ dài trắng muốt, không kiềm chế âm thanh của mình.
Rồi đột nhiên im bặt.
Như pháo hoa đồng loạt bắn lên bầu trời đêm, rồi lại tắt lịm ngay giữa không trung. Đừng nói đến nở rộ, ngay cả khúc dạo đầu cũng chẳng có.
Lạp Lệ Sa: "???"
Phác Thái Anh gối đầu lên ngực cô, hơi thở đều đặn ngủ mất.
Lạp Lệ Sa tức đến... chỉ biết véo nhẹ lấy vành tai Phác Thái Anh.
Đồ phụ nữ xấu xa.
Cô nghiến răng, rồi lại mỉm cười.
Phác Thái Anh trong mơ như đang nổi trôi giữa biển tình, thủy triều quen thuộc ùn ùn kéo tới, thân thể so với ý thức phản ứng nhanh hơn, căng chặt như dây cung bị kéo mạnh. Nàng không ngừng lay động, mở mắt trong ánh sáng mờ mờ, trông thấy bóng dáng Lạp Lệ Sa đang ngồi.
Phác Thái Anh vội nhắm mắt lại, đem vẻ mặt cùng tiếng rên khẽ vùi vào gối, mặc cho sóng triều nhấn chìm toàn thân nàng.
...
Sáng hôm sau, Phác Thái Anh hiếm khi cùng thức dậy với Lạp Lệ Sa, vừa sáu giờ, Lạp Lệ Sa xuống phòng tập ở tầng một, Phác Thái Anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Trong lúc vo gạo nấu cháo, Phác Thái Anh vốc nước lạnh, nàng bất giác thất thần lặp đi lặp lại.
Tối qua hình như nàng nằm mơ.
Mơ thấy đang ăn bánh bao nhân đậu đỏ, tay nghề đầu bếp thượng hạng, bột vỏ trắng nõn, mềm mềm đàn hồi, nhân đậu đỏ ngọt ngào, đến cả nàng vốn không thích đồ ngọt cũng không thể cưỡng lại.
Phác Thái Anh mở tủ, lấy bột mì, quyết định buổi sáng làm bánh bao nhân đậu đỏ.
Lạp Lệ Sa tập luyện xong thì đi tắm, lúc trở ra trên bàn ăn đã nhiều thêm một xửng bánh bao nóng hổi. Nhân đậu hấp mềm, tỏa hương ngọt dịu, khiến người thèm nhỏ dãi.
Lạp Lệ Sa không ngại nóng, trực tiếp cầm một cái, cắn một miếng, đậu đỏ từ miệng bánh chảy ra, tràn vào răng môi. Cô nhắm mắt lại, tận tình hưởng thụ mĩ vị buổi sáng.
Phác Thái Anh đặt đũa vào tay cô, vừa trách vừa cười vì cô dùng tay bốc.
Ai mà không thích người yêu trân trọng món mình nấu chứ?
Lạp Lệ Sa ngồi xuống, cầm đũa ăn nốt nửa cái còn lại. Bánh bao không lớn, Lạp Lệ Sa một hơi ăn liền ba cái, rồi thỏa mãn đặt đũa, bưng chén cháo, cười hỏi: "Làm sao chị biết em thích ăn bánh bao nhân đậu đỏ?"
Phác Thái Anh thần sắc hơi ngạc nhiên: "Em thích ăn?"
Lạp Lệ Sa gật đầu "ừm", nói: "Vậy chắc là hai đứa mình tâm linh tương thông rồi."
Phác Thái Anh mỉm cười: "Chị tối qua nằm mơ."
"Mơ gì?"
"Mơ thấy ăn bánh bao, đúng cái này." Phác Thái Anh hất cằm chỉ chỉ.
"Đúng là thần giao cách cảm. Đây rõ ràng là lão thiên chỉ điểm cho chị, bảo chị làm cho em ăn đó." Lạp Lệ Sa cười nói.
Ăn gần xong bữa sáng, Lạp Lệ Sa vô tình liếc vỉ hấp, còn sót lại hai cái bánh bao nhân đậu đỏ, song song đặt cạnh nhau. Ánh mắt cô thoáng trở nên vi diệu.
Cô ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh ngồi đối diện: "Chị... vừa nói mơ thấy gì?"
***
Lạp Lệ Sa lái xe đi ra ngoài.
Trên đường xuống núi, cô thật sự không nhịn được, tấp xe vào lề, hai tay che mặt mình, dở khóc dở cười.
Bánh bao đậu đỏ gì chứ!
Phác Thái Anh, cái người phụ nữ này!
Lần sau phải bắt nàng ăn đủ lúc tỉnh táo mới được!
Lạp Lệ Sa cười trên xe một lúc lâu, xoa xoa cơ mặt đau nhức, rồi lái xe đến phòng trưng bày tranh.
Hôm nay cô hẹn gặp người ở đó.
Hiểu Tuyết đứng đợi nàng ở cửa ra vào, thông báo người hẹn vẫn chưa đến. Lạp Lệ Sa đeo kính râm yêu thích lên, bước vào phòng trưng bày với dáng điệu thong thả. Trong hành lang trưng bày tranh có vài bộ sưu tập mới được đưa ra, thu hút không ít người đến xem.
