Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

"Tại sao... cô lại muốn làm lão sư?"

Đối với Phác Thái Anh, việc một người như Lạp Lệ Sa đến trường làm lão sư thể dục chắc chắn chỉ là nhất thời hứng khởi. Lý do cho sự hứng khởi đó không quan trọng, mà điều đáng lo là khi nào cơn hứng khởi ấy sẽ đột ngột kết thúc, khi nào cô sẽ rời khỏi Tứ Thành, đi đến nơi cô nên đến, một đi không trở lại.

Giống như rất lâu về trước, chiếc xe ô tô dài màu đen đã lái vào thôn làng, mang đi người đã khiến nàng cười lần đầu tiên vì họ, và cũng khóc lần đầu tiên vì họ.

Ẩn ý đằng sau câu hỏi này là: Liệu cô có sớm rời đi không?

Mỗi sáng thức giấc, nàng đều tập dượt cho ngày chia ly đó. Dù Lạp Lệ Sa có biến mất ngay ngày mai, nàng cũng sẽ không ngạc nhiên.

"Tại sao tôi lại làm lão sư, để tôi nghĩ xem..." Lạp Lệ Sa trầm ngâm, quan sát Phác Thái Anh cúi mắt xuống. Cô không bỏ lỡ những ngón tay trắng bệch của người phụ nữ vì dùng sức quá mạnh, cũng không bỏ qua khoảnh khắc bàn tay đặt trong lòng bàn tay mình bỗng trở nên căng thẳng và cứng đờ.

Nàng đứng yên tại chỗ, thậm chí quên cả việc phải tiếp tục bước đi, ánh mắt nàng rõ ràng vô cùng chăm chú lưu tâm, hoàn toàn trái ngược với giọng điệu thờ ơ của nàng.

Đây không đơn thuần là một câu hỏi theo nghĩa trên mặt chữ.

Cũng không giống như sự chờ đợi tỏ tình, Lạp Lệ Sa tự nhận rằng họ chưa đến mức đó, nếu cô tỏ tình trực tiếp, rất có thể Phác Thái Anh sẽ bị dọa chạy mất.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ thay đổi rất nhanh, cô tổ chức từ ngữ và nói: "Trước hết, tôi rất thích Tứ Thành Thành này, bầu không khí nghệ thuật rất đậm, tôi cũng rất thích kiến trúc ở đây, khu phố cổ và mới đều có nét đặc sắc riêng, nhịp sống chậm rãi, thích hợp để ở lâu dài."

Phác Thái Anh kiểm soát bản thân, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt Lạp Lệ Sa.

Nàng nghe thấy giọng mình rất nhẹ: "Ở lâu dài?"

Lạp Lệ Sa cười một tiếng, ôn nhu nói: "Phác lão sư không thích tôi làm hàng xóm của cô sao?" Dĩ nhiên, nhanh chóng trở thành bạn gái càng tốt hơn.

Có một bông hoa rất nhỏ nở ở nơi không biết tên.

Lạp Lệ Sa nói: "Nếu cô muốn bán nhà, tôi muốn mua căn đối diện, để chúng ta có thể luôn ở cạnh nhau."

Gió thổi qua bông hoa nhỏ ấy, giống như cánh hoa rung rinh, trái tim Phác Thái Anh cũng như vậy run rẩy theo gió.

"... Nói sau đi." Phác Thái Anh nới lỏng ngón tay đang nắm chặt, vén nhẹ mái tóc sau tai, nhấp nhẹ môi mỏng, nói: "Cô vừa nói 'trước hết', vậy còn tiếp theo?"

"Tiếp theo, tôi đam mê sự nghiệp giáo dục." Lạp Lệ Sa nghiêm trang nói.

"Nhưng cô không phải là họa sĩ sao?"

"Họa sĩ không thể đam mê sự nghiệp giáo dục sao?" Lạp Lệ Sa nhướng mày, lúc này đưa ra hai ví dụ về các họa sĩ, đều là những cái tên Phác Thái Anh chưa từng nghe qua, nhưng nàng vẫn bị thuyết phục hơn phân nửa.

Có khả năng Lạp lão sư đúng là một họa sĩ thích làm lão sư a.

Vẻ mặt Phác Thái Anh dịu xuống, giọng nói vô thức trở nên mềm mại: "Còn điều gì nữa không?"

