Chương 126
Tài xế Lão Lý ngồi ở ghế lái phía trước, nghe Phác Thái Anh nói về bánh bao đậu đỏ, lúc thì khen vỏ bánh mềm mịn thế nào, lúc lại khen nhân bánh ngọt ra sao, nói rất chi tiết, thỉnh thoảng dừng lại để giao lưu trò chuyện, lắng nghe câu hỏi từ đầu dây bên kia rồi trả lời.
Lão Lý hai tay nắm vô lăng, ngơ ngác.
Thật chẳng hiểu nổi người trẻ bây giờ.
Lão Lý đưa Phác Thái Anh đến biệt thự nhà họ Lạp, trước khi đi đã nói với Tống Thanh Nhu: "Thưa phu nhân, hình như tiểu thư muốn ăn bánh bao đậu đỏ."
Tống Thanh Nhu "À?" một tiếng, rồi nói: "Thật vậy sao? Được, tôi biết rồi."
Vì vậy khi Lạp Lệ Sa đến nhà họ Lạp dùng bữa tối bất ngờ này, trên bàn lại xuất hiện bánh bao đậu đỏ. Tiểu Vân a di nhà bọn họ là đầu bếp chuyên nghiệp, làm ra những chiếc bánh bao vỏ mịn căng tròn, nhân đậu đỏ trên đỉnh có màu sắc xinh đẹp, nhìn thôi đã thấy thèm.
Lạp Uyên Sa vừa vào cửa đã rửa tay cầm một cái ăn ngay.
Lạp Lệ Sa: "..."
Cô ngồi vào bàn cầm đũa lên, tâm trạng phức tạp.
Sau khi về nhà, Lạp Lệ Sa ngồi một mình trên ghế sofa ăn bánh bao đậu đỏ, nhấm nháp từng chút một, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào, vẻ mặt thỏa mãn.
Phác Thái Anh dùng năm ngón tay mềm mại vuốt ve mái tóc dài của cô, hỏi: "Công việc mệt không?"
Lạp Lệ Sa tại đang ăn nên giọng hơi mơ hồ: "Cũng bình thường." Cô ngẩng đầu nói tiếp, "Gặp một người quen, và một người không quen."
Khi nhắc đến người không quen, cô khẽ dừng lại không dễ nhận thấy, lông mày hơi nhíu lại, dường như liên tưởng đến điều gì không vui, nhưng ngay lập tức xua đi suy nghĩ ấy và tiếp tục thưởng thức mỹ thực của mình. Bữa tối ở nhà họ Lạp cô ăn không yên lòng, bánh bao đậu đỏ thì chỉ đụng một cái, mãi đến khi về nhà mới thực sự tận hưởng.
Cô chăm chú ăn, Phác Thái Anh cũng không quấy rầy nữa, chỉ tựa người vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng không khỏi dâng lên cảm xúc gợn sóng.
Hai người ngồi ở phòng khách một lúc lâu rồi cùng trở về phòng.
Phác Thái Anh hơi mệt, Lạp Lệ Sa ôm nàng vào phòng tắm, tắm rửa xong liền đi ngủ.
Chất lượng giấc ngủ của nàng hiện giờ phụ thuộc vào Lạp Lệ Sa. Trong thời gian Lạp Lệ Sa dọn dẹp phòng tắm, nàng đã ngủ thiếp đi.
Lạp Lệ Sa nằm nghiêng bên cạnh, một tay chống đầu, nhìn Phác Thái Anh giãn lông mày trong giấc mơ, không biết nàng mơ thấy gì mà khóe môi khẽ nhếch lên.
Lạp Lệ Sa hôn lên giữa mày nàng, rồi đến chóp mũi, cuối cùng là khóe môi, mê luyến hôn đi hôn lại.
Phác Thái Anh lẩm bẩm nói mớ trong mơ.
Lạp Lệ Sa ghé sát vào tai nàng.
"Bảo bối."
Phác Thái Anh ngủ rất say, hơi thở đều đặn mang theo mùi hương nhàn nhạt.
Lạp Lệ Sa nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu, giọng trầm thấp, lại gọi: "Bà xã."
Phác Thái Anh đang ngủ say, tất nhiên không nghe thấy nên không đáp lại. Nhưng huyết quản trong lòng Lạp Lệ Sa lại bỗng nóng bừng. Cô không hiểu sao mình nửa đêm bỗng nảy ra ý nghĩ gì, đột nhiên khoác áo ra nhà để xe, lấy chiếc nhẫn từ cốp sau xe.
