Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 138

Đối diện lời mời nồng nhiệt của Phác Thái Anh, tất nhiên Lạp Lệ Sa từ chối là bất kính rồi.

Cô bế ngang Phác Thái Anh lên đi vào phòng ngủ, dùng chân đóng cửa lại, đặt nàng xuống giường rồi áp lên.

Bầu không khí từ ấm áp nhanh chóng trở nên nóng bỏng chỉ trong chớp mắt.

Phác Thái Anh vội vàng mở cúc áo Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vừa phối hợp vừa hít thở dồn dập: "Từ từ thôi, bảo bối."

Không biết do vội quá hay sao, Phác Thái Anh loay hoay nửa ngày vẫn chưa cởi được một cúc nào. Đối diện với nụ cười cố nén của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nhẹ buông tay, hất hất cằm lên nói: "Em tự làm đi."

Lạp Lệ Sa thôi cười.

Không nói tới kỹ năng tiến bộ của Phác Thái Anh, chỉ trên giường thôi nàng ngày càng mang khí chất nữ vương. Dù ở trên hay ở dưới, khí thế không kém cạnh, nhất là thời điểm đè đầu Lạp Lệ Sa xuống phục vụ mình, biểu cảm thật sự ngự đến khiến Lạp Lệ Sa run chân.

Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo vướng víu của hai người, rồi một lần nữa áp xuống.

Hai người hơn nửa tháng không gặp, Phác Thái Anh chủ động hơn trước kia chứ không hề kém, rất nhanh, nàng liền run rẩy trong ngực Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa phong kín môi nàng, đem tất cả những tiếng nức nở mơ hồ của nàng đều nuốt hết vào trong miệng.

Từ cơn gió táp mưa rào đến mưa phùn triền miên, từ sấm chớp dồn dập đến trời quang gió nhẹ.

Lạp Lệ Sa ôm lấy Phác Thái Anh trong trạng thái kiệt sức, để nàng nghiêng người dựa vào ngực mình, một tay khẽ vuốt theo mái tóc dài sau lưng nàng.

Phác Thái Anh vẫn còn đắm chìm trong dư âm, nắm chặt tay cô không cho động, cuộn người lại, khẽ rên nhẹ một tiếng như mèo con.

Lạp Lệ Sa nén xuống dòng khí huyết đang cuồn cuộn, đợi nàng thở dốc ổn định, rồi lại bước sang vòng kế tiếp.

"Tối nay có tự học không?" Lạp Lệ Sa ôn nhu hỏi giữa những nụ hôn rơi bên tai nàng.

"Đã... đổi... với lão sư khác..." Âm thanh của Phác Thái Anh đứt quãng, rời rạc thành từng mảnh.

"Ngoan." Lạp Lệ Sa dùng đầu ngón tay gạt những sợi tóc ướt mồ hôi trên cổ nàng, chôn đầu xuống.

Cuối cùng vì đói, hai người đành phải rời giường.

Phác Thái Anh, hai má vẫn còn ửng hồng, nói: "Chị đi nấu cơm."

Lạp Lệ Sa tháo dây buộc tóc, buộc lại mái tóc dài, nói: "Để em đi, chị ngoan ngoãn nghỉ ngơi chút đi."

Thể lực Phác Thái Anh xác thực chống đỡ hết nổi, nàng ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi.

Lạp Lệ Sa ra ngoài, chẳng bao lâu sau quay lại với một chiếc hộp đặt lên tủ đầu giường, mở ra bên trong là sợi dây bạc: "Quà cho chị đây."

Phác Thái Anh ban đầu tưởng là vòng tay, nhưng cảm nhận được cảm giác lạnh ở mắt cá chân mới biết đó là vòng chân.

Nàng động đậy cẳng chân, những chiếc chuông bạc va vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo.

Lạp Lệ Sa vuốt ve mắt cá chân nàng, kéo góc chăn, đặt chân nàng vào trong.

Phác Thái Anh chớp chớp mắt.

Trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, Lạp Lệ Sa nấu hai tô mì hải sản, rồi bế Phác Thái Anh lên cùng ăn. Phác Thái Anh đã nghỉ ngơi đủ rồi, vốn có thể tự đi lại, nhưng nàng vẫn muốn được Lạp Lệ Sa bế ẵm. Hơn nửa tháng Lạp Lệ Sa không ở đây, ngay cả ngủ nàng cũng chẳng ngon giấc, mở mắt nhắm mắt đều chỉ mong ngóng vòng tay ôm ấp của Lạp Lệ Sa.