Lạp Lệ Sa mỉm cười lắc đầu: "Không còn nữa, nhưng có một điều quan trọng nhất."

"Là gì vậy?"

"Tương lai tôi sẽ nói cho cô biết." Lạp Lệ Sa cười, nhân cơ hội thả câu.

Phác Thái Anh tựa như giận mà không phải giận liếc cô một cái, rồi tiếp tục bước đi về phía trước. Lạp Lệ Sa chạy chậm hai bước, cười đuổi theo nàng.

Phác Thái Anh đã thông qua câu hỏi kia để bày tỏ nỗi bất an và sợ hãi trong lòng, còn Lạp Lệ Sa nhạy bén cảm nhận được ý nghĩa sâu xa ẩn giấu, lựa chọn dùng cách ôn hòa kín đáo để nói với nàng: Tôi sẽ không rời xa cô, miễn là cô muốn, chúng ta sẽ mãi bên nhau.

Hoặc có lẽ hiện tại Phác Thái Anh chưa thể hoàn toàn hiểu ý của cô, cũng không vì một câu nói mà tin tưởng cô tuyệt đối, nhưng có một ngày trong tương lai nàng sẽ hiểu.

Nàng cũng sẽ biết câu trả lời thật sự cho câu hỏi đó.

—— Tại sao cô lại làm lão sư?

—— Vì nàng, chính là vì nàng mà thôi.

Leo qua một đoạn dốc, với thị lực phi thường, Phác Thái Anh nhìn thấy cây hòe lớn mà người đồng hương địa phương đã chỉ.

Cuối cùng cũng thấy ánh bình minh, dù quen với việc giấu cảm xúc, nàng vẫn không kiềm được mà giãn nở khuôn mặt, đáy mắt lộ ra chút vui mừng.

"Gần đến rồi." Nàng chỉ về phía xa, nơi có cây hòe.

Lạp Lệ Sa loáng thoáng nhìn thấy một chút, tạm thời chưa phân biệt được rõ. Cô lấy từ ba lô ra chiếc khăn tay, động tác dịu dàng lau mồ hôi trên trán Phác Thái Anh, hỏi: "Muốn nghỉ một chút rồi đi tiếp không?"

Thể lực Lạp Lệ Sa tốt, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Phác Thái Anh thì tứ chi mỏi nhừ, khuôn mặt đỏ bừng vì vận động, dĩ nhiên, cũng vì làn da nàng trắng và mỏng, chỉ cần chút kích thích là dễ ửng đỏ.

"Không cần đâu." Phác Thái Anh thở hổn hển, kiên quyết từ chối đề nghị của Lạp Lệ Sa. Mắt thấy thắng lợi đã ở phía trước, nếu thư giãn một lát có thể sẽ không đủ sức tiếp tục, nhất định phải dốc hết sức lực.

Lạp Lệ Sa không biết nghĩ đến điều gì mà khẽ cười, môi hơi cong lên.

Cô hắng giọng, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ lộn xộn: "Vậy chúng ta tiếp tục."

Nói xong, Lạp Lệ Sa dùng bàn tay còn lại để không sờ sờ cằm mình, sao cảm giác cuộc đối thoại đang phát triển theo hướng đó?

Hiện tại trong mắt Phác Thái Anh chỉ có mục tiêu, không còn tâm trí dư thừa để nghĩ về đoạn đối thoại khó xử. Lạp Lệ Sa tự kiểm điểm, một tay nắm tay Phác Thái Anh tiến về phía trước, một bên nghiêm mặt hỏi: "Phác lão sư, nếu tôi không đi cùng, cô có một mình đến đây không?"

Phác Thái Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có lẽ không. Hoặc tôi sẽ quay về trước, tìm hiểu kỹ bản đồ rồi mới đến." Lần này thuần túy là vì nàng sống lâu ở thành phố lớn, bình thường lại quen thờ ơ, thiếu kinh nghiệm.

Quản lý trị an ở Tứ Thành rất tốt, trấn Bạch Thủy thuộc huyện Giang Ninh có thể được coi là "thâm sơn cùng cốc" so với Tứ Thành, nhưng chưa xa đến mức gọi là "rừng thiêng nước độc nơi man di".