Nhân lúc Phác Thái Anh đang ngủ say không hay biết, cô từ từ đẩy chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Xoay qua xoay lại hai lần, rất vừa vặn.
Kiểu dáng cũng rất hợp với ngón tay dài thon của nàng.
Lạp Lệ Sa ngắm nhìn kỹ lưỡng một lúc, không kìm được nụ cười, cẩn thận đặt tay Phác Thái Anh vào trong chăn, lên giường tắt đèn.
Sáng mai nàng sẽ phát hiện ra trên tay mình có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Với tính cách của Phác Thái Anh, chắc chắn sẽ chạy ra phòng khách tìm cô, rồi cho dù biết rõ vẫn cố hỏi có ý gì. Lúc đó Lạp Lệ Sa sẽ đưa ra những bông hoa đã chuẩn bị sẵn, quỳ một gối trong căn nhà đã được trang hoàng bằng hoa tươi và bóng bay, cầu hôn nàng.
Khoan đã, hoa tươi và bóng bay đâu?
Mà kiểu cầu hôn như vậy chẳng phải quá tầm thường sao?
Sao đầu óc cô lại nghĩ ra cách cầu hôn nhàm chán như vậy?
Lạp Lệ Sa chợt mở to mắt, tháo chiếc nhẫn khỏi tay Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mặc cho cô loay hoay, không biết mình vừa được đeo rồi lại bị tháo ra chiếc nhẫn kim cương.
Lạp Lệ Sa mở nhóm WeChat có tên "Đoàn cố vấn của Lạp Sa Sa", xem lại các tin nhắn.
Bạn bè đề xuất đủ kiểu, từ khinh khí cầu, trực thăng viết chữ trên trời, du thuyền, đều quá phô trương. Còn có người đề nghị giả vờ trúng thưởng, đến cửa hàng của đồng nghiệp mua đồ, cố tình làm thành trúng thưởng miễn phí, để Phác Thái Anh đi đổi quà, khi mở ra thấy dòng chữ "Gả cho em", đây là cách một người bạn đã kết hôn từng dùng, nhiệt tình chia sẻ.
Lạp Lệ Sa: "..."
Người ta đều đã cầu hôn như vậy, cô càng không thể dùng, vả lại cũng chẳng có gì đặc biệt.
Lạp Lệ Sa: [Còn cách nào khác không?]
Cố vấn số 1 - số 16: [Bó tay với cậu rồi]
Không làm cố vấn không biết, vừa làm cố vấn đã giật mình, không nghĩ tới Lạp Lệ Sa thường ngày không câu nệ tiểu tiết thế này, đến chuyện cầu hôn lại chăm chút từng chi tiết đến phát điên.
Lạp Lệ Sa: [Các cậu thấy mình cởi hết nằm trên giường, đặt chiếc nhẫn lên người thì sao?]
Các bạn: [Tuyệt!!! Cái này hay nha!!!]
Người bạn 1: [Đề nghị đặt trong miệng, khi hai người hôn nhau cô ấy sẽ cắn được chiếc nhẫn]
Người bạn 2: [Tại sao không đặt ở chỗ khác? Lúc hai người Khụ khụ khụ, bất ngờ không? Phóng túng nhưng lãng mạn nha?]
Người bạn 3: [Phóng túng nhưng lãng mạn hay không thì không biết, chứ phóng túng thì rất phóng túng nha]
Cả nhóm: Ha ha ha ha ha
Lạp Lệ Sa: [Mình biết ngay là không trông cậy được vào các cậu, mình đã có ý tưởng rồi]
Các bạn: !!!
Các bạn: [Mời nói nghe một chút, để tụi mình góp ý cho]
Lạp Lệ Sa nói nói nói.
Cả đám giật mình, đồng loạt bày tỏ có thể có thể, chuyện này họ giúp không được, nhưng công tác chuẩn bị trước và sau này thì họ có thể phụ một tay.
Lạp Lệ Sa cất chiếc nhẫn kim cương vào hộp, ngày mai đi ra ngoài sẽ đặt lại vào cốp sau. Sợ đánh thức Phác Thái Anh, lần này trở về không loay hoay nữa, nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, tại phòng làm việc.
