Chương 58
"Ngày mai gặp lại."
"Ừm."
Phác Thái Anh đóng cửa căn hộ 2101 lại, tựa lưng vào cánh cửa, dùng đầu ngón tay véo véo mi tâm của mình.
Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu lên với đôi mắt không còn thần thái, bước vào phòng ngủ, vô thức cầm lấy quần áo đi tắm.
Lạp Lệ Sa xử lý xong nồi canh gà, ngồi đung đưa trên xích đu một lúc, nhớ lại một lần những biểu hiện của Phác Thái Anh hôm nay. Rồi cô thu hồi đôi chân đang lơ lửng, đặt xuống sàn, đứng dậy đi vào phòng tắm, để lại trong không khí tiếng thở dài mơ hồ.
Sáng hôm sau, sau khi dậy rửa mặt, Lạp Lệ Sa nhắn tin cho Phác Thái Anh.
Mới hơn năm giờ, chưa đến sáu giờ.
Lạp Lệ Sa: [Phác lão sư đã thức giấc chưa?]
Đối phương trả lời ngay lập tức.
Lạp Lệ Sa: [Có thể nấu mì hoành thánh luôn bây giờ không?]
Lạp Lệ Sa liền đến phòng bếp nấu mì hoành thánh, thuận tiện mở cửa ngoài.
Khi cô nấu xong mì ra, thấy Phác Thái Anh đang đứng ở cửa, im lặng không nói lời nào, không biết đã đợi bao lâu.
Có lẽ vì muốn ăn sáng, hôm nay Phác Thái Anh không tô son như thường lệ, môi nàng nhợt nhạt gần như hòa vào làn da trắng bệch, nhìn qua như tinh thần không được tốt lắm.
Lạp Lệ Sa đến gần hơn, nhận ra đó không chỉ là vẻ ngoài, mà thật sự là tinh thần không tốt, đôi mắt của Phác Thái Anh đỏ ngầu những tia máu.
Tim Lạp Lệ Sa nhói đau một cái.
Cô nắm lấy tay Phác Thái Anh dẫn vào trong, nhu hòa hỏi: "Tối qua Phác lão sư ngủ thế nào?"
Phác Thái Anh với khuôn mặt tái nhợt bất thường trả lời: "Cũng tốt lắm."
Lạp Lệ Sa hít thở nhẹ nhàng, miễn cưỡng nặn ra nụ cười không khác gì thường lệ: "Ăn sáng trước nha."
"Cảm ơn Lạp lão sư." Phác Thái Anh ngồi xuống chiếc ghế được cô kéo ra.
Lạp Lệ Sa ngồi đối diện, khuấy nhẹ chén mì hoành thánh, làm nước dùng xoáy thành vòng tròn, khẽ nói: "Ăn đi."
"Ừm."
Phác Thái Anh hiếm khi để lộ nhiều cảm xúc trên mặt. Nàng cầm thìa lên, miệng nhỏ ăn mì hoành thánh, thần sắc chuyên chú, nhìn qua không khác gì lần trước. Nhưng Lạp Lệ Sa vẫn nhận ra nàng không có khẩu vị, và nguyên nhân gây ra tâm trạng bất ổn này, không phải vì cảm giác của bản thân Lạp Lệ Sa tốt, mà là từ suy luận thực tế, trước mắt chỉ có thể là do một mình cô.
Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy ngũ vị tạp trần, đặt thìa xuống, tiếng va chạm nhẹ giữa thìa sứ trắng và chén vang lên.
Phác Thái Anh khựng lại chỉ trong tích tắc, rồi tiếp tục ăn bình thường.
Lạp Lệ Sa: "Phác lão sư."
Phác Thái Anh lịch sự đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn cô.
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành nói: "Có phải tôi làm cho cô bối rối phải không?"
Đèn phòng ăn vẫn sáng, đáy mắt Phác Thái Anh như có ánh sáng lóe lên rồi lập tức trở nên bình tĩnh, đơn giản nói: "Không có."
Đó là do bản thân nàng, không liên quan gì đến Lạp lão sư.
Lạp Lệ Sa chuyển chủ đề: "Chẳng lẽ Phác lão sư quá háo hức chờ bữa sáng hôm nay nên không ngủ ngon?"
Phác Thái Anh há hốc miệng, nhất thời nghẹn lời.
Nàng đúng là vì bữa sáng nên ngủ không ngon, nhưng không phải chờ mong, là e ngại, bất an, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được, phảng phất như tiếng thở dài của định mệnh.
Phác Thái Anh thầm cười khổ một tiếng, ôn thuần gật đầu, thuận theo lời Lạp Lệ Sa: "Lạp lão sư nói đúng rồi."
Lạp Lệ Sa nghe ra sự cay đắng che giấu dưới giọng nói bình thản kia của nàng, lòng càng thêm khó chịu, xót xa đến gần như muốn đỏ hoe mắt.
Bàn ăn không tính là rộng lắm, Lạp Lệ Sa nghiêng người tới trước, duỗi tay ra, lòng bàn tay đặt nhẹ dưới khóe mắt Phác Thái Anh, nhìn rõ hơn những tia máu đỏ dày đặc trong tròng trắng, giọng dịu dàng: "Phác lão sư ăn xong bữa sáng thì ngủ thêm một lát đi."
Môi Phác Thái Anh khẽ run, nhẹ nhàng đáp: "Tôi phải đến trường trông coi buổi học sớm."
Lạp Lệ Sa khuyên nhủ: "Cô đâu phải lão sư Văn hay lão sư tiếng Anh, một ngày không đi cũng chẳng sao cả." Không đợi Phác Thái Anh trả lời, cô nói tiếp, "Với tình trạng tinh thần như thế này, cô có thể dạy tốt buổi sáng không?"
Phác Thái Anh lúng túng, thành thật nói lời thật: "Tôi... ngủ không được."
Lạp Lệ Sa không hỏi tại sao, nguyên nhân đại khái cũng liên quan đến cô.
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là cô muốn ngủ ở chỗ tôi không?"
Mắt Phác Thái Anh không khỏi trợn to.
