Chương 52
"Tôi không có ba mẹ."
Phác Thái Anh nói xong câu đó liền tiếp tục bước đi, không giải thích thêm điều gì nữa.
Lạp Lệ Sa cũng không hỏi thêm, lặng lẽ đi bên cạnh nàng.
Phác Thái Anh không giống tuýp người dễ tức giận hay nói năng bốc đồng. Nàng nói không có ba mẹ, hoặc là sớm đã mất cả hai, hoặc là tình huống tương tự như Hướng Thiên Du, nhưng so với Hướng Thiên Du thì nghiêm trọng hơn, gia đình tồi tệ đến mức nàng không thừa nhận sự tồn tại của song thân.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ giây lát, cố gắng dùng giọng điệu tự nhiên nhất để hỏi: "Vậy hiện tại cô đang sống cùng ai?"
Thái độ như thể cô vừa nghe được một chuyện hết sức bình thường, không có gì đáng để bận tâm. Cách tiếp cận này rõ ràng giúp Phác Thái Anh giảm bớt không ít áp lực từ nội tâm —— dù cho bản thân nàng không thừa nhận điều đó.
Tâm trạng Phác Thái Anh dịu xuống, giọng bình thản trả lời: "Với ông bà ngoại."
Cô cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.
"Ông bà ngoại sức khỏe vẫn ổn chứ?"
"Ừm."
Gió thổi qua tán lá, tạo nên âm thanh xào xạc.
Phác Thái Anh vén mái tóc xuống, môi khẽ mấp máy: "Ông ngoại cách đây nửa năm không cẩn thận ngã một lần."
"Nghiêm trọng không?"
"Cũng may, giờ đã hồi phục gần như bình thường rồi."
"Bà ngoại tôi trước đây cũng từng ngã, sau đó trí nhớ không còn tốt nữa. Giờ trong nhà chỉ còn nhận ra mỗi mình tôi." Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn xuống mặt đất, giọng nói pha chút buồn bã.
Phác Thái Anh không biết an ủi cô thế nào, cố nhớ lại những câu từ trong phim ảnh và sách vở, rồi khó khăn thốt ra một câu an ủi vụng về: "Hãy trân trọng khoảnh khắc hiện tại, dành nhiều thời gian bên các vị lão nhân."
Lạp Lệ Sa nở nụ cười, ngẩng đầu lên, cùng nỗ lực nói: "Cô cũng vậy."
Phác Thái Anh thoáng lộ vẻ không tự nhiên trên gương mặt, rồi nhanh chóng che giấu bằng ánh mắt, trầm thấp ừ một tiếng.
Lạp Lệ Sa thầm thở dài.
... Xem ra quan hệ với ông bà ngoại cũng không thân thiết cho lắm.
Lạp Lệ Sa bỗng dưng cảm thấy phẫn nộ trong lòng. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, nếu sinh ra trong nhà cô, ba mẹ cô hẳn sẽ cưng chiều đến tận trời. Ngay cả loại như cô, một đứa nghịch ngợm mà họ còn nuôi dạy được như thế này. Nghĩ lại, nếu Phác Thái Anh sinh ra trong nhà cô, sẽ là muội muội của cô... không, tỷ tỷ của cô. Loạn luân thế thì không được, vẫn nên sinh ở nhà người khác đi, rồi sau này cưới về làm vợ.
Tương lai, nàng chẳng những sẽ có ba mẹ, có anh trai, mà quan trọng nhất là còn có người vợ.
Lạp Lệ Sa lại thử dò xét hỏi: "Tôi không quen khu phố cổ lắm, nhà cô ở đâu vậy?"
Lần này Phác Thái Anh không trả lời cô.
Họ quay về khu chung cư Rừng Phong Lục Uyển.
Phác Thái Anh chủ động lên tiếng: "Lạp lão sư muốn ăn gì?" Lạp Lệ Sa không có món gì đặc biệt muốn ăn nên nói tùy ý. Phác Thái Anh dẫn cô vào một cửa hàng gần đó, cả hai vừa đi vừa nhìn, rồi bước vào một quán cá nướng.