Hiểu Tuyết đến văn phòng của Lạp Lệ Sa lấy đồ ——— Lạp Lệ Sa không có mặt, phòng làm việc đều do cô ấy phụ trách. Vừa bước vào cửa, cô ấy tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt, dụi mắt nhìn kỹ, người đang ngồi sau bàn không phải là lão bản kính yêu của bọn họ sao?
Khi Hiểu Tuyết tiến thêm một bước, nghi ngờ mình gặp ma thì Lạp Lệ Sa đã lên tiếng chào.
Hiểu Tuyết nhắc: "Hôm nay ngài không có lịch làm việc mà."
"Tôi biết." Lạp Lệ Sa dùng ngón tay trắng muốt cầm bút chì, gạch gạch trên kịch bản, nói, "Tôi đợi ở đây một lát."
Hiểu Tuyết thầm nghĩ: Cãi nhau với lão bản nương?
Lạp Lệ Sa hỏi: "Cô đến lấy đồ phải không?"
Hiểu Tuyết gật đầu, Lạp Lệ Sa ôm bút và kịch bản nhường chỗ.
Hiểu Tuyết dùng chìa khóa mở ngăn kéo bàn làm việc của Lạp Lệ Sa, lấy ra một tập tài liệu, nói: "Không sao đâu, ngài cứ bận việc của mình."
Lạp Lệ Sa ngồi xuống lại, nói: "Hôm nay tôi không làm việc."
Hiểu Tuyết giơ ngón tay "OK": "Hiểu rồi, trời sập cũng không làm phiền ngài."
Hiểu Tuyết kẹp tài liệu dưới cánh tay đi về phía phòng trưng bày. Thích Tuệ nhìn thấy cô ấy, ánh mắt đảo xuống phía sau cô ấy, thần sắc lộ chút thất vọng dù đã che giấu rất khá.
Hiểu Tuyết cười chuyên nghiệp: "Thích tiểu thư, lại đến xem tranh à?"
Thích Tuệ nói: "Đúng vậy a."
Hiểu Tuyết nói: "Cô cứ tham quan, tôi còn việc phải làm."
Thích Tuệ gật đầu, biểu cảm không hề lộ ra điều gì.
Hiểu Tuyết giẫm lên giày cao gót đi xa.
Thích Tuệ đợi ở phòng trưng bày đến trưa, một người bạn làm văn phòng gần đó hẹn cô ta đi ăn cơm.
Thích Tuệ tâm trí bất an.
Bạn cô ta vẫy tay trước mặt mấy lần, cô ta mới hoàn hồn, cười nhẹ: "Có chuyện gì vậy?"
Bạn cô ta nói: "Trên mặt cậu viết bốn chữ to."
Thích Tuệ hỏi: "Chữ gì?"
Bạn cô ta nhấn mạnh từng chữ: "Miễn... cưỡng... mỉm... cười." Cô ấy tiếp tục, "Cậu làm sao vậy? Mấy ngày trước cậu cứ như mất hồn, công việc sau khi về nước không suôn sẻ à?"
Thích Tuệ đáp: "Không phải."
Ánh mắt bạn cô ta hoàn toàn không tin.
Thích Tuệ im lặng một lúc, đặt đũa xuống, vẻ mặt bình thản nói: "Cậu biết phòng trưng bày tranh mà tôi hay đến gần đây là do ai mở không?"
Bạn cô ta hỏi: "Ai vậy?"
Thích Tuệ đáp: "Cô ấy."
Một chữ, không cần tên họ, thay thế cho một người duy nhất không ai sánh bằng.
Bạn cô ta sửng sốt, cúi đầu trầm lặng ăn cơm.
Một lúc sau, cô ấy ngẩng đầu, thận trọng nói: "Cậu vẫn chưa quên à?"
Thích Tuệ cười khổ: "Nếu cậu gặp một người như vậy, cậu cũng sẽ không quên."
"Nhưng đó cũng là chuyện đã qua." Bạn cô ta khuyên nhủ, "Con người nên hướng về phía trước mà sống."
Thích Tuệ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, biển hiệu phòng trưng bày tranh Di Thanh ở ngay bên kia đường, giọng cô ta có chút mơ hồ: "Tôi đã gặp cô ấy."
Bạn cô ta không dám nói bừa nữa.
