Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143 (Hoàn chính văn)

Trời xanh mây trắng, những bong bóng ngũ sắc bay lơ lửng trên cao, hai bé phù dâu xinh xắn cầm từng cánh hoa từ trong giỏ rải lên không trung, tựa như một trận mưa hoa nhẹ nhàng rơi xuống.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh tay trong tay bước qua cổng vòm màu trắng hồng điểm xuyết những sợi lông vũ, nhìn nhau mỉm cười.

Bên hàng quan khách, Liên Nhã Băng vội che miệng, cố gắng khắc chế xúc động muốn ngất xỉu. Hôn lễ còn chưa cử hành xong, hiện tại tuyệt đối chưa phải lúc!

Liên Nhã Băng nghiến răng, véo thật mạnh vào cánh tay mình một cái, nước mắt liền chảy ra nơi khóe mắt.

Lý Lam nhìn sang bên này một cái, rồi bình tĩnh chuyển ánh mắt về phía cổng vòm hoa.

Bởi vì hôn lễ này là của hai tân nương, nên nghi thức cũng khác với lễ cưới kiểu Tây truyền thống. Ví như đoạn đường tân nương được ba dắt tay đi qua cổng vòm hoa, thì nay đổi thành hai tân nương cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường. Ở cuối thảm đỏ chờ đón cũng không phải chú rể, mà là thân nhân hai bên. Bên Lạp Lệ Sa là Lạp Di, Tống Thanh Nhu cùng ca ca cô; bên Phác Thái Anh là Phương Văn Giảo cùng Vệ Đình Lan, còn ông ngoại chân không tiện nên ngồi dưới hàng ghế quan khách. Để số người hai bên tương xứng, Hướng Thiên Du may mắn trúng tuyển được chọn làm người thứ ba.

Giờ phút này, tâm tình cậu hết sức kích động, chẳng màng cậu có quen biết Vệ Đình Lan hay không, cũng không ngừng hỏi nhỏ: "Bá bá ơi, cà vạt của con có ngay ngắn chưa?"

"Bá bá ơi, con đứng thẳng chưa?"

"Bá bá ơi, tóc con có rối không?"

Vệ Đình Lan liếc nhìn chàng thiếu niên đang khẩn trương, không khỏi mỉm cười, dịu giọng nói: "Đều rất tốt, rất bảnh trai."

Hướng Thiên Du lập tức ưỡn thẳng sống lưng, đứng càng thêm ngay ngắn.

Vừa nãy đứng xa, váy cưới lại quá lộng lẫy nên Hướng Thiên Du không thấy rõ diện mạo của hai người Lạp Phác. Lúc này đến gần, cậu gần như không dám bước lên đón tiếp. Ngay cả một chàng trai thẳng đến không thể thẳng hơn như cậu cũng không thể không thừa nhận sức quyến rũ của váy cưới.

Váy cưới của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh được thiết kế khác nhau nhưng vẫn thể hiện rõ là trang phục đôi dành cho tình nhân.

Lạp Lệ Sa mặc váy cưới táo bạo hơn: áo cúp ngực lộ lưng trần, mái tóc xoăn xõa xuống tùy ý phủ dọc sống lưng, đường cong tấm lưng mảnh khảnh lúc ẩn lúc hiện, càng tôn lên vẻ gợi cảm và mỹ lệ. Ừm... chỉ tiếc khóe môi cô luôn mang theo nụ cười không kìm nén được, nếu cô có thể giấu bớt nụ cười ở khóe môi đi thì tốt hơn.

Còn Phác Thái Anh thì vẫn như tiên tử thoát tục, tiên khí bồng bềnh: váy cưới kiểu một bên vai vừa vặn phô bày cánh tay tinh tế trắng muốt, tóc dài búi gọn, lộ ra chiếc cổ thon dài cùng xương quai xanh, vừa đủ tao nhã mà không quá lộ liễu.

Đuôi váy cưới của hai người kéo dài trên mặt thảm đỏ, điểm xuyết vô số kim cương vụn đồng màu, lấp lánh dưới ánh mặt trời, đẹp đến lóa mắt.

Ánh nhìn của quan khách theo dõi từ đầu này sang đầu kia, không rời một khắc.

Hai tân nương dừng lại, rồi tách ra bước đến trước mặt người thân của mình.

Tống Thanh Nhu nắm chặt tay Lạp Lệ Sa. Vừa rồi còn nghiêm giọng quát Lạp Di, giờ khí thế sụp đổ, khóe mắt đỏ hoe nhìn con gái.

