Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140

Trong hành lang, người nhà họ Vệ khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Vệ Đình Chi cùng Vệ Đình Lan chạy xộc vào phòng bệnh, trước thi thể Vệ Đình Ngọc đã phủ vải trắng mà gào khóc "Tam đệ". Đám tiểu bối thì khóc "Tam thúc". Một màn tuồng bi ai rối rít, nhưng nhân vật chính của vở diễn này lại hoàn toàn chẳng khơi dậy trong Phác Thái Anh chút cảm xúc nào, thậm chí đối với cảnh tượng ấy còn chỉ có thờ ơ.

Phác Thái Anh trống rỗng bước ra khỏi phòng bệnh, mu bàn tay chợt được một bàn tay ấm áp bao lấy.

Lông mi nàng khẽ run, ngẩng đầu liền thấy Lạp Lệ Sa đứng ngay trước mặt, phía sau cô còn có Lạp Di và Tống Thanh Nhu với vẻ tràn đầy lo lắng.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Chị không sao."

Rồi nói với Lạp Di và Tống Thanh Nhu: "Ba, mẹ, muộn thế này còn tới, vất vả cho hai người rồi."

Nàng và Lạp Lệ Sa đã đính hôn, nên cách xưng hô đã sớm đổi lại.

Tống Thanh Nhu dịu dàng nói: "Con có đói không? Về nhà mẹ nấu gì cho con ăn khuya."

Lạp Di cũng nói: "Ba ra ngoài mua cho con cũng được. Con muốn ăn gì, nói ba nghe."

Phác Thái Anh lộ ra một nụ cười nhẹ: "Không cần đâu ạ, con không đói."

Lạp Lệ Sa vòng tay qua vai nàng, ôn nhu nói: "Vậy chúng ta về nhà ngủ nha?"

Phác Thái Anh quay đầu, nhìn thoáng qua phòng bệnh chật kín người, nhẹ giọng nói: "Chị chờ ở đây một lát."

Chờ cái gì, chính nàng cũng không biết.

Hồn phách Vệ Đình Ngọc cũng không muốn ở lại trần gian này thêm một giây nào vì nàng.

Lạp Lệ Sa khuyên ba mẹ về trước. Nhưng trước khi đi, Lạp Di vẫn cẩn thận mua hai chén cháo nóng đưa lên. Giữa mùa đông giá lạnh, ít ra cũng để sưởi ấm đôi tay đang tê cóng cũng tốt.

Theo di nguyện của Vệ Đình Ngọc, sau khi ông qua đời, không cử hành bất kỳ nghi thức tế lễ nào. Trời vừa hừng đông liền đưa vào nhà tang lễ, cùng ngày hỏa táng, cùng ngày an táng tại nghĩa trang.

Nghĩa trang Bắc Sơn.

Mộ Phác Từ ở ngay đây, chỉ là trên bia mộ ấy có hai cái tên. Tên Phác Từ được khắc màu vàng, còn tên Vệ Đình Ngọc lại là màu đỏ. Nếu người sống cùng người chết táng chung một chỗ, thì tên người sống sẽ được khắc bằng mực đỏ, đợi đến khi qua đời, mới đổi thành cùng màu với văn bia của người đã mất trước đó.

Tro cốt Vệ Đình Ngọc được táng cùng Phác Từ, từng nét chữ đỏ nơi bia mộ được tô thành vàng.

Di ảnh đen trắng của Vệ Đình Ngọc dùng chính là lúc ông còn trẻ, đặt cạnh bức di ảnh của Phác Từ khi mới hơn hai mươi tuổi, hai người như dừng lại nơi ấy, chung một khắc thời gian.

Người nhà họ Vệ lần lượt rời đi, trước mộ chỉ còn Phác Thái Anh đứng lặng.

"Chị trưởng thành rồi mới từng đến nơi này." Trong gió rét, Phác Thái Anh cất tiếng, chóp mũi đông cứng đến đỏ bừng, giọng nói nghe không rõ được cảm xúc.

Lạp Lệ Sa tiến lên một bước đứng bên cạnh nàng.

"Đại khái là vào năm nhất đại học." Phác Thái Anh nói, "Khi ấy chị không biết mẹ được chôn ở đâu, nên đi khắp các nghĩa trang trong Bắc Kinh, từng bước, từng bước tìm. Khi nhìn thấy tên ông ấy cùng tên mẹ được khắc trên cùng một tấm bia, chị... nhất thời không sao diễn tả nổi cảm giác lúc đó."

Phác Thái Anh nói tiếp: "Chị biết ông ấy yêu mẹ, cũng biết ông ấy còn sống trên đời chỉ là vì mẹ mà cắn răng kéo dài hơi thở. Ba mươi năm nhân sinh của ông ấy đều là dày vò cùng thống khổ, đến hôm nay mới xem như được giải thoát thật sự."