Cuối tuần đông người, phải chờ đến số thứ tự. Phác Thái Anh với tư cách người mời nên chủ động đi lấy số, quay đầu nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ngồi đợi ở khu vực hẻo lánh bên trong, mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh sáng nhỏ vụn.
Âm thanh bốn phía xung quanh bỗng im bặt trong chốc lát.
Phác Thái Anh chợt nhớ đến bài hát "Tìm nàng giữa đám đông", bước chân khựng lại giây lát rồi từng bước tiến về phía nơi đèn đuốc rạng rỡ.
"Phía trước còn mười mấy bàn nữa, muốn đổi chỗ khác không?" Nàng đưa tấm phiếu nhỏ cho Lạp Lệ Sa xem.
"Không cần đâu, cuối tuần đông người, chỗ khác cũng phải chờ thôi." Lạp Lệ Sa đưa tay nắm lấy tay Phác Thái Anh, đầu ngón tay âu yếm vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của nàng. Những ngón tay trắng ngần của Phác Thái Anh khẽ co lại, nhưng không rút khỏi tay cô. Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn gương mặt thuận mắt của người phụ nữ trước mặt, với tư thế này, chỉ cần khẽ kéo một cái, cô có thể làm Phác Thái Anh ngồi vào lòng mình, ôm trọn ôn hương nhuyễn ngọc, thân mật sát bên nhau.
Nhịp tim đập nhanh hơn một chút.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa dâng trào cảm xúc cuồn cuộn, kéo kéo nhẹ tay, đưa nàng ngồi xuống bên cạnh mình, nói: "Kiên nhẫn chờ một chút nhé, tôi cũng chưa đói lắm, còn cô thì sao?"
"Không đói lắm." Phác Thái Anh thành thật đáp.
Ngoài món ăn do Lạp Lệ Sa nấu, những thức ăn khác khó lòng kích thích vị giác của nàng.
Có một ý niệm trong đầu nàng không dám suy ngẫm: Rốt cuộc nàng muốn ăn đồ Lạp lão sư nấu, hay chỉ đơn giản là muốn gặp con người này?
Lạp Lệ Sa đến quầy lễ tân xin thực đơn và bút chì, nhân lúc chờ đợi bàn trống thì chọn món trước. Phác Thái Anh không có ý kiến gì, chỉ khi Lạp Lệ Sa hỏi ý kiến thì mới nghiêng người sang nhìn, tai vô tình áp sát môi đỏ của Lạp Lệ Sa, hơi thở ấm áp phả vào vành tai, nhưng Phác Thái Anh vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên, không né tránh.
Sau bữa ăn, lấy cớ tiêu cơm, Lạp Lệ Sa rủ Phác Thái Anh cùng mình dạo một vòng siêu thị, mua một ly trà sữa nóng và lấy hai ống hút.
Phác Thái Anh uống ngụm đầu tiên, hôm nay là sô-cô-la nóng, vị sô-cô-la đậm đà lan tỏa trong khoang miệng, nàng khẽ nhíu mày.
Lạp Lệ Sa nhạy cảm hỏi: "Không thích sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Quá ngọt."
"Thật sao?" Lạp Lệ Sa cầm ống hút, cúi đầu nhấp một ngụm rồi ngẩng lên nói: "Đúng là hơi ngọt thật, lần sau cho ba phần đường thôi."
Bên cạnh, ánh mắt Phác Thái Anh co lại, hậu tri hậu giác.
... Lạp Lệ Sa vừa dùng chung ống hút với nàng.
Lạp Lệ Sa lắc lắc ly trà sữa cười nhẹ, ngẩng đầu thấy vẻ mặt khác lạ của nàng, hỏi: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh khẽ mấp máy môi: "Không có gì."
Lạp Lệ Sa mỉm cười, tự nhiên ngậm lại chiếc ống hút ấy, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng chạm vào.
Phác Thái Anh quay mặt đi không dám nhìn.
Đúng là hơi ngọt một chút, nhưng với Lạp Lệ Sa thì có thể chấp nhận được. Cô tự mình uống hết ly sô-cô-la nóng, ném cái ly không vào thùng rác, kể cả chiếc ống hút chưa được dùng đến.
