Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Cát Tĩnh hai tay chống cằm, đắm chìm trong tưởng tượng tươi đẹp của mình, không tự kiềm chế nổi.

Dương Lỵ bất lực lắc đầu, với vẻ mặt "Không hiểu các cô gái trẻ các người", ngồi vào vị trí làm việc của mình.

"Xin hỏi Lạp lão sư có ở đây không?" Bên tai Cát Tĩnh vang lên giọng nam trẻ tuổi.

Cát Tĩnh buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn ra cửa, là Lư Vũ Bân, lão sư tổ Sinh học. Cát Tĩnh nói: "Lạp lão sư không có ở đây."

Lư Vũ Bân lẩm bẩm sao lại không có ở đây, vẫn chưa từ bỏ ý định đi vào nhìn ngó.

Cát Tĩnh hắng giọng: "Cô ấy thực sự không có ở đây, Lạp lão sư rất bận rộn, thường xuyên không ở văn phòng."

Lư Vũ Bân nói: "Vậy thì, cảm ơn Cát lão sư."

Lư Vũ Bân gật đầu với cô, rồi rời đi.

Cát Tĩnh cầm lên cây bút đỏ, xoay giữa các ngón tay, nhìn theo bóng lưng anh ta.

Dương Lỵ ở bên trong hỏi: "Nói chuyện với ai vậy?"

Cát Tĩnh nhắn tin cho cô ấy: [Đào hoa của Lạp lão sư]

Dương Lỵ gõ trả lời: [Ai vậy?]

Cát Tĩnh: [Lão sư Sinh học mới đến năm nay, tên Lư Vũ Bân]

Dương Lỵ: [Tôi có ấn tượng với người này, rất soái, thành tích giảng dạy cũng tốt]

Cát Tĩnh: [Thế này cũng gọi là soái?]

Trong lòng cô, Lư Vũ Bân chính là "Tiểu tam" đang có ý định phá hoại cp của cô, nhan sắc của anh ta trong mắt cô như rơi xuống vách núi.

Dương Lỵ: [Đúng là rất đẹp trai mà, trong trường còn có nữ lão sư đang theo đuổi anh ta đấy]

Cát Tĩnh: [Thẩm mỹ của các cô gái thẳng các người thật kỳ lạ]

Dương Lỵ: [Cát lão sư là cong à? [kinh ngạc]]

Cát Tĩnh đặt điện thoại xuống, vuốt vuốt mặt mình, rơi vào trầm tư.

Lư Vũ Bân rời khỏi văn phòng của Lạp Lệ Sa, lấy điện thoại di động ra khỏi túi, mở một cuộc trò chuyện. Bên trong là tin nhắn anh ta hỏi một lão sư để lấy danh thiếp WeChat của Lạp Lệ Sa. Thân là một chàng trai đẹp trai lâu năm được hưởng đặc quyền nhờ ngoại hình, anh ta thường chờ đợi đối phương mơ hồ bày tỏ thiện cảm trước, rồi mới thuận lý thành chương rút ngắn khoảng cách để làm quen.

Anh ta thích nắm quyền chủ động, nhưng lần này đối tượng đẹp hơn tất cả những cô gái anh ta từng gặp, hơn nữa theo như tin tức anh ta tìm hiểu được, hoàn cảnh gia đình của cô dường như cũng rất tốt. Vì thế anh ta liên tục đến thăm dò địa hình, mong tạo ra một cuộc gặp gỡ tình cờ, lại không ngờ đến là ngay cả bóng của người đó cũng không gặp được.

Việc thêm WeChat, đương nhiên là gặp mặt trực tiếp sẽ tốt hơn.

Đến nước này, Lư Vũ Bân đành phải hạ thấp tư thế, nhấn vào danh thiếp, thêm vào danh bạ, gửi tin nhắn xác nhận, rồi chờ đợi hồi âm.

Anh ta mở ảnh đại diện WeChat của Lạp Lệ Sa, lên mạng tìm kiếm, phát hiện đó là một bức tranh từ "Bầu trời nhà thờ Sistine", tiện thể tìm hiểu thêm về bối cảnh sáng tác và câu chuyện của bức tranh này, hiểu qua một chút.