Lạp Lệ Sa ôn hòa nói: "Thử xem, có lẽ đổi môi trường sẽ tốt hơn. Lúc trước cô ngủ trên xe không phải ngon lắm sao?"
Phác Thái Anh cảm thấy suy luận tựa hồ có chút không đúng, nhưng nghĩ lại thì dường như cũng có lý. Tuy nhiên, nội tâm của nàng vẫn cảm thấy có chút bài xích khi ngủ tại nhà Lạp Lệ Sa. Hôm qua nàng còn nghĩ Lạp lão sư đã chiếm quá nhiều không gian riêng tư của mình, bây giờ thậm chí ngay cả ngủ cũng muốn ngủ ở đây, sao không chuyển hẳn đến ở luôn cho rồi?
"Không được đâu, cảm ơn Lạp lão sư," Phác Thái Anh nói. "Nhưng tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô, về nghỉ ngơi một lát rồi sẽ đến trường sau."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Không cần khách sáo."
Phác Thái Anh ăn xong bữa sáng tại nhà cô, khi đến cửa quay người lại, chân thành nói lời cảm ơn một lần nữa.
Lạp Lệ Sa tự nhiên cong môi, không để nàng nhìn ra sự miễn cưỡng trong nụ cười của mình.
Bóng lưng Phác Thái Anh khuất sau cánh cửa căn hộ 2101, Lạp Lệ Sa cũng đóng cửa lại, một cảm giác bất lực sâu sắc thoáng qua trong tâm trí.
Đối với Phác Thái Anh mà nói, quá trình mở lòng cũng là quá trình đau ngắn, nàng nhất định phải rơi vào tình cảnh khốn khổ và giãy dụa như vậy. Lạp Lệ Sa không hối hận, chỉ là cảm thấy khó chịu trong lòng, không biết phải làm sao để đồng hành cùng nàng vượt qua, làm thế nào để giảm bớt nỗi thống khổ của nàng.
Trong phòng mình, Phác Thái Anh chỉ chợp mắt được chốc lát, tỉnh dậy đầu váng mắt hoa một trận. Nàng rửa mặt bằng nước lạnh, cuối cùng cũng lấy lại được chút tinh thần.
***
"Phác lão sư xin phép nghỉ sao?" Dương Lỵ gặp Lạp Lệ Sa bên cạnh chiếc bàn làm việc trống không, liền không dám tin tưởng hỏi một câu.
"Không phải vậy." Lạp Lệ Sa nhanh chóng đáp lại. "Cô ấy đang ở nhà nghỉ ngơi thôi, lát nữa sẽ đến."
Dương Lỵ chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì đã nghe Lạp Lệ Sa hỏi: "Dương lão sư có phương pháp nào trị mất ngủ không?"
"Cô bị mất ngủ à?" Dương Lỵ nhìn gương mặt có phần tiều tụy của cô, phát hiện cô buồn bã ỉu xìu.
"Không phải tôi, mà là Phác lão sư."
"À." Dương Lỵ nói, "Tôi ít khi bị mất ngủ, nhưng nghe nói có người dùng... hình như gọi là melatonin gì đó?"
"Ngoài thuốc ra thì sao?"
Dương Lỵ trả lời: "Để Cát lão sư đến rồi tôi sẽ giúp cô hỏi cô ấy nhé." Dù Dương Lỵ đoán đề nghị của Cát Tĩnh có lẽ sẽ là làm đến mê man đi thì chắc ngủ được. Độc thân từ trong trứng còn có thể tưởng tượng ra mấy cảnh ba ngày ba đêm trong tiểu thuyết, hiện thực đâu có khoa trương đến thế, cũng chẳng sợ ma sát sinh lửa.
Quả nhiên, Cát Tĩnh đã uyển chuyển đề xuất: "Ôm nhau ngủ, làm cho cô ấy cảm thấy an toàn, chắc là sẽ ngủ được thôi?"
Dương Lỵ yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu: Ôm nhau thật sự thì chắc chắn sẽ cấn đến phát hoảng.
Nhưng Lạp lão sư cùng Phác Thái Anh tuổi trẻ, thân thể khỏe mạnh, giống như trong mật thêm dầu, củi khô gặp lửa, dính sền sệt ôm lấy nhau. So với cảm giác dễ chịu trên thực tế, thì sự hưởng thụ về tâm lý càng lớn hơn, chỉ là không nói ra miệng.
Lạp Lệ Sa thuần túy với tinh thần "thử hết mọi cách khi tuyệt vọng", đã đăng vòng bằng hữu xin lời khuyên từ bạn bè với câu mở đầu kinh điển: "Tôi có một người bạn..."
Cô thực sự nói thật, nhưng kết quả là bằng hữu đều nhao nhao bình luận trêu chọc:
[Người bạn mà cậu nói đó có phải chính là cậu không?]
[Sa Sa của chúng ta lại bị mất ngủ sao [kinh ngạc] [kinh ngạc] [kinh ngạc]]
Lạp Lệ Sa thầm trợn mắt: Sa Sa của các cậu cũng sẽ vì tình mà khốn đốn đây, không nghĩ tới sao?
Cô đành chấp nhận vai diễn này, đăng lại một bài khác: [Gần đây bị mất ngủ, cho xin ít lời khuyên, những câu đùa vô duyên thì nuốt lại hết đi.]
Các bạn tốt lập tức nhao nhao nhắn tin riêng gửi lời thăm hỏi, đồng thời cung cấp đủ mọi phương pháp.
Có người khuyên tập thể dục, đứng đắn có, không đứng đắn cũng có, có người khuyên uống thuốc, đi khám bác sĩ. Lạp Lệ Sa căn cứ vào tình trạng của Phác Thái Anh để loại bỏ từng phương pháp, cuối cùng nhấn vào khung chat của Cận Tư Nguyệt. Cận Tư Nguyệt gửi cho cô một đường link, Lạp Lệ Sa không xem kỹ, trực tiếp nhấn vào.
Bất ngờ hiện ra một trang bán đồ chơi nhỏ tình thú.
