Chương 62
Lạp Lệ Sa lòng bàn tay nhiệt độ rất ấm, bao trùm lên một mảnh nhiệt ý, cảm giác ấm áp dễ chịu bao lấy cả người nàng, phảng phất như từ mùa đông rét lạnh vắng lặng trở về mùa xuân trăm hoa đua nở, có mười vạn con bướm đồng thời tung cánh bay múa.
Cảm giác thân thiết này giống như thời thơ ấu, nhưng lại ẩn chứa một điều gì đó khác biệt, có lẽ vì cả hai đều đã trưởng thành.
Phác Thái Anh để bàn tay mình trong lòng bàn tay Lạp Lệ Sa, cẩn thận cảm nhận hơi ấm từ người đối diện, ngay cả khi bước vào trường học cũng không chủ động rút tay ra.
Lạp Lệ Sa nắm tay nàng đi về hướng văn phòng. Giữa đường, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, hỏi: "Phác lão sư định đến thẳng lớp 10 ban 7 hay là..."
Phác Thái Anh không chớp mắt một cái, cũng không trả lời.
Lạp Lệ Sa nhìn theo ánh mắt của nàng, cúi đầu và phát hiện Phác Thái Anh đang nhìn đồng hồ trên tay mình, một chiếc đồng hồ nữ tinh xảo với mặt màu trắng bạc đính kim cương hồng.
Vì hôm nay Lạp Lệ Sa mặc trang phục có yếu tố màu hồng nên cô đã chọn đeo chiếc đồng hồ này.
Lạp Lệ Sa đưa tay về phía trước để Phác Thái Anh nhìn rõ hơn, mỉm cười hỏi: "Phác lão sư thích đồng hồ kiểu này sao?"
Phác Thái Anh nhìn mảng màu hồng nhỏ trên mặt đồng hồ, tìm kiếm trong hiện thực một chi tiết tương ứng với ký ức, ánh mắt dịu lại. Nàng thành thật gật đầu: "Ừm."
"Hôm nào tôi tặng cô một cái nhé?"
Phác Thái Anh lắc đầu.
Nàng thích thấy chiếc đồng hồ xinh đẹp trên tay Lạp Lệ Sa, chứ không muốn đeo nó.
Hơn nữa, trông nó rất đắt tiền, nàng không thể nhận được.
"Được rồi, đợi khi nào có tin vui, tôi sẽ tặng cô món quà này." Lạp Lệ Sa cười nhẹ, "Vậy cô định đến thẳng lớp 10 ban 7 hay về văn phòng trước?"
Dưới ánh mắt yên lặng dò hỏi của Phác Thái Anh, nàng giải thích: "Có lẽ thời gian hơi gấp."
Vì chỉ còn bốn phút nữa là đến giờ tự học buổi sáng.
"Đến lớp 10 ban 7 vậy." Phác Thái Anh dừng lại vài giây mới trả lời.
Không biết có phải ảo giác hay không, Lạp Lệ Sa cảm thấy câu nói ấy có chút không tình nguyện, ánh mắt Phác Thái Anh khẽ rủ xuống, thoáng liếc qua hai bàn tay đang đan vào nhau.
Lạp Lệ Sa nảy ra một suy nghĩ táo bạo, thử hỏi: "Tôi đi cùng cô đến lớp 10 ban 7 nhé?"
Gần như ngay lập tức, Phác Thái Anh ngẩng mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên một đường cong mỏng manh.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt nàng bỗng sáng ngời lên, niềm vui to lớn ấy đánh thẳng vào tim, khiến cô nhất thời đầu váng mắt hoa trong chốc lát.
Sao hạnh phúc đến đột ngột như vậy nhỉ?
Lạp Lệ Sa không kìm được nụ cười, cười tỏa sáng đáp lại nàng.
"Tôi sẽ đi cùng cô."
Sáu giờ năm mươi tám phút, trước cửa lớp 10 ban 7.
Vài học sinh đến sớm từ đầu hành lang đi tới, khi nhìn thấy hai bóng người đứng trước cửa, lập tức chuyển từ đi bộ sang chạy hoặc bước nhanh.
Khi đến gần, lời chào của bọn họ nghẹn ngay nơi cổ họng, thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên.