Điện thoại của Lạp Lệ Sa rung lên.

Tay phải cô đang nắm tay Phác Thái Anh, điện thoại ở trong túi bên phải, không tiện lấy ra, nên cô quyết định không quan tâm. Đợi khi hai người vào cổng trường, Phác Thái Anh ngượng ngùng rút tay ra, lúc đó cô mới lấy điện thoại ra liếc nhìn.

[Lư Vũ Bân] đã yêu cầu kết bạn với bạn.

Tin nhắn xác nhận: Nhất Trung Tứ Thành, lão sư.

Lạp Lệ Sa nhíu nhíu mày.

Trong ấn tượng của cô không có người này, nhưng nếu là đồng nghiệp, cô thuận tay nhấn đồng ý, rồi nhét điện thoại vào túi.

Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh cuối cùng cũng thong thả đến nơi.

Vừa hay là giờ nghỉ giữa tiết học thứ hai, Liên Nhã Băng đến văn phòng Phác Thái Anh để lấy bài thi. Bàn làm việc của Phác Thái Anh trống không, cô nàng gãi đầu, định quay về lớp học, vừa quay người thì trông thấy hai vị lão sư đang cũng nhau bước đến.

Liên Nhã Băng có chút không kịp phản ứng.

Lạp Lệ Sa đi ngang qua Liên Nhã Băng, cười đánh thức cô nàng: "Đang phát ngốc gì vậy?"

Liên Nhã Băng vội nhường đường: "Không có gì, em đến tìm Phác lão sư để lấy bài thi đã chấm xong, lát nữa là đến giờ học rồi."

Phác Thái Anh ngồi vào vị trí làm việc, kéo ngăn kéo bên trái, lấy ra một xấp bài thi đã chấm bằng bút đỏ đưa cho Liên Nhã Băng. Liên Nhã Băng ôm xấp bài thi, liếc nhìn nàng hai cái, rồi khẽ cúi đầu, nở nụ cười rõ ràng trước khi bước ra ngoài.

Phác Thái Anh nghiêng đầu một chút, không có chút suy nghĩ nào.

Nàng quay sang nhìn, Lạp Lệ Sa đang chống tay lên bàn nàng theo thói quen, thân trên ngả về sau, một tay lơ đãng vẩy mái tóc dài, thần thái lười biếng nhìn ra ngoài.

Nếu như lúc này có ai đến cửa, hoặc từ bên ngoài nhìn vào, hẳn sẽ được chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp đến nao lòng.

"Lạp lão sư."

Lạp Lệ Sa thu tay lại, uể oải đứng thẳng người, gương mặt dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

Phác Thái Anh đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, lạnh nhạt nói: "Tôi muốn soạn bài."

Lạp Lệ Sa nói: "Được rồi, tôi về chỗ."

Nhà trường đã sắp xếp bàn làm việc của hai người ở một góc tương đối khuất, màn hình máy tính che khuất tầm nhìn, từ bên ngoài gần như không thể thấy được gì, ngay cả các lão sư khác trong văn phòng cũng bị chắn tầm nhìn. Chỉ có hai người họ, chỉ cần ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy đối phương không chút trở ngại.

"Sột xoạt sột xoạt."

Đang soạn bài, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng quấy rầy quen thuộc.

Nàng dừng bút, ngẩng mày lên nhìn, Lạp Lệ Sa đang giơ tay, núp sau máy tính dựng một trái tim to tướng về phía nàng.

Khóe môi Phác Thái Anh khẽ nhếch lên.

***

Tiết thứ tư buổi sáng, chuông sắp reo.

Trong hành lang, học sinh lần lượt trở lại phòng học ngồi xuống, chẳng bao lâu đã không còn thừa một ai. Phác Thái Anh đứng trong hành lang chờ tiếng chuông thứ hai, tầm mắt cuối cùng chậm rãi lướt qua một bóng dáng — thiếu niên có gương mặt trắng nõn, cao một mét tám, đồng phục mặc phóng khoáng, tùy ý, mái tóc từng bị chủ nhiệm cưỡng ép cắt ngang trán giờ đã dài ra bình thường, giờ vẫn chấp nhất để xõa trước phía mắt.