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Lệ Sa: [Đây chính là nữ thần tượng hiện nay ư???]
Cận Tư Nguyệt: [Mình, một ngôi sao hạng A, giữa lúc bận rộn lịch trình vẫn dành thời gian cho cậu lời khuyên thực tế, lòng tốt như vậy mà cậu xem như lòng lang dạ thú à?]
Cận Tư Nguyệt: [Cậu không thấy mỗi lần "xong việc" đều ngủ đặc biệt nhanh sao? Mình giải tỏa áp lực công việc toàn nhờ vào nó, nhưng dùng nhiều sẽ quen, cậu cứ mấy ngày dùng một lần, đổi kiểu dáng, đồ chơi khác mình sẽ gửi sau, giờ đang bận, nói chuyện sau.]
Đạo lý thì đúng là vậy, nhưng việc phải đưa thứ này cho Phác Thái Anh khiến cô bắt đầu thấy tê cả da đầu.
Lạp Lệ Sa: [Thật sự là cho bạn mình, cô ấy khá bảo thủ, phương pháp này không phù hợp lắm.]
Cận Tư Nguyệt: [Cậu xác định là bảo thủ sao? Vạn nhất cô ấy là "muộn tao" thì sao? Bạn cậu bao nhiêu tuổi?]
Lạp Lệ Sa: [Lớn hơn mình nửa tuổi thôi.]
Cận Tư Nguyệt: [Cái gì! Đã là năm 2018 rồi, lại có phụ nữ gần ba mươi mà chưa từng hưởng thụ niềm vui này sao? Mau giúp cô ấy thử đi, giải phóng nữ tính là trách nhiệm của chúng ta, phải bắt đầu từ người bên cạnh!
Không xét đến những yếu tố khác, từ góc độ thực tế, tự làm tự thỏa mãn quả thật có tác dụng giúp ngủ ngon. Lạp Lệ Sa trả lời: [Để mình suy nghĩ lại...]
Dụ Kiến Tinh mười phút sau nhắn tin riêng, nội dung đơn giản thô bạo: [Tử Vi]
Lạp Lệ Sa: [Vụ phong bình của Tử Vi (*) cách cách bị hại, người thảm nhất vẫn là Tử Vi.]
(*) Tử Vi trong phim "Hoàn Châu công chúa"; vụ phong bình là vụ Tử Vi bị hàm oan. => ý Dụ Kiến Tinh "Tử Vi - zǐ wēi" nghe gần với "Tự vi - zì wèi" ám chỉ tự giải quyết nhu cầu đi; còn Lạp Lệ Sa lại giỡn lại là Tử Vi trong Tử Vi Cách cách.
Dụ Kiến Tinh: [Tỷ muội à, đều là hồ ly ngàn năm mà...]
Lạp Lệ Sa: [Ha ha ha ha ha]
Khi Lạp Lệ Sa vừa trưởng thành, vì tò mò nên đã từng tiếp xúc với đồ chơi nhỏ, những năm sau đó không động đến nữa. Giờ tìm trên mạng, ừm, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh thật, phụ nữ càng ngày càng biết yêu bản thân mình, đây là hiện tượng tốt.
Phác Thái Anh từ ngoài văn phòng đi vào, Lạp Lệ Sa nhạy bén nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, quay về giao diện chính.
Cô mỉm cười với Phác Thái Anh, tự nhiên chào hỏi: "Phác lão sư ngủ được không?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Ngủ được một lúc, cảm ơn Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa: "Sáng nay đã cảm ơn tôi bao nhiêu lần rồi, đừng khách sáo như vậy." Cô vẫy vẫy tay với Phác Thái Anh, còn Phác Thái Anh thì theo bản năng đi vòng qua bàn, đi đến trước mặt cô.
Lạp Lệ Sa đặt điện thoại úp xuống bàn, đứng dậy nhìn những tia máu đỏ trong mắt nàng, so với buổi sáng đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn không ít.
"Nếu Phác lão sư không phiền, tối nay tôi dẫn cô đi vận động?"
Cát Tĩnh đang gặm cp bất ngờ không kịp chuẩn bị liền bị ném lên xa lộ, mặt mũi đầy vẻ hốt hoảng như bị khói xe phả vào.
Thấy vẻ mặt kháng cự của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa lại nói: "Không lâu đâu, một giờ, không, nửa giờ là đủ rồi."
Cát Tĩnh bị xe bỏ rơi, thất vọng: Chỉ có nửa giờ, Lạp lão sư yếu vậy sao?
Dương Lỵ thầm ao ước: Ít nhất nửa giờ, quả nhiên là người trẻ tuổi.
Văn phòng có người, Lạp Lệ Sa không tiện công khai làm nũng, nên nắm lấy tay Phác Thái Anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của nàng, biểu lộ đáng thương, khẽ nói bằng khẩu hình: Thử một chút đi? Thử một chút đi mà?
Phác Thái Anh thần sắc có vẻ vi diệu.
Nàng trở lại chỗ ngồi, nhắn tin hỏi Lạp Lệ Sa: [Cô nói là loại vận động nào?]
Lạp Lệ Sa bắt đầu hiểu ra.
[Tôi nói là chạy bộ buổi tối, còn cô nghĩ là loại vận động nào?]
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn", nhưng mãi không thấy tin nhắn nào, càng xác nhận những gì Lạp Lệ Sa suy đoán.
Lạp Lệ Sa nghiêm túc cân nhắc đề nghị của Cận Tư Nguyệt và Dụ Kiến Tinh.
Lâu sau, Phác Thái Anh nhắn lại: [Nửa giờ?]
Nàng chọn cách bỏ qua câu hỏi trước đó.
Lạp Lệ Sa nhìn thấu tất cả, khẽ nhếch môi, gõ: [Đúng vậy]
Phác Thái Anh nhìn màn hình trầm tư.
Một lúc sau.
Phác Thái Anh: [Mười phút được không?]
Lạp Lệ Sa ngẩng lên nhìn, cười suýt trượt xuống dưới ghế, vai cô run lên, nghiêng màn hình máy tính để che đi khuôn mặt, trốn sau màn hình cười thầm.