Sau khi vào lớp, bọn họ còn lén quay đầu lại nhìn, ánh mắt hoảng hốt, một vài nữ sinh mặt còn ửng hồng với nụ cười khó giấu.
Nhiều học sinh đều như vậy. Những học sinh không nhìn thấy cảnh tượng ngoài hành lang tò mò kéo một vị đồng học vừa bước vào: "Bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao các cậu trông hoảng hốt thế?"
Học sinh ấy đáp: "Lạp lão sư và Phác lão sư đang ở ngoài."
Một học sinh khác nhướng mày: "Điều đó rất bình thường mà?"
Người kia bổ sung: "Họ đang nắm tay nhau."
Học sinh bên trong: "!!!"
Những học sinh đang học sớm cũng nghe được: "!!!"
Người ngồi cùng bàn nhìn Liên Nhã Băng đột ngột đứng dậy, hỏi: "Cậu đi đâu vậy? Không học sớm nữa à?"
"Chuông chưa điểm mà." Liên Nhã Băng người thì ở trong lớp nhưng tâm hồn đã bay ra ngoài. Mang theo tâm trạng háo hức, cô nàng ôm tâm tư thấy chết không sờn, quyết đoán bước ra khỏi lớp.
Giờ tự học sáng chỉ cho phép đi vào không cho phép đi ra, nhưng ngay khi Liên Nhã Băng vừa bước ra, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh đồng thời quay đầu nhìn về phía cô nàng.
Liên Nhã Băng kịp thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai người đang tay nắm tay chặt chẽ.
Liên Nhã Băng không kìm được cười, nói ra lời đã chuẩn bị từ trước: "Phác lão sư, lát nữa em đến văn phòng cô lấy bài thi sau giờ học sớm hay sau tiết thứ nhất ạ?"
Phác Thái Anh lạnh nhạt đáp: "Sau tiết một."
Liên Nhã Băng nhu thuận đoan trang: "Dạ, vậy em quay lại lớp học tiếp."
Liên Nhã Băng trở về chỗ ngồi, hai tay chống cằm, ánh mắt mơ màng như người say rượu, bắt đầu cười ngây ngốc.
Bạn cùng bàn bất lực lắc đầu, tăng âm lượng học tiếng Anh, cố gắng đánh thức cô nàng trở lại hiện thực, nhưng lớp trưởng môn toán đang chìm đắm trong cơn "mê CP" này chỉ ngoảnh mặt làm ngơ.
Lý Lam ngồi cách cô nàng một đoạn hành lang, chỉ cách một cánh tay.
Lý Lam duỗi tay, khẽ đánh vào cánh tay Liên Nhã Băng.
Liên Nhã Băng quay đầu thấy ngay gương mặt nghiêm nghị của lớp trưởng, người đang lạnh lùng chỉ vào các từ vựng ở cuối sách tiếng Anh.
Liên Nhã Băng rùng mình.
Kể từ khi Lý Lam trở thành "fan cứng" của chủ nhiệm lớp, phong cách làm việc của cô bắt đầu nghiêng về hướng của Phác Thái Anh. Tính cách tuy không thay đổi nhiều, vẫn tích cực cởi mở và lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra vẻ nghiêm túc thận trọng như thế này, khiến người khác sợ hãi.
Lý Lam nói: "Đã học thuộc từ vựng chưa? Lát nữa Dương lão sư sẽ đến kiểm tra."
Liên Nhã Băng lật sách vội vàng: "Mình học ngay đây!"
Trong lớp vang lên âm thanh học từ vựng sáng sủa của Liên Nhã Băng.
Lý Lam khóe môi khẽ nhếch lên, nhắm mắt tiếp tục học thuộc các khái niệm mới trong bài văn.
***
"Chào buổi sáng, Lạp lão sư." Cát Tĩnh đang ngồi gần cửa văn phòng, là người đầu tiên nhìn thấy Lạp Lệ Sa.
"Chào buổi sáng, Cát lão sư."
Lạp Lệ Sa bước vào, tay vẫn nắm chặt một người phụ nữ với gương mặt thanh tú xinh đẹp.
Cát Tĩnh dụi mắt không dám tin.
"Phác lão sư ——" Cát Tĩnh đột nhiên cất cao giọng, âm thanh đầy vẻ hoài nghi.