"Cô ấy không nhận ra tôi, tôi không biết cô ấy thực sự quên hay cố tình giả vờ không biết." Thích Tuệ nói, "Trước đây tôi... từng làm nhiều điều sai trái, không biết có cơ hội đền bù không. Dù không có, tôi cũng nợ cô ấy một lời xin lỗi chân thành, tôi muốn được nói trực tiếp với cô ấy."
Bạn cô ta thầm nghĩ chưa chắc Lạp Lệ Sa đã cần.
Chuyện đã qua đi cả bảy tám năm, nói không chừng đối phương đã sớm quên cô ta, cần gì chứ? Nhưng rõ ràng Thích Tuệ vẫn không buông bỏ được, có lẽ nhờ vậy mà kết thúc tốt đẹp, cô ta mới có thể tiến về phía cuộc sống mới.
***
Lạp Lệ Sa lấy cớ công việc, suốt ngày ở văn phòng chuẩn bị kế hoạch cầu hôn bí mật.
Phác Thái Anh cùng Tống Thanh Nhu đi dạo phố, tình cờ đi ngang qua phòng trưng bày tranh, ngẩng đầu nhìn biển hiệu rồi bước vào.
Gần giờ ăn nên không có nhiều người, Tống Thanh Nhu thấy một bóng lưng mặc váy màu lam nhạt, nắm tay Phác Thái Anh kéo nhẹ. Phác Thái Anh nghiêng đầu, Tống Thanh Nhu bĩu bĩu cằm về một hướng.
Phác Thái Anh: "..."
Tống Thanh Nhu là người vô cùng trọng nhan sắc, không chỉ tự ngắm mà còn lôi kéo Phác Thái Anh cùng ngắm.
Phác Thái Anh không quan tâm đến phụ nữ khác ngoài Lạp Lệ Sa, nhưng Tống Thanh Nhu rõ ràng rất hứng thú. Đành vậy, nàng đi theo Tống Thanh Nhu, nghe bà nói với người kia: "Cô cũng thích tranh của Ngô Mạc Hàm sao?"
Cô gái trong chiếc váy dài màu lam xoay người lại, mái tóc đen dài óng ả, gương mặt tinh xảo làm xao động lòng người, vóc dáng mảnh mai toát lên vẻ đẹp mong manh dịu dàng.
Thích Tuệ chợt nghe có người nói chuyện với cô ta, theo bản năng run lên, nhưng khi nhìn rõ người phụ nữ xinh đẹp thanh lịch trước mặt, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, đáp lại: "Đúng vậy, hôm qua tôi vừa mua một bức tranh của họa sĩ ấy."
Ánh mắt cô ta chuyển sang Phác Thái Anh đứng bên cạnh Tống Thanh Nhu, thần sắc bỗng trở nên ngỡ ngàng.
Người phụ nữ này thật xinh đẹp.
Lông mày như nét mực họa, môi đỏ như son. Làn da rõ ràng tái nhợt tạo vẻ đẹp mỏng manh của người có bệnh, nhưng nốt ruồi lệ ở đuôi mắt lại hòa quyện trên người nàng vẻ yếu đuối, băng lãnh xa cách, dường như không dính khói lửa trần gian.
Nàng nắm lấy ngón tay thon dài của mỹ phụ, làn da trong suốt như ngọc thạch thượng hạng, khiến cả ánh đèn trong phòng trưng bày cũng lu mờ trước vẻ rạng rỡ của nàng.
Nếu gặp nàng ở nơi khác mà không có người bên cạnh, Thích Tuệ hẳn sẽ nghĩ mình đang mơ nhìn thấy tiên nữ trong tranh.
Thích Tuệ lên tiếng: "Xin chào."
Phác Thái Anh nhàn nhạt gật đầu.
Tống Thanh Nhu thân mật vỗ nhẹ cánh tay Phác Thái Anh. Mặc dù Phác Thái Anh đã cởi mở hơn nhiều, nhưng chỉ là với những người quen thuộc, còn đối với người lạ, nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng bất cận nhân tình.
Tống Thanh Nhu nói: "Tôi họ Tống."
Thích Tuệ đáp: "Tôi họ Thích."
Hai người trò chuyện một lúc rồi kết bạn trên WeChat.
Phác Thái Anh: "..."
A di vui vẻ là được rồi, hi vọng trở về Lạp thúc thúc sẽ không ăn giấm của Thích tiểu thư.