Vừa trở về lần này, Lạp Lệ Sa đi đến đâu nàng dính theo đến đó, ngay cả tắm rửa cũng chủ động theo vào, làm nước đầy sàn nhà.

Phác Thái Anh có chút không chịu nổi, nhưng một mực dán sát vào Lạp Lệ Sa, mà cô lại chẳng nỡ để hai người cách xa nửa bước, cứ thế liều mạng triền miên.

Sau lần đó, Phác Thái Anh phải nghỉ ngơi ba ngày mới hồi phục, giữa chừng không còn chút hứng thú nào.

Ở Bắc Kinh, Tống Thanh Nhu gọi điện thoại tới, hỏi hai người họ khi nào về lại.

Thời gian đính hôn đã định vào tuần đầu tiên của tháng mười một, hiện tại đã cuối tháng mười, một trận mưa thu đem theo cái lạnh. Trước khi ra ngoài, Lạp Lệ Sa khoác thêm áo cho Phác Thái Anh, hỏi: "Giấy xin nghỉ phép xong rồi chứ?"

Phác Thái Anh nói: "Xin rồi, cuối tuần này có thể đi được."

Lạp Lệ Sa đưa nàng đến tận cửa, chỉnh lại cổ áo cho nàng, ôn nhu dặn dò: "Cẩn thận nhé."

"Chị biết rồi." Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng môi chạm môi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn theo Phác Thái Anh bước vào thang máy, lặng lẽ đứng thêm một lúc, khóe môi cong lên, rồi mới xoay người đóng cửa, nghĩ xem trưa nay sẽ làm món gì.

Cuối tuần, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đón ông ngoại cùng Phương Văn Giảo, bốn người cùng đi Bắc Kinh.

Trong lễ đính hôn, tất cả người nhà họ Vệ đều sẽ đến, nhưng thực sự là người thân của Phác Thái Anh chỉ có hai người này.

Tống Thanh Nhu tự mình ra sân bay đón, an bài chu đáo cho hai vị trưởng bối, buổi tối còn cùng nhau ăn cơm, thể hiện đầy đủ sự coi trọng. Phương Văn Giảo nhìn cách Lạp gia tỉ mỉ, chu đáo đối đãi với mọi người, len lén kéo Phác Thái Anh lại, vỗ mu bàn tay nàng, trong mắt đầy vui mừng và hài lòng.

Bà có thể nhìn thấy Phác Thái Anh có một kết cục tốt đẹp trước khi nhắm mắt xuôi tay, không còn gì tiếc nuối.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh quay lại biệt thự ở tiểu Kỳ Sơn.

Phác Thái Anh nhân lúc Lạp Lệ Sa đang tắm, lấy hộp nhung nhỏ trong hành lý cất vào ngăn kéo phòng làm việc, khóa kỹ lưỡng.

Nàng thở dài nhẹ nhõm.

Trong hộp là chiếc nhẫn kim cương định chế mà nàng mua cách đây hơn hai tháng. Nàng không được đa tài đa nghệ như Lạp Lệ Sa, mà hai người vốn đã có nhẫn kim cương, nàng thật sự nghĩ không ra thời điểm nào thích hợp để lấy nó ra. Chờ đến sau lễ đính hôn, các nàng sẽ đổi sang nhẫn đính hôn, chiếc nhẫn này lại càng không có đất dụng võ.

Nếu thật sự đến giây phút cuối, Phác Thái Anh quyết định sẽ tặng nó như món trang sức bình thường vào buổi tối trước ngày đính hôn, để Lạp Lệ Sa đeo chiếc mới này.

Hơn mười mấy vạn đấy, chưa từng đeo lần nào.

Phác Thái Anh thầm nghĩ, thật đau lòng.

"Tiểu Anh."

Bên ngoài vang lên tiếng gọi của Lạp Lệ Sa, chắc cô đã tắm xong.

Phác Thái Anh đứng dậy, nói: "Chị đến đây."

Vừa đúng lúc gặp Lạp Lệ Sa tại cửa phòng làm việc, Lạp Lệ Sa đi đến gần, thuận miệng hỏi: "Chị đang đọc sách sao?"

Phác Thái Anh mặt không đổi sắc nói: "Chỉ lướt qua thôi."

Lạp Lệ Sa không nghi ngờ gì, nắm tay nàng về phòng ngủ.

Lễ đính hôn của hai người tổ chức vô cùng phô trương, cách sắp xếp phần lớn cũng là để mọi người nhìn vào mà cân nhắc. Toàn bộ quá trình đều do Tống Thanh Nhu và Lạp Di phụ trách giám sát, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh chỉ cần xem qua một chút. Danh sách khách mời dài dằng dặc, quả nhiên đại bộ phận đều trùng lặp với những gương mặt từng xuất hiện trong tiệc thọ của Điền lão lần trước.