Phác Thái Anh đang rất bối rối với vấn đề mất ngủ nghiêm trọng, nàng không muốn triệt để kéo dài khoảng cách với Lạp Lệ Sa, nhưng cũng không muốn để cô tiến thêm bước nữa, trực giác mách bảo có điều nguy hiểm sẽ phát sinh. Chỉ cần chạy bộ cùng nhau mười phút trong đêm, nếu có thể giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, nàng cảm thấy vẫn trong giới hạn chịu đựng được.
Phác Thái Anh hiếm khi hối hận, nhưng trong vòng hai tuần ngắn ngủi, nàng đã hối hận hai lần. Lần đầu tiên là khi mời Lý Lam và nhóm học sinh đi ăn lẩu, lần thứ hai là đồng ý chạy bộ đêm với Lạp Lệ Sa.
Nàng biết thể lực mình kém, nhưng không ngờ lại kém đến vậy.
Màn đêm buông xuống, sau khi giám sát học sinh tự học buổi tối ở trường, Phác Thái Anh trở về khu chung cư tòa nhà 19 Danh Môn Công Quán, tầng 21. Lạp Lệ Sa mở cửa căn hộ 2102, gọi nàng: "Phác lão sư, chạy bộ chứ?"
Phác Thái Anh gật đầu: "Đợi một chút, tôi thay đồ đã."
Nàng thay một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, toát lên vẻ ấm áp thuần khiết, búi tóc đen dài thành đuôi ngựa, tóc mái chải hết về sau, để lộ vầng trán trắng nõn mịn màng, đường nét thanh tú tinh xảo, làn da trắng mịn, trông trẻ hơn tuổi thật, chỉ như khoảng hai mươi.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh, mặc bộ đồ thể thao trắng, tóc màu nâu hạt dẻ buộc đơn giản, cổ thon dài trắng nõn, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trông như một đại tỷ tỷ thành thục quyến rũ.
Lạp Lệ Sa nhấn nút thang máy.
Phác Thái Anh không nháy mắt nhìn hình bóng người phụ nữ phản chiếu trên cửa thang máy, thẳng tắp thon dài, chợt tỉnh ngộ cảm thấy như vậy không ổn, có lẽ đêm nay lại sẽ mất ngủ, lại dời ánh mắt đã muộn.
Thang máy tới. Lạp Lệ Sa nhường Phác Thái Anh đi trước, rồi đi theo sau một bước.
Phác Thái Anh kéo khóa áo khoác thể thao lên tận cổ, giấu cằm vào trong, hai tay đút vào túi áo, mắt nhìn xuống đất.
"Phác lão sư."
"Vâng?"
"Cô lạnh à?"
"..." Phác Thái Anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái, giọng hơi trầm xuống, "Không lạnh."
"Vậy sao cô giấu kín vậy?" Lạp Lệ Sa cố tình đùa, "Chúng ta ra ngoài chạy bộ, chứ đâu phải đi ăn trộm."
Phác Thái Anh vẫn giấu nửa khuôn mặt, kiên trì im lặng không nói gì.
Lạp Lệ Sa không nói gì thêm gì nữa, mặc nàng cúi đầu.
Lễ tân Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ giấu tay dưới bàn, chào hai người: "Lạp tiểu thư..." Cô ấy suýt không nhận ra Phác Thái Anh đang cúi đầu bên cạnh, ngừng lại hai giây, rồi nói, "Phác lão sư, chào buổi tối."
Lạp Lệ Sa hào phóng cười nói: "Chào buổi tối."
Phác Thái Anh dừng lại, liếc nhìn cô ấy, gật đầu nhẹ không thể thấy rõ.
Lễ tân Hàm Ngư tiểu tỷ tỷ hàn huyên vào câu: "Hai vị ra ngoài chạy bộ à?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Đúng vậy."
Vừa nói vừa đi theo Phác Thái Anh ra khỏi tòa nhà.
Chất lượng không khí của thành phố còn khá tốt, có thể thấy những vì sao trên bầu trời vây quanh mặt trăng, những nơi ánh đèn đường không chiếu tới cũng được phủ một tầng ánh trăng bạc.
Phác Thái Anh hơi ngẩng mặt lên khỏi cổ áo, dưới ánh trăng đôi mắt càng đen láy, hỏi: "Mười phút tính từ lúc xuống lầu hay từ lúc bắt đầu chạy?"
"Tùy cô, tôi nghe theo cô."
"Vậy tính từ lúc xuống lầu đi." Phác Thái Anh theo chiến thuật tốc chiến tốc thắng nói.
"Vậy chúng ta phải bắt đầu chạy từ bây giờ, chặng đầu tiên, chạy đến hồ Thiên Nga nhé." Lạp Lệ Sa sợ nàng câu nệ, nói xong liền bắt đầu chạy bước nhỏ, thấy Phác Thái Anh nhấc chân, cô xoay người, dẫn đường phía trước.
Để chiếu cố thể lực của Phác Thái Anh, cô cố gắng giảm tốc độ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đối phương.
Có lẽ chưa đến một trăm mét, cô đã không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, quay lại nhìn, Phác Thái Anh đã dừng lại dưới một cột đèn không xa.
Lạp Lệ Sa: "?"
Đến gần, cô phát hiện Phác Thái Anh đang há miệng thở hổn hển.
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Lệ Sa tận lực nén cười, ôn nhu hỏi: "Phác lão sư mệt rồi sao?"
Khuôn mặt trắng nõn của Phác Thái Anh đã ửng hồng, nhưng có thể đổ cho vận động, thuận lý thành chương, nàng bất đắc dĩ, nói: "Có chút mệt, chạy bộ cảm giác khác hẳn đi bộ."
Hôm Chủ nhật đi núi, nàng cũng hơi thở dốc, nhưng lúc đó không cảm thấy mệt như bây giờ.
Lạp Lệ Sa đồng tình theo nàng nói: "Đúng là rất khác." Cô còn chu đáo tìm cho Phác Thái Anh một bậc thang, "Người bình thường không tập luyện khi mới bắt đầu đều như vậy, là hiện tượng bình thường thôi."