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng về phía phòng tiếp khách.
Hiểu Tuyết nói: "Lạp lão sư, vừa có người muốn mua tranh của cô đấy."
Lạp Lệ Sa ngạc nhiên: "Sớm vậy sao?"
Hiểu Tuyết gật đầu: "Đúng thế."
Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Lạp Lệ Sa hỏi: "Người đó đâu? Tôi qua chào hỏi một chút."
Hiểu Tuyết chỉ tay về một hướng: "Ở đằng kia."
Lạp Lệ Sa liếc mắt, khó nhận ra mà hơi nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn bình thản: "Đợi lát nữa khách sẽ đến, chuyện mua tranh cô phụ trách đi."
Hiểu Tuyết nói: "Vâng."
Lạp Lệ Sa lại hỏi: "Cô ấy muốn mua tranh của ai?"
Hiểu Tuyết đáp: "Của Ngô lão sư, bức 'Quạ đen' ấy. Giá thị trường của Ngô lão sư gần đây tăng cao."
"Đi thôi." Lạp Lệ Sa đeo kính râm lên, "Tôi gần đây bận rộn, chuyện vặt như vậy không cần báo với tôi."
Hiểu Tuyết vẫn như cũ nói: "Vâng."
Bóng lưng Lạp Lệ Sa khuất dần ở khúc ngoặt sâu trong hành lang.
Hiểu Tuyết đi tiếp đón người phụ nữ trẻ muốn mua tranh.
"Chào Thích tiểu thư." Hiểu Tuyết cất lời.
Người phụ nữ mặc váy dài trắng quay lại, Thích Tuệ gật đầu cười nhẹ: "Xin chào."
Hiểu Tuyết khéo léo đứng chắn hướng Lạp Lệ Sa vừa đi. Cô ấy không lạ gì ánh mắt mờ ám của người phụ nữ này. Những kẻ thèm khát lão bản của bọn họ không có một vạn cũng có một ngàn, Hiểu Tuyết đã thấy quá nhiều, huống chi lão bản bọn họ hiện giờ đã là người có gia thất, tình cảm với lão bản nương rất tốt.
Là một trợ lý đạt chuẩn, không chỉ cần năng lực làm việc mà còn phải biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện. Nếu không cô ấy dựa vào đâu mà hơi một tí là đi uy hiếp Lạp Lệ Sa bắt cô đến văn phòng lằm việc chứ?
"Về việc mua tranh, mời cô đi lối này." Hiểu Tuyết chỉ về hướng hoàn toàn ngược lại.
Thích Tuệ gật đầu, ngoan ngoãn đi theo.
Thích Tuệ rất sảng khoái, không mặc cả mà ký hợp đồng mua bán ngay. Hiểu Tuyết gọi điện cho người mang tranh tới.
Vừa cúp máy, cô ấy nghe thấy phía sau vọng lại giọng nói nhẹ nhàng: "Phòng trưng bày của các cô có tranh của Lạp Mặc không?"
Đuôi cáo lộ rồi.
Hiểu Tuyết quay người, mỉm cười đáp: "Triển lãm tranh của Lạp Mặc lão sư đã kết thúc rồi, xin lỗi Thích tiểu thư."
"Không có việc gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi." Thích Tuệ nói, "Tôi đã tham quan nhiều phòng trưng bày ở nước ngoài, nơi này của các cô chẳng hề kém cạnh."
"Cảm ơn lời khen của Thích tiểu thư, hoan nghênh cô thường xuyên ghé thăm." Hiểu Tuyết đáp. Dù sao lão bản họ làm xong việc là vội vã về nhà, đến đây cũng không gặp được đâu.
Thích Tuệ nhận lấy bức tranh được gói kỹ: "Cảm ơn."
Hiểu Tuyết tiễn cô ta ra cửa, vẫy tay: "Thích tiểu thư đi cẩn thận."
Thích Tuệ bước xuống bậc thang, quay đầu nhìn biển hiệu dưới ánh nắng không xa, "Di Thanh" - phòng trưng bày tranh.
Hai chữ này, có phải tên của ai không?
Được rồi. Dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô ta. Nhưng hôm nay cô đã một lần đến đây... liệu sau này còn có cơ hội nào nữa không?
***
Lạp Lệ Sa tự pha cho mình ấm trà, tranh thủ lúc khách chưa đến gọi điện cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đang trên đường đến Lạp gia, thấy màn hình điện thoại hiện lên thì hơi ngạc nhiên.
Lạp Lệ Sa hiếm khi gọi điện vào giờ này.
"Có chuyện gì vậy?" Phác Thái Anh nhấc máy.
Lạp Lệ Sa rót trà từ ấm vào chén, tâm trạng lại dâng lên niềm vui như sáng nay khi cô vừa rời nhà, nói: "Nhàm chán quá, muốn nghe chị nói chuyện."
"Nói gì đây?" Giọng Phác Thái Anh có ý cười.
Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi, nói: "Thì nói về giấc mộng ăn bánh bao đậu đỏ của chị đêm qua đi."
Phác Thái Anh: "?"
-----o0o-----
Rất nhanh, Phác Thái Anh sẽ triệt để yêu bánh bao đậu đỏ ⊙⊙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com