Lão phật gia Phác Thái Anh bãi giá trở về nhà họ Vệ một lần.

Vệ Chỉ Lăng sau khi bị ba và ca ca răn dạy, trước mặt cô ta chẳng còn kiêu ngạo, gần như cúi đầu khom lưng, bộ dạng nhỏ bé. Nhưng sau lưng, vẫn cùng Vệ Minh Lan buông lời ác ý về Phác Thái Anh. Chỉ là lần này, Vệ Minh Lan chỉ phụ họa cho qua, không còn hùa theo để mắng chửi. Lão gia tử còn đang nằm viện, Vệ gia lúc này gió nổi mây vần, ở khúc quanh hiểm yếu này, cô cũng hiểu phải thu mình làm người, không thể gây chuyện thị phi. Dù chỉ là con gái không mấy được coi trọng trong tứ phòng, cô cũng biết rõ đạo lý "họa từ miệng mà ra".

Vệ Kinh Phong cùng Vệ Kinh Lan ở công ty, gấp gáp chuẩn bị quà đính hôn gửi tới cho Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nhận được quà liền bất ngờ, bởi vì lễ đính hôn, quà tặng hoặc sẽ gửi cho Lạp gia, hoặc sẽ tặng cho Vệ Thất tiểu thư. Dù trên thiệp mời có ghi tên nàng, nhưng người Bắc Kinh quen miệng gọi nàng theo họ Vệ, Vệ gia là hào môn, họ Phác chẳng là gì cả.

Hai món quà này lại ghi rõ ràng tên Phác Thái Anh, Tống Thanh Nhu liền chuyển thẳng đến tay nàng.

Vệ Kinh Lan tặng bùa bình an xin từ chùa, bọc trong túi gấm tinh xảo, trên túi thêu uyên ương nghịch nước, miệng túi buộc bằng dây thun đỏ.

... Có vẻ dở dở ương ương nhưng lại có chút ý nghĩa.

Khóe môi Phác Thái Anh khẽ hiện một nụ cười nhạt, đặt túi gấm sang một bên, mở tiếp phần quà khác.

Vệ Kinh Phong tặng một đôi thú bông chibi handmade, giống mà cũng không hẳn giống, dù sao trông khá dễ thương.

Lạp Lệ Sa cầm hai món quà lên, nói: "Hai tỷ đệ này coi như cũng có tâm đấy."

Còn thật tình hay giả dối, sau này sẽ rõ.

Vệ Chỉ Lăng cũng gửi quà, Tống Thanh Nhu đã hỏi ý Phác Thái Anh, và vì Phác Thái Anh không muốn nhận, nên Tống Thanh Nhu giữ lại chỗ mình. Tống Thanh Nhu ngoài bao che khuyết điểm còn mang thù dai, Phác Thái Anh quên nhưng bà không quên.

Vệ Chỉ Lăng tặng một sợi dây chuyền có giá trị không nhỏ, Tống Thanh Nhu sau đó để con gái Tiểu Vân đem bán qua mạng, thảy vào kho nhà họ Lạp hít bụi cũng không xứng.

Ba ngày trước lễ đính hôn, bạn bè của Lạp Lệ Sa tổ chức một buổi tiệc, bảo Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh cùng tham gia.

Nhưng đây không phải buổi tiệc bình thường, mà là một "tiệc hồng phấn". Một người bạn của Lạp Lệ Sa muốn nhân dịp đó cầu hôn một người bạn khác. Nghe tin này, Lạp Lệ Sa kinh ngạc đến nửa ngày không nói nên lời.

Lạp Lệ Sa nhắn tin riêng cho người bạn muốn cầu hôn kia.

Lạp Lệ Sa: [Chuyện gì vậy? Hai người các cậu từ khi nào đã ở bên nhau? Sao mình chẳng nghe thấy chút phong thanh nào?]

Không phải Lạp Lệ Sa không quan tâm bạn bè, mà bởi lẽ bọn họ đều là giao tình lâu năm, ít thì đời cha chú, nhiều thì từ thời ông nội đã bắt đầu quen biết, từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Nếu nói đến ánh mắt qua lại, thì từ khi mười bảy mười tám tuổi, lúc hormone sục sôi, đã có thể thành đôi từ sớm. Thế mà giờ đã hai mươi bảy hai mươi tám, cây khô mọc mầm non, lại còn cọ xát ra được ngọn lửa tình yêu?