Vẻ mặt cậu nhàn nhã, khóe môi nở nụ cười mơ hồ, hai tay nhét túi, thong thả bước tới.

Rất đẹp trai còn rất kiêu ngạo, đủ để khiến đa số nữ sinh ở độ tuổi này phải thét lên vì cậu.

Người này chính là Hướng Thiên Du, học sinh cá biệt của lớp 10 ban 7.

Cách chuông vào học còn ít nhất một phút, Hướng Thiên Du tính toán thời gian này đủ để cậu ấy lắc lư đến lớp.

Cậu lơ đãng nhìn quanh, bỗng nhiên thân hình cứng đờ, vẻ mặt trở nên không tự nhiên.

Phác Thái Anh đứng cách Hướng Thiên Du không xa phía trước, đang nhìn cậu bằng ánh mắt trầm tĩnh.

Phác Thái Anh không phải loại chủ nhiệm lớp bỏ mặc học sinh cá biệt hay học sinh yếu kém; nếu trong lớp có học sinh vấn đề mà bỏ qua không quản, sẽ dẫn đến ngày càng nhiều rắc rối. Trong sự kiện liên danh đổi chủ nhiệm trước đó, tuy nàng không khớp được khuôn mặt và tên của cậu, nhưng Hướng Thiên Du cũng là khách quen của văn phòng nàng, trước đây nàng đã không ít lần bắt gặp cậu trốn học. Thế nhưng, ánh mắt lần này của nàng lại không giống trước, khiến Hướng Thiên Du cảm thấy chột dạ, trong lòng như bị đè nặng bởi một tảng đá.

Không phải chỉ là đi thăm gia đình một lần thôi sao? Có gì đâu mà ghê gớm. Hướng Thiên Du tự thuyết phục mình, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh.

Khi khoảng cách giữa hai người rút ngắn còn ba mét, Hướng Thiên Du nghiêng đầu nhìn ra hành lang, tư thế hết sức tùy ý kéo khóa đồng phục lên.

Nhịp tim cậu hơi nhanh, ánh mắt lén lút quét qua gương mặt Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không chớp mắt nhìn cậu, mở miệng lạnh lùng: "Em không sợ lưng còng sao?"

Nàng vỗ nhẹ vào lưng Hướng Thiên Du, nói: "Sắp đến giờ rồi, tranh thủ vào đi."

Hướng Thiên Du ngẩn người, quên cả dáng đi lượn lờ thường ngày, thẳng hướng cửa lớp học.

Cậu cao lớn, xuất hiện ở cửa chắn mất ánh nắng, tạo thành một mảnh bóng tối, học sinh trong lớp vô thức quay sang phía cậu. Hướng Thiên Du cảm thấy lưng nóng hừng hực, lưng thẳng tắp đi về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.

Quách Phóng vỗ vỗ vai cậu: "Hướng ca."

"Hướng ca?"

"Hướng ca, Hướng ca, Hướng ca."

Hướng Thiên Du chậm nửa nhịp mới hoàn hồn, không nhịn được nói: "Gọi hồn à? Có rắm thì mau thả."

Quách Phóng hỏi: "Bài thi toán của cậu thế nào? Tuần trước có năm đề đặc biệt, mọi người tranh nhau làm cái đó."

Hướng Thiên Du nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó tin, hạ giọng nói: "Cậu có bệnh à? Bình thường mình toàn chép bài của các cậu, làm sao mình làm được cái này?"

Quách Phóng nói: "Hỏi thăm thôi mà, mình đang điều tra, đừng nóng thế. Mình hỏi những người khác, họ đều nói đã làm rồi, tuyệt thật."

Hướng Thiên Du phì cười: "Bị bệnh."

Quách Phóng cười: "Đúng đúng đúng, ngài nói phải."

Quách Phóng nghiêng người về phía trước rồi trở lại, mở sách toán trên bàn, cầm bút xoay xoay.

Hướng Thiên Du chớp mắt hai lần, đưa tay ra gõ gõ bàn Quách Phóng.

Quách Phóng: "?"

Hướng Thiên Du như thể hỏi qua loa: "Thế bài thi đó cậu làm chưa?"