Phác Thái Anh đặt bó hoa trong tay xuống trước mộ Vệ Đình Ngọc.

Cuối cùng, nàng nhìn vào nụ cười trên bức di ảnh đen trắng của ba mẹ mình, nhẹ giọng nói: "Chị nghĩ, chị chưa từng thật sự hận ông ấy. Chẳng qua kiếp này không có duyên phận làm con gái của bọn họ thôi."

Phác Thái Anh xoay người, khẽ thở ra một hơi, ép màn sương mù trong hốc mắt lùi trở về, nói: "Chúng ta đi thôi."

Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng.

Phác Thái Anh bước từng bước xuống bậc thang, không hề quay đầu lại.

Sự ra đi của Vệ Đình Ngọc không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến Phác Thái Anh.

Nhất là sau khi Vệ Đình Ngọc qua đời, toàn bộ di sản cùng di vật đều để lại cho Phác Thái Anh, trong đó có cả phòng vẽ của Phác Từ, cùng những bản chép tay của Vệ Đình Ngọc suốt những năm gần đây. Từng trang giấy chỉ có một cái tên — Phác Từ. Nhân sinh của ông, rốt cuộc chỉ còn lại duy nhất cái tên ấy, khắc sâu tận linh hồn.

Phác Thái Anh nhìn thấy Vệ Đình Ngọc đã thay đổi thế nào từ Vệ Tam thiếu gia nhiệt huyết trở thành một nắm tro tàn không chút lưu luyến như hiện tại.

Nàng bắt đầu liên tục gặp ác mộng.

Trong mơ luôn là hình ảnh Lạp Lệ Sa gặp tai nạn, vĩnh viễn rời xa nàng.

Một lần nữa Phác Thái Anh tỉnh giấc từ cơn ác mộng với tay chân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh toát, ôm chặt lấy thân thể ấm áp bên gối. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến cơn run rẩy của nàng dần dịu xuống.

Lạp Lệ Sa vỗ nhẹ lưng nàng, đợi nàng bình tĩnh rồi ngồi dậy bật đèn đầu giường, dịu dàng hỏi: "Lại gặp ác mộng sao?"

Khóe mắt Phác Thái Anh còn đọng vệt nước mắt chưa khô, tay nắm chặt tay áo của người yêu.

"Mộng chỉ là giả thôi," Lạp Lệ Sa dịu dàng an ủi, không hỏi cụ thể về giấc mơ.

Mỗi lần tỉnh dậy, Phác Thái Anh đều ôm chặt cô không buông, chắc trong mơ đã xảy ra chuyện không may với cô.

Lần này Phác Thái Anh không còn im lặng như những lần trước, nàng ngồi dậy, giọng khàn khàn: "Chị mơ thấy em rời xa chị."

"Sẽ không đâu."

"Vệ Đình Ngọc cũng từng nghĩ là sẽ không."

Ngày mai và chuyện ngoài ý muốn, cái nào đến trước, không ai có thể đảm bảo.

Lạp Lệ Sa nắm tay nàng.

Phác Thái Anh nhìn cô nói: "Nếu em thực sự... có lẽ chị cũng sẽ trở thành như Vệ Đình Ngọc."

Lạp Lệ Sa ôn hòa nhìn lại nàng nói: "Sẽ không đâu."

"Thật không?" Đáy mắt Phác Thái Anh đầy hoài nghi, nàng không tin.

"Thật mà." Nàng và Vệ Đình Ngọc hoàn toàn khác nhau.

Phác Thái Anh đổi câu hỏi: "Nếu chúng ta có con, chị không có cách nào để yêu thương con, không quan tâm đến con, em có oán chị không?"

Lạp Lệ Sa nghiêm túc suy nghĩ: "Không phải là sẽ không." Cô nói, "Em có lẽ sẽ oán chính mình, tại sao không thể ở bên chị thêm thời gian, tại sao không thể khiến chị yêu cuộc đời này, tại sao khi em rời đi, chị lại mất đi khả năng yêu thương."

Nước mắt nhanh chóng tụ lại trong mắt Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nói: "Thiên tai nhân họa em xác thực không thể đảm bảo, nếu một ngày nào đó điều đó xảy ra, em cho phép chị yếu đuối, cho phép chị trốn tránh, cho phép chị không chịu trách nhiệm, cho phép chị bỏ lại tất cả để đi cùng em, dưới cửu tuyền chúng ta sẽ lại tiếp tục nối tiếp trần duyên."

Nước mắt Phác Thái Anh rơi xuống.