Phác Thái Anh đi xa hơn vài bước, quay đầu lại lén nhìn thùng rác.
Trên đường về, bọn họ vẫn ngồi xe máy của Lạp Lệ Sa. Có kinh nghiệm từ lần trước, Phác Thái Anh lần này ngoan ngoãn ôm chặt vòng eo mềm mại của Lạp Lệ Sa, thân trên dán sát vào lưng cô không chừa lại chút khoảng cách, như một bé gấu túi bé bỏng.
Lạp Lệ Sa chống chân giữ thăng bằng cho chiếc xe, một tay loay hoay với khóa kéo áo khoác, rồi đeo mũ bảo hiểm, khóe môi nở nụ cười thỏa mãn.
Mài mài ké ké mãi một hồi, cảm thấy Phác Thái Anh có thể sinh nghi, Lạp Lệ Sa mới thu lại nụ cười, hỏi: "Ôm chặt chưa?"
Đôi tay Phác Thái Anh ôm đến mỏi, đáp: "Ôm chặt rồi."
Lạp Lệ Sa vặn tay ga, chiếc xe máy màu bạc phóng vụt đi.
Lần thứ hai ngồi xe máy, Phác Thái Anh đã không còn sợ như trước, nhưng vẫn nhắm mắt lại ngay từ đầu, tựa má vào lưng Lạp Lệ Sa.
Cánh tay bất động thanh sắc lại ôm chặt một chút.
Một đường chạy nhanh như điện chớp, khi đến cổng bãi đỗ xe thì giảm tốc độ, đi theo dốc nghiêng vào tầng hầm.
Ánh sáng dưới mi mắt tối sầm lại, Phác Thái Anh mở mắt ra, nhìn bãi đỗ xe vừa lạ vừa quen trước mắt.
Đã đến nhanh vậy sao?
Lạp Lệ Sa dừng xe lại, Phác Thái Anh vịn vai cô bước xuống, tháo mũ bảo hiểm xuống, ngửa đầu lắc lắc mái tóc dài.
Lạp Lệ Sa vẫn ngồi trên xe, trước tiên tháo mũ bảo hiểm, thuận tay đưa ra, Phác Thái Anh vô thức đón lấy.
Lạp Lệ Sa tắt máy xe, vẫn ngồi trên xe, tháo dây buộc tóc ra, năm ngón tay vuốt tóc rồi buộc lại. Vừa rút chìa khóa ra, cô đã vung chân dài xuống, nhẹ nhàng bước khỏi xe, hai chân vững vàng đặt xuống mặt đất.
Phác Thái Anh ôm chiếc mũ bảo hiểm đen, đôi mắt không chớp nhìn một loại cử chỉ của cô.
Lạp Lệ Sa hướng ánh mắt về phía nàng, ánh đèn tầng hầm chiếu vào đôi mắt màu trà dịu dàng, đuôi mắt đào hoa ửng hồng nhẹ, càng khiến lòng người xao xuyến.
Phác Thái Anh chạm ngón tay vào bề mặt lạnh buốt của mũ bảo hiểm, chợt hoàn hồn, mới nhận ra khoảng cách Lạp Lệ Sa đã đến gần nàng vô cùng, từng sợi lông mi đen như lông quạ hiện rõ.
Phác Thái Anh giật mình, vội vàng lùi lại, chân không biết giẫm phải vật gì, mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
Lạp Lệ Sa kịp thời ra tay, cánh tay dài nắm lấy eo thon của nàng, kéo về phía trước, Phác Thái Anh ngã vào lòng cô, trán vô tình đập vào môi Lạp Lệ Sa.
Phần mềm trong môi đập vào răng cứng, Lạp Lệ Sa hít vào một hơi lạnh, nước mắt sinh lý lập tức dâng lên.
Phác Thái Anh nghe tiếng rên đau, ngẩng đầu nhìn lên, thấy giữa môi trên của Lạp Lệ Sa đang chậm rãi rỉ máu, lan ra thành một mảng đỏ tươi.