Trấn Bạch Thủy có núi xanh nước biếc, mùa xuân đồng quê nở đầy từng mảng hoa cải vàng rực, chỉ cần không đi vào những con đường nhỏ quanh co như thế này để về quê, cơ bản không có nguy hiểm.

Nếu Lạp Lệ Sa lần này không đến, Phác Thái Anh rất có thể sẽ trực tiếp dẹp đường hồi phủ, tải bản đồ offline hoặc mua bản đồ giấy, chọn thời điểm thích hợp để hẹn ba của Tiếu Tình gặp ở thị trấn, tránh tình huống hai mắt đen thui như bây giờ.

Thật ra nàng và Lạp Lệ Sa quen nhau chưa lâu, không tính hai lần gặp ngẫu nhiên trước đó, ở trường học cũng chỉ giao tình nửa học kỳ, nhưng niềm tin của nàng đối với Lạp Lệ Sa gần như đến mức mù quáng. Sự tin tưởng này không chỉ thể hiện ở sự ngưỡng mộ đối với thân phận họa sĩ, mà còn ở mọi khía cạnh cuộc sống. Nơi mới đến chưa quen, nàng dám để Lạp Lệ Sa dẫn đi khắp nơi, thậm chí ngồi máy kéo, toàn bộ thể xác tinh thần đều giao phó cho cô, không chút nghi ngờ.

Lần đầu tiên đi xa không vì mục đích học tập, lần đầu đến nơi không có tín hiệu và mạng, lần đầu đi dạo trên đại lộ hai bên là cánh đồng lúa vàng óng, lần đầu ngồi xe kéo máy của người dân địa phương, lần đầu hét lớn trong thùng xe... Tất cả đều là lần đầu tiên của nàng.

Phác Thái Anh quay đầu ngẫm lại, ngay cả bản thân cũng thấy không thể tưởng tượng nổi.

Lạp Lệ Sa gật đầu: "An toàn là trên hết, nếu không may gặp tình huống tương tự, nhất định phải đi đường chính, đừng cố tìm đường tắt."

"Tôi biết."

"Sau này đi xa nhà, Phác lão sư nhớ báo trước cho tôi, tôi sẽ sắp xếp thời gian."

Lại là "sau này".

Phác Thái Anh mím môi, nhìn bóng lưng Lạp Lệ Sa đi phía trước, ánh mắt khẽ chớp hai lần rồi rủ xuống tầm mắt.

Đoạn đường xuống dốc này, hai người đi khá nhẹ nhàng, nhưng có những nơi độ dốc khá cao, Lạp Lệ Sa liền đi trước xuống dưới, hai tay cẩn thận đỡ dưới cánh tay Phác Thái Anh.

Mấy ngày trước vừa mưa, một đoạn đường bị nước xói mòn, dấu chân của dân làng đã không còn, gần như không có chỗ đặt chân cố định. Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn đoạn dốc gần tám mươi độ, nhìn quanh bốn phía: "Đi xuống đoạn này, hay tôi tìm đường khác?"

Phác Thái Anh nói: "Đi xuống đoạn này đi." Thời gian càng lúc càng muộn, nếu không tìm được nhà Tiếu Tình trước khi trời tối, sẽ không ra khỏi thôn được.

Lạp Lệ Sa nhận thấy nàng đứng cách dốc đứng xa xa, có lẽ trong lòng còn e ngại, ngừng một chút: "Hay là tôi đi tìm đường khác, xung quanh chắc phải có."

Phác Thái Anh kéo tay cô.

Với thị lực tốt, Phác Thái Anh đã nhìn khắp nơi, trong phạm vi tầm mắt không có con đường thứ hai.

"Cứ đi đường này đi, làm sao xuống được đây?" Phác Thái Anh cố tỏ ra bình tĩnh.

Lạp Lệ Sa nói: "Chạy xuống thôi."

Phác Thái Anh: "?"

Lạp Lệ Sa làm mẫu cho nàng xem. Chỉ thấy Lạp Lệ Sa điều chỉnh ba lô trên vai, lùi chân lại, đứng cách rìa dốc đứng vài bước, lấy đà rồi lao về phía dốc.

Bóng dáng cô lập tức biến mất khỏi phạm vi tầm mắt.

Tim Phác Thái Anh thắt lại, vội vàng lao đến bên dốc, thận trọng nhìn xuống.