Thích Tuệ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đúng lúc gần giờ ăn trưa nên đã mời Tống Thanh Nhu và Phác Thái Anh cùng ăn. Tống Thanh Nhu thấy người đẹp liền mê mờ mắt, suýt nữa đã đồng ý, nhưng Phác Thái Anh kéo tay áo bà, ghé tai thì thầm: "Văn phòng của Sa Sa ở gần đây, chúng ta không đi tìm cô ấy ăn trưa sao?"
Con gái thì lúc nào cũng có thể gặp, còn người đẹp thì không phải lúc nào cũng có.
Tống Thanh Nhu đáp với vẻ khổ sở: "Hôm nay con bé không ra ngoài ăn với khách hàng sao?"
Phác Thái Anh nói: "... Để con gọi điện hỏi Sa Sa một chút."
Nàng bước ra chỗ yên tĩnh để gọi điện.
Tống Thanh Nhu quay sang Thích Tuệ cười nói: "Con gái tôi làm việc gần đây."
Thích Tuệ hỏi: "Vậy Phác tiểu thư là..."
Tống Thanh Nhu lập tức cười rạng rỡ, nếp nhăn hiện lên ở đuôi mắt: "Con dâu tôi đấy, sắp kết hôn với con gái tôi rồi."
Thích Tuệ cũng mỉm cười, chân thành nói: "Vậy chúc hai người họ trăm năm hạnh phúc, bền lâu."
"Cảm ơn lời chúc tốt đẹp."
Phác Thái Anh quay lại, nói: "Sa Sa nói đang ở công ty, sẽ đến đón chúng ta ngay."
Thích Tuệ giật mình.
Sa Sa?
Tống Thanh Nhu nói: "Đừng làm phiền nó, chúng ta đến tìm nó đi."
Phác Thái Anh đáp: "Con đã nói với Sa Sa rồi."
Tống Thanh Nhu quay sang nhìn Thích Tuệ, mặt đầy vẻ xin lỗi: "Tôi thật không phải, Tiểu Thích à, chúng tôi phải đi..." Bà chỉ về phía cổng.
Thích Tuệ hiểu rõ nói: "Tống di, Phác tiểu thư, đi thong thả."
Lạp Lệ Sa cất kịch bản và bút chì vào ngăn kéo, khóa lại rồi bỏ chìa khóa vào túi. Cô đeo túi xách lên vai và bước ra khỏi ban công.
Ở sảnh tầng một, cô gặp hai người Tống, Phác, rồi cùng nhau ra ngoài ăn cơm.
Tống Thanh Nhu nhìn dáng vẻ tiều tụy của Lạp Lệ Sa, đau lòng nói: "Công việc gì mà bận rộn thế, không có ai giúp đỡ sao? Hay để ca ca con điều hai người giỏi từ công ty sang giúp con?"
Lạp Lệ Sa vội đáp: "Không cần đâu, dùng nhân viên của anh cho việc nhỏ của con thì phí quá mà."
Tống nữ sĩ nói: "Không cần giúp mãi, dùng xong rồi gọi về, mẹ con có phải là người không biết làm ăn đâu."
Lạp Lệ Sa giơ ngón cái: "Không hổ danh là mẹ con, Tống nữ sĩ - nữ tài phiệt kinh doanh!"
Tống Thanh Nhu cười mắng, vỗ nhẹ lên cánh tay cô.
Phác Thái Anh bỗng lên tiếng: "Để chị giúp em nha."
Lạp Lệ Sa quá bất ngờ đến mức không thể trả lời ngay.
Ánh mắt Phác Thái Anh thoáng hiện vẻ cô đơn, thất vọng: "Không được sao?"
Tống nữ sĩ lại giơ tay định đánh Lạp Lệ Sa, nhưng Lạp Lệ Sa kịp thời né được, đáp: "Được chứ, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là em làm xong rồi, chị cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi em là được."
Phác Thái Anh im lặng.
Ba người đi thêm một đoạn đường, Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn từ Phác Thái Anh: 【Chị muốn làm cùng em】
Không có biểu tượng cảm xúc, không có hình ảnh, nhưng Lạp Lệ Sa đọc ra được nỗi ủy ủy khuất khuất trong đó.
Để chuẩn bị cho màn cầu hôn, Lạp Lệ Sa mấy ngày qua đã đẩy nhanh tiến độ, đi sớm về muộn, thời gian ở nhà ngày càng ít, kể cả tần suất ân ái cũng giảm đi.
