Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130

Lạp Lệ Sa chịu một trận mẹ ruột răn dạy, rồi cùng Phác Thái Anh trở về nhà.

Trên đường đợi đèn giao thông, cô nhiều lần nhìn Phác Thái Anh muốn nói lại thôi.

Vào nhà thay giày xong, Lạp Lệ Sa đặt đồ ăn mang từ nhà vào tủ lạnh, ngồi đối diện Phác Thái Anh đang nghỉ ngơi trên ghế sofa: "Em nghe mẹ nói, chị muốn tập thể hình?"

Phác Thái Anh đã suy đoán Lạp Lệ Sa muốn nói lại thôi không chịu nói là chuyện gì, suy đoán ra vô số khả năng, nhưng vừa lúc chuyện này lại nằm ngoài dự đoán. Nàng cầm quả quýt đường từ đĩa trái cây, vừa bóc vỏ vừa trả lời qua loa: "Đúng vậy, ở nhà chán quá, muốn tìm chút việc để làm."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng một cái, không hỏi thêm, không biết là tin hay không tin.

Lạp Lệ Sa: "Vậy chị có muốn em tìm huấn luyện viên riêng không, giống như mẹ em vậy, mỗi tuần đến ba bốn lần, chị khỏi phải chạy đi chạy lại. Hoặc em dạy chị cũng được, em đã học qua kiến thức chuyên môn."

Phác Thái Anh ném miếng vỏ quýt vào thùng rác, vẫy vẫy tay với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa lại gần, há miệng đón nửa quả quýt, ngọt đến nheo cả mắt.

Phác Thái Anh: "Chị chỉ muốn tham gia cho vui với a di thôi, biết đâu chỉ là nhất thời hứng thú, sau này thực sự muốn kiện thân hẵng tính." Nàng bỏ nửa quả quýt còn lại vào miệng, nghiêng người bò qua hôn lên cằm Lạp Lệ Sa, tiện thể trao qua chút vị ngọt từ trái cây.

Hương vị quýt ngọt tràn ngập giữa môi răng.

Lạp Lệ Sa mặt mày ngoan đến không chịu được: "Tỷ tỷ."

Phác Thái Anh vuốt ve mặt cô.

Lạp Lệ Sa áp mặt cọ cọ vào cổ của nàng, cọ đến cả hai cùng lăn vào trong ghế sofa.

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế, Phác Thái Anh quỳ ngồi trước mặt cô, hai tay đặt lên đầu gối cô, cúi đầu xuống.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng từng chút một cúi thấp đầu, cuối cùng chỉ thấy một mảng đen nhánh của mái tóc.

Lạp Lệ Sa đặt tay lên mái tóc dài của Phác Thái Anh, năm ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại, khi thì nhẹ nhàng khi thì tăng thêm lực, níu lấy tóc nàng, cắn môi dưới của mình.

Nàng giống như vị tướng quân trên chiến trường, liên tục ngươi tới ta đi rồi bại lui trong trận công thành, cô ra sức chống cự, cố gắng kéo dài thời gian, nhưng không chống đỡ nổi đòn tấn công liên hoàn đánh đâu thắng đó của đối phương, cuối cùng sụp đổ ngàn dặm, phát ra tiếng khóc yếu ớt.

Đèn trần phòng khách tỏa ra vòng sáng trắng, đồng tử màu trà sẫm của Lạp Lệ Sa lâm vào trạng thái thất thần.

Phác Thái Anh nắm cằm cô hôn lên môi, vừa ôn nhu vừa cường thế.

Đôi môi ướt mềm, tỏa ra nhiệt độ thiêu đốt.

Lạp Lệ Sa vừa bại trận làm sao chịu nổi kích thích này, phát ra tiếng khóc hu hu mơ hồ không rõ, khóe mắt rơm rớm nước, càng lúc càng nhiều.

Phác Thái Anh buông cô ra, dở khóc dở cười: "Sao em lại khóc?"

Lạp Lệ Sa kéo chăn đắp lên người, mí mắt đỏ hoe: "Để em nghỉ ngơi một chút."

Phác Thái Anh liếc cô một cái: "Em không phải là chuyên gia thể hình sao?"

Lạp Lệ Sa lẽ thẳng khí hùng: "Tập thể hình đâu có tập chỗ đó, về sau chị thường xuyên giúp em luyện tập, em sẽ quen thôi."

Phác Thái Anh lại véo tai cô: "Vẫn là đừng quen thì hơn." Nàng và Lạp Lệ Sa đã làm nhiều lần như vậy, mà nàng vẫn chưa thấy mình quen được.

Phác Thái Anh ôm cô, nói: "Chị đi nhà vệ sinh một lát."