Phác Thái Anh giật mình bởi tiếng gọi, theo phản xạ có điều kiện lao về phía Lạp Lệ Sa, người vừa vặn đỡ lấy nàng. Thế là hai người ôm nhau ngay trước mặt Cát lão sư.
Lạp Lệ Sa vỗ nhè nhẹ lưng nàng.
Cát Tĩnh: "..."
Thật không ngờ "cẩu lương" lại được phục vụ theo cách này, lạnh lùng vả vào mặt cô.
Cát Tĩnh lấy bánh bao nhân thịt trên bàn, mở túi nilon, coi như không có gì xảy ra rồi nói với Phác Thái Anh: "Chào buổi sáng."
Phác Thái Anh không buông tay đang ôm sau lưng Lạp Lệ Sa, trấn định tự nhiên đáp lại: "Chào buổi sáng."
Cát Tĩnh ngậm một miếng "cẩu lương" —— không, là bánh bao nhân thịt, cúi đầu nghịch điện thoại, không dám quấy rầy đôi tình nhân đang thả thính đầy trời.
Phác Thái Anh là người chỉ tập trung vào thế giới nội tâm, tương đối không quan tâm đến ánh nhìn từ bên ngoài. Huống chi, nàng và Lạp Lệ Sa gặp lại sau nhiều năm xa cách, giờ lòng nàng chỉ còn đầy hình bóng người kia, làm sao còn lo được chuyện ở nơi công cộng hay không. Hơn nữa, một mình Cát Tĩnh cũng không đủ tạo thành "đám đông".
Cuối cùng cũng được ôm lại, Lạp Lệ Sa không chủ động buông tay, nên Phác Thái Anh cũng coi như mọi người xung quanh không tồn tại, tiếp tục dựa vào lòng cô.
***
Ngày xưa, vùng nông thôn có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, nhất là trên núi và trong đồng ruộng. Nơi có bụi cỏ thấp rất có thể có rắn ẩn náu, dĩ nhiên, đa số là loài rắn cỏ không độc.
Tiểu Phác Thái Anh rất sợ rắn, nhưng vì không ai chú ý nên nàng giả vờ như không sợ, không sợ bất cứ thứ gì.
Có lần Tiểu Lạp Lệ Sa dẫn nàng lên núi hái trái cây, đó là vườn trái cây nhà Lạp Lệ Sa. Trên cây có những quả lê đặc biệt ngọt, vỏ nâu hình trám, kích thước nhỏ hơn quả táo nhiều, nhiều nước và ngọt. Tiểu Lạp Lệ Sa có thể một hơi ăn liền mấy quả.
Tiểu Lạp Lệ Sa mang theo con dao gọt vỏ, hai người vừa hái vừa ăn, quả thật vui đến quên trời quên đất.
Tiểu Phác Thái Anh nhận lấy quả lê đã gọt vỏ từ Tiểu Lạp Lệ Sa, hai tay nâng trước ngực, từng ngụm nhỏ thưởng thức, đôi mắt long lanh nhìn Tiểu Lạp Lệ Sa.
Tiểu Lạp Lệ Sa tiếp tục gọt quả lê cho mình, vỏ trái cây theo lưỡi dao rơi xuống đám cỏ dại. Ánh mắt Tiểu Phác Thái Anh vô tình lướt qua và cả người nàng đông cứng như pho tượng đá.
Tiểu Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhận ra điều bất thường, hỏi: "Sao vậy?"
Rồi nhớ ra nàng không nghe nói được, liền đến gần, đưa tay vẫy vẫy trước mặt nàng, vẻ mặt lo lắng đầy thắc mắc. Tiểu Phác Thái Anh với máu lạnh đông đặc trong huyết quản, cứng nhắc ra dấu: Không sao.
Con rắn ấy nguyên bản đang cuộn mình dưới tán cây trong bụi cỏ. Tiếng bước chân của Tiểu Lạp Lệ Sa làm nó giật mình, nó nằm phục sát đất, uốn lượn bò đi, thỉnh thoảng thè chiếc lưỡi đỏ, phát ra tiếng xì xì.
Tiểu Phác Thái Anh suýt ngất xỉu.
Nếu như Tiểu Phác Thái Anh giống người thường, nàng hẳn đã khóc thét lên, nhưng nàng không phải vậy, nên chỉ đứng im, mặt không biểu cảm, không cử động.