Lạp Lệ Sa dịu dàng lau đi nước mắt trên gò má nàng nói: "Nhưng nếu chị lựa chọn mạnh mẽ, em cũng sẽ đợi chị ở cầu Nại Hà, cùng nhau đầu thai, kiếp sau tiếp tục bên nhau. Chị phải nhớ kỹ một điều, người em yêu nhất mãi mãi đều là chị, cho nên đừng sợ."

Phác Thái Anh vùi mặt vào ngực cô, nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực.

Phác Thái Anh khóc đến mệt, mí mắt đỏ hoe, ngủ thiếp đi trong vòng tay Lạp Lệ Sa.

Nếu cái chết có thể trở thành lời ước hẹn chung của hai người, dường như cũng khiến người ta có thêm dũng khí để đối mặt.

Cảm xúc chỉ là thoáng chốc, điều quan trọng nhất chính là nắm chặt khoảnh khắc hiện tại. Phác Thái Anh sẽ không còn chui rúc vào ngõ cụt vô vị, mãi không thoát ra.

Hơn một tháng sau, Phác Thái Anh cơ bản đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Manga bị nàng nghiền ngẫm đến thấu triệt, lại còn học được cách suy một ra ba, dung hội quán thông. Dưới bàn tay nàng, Lạp Lệ Sa nở rộ đến cực điểm.

Không thể không nhắc tới kỹ năng "tay không hoạ viên" của lão sư toán học — bất luận loại họa cụ nào trong tay Phác Thái Anh, cũng khiến Lạp Lệ Sa bị nàng trêu đến chịu không nổi, chỉ muốn chạy trốn. Nhưng Phác Thái Anh lại luôn từ phía sau lưng giữ chặt lấy cô...

Năm nay Phác Thái Anh đón Tết ở Lạp gia. Cả nhà quây quần bên bàn, cùng nhau gói sủi cảo. Lạp Uyên Sa ra ngoài dán câu đối xuân, bên ngoài rét lạnh, trong phòng Lạp Di cùng ba nữ sĩ hưởng thụ hơi ấm dễ chịu. Buổi tối cả nhà cùng xem phim, vào phòng xông hơi, khi tiếng chuông giao thừa vang lên thì hôn nhau. Sáng mùng Một, bơi một vòng trong bể bơi giữ nhiệt tầng hầm, sau đó vừa lúc lên ăn điểm tâm.

Mùng Hai Tết, Tống Thanh Nhu dẫn cả nhà về nhà mẹ đẻ. Tống Tư lệnh cùng cậu mợ Lạp Lệ Sa mỗi người đều mừng tuổi Phác Thái Anh bằng phong bao đỏ chót.

Bà ngoại của Lạp Lệ Sa trước đây từng bị ngã, đi lại không thuận tiện, trong nhà con cháu đông nhưng bà chỉ nhận một mình Lạp Lệ Sa. Lần này, Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh tới trước mặt bà, nhỏ giọng giới thiệu: "Bà ngoại, đây là vợ của ngoại tôn bà đây."

Bà ngoại nhìn Phác Thái Anh mỉm cười hiền lành: "Ngoan ngoan."

Lạp Lệ Sa nói: "Gọi bà ngoại đi."

Phác Thái Anh nói: "Bà ngoại."

Bà ngoại giơ tay lên, Phác Thái Anh vội vàng đưa tay cho bà nắm chặt.

Bà ngoại lại đưa tay còn lại, nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, đặt hai bàn tay của hai người họ chồng lên nhau.

Mùng ba Tết, Lạp Di cũng dẫn cả gia đình về nhà họ Lạp. Lạp gia vốn là danh môn tích thiện, trong nhà có một tấm biển ngự tứ tổ truyền. Từng trải qua sóng gió rung chuyển, lại càng vì tổ quốc và nhân dân lập được không ít công lao. Tuy không tham chính, nhưng trong giới ở Bắc Kinh, Lạp gia vẫn là vọng tộc lừng danh, đến cả chính giới cũng phải bán vài phần tình nể. Lạp gia còn có một biệt danh "Nho thương gia", từng người đều ôn hòa lễ độ, xử sự như gió xuân ấm áp.

Ông bà nội đã về hưu sớm, ở lâu trong thôn quê, chính là ngôi làng nơi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh gặp nhau thuở nhỏ.

Hai người luôn muốn trở lại nơi xưa, lần này vừa hay có cơ hội.

Nông thôn đã thay đổi rất nhiều, con đường nhỏ đã được tu sửa thành đường lớn bằng phẳng, từng nhà xây biệt thự kiểu phương Tây, nhưng núi vẫn là ngọn núi ấy. Vì tuổi cao, ông bà không còn chăm sóc được vườn cây ăn trái, nên khu vườn đã hoang phế.