Thừa lúc Phác Thái Anh súc miệng, Lạp Lệ Sa gửi tin nhắn cho Dụ Kiến Tinh.

Lạp Lệ Sa: [đỏ mặt]

Dụ Kiến Tinh: [Vào giờ này? Biểu cảm này? Không thể nào, không thể nào là như mình nghĩ, đúng không?]

Lạp Lệ Sa: [Chính là như cậu nghĩ đó [doge]]

Dụ Kiến Tinh: [Hâm mộ nha, cậu hỏi tỷ tỷ cậu xem có biết tỷ tỷ nào khác không, giới thiệu cho mình một người, mình gần đây vẽ tranh đến rụng tóc, cần được tưới mát gấp]

Lạp Lệ Sa: [Ha ha ha ha ha]

Phác Thái Anh trở ra, Lạp Lệ Sa lập tức cất điện thoại.

Phác Thái Anh nhặt quần của Lạp Lệ Sa trên sàn gấp lại để sang một bên, hỏi: "Nói chuyện với ai đó? Cười vui vẻ như vậy?"

Lạp Lệ Sa thú thật: "Dụ Kiến Tinh, chị muốn xem tin nhắn không?"

Phác Thái Anh tin tưởng cô hoàn toàn: "Không cần."

Lạp Lệ Sa nói: "Xem đi mà."

Phác Thái Anh nhận lấy xem, rồi lướt lên đoạn chat buổi trưa, liên tục bị làm mới nhận thức. Lạp Lệ Sa nhìn vẻ mặt mở ra cánh cửa thế giới mới của nàng, nhịn không được cười ha hả.

Phác Thái Anh lướt qua lướt lại hai lần, trả lại điện thoại: "Em với cô ấy hàng ngày trò chuyện những thứ này à?"

Lạp Lệ Sa: "Đúng đúng, hẹ hẹ."

Phác Thái Anh liếc cô: "Đúng là thanh niên nghệ thuật thời nay?"

Lạp Lệ Sa lại cười ha ha: "Đúng vậy."

Phác Thái Anh nói: "Mở mang kiến thức thật." Nàng lại gần vòng tay qua xương sườn Lạp Lệ Sa, tay kia vòng qua gối cô, tựa hồ muốn nhấc lên. Sở dĩ nói "tựa hồ" vì Lạp Lệ Sa không thực sự cảm nhận được, cô chỉ thấy Phác Thái Anh làm động tác như vậy.

Lạp Lệ Sa không dám tin hỏi: "Chị định bế công chúa em sao?"

Phác Thái Anh rút tay về, lạnh nhạt nói: "Không có."

Tai nàng lại lặng lẽ đỏ lên.

Lạp Lệ Sa nhanh chóng giành lỗi về mình: "Tại em quá nặng."

Phác Thái Anh lắc đầu, nàng không thể tự lừa mình dối người, nói: "Chị sẽ luyện tập thêm."

Phác Thái Anh tâm trí đầy ắp việc tập thể hình, nhìn Lạp Lệ Sa liền tưởng tượng sau khi tập thành công, dễ dàng bế ngang cô lên, làm cô khóc cầu xin trên giường các kiểu, nghĩ đến đã thấy nóng ran cả người. Trở về hiện thực, nàng vẫn là kẻ yếu đuối, chỉ nâng vài lần tạ đã mệt không chịu nổi, khiến lòng không khỏi dấy lên cảm giác thất bại.

Cũng may ở phương diện này, Lạp Lệ Sa vẫn như trước vui vẻ chủ động. Một khi Phác Thái Anh không bày ra khí thế mạnh mẽ tiến công, thì tứ chi của cô sẽ theo bản năng tự nhiên chủ động, quen cửa quen nẻo thỏa mãn Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa quan tâm là Phác Thái Anh có đặt hai người ở vị trí ngang hàng về mặt tinh thần hay không, rõ ràng Phác Thái Anh đã làm được, thậm chí thỉnh thoảng còn nảy sinh sự trìu mến – loại cảm xúc vốn không thể thiếu trong tình yêu. Nhu cầu sinh lý ngược lại là thứ yếu, nên cô xem nhẹ vấn đề này.

Nhưng Phác Thái Anh lại coi trọng điều đó.

Chiều hôm sau, lão Lý đón Phác Thái Anh đến biệt thự Lạp gia.

Tống Thanh Nhu đổi sang trang phục thể thao, cũng chuẩn bị một bộ cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh có tỷ lệ cơ thể đẹp, chân dài eo thon, vì vóc dáng gầy, nên dù không tập thể hình vẫn trông không có mỡ thừa. Phác Thái Anh soi gương trong phòng thay đồ rất lâu mới dám ra ngoài.