Quách Phóng cười hì hì: "Mình làm rồi."

Hướng Thiên Du: "..."

Đệt!

Cậu giơ ngón cái cho Quách Phóng, miệng nở nụ cười ẩn ý, khẩu hình nói: "Cậu ngầu."

Quách Phóng cũng không quá sợ Hướng Thiên Du, Hướng Thiên Du nhìn như thiếu niên bất lương nhưng thực ra không hung dữ. Đám bạn tụ tập bên cạnh cậu chủ yếu vì cậu có tiền, ra tay hào phóng. Những lý do khác như học lực kém nhất, đẹp trai nhất được nữ sinh thích, chơi bóng rổ giỏi, nhiều lý do cộng lại mới làm cậu trở thành "đại ca" của bọn họ, chứ không phải vì gan to hay đùa nghịch hung ác.

Nhất Trung là trường trọng điểm số một của thành phố, bọn họ nghĩ mỗi ngày ra ngoài đánh nhau cũng không thực tế.

Lớp 12 có Hạ Văn Hồng mới thực sự là người gây rối, thường xuyên bị toàn trường thông báo phê bình, đọc kiểm điểm dưới cờ đỏ, luôn điên cuồng thăm dò ranh giới của việc bị đuổi học. So với cậu ta thì Hướng Thiên Du chỉ là trẻ con.

Reng reng reng reng —

Chuông vào học reo lên, Phác Thái Anh bước vào.

Tiết thứ tư buổi sáng thường là lúc học sinh buồn ngủ nhất, nhưng khi đến tiết của chủ nhiệm lớp, tất cả đều cố gắng hết sức tỉnh táo, ngồi nghiêm túc.

Phác Thái Anh bước lên bục giảng, nói: "Cô sẽ chép đáp án của năm đề đặc biệt tuần trước lên bảng, các em tự kiểm tra, nếu không hiểu thì sau tiết hỏi đồng học, hoặc đến văn phòng hỏi cô."

Nói rồi, nàng không nói thêm gì nữa, bẻ phấn viết, dựa theo tờ giấy trong tay chép lên bảng đen.

Bên dưới, các học sinh lần lượt lấy bài thi ra, Hướng Thiên Du từ trong ngăn bàn, giữa quyển sách lịch sử, tìm được tờ bài thi bị kẹp ở chỗ trống.

Phác Thái Anh chép xong không xuống phía dưới đi lại, cũng không nhìn tình hình đúng sai của mọi người, mà trực tiếp mở sách giảng bài mới, tránh cho những học sinh không làm bài cảm thấy ngượng.

Hướng Thiên Du chép đáp án vào góc trống phía sau bài thi, chép xong cậu ngẩn ra một lúc, tự giễu cười, rồi kẹp bài thi lại vào sách lịch sử.

Sau khi tan học, Phác Thái Anh bị vây quanh ở bục giảng.

"Phác lão sư..." Toàn là học sinh cầm bài thi lên hỏi.

Phác Thái Anh trên tay còn dính bụi phấn, cũng không kịp phủi đi, liền đứng trước bảng đen, ở phía sau viết cho bọn họ diễn luyện trình tự giải đề.

Quách Phóng nhìn chằm chằm Hướng Thiên Du.

Hướng Thiên Du bị nhìn đến toàn thân run rẩy, đóng sách toán lại, bực bội khó chịu nói: "Làm gì thế?"

Quách Phóng hỏi: "Trên lưng cậu mọc cái gì thế?"

Hướng Thiên Du: "Trên đầu cậu còn mọc sừng thú kìa!"

Quách Phóng nói: "Vậy sao cả tiết cậu cứ ngoái đầu nhìn lưng làm gì?"

Hướng Thiên Du cứng người: "Mình... mình có sao?"

Quách Phóng nói: "Cậu có, cậu thật sự có." Cậu ta làm mẫu cho Hướng Thiên Du, cổ gần như vặn 180 độ, mắt nhìn xuống dưới.

Hướng Thiên Du đạp vào góc bàn của cậu ta: "Cút mau."