Lạp Lệ Sa ban đầu chỉ thấy vui mừng vì ngày đại hỷ, nhưng thấy mẹ mình như thế, một cỗ bi thương cũng dâng lên, chua xót gọi: "Mẹ."

Tống Thanh Nhu xoa xoa khóe mắt, nói: "Mẹ vui mừng đấy." Bà nói, "Con rất tốt, mẹ không có gì để dặn dò con cả, mẹ chỉ muốn nói, dù đã kết hôn, con vẫn mãi là đứa con gái yêu quý nhất của mẹ và ba."

Tống Thanh Nhu nắm tay con gái, nhìn sang Lạp Di bên cạnh đang cố gắng không để nước mắt rơi ra.

Lạp Di nức nở nói: "Thường xuyên về thăm nhà nha... ba yêu con." Nói xong ông lấy bàn tay che mắt, quay mặt sang một bên.

Lạp Lệ Sa rưng rưng gật đầu: "Vâng ạ."

Lạp Uyên Sa cẩn thận vỗ nhẹ đầu muội muội để không làm hỏng kiểu tóc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh muội muội năm nào còn đỏ hỏn nằm trong tã lót, mặt mũi nhăn nheo, ửng hồng, còn mút mút ngón tay ngủ ngon lành.

"Đã lớn thế này rồi." Lạp Uyên Sa mỉm cười thở dài, "Còn kết hôn trước cả ca ca."

Vừa dứt lời, Lạp Lệ Sa đã nhào vào trong ngực anh, khóc nức nở trên vai chàng thanh niên.

Lạp Uyên Sa ngẩng mặt để ngăn nước mắt trào ra, vỗ nhẹ lưng muội muội, ôn nhu nói: "Thôi nào, khóc lát nữa thì trang điểm hỏng hết, không dễ nhìn đâu."

Lạp Di ôm vai vợ, Tống Thanh Nhu kéo tay áo chồng lau nước mắt.

Bên phía Phác Thái Anh, bầu không khí không bi thương như vậy. Vệ Đình Lan dù sao cũng không phải thân sinh, còn Hướng Thiên Du ngốc nghếch thì chỉ ngồi xổm xuống chỉnh đuôi váy cho nàng thật đẹp, hoàn toàn không nghĩ gì khác. Chỉ có Phương Văn Giảo cầm chặt tay đứa cháu ngoại, dặn dò liên miên. Bà vốn theo quan niệm truyền thống: kết hôn rồi thì không còn là trẻ nhỏ nữa, phải lấy gia đình làm trọng, mọi việc đều hướng đến "gia hưng vạn sự hưng" đại loại thế. Nhưng từng lời đều là chân tâm, khiến Phác Thái Anh nghe xong đều thấy ấm áp, nàng biết bà ngoại thật sự lo cho nàng, chỉ mong nàng mai sau có cuộc sống tốt đẹp.

"Con hiểu," Phác Thái Anh xoay người ôm lấy bà ngoại.

Đôi mắt bà ngoại cũng đỏ hoe.

Khi cảm xúc hai bên dần lắng lại, gia trưởng mỗi bên đều nhẹ nhàng nắm tay tân nương, cùng đưa các nàng lên phía trước. Dàn nhạc cất cao "Hôn lễ khúc quân hành", toàn thể quan khách đồng loạt đứng dậy, đối diện hai tân nương bày tỏ tôn kính.

Trong tiếng nhạc, hai tân nương được người thân dìu bước, chậm rãi đi về phía lễ đài. Rồi mỗi người từ một bên bậc thang mà bước lên, mặt đối mặt.

Không biết là ai khởi xướng, dưới đài vang lên một tràng pháo tay, dồn dập như sấm, kéo dài không dứt.

Người chủ hôn đành tạm ngừng trong bầu không khí ấy, đợi tiếng vỗ tay lắng xuống mới bắt đầu nghi lễ.

"Lạp Lệ Sa tiểu thư, cô có đồng ý cưới Phác Thái Anh tiểu thư làm vợ không?"

"Tôi đồng ý." Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào Phác Thái Anh trước mặt, nắm chặt hai tay nàng, nghiêm túc nói: "Tôi đồng ý cô ấy trở thành vợ tôi, từ nay về sau, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù giàu sang hay nghèo khó, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu thương và trân trọng nhau, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta."

Khác với những lời thề truyền thống do người chủ lễ đọc, Lạp Lệ Sa đã tự mình sửa lại, tự miệng nói ra từng câu từng chữ.

"Phác Thái Anh tiểu thư, cô có đồng ý cưới Lạp Lệ Sa tiểu thư làm vợ không?"