Huấn luyện viên của Tống Thanh Nhu theo đúng thẩm mỹ của bà, là một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái họ Nguyễn, tên Nguyễn Vi, mặc áo ngực thể thao, quần đen co giãn, làn da săn chắc, cơ bụng rõ nét. Phác Thái Anh thầm so sánh thân hình cô ấy với Lạp Lệ Sa, khách quan mà nói, Lạp Lệ Sa còn hơn một bậc.

Tống Thanh Nhu nói với Phác Thái Anh: "Muốn tập gì cứ nói với Tiểu Nguyễn, cô ấy sẽ giúp con lập kế hoạch."

Nguyễn Vi mỉm cười, một bộ dạng trong rất dễ nói chuyện.

Phác Thái Anh cố gắng làm ra vẻ tùy ý không chuyên nghiệp, không quá nhiều mục đích: "Gần đây tôi cảm thấy cánh tay không có sức, có cách nào tăng cường lực cánh tay không?"

Nguyễn Vi hỏi: "Chủ yếu nhắm vào luyện tập sức mạnh phần trên cơ thể phải không?"

Phác Thái Anh cảm thấy tai mình nóng dần, nàng vẩy nhẹ tóc mai, giả vờ tự nhiên: "Được không?"

Nguyễn Vi suy nghĩ: "Được thì được, nhưng thông thường khi tập thể hình chúng ta sẽ rèn luyện sức mạnh toàn thân, ví dụ như các động tác đứng ngồi nằm, chủ yếu dùng nhóm cơ phần dưới và nhóm cơ cốt lõi, phần dưới và phần cốt lõi có thể tăng sự cân đối và ổn định cho tứ chi, vai gánh không lớn, tôi đề nghị trước tiên nâng cao sức mạnh nhóm cơ lớn, rồi mới nhắm vào nhóm cơ nhỏ, mới có thể đạt được sự cân đối toàn thân, có được vóc dáng đẹp."

Phác Thái Anh hỏi: "Nghĩa là tạm thời không thể huấn luyện phần trên sao?"

Nguyễn Vi đảo mắt qua cánh tay trắng mảnh của nàng, nhẹ nhàng nói: "Không phải vậy, tôi chỉ đưa ra lời khuyên. Cô chỉ cần đưa ra yêu cầu, tôi sẽ giúp cô đạt được hiệu quả."

Phác Thái Anh nói: "Vậy thì tập phần trên đi." Tống Thanh Nhu đứng bên cạnh lắng nghe, vẻ mặt hiện lên chút khác thường.

Tống Thanh Nhu tập riêng phần mình, Nguyễn Vi chủ yếu phụ trách hướng dẫn người mới Phác Thái Anh. Bọn họ đứng cách Tống Thanh Nhu một khoảng, Phác Thái Anh hỏi nhỏ đủ để chỉ hai người nghe thấy: "Huấn luyện viên, cơ bắp cũng có cách tăng cường không?"

Nguyễn Vi: "..."

Cô dường như hiểu mơ hồ mục đích của đối phương.

Là một huấn luyện viên đồng tính, thêm vào đó là việc hôn nhân đồng giới đã hợp pháp mấy năm nay, thỉnh thoảng cô gặp khách hàng nữ thẳng thắn chia sẻ khó khăn trong chuyện đó, không thể thỏa mãn vợ hoặc bạn gái, muốn tập luyện nhắm vào điểm này.

Nguyễn Vi thử dò xét: "Việc huấn luyện các đốt ngón tay cũng có, ngài cần không?" Thân là huấn luyện viên, cô muốn tỏ ra thức thời và chu đáo một chút!

Huống hồ cô nhìn Phác Thái Anh có điều kiện bẩm sinh quá tốt, một đôi tay như vậy, không dùng đến... ừm, quả thật là lãng phí.

Phác Thái Anh: "..."

Hai người trao đổi ánh mắt, rồi cũng trao đổi WeChat.

Phác Thái Anh lúc rèn luyện, nhờ một luồng khí lực chống đỡ mà kiên trì, cũng không cảm thấy quá mức mệt mỏi. Nhưng chỉ cần dừng lại, nhất là sau khi ngủ một đêm, cánh tay liền đau nhức vừa xót vừa tê, tựa như thân thể trống rỗng thêm vào một thứ không thuộc về nàng. Lạp Lệ Sa vô ý đụng phải tay nàng, nàng liền không nhịn được kêu đau một tiếng.

Lạp Lệ Sa khẩn trương tưởng có chuyện gì, kết quả phát hiện chẳng qua là Phác Thái Anh xưa nay chưa từng rèn luyện, đột nhiên vận động nên phát sinh phản ứng bình thường, nhịn không được bật cười khẽ.