Phác Thái Anh: "Vậy chúng ta nghỉ một lát?"
Lạp Lệ Sa đồng ý.
Chạy chưa đến hai trăm mét, nghỉ hai phút.
Đoạn 200m tiếp theo, Phác Thái Anh đau xốc hông, tay ôm lấy sườn phải, lông mày nhăn lại, cơ mặt hơi vặn vẹo vì đau.
Lạp Lệ Sa không dám bắt nàng chạy bộ nữa, hai người đi bộ đến hồ Thiên Nga, rồi lại tản bộ trở về. Đêm chạy bộ đầu tiên này, Lạp Lệ Sa thậm chí không đổ một giọt mồ hôi, còn Phác Thái Anh thì không cần nhắc đến, sắc mặt khi trắng khi đỏ, trắng là màu da nguyên bản, đỏ là do lúng túng.
Hai người chào nhau chúc ngủ ngon tại đầu hành lang, rồi về nhà tắm rửa đi ngủ.
Lạp Lệ Sa bổ sung vài bài tập trong phòng, đạp xe đạp tại chỗ nửa giờ để tiêu hao năng lượng dư thừa trong ngày. Còn Phác Thái Anh một mình trong phòng khách, dùng mu bàn tay lạnh để hạ nhiệt cho khuôn mặt ngày càng nóng của mình.
Vận động là việc cần được khích lệ tích cực, liên quan đến năng lực bản thân. Nếu một người vốn giỏi vận động, khả năng họ yêu thích vận động sẽ tăng lên rất nhiều, ngược lại sẽ sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Phác Thái Anh cởi bỏ bộ đồ thể thao màu xám nhạt, ném vào máy giặt mà không buồn nhìn lấy một cái.
Nàng hiếm khi thực sự ghét một thứ gì đó, nhưng chạy bộ bây giờ có thể tính là một trong số đó.
Phác Thái Anh bước vào nhà bếp rót một ly nước, cố gắng nguôi cơn giận. Nàng khoác chiếc áo ngủ, đi về phía phòng tắm. Khi đi ngang qua tấm gương trong nhà vệ sinh, khẽ giật mình.
Trong gương phản chiếu hình ảnh nàng đang vô thức phồng má như một tiểu nữ hài đang cáu kỉnh.
Phác Thái Anh đưa tay chạm lên khuôn mặt mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt từ trên xuống dưới.
Nàng nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm vang lên.
Tâm trí nàng vẫn rối bời, những suy nghĩ dâng lên rồi bị kìm nén, quấn quýt hỗn độn. Phác Thái Anh nhắm mắt nằm trên giường vài giờ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khó hiểu. Khi tiếng chuông báo thức vang lên, nàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, khẽ xoa xoa giữa chân mày, chống người ngồi dậy dựa vào đầu giường rồi mở rèm cửa tự động.
Bình minh đến ngày càng muộn, bên ngoài vẫn còn một màu đen kịt.
Phác Thái Anh vẫn giữ thói quen rửa mặt thay quần áo. Sau khi mặc chỉnh tề, nàng bước ra khỏi căn hộ 2101. Cánh cửa đối diện vừa đóng, nàng nhìn chăm chú một lúc, rồi nghe tiếng thang máy đến rồi lại nhấc chân bước vào.
Khi vào thang máy, Phác Thái Anh khẽ cắn môi, gửi tin nhắn cho Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh: [Tôi đi làm đây.]
Lạp Lệ Sa đang ở căn hộ 2102 phía sau cánh cửa quan sát qua mắt mèo, nhìn thấy nàng biến mất trong hành lang. Khi nhìn thấy tin nhắn này, trái tim cô vừa mềm lại vừa nhói đau.
Lạp Lệ Sa: [Được, tôi đợi chút nữa rồi đi.]
Phác Thái Anh vừa ra khỏi thang máy, tin nhắn đã hiện lên. Đầu ngón tay nàng dừng lại trên bàn phím ảo vài giây, rồi gõ một chữ duy nhất: [Ừm.]
***
Phác Thái Anh không đi thẳng đến trường học mà ghé vào một quán ăn gần văn phòng để ăn một tô bún bột gạo, nàng thỉnh thoảng vẫn hay đến đây. Sáu giờ rưỡi, nàng mới đi về hướng trường học, chọn một con đường khác. Ở góc đường, một tiệm sửa xe đạp cũ kỹ hiện ra trước mắt, một lão gia gia tóc bạc nhiều hơn đen đang ngồi xổm, cạnh đó là một bóng dáng quen thuộc đang nghiêng người.
Làn sương buổi sáng sớm phủ lên người cô một tầng ánh sáng mờ ảo, người phụ nữ trong bộ đồ trắng thoải mái trông thật mông lung, tinh khiết.
Trước mặt cô là một chiếc thùng giữ nhiệt inox đặt trên mặt đất. Lạp Lệ Sa mở thùng ra, rồi như một ảo thuật gia, lấy từ phía sau ra một bộ đồ ăn, mở hộp ra lấy đôi đũa.
Lão gia gia nhận lấy đũa, gắp từ trong thùng giữ nhiệt ra một cái sủi cảo, thổi nhẹ cho nguội.
Những nếp nhăn nơi khóe mắt ông chồng chất khi ông cười, rồi cắn nửa cái sủi cảo, chưa kịp nhai xong đã ăn nốt nửa còn lại.
Lạp Lệ Sa đứng quay lưng về phía Phác Thái Anh, không nhìn rõ nét mặt của cô, nhưng vẫn mơ hồ thấy được nụ cười khẽ nơi khóe môi.
Lão gia gia ăn hai cái sủi cảo rồi luyến tiếc đậy lại, để dành cho bữa trưa.
Lạp Lệ Sa thu đũa vào hộp inox, để lại tất cả cho ông.
Hai người giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu trong im lặng một lúc. Lạp Lệ Sa nói mình cần đến trường, rồi chống đầu gối đứng dậy.