Phác Thái Anh: "!!!"
Nàng vội vàng hỏi: "Có sao không?"
Lạp Lệ Sa mắt đẫm lệ, không thể nói nên lời, chỉ khoát tay ra hiệu mình không sao.
Phác Thái Anh hoảng hốt nói: "Tôi đưa cô đi bệnh viện!"
Lạp Lệ Sa kéo lấy nàng đang định xông ra ngoài, nói hàm hồ không rõ: "Không sao đâu, không nghiêm trọng."
Phác Thái Anh lo lắng vô cùng.
Lạp Lệ Sa thầm cười trong lòng, nắm tay nàng đi về phía thang máy.
Chỉ cần đổi một chút da rách chảy máu để được thấy Phác Thái Anh lo lắng cho mình như thế, quả là cuộc mua bán vô cùng xứng đáng.
Hai chiếc mũ bảo hiểm được đặt song song ở cửa trước trong ngăn tủ, hộp thuốc đã mở sẵn trên bàn trà. Lạp Lệ Sa chịu đựng cảm giác nhói ở môi khi Phác Thái Anh lúng túng chăm sóc vết thương cho cô.
Lạp Lệ Sa đâu phải tiểu thư kiều quý gì, những khi tham gia các hoạt động ngoài trời, va chạm xây xước là chuyện thường ngày. Với những vết thương nhỏ như thế này, cô chỉ cần dùng đầu lưỡi liếm sạch máu rồi chờ tự khỏi. Nhưng thấy Phác Thái Anh tỏ vẻ căng thẳng như đối diện kẻ thù lớn, cô đành phải phối hợp.
"Nếu đau thì nói với tôi nhé." Phác Thái Anh đã bình tĩnh hơn, cầm tăm bông trong tay, cẩn thận lật môi trên của Lạp Lệ Sa ra.
"Ừm."
Vừa nãy Lạp Lệ Sa đã súc miệng, nhổ hết máu cùng nước ra ngoài, trông không còn đáng sợ nữa, chỉ còn vết thương hở đang rỉ máu.
Lạp Lệ Sa có thể cảm giác được, muốn thò lưỡi liếm vết thương, nhưng ngón tay Phác Thái Anh đặt ở đó, cô đành phải nhịn xuống.
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa: "..."
"???" Lạp Lệ Sa ngạc nhiên liếc nhìn Phác Thái Anh đang đứng im với biểu cảm kỳ lạ, môi đỏ khẽ hé mở, "Sao vậy?"
Phác Thái Anh im lặng một lúc rồi thành khẩn hỏi: "Vết thương này nên xử lý thế nào? Bôi thuốc gì?"
Lạp Lệ Sa: "..."
Cô nghiêm túc lấy tăm bông từ tay Phác Thái Anh, ném vào thùng rác, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, hai tay ôm lấy gương mặt Phác Thái Anh, cố nén cảm xúc không bóp bóp má nàng.
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa phốc một tiếng bật cười, tựa trán vào vai Phác Thái Anh, cười đến mức cả người run lên.
Phác Thái Anh nhìn người con gái đang cười rung rung cả người tựa trên vai mình, tâm trạng cũng không hiểu sao trở nên vui vẻ, giọng điệu mang chút ý cười, hỏi: "Cô làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa lau khóe mắt ướt át, ngẩng đầu lên nói: "Không cần xử lý gì đâu, cũng không cần bôi thuốc, hai ngày là khỏi thôi."
Phác Thái Anh lúc này nàng mới hậu tri hậu giác những gì mình đã làm và thấy mình làm lố buồn cười đến thế nào, lúng túng chào tạm biệt: "Vậy tôi về đây."
Chính mình bị thương cũng luôn mặc kệ, nên hệ quả là thiếu kiến thức cơ bản.
Gò má nàng hơi nóng, quay đi thu dọn hộp thuốc trên bàn.
Lạp Lệ Sa nhấp một ngụm nước lạnh, ngậm trong miệng một lúc rồi nuốt xuống, hỏi: "Phác lão sư, ngày mai có kế hoạch gì không?"