"Tôi đồng ý." Giọng Phác Thái Anh không lớn, nhưng vô cùng kiên định nói: "Tôi đồng ý cô ấy trở thành vợ tôi, từ nay về sau, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù giàu sang hay nghèo khó, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu thương và trân trọng nhau, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta."

Dưới lời chúc phúc của chủ hôn cùng sự chứng kiến của toàn thể quan khách, hai người trao nhau nhẫn cưới.

Vừa mới nghe chủ hôn tuyên bố có thể hôn tân nương, Lạp Lệ Sa lập tức không chờ nổi, hất tấm khăn voan trắng của Phác Thái Anh lên, rồi xoay người chui vào bên trong, tấm lụa trắng rơi xuống, vừa vặn che khuất đầu cô. Trong màn mông lung trắng mờ ấy, có thể thấy hai người hôn đến quên mất mình đang ở đâu ba mẹ mình là ai.

Hiện trường bùng nổ: "A a a a a!!!"

Các vị quan khách vốn được xem là nho nhã chưa từng ồn ào như vậy, nhưng khi quay đầu lại, hóa ra là đám bạn nhỏ Phác Thái Anh mời tới đang gáy đến khản giọng.

Trong đó, người hò hét cuồng nhiệt nhất là một cô gái còn rất xinh xắn, nhìn không ra lại có sức hét lớn đến vậy.

Liên Nhã Băng vừa véo người bên cạnh vừa la hét.

Lạp Lệ Sa trốn dưới khăn voan vội rời khỏi môi Phác Thái Anh, nhỏ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Giờ em chỉ muốn ôm chị về nhà ngay, chỉ hai chúng ta thôi."

Phác Thái Anh bật cười nói: "Không được."

Lạp Lệ Sa bĩu môi, lại áp sát hôn nàng thêm một chút, nhỏ giọng: "Vậy em sẽ đợi thêm chút nữa."

Nói xong cô chui ra ngoài, vén khăn voan che mặt lên, hôn khẽ một cái lên má Phác Thái Anh.

Dụ Kiến Tinh bên cạnh lễ đài lập tức lên tiếng phản đối: "Như vậy không tính! Hôn tân nương mà lại che hết không cho người ta thấy!"

Phù dâu khác: "Đúng vậy! Hôn lại đi!"

Bên dưới đồng loạt hô theo: "Hôn nữa! Hôn nữa! Hôn nữa!"

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, ánh mắt như hỏi: Chị thấy sao?

Phác Thái Anh nhíu mày.

Lạp Lệ Sa liền áp sát tới, nhẹ nhàng chạm vào môi đỏ của người phụ nữ, rồi lùi lại.

Nhóm phù dâu lập tức đồng loạt hú hét.

Lạp Lệ Sa cong môi cười khẽ, cô vốn chẳng ngại, dù sao đứng trên lễ đài này kiểu gì cũng phải hôn, coi như cho mọi người xem miễn phí.

Sau khi ký hôn thư, đến lúc tân nương ném hoa cưới.

Đám phù dâu hầu như đều chưa lập gia đình, ùa đến dưới cổng hoa, ngươi chen ta, ta chen ngươi, ai cũng giơ tay tranh giành.

"Tôi! Tôi!"

"Rõ ràng phải là của tôi! Solo từ trong trứng ba mươi năm rồi, các tỷ muội cho chút thể diện đi!"

Bên cạnh có người cố ý vạch trần: "Cậu từ hồi mặc quần yếm đã bắt đầu yêu sớm rồi còn gì, cái gì mà solo từ trong trứng."

Ôn Tri Hàn đứng ngoài cùng của đám đông, không tranh không giành, chỉ ngẩng đầu nhìn.

Lạp Lệ Sa nhìn rõ vị trí của cô ấy, quay lưng lại, ném bó hoa trong tay về phía sau.

Cô ném khá xa, đám phù dâu phía dưới đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn bó hoa vẽ một đường cong cao trên không trung, cổ họ quay từ phải sang trái khi bó hoa bay qua đầu họ rồi rơi xuống.

Ôn Tri Hàn đang đứng gần nhất, thoáng nhìn mặt đất, sau đó xoay người cúi xuống nhặt lên.

Ừ thì... Không nhặt thì phí, coi như là một lời chúc phúc vậy.

Ôn Tri Hàn cười yếu ớt: "Là của tôi."

Cả đám phù dâu cổ dài ra: "..."