Ánh mắt nàng liếc qua quá rõ ràng, Tiểu Lạp Lệ Sa theo hướng nhìn của nàng và cũng thấy con rắn.
Là một thiên kim tiểu thư lớn lên trong thành phố, Tiểu Lạp Lệ Sa chỉ từng nhìn thấy rắn trong sách vở. Từ nhỏ cô đã gan dạ, tràn đầy tò mò, nên lần đầu gặp rắn không hét lên hay bỏ chạy mà cẩn thận quan sát. Ông nội cô đã từng dạy cô về các loài động vật như rắn, côn trùng ở nông thôn. Cô nhận ra đây là loài rắn hoa không độc, mà mọi người gọi là rắn cỏ, loại phổ biến nhất, kích thước không lớn, chiều dài không quá một mét.
Cô đảo mắt nhìn quanh, thậm chí còn nghĩ đến cách tạo dụng cụ bắt rắn đơn giản theo phương pháp đã được ông nội dạy, để bắt con rắn về cho ông xem.
Cô cũng đã học cách bắt bằng tay không, nhưng cảm thấy tỉ lệ thành công không cao với khá nguy hiểm.
Cô vừa định hành động thì Tiểu Phác Thái Anh bỗng nắm chặt vạt áo cô, nắm rất chặt, đôi đồng tử đen hiện rõ nét sợ hãi.
Tiểu Lạp Lệ Sa nhìn con rắn, rồi nhìn nàng một cái, chợt hiểu ra: "Em sợ à?"
Đôi mắt Tiểu Phác Thái Anh long lanh như phủ một lớp sương mỏng.
Tiểu Lạp Lệ Sa lập tức từ bỏ ý định bắt rắn, vội vàng ôm lấy nàng, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Phác Thái Anh như bà nội dỗ cháu, miệng dỗ dành bằng giọng trẻ con: "Đừng sợ, đừng sợ nha."
Trừ phi bị con người khiêu khích, đa số rắn sẽ không chủ động tấn công người. Con rắn lượn vài vòng dưới gốc cây ăn quả rồi bỏ đi.
Sau đó Tiểu Lạp Lệ Sa dẫn Tiểu Phác Thái Anh rời khỏi vườn trái cây.
Đến nơi an toàn, hai người ngồi bên đống trái cây vừa hái được. Tiểu Lạp Lệ Sa ngồi trên tảng đá, nhìn Tiểu Phác Thái Anh vẫn còn sợ, cắn môi dưới đến trắng bệch. Cô nghĩ ngợi một lúc, nhớ lại nội dung trong sách khoa học tự nhiên rồi nói: "Rắn nhìn không rõ đâu, chúng chỉ 'thấy' được vật thể chuyển động. Chỉ cần chúng ta đứng yên, nó sẽ 'không thấy' chúng ta, nên đừng sợ quá."
Khi nói chuyện với Tiểu Phác Thái Anh, Tiểu Lạp Lệ Sa có thói quen kết hợp ngôn ngữ cơ thể. Lúc thì che mắt, lúc thì vẫy tay, còn nhảy xuống từ tảng đá chạy qua chạy lại để biểu diễn tương tác giữa người và rắn. Khi người đứng yên, rắn sẽ đứng yên; khi người chạy, cánh tay cô uốn lượn như dòng nước, mô phỏng rắn bò, đuổi theo.
Trở lại với mồ hôi nhễ nhại, Tiểu Lạp Lệ Sa hai tay chống đầu gối, thở hổn hển hỏi Tiểu Phác Thái Anh, giọng ngây thơ: "Hiểu chưa?"
Tiểu Phác Thái Anh gật gật đầu.
Tiểu Lạp Lệ Sa: "Còn sợ không?"
Tiểu Phác Thái Anh do dự, nếu nàng nói "có", liệu người kia có chán ghét nàng không?
Tiểu Lạp Lệ Sa đã lên tiếng trước khi nàng trả lời: "Không sao đâu." Cô vỗ ngực mình và nói, "Chị sẽ bảo vệ em." Kèm theo là một cái ôm chặt —— cử chỉ "bảo vệ" theo định nghĩa của Tiểu Lạp Lệ Sa.