Đi được vài bước, cô bắt gặp Phác Thái Anh đang đứng ngay đối diện, khuôn mặt yên tĩnh với đôi mắt đen nhánh, không biết đã đứng đó bao lâu.
"Phác lão sư!" Cô kinh ngạc kêu lên, theo bản năng nở một nụ cười.
Phác Thái Anh bước tới, chào hỏi: "Chào buổi sáng, Lạp lão sư." Nàng liếc nhìn về phía quầy sửa xe.
Lạp Lệ Sa giải thích: "Tôi sáng nay nấu sủi cảo, tiện thể mang một phần cho lão gia gia. Mỗi ngày ông chỉ ăn bánh bao và dưa muối, tôi thấy không đành lòng."
Phác Thái Anh đáp lại không chút cảm xúc: "Lạp lão sư thật thiện lương."
Từ "thiện lương" này, viết trên giấy thì hay, nhưng khi treo ở ngoài miệng thường nghe có vẻ kỳ lạ, giống như châm chọc hơn là khen ngợi. Dù biết rõ Phác Thái Anh khẳng định không có ý tứ kia, Lạp Lệ Sa vẫn cảm thấy nổi da gà, cười xin lỗi: "Phác lão sư ngàn vạn lần đừng nói như vậy."
Phác Thái Anh không đáp lại, nhìn về phía cổng trường đối diện, rồi bước đi, vừa đi vừa nói nhẹ nhàng: "Cô thường thường đi với ông ấy, sau khi cô đi ông ấy không thấy buồn sao?"
Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút, rồi hiểu ra "ông ấy" là chỉ lão gia gia ở quầy sửa xe.
Không hiểu hết ẩn ý trong câu hỏi của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đáp: "Ngoài ba mẹ, người thân và người yêu, có lẽ không ai sẽ đồng hành cùng ta cả đời đâu. Ngay cả người thân, chúng ta cũng chỉ có thể bên nhau nửa chặng đường đời. Con người sống một đời, sẽ có nhiều khoảnh khắc phải cô đơn một mình."
Phác Thái Anh nhìn cô thật sâu.
Nếu tất cả đều sẽ mất đi, tại sao ta còn muốn có được?
Lạp Lệ Sa tiếp tục: "Nếu mọi người đều sợ hãi người khác sẽ buồn vì mất đi mình, không dám thể hiện lòng tốt, xã hội này chẳng phải sẽ lạnh lẽo sao? Ngược lại, nếu mỗi người đều cho người xung quanh cảm nhận được tình yêu và hơi ấm, họ sẽ không đau khổ vì thiếu ta. Họ còn có nhiều tình yêu khác, và quan trọng nhất, chính họ sẽ trở thành nguồn sáng, một người có thể tự sưởi ấm mình, và người đứng bên cạnh họ cũng sẽ nhận được sức mạnh. Cô có từng nghe câu này không?"
Phác Thái Anh khẽ hé môi mỏng, hỏi nhẹ: "Câu gì?"
Lạp Lệ Sa nghiêm túc đáp: "Tình yêu là thứ có thể truyền đi."
Phác Thái Anh im lặng một khoảng thời gian dài.
Những chiếc lá trong sân trường bắt đầu rụng xuống, rồi lại có những chiếc mới thay thế. Chân họ dẫm lên phát ra âm thanh giòn tan của lá khô.
Lạp Lệ Sa nghiêng liếc nhìn nàng, hỏi: "Cô có phải muốn cười tôi không?"
Phác Thái Anh lắc đầu.
Lạp Lệ Sa cười tự nhiên: "Muốn cười thì cứ cười, không sao đâu. Tôi có biệt danh trong vòng bằng hữu là 'Súp gà di động' đấy."
(*) ý là "máy phát ngôn truyền cảm hứng di động" hay "người chuyên nói lời an ủi, động viên".
Phác Thái Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.
Lạp Lệ Sa với vẻ mặt bình thản, nói: "Nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng không có gì không tốt."
Phác Thái Anh nhìn cô thật lâu, nói: "Lạp lão sư là người..."
Lạp Lệ Sa vội ngắt lời: "Có thể không dùng từ 'thiện lương' được không?"
Khóe môi Phác Thái Anh hơi nhếch lên, nhìn về phía những chiếc lá rụng, ánh mắt mang theo tiếng thở dài nhẹ nhàng, nói: "...đặc biệt."
Đặc biệt đến mức nàng không nỡ đối xử với cô như với những người khác, không nhẫn tâm đẩy cô ra xa ngàn dặm, không đành lòng nhìn thấy đôi mắt khó chịu thương tâm của cô.
***
Phác Thái Anh từng bước từng bước bước lên bậc thang, đi về văn phòng, kết thúc cuộc trò chuyện.
Buổi tối, Lạp Lệ Sa rủ Phác Thái Anh đi chạy đêm, nhưng đương nhiên bị từ chối. Phác Thái Anh hiện tại có tâm lý sợ hãi việc chạy bộ, nàng tình nguyện mất ngủ đến sáng còn hơn phải xuống lầu mất mặt.
Nàng không cố gắng giữ khoảng cách với Lạp Lệ Sa, cũng không từ chối lời mời ăn cơm của cô, chỉ giữ nguyên trạng thái, nhưng trong lòng vẫn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa hai người. Không nên nhìn thì không nhìn, không nên nghĩ thì không nghĩ, cố gắng giảm bớt chứng mất ngủ bằng cách này.
Hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.
Lần trước nàng mất ngủ nhiều lần như vậy vẫn là vào thời điểm kỳ thi đại học đã qua, sau khi có kết quả, lão sư tuyển sinh của hai trường đứng top 2 đều gọi điện về nhà. Ông ngoại vốn luôn cứng nhắc nghiêm túc cũng nở nụ cười hiếm thấy, bà ngoại Phương Văn Giảo thì cười đến mức đôi mắt híp lại thành một đường, người nhà vốn thường ngày không quá thân thiết khi đó lại giống như bao gia đình bình thường khác, tổ tôn cùng nhau hưởng thụ một khoảng thời gian vui vẻ trong kỳ nghỉ hè lớp 12.