Lạp Lệ Sa hai tay giơ cao, đang ở phía dưới vẫy vẫy tay gọi nàng.

"Xuống đây đi —— "

Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó chân mềm nhũn, lùi lại sau, sắc mặt trắng bệch.

Sườn dốc này...

"Không sao đâu ——" Lạp Lệ Sa làm tay loa quanh miệng, hướng lên trên gọi.

Đoạn dốc không dài, hơn nữa sau cơn mưa đất bùn tơi xốp, có tác dụng giảm xóc rất tốt, lại không đến mức quá mềm làm lún giày, chỉ là nhìn thì đáng sợ mà thôi.

Lạp Lệ Sa: "Phác lão sư —— "

Phác Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi, hoàn toàn không dám nhìn vào dốc núi. Bình thường, nàng chắc chắn sẽ đi đường vòng ngay lập tức.

Lúc này, Lạp Lệ Sa ngẩng mặt, dang rộng vòng tay về phía nàng, cất tiếng nói:

"Đừng nhìn đường, nhìn tôi nè —— "

Trong đầu Phác Thái Anh chợt lóe lên một đoạn hình ảnh.

Cũng là một đoạn đường núi dốc đứng, hai cô bé tuổi tương tự nhau, một trước một sau leo xuống. Cô bé cao phía trước động tác nhanh nhẹn, nhẹ như chim yến, linh hoạt chạy nhảy xuống đoạn dốc. Cô bé trầm lặng phía sau trợn tròn mắt, đứng trên đỉnh dốc do dự, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo.

Cô bé ở dưới vẫy tay, giọng trong trẻo như chuông bạc: "Xuống đi nào."

Tiểu Phác Thái Anh không dám xuống.

Cô bé liền dang rộng hai tay, ngẩng mặt nhìn nàng, nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt non nớt ngây thơ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ.

"Em cứ nhảy đi, chị sẽ đỡ được em —— "

...

Lạp Lệ Sa khẽ nói: "Tôi sẽ đỡ được cô —— "

Trong đầu Phác Thái Anh vang lên một tiếng chuông, ký ức cùng hiện thực phút chốc giao hòa, tạo nên những hình ảnh chồng chéo mơ hồ. Ánh mắt nàng khẽ co lại, chăm chú nhìn về phía gương mặt của Lạp Lệ Sa dưới sườn dốc, như muốn tìm kiếm một tia vết tích quen thuộc, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ, chậm rãi xua tan mọi tạp niệm.

Chuyện này có phải trùng hợp hay không thì không bàn tới, điều quan trọng là Phác Thái Anh đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của cô bé thuở nào cách đây hơn hai mươi năm.

Phác Thái Anh lùi lại đến vị trí mà Lạp Lệ Sa vừa dừng lại, nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Khi mở mắt, ánh nhìn tỉnh táo hoàn toàn, không chớp mắt lao người về phía vách dốc đứng.

Cảm giác đạp chân lên đất bùn xốp như đang giẫm lên mây, cả hai chân Phác Thái Anh như không còn là của mình nữa, nàng đang bay, và hạ cánh thẳng vào vòng tay đã mở rộng chờ đón của người phụ nữ kia.

Lạp Lệ Sa vững vàng đón lấy nàng trong tay, chân trái lùi một bước để hóa giải lực va chạm và ổn định thân hình.

Làn gió mát từ núi thoảng qua, mái tóc của hai người quấn vào nhau, họ ôm nhau trong im lặng. Bàn tay Lạp Lệ Sa đặt trên mái tóc dài sau lưng nàng, nhưng không dám khẽ vuốt.

Họ không hẹn nhưng ăn ý tách ra, đều nghiêng mắt nhìn đi nơi khác. Lạp Lệ Sa cũng nhìn thấy cây hòe lớn cách đó khoảng mười mấy mét.

Từ cây hòe rẽ phải, tầm nhìn bỗng trở nên rộng mở, họ bước vào con đường xi măng.

Tấm bia đá ghi tên thôn Trạch Suối với nền xám lam hiện ra trước mắt. Bên cạnh bia đá có một người đàn ông trung niên với làn da ngăm đen, dáng người không cao, khoảng 170, thân hình gầy gò, lưng hơi còng, tóc cắt ngắn. Ông mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn màu lam nhạt, giày lao động màu xanh quân đội, quần áo tuy mộc mạc nhưng sạch sẽ tinh tươm. Mu bàn tay và cổ ông đen hơn cả khuôn mặt, rõ ràng là do lâu năm làm việc dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Ông đang nhìn dọc theo con đường dẫn vào thôn.