Trong mắt Tiểu Phác Thái Anh lóe lên một tia sáng khó tả.
Ôm là ngôn ngữ thân mật nhất của sự im lặng. Tiểu Phác Thái Anh rất thích được Tiểu Lạp Lệ Sa ôm vào lòng, vì điều đó mà nàng "sợ hãi" nhiều thứ hơn nữa, nào là chuột, rắn, nhện, sâu róm, ếch xanh, thạch sùng, thiên ngưu...
Một ngày mới lại đến, một nỗi "sợ hãi" mới.
Những cái ôm của Tiểu Lạp Lệ Sa ngày càng thuần thục, và Tiểu Phác Thái Anh ngày càng trở nên phụ thuộc vào hơi ấm từ cơ thể đối phương. Đôi khi, khi Tiểu Lạp Lệ Sa ngủ dưới tán cây, Tiểu Phác Thái Anh sẽ lén lút chui vào lòng cô. Và như một phản xạ tự nhiên, tay Tiểu Lạp Lệ Sa sẽ ôm lấy lưng Phác Thái Anh, nhẹ nhàng vỗ về, rồi ôm nàng ngủ cùng.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá phủ những mảng vàng vụn xuống mặt đất.
Trong giấc mộng, hoa rơi không ngớt...
...
Người phụ nữ hai mươi bảy tuổi đã không còn là cô bé sáu tuổi với thân hình thẳng tắp năm nào. Dáng người cô giờ đã yểu điệu, đầy đặn nơi cần đầy đặn, những đường cong mềm mại hiện rõ. Phác Thái Anh gối đầu lên vai người kia, bên tai là hơi thở ấm áp của Lạp Lệ Sa. Hai thân thể ôm nhau chặt chẽ, cảm nhận rõ rệt những đường cong mềm mại chạm vào nhau.
Đột nhiên, hồi ức của Phác Thái Anh bị đứt đoạn. Nàng ngẩng mặt lên khỏi vai Lạp Lệ Sa, đối diện trực tiếp với đôi mắt tĩnh lặng, u ám của người kia.
Phác Thái Anh không khỏi thấy yết hầu mình căng lên, khi một hình ảnh khác chợt hiện về trong tâm trí.
Hai người họ tại căn căn hộ 2102, cũng ôm nhau thắm thiết... như thiên địa xoay vần.
Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế sofa, còn nàng quỳ gối hai bên đùi đối phương. Một tay Lạp Lệ Sa nâng nàng lên cao, tay kia giữ lấy nàng, dẫn dắt nàng chìm đắm trong cảm xúc.
Nàng ngẩng cao cổ trong cơn ý loạn tình mê, đắm chìm trong tình yêu và sự an ủi của người kia, ý thức chìm nổi theo nhịp điệu say đắm, muốn gì cứ lấy.
Và cả đêm hôm đó ở quán rượu, khi nàng được đưa đến thể nghiệm hoan lạc tuyệt đỉnh...
Phác Thái Anh chủ động buông tay khỏi vòng ôm của Lạp Lệ Sa, khẽ lắc đầu để xua đuổi những hình ảnh hỗn loạn khỏi tâm trí.
Nếu như ngay từ đầu Phác Thái Anh biết Lạp Lệ Sa chính là người bạn nhỏ của thuở ấu thơ, nàng tuyệt đối sẽ không hẹn người ấy đến khách sạn, càng không để bản thân buông thả trước mặt người ấy.
Tại sao hết lần này tới lần khác cứ phải là cô?
Nhìn lại mọi chuyện, trong số vô vàn người nàng có thể chọn, nàng lại vô tình chọn đúng người duy nhất trên thế gian này có liên hệ với mình, người mà nàng lại không hề muốn phát sinh quan hệ.
Biểu cảm của Phác Thái Anh thay đổi trong chớp mắt. Sự mù mịt trong đôi mắt Lạp Lệ Sa dần tan biến, nhường chỗ cho ánh mắt ngạc nhiên.
"Phác lão sư, cô sao vậy?"
Phác Thái Anh sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu: "Không có gì."
Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, Phác Thái Anh vô thức tránh né. Nhưng rồi nàng lại chủ động nắm lấy cổ tay Lạp Lệ Sa, giải thích: "Tôi chỉ đang suy nghĩ đôi chút." Nàng không hi vọng Lạp Lệ Sa hiểu lầm.