Phác Thái Anh chỉ đành trừng mắt nhìn cô, bởi vì cánh tay quả thật nhấc không nổi.

Chiều hôm đó, khi cánh tay đã có chút chuyển biến tốt đẹp, Tống Thanh Nhu an bài một hạng mục bắn tên ngay tại biệt thự. Bà tự xưng nửa là huấn luyện viên, dạy Phác Thái Anh cách cầm cung, lắp tên. Cung tuy là cung gỗ, nhưng muốn giữ lâu một tư thế bất động, lại vô cùng khảo nghiệm sức chịu đựng cùng bền bỉ. Phác Thái Anh vừa nâng trường cung lên trước người, cánh tay liền bắt đầu run rẩy.

Tống Thanh Nhu sắc mặt ưu sầu.

Ban đầu bà còn cho rằng Lạp Lệ Sa không biết chừng mực, lúc này mới hiểu ra là trách oan cô.

Phác Thái Anh liên tiếp luyện hai ngày, trở về nhà liền giống cá mắc cạn co quắp, ngay cả muốn giơ tay lên cũng không còn chút khí lực nào.

Kế hoạch cầu hôn của Lạp Lệ Sa chuẩn bị đã không sai biệt lắm, bèn để Phác Thái Anh nghỉ ngơi mấy ngày, khôi phục nguyên khí. Sau đó, Lạp Lệ Sa mang theo nàng đi dạo một vòng quanh Bắc Kinh, rất nhiều nơi Phác Thái Anh chưa từng đặt chân tới, hoặc có đi qua nhưng chưa từng chú ý nhìn kỹ. Trở lại chốn cũ, lại có một tầng cảm thụ đặc biệt.

Hai người còn đến trường học cũ của Phác Thái Anh. Nàng vừa mới tốt nghiệp gần đây, đối với nơi này cũng coi như quen thuộc, liền dẫn Lạp Lệ Sa đi nhà ăn, lầu học, thư viện, còn có tầng dưới ký túc xá nữ sinh trước kia. Không biết Lạp Lệ Sa từ đâu kiếm ra một chiếc xe đạp màu hồng, chở Phác Thái Anh chạy quanh sân trường hóng mát.

Hai bên đường, tán lá xanh biếc vừa tinh tế vừa dịu dàng. Phác Thái Anh một tay ôm eo Lạp Lệ Sa, một tay khác giơ lên che trước mắt, ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt nàng, đường nét nhu hòa đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"Phác Thái Anh?"

Lạp Lệ Sa đạp xe ngang qua một góc trường, thì nghe tiếng gọi từ phía sau.

Cô bóp phanh tay, hai chân đạp xuống đất, quay đầu lại hỏi Phác Thái Anh: "Chị có nghe không?"

"Nghe gì?"

"Có người gọi tên chị."

"Không có."

Lạp Lệ Sa đảo mắt nhìn quanh, thấy một người đàn ông trẻ mặc âu phục giày da đang tiến lại, ngập ngừng gọi một tiếng: "Phác Thái Anh?"

Lạp Lệ Sa nhìn người đàn ông trẻ, Phác Thái Anh cũng nhìn anh ta, hai người trao đổi ánh mắt, Lạp Lệ Sa đọc được ba chữ to trong mắt Phác Thái Anh: Không quen biết.

Người đàn ông trẻ nhìn thấy biểu cảm của Phác Thái Anh, không tỏ ra lúng túng, mà cười tự nhiên: "Là tôi, Cao Dật Quần, lớp trưởng đây."

Phác Thái Anh quen với việc độc lai độc vãng, không nhớ hết mọi người trong lớp, học xong thạc sĩ đã ba năm, càng khó nhớ ra.

Phác Thái Anh xuống khỏi ghế sau xe đạp, thần thái còn tự nhiên hơn anh ta, vuốt cằm nói: "Xin chào."

Cao Dật Quần nói: "Lâu rồi không gặp."

Phác Thái Anh lịch sự đáp: "Lâu rồi không gặp."

Cao Dật Quần chuyển ánh mắt sang Lạp Lệ Sa đang chống một tay trên tay lái, giấu sự kinh ngạc sâu trong mắt, lễ phép hỏi: "Vị này là?"

Phác Thái Anh: "Bạn gái của tôi."

Một giây sau Cao Dật Quần nhìn thấy nhẫn kim cương trên tay trái của Lạp Lệ Sa, nói: "Chúc mừng, trăm năm hạnh phúc."

Phác Thái Anh nở nụ cười nhạt, chân thành nói: "Cảm ơn."

Có lẽ nụ cười này đã khích lệ Cao Dật Quần, nụ cười của anh ta trở nên tự nhiên và thân thiện hơn: "Tối mai chúng tôi có buổi họp lớp, có thể mang người thân, cô muốn đến không?"