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ trong lòng: Bảo bối à, không phải em không muốn chị theo giúp, mà nếu chị theo thì mọi việc em đang làm sẽ bị lộ hết, đến lúc đó sẽ không còn là bất ngờ nữa, công sức chuẩn bị màn cầu hôn sẽ phải làm lại a.
Lạp Lệ Sa nhắn lại: [Nhiều nhất ba ngày nữa thôi, ngoan nhé.]
Ba người đi ăn món Quảng Đông, đồ ăn tinh tế. Tống Thanh Nhu nhận chén canh Phác Thái Anh đưa tới, nước dùng đậm đặc, có màu ngà sữa. Bà dùng thìa khuấy nhẹ, thổi bớt hơi nóng, rồi theo thói quen nhìn quanh. Thấy không có Lạp Di, bà mới nói: "Hôm nay mẹ gặp một mỹ nhân ở phòng trưng bày tranh."
Lạp Lệ Sa ậm ừ đáp lại, tập trung gắp thịt cá cho Phác Thái Anh.
"Món hấp này, mềm lắm, chị ăn thử xem."
Tống Thanh Nhu quen thuộc với cảnh tình tứ của hai người, cười nói: "Tên cô ấy cũng thú vị lắm, gọi là Thích Tuệ."
Phác Thái Anh nhận thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa bỗng thay đổi.
Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy Lạp Lệ Sa có vẻ mặt như vậy, đột nhiên trở nên lạnh lẽo, rồi sau đó là ghét bỏ mãnh liệt.
Sự thay đổi của Lạp Lệ Sa chỉ diễn ra trong thoáng chốc, nhưng Phác Thái Anh chắc chắn không phải do nàng tưởng tượng.
Lạp Lệ Sa nhướng mày, đáy mắt vẫn còn lạnh, hỏi: "Cô ta nói gì với mẹ?"
Tống Thanh Nhu cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, đáp: "Không nói gì nhiều, chỉ trò chuyện về tranh thôi."
"Tranh gì?"
"Của Ngô Mạc Hàm."
"Không nhắc đến con sao?"
"Sao phải nhắc đến con?" Tống Thanh Nhu nhìn sang Phác Thái Anh, thấy Phác Thái Anh có vẻ bình thường, không biết là không nhận ra sự khác thường trong lời nói hay nàng đang che giấu rất tốt.
Tống Thanh Nhu lúc này vô cùng hối hận vì đã nói chuyện với Thích Tuệ ở phòng trưng bày tranh, chẳng phải là tự rước hoạ vào thân sao? Bà không sao, nhưng hai đứa nhỏ này thì làm sao đây?
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí không còn sót lại chút gì ấm áp.
Tống Thanh Nhu và Phác Thái Anh về nhà, còn Lạp Lệ Sa thì đến văn phòng làm việc.
Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế làm việc, chân gõ nhẹ xuống sàn, bực bội đi lại một vòng, rồi cầm điện thoại nhắn tin: [Cậu biết Thích Tuệ đã về nước rồi sao?]
Dụ Kiến Tinh nhìn tin nhắn, tim đập hồi hộp.
[Cô ta tìm cậu để quay lại à?]
[Mẹ mình và Phác Thái Anh hôm nay gặp cô ta]
[Mẹ ơi] Dụ Kiến Tinh nhắn, [Cô ta còn mặt mũi nào tìm cậu nữa?]
Lạp Lệ Sa xóa hai tin nhắn đầu, cô không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến người đó, rồi gửi tin nhắn thoại: "Xem ra cậu đã biết cô ta về nước rồi, đưa số điện thoại của cô ta cho mình."
Dụ Kiến Tinh: [Cậu định làm gì?]
Lạp Lệ Sa lạnh lùng đáp: "Cắt đứt hậu hoạn."
Dụ Kiến Tinh có nhiều bạn bè, mối quan hệ rộng, từng chơi chung một nhóm nên có bạn chung, nên tìm số điện thoại chỉ là chuyện trong nháy mắt. Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, đối phương gửi đến một dãy số.
Lạp Lệ Sa gọi đi.
Thích Tuệ đang một mình ăn trưa dưới lầu công ty, điện thoại trên bàn rung lên.