Giữa mùa đông, Lệ Sa nũng nịu năn nỉ để bà nội đích thân xuống bếp, làm một chén sữa đông gừng thơm lừng.

Lệ Sa dùng chiếc muỗng sứ nhỏ xinh đút cho Phác Thái Anh, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Ngon không chị?"

Phác Thái Anh gật gật đầu khẽ.

Ngay sau đó, Lệ Sa liền đem cả chén sữa đông gừng ấy ăn sạch sành sanh.

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa lau miệng, mỉm cười nói: "Lần sau em cho chị thêm một chén nữa."

Đúng là hoàn mỹ... y chang như ngày xưa.

Phác Thái Anh không nhịn được bật cười.

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên hưng phấn, nắm tay Phác Thái Anh bước nhanh đến trước mặt ông bà, thần bí cười cười rồi nói: "Ông bà đoán xem cô ấy là ai?"

Phác Thái Anh tựa như giận mà không phải giận liếc cô một cái.

Bà nội cười tủm tỉm nói: "Vợ con phải không?"

Phác Thái Anh đỏ ửng tai.

Lạp Lệ Sa mặt mày rạng rỡ cười nói: "Không phải ạ, cô ấy là Mặc Mặc."

Những năm qua, Lệ Sa thỉnh thoảng vẫn hỏi ông bà về Mặc Mặc, làm sao họ có thể không nhớ?

Bà nội kinh ngạc nhìn Phác Thái Anh: "Là muội muội nuôi của con ngày xưa hả?"

Lạp Lệ Sa: "Đúng rồi đúng rồi."

Bà nội: "Là cô bé được con mang sữa đông gừng cho mỗi ngày đó phải không?"

Lạp Lệ Sa: "Đúng rồi đúng rồi."

Bà nội đưa ngón tay chọc nhẹ vào trán cháu gái, cười nói: "Không nghĩ tới con sớm đã biết toan tính như vậy."

Lạp Lệ Sa vừa buồn cười vừa oan ức: "Sao lại bảo là toan tính chứ? Tụi con là thanh mai trúc mã mà!"

Lạp Di, Tống Thanh Nhu và Lạp Uyên Sa không hề biết câu chuyện này, nghe đến đoạn này đều vội vàng kéo tới hỏi cho rõ ngọn ngành.

Lạp Lệ Sa giới thiệu ngay tại chỗ.

Thực ra cô không nhớ rõ nhiều chi tiết của năm đó, nhưng có một sợi dây ràng buộc khiến cô vẫn luôn nhớ Phác Thái Anh. Phác Thái Anh thong dong điềm đạm nói tiếp: "Để chị kể cho."

Nàng miêu tả lại từng chi tiết nhỏ của những ngày xưa, thậm chí ngày đó Lạp Lệ Sa mặc áo màu gì cũng nhớ.

Sau đó Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh trở về phòng, Lệ Sa tựa vào cánh cửa, vòng tay ôm lấy nàng, cúi đầu nhìn nàng dịu dàng hỏi: "Chị có phải đã thích em từ bé rồi không?"

Phác Thái Anh cười: "Không có."

Lạp Lệ Sa nói: "Chắc chắn là có. Chị chẳng qua là lúc đó chưa nhận ra thôi. Lần đầu tiên trong đời em nhận được hoa chính là từ chị tặng đó."

Phác Thái Anh nhíu mày: "Bông hồng nhỏ giống đi nhà trẻ đó hả?"

Lạp Lệ Sa nói: "Em không biết, em mặc kệ. Chị chính là thích em từ bé rồi đúng không?"

Phác Thái Anh bất đắc dĩ dung túng chiều theo: "Đúng đúng đúng. Chị thích em từ bé, lớn lên cuối cùng cũng gả cho em thành công, mộng đẹp thành thật."

"Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư." Lạp Lệ Sa liếm liếm nhẹ môi, nói: "Không xứng đáng được chúc mừng bằng một chuyến cao tốc sao?"

Phác Thái Anh mỉm cười đưa môi lên.

Vậy là... tàu cao tốc ập tới.

Tàu cao tốc vùn vụt lướt qua.

Phác Thái Anh buông tay khỏi chiếc gối, nói khẽ: "Chúng ta ở lại đây thêm hai ngày nữa đi."

Lịch trình công việc của Lạp Lệ Sa được sắp xếp sau Tết Nguyên Tiêu, cô gật đầu: "Được."

Hôm sau, họ cùng nhau lên núi. Suối nước đã lạnh đến mức kết thành một lớp băng mỏng bên ngoài, không thể nào đạp nước đùa nghịch. Hai người leo đến đỉnh núi, cây cổ thụ năm xưa vẫn còn đó, thân to hơn trước một vòng, cành cây cũng khỏe mạnh hơn, chỉ có điều lá đã rụng sạch, trơ trụi.