Khi nhìn thấy hai người Lạp Phác cùng đi tới, người đàn ông trung niên chậm rãi tiến lên, giọng rụt rè hỏi: "Có phải... lão sư Tiếu Tình không?"

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo Tôn Trung Sơn của ông vang lên.

Phác Thái Anh tắt điện thoại, nhìn về phía Tiếu Xuân Kim - người trông già hơn tuổi thật ít nhất mười tuổi, nhẹ nhàng nói: "Ba của Tiếu Tình phải không ạ?"

Khuôn mặt chất phác của Tiếu Xuân Kim hiện lên nụ cười vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng: "Đúng vậy, lão sư vất vả quá." Rồi không báo trước, ông cúi người xuống thật thấp.

Phác Thái Anh giật mình kêu lên, vội vàng lùi lại, như phản xạ tự nhiên, Lạp Lệ Sa đã kéo Phác Thái Anh vào lòng bảo vệ.

Khi Tiếu Xuân Kim ngẩng đầu lên, hốc mắt ông đã đỏ hoe, ông liên tục xin lỗi Phác Thái Anh.

Ban đầu ông định hẹn gặp Phác Thái Anh ở thị trấn để thăm các gia đình, nhưng mấy ngày qua trấn Bạch Thủy liên tục mưa dầm, khiến mùa lúa chín trễ mất mười ngày. Hai ngày nay vừa tạnh mưa, mọi người đều tranh thủ gặt lúa, vì nếu không thu hoạch kịp thời khi thời tiết thuận lợi, lúa sẽ thối rữa ngay trên đồng. Tiếu Xuân Kim không thể rời đi, buộc phải ở lại thôn Trạch Suối.

Tiếu Xuân Kim là nông dân bản địa, tự mình thuê vài mẫu ruộng, và để tiết kiệm, ông tự tay gặt lúa. Sáng nay, trời vừa sáng ông đã mang liềm ra đồng làm việc, gặt lúa đến tám giờ thì vội vã chạy về, thay bộ quần áo duy nhất còn tươm tất, rồi ra cửa thôn đứng đợi Phác Thái Anh.

Ông đợi từ tám giờ đến mười giờ, rồi từ mười giờ đến mười hai giờ, mặt trời ngày càng lên cao, ông đứng như hóa thành pho tượng.

Ông vô cùng lo lắng Phác Thái Anh sẽ không đến.

Con gái ông xuất sắc như vậy, nhưng chỉ vì ông là nông dân, sống ở nông thôn hẻo lánh, mà lão sư đến thăm nhà lại không được đón tiếp chu đáo.

Ông thấy mình thật vô dụng.

Nhưng ông không dám gọi điện cho Phác Thái Anh, sợ làm phiền lão sư, để lại ấn tượng xấu, ảnh hưởng đến con gái mình. Ông chỉ có thể đứng ở đây đợi mãi, đợi mãi.

Và rồi, vào đầu buổi chiều, lão sư của con gái ông xuất hiện trước mặt, mệt mỏi lấm lem bụi đường, khiến cảm xúc ông không kìm nén được nữa.

Tiếu Xuân Kim đưa tay lau khóe mắt ướt át, cố gắng bình tĩnh lại, định đưa tay chào hỏi lão sư nhưng vừa đưa ra đã vội rụt lại.

Phác Thái Anh tiến lên một bước, chủ động nắm lấy bàn tay chai sạn của ông, nhìn rõ khuôn mặt đã trải qua nhiều vất vả của người đối diện.

Trên tay và mặt ông đều có những vết cắt do lá lúa sắc bén gây ra.

Phác Thái Anh nói với giọng trầm ổn: "Ba của Tiếu Tình khoẻ ạ."

Tiếu Xuân Kim đáp: "Chào Phác lão sư." Ông vội rút tay về, rồi nhìn sang Lạp Lệ Sa, người mà ông đã không để ý từ nãy đến giờ.

Lạp Lệ Sa nói: "Tôi cũng là lão sư của Tiếu Tình, họ Lạp ạ."