Trước đây, Phác Thái Anh chắc chắn sẽ từ chối, nhưng giờ nàng muốn thử những điều mới mẻ, trải nghiệm cuộc sống khác biệt. Những kỷ niệm bình thường thời học sinh không lưu lại nhiều dấu ấn, có lẽ quay lại, sẽ có cảm xúc khác.

Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa: "Em có rảnh không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu.

Phác Thái Anh hỏi Cao Dật Quần: "Thời gian và địa điểm?"

Cao Dật Quần lấy từ túi áo vest một tấm danh thiếp màu đen trang nhã đưa cho nàng: "Tối mai bảy giờ, nhà hàng Biển Yến. Cô đến gọi điện cho tôi, tôi ra đón." Người đàn ông trẻ cười nói, "Họ chắc chắn không ngờ tôi mời được cô, tôi muốn giữ bí mật này đến tối mai mới công bố."

Sau khi Cao Dật Quần đi, Lạp Lệ Sa tiến lại nhìn tấm danh thiếp trong tay Phác Thái Anh.

Cao Dật Quần khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, làm trong ngành tài chính, công ty và chức vụ trông đều rất ấn tượng. Xứng đáng với danh xưng "tuổi trẻ tài cao".

Phác Thái Anh im lặng không nói.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Phác Thái Anh đáp: "Cảm giác tâm lý."

"Tâm lý gì?" Lạp Lệ Sa không hiểu.

Phác Thái Anh cười khẽ: "Chính là kiểu tâm lý họp lớp mà người ta hay nói trên mạng ấy, đi ra ngoài xã hội lăn lộn mà nghèo thì không muốn tham gia, giờ chị hơi có cảm giác đó."

Tốt nghiệp từ trường danh tiếng, nàng không biết các bạn học giờ ra sao, nhưng chắc hẳn ai cũng sống khá tốt. Cao Dật Quần thế này chắc không phải người thành công nhất, nhưng cũng đủ khiến người bình thường khó theo kịp.

Lạp Lệ Sa nói: "Bọn họ có bạn gái xinh đẹp ưu tú như em không?"

Phác Thái Anh cười: "Không." Nàng nhét danh thiếp vào túi áo Lạp Lệ Sa, nói, "Đi thôi, chị còn muốn ra bờ hồ hóng gió một chút."

Thật ra nàng không quá để ý ánh nhìn của người khác, giống như vị thúc thúc sở hữu nhà hàng tư nhân kia của Lạp Lệ Sa, không ai có thể đánh giá cuộc đời một người quý tiện cao thấp, mỗi người có cách sống riêng, quan trọng nhất là không phụ lòng chính mình.

Hôm sau là cuối tuần, Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đi họp lớp.

Lái xe đến nhà hàng Biển Yến, gần đến nơi Phác Thái Anh gọi điện cho Cao Dật Quần. Anh ta ra ngoài, vừa kịp thấy chiếc Porsche trắng dừng trước cửa khách sạn. Phác Thái Anh trong bộ váy dài đẩy cửa xe bước ra, Lạp Lệ Sa ném chìa khóa xe cho nhân viên đỗ xe, rồi đến nắm tay Phác Thái Anh.

Thế giới này mộng ảo đến mức chỉ cần kiên trì với bản thân, làm điều gì cũng có thể tự giải trí, đồng thời nó cũng rất thực tế và hiệu quả. Phác Thái Anh không quan tâm, nhưng Lạp Lệ Sa cần thay nàng cân nhắc, giảm bớt phiền toái không cần thiết.

Ánh mắt Cao Dật Quần lóe lên, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Anh ta cười chào đón: "Mời vào, mọi người đợi lâu rồi."

Buổi họp mặt không đông người. Như Phác Thái Anh nói, có một số người sống rất tốt, tự coi mình là nhân vật trung tâm của buổi tụ họp, phần lớn sống ở mức bình thường, Cao Dật Quần nằm giữa hai thái cực, và với tư cách là trưởng lớp, anh ta cũng là một trong những người dẫn dắt không khí.

Cao Dật Quần để hai người chờ ở cửa, còn mình bước vào trước.

Từ bên ngoài, Lạp Lệ Sa nghe thấy anh ta nói với giọng đầy kỳ vọng, giữa tiếng thúc giục của mọi người, Phác Thái Anh bước vào.

Trong phòng riêng chợt yên tĩnh lại.

Những người bạn học đang giơ ly rượu dừng bên môi, người đang cúi đầu trò chuyện ngẩng lên rồi đứng bất động, như thể bị điểm huyệt, mở to mắt, há hốc mồm.