Phác Thái Anh quay lưng về phía cô, đáp: "Đi thăm gia đình học sinh."
Lạp Lệ Sa: "Vẫn là Hướng Thiên Du à?"
Phác Thái Anh: "Không, đi nhà Tiếu Tình."
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một lúc rồi ậm ừ: "Hình như nhà em ấy không phải ở trong thành phố?" Tiếu Tình là học sinh nội trú, hầu hết học sinh nội trú ở trường Nhất Trung đều có gia đình không ở địa phương này. Trong khu hành chính của Tứ Thành có nhiều huyện thị, thôn trấn, học sinh từ nông thôn lên thành phố học không phải là số ít, mà những học sinh xuất thân nghèo khó thường đặc biệt chăm chỉ.
Phác Thái Anh nói: "Ở trấn Bạch Thủy, sáng mai tôi sẽ đi bằng xe buýt." Dừng một chút, nàng nói thêm, "Cũng là gia đình đơn thân, em ấy sống với ba mình."
Lạp Lệ Sa không suy nghĩ nhiều: "Tôi đi cùng cô nhé?"
Theo thông lệ, Phác Thái Anh hỏi cô có việc bận gì khác không, và sau khi nhận được câu trả lời phủ định, thì nàng thuận theo tự nhiên đồng ý.
Lạp Lệ Sa cười nói: "Ban đầu tôi còn định ngày mai dẫn cô đi chơi, đến ngôi làng mà tôi từng ghé thăm trước đây để giải sầu, không ngờ lại bị chương trình khác chiếm mất. Tuần sau cô có rảnh không?"
Phác Thái Anh đáp: "Tôi phải về nhà bà ngoại."
Lạp Lệ Sa nói: "Vậy tuần sau nữa, được không?"
Phác Thái Anh suy nghĩ một lúc, dường như không có việc gì, gật đầu: "Được."
Lạp Lệ Sa nở nụ cười rạng rỡ.
"Tôi về đây." Phác Thái Anh ngăn cử chỉ của Lạp Lệ Sa muốn tiễn nàng đến tận cửa 2101. Lạp Lệ Sa đứng tại cửa nhà mình, nhìn theo cho đến khi nàng bước vào nhà.
Phác Thái Anh bận rộn trong phòng một lúc, bỗng nhiên đứng khựng lại, cau mày: Hình như nàng không có muốn đi cùng Lạp Lệ Sa đến ngôi làng đó?
Phác Thái Anh: "..."
Thôi được, coi như là cô bồi nàng đi thăm học sinh, có qua có lại vậy.
***
Trấn Bạch Thủy thuộc huyện Giang Ninh, Tứ Thành. Nếu mở bản đồ hành chính của Tứ Thành ra, Bạch Thủy nằm ở góc đông nam, dựa núi giáp sông, đất đai màu mỡ, chủ yếu làm nông nghiệp, là một trong những vựa lúa chính của huyện.
Lạp Lệ Sa lấy địa chỉ cụ thể từ Phác Thái Anh, nhập vào bản đồ, chỉ đường quanh co, cho thấy cần bốn tiếng để đến nơi. Điều đó có nghĩa là ngày mai đi xe đến đó, ít nhất thì đến tối mới quay về nhà được.
Lạp Lệ Sa xem xét môi trường địa lý xung quanh, suy nghĩ một lúc, lấy ba lô du lịch ra, nhét vào nước và đồ ăn, thuốc thường dùng như thuốc say xe, sạc dự phòng, dây sạc, thuốc chống muỗi... cuối cùng bỏ thêm một bản đồ giấy.
Lạp Lệ Sa thường xuyên đi ra ngoài, hoặc để vẽ thực vật hoặc để du lịch, trong đó không thiếu những nơi không có sóng điện thoại. Cô có thói quen mỗi khi đến địa điểm mới đều mua một bản đồ giấy.
Sáng Chủ nhật, sáu giờ.
Lạp Lệ Sa đúng giờ mở cửa căn hộ 2102, Phác Thái Anh cũng vừa vặn bước ra từ căn hộ đối diện.
Hai người mắt đối mắt, đều sững sờ.