Tiếu Xuân Kim càng thêm khẩn trương, sao lại có đến hai vị lão sư đến?

Lạp Lệ Sa bắt tay ông.

Cô cao hơn Tiếu Xuân Kim, đứng gần khiến người ta có cảm giác bị nhìn từ trên xuống, nên bắt tay xong cô lui lại một khoảng cách vừa phải.

Thôn Trạch Suối đã trải nhựa đường xi măng, con đường bằng phẳng, Tiếu Xuân Kim dẫn họ về nhà mình. Ông có tính cách thành thật chất phác, không nói nhiều lời khách sáo, ngoài câu hàn huyên đầu tiên "Hai cô ăn cơm chưa" và nhận được câu trả lời khẳng định, thì cả quãng đường ông không nói gì thêm.

Trên đường, họ gặp một người đàn ông trung niên cùng thôn, tuổi tác tương đương. Thấy Tiếu Xuân Kim đi cùng hai cô gái xinh đẹp ăn mặc kiểu thành thị, người đó nói gì đó bằng tiếng địa phương, có vẻ như đang trêu đùa.

Lạp Lệ Sa nghe không hiểu, nhưng đoán là không phải lời hay ý đẹp gì, đang phân vân có nên nổi giận không.

Nào ngờ Tiếu Xuân Kim sắc mặt trầm xuống, mắng người cùng thôn một câu thô tục.

Lạp Lệ Sa cũng nghe không hiểu câu chửi, nhưng lời mắng nhiếc thường giống nhau ở mọi nơi, dù không hiểu ngôn ngữ cũng có thể đoán được ý.

Tiếu Xuân Kim mắng xong người kia, còn nói to một câu bằng tiếng địa phương, Lạp Lệ Sa chỉ nghe hiểu hai chữ "lão sư".

Người cùng thôn lúng túng cười xin lỗi hai người Lạp Phác, rồi cúi đầu bỏ đi.

Tiếu Xuân Kim lại cúi người, thay người cùng thôn nói một câu thật xin lỗi.

Trước mặt họ là một ngôi nhà trệt nhỏ với một sân nhỏ được hàng rào bao quanh. Phía trước sân là vườn rau được chia thành từng khu riêng biệt: màu xanh tươi của rau, màu đỏ rực của ớt, rau hẹ, rau diếp, củ cải, dưa chuột, cà chua... đủ màu sắc rực rỡ, cái gì cần có đều có.

Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt từ vườn rau, bước vào ngôi nhà trệt.

Trên bức tường đối diện cửa chính dán đầy giấy khen đã ngả vàng, từ tiểu học đến trung học cơ sở, tất cả đều mang tên Tiếu Tình.

Thấy Phác Thái Anh đứng trước tường, nghiêm túc nhìn những tờ giấy khen, Tiếu Xuân Kim đang rót nước từ phích nước nóng, động tác khẽ khựng lại, không kìm được nụ cười đầy tự hào.

"Mời hai vị lão sư uống nước."

Tiếu Xuân Kim biết Phác Thái Anh sẽ đến thăm gia đình, nên đã cố ý lên thị trấn mua cốc giấy dùng một lần, sạch sẽ.

Phác Thái Anh cầm cốc giấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Lạp Lệ Sa không uống, đặt ba lô lên ghế bên cạnh, một tay đặt trên ba lô, ngồi ở vị trí có thể nhìn ra xa ngoài cửa, mắt tai vẫn giữ sự cảnh giác.

Phác Thái Anh đặt cốc nước xuống, nói: "Tiếu Tình đồng học kỳ thi giữa kỳ này đứng đầu lớp."

Tiếu Xuân Kim mặt mày hớn hở: "Lão sư dạy tốt quá."

Phác Thái Anh nhẹ nhàng đáp: "Cũng nhờ nỗ lực của em ấy, và sự dạy dỗ của phụ huynh nữa."

Sau vài câu khách sáo, Phác Thái Anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi về hoàn cảnh cụ thể gia đình Tiếu Tình, có khó khăn về kinh tế không, có cần hỗ trợ gì không.

Tiếu Xuân Kim thở dài não nề, khuôn mặt như chất thêm nhiều nỗi tang thương.