Không khí sau đó lại chuyển động.

Không biết ai hào hứng hô lên "Nữ thần", mọi người cùng nhìn về phía đó, không tìm được người đã lên tiếng, nhưng cảm thấy ai cũng như người đó, năm xưa họ đều lén gọi nàng như vậy.

Cao Dật Quần tiếp lời, cao giọng: "Nào, chúng ta kính nữ thần một ly."

Mọi người nâng ly rượu, muốn mời Phác Thái Anh.

Lúc này, một bàn tay trắng thon dài chặn trước mặt Phác Thái Anh, đỡ lấy ly rượu trong tay nàng, mọi người mới chú ý đến Lạp Lệ Sa đứng phía sau.

Lạp Lệ Sa: "Thái Anh không uống được nhiều, để tôi uống thay ly này."

Cao Dật Quần giới thiệu: "Đây là bạn gái của Phác Thái Anh, họ Lạp."

Lạp Lệ Sa chú ý thấy trong đám người có vài vị nam sĩ không mang theo người nhà, thần sắc thoáng chốc ngưng lại, khóe đuôi mày khẽ động, tựa hồ vẽ ra một nét rất khó phát hiện.

Hoa đào của Phác Thái Anh thật sự không ít nhỉ, từ thời học sinh đã bắt đầu có rồi.

Người đến tham gia tụ hội còn có bạn cùng phòng khoa chính quy của Phác Thái Anh. Nàng nghĩ mãi mới nhớ được tên. Bạn cùng phòng hàn huyên với nàng chuyện thời còn học khoa chính quy, những việc ấy Phác Thái Anh vẫn còn chút ấn tượng; nhưng khi đối phương bắt đầu nhắc đến mấy chuyện bát quái trong lớp, nàng hoàn toàn không biết gì, liền lộ ra thần sắc kinh ngạc "Thật có chuyện như vậy sao?", biểu tình vô cùng sinh động. Đối với bạn cùng phòng vốn quen nhìn bộ dạng mặt không biểu tình của nàng, dáng vẻ ấy thật mới mẻ lạ thường.

Bạn cùng phòng càng nói càng hứng, còn buông lời trêu chọc nàng: "Cô có biết lúc đó cô lạnh lùng đến mức nào không? Trong ký túc xá, chúng tôi thậm chí không dám nhiều lời."

Phác Thái Anh cười: "Thật sao?"

Bạn cùng phòng: "Đúng vậy đúng vậy, và Tô Hòa thầm thương cô bốn năm, cô không biết à?"

Tô Hòa là một bạn cùng phòng khác của họ, một cô gái.

Phác Thái Anh lại cười, nhìn sang Lạp Lệ Sa ngồi bên cạnh.

Bạn cùng phòng cũng nhận ra điều đó, nói: "Xin lỗi, tôi không nên nói."

Lạp Lệ Sa nâng cằm, thản nhiên: "Cứ nói tiếp đi, tôi cũng muốn nghe."

Không nói không biết, vừa nói giật mình.

Phác Thái Anh trong mắt cô và trong mắt bạn học hoàn toàn không giống nhau.

Trong lòng các bạn học, nàng chính là học thần cao lãnh. Dù ở trong trường học phủ đầy nhân tài, nàng vẫn vượt lên vô số người phàm tục. Trí tuệ cùng dung mạo song toàn, lại thêm tính cách độc lập, khiến nàng mỗi năm đều chiếm hạng nhất trong bình chọn "hoa khôi" của trường. Cùng ban, cùng khoa, cùng viện, thậm chí khắp toàn trường, không biết có bao nhiêu người thầm mến nàng, coi nàng là nữ thần trong lòng.

Còn có danh xưng "kiểm tra thần", hễ đến kỳ thi là mọi người đều dâng hương bái vọng, cứ như quanh thân nàng mang theo tiên khí.

Bạn cùng phòng hỏi: "Cô có để ý lớp mình thời gian ôn thi có quá nhiều người không? Cứ đến kỳ thi cuối kỳ, hành lang toàn là người qua lại."

Phác Thái Anh: "Hả?"

Lạp Lệ Sa hỏi: "Đều là để nhìn cô ấy à?"

Bạn cùng phòng vỗ tay phát ra tiếng: "Đúng vậy."

Dù cảm giác tồn tại của Phác Thái Anh thấp, nhưng trong học tập thì vĩnh viễn là đối tượng để người khác ngưỡng vọng. Trường học của bọn họ sùng bái cường giả, mỹ mạo chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm.

Bạn cùng phòng nói: "Bọn tôi vẫn luôn đoán, rốt cuộc ai mới có thể lọt vào mắt Phác Thái Anh. Kết quả đến khi tốt nghiệp, cô ấy vẫn độc thân. Nhưng vậy cũng tốt, vốn không ai xứng với cô ấy."