Bạn 1: [Lần trước sau khi ngủ dậy, mình chợt nhận ra mình rung động với bạn 2]

Lạp Lệ Sa: [Tùy tiện như vậy liền đòi cưới luôn sao? Cậu không sợ có một ngày ngủ dậy, lại không còn cảm giác gì với cô ấy nữa à? Đến lúc đó kết thúc thế nào? Ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa.]

Bạn 1: [Tụi mình quen nhau rồi, không cầu hôn thì sau khi chia tay cũng không thể làm bạn được nữa]

Lạp Lệ Sa: [Được, miễn là cậu đã nghĩ kỹ.]

Lạp Lệ Sa khóa màn hình điện thoại, quay sang kể cho Phác Thái Anh chuyện hai người bạn kia thành một đôi, rồi lại cảm thấy người bạn 1 cầu hôn quá mức bốc đồng, lờ mờ có dự cảm sau này khó lòng còn có thể gặp cả hai người bọn họ trong cùng một dịp.

Phác Thái Anh ngồi trên ghế sô pha, hai tay nâng quyển sách, nghe cô nói chuyện mà ánh mắt vẫn không rời trang giấy, chỉ thản nhiên hỏi: "Vậy em còn giúp bày trí hiện trường cầu hôn sao?"

Lạp Lệ Sa nói: "Giúp chứ, dù sao cũng đâu phải chỉ mình em đi. Lúc đó nếu có rắc rối cũng không đổ lên đầu em." Cô nghiêng đầu hỏi: "Chị muốn đi cùng em không?"

"Được, chị chưa từng giúp ai cầu hôn bao giờ." Phác Thái Anh nói, động tác lật sách chậm lại, khẽ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô.

Lạp Lệ Sa cắn một miếng táo, lông mày bất giác khẽ nhíu lại, trong lòng dấy lên một cảm giác khác thường nhưng không rõ nguyên do.

Cô nhìn về phía Phác Thái Anh, người đang lật sang trang sách mới, vẻ mặt bình thản xinh đẹp.

Hai ngày trước lễ đính hôn.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh theo Bạn 1 xuống phòng ăn. Ngoài nhân vật chính còn lại Bạn 2, những người khác đã lục tục có mặt đông đủ, rộn ràng chuẩn bị trang trí phòng ăn.

Mua hoa mua hoa, thổi bóng bay thổi bóng bay, chuẩn bị champagne, dương cầm cũng đã đặt sẵn. Cả pháo mừng cũng được chuẩn bị, chờ cặp đôi nắm tay thành công, sẽ phủ đầy người họ những dải lụa màu sắc.

Đến chiều tối, tất cả bạn bè tham dự bất ngờ đều lần lượt giấu mình trong các góc của phòng ăn.

Qua lớp cửa kính phòng ăn, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Bạn 1 nắm tay Bạn 2 đi tới. Bạn 2 vừa bước vào, thấy cách bố trí liền hiểu ra, đưa tay che miệng. Vì cô ấy quay lưng về phía Lạp Lệ Sa nên không nhìn thấy nét mặt, nhưng bờ vai khẽ run run, hẳn là xúc động đến rơi lệ.

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ: Bạn 2 bình thường đâu phải người như vậy, quả nhiên người trong tình yêu thay đổi nhiều nhất.

Chỉ có điều, ngay trước Bạn 1, Bạn 2 lại đang cố nhịn cười, vì nén cười mà bờ vai run run lên.

Bạn 1 hạ giọng nói: "Nghiêm túc chút đi, đang diễn mà."

Bạn 2 liên tục gật đầu.

Lạp Lệ Sa thấy Bạn 1 đưa tay vào túi áo, điều cô không chú ý là Phác Thái Anh bên cạnh cũng đưa tay vào túi.

Cùng lúc đó, hai người bạn đang ẩn nấp đối diện Lạp Lệ Sa, dưới bàn kia đứng bật dậy, tay cầm pháo hoa.

Lạp Lệ Sa vội vàng nhỏ giọng ngăn lại: "Khoan đã, còn chưa lấy nhẫn ra mà." Cô nghĩ hai người kia bị khuất tầm nhìn nên tính sai thời điểm.

Hai người bạn kia ngoảnh mặt làm ngơ.

Không chỉ họ, tất cả mọi người trong phòng ăn đều ra khỏi chỗ ẩn nấp, xếp hàng dàn trận.

Họ bao vây không phải nhân vật chính Bạn 1 và Bạn 2, mà là từ từ tiến về phía Lạp Lệ Sa.