Lạp Lệ Sa quay lại, khóe môi khẽ cong lên không thể nhận ra, để tránh bị phát hiện chủ ý của mình, vội vàng chuyển sự chú ý của đám phù dâu, lớn tiếng nói: "Bó hoa tiếp theo tới đây ——"

Quả nhiên đám phù dâu vừa rồi còn lăn tăn nghĩ sao Lạp Lệ Sa lại ném bó hoa xa như vậy, lập tức hứng khởi trở lại, chuẩn bị tranh giành một lần nữa.

Phác Thái Anh giơ tay, ném bó hoa ra sau.

Cận Tư Nguyệt dùng toàn bộ sức mạnh, nhảy cao lên, cùng một bàn tay khác đồng thời nắm lấy bó hoa.

Cận Tư Nguyệt rơi xuống đất, ngẩng lên nhìn, đó là Vệ Kinh Lan, phù dâu bên kia của Phác Thái Anh.

Phù dâu bên kia chỉ có bốn người mà giành được hoa cưới, trong khi còn bên này hơn mười người mà chẳng lấy nổi một cái, đúng là quá mất mặt.

Thế là Cận Tư Nguyệt cắn răng quyết không buông tay, mà người đối diện với cô ấy cũng có cùng suy nghĩ.

Bó hoa bị kéo qua giật lại, rung lắc đến mức vài cánh hoa rơi xuống, nhìn mà thấy tội nghiệp.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh thật sự không hiểu nổi, chỉ là một bó hoa thôi mà sao hai người đó giành dữ vậy.

Nhưng rất nhanh, kẻ thắng người thua đã được phân định.

Cận Tư Nguyệt xuất thân là idol nhóm nhạc nữ, hát hay nhảy giỏi, thăng bằng hàng đầu, không phải Vệ Kinh Lan có thể sánh kịp. Cuối cùng, Cận Tư Nguyệt liền hất bó hoa lên cao, bật người nhảy lên, gọn gàng cướp về tay.

Các phù dâu bên Lạp Lệ Sa hò reo.

Vệ Kinh Lan cúi đầu nhìn bàn tay trống không của mình.

Lúc này, một bó hoa từ bên cạnh được đưa tới.

Ôn Tri Hàn: "Cô muốn cái này sao?"

Vệ Kinh Lan sững người một giây, gật đầu.

Ôn Tri Hàn liền đặt bó hoa vào tay cô, mỉm cười gật đầu một cái, sau đó xoay người quay lại vị trí cũ.

Tiếp đến là tiết mục "tự do phát biểu".

Người thân, bạn bè, quan khách đều có thể lên đài, nói một câu liên quan đến đôi uyên ương, không giới hạn nội dung, nói nghiêm túc cũng được, kể chuyện xấu hổ cũng không sao. Sau đó đến lượt hai tân nương kể về "cố sự tình yêu" nho nhỏ, quan khách dưới đài thì vui vẻ ăn dưa.

Phác Thái Anh hôm nay có lẽ vì quá vui mà nói nhiều hơn thường ngày, nàng cầm micro trước tiên, kể về cách Lạp Lệ Sa tự mình đa tình theo đuổi nàng.

Lạp Lệ Sa: "..."

Quan khách ăn dưa: "Ha ha ha ha ha."

Bãi cỏ tràn ngập không khí vui vẻ.

Sau nghi thức hôn lễ, hai người vào thay quần áo đơn giản rồi mở tiệc rượu, đi từng bàn mời khách.

Phác Thái Anh giống như ngày đính hôn, chỉ uống nước lọc. Lạp Lệ Sa ban đầu còn uống rượu, nhưng sau cũng lặng lẽ đổi sang nước. Dù đi tới bàn nào, hai người cũng luôn nắm tay nhau thật chặt, không rời.

Khi đi đến bàn của Cố Nghiên Thu Cố đổng của Thiên Thụy, Lạp Lệ Sa chợt chú ý tới người phụ nữ ngồi cạnh cô ấy, con ngươi khẽ nheo lại

Đây chẳng phải là nữ diễn viên chính từng xuất hiện trong phim mà Phác Thái Anh hay xem sao? Hình như tên là Lâm... gì đó.

Cố Nghiên Thu nhạy bén nhận ra điều gì đó không ổn, lịch sự đánh gãy quan sát của cô, nói: "Lạp tiểu thư?"

Lạp Lệ Sa thu hồi ánh mắt: "Cố đổng."

Cố Nghiên Thu giới thiệu: "Đây là người yêu tôi, Lâm Duyệt Vi."

À, người yêu, vậy thì không sao.

Phác Thái Anh nhìn Lâm Duyệt Vi, nói: "Tôi từng xem phim truyền hình cô đóng, nhìn rất đẹp."