Không hiện tên người gọi, nhưng dãy số này cô ta đã khắc ghi trong tim từ khi nhìn thấy. Tim cô ta đập nhanh hơn, đầu ngón tay run rẩy bấm nút trả lời, áp sát tai và nhắm mắt lại.
"Thích Tuệ?" Giọng Lạp Lệ Sa bình tĩnh đến lạ thường, không có tình cảm, cũng không có ghét bỏ, không mang bất kỳ cảm xúc nào, hoàn toàn như đối với người xa lạ.
"Là tôi."
"Cô muốn làm gì?"
Thích Tuệ mở mắt, nói: "Tôi muốn xin lỗi cậu."
"Không cần."
"Hôm đó ở bãi đỗ xe, cậu cố tình giả vờ không biết tôi phải không?"
Lạp Lệ Sa mất kiên nhẫn với sự tự quyết của cô ta, lạnh lùng đáp: "Vậy là cô vẫn chưa hiểu sao?"
"Tôi hiểu, nhưng tôi muốn gặp cậu một lần."
"Tôi đã nói không cần."
"Phác tiểu thư ở phòng trưng bày tranh Di Thanh với a di là bạn gái cậu phải không?" Thích Tuệ dùng xiên đâm vào miếng bánh nhỏ trên đĩa, đã đạt được mong muốn khi nghe thấy cảm xúc dao động trong giọng nói của Lạp Lệ Sa, nhất thời không biết mình đau khổ hay giải thoát nhiều hơn.
Lạp Lệ Sa nén giận: "Cô quả nhiên là cố ý."
Thích Tuệ không phủ nhận, lặp lại: "Tôi muốn gặp cậu một lần, thời gian và địa điểm do cậu quyết định."
"Chín giờ sáng mai, quán cà phê..." Lạp Lệ Sa không đợi cô ta trả lời, trực tiếp cúp máy.
Thích Tuệ nghe tiếng tút tút kéo dài, hồi lâu mới buông điện thoại xuống, vô lực ngã người vào ghế.
Việc gặp Tống Thanh Nhu và Phác Thái Anh ở phòng trưng bày tranh chỉ là tình cờ, nhưng khi bọn họ rời đi, cô ta thấy Hiểu Tuyết chào hỏi bọn họ. Thái độ của Hiểu Tuyết, cách Phác Thái Anh gọi "Sa Sa", và nét tương đồng giữa Lạp Lệ Sa và Tống Thanh Nhu... tất cả đều chỉ về một đáp án.
Khi nói dối Lạp Lệ Sa, Thích Tuệ vẫn còn ôm chút hy vọng, nhưng Lạp Lệ Sa đã tự tay đập nát nó.
Thế cũng tốt.
Thích Tuệ nhắm mắt, thở dài, rồi cầm điện thoại lên thanh toán, không ngoái đầu nhìn lại khi rời quán cà phê.
Sau khi cúp máy, Lạp Lệ Sa lập tức gọi cho Phác Thái Anh.
Giọng Phác Thái Anh không có gì khác thường, dịu dàng hỏi: "Lại chán sao?"
Lạp Lệ Sa buồn buồn ậm ừ.
Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, nói: "Vậy để chị kể cho em nghe giấc mơ về bánh bao đậu đỏ nhé?"
Lạp Lệ Sa vừa định gục mặt xuống cánh tay thì bật cười ra tiếng.
"Không muốn nghe về bánh bao đậu đỏ, muốn nghe về giấc mơ ăn Hắc Tùng, chị có không?"
"Cái gì cơ?"
Lạp Lệ Sa cười: "Không có gì, lần sau cho chị ăn."
Phác Thái Anh im lặng một lúc, rồi hỏi: "Em không có gì muốn nói với chị sao?"
"Có." Lạp Lệ Sa đáp rất nhanh cũng rất thản nhiên, "Nhưng em chưa nghĩ ra cách nói, có thể đợi thêm một chút được không?"
"Được, hôm nay em có thể về nhà đúng giờ không?"
"Có thể a."
Phác Thái Anh lại im lặng một lúc, hỏi: "Em muốn nghỉ trưa không?"
"Ừ."
"Vậy em ngủ đi."
"Ừ."
Khi Phác Thái Anh sắp tắt điện thoại, nàng nghe thấy Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói ba từ.
Phác Thái Anh không hiểu sao mắt bỗng ướt át, nói: "Chị cũng vậy."
Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Đừng lo." Giọng cô trầm và dịu dàng, "Em sẽ vĩnh viễn không rời xa chị."
Phác Thái Anh khẽ "ừ" một tiếng, lau nước mắt ở khóe mắt.
"Vậy em đi ngủ đây, có chuyện gì cứ nhắn cho em, không trả lời thì gọi, chiều nay em về nhà."
"Được."
Lạp Lệ Sa ngủ trưa dậy, nhìn điện thoại, thấy Phác Thái Anh không nhắn tin, cô chủ động nhắn: [Em dậy rồi]
Phác Thái Anh trả lời ngay: [Phải làm việc rồi sao?]
Lạp Lệ Sa nói: [Đúng rồi]
Phác Thái Anh: [Vậy em nhanh lên đi, chị đi đọc sách]
Lạp Lệ Sa lấy đồ trong ngăn kéo ra, lại tiếp tục ngồi vào bàn sáng tác. Thích Tuệ không thể gây ảnh hưởng gì đến cô, nhưng cô tuyệt đối không thể chịu đựng việc Thích Tuệ động đến Phác Thái Anh. Chỉ cần nói với nàng một chữ thôi cũng đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Lạp Lệ Sa.
Trong sân biệt thự có một cây đại thụ, từ gốc cây có thể nhìn ra cổng viện. Phác Thái Anh ngồi dưới bóng cây, trước mặt là chiếc bàn nhỏ, trên đầu gối đặt một quyển sách. Gió khẽ lật từng trang, nàng không biết đã ngẩn ngơ nhìn về phía cổng sân bao lâu, đến khi hoàn hồn mới lật ngược trở lại trang sách. Nàng nhìn chằm chằm cổng sân mà xuất thần, để mặc quyển sách trên gối bị gió giở qua giở lại, cứ thế lặp đi lặp lại.
Đến trưa mà nàng chưa xem xong nổi ba trang. Tới khi ánh chiều chạng vạng nhuộm đỏ chân trời, chiếc xe của Lạp Lệ Sa rẽ vào cổng sân, ánh mắt Phác Thái Anh cũng theo đó từng chút từng chút sáng lên.
Lạp Lệ Sa tắt máy đỗ xe bên cạnh nàng, đẩy cửa bước xuống.
Phác Thái Anh đứng dậy, sách rơi xuống đất, hai chân nàng vì ngồi lâu nên máu không lưu thông, khiến thân hình nàng bất ổn lung lay.
Lạp Lệ Sa kịp thời ôm lấy eo nàng, thì thầm bên tai: "Em về rồi."
Phác Thái Anh nắm chặt vải áo trên vai cô.
Lạp Lệ Sa ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng.
Cơ thể căng thẳng của Phác Thái Anh dần dịu lại, Lạp Lệ Sa vuốt mái tóc dài sau lưng nàng, dịu dàng hỏi: "Đi đỗ xe với em không?"
Đến nhà để xe chỉ mấy bước chân, Phác Thái Anh định nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật ngồi vào ghế phụ.
Lạp Lệ Sa mỉm cười, thắt dây an toàn, rồi lái xe vào nhà để xe.
Lạp Lệ Sa tắt máy, mở dây an toàn, bỗng trước mắt tối sầm lại, Phác Thái Anh đè lên người cô, nghiêng người hôn lên môi cô.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt, cảm nhận đôi môi nàng nhẹ run rẩy, tay vỗ nhẹ lên lưng người phụ nữ.
Tư thế của Phác Thái Anh có vẻ rất mãnh liệt, nhưng thực tế chỉ là chạm môi, rất chậm rất ôn nhu hôn cô. Nàng đang dùng cách của cô để níu giữ Lạp Lệ Sa, vì sự xuất hiện đột ngột của Thích Tuệ, đã đánh nàng trở về nguyên hình.
Nàng không cách nào nói rõ, nhưng mỗi lần mút hôn dịu dàng đều đang lặp lại cùng một câu: Đừng rời bỏ chị.
Lạp Lệ Sa lòng như dao cắt, khóe mắt đỏ lên.
Phác Thái Anh hôn rồi chợt cảm thấy nước mắt trên mặt cô, hoảng hốt lùi lại, chân tay luống cuống hỏi: "Chị làm đau em sao?"
-----o0o-----
Lạp Lệ Sa ngẩng mặt lên, nói: "Chị lên trên người em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com