Bạn 1 không lấy nhẫn ra, Bạn 2 mặt đầy nụ cười, không hề có dấu vết vừa khóc đâu.

Lạp Lệ Sa dần đoán ra điều gì đó, cô chuyển động chậm chạp như thể camera quay chậm từng khung hình, quay đầu nhìn về phía Phác Thái Anh, bỗng dưng mở to hai mắt.

Phác Thái Anh quỳ một gối xuống trước mặt cô, trong tay giơ lên một chiếc nhẫn kim cương.

Những điều kỳ lạ thỉnh thoảng xuất hiện trong lòng, những hành động nhỏ khác thường của Phác Thái Anh, việc Lạp Lệ Sa định cầm champagne nhưng bị bạn bè giành lấy khiến hai tay trống rỗng, tất cả đều chuẩn bị cho giây phút này.

Lạp Lệ Sa bật cười, nhưng nụ cười rực rỡ đến mức phải cắn môi mới kìm lại được, ánh mắt dịu dàng nhu tình nhìn người phụ nữ đang quỳ một chân trước mặt.

Phác Thái Anh nói: "Chị nghĩ không ra cách nào lãng mạn hơn em để cầu hôn, nhưng ít ra chị muốn cho em một bất ngờ. Chị biết em trân trọng những người bạn của mình, cho nên chị mời tất cả bọn họ làm chứng. Lạp Lệ Sa, em có nguyện ý cùng chị kết hôn, chấp nhận lời hứa trọn đời này không?"

Lạp Lệ Sa đương nhiên không chút do dự đáp: "Em nguyện ý."

Phác Thái Anh nâng tay trái của cô lên, tháo chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út ra, thay bằng chiếc mới.

"Bùm bùm bùm."

Cánh hoa tươi chuẩn bị kỹ lưỡng, pháo hoa cầm tay, lời chúc phúc và tiếng hoan hô tất cả đều trút xuống cặp đôi mới.

Trong cơn mưa hoa bay tán loạn, mặt mày Lạp Lệ Sa đầy dải lụa màu, đỡ Phác Thái Anh đứng lên, hỏi: "Chiếc kia chị không định lấy lại đó chứ?"

Phác Thái Anh chưa kịp trả lời, các bạn cô đã không đành lòng nhìn thẳng, vẻ mặt cũng đổi sắc.

Phác Thái Anh nói: "Vẫn là của em."

Lạp Lệ Sa nói: "Vậy em yên tâm rồi."

Người bạn cầm champagne mở nắp, rót vào những ly đã chuẩn bị sẵn trên bàn, cất tiếng hô: "Nào —— rượu giao bôi đi nào ——"

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt nói: Đây cũng là chị sắp xếp?

Phác Thái Anh lắc đầu.

Các bạn đưa ly rượu lại, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đón lấy, trong tiếng ồn ào uống rượu giao bôi.

Sau đó, Lạp Lệ Sa mới có thời gian nhìn lại toàn bộ màn cầu hôn này.

Không thể ngờ, đây là bất ngờ do Phác Thái Anh liên hợp với nhóm bạn của Lạp Lệ Sa cùng tạo nên. Trước đó, Phác Thái Anh đã liên lạc với Cận Tư Nguyệt, người xem như khá thân thuộc với cả hai, nói ra ý định và hỏi tính khả thi. Cận Tư Nguyệt vốn là người giỏi việc này, tuy không thể đến, nhưng đã âm thầm lập nhóm riêng, kéo tất cả mọi người ngoại trừ Lạp Lệ Sa, mấy ngày nay vẫn ở trong nhóm bàn bạc cụ thể xem làm thế nào.

Phác Thái Anh rất cảm kích nhóm bạn của Lạp Lệ Sa. Với nàng, cuộc sống ở Bắc Kinh vốn xa lạ, nhờ mọi người cùng nhau bày mưu tính kế, giới thiệu nhà hàng, gợi ý tiệm hoa, thậm chí Champagne cũng do một người trong nhóm mang từ nhà đến.

Khi mọi người đánh giá lại, Bạn 1 liếc nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt đầy ghen tị: "Lần đầu thấy có người được cầu hôn đến hai lần, tụi mình một lần cũng còn chưa có đây."

Lạp Lệ Sa nghiêm túc đính chính: "Là ba lần, cô ấy hai lần, mình một lần."

Bạn 1 giận dỗi: "Cái này mà không hôn một cái thì nói thế nào cũng không xuôi tai!"