Lạp Lệ Sa: "Cô thấy tôi thế nào? Có xứng không?"

Bạn cùng phòng đánh giá cô vài lần, thành thật: "Miễn cưỡng đi."

Lạp Lệ Sa cười lớn.

Mãi cho đến lúc về nhà, trên xe, vừa nhớ lại tình cảnh tụ hội ban nãy, cô vẫn còn cười không dừng được.

Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói: "Được rồi."

Vừa lái xe, Lạp Lệ Sa ghé môi sát tai Phác Thái Anh, cười nói: "Nữ thần."

Phác Thái Anh càng thêm bất đắc dĩ.

Vừa rồi trong buổi tụ họp, đã có không ít người gọi nàng như vậy, khiến cánh tay nàng dựng hết cả lông tơ. Giờ Lạp Lệ Sa còn cố ý lấy ra trêu chọc nàng.

Lạp Lệ Sa đùa đủ rồi, hỏi: "Cảm giác họp mặt thế nào?"

Phác Thái Anh mím môi: "Cũng được." Bạn cùng phòng nàng rất biết trò chuyện, Phác Thái Anh theo cô ấy ôn lại bốn năm đại học, trước khi chia tay còn trao đổi WeChat, hẹn lần sau có thời gian đi mua sắm cùng nhau.

Lạp Lệ Sa bỗng nói: "Giờ em thật sự rất hối hận."

"Hối hận gì?"

"Hối hận ngày trước từng tới trường của chị mà không chịu hỏi thăm. Lúc ấy nếu em tùy tiện kéo một người lại, hỏi hoa khôi của trường là ai, chẳng phải em đã có thể sớm một chút vừa gặp đã yêu chị sao?"

Phác Thái Anh buồn cười, nhẹ nhàng đánh vào cánh tay cô, sẵng giọng: "Nói hươu nói vượn."

"Thật đấy." Lạp Lệ Sa hai tay ôm lấy cổ nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, "Em thật sự hối hận, không gặp chị sớm hơn."

Ánh mắt Phác Thái Anh dần dần ôn nhu, vuốt đầu cô, nói: "Chị cũng vậy."

Về đến nhà tắm rửa xong, vừa ra khỏi phòng tắm, Phác Thái Anh thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng. Lạp Lệ Sa đặt Phác Thái Anh lên giường, bắt đầu "tính sổ".

"Tô Hòa là ai?"

"..."

"Còn cả nam sinh mang trà sữa cho chị nữa."

"..."

"Mỗi ngày 'tình cờ' gặp chị dưới ký túc xá, ngoài Ôn Tri Hàn còn ai nữa?"

"..."

Đêm đó, Phác Thái Anh phải "trả lời" cô không chỉ một lần.

Từ phòng ngủ đến phòng tắm, từ bồn tắm đến bồn rửa tay, rồi trở lại giường, Lạp Lệ Sa giày vò đến ba bốn giờ sáng, mới tha cho Phác Thái Anh đã mệt đến không còn nói ra tiếng. Cô xoa xoa vệt nước mắt trên mặt Phác Thái Anh, đứng dậy dọn dẹp bừa bộn khắp nơi.

Khi cô trở lại, Phác Thái Anh đã ngủ mất.

Lạp Lệ Sa lên giường ôm lấy nàng, Phác Thái Anh lúc thanh tỉnh thì giãy giụa kịch liệt, nhưng khi ngủ lại rất ngoan, áp sát vào lòng cô.

Lạp Lệ Sa vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Phác Thái Anh từ từ nhắm hai mắt, quyến luyến nói mớ một tiếng.

Lạp Lệ Sa lặng lẽ suy nghĩ một hồi, khóe miệng cười, rồi cũng nhắm mắt lại.

Sau một ngày nghỉ ngơi, hai người ở nhà không đi đâu cả. Chiều hôm đó, Phác Thái Anh mặc trang phục đặc biệt, làm người mẫu cho Lạp Lệ Sa vẽ tranh trong khu vườn hoa.

Làm người mẫu đòi hỏi phải giữ nguyên tư thế bất động trong nhiều giờ liền. Lạp Lệ Sa lo nàng sẽ mệt mỏi nên luôn do dự, không nhắc đến chuyện này. Phác Thái Anh đã xem những câu chuyện về các họa sĩ phương Tây vẽ tranh sơn dầu nên chủ động hỏi Lạp Lệ Sa về những yêu cầu khi làm người mẫu, liệu nàng có thể đáp ứng được không. Lạp Lệ Sa gợi ý nàng nên thử một lần.