Phác Thái Anh sững sờ vì Lạp Lệ Sa ăn mặc như một du khách thực thụ với áo khoác đỏ, quần đen, giày leo núi đen, ba lô đeo lưng, trông như đang chuẩn bị cho cuộc thám hiểm.
Lạp Lệ Sa sững sờ vì Phác Thái Anh chẳng mang theo gì cả, chỉ mặc áo khoác quần dài, hai tay trống không, thậm chí không có lấy một chiếc túi đeo.
Lạp Lệ Sa không khỏi nghĩ: Phác lão sư đã từng đi xa nhà chưa nhỉ?
Phác Thái Anh thì thầm tự hỏi: Có lẽ mình nên quay lại lấy ít đồ?
Sau khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi, cả hai thu hồi ánh mắt, trên mặt đều không để lộ cảm xúc chào hỏi nhau.
"Phác lão sư, chào buổi sáng."
"Lạp lão sư, chào buổi sáng."
Phác Thái Anh bất động thanh sắc lén liếc nhìn ba lô trên lưng cô, rồi nhìn về phía số tầng đang hiển thị trên thang máy.
Hay là nàng nên quay lại lấy chai nước?
Ý nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu nàng cho đến khi thang máy đến.
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn thấy giày vải của Phác Thái Anh, cân nhắc rồi lên tiếng: "Phác lão sư, cô có đôi giày nào khác không? Tốt nhất là đổi sang giày thể thao vừa chân, nơi chúng ta sắp đến có một đoạn đường khá dài, cần phải đi bộ nhiều."
Nếu là Lạp Lệ Sa thì không sao, nhưng Phác Thái Anh rõ ràng là người ít vận động. Nếu đường xá ở đó không tốt, một đôi giày thoải mái sẽ rất quan trọng với nàng, nếu không nàng sẽ rất vất vả.
Phác Thái Anh im lặng một lúc, nói: "Có, tôi sẽ về đổi."
Thang máy mở ra rồi từ từ đóng lại, dừng ở tầng 21.
Phác Thái Anh mở cửa căn hộ 2101 lần nữa, Lạp Lệ Sa đứng ở cửa giúp nàng chọn giày, không nhanh không chậm ôn hòa hướng dẫn:
"Chọn loại thoáng khí một chút, nhẹ một chút, đầu giày rộng rãi... Mặt giày mềm mại, lót trong láng mịn, đế giày có độ đàn hồi, nhưng không nên quá đàn hồi..."
Phác Thái Anh lặng lẽ đặt lại đôi giày thể thao trắng mà nàng vừa tiện tay lấy ra. Nàng cắn môi, quay người đối mặt với Lạp Lệ Sa: "Cô có thể giúp tôi chọn một đôi được không?"
Lạp Lệ Sa vui vẻ đáp: "Được chứ."
Cô sải bước vào phòng, lần lượt lấy từng đôi ra xem, từ tủ giày toàn giày thể thao chiếm một tầng, chọn ra một đôi màu xám nhạt, thoáng khí, mềm mại, có đệm gót và mũi giày không mềm không cứng.
"Đôi này đi."
"Cảm ơn Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa bất ngờ cúi người xuống. Phác Thái Anh khẽ nghiêng người nhìn theo, trong tầm mắt thấp thoáng chỉ còn lại bóng lưng cô và chiếc ba lô. Ngay sau đó, nàng cảm nhận mắt cá chân bị nhẹ nhàng giữ lấy, rồi được nâng lên. Lạp Lệ Sa tháo đôi giày cũ của nàng ra, đặt chân nàng vào đôi mới, đế giày mềm mại, ôm trọn lấy bàn chân bằng lớp sợi tổng hợp bóng loáng, mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu.
Phác Thái Anh hạ mắt xuống, nhìn thấy đỉnh đầu mềm mại của người phụ nữ, mái tóc buộc gọn với vài sợi nghịch ngợm xõa bên tai, vành tai trắng ngần, ánh sáng từ cửa phản chiếu như ngọc trong suốt.
Nhịp tim đột nhiên bị mất điều khiển.