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh chụp ảnh dưới tán cây, Lệ Sa cúi đầu nhìn bức ảnh trong điện thoại, tiếc nuối nói: "Giá như ngày bé em có mang theo máy ảnh thì tốt biết mấy."

Như vậy có thể làm một tấm ảnh đối chiếu trước sau hai mươi năm, thật có cảm giác định mệnh.

Phác Thái Anh nói: "Chúng ta có thể mỗi năm khi về thăm ông bà lại đến đây chụp ảnh mà."

Lạp Lệ Sa nhìn nàng.

Phác Thái Anh vén mái tóc dài, hỏi: "Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Không có gì."

Phác Thái Anh gọi ông bà còn tự nhiên hơn cả cô.

Ở nông thôn ba ngày, ngày cuối cùng hai người họ câu được một thùng cá mang về, Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh làm một bữa tiệc lớn cho ông bà, chiều muộn mới trở về thành phố.

Lạp Uyên Sa sinh nhật vào tháng Giêng.

Cả nhà chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, Lạp Di và Tống Thanh Nhu dự định làm một chiếc bánh kem, Lạp Lệ Sa tặng một bộ vest và một chiếc cà vạt. Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa nên tặng gì, Lạp Lệ Sa kêu nàng tặng đồ nữ trang.

Phác Thái Anh: "..."

Mặc dù Lạp Lệ Sa đã từng nói qua với nàng Lạp Uyên Sa là một "đại lão nữ trang", nhưng nàng tưởng đó chỉ là đùa.

"Rốt cuộc thật hay giả?"

"Thật đấy." Lạp Lệ Sa nói, "Chị tặng một chiếc váy nhỏ, anh ấy chắc chắn sẽ thích."

Phác Thái Anh mua một chiếc váy size lớn, nhưng không dám tự mình tặng. Nàng đổi quà với Lạp Lệ Sa.

Vào ngày sinh nhật Lạp Uyên Sa, buổi sáng cả nhà ăn mì trường thọ và trứng, buổi tối sau giờ làm về ăn bánh kem handmade. Trên bánh có tạo hình công chúa váy trắng xinh đẹp và một quý ông phong nhã tuấn tú, hai gương mặt giống hệt nhau.

Phác Thái Anh: "..."

Đến phần tặng quà, khi nhận được món quà từ Lạp Lệ Sa, mắt Lạp Uyên Sa sáng lên: "Cảm ơn muội muội."

Tống Thanh Nhu nói: "Hay là thử luôn bây giờ đi?"

Lạp Uyên Sa nhìn về phía Phác Thái Anh, Phác Thái Anh lập tức nói: "Em cũng muốn xem."

Lạp Uyên Sa lên lầu thay đồ.

Khi anh xuất hiện trong trang phục nữ, hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Kính gọng bạc đổi thành kính không gọng, đeo tóc giả vào, đứng cạnh Lạp Lệ Sa trông như hai chị em ruột.

Phác Thái Anh quay sang nhìn Lạp Di và Tống Thanh Nhu, cả hai đều mỉm cười.

Sau đó cả nhà vừa ăn bánh vừa xem phim tư liệu gia đình.

Từ khi Lạp Uyên Sa chào đời đến nay, tất cả đều được ghi lại. Khi anh tròn một tuổi, Lạp gia đã tổ chức tiệc đầy tháng, toàn bộ quá trình đều được quay phim, nhưng trong đoạn phim liên tục chỉ có một đoạn ngắn. Cả nhà vui vẻ xem, bỗng Tống Thanh Nhu như chợt nhớ ra điều gì, liếc nhìn về phía Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bắt gặp ánh mắt Tống Thanh Nhu: "?"

Sau khi xem xong, Tống Thanh Nhu mới nói với Phác Thái Anh: "Trong bộ băng ghi hình đầy đủ có cả Vệ Đình Ngọc và mẹ con, con có muốn xem không?"

Phác Thái Anh sững người.

Nàng nhận lấy cuộn băng cũ từ Tống Thanh Nhu, mang về phát lên TV.

Lạp Lệ Sa bày đầy đồ ăn vặt trên bàn, cố gắng tạo không khí nhẹ nhàng.

Băng ghi hình rất dài, Phác Thái Anh không tua nhanh, từng phút từng giây chăm chú theo dõi. Đến khoảng một giờ, Vệ Đình Ngọc và Phác Từ xuất hiện. Người quay phim hẳn đã được Tống Thanh Nhu dặn dò, từ đoạn này trở đi chỉ quay họ, không cho người khác lọt vào góc máy dù chỉ một giây.

Đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa nhìn thấy hình ảnh của Phác Từ. Phác Thái Anh có đến chín phần giống mẹ, không hề khoa trương, nàng còn có một chút nét của Vệ Đình Ngọc.

Hai người họ nắm tay bước vào khung hình, Vệ Đình Ngọc diện vest trắng ba mảnh trang trọng, khoác tay người vợ xinh đẹp như tiên tử trong chiếc áo xanh ngọc.

Ống kính kéo đến rất gần, Phác Thái Anh có thể thấy rõ nụ cười ấm áp thân thiết của đôi vợ chồng, trong ánh mắt nhìn nhau chan chứa tình yêu và hạnh phúc.

Phác Thái Anh không khỏi cong môi cười.

Tống Thanh Nhu lật tung cả đêm, tìm được thêm một cuộn băng cất dưới đáy tủ.

Phác Từ và Tống Thanh Nhu có mối quan hệ rất tốt. Sau khi khó khăn mới mang thai được, Phác Từ thường xuyên hỏi thăm kinh nghiệm từ Tống Thanh Nhu, người đã từng sinh con. Đôi khi bà còn đến nhà họ Lạp chơi, trêu chọc đứa trẻ trong bụng mình sẽ là "chồng tương lai" của Lạp Uyên Sa. Lúc đó Tống Thanh Nhu quay video cho Lạp Uyên Sa rồi tiện tay ghi lại những khoảnh khắc này.

Phác Từ bắt đầu lộ bụng khá muộn, đoạn phim này chắc là khi mang thai được bốn, năm tháng, bụng dưới hơi nhô lên.

Bà đang ngồi trên ghế sofa phòng khách ăn quýt, nhận ra Tống Thanh Nhu đang quay mình, ngẩng đầu cười nói: "Tống Thanh Nhu." Giọng điệu tương đối thoải mái, nhìn ra được mối quan hệ rất thân thiết.

Giọng Tống Thanh Nhu vang lên: "Để tôi quay một chút nào, nhan sắc của cô đẹp thế này, đúng là báu vật toàn nhân loại, phải lưu lại hình ảnh để hậu thế chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô chứ."

Phác Từ cười cười không để tâm.

Tống Thanh Nhu lại nói: "Quýt đó chua lắm, cô không cảm thấy sao?"

Phác Từ không ngẩng đầu, tiếp tục bỏ từng miếng vào miệng: "Mang thai không phải thích ăn chua sao?"

Tống Thanh Nhu: "Người ta nói con trai thích cay, con gái thích chua, cô muốn sinh bé trai hay bé gái?"

Phác Từ suy nghĩ một lúc, vuốt nhẹ bụng, ánh mắt dịu dàng tràn đầy tình mẫu tử: "Bé gái."

Bên ngoài màn hình, Phác Thái Anh thở nhẹ.

Tống Thanh Nhu hỏi: "Vì sao vậy?"

Phác Từ mỉm cười, ánh mắt càng thêm dịu dàng: "Chồng tôi thích con gái, mặc dù anh ấy nói trai gái đều như nhau, nhưng tôi biết anh ấy mong có con gái."

Phác Thái Anh mắt dần dần mờ đi.

Lúc này, giọng Tống Thanh Nhu bỗng cao lên: "Chồng cô đến rồi kìa!"

Đồng thời ống kính quay về phía cửa trước.

Phác Thái Anh vội lau mắt, mở to đôi mắt nhìn thật cẩn thận.

Một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú như ngọc cười bước vào.

"A Từ."

Phác Từ mỉm cười với anh.

Vệ Đình Ngọc đến trước mặt vợ, ngồi xuống áp tai vào bụng dưới của Phác Từ.

Phác Từ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu người chồng trẻ tuổi, buồn cười nói: "Bác sĩ bảo phải năm tháng mới nghe thấy thai động, giờ anh nghe được gì?"

Vệ Đình Ngọc vẫn áp tai sát vào không rời, vui vẻ nói: "Sắp năm tháng rồi, anh muốn cho con chúng ta cảm nhận ngay lập tức rằng ba yêu con."

Khi đó Vệ Đình Ngọc đã đặt tên cho đứa trẻ chưa chào đời.

Phác Từ cũng cúi đầu nhìn bụng mình, dịu dàng nói: "Thái Anh, con có nghe không? Đây là ba ngốc của con đấy."

Vệ Đình Ngọc cười ha ha.

Hình ảnh dừng lại tại khoảnh khắc ấy.

Bên ngoài màn hình, Phác Thái Anh nước mắt đầm đìa.

Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, hốc mắt cũng ướt nhòe.

"Bọn họ rất yêu chị..."