Khi Tiếu Tình mới hai tuổi, mẹ Tiếu Tình chê nhà nghèo, bỏ chồng bỏ con, một ngày nọ ra khỏi nhà và không bao giờ trở lại. Sau khi vợ bỏ đi, Tiếu Xuân Kim không tìm người khác chung sống, một mình chăm chỉ nuôi lớn Tiếu Tình, hai cha con sống nương tựa vào nhau. Tiếu Tình từ nhỏ đi học đã rất cố gắng, từ trường tiểu học thôn thi đỗ vào trường huyện, rồi lại thi vào trường trọng điểm của thành thị, chỉ cách đại học một bước ngắn nữa thôi.

Tiếu Xuân Kim chỉ có mỗi một đứa con gái này, cả đời không có ý định tái hôn, những gì tốt đẹp nhất đều muốn dành cho con. Mùa nông vụ ông ở nhà cày cấy thu hoạch, mùa nông nhàn thì lên thị trấn làm những công việc vặt, những việc trả công theo ngày để kiếm thêm thu nhập.

Nhưng việc làm ruộng phụ thuộc hoàn toàn vào ông trời, nếu ông trời không chiều lòng, có thể một hạt thóc cũng không thu được. Năm thuận lợi thì cũng chỉ kiếm được vài nghìn tệ, cộng với các nguồn thu nhập khác cũng chỉ được hơn mười nghìn một năm. Bệnh nhẹ tiểu tai thì không dám đi bệnh viện, nhờ vào sức khỏe tốt mà sống qua ngày, nhưng hai năm gần đây rõ ràng không còn khỏe như trước nữa, ban đêm lưng đau đến mức tỉnh giấc, ngủ không ngon.

"Khó khăn thì có đôi chút, nhưng có thể vượt qua được. Dù phải đập nồi bán xoong, tôi cũng quyết cho con học đại học!" Khi nói những lời này, ánh mắt Tiếu Xuân Kim kiên định, sâu trong đáy mắt bừng cháy hai ngọn lửa.

Tiếu Xuân Kim dẫn Phác Thái Anh vào phòng của Tiếu Tình, cẩn thận dặn nàng có thể nhìn nhưng đừng chạm vào đồ đạc, vì Tiếu Tình không thích người khác động vào đồ của mình.

Nụ cười của Tiếu Xuân Kim toát lên sự dịu dàng: "Đừng nhìn vẻ bừa bộn này, Tiếu Tình bảo con bé biết mỗi thứ ở đâu. Tôi thường dọn dẹp cho con bé nhưng luôn để lại đúng chỗ cũ, khi con bé ra đi thế nào, lúc về vẫn nguyên như vậy."

Căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, tủ và mặt bàn không một hạt bụi, ít nhất cách một ngày sẽ được quét dọn một lần.

Phác Thái Anh không chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua khung ảnh trên bàn, dừng lại.

Một tấm ảnh: Tiếu Xuân Kim khoảng 30 tuổi, bên cạnh là Tiếu Tình với mái tóc tết hai bím đang mặc chiếc váy hoa đã cũ, phía sau là phông nền của tiệm chụp ảnh.

Bên cạnh là một tấm khung ảnh khác: Tiếu Xuân Kim đã hơn 40 tuổi, cùng với Tiếu Tình trong đồng phục trung học cơ sở, tóc buộc đuôi ngựa cao, khuôn mặt xinh xắn duyên dáng, thân thiết kéo tay ba mình, phía sau là cổng trường Nhất Trung huyện Giang Ninh.

Khung ảnh được lau chùi rất sạch sẽ.

Tiếu Xuân Kim theo ánh mắt của nàng nhìn lại.

Ông bỗng quay lưng đi, đưa tay lên ấn chặt đôi mắt ướt át của mình.

Phác Thái Anh nghe thấy động tĩnh quay lại.

Tiếu Xuân Kim vẫn giữ tay trên mắt, hai dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đen sạm, giọng nghẹn ngào: "Tôi chỉ là... hơi nhớ con bé."

Người đàn ông mặt đẫm nước mắt, ngượng ngùng gật đầu, vội vàng ra ngoài, ra giếng trong sân múc nước rửa mặt.

Phác Thái Anh quay lại nhìn hai tấm khung ảnh, đứng lặng thật lâu.