Lâm Duyệt Vi dịu dàng gật đầu đáp: "Cảm ơn, cô cũng rất xinh đẹp."

Câu nói này khiến Lạp Lệ Sa và Cố Nghiên Thu cùng đồng thời nhíu mày.

Sau khi mời rượu xong bàn này, Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh rời đi. Lâm Duyệt Vi nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn theo bóng lưng hai người, lo lắng nói: "Vị Phác tiểu thư này, nếu xuất đạo thì chỉ dựa vào gương mặt đó thôi cũng đủ nổi tiếng."

Cố Nghiên Thu không cam lòng yếu thế nói: "Chị cũng nổi tiếng nhờ ngoại hình mà."

Lâm Duyệt Vi khẽ cười, chạm vào chuỗi Phật châu trên cổ tay trái, ghé tai cô nói nhỏ: "Đúng, chị còn có tài hoa nữa."

Cố Nghiên Thu bắt lấy tay nàng, đưa xuống dưới bàn nắm chặt, môi mỏng khẽ mím lại.

Lâm Duyệt Vi khẽ cong môi, nghĩ thỉnh thoảng chọc cho cô ghen tuông một chút cũng khá thú vị, dù sao về nhà thì cũng để cô tuỳ ý xử lý.

Phác Thái Anh vốn ít xem phim truyền hình, những diễn viên nàng nhớ mặt càng chẳng có mấy người. Thật tình cờ khi gặp hai người họ tại buổi tiệc. Người phụ nữ kia có vẻ lớn tuổi hơn các nàng, giọng nói và khí chất đều rất ôn nhu. Nàng ấy nâng ly chúc phúc hai người trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm. Lạp Lệ Sa nhận ra chiếc nhẫn đính hôn trên tay đối phương, cũng hào phóng chúc phúc nàng ấy và người bên cạnh.

Sau khi Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh rời đi, Khuất Tuyết Tùng ngồi xuống, quay sang nói với Lạp Quy Diên: "Tưởng hai người các em là họ hàng chứ, dáng dấp đều đẹp như nhau."

Lạp Quy Diên nói: "Làm gì có chuyện đó? Nhìn bố em đi, rồi nhìn bố cô ấy xem, một bên như vương tử, một bên như dã thú. Khoan đã, sao lại bảo đẹp như nhau? Chẳng phải em đẹp hơn sao? Khuất Tuyết Tùng, có phải chị không còn yêu em nữa phải không, hu hu hu hu..."

Khuất Tuyết Tùng nhét một quả quýt vào miệng nàng: "Stop."

Lạp Quy Diên lập tức im bặt, đôi mắt ủy khuất lại chờ mong, nhìn chằm chằm cô.

Khuất Tuyết Tùng bật cười, đưa tay ra khẽ gãi gãi dưới cằm nàng.

***

Đi đến bàn học sinh, Phác Thái Anh nâng ly cụng một vòng rồi thoải mái uống hết ly nước trái cây, quang minh chính đại kéo Lạp Lệ Sa cùng ngồi xuống ghế.

Phác Thái Anh cười nói: "Các em hài lòng với sư mẫu cô chọn không?"

Các học sinh cười như điên, đồng thanh: "Hài lòng ạ ——"

Lạp Lệ Sa đắm chìm trong vai "sư mẫu", đoan trang cười nói: "Mọi người cứ ăn thoải mái nhé, ăn cho đã. Đặc biệt là mấy cậu nam sinh, không cần giả nhã nhặn, cứ ăn thỏa thích."

Một nam sinh ngồi bên trong lên tiếng: "Không phải tụi em giả vờ lịch sự đâu, lớp trưởng dặn phải giữ hình tượng."

Lớp trưởng Hướng Thiên Du nói: "Đúng vậy, chúng em bây giờ đại diện cho nhà mẹ đẻ của Phác lão sư, phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm."

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy thế này, tối nay còn có tiệc nhỏ, cô sẽ đặt riêng cho các em một phòng VIP?"

Hướng Thiên Du trầm ổn nói: "Miễn là không thất lễ là được."

Lạp Lệ Sa bật cười.

Một nhóm tiểu bằng hữu, có gì đâu mà phải sợ thất lễ.

Mấy bàn học sinh ngồi vui vẻ. Phác Thái Anh cũng chú ý đến Lý Lam và Liên Nhã Băng cố ý tách ra ngồi bàn khác. Nhưng nàng không dừng ánh mắt quá lâu, chỉ lấy thân phận lão sư của mình nói vài câu động viên rồi rời đi.