Lạp Lệ Sa rõ ràng bị hành động chủ động lấy lòng ấy làm cho vui vẻ, mỉm cười nói: "Vậy cô cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ xong rồi nói chuyện với tôi."
Phác Thái Anh: "Được."
Lạp Lệ Sa đi đến bình nước, tiện thể rót cho Phác Thái Anh một ly.
Phác Thái Anh: "Cảm ơn."
"Không có chi." Lạp Lệ Sa bước qua, trong không khí lan tỏa hương thơm nhè nhẹ của hoa, thật dễ chịu.
Phác Thái Anh ngửi thấy mùi hương ấy, thầm nghĩ: Ừm, quả nhiên trưởng thành khác biệt, biết dùng nước hoa, rất có hương vị nữ nhân.
Rồi nàng chợt nhớ đến buổi sáng sớm khi hai người chờ đón chuyến xe từ huyện Giang Ninh trở về, khi họ trao đổi áo khoác cho nhau, những chiếc cúc áo của Lạp Lệ Sa căng chặt trước ngực.
... Thật đầy đặn.
Phác Thái Anh để tâm trí tản mác khắp nơi một lúc, đến khi hoàn hồn ý thức được mình vừa nghĩ gì, nàng quả thật xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, vành tai đỏ bừng.
Đây là thái độ đối với một người bạn tốt sao?!
Lạp Lệ Sa ngồi đối diện, nghiêng người, chống cằm, thích thú ngắm nhìn biểu cảm phong phú của Phác Thái Anh.
Nàng rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Sao lại đỏ mặt?
Không lẽ đang nghĩ về mình?
Lạp Lệ Sa âm thầm nhếch môi cười, cảm thấy tai mình cũng hơi nóng.
Phác Thái Anh ép buộc bản thân dồn sự chú ý vào bài thi toán học trước mặt, mượn công việc để thoát khỏi những hình ảnh trong đầu ngày càng khó đối diện. Tiếng bút đỏ lạo xạo trên tờ giấy vang không ngớt bên tai, Lạp Lệ Sa cũng buông tay xuống, thu hồi ánh mắt, chuyên tâm làm việc của mình.
Các lão sư lần lượt vào văn phòng, thỉnh thoảng lại có người đến, không khí không tính là quá yên tĩnh.
Lạp Lệ Sa không vẽ tranh nữa, mà cầm một cuốn sách tiếng Anh lên đọc. Đột nhiên, cô ngẩng đầu nhìn về bàn làm việc bên cạnh, vừa đúng lúc bắt được Phác Thái Anh vội vàng cúi đầu xuống.
Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười.
Tim Phác Thái Anh đập loạn, đầu óc trống rỗng, đến nỗi phép cộng hai chữ số đơn giản trong bài thi cũng không nhìn ra.
Nàng nguệch ngoạc trên một mảnh giấy trắng bên cạnh, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên.
Phác Thái Anh ghi điểm số vào góc phải trên của bài kiểm tra, thở phào nhẹ nhõm, rồi mới cầm điện thoại lên.
Lạp Lệ Sa: [Tôi đẹp không?]
Phác Thái Anh cảm giác hơi nóng nhanh chóng dâng lên tới gương mặt, lan sang hai tai, ngay cả chiếc cổ trắng như tuyết cũng đỏ ửng cả một mảng, tại chỗ biến thành một con tôm luộc.
Lạp Lệ Sa: [Ngẩng đầu lên]
Phác Thái Anh: [Không ngẩng]
Lạp Lệ Sa nhìn màn hình máy vi tính bị kéo xoay về phía mình, che khuất toàn bộ gương mặt Phác Thái Anh, liền nhịn cười tiếp tục gõ chữ.
Lạp Lệ Sa: [Cô đang làm gì vậy?]
Phác Thái Anh: [Không làm gì cả]
Lạp Lệ Sa: [Vậy sao không cho tôi nhìn cô?]
Phác Thái Anh: [Tôi xấu lắm]
Lạp Lệ Sa: [Vậy sao cô không nhìn tôi? Ghét bỏ tôi xấu?]
Vài giây sau, Phác Thái Anh đẩy màn hình máy tính trở lại vị trí cũ, bình tĩnh ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa.