Phác Thái Anh gục trong lòng cô, gào khóc nức nở.

Như ngày đó Phác Thái Anh đã nói trước mộ của vợ chồng Vệ Đình Ngọc, lẽ ra bọn họ có thể là một gia đình hạnh phúc, chỉ là kiếp này không có duyên phận.

Đến giờ, tâm kết của Phác Thái Anh cuối cùng cũng tan biến.

Nửa đời trước nàng không thể lựa chọn, nhưng nửa đời sau nàng có thể nắm trong tay, nàng đã có được người thân tốt nhất trên đời này.

Sau Tết Nguyên Tiêu, Lạp Lệ Sa tạm thời ở lại Bắc Kinh xử lý công việc, Phác Thái Anh trở về Tứ thành dạy học.

Thấm thoát đã đến học kỳ hai lớp 11, ba năm cấp ba đã qua hơn nửa, cảm giác cấp bách của kỳ thi đại học bắt đầu lan tỏa giữa các học sinh.

Thành tích của Hướng Thiên Du qua một học kỳ đã tiến bộ, hiện tại vững vàng trong top 5, tiếp tục duy trì trường trọng điểm không thành vấn đề. Phác Thái Anh không chủ động nhắc đến mục tiêu tương lai với cậu, sợ tạo áp lực, nhưng chính Hướng Thiên Du lại chủ động nói với nàng chuyện muốn thi vào trường cũ của Phác Thái Anh, trường đứng top 2 cả nước.

Top 2 các tỉnh chỉ có hạn ngạch tuyển sinh giới hạn, không chỉ dựa vào điểm số. Nhất Trung ở Tứ Thành hàng năm có tỷ lệ đỗ vào top cao, nhưng số người trúng tuyển vào top 2 vẫn đếm trên đầu ngón tay.

Năm Phác Thái Anh thi đại học là một năm thiếu người giỏi.

Phác Thái Anh nói với Hướng Thiên Du: "Với thành tích hiện tại, em còn cần cố gắng gấp bội. Có vấn đề gì về học tập hay tuyển sinh, đều có thể đến hỏi cô."

Hướng Thiên Du nói: "Cảm ơn Phác lão sư."

Phác Thái Anh nghĩ nghĩ, nói thêm: "Em nói với các bạn trong lớp, ai có thắc mắc gì cũng có thể đến hỏi cô."

Hướng Thiên Du gật đầu: "Dạ." Cậu hỏi, "Lạp lão sư vẫn chưa trở lại ạ?"

Phác Thái Anh nhíu mày: "Sao em biết?"

Lạp Lệ Sa đã không còn làm lão sư, hầu như không xuất hiện ở trường. Theo lý, Hướng Thiên Du sẽ không biết, không lẽ Lạp Lệ Sa đã nói với cậu ấy?

Hướng Thiên Du nói: "Nhìn ra thôi, tinh thần của cô không giống như thường ngày."

Phác Thái Anh lấy một viên kẹo từ ngăn kéo ném cho cậu: "Chỉ có mỗi em tinh mắt thôi."

Hướng Thiên Du xoay người bắt lấy viên kẹo không để rơi xuống đất, cười hì hì nói: "Em đi đây Phác lão sư."

Cậu nhảy ba bước như chim sẻ ra khỏi văn phòng, đụng phải Vu Chu đang đi vào, chính xác hơn là Vu Chu đâm vào ngực cậu. Hướng Thiên Du vội đỡ lấy cô, nói: "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

Vu Chu bỏ tay đang xoa mũi xuống: "Mình không sao."

Mũi cô đỏ bừng, mắt ngấn nước.

Hướng Thiên Du: "Thật không sao? Muốn mình đưa đến phòng y tế không?"

Vu Chu lắc đầu: "Thật sự không sao đâu."

Hướng Thiên Du nhấc chân: "Vậy mình đi nhé?"

Vu Chu bật cười.

Hướng Thiên Du liền bước đi.

Vu Chu ôm tập đề trong tay, đứng ở cửa nhìn lưng thiếu niên một lúc, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Phác Thái Anh, không tự chủ cúi đầu.

Mặc dù Vu Chu đã chuyển sang ban thí nghiệm, nhưng lão sư mới dạy cô cùng văn phòng với Phác Thái Anh, nên thỉnh thoảng cô vẫn đến.

Vu Chu cúi đầu suốt, đi đến bàn làm việc của lão sư mới.

Phác Thái Anh mở nắp bình giữ nhiệt, chậm rãi uống một ngụm trà.

Nàng cầm điện thoại lên.

Phác Thái Anh: [Chị phát hiện Vu Chu thật sự thích Hướng Thiên Du]

Lạp Lệ Sa: [Ha ha ha ha chị lại thấy gì thế?"]