Buổi chiều, Phác Thái Anh theo đoàn phù dâu đi chụp ảnh, cãi cọ ầm ĩ dưới ánh nắng chiều tà.

Đến chập tối, trên đường về khách sạn, Phác Thái Anh mệt rã rời, gối đầu lên chân Lạp Lệ Sa ngủ thiếp đi.

Thể lực nàng đã đến cực hạn, cả ngày bận rộn không ngừng, cuối cùng mới có được chút thời gian thả lỏng, nàng liền chợp mắt giành giật từng giây nghỉ ngơi.

Chín giờ tối, khi tất cả trình tự trong ngày vừa kết thúc, Phác Thái Anh đã như cá mắc cạn, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh.

Lạp Lệ Sa vén tóc mái ướt mồ hôi trên trán nàng, vừa buồn cười vừa đau lòng: "Chị mệt đến thế này, tối nay động phòng hoa chúc thì làm sao bây giờ?"

Lúc đầu, đám người Cận Tư Nguyệt còn định náo động phòng, may mà Lạp Lệ Sa không đồng ý. Nếu không, Phác Thái Anh chắc đã chịu không nổi. Thật sự, nàng chỉ giỏi mỗi việc luyện cơ tay thôi, còn cái kiểu chạy chưa đến trăm mét đã đau sốc hông thì vẫn là Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh khẽ nhắm mắt lại, hơi thở mong manh nói: "Để chị nghỉ một lát... là ổn thôi..."

Lạp Lệ Sa nghe mà không nhịn được bật cười.

Cô đã chuẩn bị tinh thần là Phác Thái Anh về nhà sẽ ngủ ngay lập tức, định đợi nàng tỉnh dậy rồi mới động phòng. Dù sao nghỉ ngơi tốt thì mới có sức.

Ai ngờ Phác Thái Anh mơ mơ màng màng suốt đường đi, về đến nhà vẫn treo người trên người Lạp Lệ Sa, đi đường ngã trái ngã phải.

Vậy mà vừa bước vào nhà, cửa lớn phía sau khép lại, toàn bộ vẻ mệt mỏi trên người Phác Thái Anh lập tức quét sạch, thần thái sáng bừng.

Trình độ lật mặt nhanh như vậy, quả nhiên là chân truyền từ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nuốt nước bọt.

Không phải vì kinh ngạc, mà là bởi ánh mắt Phác Thái Anh nhìn cô lúc này quá mức mang tính xâm lược.

Phác Thái Anh hất cằm, ra lệnh: "Đi thay áo cưới đi."

Lại còn vô cùng cường thế nữa chứ.

Lạp Lệ Sa lại nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn lên lầu thay áo cưới —— bộ áo cưới buổi chiều đã dùng xong và trả lại.

Phác Thái Anh đi theo sau cô lên lầu, chậm rãi, đi vài bước lại dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ mờ mịt, nhưng rất nhanh đã bị kiên định thay thế.

Lạp Lệ Sa không thể tự thay áo cưới một mình, cô gọi vọng từ phòng thay đồ: "Phác Tiểu Anh, giúp em thay áo cưới với!"

Phác Thái Anh nghe tiếng, tăng tốc bước chân, đẩy cửa bước vào phòng thay đồ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Cần giúp chỗ nào?"

Lạp Lệ Sa quay lưng về phía nàng, tóc dài đều vén ra phía trước, để lộ tấm lưng trắng nõn càng thêm chói mắt.

Phác Thái Anh lặng lẽ nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, rồi nghiêm túc mở miệng nói: "Quá hở hang."

Lạp Lệ Sa quay đầu lại: "Hả?"

Phác Thái Anh biểu lộ càng nghiêm túc nói: "Lần sau không được mặc kiểu này nữa."

Lạp Lệ Sa đáp: "Được." Nói xong, vẻ nghi hoặc thoáng qua trên gương mặt.

Lạp Lệ Sa nghi ngờ nàng say, vì trong tiệc tối với người thân, nàng có uống vài ngụm rượu.

Lạp Lệ Sa nhẹ giọng hỏi: "Sao chị muốn em thay áo cưới nữa?"

Phác Thái Anh giúp cô buộc xong dây áo sau lưng, quay người cô lại, bàn tay vuốt ve gương mặt, rong mắt lộ ra vài phần si mê mơ hồ: "Áo cưới đẹp."

"Ban ngày chẳng phải chị đã nhìn rồi sao?"

"Chưa nhìn đủ."

Lạp Lệ Sa nhếch khóe môi: "Vậy chị cứ nhìn từ từ."

Ánh mắt Phác Thái Anh dời xuống dưới.

"Em..."

"Hửm?"