Gương mặt nàng hiện lên hai phần bất đắc dĩ.
Phác Thái Anh: [Tôi thật sự cần phải làm việc]
Lạp Lệ Sa: [Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi]
Phác Thái Anh: [Câu nào?]
Lạp Lệ Sa: [Tôi đẹp không?]
Phác Thái Anh: "..."
Nàng ngẩng đầu, nhìn Lạp Lệ Sa tỉ mỉ một lúc, nghiêm túc gõ: [Đẹp]
Lạp Lệ Sa: [Tôi đứng thứ mấy trong lòng cô?]
Phác Thái Anh: [Thứ nhất]
Phác Thái Anh không chút suy nghĩ đã gõ và gửi đi tin nhắn. Lạp Lệ Sa đột ngột ngẩng đầu từ phía đối diện nhìn sang, ánh mắt nóng bỏng.
Phác Thái Anh bỏ điện thoại xuống, không tiếp tục trò chuyện nữa, bút đỏ chấm chấm vào bài thi chưa sửa xong, vẻ mặt bình thản.
Lạp Lệ Sa: "?"
Vừa thả thính xong liền bỏ mặc?
Phác Thái Anh để bút đỏ chạm vào câu đã gạch trong bài thi, một ngón tay thon vén mái tóc đen dài ra sau tai, thầm nghĩ: Chỉ nhắn tin thôi mà đã náo loạn như vậy, quả nhiên là em.
Con nai con trong lòng Lạp Lệ Sa vui vẻ nhảy nhót khắp nơi, đến mức không biết đâu là hướng Nam hướng Bắc, phải mất vài phút mới bình tĩnh lại.
Cô vuốt mặt, suy nghĩ lý trí, cảm thấy Phác Thái Anh từ tối qua sau khi trở về đã có chút khác thường, và sáng nay càng rõ rệt hơn.
Lạp Lệ Sa không tin vào chuyện tự nhiên có bánh từ trên trời rơi xuống. Trước khi chia tay hôm thứ Sáu, Phác Thái Anh còn lạnh nhạt với cô, giờ như thể là hai người khác nhau. Chuyện vui gì có thể khiến nàng thay đổi lớn đến vậy?
Do thiếu thông tin, Lạp Lệ Sa vắt óc cũng không tìm ra manh mối, nhưng cô không muốn đắm chìm trong niềm vui mù quáng. Thay vào đó, cô muốn âm thầm quan sát những thay đổi này, tìm hiểu nguyên nhân, đồng thời tìm cơ hội để tiến triển mối quan hệ.
Sau khi xác định chiến lược cơ bản, Lạp Lệ Sa đưa những con nai con trong lòng trở về khu rừng sâu, tiếp tục quan sát cẩn thận.
Phác Thái Anh đến lớp 10 ban 7 để dạy học.
Vừa bước vào cửa, nàng nhận ra bầu không khí trong lớp có gì đó khác với thường ngày. Các học sinh đều mỉm cười nhìn nàng.
Phác Thái Anh bước lên bục giảng, đảo mắt nhìn quanh lớp học —— đây là thói quen nàng đã hình thành, vừa hay tăng cường giao lưu giữa thầy và trò. Nàng đặc biệt để ý đến Hướng Thiên Du đang cúi đầu ở hàng cuối cùng. Một giây, hai giây, năm giây... Hướng Thiên Du ngẩng đầu lên, vội vàng đưa mắt nhìn Phác Thái Anh rồi dời đi, dừng lại ở một góc khuất của bảng đen.
Phác Thái Anh: "Mọi người hãy tập trung tinh thần, hôm nay chúng ta sẽ học kiến thức mới..."
Đinh linh linh linh——
Chuông tan học vừa reo lên, Phác Thái Anh thu dọn sách giáo khoa. Một vài nữ sinh đã chuẩn bị sẵn câu hỏi xông lên bục giảng, vây quanh Phác Thái Anh.
Trên bục giảng có một chiếc ghế, nhưng trừ trường hợp đặc biệt, lão sư thường không được phép ngồi khi giảng bài. Lúc này đã tan học, mấy nữ sinh liền ấn Phác Thái Anh ngồi xuống ghế, rồi lần lượt lấy câu hỏi ra hỏi.