Lạp Lệ Sa quỳ một gối, thay giày cho Phác Thái Anh, khéo léo buộc dây giày rồi đứng lên.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Phác Thái Anh đứng yên tại chỗ.
Lạp Lệ Sa quay đầu lại, mỉm cười: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh như vừa tỉnh giấc mộng, không để lại dấu vết khẽ thở ra, nói: "Tôi có nên mang thêm gì không?"
Lạp Lệ Sa nói: "Không cần đâu."
Hai người lại một lần nữa xuất phát.
Đi ngang qua lễ tân tầng một, lễ tân Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ nhìn hai người với trang phục hoàn toàn khác biệt, thầm xác định trong đầu hai vị trí công thụ.
***
Taxi dừng lại trước bến xe khi trời còn chưa sáng hẳn. Trong phòng vé, nhân viên trực ca đêm đang tựa cằm ngáp dài, cúi đầu nghịch điện thoại, vuốt vuốt vài dòng tin nhắn cho đỡ buồn. Đúng lúc ấy, bên tai nàng đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng, từng chữ một như cắt vào không khí yên tĩnh.
"Hai vé đến huyện Giang Ninh."
Nhân viên bán vé nhìn qua cửa sổ, thấy một phụ nữ trẻ mặc áo khoác đen, tóc đen mắt sáng, tướng mạo nổi bật.
"Xin đưa thẻ căn cước."
"Cả hai người đều cần đưa sao?"
"Đúng vậy."
Phác Thái Anh giơ tay ra hiệu với Lạp Lệ Sa đang ngồi trên ghế xanh ở khu vực chờ không xa, chỉ chỉ vào thẻ căn cước trên tay mình.
Lạp Lệ Sa hiểu ý, đưa thẻ căn cước cho nàng.
Phác Thái Anh mua xong vé, trả lại thẻ cho cô, mặt có ảnh hướng lên trên. Phác Thái Anh vô tình liếc qua dãy số trên thẻ, thấy mấy con số: 19911202.
Lạp Lệ Sa cất thẻ căn cước vào ví.
Phác Thái Anh không mang túi nên cho thẳng thẻ căn cước vào bên trong túi áo. Lạp Lệ Sa đề nghị: "Hay là cô để tạm ở chỗ tôi nhé?"
Phác Thái Anh chần chờ vài giây, rồi đưa thẻ qua, mặt có quốc huy hướng lên.
Lạp Lệ Sa khéo léo tránh nhìn mặt có thông tin chi tiết, cất chung với thẻ căn cước của mình.
Xe buýt đỗ xong, đến giờ khởi hành. Chuyến này còn lại năm phút nữa thì xuất phát, hai người đưa vé rồi ngồi ở hai ghế phía trước.
Lạp Lệ Sa đặt ba lô dưới chân, tiện miệng hỏi: "Phác lão sư đã từng đi xa nhà chưa? Không phải đi máy bay hay tàu cao tốc đến Bắc Kinh để học đâu, mà là đi du lịch ấy."
"Chưa từng."
"Khi nào tôi sẽ dẫn cô đi chơi nhé?" Lạp Lệ Sa xoay người lấy từ ba lô ra một chai nước, vặn nắp rồi đưa cho Phác Thái Anh.
"... Nói sau đi."
"Phác lão sư đã ăn sáng chưa?"
"Tôi chưa."
Lạp Lệ Sa lấy từ ba lô ra hai cái cơm nắm, cười nói: "Vừa hay tôi cũng chưa ăn."
Phác Thái Anh nhận lấy cơm nắm khá có trọng lượng, hỏi: "Cô tự làm à?"
Lạp Lệ Sa nhân cơ hội, mỉm cười: "Cô ăn thử xem."
Phác Thái Anh mở cơm nắm hình tam giác, nếm thử một miếng, cảm thấy vẫn còn ấm. Vì sáng sớm không có cửa hàng nào mở cửa, nàng chắc chắn nói: "Cô tự làm sao."
Lạp Lệ Sa ồ lên khoa trương, nói: "Chúc mừng cô, cô đoán đúng rồi, đây là phần thưởng."