Phác Thái Anh từ trên cao nhìn xuống, quay đầu từ bục giảng liếc nhìn về phía sau, Hướng Thiên Du bắt gặp ánh mắt nàng, vô thức cúi đầu xuống nhanh chóng.

Đệt!

Cậu ta thầm chửi mình một câu.

Học sinh trong lớp đã ra về gần hết, trên bục giảng chỉ còn hai ba vị trí, Phác Thái Anh đang hướng dẫn học sinh phương pháp giải đề thứ hai, khóe mắt thoáng thấy một bóng người ở cửa.

"y=f(x) tại khoảng [m, n] tập hợp giá trị hàm số..."

Phác Thái Anh đột nhiên ngừng lại, các học sinh theo ánh mắt nàng nhìn lại, Lạp Lệ Sa đứng ở cửa lớp, dáng người cao ráo, nhan sắc tuyệt mỹ, khuôn mặt mang nụ cười nhẹ.

Các cô gái ngẩn người.

"Chào Lạp lão sư."

Lạp Lệ Sa bước vào, tùy tiện chọn một bàn học ngồi xuống, nói: "Các em cứ bận việc của mình, đừng để ý đến cô."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đang ngồi ở bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ, không rõ ràng tăng tốc độ nói.

"Tạm biệt Phác lão sư, tạm biệt Lạp lão sư."

Các học sinh ngoan ngoãn chào tạm biệt, vai đeo cặp rời khỏi lớp học, nhanh chóng đi khỏi hành lang, phía sau bắt đầu xì xào bàn tán, kích động buôn chuyện tình yêu của hai lão sư.

Trong lớp học, Lạp Lệ Sa đứng dậy khỏi bàn học, đến trước mặt Phác Thái Anh, ngửa mặt nhìn nàng.

Phác Thái Anh đứng trên bục giảng, giữa hai người có chênh lệch chiều cao. Từ góc độ này, trong đầu nàng bỗng tưởng tượng ra một hình ảnh: Lạp Lệ Sa đứng dưới bục giảng, hai tay vòng ra sau eo nàng, ôm nàng xuống dưới, đặt nàng trước mặt cô.

Một giây sau, eo nàng bị siết chặt, hai cánh tay mềm mại quấn lấy eo nàng, thân thể lơ lửng, rồi cùng rơi xuống, hai chân chạm đất, trước mặt nàng là Lạp Lệ Sa đang ngậm lấy ý cười.

Trở lại chiều cao quen thuộc, nàng cần ngước mặt lên mới thấy rõ khuôn mặt Lạp Lệ Sa.

Cô thực sự đã ôm nàng xuống!

Phác Thái Anh theo phản xạ nhìn về phía cửa, hai học sinh vai kề vai đi ngang qua.

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh nhíu mày nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa giơ tay bảo đảm: "Lúc tôi ôm cô không có ai đâu, tôi đã để ý rồi."

Phác Thái Anh thầm nghĩ: Đây là vấn đề có ai hay không có ai sao?

Lạp Lệ Sa nắm tay nàng lắc lắc, làm nũng nói: "Phác tỷ tỷ, tôi đói."

Phác Thái Anh định nghiêm túc nói "lần sau không được thế nữa", nhưng không hiểu sao không thể nói ra miệng, ngay cả cố gắng căng mặt cũng không làm được.

Nàng kiềm chế khóe môi xúc động muốn nhếch lên, miễn cưỡng giữ vẻ mặt bình tĩnh nói: "Tôi đi rửa tay trước, sau đó chúng ta đi nhà ăn ăn cơm."

Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn gật đầu: "Được ạ."

Phác Thái Anh cố gắng nhăn mặt một chút, vội vàng bước nhanh hai bước, vượt lên trước cô, cúi đầu xuống, khóe môi bắt đầu lặng lẽ nhếch lên.

Nàng vào nhà vệ sinh, Lạp Lệ Sa đợi bên ngoài.

Phác Thái Anh mở vòi nước, dòng nước lạnh bao phủ những ngón tay thon trắng, rửa sạch bụi phấn.

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn xuống hông mình, gương mặt hậu tri hậu giác cảm thấy nóng lên.