Phác Thái Anh nhận lấy sách bài tập để xem đề, đầu óc nàng xoay chuyển nhanh chóng trong lĩnh vực toán học, thường có thể làm hai việc cùng lúc. Đặc biệt với đề lớp 10, chỉ cần nhìn đề là mạch suy nghĩ đã có, không cần phải động não nhiều. Các học sinh đều quen thuộc điều này. Nhân lúc này, Đồng Phỉ Phỉ tò mò hỏi: "Phác lão sư, gần đây cô có phải sắp có tin vui không?"
Đồng Phỉ Phỉ đang ám chỉ chuyện của nàng với Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh hơi ngạc nhiên: "Sao em biết?"
Mấy nữ sinh cùng cười lên.
Phác Thái Anh cảm thấy hoảng hốt: Sao các em đều biết?
Nghĩ lại, nàng cho rằng lũ trẻ này lại đang có những suy nghĩ kỳ quặc gì đó, chắc chắn không phải điều nàng đang nghĩ đến, không cần để tâm.
Lúc này, một nữ sinh mặt đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Có phải với Lạp lão sư không ạ?"
Phác Thái Anh đôi mắt mở to: "!!!"
Phác Thái Anh hiếm khi để lộ cảm xúc, dù gần đây thái độ với học sinh đã cởi mở hơn, nhưng vẫn rất ít khi có biểu cảm dư thừa. Phản ứng như vậy của nàng không khác gì thừa nhận ngầm.
Nữ sinh vừa nói: "Chúc mừng Phác lão sư."
Những nữ sinh khác, kể cả Đồng Phỉ Phỉ, đều mím môi cười.
Phác Thái Anh: "..."
Lũ trẻ này.
Phác Thái Anh vừa buồn cười vừa bất lực lắc đầu trong lòng, không để tâm nữa, mà chỉ dùng bút chỉ vào bài toán, giải thích cho nữ sinh đã hỏi: "Bài này mấu chốt là..."
Chuông báo chuẩn bị vào tiết sau reo lên, các nữ sinh hỏi bài mới lưu luyến thả Phác Thái Anh đi.
Giữa tiếng chuông chuẩn bị và tiếng chuông vào lớp, Đồng Phỉ Phỉ đóng cửa lớp học lại, ra hiệu cho học sinh ngồi gần cửa sổ đóng cửa sổ, kéo rèm vào giữa, ngăn cách tiếng ồn giữa lớp học và bên ngoài.
Đây là truyền thống của lớp 10 ban 7, mọi người phối hợp ăn ý, báo hiệu có điều quan trọng muốn nói—- — — toàn là chuyện bát quái, gần đây đặc biệt tập trung vào hai người Lạp Phác, kích thích sự nhiệt tình của các học sinh. Ngay cả Hướng Thiên Du thường ngủ gật ở hàng cuối với dấu đỏ trên mặt cũng ngẩng đầu lên với vẻ chán chường, gác cằm lên cánh tay, lười biếng híp mắt lắng nghe.
Đồng Phỉ Phỉ đứng lên trên ghế, quay người về phía sau, đối mặt với mọi người.
"Các bạn học thân mến, mình xin thông báo một tin quan trọng."
"Tin gì vậy?"
Đồng Phỉ Phỉ mỉm cười: "Phác lão sư sắp kết hôn với Lạp lão sư."
-----o0o-----
Phác Thái Anh: Cô không phải, cô không có... Ưm!
Lạp Lệ Sa (ôm chầm lấy, hôn đến choáng váng rồi kéo vào lòng): Đúng vậy, đó là sự thật! Chính xác là như vậy! Quà cưới của cô đã chuẩn bị xong chưa các em?
-----o0o-----
Lời của Editor:
Mình giải thích một chút về các xưng hô nha giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa:
--- Lúc bé xíu: Tiểu Lạp gặp tiểu Phác, thấy tiểu Phác bé nhỏ quá nên gọi muội muội, tưởng người ta nhỏ hơn mình mình tự xưng chị, gọi tiểu Phác là em.
--- Lúc trưởng thành rồi, đi vào trường dạy thì mới biết Phác tỷ tỷ lớn hơn nửa tuổi.
Nên giai đoạn sau khi thân thiết rồi thì mình chuyển xưng hô Phác tỷ tỷ là chị và Tiểu Lạp là em nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com