"Rất to."

"..."

Lạp Lệ Sa lập tức khẳng định nàng thật sự say rồi. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không buột miệng nói thẳng ra, nói xong còn úp mặt xuống ngực cô như vậy.

Trong ngực cô giống như có một con mèo nhỏ đang rúc vào, khiến cô ngứa ngáy không yên, mà theo thời gian trôi đi, cái ngứa ấy dần biến thành một loại cảm giác khác.

Lưng Lạp Lệ Sa dựa hẳn vào tấm gương lớn phía sau, mặt kính lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình, lại càng làm nổi bật rõ rệt cảm giác nóng bỏng không an phận đang lan tỏa trên da thịt.

Thực ra Phác Thái Anh cũng chưa thật sự làm gì, giống như mỗi khi nàng say rượu, chỉ cọ tới cọ lui, cúi xuống rồi lại dựa sát. Nhưng nàng thật sự mệt.

Phác Thái Anh rời môi, Lạp Lệ Sa bị nàng hôn đến hơi đau, ngọn lửa cũng bị nàng khơi lên, nhưng chắc chắn không thể nào dập tắt được.

Còn chưa kịp đến đoạn động phòng hoa chúc, Lạp Lệ Sa đã phải ôm lấy Phác Thái Anh đang ngủ say trong lòng, khẽ nghiêng đầu, chạm nhẹ một cái lên chóp mũi nàng.

Đồ xấu xa.

Lạp Lệ Sa thay áo cưới xong, cẩn thận treo lại vào tủ kính, đặt cạnh bộ của Phác Thái Anh. Sau đó cô bế Phác Thái Anh vào phòng ngủ, tỉ mỉ giúp nàng tắm rửa, đặt nàng vào chăn, rồi mới tự mình đi tắm sạch sẽ rồi chui vào chăn, nghiêng người tay chống lên má chăm chú nhìn nàng.

Tưởng ngủ của Phác Thái Anh vô cùng ngoan, hàng mi dài phủ xuống, cong vút tự nhiên, khuôn mặt từ mày đến mắt, mũi đến môi, chỗ nào cũng tinh xảo, thường khiến người ta tự hỏi liệu nàng có phải tiên nữ rơi nhầm cõi trần không. Đôi khi Lạp Lệ Sa cũng mơ mộng viển vông, mơ thấy Phác Thái Anh bay về thiên cung, còn cô chỉ có thể đứng dưới đất nhìn theo bóng nàng xa dần, cho đến khi biến mất không thấy tăm hơi.

Vì yêu mà sinh lo, vì yêu mà sinh sợ. Phác Thái Anh luôn lo sợ cô sẽ rời đi, còn Lạp Lệ Sa cũng sợ như thế, chỉ là trước giờ chưa từng nói ra.

Mỗi lần tỉnh dậy sớm hơn Phác Thái Anh, cô đều lặng lẽ ngắm nhìn người trong lòng, nhìn gương mặt hồng hào khi ngủ, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn dựa vào lòng mình không muốn rời, sống động, tồn tại bên cạnh cô.

Không biết đã ngắm bao lâu, Lạp Lệ Sa khẽ ngáp một cái, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của Phác Thái Anh, rồi đưa tay tắt đèn.

Trăng tròn lặn về phía tây, thoáng lộ sau đám mây.

Trời quang hoa trở nên càng lúc càng mờ nhạt.

Lạp Lệ Sa bỗng nhiên tỉnh giấc. Trên người cô có một cái bóng đen, đang cúi xuống liếm láp môi cô, giống hệt một chú cún con.

Lạp Lệ Sa: "..."

Chẳng trách vừa rồi trong mơ lại thấy mình sắp nghẹt thở.

Lạp Lệ Sa sờ vào gương mặt ấm áp của người phụ nữ, hỏi: "Phác Thái Anh?"

Phác Thái Anh "ừm" một tiếng, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô.

Lạp Lệ Sa tránh nụ hôn quấn quýt kia của nàng, hỏi: "Chị đang làm gì vậy?"

Phác Thái Anh đáp như lẽ đương nhiên: "Động phòng hoa chúc đó."

Lạp Lệ Sa khẽ hừ một tiếng, đỡ đầu nàng đang cọ loạn kia, ngẩng lên hỏi: "Chị tỉnh rượu chưa?"

Phác Thái Anh nói: "Tỉnh rồi."

Lạp Lệ Sa không biết nàng là thật tỉnh hay giả tỉnh, nhưng đã nói tỉnh, vậy thì không thể trách được nàng.

Cô xoay người một cái, hai người lập tức đổi chỗ.