Nàng từ bên trong bước ra, Lạp Lệ Sa đã mở sẵn khăn tay định lau tay cho nàng, Phác Thái Anh đón lấy, nói nhỏ: "Để tôi tự làm."

Lạp lão sư đối xử với nàng quá tốt, cứ tiếp tục như vậy nàng sẽ mất khả năng tự lo cho bản thân, không biết cô có đối xử quan tâm với những người bạn khác như thế không.

Phác Thái Anh nghiêng đầu liếc nhìn Lạp Lệ Sa, đáy mắt đầy cảm xúc phức tạp khó phân biệt.

Trên đường đến nhà ăn, điện thoại Lạp Lệ Sa rung lên.

Khi ăn cơm, cô lấy ra, mở khóa màn hình.

Lư Vũ Bân: [Lạp lão sư đã đến cửa hàng này chưa [chia sẻ liên kết]]

Ánh mắt Lạp Lệ Sa lạnh lùng, không chút do dự xóa tin nhắn này, đặt điện thoại xuống.

Trước đó cô còn xóa một tin nhắn chào hỏi.

Bên cạnh Lạp Lệ Sa chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, thủ đoạn đa dạng, giống như Lư Vũ Bân loại này là thuộc cấp độ cơ bản, chỉ một câu đã bị cô nhìn thấu mục đích. Từ chối vài lần, chỉ cần đối phương không ngốc thì không thể không hiểu ý của cô.

Lạp Lệ Sa nhấp một ngụm canh, nhìn Phác Thái Anh ngồi đối diện đang đưa cơm vào miệng, miệng nhỏ nhai nuốt, quai hàm hơi nâng lên, trông như một con vật nhỏ lông xù, thần sắc không khỏi mềm mại vài phần.

Có lẽ vì cô nhìn quá mức mãnh liệt, Phác Thái Anh ngừng đũa, ngẩng đầu khẽ hỏi: "Cô không ăn sao?"

Lạp Lệ Sa gắp một chút cơm, cười nói: "Có chứ."

Cô ngồi ngắm vẻ đẹp của Phác Thái Anh trong khi ăn cơm, tự nhiên mỉm cười.

Phác Thái Anh cụp mắt liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh cô, khẽ mấp máy môi.

...

"Về Hướng Thiên Du, Lạp lão sư có đề nghị gì không?" Trên đường về nhà giữa trưa, Phác Thái Anh tin tưởng vào Lạp Lệ Sa, mở lời hỏi.

Ngày nắng nóng oi ả, Lạp Lệ Sa đưa tay cởi cúc áo khoác trắng nhàn nhã, Phác Thái Anh dừng mắt ở ngực cô một giây, rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

"Ừm? Cô nói về ba em ấy hay về bản thân em ấy?" Lạp Lệ Sa không nhanh không chậm cởi nút cuối cùng, nghiêng đầu nhìn qua.

Động tác quay đầu kéo theo chuyển động cả thân thể, chiếc áo sơ mi trắng thêu ôm lấy đường cong theo nhịp thở phập phồng, trắng trợn hiện rõ trước mắt nàng.

Phác Thái Anh trống rỗng nửa giây, cố gắng đặt ánh mắt lên mặt cô, khống chế lại dư quang để không nhìn loạn, nói: "... Cả hai."

Lạp Lệ Sa một tay níu lấy ống tay áo, Phác Thái Anh liền tự nhiên nắm lại tay cô. Lạp Lệ Sa khéo léo cởi áo khoác ra, khoác lên khuỷu tay, bên trong chỉ còn lại một chiếc sơ mi trắng kiểu dáng kinh điển, phác họa rõ ràng thân hình yểu điệu linh lung. Cô đưa tay gẩy gẩy mái tóc dài màu nâu uốn xoăn phía sau, nói: "Hướng Khang cố chấp giữ ý mình, gần như không thể giao tiếp. Hơn bốn mươi tuổi rồi, khả năng thay đổi suy nghĩ là rất nhỏ, tôi đề nghị từ bỏ."

"Còn Hướng Thiên Du thì sao?"

"Để tôi nghĩ xem, hai ngày nữa, không, ngày mai tôi sẽ cho cô câu trả lời, được không?"