Cô như làm ảo thuật, từ sau lưng lấy ra một chai Yakult nhỏ.
Phác Thái Anh: "..."
Một cuối tuần vui vẻ, bắt đầu từ việc được nuôi ăn.
Xe buýt rời bến, từ khu mới phồn hoa đến khu phố cổ, mặt trời dần hiện ra trên đường chân trời.
Rồi cả những bức tường xanh mái ngói của khu phố cổ cũng không còn thấy nữa, cảnh vật ngoài cửa sổ biến thành những ngọn núi xanh mờ ảo, những ngôi nhà thấp bé và cánh đồng vàng óng.
Lạp Lệ Sa thu ánh mắt từ cửa sổ về, nhìn sang Phác Thái Anh đang cố nén buồn ngủ bên cạnh, đầu gật gù, ánh mắt mềm mại.
Phong cảnh đều đều, xe lắc lư, là lúc thích hợp nhất để ngủ bù.
Phác Thái Anh ngáp một cái, xoa xoa khóe mắt ướt át, cố ngẩng đầu lên, trong đầu vẫn mơ màng nặng trĩu, cố gắng không nhắm mắt lại.
Một bàn tay đưa tới, đặt lên má nàng, nhẹ nhàng kéo đầu nàng tựa vào vai.
Kèm theo giọng nói dịu dàng: "Ngủ đi."
Phác Thái Anh khẽ mở mắt ra một khe nhỏ, mơ màng nhìn thấy đường nét sắc sảo dưới cằm của Lạp Lệ Sa. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không kịp che giấu sự xao động dâng lên trong lòng. Nhưng chỉ chốc lát, nàng lại nghiêng đầu, thiếp đi lần nữa.
Lạp Lệ Sa tiếp tục ngắm phong cảnh một lúc, khoanh tay trước ngực, cúi đầu, thở dài, rồi cũng ngủ thiếp đi.
Xe buýt chạy ổn định trên đường đến huyện Giang Ninh, phong cảnh liên tục lùi lại sau lưng.
Phác Thái Anh trong một hơi thở nào đó, bỗng nhiên thanh tỉnh lại.
Nàng nhìn ghế trước mặt, từ từ ngồi thẳng dậy, quay sang thấy Lạp Lệ Sa vẫn cúi đầu ngủ.
Nắng ấm ửng đỏ tràn vào xe, phác họa đường nét rõ ràng trên gương mặt người phụ nữ, dưới chiếc mũi cao là đôi môi hé mở đỏ mọng.
Mùa đông khô hanh, nhưng môi cô vẫn mọng nước, ánh lên sắc hồng đào nhạt, như thạch, mềm mềm.
Phác Thái Anh nhìn chăm chú vào đôi môi kia.
Nàng quay đầu nhìn những hành khách khác đang ngủ gà ngủ gật trên xe, rồi nhìn lại Lạp Lệ Sa đang thở đều đặn, tim đập hơi nhanh, đánh liều đưa tay đến gần môi Lạp Lệ Sa.
Ngón tay khẽ run có thể cảm nhận rõ luồng hơi ấm nóng phả ra từ hơi thở của cô. Phác Thái Anh nín thở, chậm rãi tiến lại gần, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên giữa môi trên của người phụ nữ kia, ngay nơi cánh môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
Mềm mại và đàn hồi, xúc cảm còn tuyệt hơn cô tưởng tượng.
Nàng không dám đùa quá lâu, liên tục quan sát biểu cảm của Lạp Lệ Sa, một lúc sau liền rút tay về, lấy khăn giấy cẩn thận lau son môi trên đầu ngón tay, gấp khăn gọn gàng cất vào túi áo khoác, thở phào nhẹ nhõm.
Lạp Lệ Sa vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, không hề động đậy.
Cô nhắm mắt, khóe môi khẽ nhếch lên.
-----o0o-----
Tiểu kịch trường:
Lạp Lạp Tử: Phác tỷ tỷ đã chạm vào môi trên của tôi rồi, không biết khi nào cô ấy mới chạm vào môi dưới nhỉ? (//▽//)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com