Ban ngày, Phác Thái Anh nghiêm túc nghiên cứu trường học và chuyên ngành, đi thực địa với ông ngoại. Nhưng đêm đến, nàng lại mất ngủ từng đêm, vểnh tai lắng nghe, mở cửa, chờ đợi cuộc gọi từ Vệ Đình Ngọc.
Nàng giống như Hướng Thiên Du bây giờ, chỉ khác là nàng chọn một con đường ngược lại, làm một đứa trẻ ngoan.
Kỳ nghỉ hè kết thúc, cuối cùng nàng cũng không đợi được cuộc gọi đó, không đợi được dù chỉ đôi câu vài lời từ người kia. Một mình kéo vali đến đại học, ngày qua ngày, triệu chứng mất ngủ dần dần chuyển biến tốt đẹp, càng về sau thì trở lại bình thường.
Không ngờ bây giờ lại...
Phác Thái Anh nhắm mắt lại, tự an ủi trong đau khổ: Ít nhất không nghiêm trọng như lần trước.
Nàng đã quen với tâm trí không tạp niệm, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay. Nhưng một khi trong lòng đầy ắp tâm sự, nàng sẽ phải trải qua nhiều đêm trắng đêm khó ngủ, dù cho nàng không hề nghĩ đến điều gì cụ thể.
Điện thoại trên đầu giường rung lên.
Phác Thái Anh mở mắt, ánh mắt trong veo nhìn về phía đồng hồ số trên tủ đầu giường.
3:17
Lạp Lệ Sa: [Phác lão sư ngủ chưa?]
Phác Thái Anh nhìn người gửi tin, không tin nổi nên kiểm tra lại thời gian ở góc phải màn hình điện thoại, rồi bật đèn bàn.
3:19
Phác Thái Anh: [Chưa, sao cô còn chưa ngủ?]
Lạp Lệ Sa: [Tôi khát nước, dậy uống ly nước.]
Phác Thái Anh: [Uống xong thì ngủ đi.]
Phác Thái Anh thấy màn hình hiện "Đối phương đang nhập", nhưng rất nhanh biến mất.
Nàng đoán có lẽ Lạp Lệ Sa đã ngủ mất nên đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Leng keng leng keng—
Phác Thái Anh mơ hồ nghe tiếng chuông cửa truyền đến. Nàng nghiêng tai lắng nghe, đúng là chuông cửa nhà mình. Phác Thái Anh ngồi dậy khỏi giường, khoác áo khoác, mở cửa phòng ngủ, đi qua phòng khách đến cửa trước. Sau khi xác nhận người ngoài cửa là Lạp Lệ Sa, nàng mở cửa ra.
Lạp Lệ Sa đứng ngoài cửa, áo ngủ quần ngủ màu hồng nhạt in hình gấu nhỏ, tóc dài xù lên như vừa ngủ dậy, mở to mắt nói lời bịa đặt: "Phác lão sư, tôi ngủ không được."
Phác Thái Anh: "..."
Hai người đứng trong người đứng ngoài cửa giằng co một lúc.
Lạp Lệ Sa không mặc áo khoác, đứng trong hành lang lạnh giá của ngày đông, môi bị lạnh đến tái nhợt.
Phác Thái Anh nói: "...Tôi đưa cô về."
Nàng thuận tay lấy chiếc áo khoác từ kệ bên cửa, choàng lên người Lạp Lệ Sa.
"Mang chìa khóa chưa?" Phác Thái Anh hỏi thêm trước khi ra ngoài.
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Rồi."
Phác Thái Anh gật đầu.
Đến cửa căn hộ 2102, Lạp Lệ Sa mở cửa, mời Phác Thái Anh vào.
Phác Thái Anh đã đến đây không biết bao nhiêu lần, dù sao cũng ngủ không được, cái này thuộc về việc "giữ nguyên trạng thái", nên nàng không mâu thuẫn nhiều mà bước vào.
Lạp Lệ Sa bật điều hòa phòng khách, không khí ấm áp tỏa ra từ lỗ thông gió.
Cô mời Phác Thái Anh ngồi trên ghế sofa, rồi đi vào bếp hâm nóng hai ly sữa bò, mỗi người một ly, hai người cùng mắc chứng mất ngủ.
Phác Thái Anh không thích nói chuyện. Nếu Lạp Lệ Sa không nói gì, nàng cũng không mở miệng, chỉ ngồi trên ghế sofa nhấp từng ngụm sữa nóng.
Lạp Lệ Sa cắt một đĩa trái cây, đặt lên bàn trà.
Lạp Lệ Sa đặt hai chiếc gối xuống sàn trước sofa.
Lạp Lệ Sa đi đi lại lại, không ngừng lấy đồ ăn vặt, đồ uống.
Phác Thái Anh ôm ly sữa bằng hai tay, đôi mắt đen nhánh theo dõi từng cử động của cô di chuyển qua lại, không nghĩ gì cả.
Nàng chẳng qua chỉ nhìn cô.
Tâm trí nàng trống rỗng, nhưng lại cảm thấy đầy đủ, không cần suy nghĩ gì, chỉ cần đi theo bóng dáng của cô.
Lạp Lệ Sa kêu nàng xuống khỏi sofa, ngồi lên đệm. Phác Thái Anh ngoan ngoãn làm theo.
Lạp Lệ Sa đi đến bức tường đối diện, bật tivi.
Phác Thái Anh ngửa đầu, ánh mắt trong trẻo, nhìn người phụ nữ một tay ôm cánh tay, dùng điều khiển từ xa chọn một bộ phim truyền hình có cái tên lạ lẫm. Phác Thái Anh liếc nhìn một cái rồi một lần nữa tập trung ánh mắt vào Lạp Lệ Sa.
Phim bắt đầu.
Lạp Lệ Sa tắt đèn phòng khách, tầm nhìn của Phác Thái Anh chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ tivi.
Lạp Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh nàng, trải một tấm chăn mỏng đắp lên đùi cả hai.
Rồi cô mở một gói khoai tây chiên, hỏi: "Ăn không?"