Bạn 2 đập bàn đứng dậy: "Nhất định phải hôn! Mình đã dùng hết kỹ năng diễn xuất cả đời vào hôm nay, không hôn thì xem có xứng với mình không?!"

Bạn 345678910: "Hôn! Hôn! Hôn!"

Lạp Lệ Sa giữa bầu không khí náo nhiệt, đưa tay ra hiệu áp xuống, chậm rãi nói: "Kết hôn rồi hôn cũng được, không cần..."

Lời còn chưa dứt, cằm cô đã bị một bàn tay thon dài trắng mịn nắm lấy, môi ấm áp áp xuống, đồng tử cô phản chiếu gương mặt Phác Thái Anh vô cùng gần.

"A a a a! ! !"

"A a a a là tỷ tỷ a! ! !"

Bầu không khí lập tức bị đẩy lên đến cao trào.

Phác Thái Anh không chỉ chạm môi cô, còn đưa lưỡi vào, sau mấy giây, Phác Thái Anh buông tay đang giữ cằm cô ra.

Lạp Lệ Sa biểu lộ choáng váng.

"A a a a tỷ tỷ quá ngầu đi!"

"Lạp Sa Sa, cậu là 0 à! Đứng lên cho mình!"

"Lạp Sa Sa, cậu không được à? Hôn lại đi!"

"A a a a a a! !"

Tình cảnh mất kiểm soát một lúc, mãi sau mới bình tĩnh lại.

Bạn 1 vuốt vuốt ngực mình: "Má ơi, sốc quá, ai chịu nổi?"

Bạn 2 hét đến thiếu oxy, ngồi phịch xuống ghế, lặp đi lặp lại một chữ: "Tuyệt."

Đám bạn càng thêm xác định trong mối quan hệ này Lạp Lệ Sa chính là 0.

Đếm ấy náo nhiệt đến tận khuya mới tàn tiệc. Mọi người đều uống nhiều, Lạp Lệ Sa từng bước từng bước dìu từng người đưa lên xe. Đưa xong người cuối cùng, cô quay lại thì thấy Phác Thái Anh vẫn còn đứng dưới ánh đèn đường.

Phác Thái Anh cũng đã uống rượu. Nàng vốn không giỏi uống, giờ ánh mắt đã có chút mơ màng, chỉ cần thêm một ly nữa thôi là có thể ngã gục.

Lạp Lệ Sa đi đến, nhẹ nhàng véo cằm nàng, trêu chọc nói: "Tỷ tỷ mãnh 1 của em đây rồi."

Phác Thái Anh nhe răng cười với cô.

Nụ cười đáng yêu đến mức làm trái tim Lạp Lệ Sa như tan chảy.

"Tỷ tỷ đang làm gì ở đây vậy?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Đang chờ người."

"Chờ ai?"

"Chờ người trong lòng của chị." Phác Thái Anh nhìn thẳng vào mặt cô, trong đôi mắt ngân ngấn men say phản chiếu hình bóng của cô, mềm giọng cười: "Em làm sao... lại giống người trong lòng chị như vậy. Nếu không lắc lư... thì còn càng giống hơn nữa."

Lạp Lệ Sa đưa hai tay nâng má nàng giữ yên lại, rồi nói: "Còn lắc lư không?"

Phác Thái Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, càng choáng váng hơn.

"Lắc quá, có... ba cái em."

Trong mắt nàng ánh nước mờ sương, hàng mi ướt át, như mang theo chút ủy khuất, khiến người ta động lòng.

Rốt cuộc Lạp Lệ Sa không thể nhẫn nhịn được nữa, cúi đầu đặt môi mình lên môi người phụ nữ.

Phác Thái Anh khẽ "ưm" một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn.

Hai tay nàng vô thức vòng lấy cổ Lạp Lệ Sa, nhưng chẳng bao lâu đã mất đi sức lực. Lạp Lệ Sa một tay đỡ lấy eo nàng, tay kia giữ chặt sau gáy, càng thêm nhập tâm mà hôn sâu.

Sau nụ hôn dài, Phác Thái Anh hoàn toàn say khướt, bất tỉnh nhân sự trong vòng tay Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bế nàng đặt vào ghế sau xe, khẽ để đầu nàng gối trên đùi mình, rồi bảo tài xế lái xe đưa về nhà.

Nửa đêm, Phác Thái Anh khát nước tỉnh lại. Trong phòng ngủ, ánh đèn ngủ nhỏ hắt một quầng sáng ấm. Lạp Lệ Sa ngồi bên giường, trong tay xoay xoay chiếc nhẫn kim cương.