Phác Thái Anh: [Hai đứa đụng nhau ở cửa văn phòng, Vu Chu nhìn theo bóng lưng cậu ấy thật lâu, biểu cảm rõ ràng là đang thầm thương trộm nhớ]

Lạp Lệ Sa: [Giỏi quá Phác lão sư, hỏa nhãn kim tinh [ngón tay cái]]

Phác Thái Anh: [Học kỳ này chị phát hiện lớp mình thêm hai cặp yêu sớm nữa, giờ chị không còn là chị của ngày xưa đâu]

Lạp Lệ Sa: [Là Phác - núi tuyết rã đông - Thái Anh]

Phác Thái Anh: [Ha ha ha ha]

Lạp Lệ Sa: [Em còn ba ngày nữa là về nhà rồi]

Phác Thái Anh: [Còn lâu thế [nằm sấp xuống bàn thổi phù phù]]

Lạp Lệ Sa: [Về rồi sẽ cho chị "lái xe", chị muốn lái bao nhiêu mã lực em cho lái bấy nhiêu]

Phác Thái Anh: [Đã chụp màn hình lưu làm bằng chứng]

Hạ qua đông đến, đông đi xuân tới.

Phác Thái Anh lật lịch bàn đến năm 2021.

Trong phòng học lớp 12 ban 5, bảng phía sau viết những dòng chữ phấn ngay ngắn — Đếm ngược thi đại học: 100 ngày.

Phác Thái Anh bước vào lớp, những cặp mắt đang cúi xuống tập đề dứt ra khỏi núi sách vở, ngẩng đầu đón nhận bài kiểm tra mới, rồi lại cúi đầu, múa bút thành văn.

Nửa tiết học sau cùng, Phác Thái Anh đã bắt đầu giảng đề thi, không có một giây phút nào để lãng phí.

Tiếng chuông tan học vang lên, Phác Thái Anh bước đi dọc hành lang, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của vài học sinh đi vệ sinh. Tầng dành cho khối mười hai yên tĩnh lạ thường, mỗi lớp học đều đang miệt mài ôn tập.

Vài lão sư gật đầu chào nhau nơi hành lang, rồi nhẹ nhàng rời đi.

"Làm học sinh thật quá vất vả." Trên đường về nhà, Phác Thái Anh không nhịn được thở dài, "Nhìn mấy đứa trong lớp chị, học đến mức thần chí không rõ nữa rồi."

Lạp Lệ Sa chưa từng trải qua áp lực thi đại học, nhưng khi cô theo học tại Học viện Mỹ thuật Paris, cũng chịu áp lực tinh thần gấp bội phần. Cô nói: "Chị không phải cũng đã từng trải qua kỳ thi đại học sao? Lại còn đỗ thủ khoa toàn tỉnh, lúc đó chị không khổ cực hở?"

Phác Thái Anh khẽ nhếch môi: "Chị thông minh, học tương đối nhanh."

Lạp Lệ Sa cho nàng một tràng pháo tay: "Lợi hại."

Phác Thái Anh khoe khoang xong thì đỏ mặt nói: "Chị nói bậy đó, chẳng qua là thời gian đã lâu, không nhớ rõ nữa."

Trước kỳ thi đại học một ngày nghỉ, Phác Thái Anh treo bánh chưng lên chỗ khung cửa cao trong phòng học, ngụ ý "cao trung" hay "đỗ đạt, thuận lợi thi cử".

(*) "粽子" (bánh chưng/bánh ú tro) được treo cao ở khung cửa lớp học trước ngày thi đại học. Đây là một kiểu chơi chữ cầu may: "" (zòng, bánh ú tro) đồng âm gần với "" (zhòng – trúng, đỗ, đạt). Treo cao ở khung cửa () ngụ ý "cao trung" (高中) – vừa có nghĩa là trường cấp ba, vừa ngầm cầu chúc "đỗ cao, thành tích cao" trong kỳ thi.

Chiều ngày 8 tháng 6, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đón Hướng Thiên Du ở cổng trường thi. Hướng Thiên Du chạy vội ra, phía sau là từng tốp thí sinh, tựa như đàn chim bay thoát khỏi lồng, tung cánh tự do.

Tán lá xanh non của tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ úa tàn, ba năm ngọt bùi cay đắng cùng bạn bè cuối cùng đã khép lại bằng dấu chấm tròn nơi kỳ thi đại học.

Còn nhân sinh của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thì chính thức bước sang một khởi đầu mới.

Sau hai năm chuẩn bị tỉ mỉ, Lạp gia còn mời cả danh sư nổi tiếng chọn ngày lành tháng tốt, cuối cùng hôn lễ của hai người được định vào tháng Tám.

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com