Phác Thái Anh rất tự giác không chống cự, ngoan ngoãn nói: "Ăn."
Lạp Lệ Sa cầm một miếng khoai tây chiên vị chua ngọt, đưa tới bên môi nàng, Phác Thái Anh cẩn thận cắn ở mép ngoài, tránh chạm vào ngón tay thon dài của Lạp Lệ Sa, giống như một con chuột nhỏ ngậm lấy khoai tây chiên mang đi, rồi tự mình dùng ngón tay nâng lên, từng ngụm từng ngụm nhỏ ăn vào.
Khóe môi Lạp Lệ Sa câu lên nụ cười, được che giấu bởi ánh sáng mờ ảo, nụ cười của cô có chút làm càn.
Lạp Lệ Sa mở chai nước chanh, cắm ống hút, nhét vào tay Phác Thái Anh.
Bộ phim mà Lạp Lệ Sa đặc biệt tìm trên mạng là một phim thần tượng kém chất lượng, từ diễn viên chính đến phụ, nhan sắc, kỹ xảo, diễn xuất đều dưới mức trung bình. Bình luận của dân mạng còn nói: "Xem mười phút không ngủ coi như tôi thua!"
Thực ra phim điện ảnh sẽ hiệu quả hơn. Lạp Lệ Sa từng xem vài bộ phim nghệ thuật khó hiểu, màu sắc u ám, tốc độ kể chuyện chậm rãi, mở ra xem là ngủ, không ngoại lệ. Nhưng so với phim truyền hình, phim điện ảnh có thêm một tầng ý nghĩa mờ ảo, vì lý do an toàn, cô vẫn chọn phim truyền hình.
Phác Thái Anh nhận chiếc xiên nhựa từ Lạp Lệ Sa, gắp trái cây từ đĩa ăn, vừa ăn vừa xem tivi.
"Đẹp không?" Lạp Lệ Sa hỏi nàng.
Phác Thái Anh: "Cũng được." Nàng giơ tay cầm nước chanh bên cạnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ: "Phác lão sư, cô xem tivi có phải giống như nghe nhạc không?" Phác Thái Anh từng nói nàng nghe nhạc chỉ là để nghe tiếng động.
Phác Thái Anh: "Hả?"
Lạp Lệ Sa một tay chống cằm nhìn nàng, giọng đầy ý cười: "Xem cho có không khí thôi."
Phác Thái Anh suýt bị nước chanh làm sặc, nàng chậm rãi nuốt từng ngụm nhỏ, vẻ mặt bình thản nói: "Đại loại vậy."
"Vậy chúng ta giống nhau."
"Hả?" Phác Thái Anh đã miễn dịch với những lý luận "giống nhau" của cô, tiếp tục xem tivi, không quay sang nhìn cô.
Lạp Lệ Sa cười phụ họa: "Tôi thích không khí náo nhiệt." Vừa nói cô vừa mở một túi thịt bò khô, đưa tay về phía trước, Phác Thái Anh tự nhiên đón lấy, rồi đáp lại bằng cách đút cho cô một miếng xoài.
"Phác lão sư, tôi muốn ăn lê." Lạp Lệ Sa nâng nâng cằm về phía đĩa trái cây.
Trong những việc này, Phác Thái Anh không để ý đến việc cô được đằng chân lân đằng đầu, dù sao trái cây cũng do cô cắt.
Phác Thái Anh đút cho cô một miếng lê.
Tiếng tivi vẫn tiếp tục vang lên không ngừng. Phác Thái Anh ăn rất chậm, phải mất rất lâu mới cùng Lạp Lệ Sa ăn hết một gói khoai tây chiên, nàng chỉ ăn một phần nhỏ, phần còn lại là Lạp Lệ Sa ăn.
Thần kinh trì độn của nàng bỗng nhiên tỉnh táo một lúc, nàng hỏi Lạp Lệ Sa: "Lạp lão sư, mấy giờ rồi?"
Lạp Lệ Sa nhìn điện thoại, mặt không đổi sắc: "Mới hơn mười phút. Lươn tẩm mật ong ăn không?"
"Ăn." Phác Thái Anh nói, "Nhưng ít ít thôi, tôi hơi no rồi."
Lạp Lệ Sa mở cho nàng một gói nhỏ, xong cô đánh cái ngáp thật dài.
Ai cũng biết, ngáp là sẽ lây.
Phác Thái Anh cố nén không ngáp theo, mắt đã buồn ngủ khó chịu, hỏi: "Lạp lão sư buồn ngủ không?"
Lạp Lệ Sa thở dài: "Buồn ngủ thì làm được gì, nằm trên giường cũng không ngủ được."
Phác Thái Anh cảm thấy đồng cảm sâu sắc, rất tán thành.
Lạp Lệ Sa: "Xem hết tập này đã, cô ăn trước đi, không đủ còn có nữa."
Nói xong cô lại ngáp một cái thật to.
Phác Thái Anh dùng tay không che miệng, ngáp theo, khóe mắt rơm rớm nước mắt.
Lạp Lệ Sa khẽ khoác tay lên thành ghế sofa phía sau lưng Phác Thái Anh, tạo nên hình ảnh như thể đang nửa ôm nàng vào lòng.
Lạp Lệ Sa ngáp liên tục, rồi Phác Thái Anh cũng ngáp theo, tạo nên khúc song tấu đồng điệu. Ánh mắt nhìn tivi cứ dần mờ đi, trong đầu bắt đầu nặng trĩu. Nàng đặt túi lươn tia ăn dở lên bàn, vô thức co người vào tấm chăn ấm áp. Lạp Lệ Sa kéo tấm chăn lên, quấn quanh vai nàng, che phủ thật kín.
Âm thanh từ phim truyền hình nhỏ dần, trở thành tiếng nền xa xăm.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Vai trái của Lạp Lệ Sa dần nặng xuống, Phác Thái Anh đã gối đầu lên vai cô mà ngủ.
Nghe tiếng hơi thở bên tai trở nên đều đặn, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu, đặt một nụ hôn ôn nhu lên trán người phụ nữ.
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com