Phác Thái Anh nheo mắt lại, giọng khàn khàn hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Lạp Lệ Sa nghe tiếng, quay đầu lại, nụ cười vẫn chưa kịp thu lại: "Hơn ba giờ rồi."

Phác Thái Anh: "Sao em chưa ngủ?"

"Em ngủ không được." Lạp Lệ Sa cầm chiếc nhẫn kim cương to đó lên, hỏi: "Chị mua nó khi nào vậy?"

Cô vẫn luôn muốn hỏi nhưng chưa tìm được cơ hội, sau đó Phác Thái Anh đã ngủ mất.

Phác Thái Anh đáp: "Mua cùng lúc với cái đầu tiên, nhưng vì là hàng định chế nên phải đợi một thời gian."

"Chị vẫn luôn nghĩ cách làm thế nào để đưa cho em phải không?"

"...Ừm."

"Có phải rất vất vả không?"

"Cũng không có." Phác Thái Anh nói, "Không bằng em vẽ tranh vất vả đâu."

"Em mặc kệ, em thấy chính là vất vả." Lạp Lệ Sa ôm nàng đầy thương tiếc, rồi xuống nhìn chiếc nhẫn kim cương và lại bắt đầu cười.

Phác Thái Anh nhẹ nhíu nhíu mày, Lạp Lệ Sa đêm nay dường như đặc biệt hưng phấn.

"Ai được cầu hôn hai lần, hai chiếc nhẫn kim cương, ngoài em ra chứ."

"Và hai chúng ta ngày mốt, không, ngày mai sẽ đính hôn rồi."

"Em muốn tay trái tay phải đều đeo một chiếc."

Phác Thái Anh: "..." Cái này thật không cần thiết lắm.

Lạp Lệ Sa vui vẻ lẩm bẩm bên cạnh, Phác Thái Anh nghe đến buồn ngủ, nhưng khát đến không ngủ được. Nàng kéo tay áo Lạp Lệ Sa, cắt ngang lời lẩm bẩm: "Chị muốn uống nước."

"Uống nước?" Lạp Lệ Sa đang phấn khích ngẫm nghĩ mất hai giây: "À, uống nước, em đi lấy cho chị."

Phác Thái Anh tựa vào lòng Lạp Lệ Sa, từng ngụm nhỏ uống nửa ly nước. Lạp Lệ Sa không để nàng nằm xuống ngay mà hỏi: "Chị mệt không?"

Phác Thái Anh uống xong nước tỉnh táo hơn, lên dây cót tinh thần nói: "Cũng ổn. Sao vậy?"

Nhưng Lạp Lệ Sa lại bắt đầu lảm nhảm về tình cảm của họ đến mức nàng nghĩ mình có thể ngủ gục tại chỗ.

Lạp Lệ Sa liếm liếm môi: "Em muốn lái xe."

Phác Thái Anh uống nốt nửa ly nước còn lại, nói: "Lái đi."

Lạp Lệ Sa liếc nhìn bàn tay gầy với những khớp xương rõ ràng của nàng, hạ mắt xuống, giọng nhẹ đi: "Em muốn chị lái."

Phác Thái Anh với sức lực từ màn cầu hôn tối nay vẫn chưa tiêu tan, liền nhanh chóng quả quyết đẩy cô ngã xuống giường.

Tiếng Lẩm bẩm, tiếng chít chít, tiếng hừ hừ.

Bình minh...

Lạp Lệ Sa nhắn tin vào nhóm chat.

Lạp Lệ Sa: [Đại cát đại lợi, chúc mừng phát tài]

Lạp Lệ Sa: [Mọi người ngủ ngon [mặt trăng]]

Các bạn lần lượt thức dậy:

Bạn 1: [Đã hơn sáu giờ rồi? Ngủ ngon?]

Bạn 2: [Chậc ——]

Bạn 3: [Sa Sa đắc ý cái gì, tiểu thụ ngạo kiều mơ mộng làm 1 à?]

Bạn 4: [Cuồng ma mơ 1 đến điên rồi!]

Bạn 6: [Cứu mạng với, giữa ban ngày thế này, có để người ta sống không? Tìm gấp một người 0 trong nhóm, thưởng lớn]

Bạn 7: [Xin lỗi, người 0 duy nhất đang ở trên giường Phác tỷ tỷ rồi]

Cận Tư Nguyệt: [Oa a, mình bỏ lỡ cảnh hay gì rồi, ai kể lại mình xem với]

[Tin hệ thống: Chủ nhóm "Bạn 9" đã đổi tên nhóm thành "10 người 1 và 1 người 0"]

Lạp Lệ Sa ăn no nê một trận, tỉnh dậy với cảm giác no đủ vẫn còn, khiến cô phải lấy mu bàn tay che trán, trở mình hồi lâu.