Lúc sắp ra về, Phác Thái Anh hứa sẽ cố gắng hết sức xin trợ cấp chính sách cho Tiếu Tình, đồng thời một lần nữa cảm ơn sự phối hợp của phụ huynh. Tiếu Xuân Kim liên tục gật đầu đồng thời nói lời cảm ơn.

Lạp Lệ Sa đeo lại chiếc ba lô lên vai.

"Phác lão sư và Lạp lão sư định về rồi sao?" Tiếu Xuân Kim nhìn bầu trời, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây.

Phác Thái Anh hắng giọng.

Tiếu Xuân Kim hỏi: "Hai cô sẽ về bằng đường nào?"

Lạp Lệ Sa vừa định hỏi ông: "Chúng tôi muốn đến bến xe trong thôn để về huyện, không biết đi như thế nào?"

Tiếu Xuân Kim nói: "Để tôi đưa hai cô đi, trời tối đường sẽ khó đi lắm." Rồi ông hạ thấp giọng, thận trọng từng li từng tí nói, "Đi xe xích lô được không ạ?"

Cả máy kéo còn ngồi được, sao lại sợ xe xích lô chứ?

Lạp Lệ Sa cười đáp: "Được chứ, phiền ba Tiếu Tình quá."

"Không cần khách sáo, hai lão sư vất vả rồi, đi xa đến tận đây." Tiếu Xuân Kim hớn hở, dọn dẹp đồ đạc trên chiếc xe xích lô trong sân, dùng nước rửa rồi lau bằng vải, động tác nhanh nhẹn.

Lúc nãy khi trò chuyện, Phác Thái Anh đã giải thích với ông lý do đến muộn, nào là đi ô tô, rồi máy kéo, rồi leo đèo lội suối, trải qua bao nhiêu khó khăn. Nếu biết trước, Tiếu Xuân Kim dù mất mặt cũng phải lái xe đi đón họ ở bến xe.

Phác Thái Anh trong điện thoại không nói nhiều, chỉ bảo sẽ đến thăm gia đình. Ông tưởng Phác lão sư là người thành phố, biết lái xe hoặc sẽ đi xe riêng của ai đó.

Tiếu Xuân Kim vô cùng hối hận không hỏi thêm, để lão sư phải vất vả như vậy.

Ông cọ thùng xe xích lô thật mạnh, đến mức muốn mài bóng nó.

Phác Thái Anh đứng bên cạnh Lạp Lệ Sa, nhìn người ba trước mặt không chớp mắt.

Lạp Lệ Sa thấy vậy, đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng.

Phác Thái Anh hoàn hồn: "Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa bất mãn nói: "Nhìn tôi đi."

Phác Thái Anh nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc.

Lạp Lệ Sa sờ mặt nàng, dịu dàng nói: "Ngoan."

Phác Thái Anh: "?"

Không hiểu Lạp lão sư.

Lạp Lệ Sa nhân lúc Tiếu Xuân Kim đang bận, kéo ba lô ra trước người, mở khóa kéo, hỏi: "Đói không?" Đã gần đến giờ ăn tối rồi.

Phác Thái Anh trưa ăn xong đã đi không ít đường núi, sức lực đã tiêu hao hết, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vẫn muốn ăn cơm nắm chứ?"

"Ừm." Lại gật đầu.

Lạp Lệ Sa đưa cơm nắm cho nàng, quyết định lần sau đi ra ngoài sẽ chuẩn bị nhiều món ăn đa dạng hơn, để Phác Thái Anh không phải ăn cơm nắm ba bữa một ngày.

Tiếu Xuân Kim đặt hai chiếc ghế đẩu vào trong thùng xe, hai người Lạp Phác lên xe, ông đưa họ đến bến xe, vừa kịp bắt chuyến xe cuối cùng. Xe rời khỏi trấn Bạch Thủy, trở về huyện Giang Ninh. Khi họ ra từ lối ra dành cho hành khách, đi đến phòng vé để mua vé, mới phát hiện phòng vé đã đóng cửa.

Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh, giọng không hề để lộ sự vui mừng thầm kín bên trong, tiếc nuối thở dài: "Có lẽ chúng ta đành phải ở lại đây một đêm rồi."

-----o0o-----

Lạp Lạp Tử: Tôi thở dài.

Lạp Lạp Tử: Tôi diễn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com