"Không cần đưa ra câu trả lời cũng được, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi." Phác Thái Anh nghiêm túc nói, "Đây là trách nhiệm của tôi, không phải của cô."

"Của cô cũng là của tôi."

Lạp Lệ Sa nói câu này không có vẻ gì trịnh trọng, cũng không dùng giọng nghiêm túc. Cô vừa đi vừa nói một cách bình thường, như thể đó là điều đương nhiên, không cần bàn cãi.

Phác Thái Anh nhìn sườn mặt người phụ nữ không biểu lộ gì, nhưng nội tâm lại dậy sóng, cực kỳ bất an.

Một cái nghi vấn gần như muốn thành hình.

Nàng trầm mặc đi theo Lạp Lệ Sa trở lại Danh Môn Công Quán, cùng đi thang máy lên lầu, tách ra ở hành lang.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon, lát gặp lại." Lạp Lệ Sa vẫy tay với nàng.

Phác Thái Anh nắm tay cầm cửa căn hộ 2101, đứng yên một lúc, rồi đóng cửa lại.

Phác Thái Anh thay áo ngủ nằm trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ rối bời, nghĩ không ra manh mối. Gần đây nàng thường như vậy khi ngủ trưa, phải ép buộc bản thân mặc niệm lặp đi lặp lại trong lòng "Đi ngủ", mới có thể mơ mơ màng màng thiếp đi.

...

Hai giờ mười lăm phút.

Văn phòng lớp 10.

Lạp Lệ Sa ngón trỏ áp lên môi, "suỵt" một tiếng với Lão sư hóa học đang cầm ly đến lấy nước. Lão sư hóa học thấy Phác Thái Anh đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế làm việc, hiểu ý gật đầu.

Cát Tĩnh nhắn tin cho Dương Lỵ: [Phác lão sư gần đây tinh thần buổi chiều kém không ít, lần nào cũng phải nghỉ một lát]

Dương Lỵ mơ hồ cảm thấy sắp được nghe chuyện hay, chờ đoạn tiếp theo của Cát Tĩnh.

Cát Tĩnh nói: [Trước kia toàn Lạp lão sư ngủ, đây là tướng phu thê sao?]

Dương Lỵ thầm nghĩ trong lòng: Cát lão sư, không hổ là Cát lão sư.

Cát Tĩnh cất tiếng: [Hơn nữa hai người bọn họ cùng nhau về nhà vào giữa trưa, không lẽ đã làm chuyện gì đó, nên mới mệt mỏi như vậy?]

Dương Lỵ: [Tôi không hiểu, có thể nói rõ hơn không?]

Cát Tĩnh: [Liếc mắt.gif]

Dương Lỵ: [Liếc mắt.gif]

Phác Thái Anh xoa nhẹ vầng trán đang nhức nhối, trả lại chiếc gối hình chữ U cho Lạp Lệ Sa rồi bước ra hành lang để hóng gió.

Lạp Lệ Sa hiện rõ vẻ lo âu trên gương mặt.

Khi những suy nghĩ hỗn loạn đã được thổi tan, Phác Thái Anh quay trở vào, đi ngang qua bàn làm việc của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa nở nụ cười với nàng, Phác Thái Anh chỉ khẽ gật đầu lịch sự, ánh mắt bình lặng như mặt nước không gợn sóng.

Tim Lạp Lệ Sa khẽ lộp bộp một chút.

Tối nay Phác Thái Anh có tiết tự học, nên từ chối lời mời ăn tối của Lạp Lệ Sa. Nàng đặc biệt gọi món giao đến ở cổng trường rồi mang vào văn phòng.

Một phần cơm với thịt băm hương cá, chỉ thoáng nhìn đã thấy toàn là sợi cà rốt, măng và mộc nhĩ, thịt ít đến thương cảm, vậy mà Phác Thái Anh vẫn nuốt xuống không đổi sắc mặt, như thể đó là cách nàng đã trải qua từng năm tháng, từng ngày, từng khoảnh khắc trong đời mình.

Cửa căn hộ 2102 mở ra, hôm nay Lạp Lệ Sa nấu canh gà, hương thơm phảng phất khắp hành lang.