Cô nhặt chiếc áo ngủ bên đầu giường mặc vào, kéo cửa phòng ngủ đi ra. Phác Thái Anh đang đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng khách gọi điện thoại, tay phải ôm cánh tay trái, tay trái cầm điện thoại, ánh nắng màu vàng nhạt chiếu lên gò má, tạo thành một đường viền vàng mờ ảo.

Lạp Lệ Sa đến gần, nghe thấy nàng gọi người đầu dây bên kia là "A di".

Lạp Lệ Sa ôm nàng từ phía sau, đôi môi mỏng chạm vào vành tai Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh giật mình co người lại, nhưng rồi lại tựa vào lòng cô, thả lỏng dựa vào thân thể cô, tiếp tục nói: "Em ấy dậy rồi, để con hỏi em ấy."

"Hỏi em cái gì?" Lạp Lệ Sa tiếp lời, giọng đặc biệt khàn khàn.

Cô hắng giọng một cái, nói lại lần nữa.

Phác Thái Anh nói: "A di và mọi người đang ăn bên ngoài, hỏi em có muốn tới không."

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Mẹ cam lòng để em phá đám thế giới hai người của mẹ và ba sao?"

"Không chỉ có thúc thúc, còn có Uyên Sa ca ca nữa."

"Uyên Sa... ca ca?" Lạp Lệ Sa nhăn mày, ghen tị nói: "Sao chị gọi anh ta thân thiết vậy?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt: "Có sao đâu?"

Lạp Lệ Sa đưa tay nắm mặt nàng: "Cố ý phải không?"

Phác Thái Anh ánh mắt giảo hoạt: "Không có."

"Còn nói không có?" Lạp Lệ Sa hôn môi nàng một cái, "Có phải không?" Lại hôn thêm một cái, "Có phải không?"

"Có phải không có không phải đúng không?" Tai, cằm, cổ, hôn xuống càng lúc càng thấp.

Phác Thái Anh ngứa đến không ngừng né tránh, né không được đành xoay qua xoay lại trong vòng tay cô, cuối cùng áo ngủ xộc xệch, thở hổn hển nói: "Chị sai rồi, không nên chọc em ăn giấm."

"Hừ, muộn rồi."

Tống Thanh Nhu ở đầu dây bên kia bị buộc phải nghe toàn bộ, vừa buồn cười vừa bất lực, cất cao giọng: "Hai đứa quên mất mẹ à?"

Phác Thái Anh véo một cái vào eo Lạp Lệ Sa, đỏ mặt nói: "A di..."

Lạp Lệ Sa cầm lấy điện thoại từ tay nàng, điềm nhiên nói: "Tống nữ sĩ này, nghe lén tình nhân tán tỉnh nhau là không đạo đức đâu, biết không?"

Tống Thanh Nhu: "Con tưởng mẹ muốn nghe lắm à?"

Lạp Lệ Sa: "Mẹ rất muốn đấy chứ."

Tống nữ sĩ cười khanh khách.

Lạp Lệ Sa vào thẳng chuyện chính: "Quán ăn ở đâu? Gửi cho con vị trí, tụi con thay đồ rồi qua."

Tống Thanh Nhu cúp máy, gửi định vị đến WeChat của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa mở bản đồ xem lộ trình, khóa màn hình điện thoại ném lên bàn, kéo Phác Thái Anh vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc đánh răng, Lạp Lệ Sa nhìn hình ảnh hai người trong gương, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô hứng nước súc miệng, nhìn Phác Thái Anh đặt bàn chải điện về chỗ cũ, chợt nhận ra điều gì không ổn: Phác Thái Anh dùng tay trái đánh răng.

Lúc nãy nàng cũng dùng tay trái cầm điện thoại, từ lúc thức dậy đến giờ chưa thấy nàng dùng tay phải lần nào.

Hai người quay người vào phòng tắm, Lạp Lệ Sa cố ý đi sau Phác Thái Anh một bước.

Phác Thái Anh để tay phải buông thõng bên người, đầu ngón tay không ngừng run nhẹ.

-----o0o-----

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay cũng là ngày công của Phác Tiểu Anh, nhưng Phác 1 run tay (//▽//)

Các tỷ muội hãy đưa "Phác Tiểu Anh mãnh 1" vào bảng công! Cấp đủ thể diện đi nào!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com