Vẽ người khác, cô còn cần tìm cảm hứng, nhưng vẽ Phác Thái Anh, cô chỉ cần nhìn nàng, bút vẽ liền như có linh hồn, tuôn trào cuồn cuộn không ngừng.

Trên vải vẽ, ngày và đêm được phân thành hai phần rõ rệt. Một bên là ánh dương chiếu rọi, hào quang thánh thiện, con đường dẫn đến thánh đường bằng phẳng. Bên kia là vầng trăng quỷ dị, bụi gai đen nhánh với con đường mờ ảo khó thấy. Nơi ranh giới giữa sáng và tối, một người phụ nữ mặc áo đỏ ngồi đung đưa trên xích đu, đôi chân vắt cao.

Phác Thái Anh lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh chứa đựng ý thức chủ quan mãnh liệt như vậy của Lạp Lệ Sa — dùng sắc thái táo bạo, đường nét quỷ quyệt, các khối màu kết hợp với nhau tạo nên bầu không khí u ám, mang đầy tính chất thần bí tôn giáo. Chỉ thoáng nhìn tranh thôi đã có một luồng khí tức ngột ngạt cực độ ập đến, khiến người không sao thở nổi. Nàng không cách nào tưởng tượng, trong đầu một cây bút vẽ bình thường kia rốt cuộc đã thiên mã hành không thế nào, để rồi rơi xuống trên vải, phác họa ra một thế giới ảo tưởng mà phàm nhân khó lòng chạm tới.

Phác Thái Anh nhìn hình ảnh người phụ nữ áo đỏ trong tranh, phần khuôn mặt chưa hoàn thành. Nàng không dám chạm vào, cẩn thận hỏi: "Đây là chị sao?"

Lạp Lệ Sa không trả lời.

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Lạp Lệ Sa, ngạc nhiên khi thấy cô đang khóc, nước mắt giàn giụa.

Phác Thái Anh đưa tay về phía cô, nhưng Lạp Lệ Sa ngăn lại, run rẩy gác bút vẽ xuống, nói giọng khàn khàn: "Đừng để ý đến em, một lát sẽ ổn thôi."

Nói xong cô lấy hai tay che mặt mình lại, bật khóc nức nở.

Phác Thái Anh đứng bên cạnh, chân tay luống cuống, lòng nóng như lửa đốt.

Về sau, Phác Thái Anh đã quen với tình huống này. Khi vẽ tranh, Lạp Lệ Sa thường treo biển "Xin đừng quấy rầy" trước cửa - một là cần yên tĩnh, hai là cô có chút... dở hơi. Việc không kiềm chế được cảm xúc trong quá trình sáng tác là bình thường. Sau khi đã hai lần hoảng hốt chạy vào phòng vẽ khi nghe tiếng cô khóc, chỉ để nhận ra không có chuyện gì xảy ra, Phác Thái Anh không còn ngạc nhiên nữa.

Phác Thái Anh cũng phát hiện ra Lạp Lệ Sa rất dễ xúc động trước người thân thiết, đặc biệt là tuyến lệ phát triển rất tốt. Cô có thể đột nhiên khóc bất cứ lúc nào, nhanh cũng khóc mà chậm cũng khóc, lý do thì cũng không hiểu nổi. Về chuyện này, Phác Thái Anh đã thỉnh giáo Tống Thanh Nhu, người đã đưa cho nàng một cuốn sách không công khai: "Làm thế nào dỗ dành một quỷ khóc nhè".

Dĩ nhiên, đây là chuyện về sau.

Lạp Lệ Sa muốn đặt tên cho bức họa là "Lạp và Phác" hoặc "Phác và Lạp", nhưng sau khi Phác Thái Anh kiên quyết phản đối, đã đổi thành "Grimm Niji". Bức họa được đưa lên lầu hai phòng vẽ để hong khô.

Lạp Lệ Sa từ lầu hai đi xuống, đuổi theo bóng dáng Phác Thái Anh phía trước, vẫn cố níu kéo: "Hay gọi là 'Lạp Mặc' thì sao? Vừa có chị, vừa có em, lại mang tính tự truyện."

Phác Thái Anh không quay đầu lại: "Không được! Em bỏ ý tưởng đó đi!"

Nghệ sĩ đương đại trẻ tuổi đều có phong cách vẽ như vậy sao?

Kính lọc họa sĩ trong đầu Phác Thái Anh đã hoàn toàn bể nát.

-----o0o-----

Tác giả có lời muốn nói:

Phác Tiểu Anh tuy thể xác chưa phải 1, nhưng về tinh thần đã tiến hóa thành 1 tuyệt đối. Ừm, mong chờ ngày thân thể nàng cũng trở thành mãnh 1 (//▽//)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com