Phác Thái Anh bước đi không ngừng, hướng phía cửa căn hộ 2101. Khi Lạp Lệ Sa gọi với theo, nàng đã mở cửa căn hộ 2101 của mình.

Lạp Lệ Sa: "Phác lão sư có muốn dùng chút canh không?"

Phác Thái Anh nắm chặt tay cầm cửa đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch, từ từ quay lại, lịch sự từ chối: "Cảm ơn Lạp lão sư, tôi buồn ngủ rồi, muốn đi nghỉ sớm một chút."

Nụ cười của Lạp Lệ Sa vẫn không thay đổi: "Được, vậy tôi sẽ nấu mì hoành thánh cho cô ăn sáng mai, nhớ đến sớm nhé, nói xong rồi, tạm biệt."

Đôi môi mỏng của Phác Thái Anh khẽ mấp máy, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại cụp mắt xuống.

"Tôi... đi ngủ đây." Giọng nàng nhẹ như không nghe thấy được.

Lạp Lệ Sa thực sự không nghe rõ, cô nói tiếp: "À này, về chuyện Hướng Thiên Du mà cô đã nói ban ngày, tôi đã nghĩ ra một cách."

Ánh mắt Phác Thái Anh lóe lên một tia sáng rất nhỏ. Nàng bước vào trong hành lang, tay nắm lấy tay cầm cửa đặt ở sau lưng, hỏi: "Cách gì vậy?"

"Dẫn cậu ấy ra ngoài chơi," Lạp Lệ Sa đáp.

Phác Thái Anh lập tức chuyển sang chế độ công việc, thành khẩn hỏi ý kiến: "Đi đâu?"

Lạp Lệ Sa nói: "Cô có thể tìm hiểu thử, tôi nghĩ công viên giải trí không tệ, cả người lớn lẫn trẻ em đều thích hợp. Phác lão sư đã từng đến công viên giải trí chưa?"

Đúng như dự đoán, Phác Thái Anh lắc đầu.

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, vậy càng tốt.

"Công viên giải trí đi, nếu thích cảm giác mạnh có thể đi cáp treo, nhảy bungee. Nếu không được thì sẽ đi chơi đu quay ngựa gỗ."

"Tôi?" Phác Thái Anh nhạy bén bắt được từ ngữ.

Đôi mắt to tròn của Lạp Lệ Sa lấp lánh, chớp chớp giả bộ đáng thương: "Tôi cũng đã lâu không đến công viên giải trí, không thể mang theo tôi cùng sao?"

Phác Thái Anh: "..."

Lạp Lệ Sa thừa thắng xông lên: "Vả lại, nếu cả hai người các cô đều chưa từng đi, tôi còn có thể làm cố vấn cho các cô nữa."

Điều này không thể nghi ngờ đã thuyết phục được Phác Thái Anh, nhưng về việc làm cố vấn...

Phác Thái Anh khẽ cắn môi: "... Để sau tính vậy." Tệ nhất thì nàng có thể tự mình đi thăm dò trước, khám phá công viên một mình rồi tính tiếp, không cần phải nhờ đến Lạp lão sư.

Nàng trong lúc vô tình bỏ mặc đã để Lạp Lệ Sa chiếm quá nhiều không gian và thời gian riêng tư của nàng, khiến cho mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả những gì hiện lên đều liên quan đến người ấy. Mặc dù không nhớ rõ chi tiết là gì, nhưng điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và trạng thái làm việc của nàng.

Nàng nhất định phải tìm cách giải quyết vấn đề này.

Lấy lại bình tĩnh, Phác Thái Anh nói: "Cảm ơn lời đề nghị của Lạp lão sư, tôi về ngủ đây."

Lạp Lệ Sa cười nhẹ nhắc nhở: "Đừng quên bữa sáng ngày mai nhé, tối nay tôi sẽ mua nguyên liệu, làm mì hoành thánh tươi."

Phác Thái Anh nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn cụp mắt xuống, khẽ đáp: "Được."

-----o0o-----

Cách giải quyết giấc trưa bị gián đoạn của Phác lão sư: Đến phòng Lạp lão sư ngủ ((*/ω*)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com