Phác Thái Anh bật ra một tiếng "Ôi chao" rất khả ái.

Sao nàng lại nằm xuống rồi?

Lạp Lệ Sa nghe giọng nói của nàng, liền biết nàng vẫn còn say.

Đêm động phòng hoa chúc, cuối cùng không bỏ lỡ ngày lành.

Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, ngàn vàng qua đi, Phác Thái Anh đại khái khóc quá nhiều, men rượu cùng nước mắt dần dần trào ra, dần dần tỉnh táo, tỉnh táo được vài giây thì thân thể lại bất giác rơi vào vực sâu trầm luân.

Cả đêm nàng vẫn mơ mơ hồ hồ, nhưng thân thể và tinh thần đều chìm trong khoái lạc, khiến nàng biểu lộ ra sự nhiệt tình hiếm thấy.

Có những ranh giới trước đây vì xấu hổ mà nàng chưa từng dám vượt qua, thì lần này chính nàng lại chủ động phá vỡ.

Chân trời hiện lên sắc bạc mờ nhạt, trong núi rừng vang vọng tiếng chim hót thanh thoát.

Phác Thái Anh đặt mu bàn tay lên trán, đầu óc choáng váng, khóe mắt đỏ hoe vì khóc, giọng khàn như chứa đầy cát, nói: "Không phải là 'đêm' động phòng hoa chúc sao? Sao trời sáng rồi."

Lạp Lệ Sa đưa tay che mắt nàng lại.

"Không, trời chưa sáng đâu."

"..."

Chiều hôm đó, Phác Thái Anh dậy ăn sáng kiêm ăn trưa, cùng Lạp Lệ Sa đến nghĩa trang Bắc Sơn.

Phác Thái Anh đặt một bó cúc trắng trước mộ Vệ Đình Ngọc và Phác Từ, kèm theo hoa còn có ảnh cưới của hai người Lạp Phác.

Phác Thái Anh đứng trước mộ, cũng không nói gì, nhưng thần thái của nàng rất thư thái, khóe môi luôn mang một nụ cười nhàn nhạt.

Phác Thái Anh để lại hoa, mang ảnh đến khu hỏa táng tập trung, đốt để gửi xuống cửu tuyền cho ba mẹ.

Phác Thái Anh hai tay đút vào túi áo khoác, cùng Lạp Lệ Sa sóng vai đi ra khỏi nghĩa trang.

"Em cảm thấy họ có thể nhận được không?"

"Có chứ."

"Bọn họ sẽ vui cho chị chứ?"

"Đương nhiên rồi."

"Chị cũng cảm thấy vậy." Phác Thái Anh cười ha ha, bỗng nhiên hàng mi cụp xuống, đưa tay chạm vào má thấy một chút ẩm ướt, ngẩng đầu nói, "Ơ? Trời mưa rồi."

Từng giọt nước tinh khiết lặng lẽ rơi xuống, trong thoáng chốc khiến nghĩa trang trở nên mờ ảo như phủ một màn bụi mưa.

Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh đi tránh mưa, nhưng Phác Thái Anh lại ngẩng mặt lên, dang rộng hai tay, nghênh đón trận mưa này.

Lạp Lệ Sa thấy nàng từ từ nhắm mắt, gương mặt thoáng nét hưởng thụ, liền cũng cùng nàng đứng yên dưới mưa, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Mưa dần nặng hạt, hai người mới chịu ngừng nhã hứng, lại đội mưa chạy về phía bãi đỗ xe.

Cửa xe đóng sập lại, cả hai đều ướt sũng, nhìn đối phương chật vật rồi phá lên cười.

Phác Thái Anh rút khăn giấy lau nước mưa trên mặt và ở cổ cho cô. Trong mắt Lạp Lệ Sa dần dâng lên những cảm xúc hoài niệm.

Cô hỏi: "Chị còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, khi tránh mưa ở cửa hàng tiện lợi, em đưa khăn giấy cho chị nhưng chị không nhận?" Dường như đã là chuyện của mấy kiếp trước.

"Nhớ chứ."

"Nếu cho chị thêm một cơ hội, chị sẽ nói gì?"

"Chị sẽ nói," Phác Thái Anh nâng tay trái cô lên, vuốt nhẹ chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, nhìn sâu vào đôi mắt màu trà của cô, dịu dàng nói, "Vị tiểu thư này, trông cô... thật giống người vợ tương lai của tôi."

— HOÀN CHÍNH VĂN —

===========

Còn mấy chục phiên ngoại nữa mà editor chưa edit xong nên khi nào xong mình sẽ cover tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com