Chương 63
"Chuyện đó là thật sao?" Có người hỏi.
"Phác lão sư đã chính miệng thừa nhận rồi!" Đồng Phỉ Phỉ chém đinh chặt sắt.
Ánh mắt cô nàng hướng xuống, nghĩ thầm: Ừm, coi như là thừa nhận đi, dù sao lão sư cũng không phủ nhận.
Đồng Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, tự tin đối diện với mọi người.
Cả lớp im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên sôi động.
"Á á á kết hôn! Mình gặm cp này!"
"Mình đã nói hai người họ xứng đôi thế này thì nhất định sẽ ở bên nhau mà! Kết hôn đi! Kết ngay! Làm lễ cưới tại chỗ!"
"Quà cưới có cần chuẩn bị không?"
"Cả lớp chuẩn bị một phần hay mỗi người chuẩn bị riêng đây, lớp trưởng?"
Liên Nhã Băng ngồi tại chỗ khoa tay múa chân, dùng bút làm đàn guitar, gõ loạn cả lên.
Lý Lam ngồi bên cạnh liếc nhìn cô nàng, rồi trả lời bạn học: "Chúng ta bàn sau rồi quyết định, giờ lên học đã." Nói xong cô cao giọng, "Yên lặng nào, lão sư sắp vào!"
Nam sinh phụ trách uỷ viên kỷ luật lập tức dùng giọng hùng hậu trầm ấm nói: "Mọi người im lặng!"
Lão sư Ngữ văn vừa đẩy cửa vào kịp lúc thấy cảnh hỗn loạn cuối cùng, cửa phòng học đóng lại, rèm cửa khép lại, tiếng líu ríu khe khẽ bàn luận vẫn không ngừng.
Lão sư Ngữ văn: "?"
Cô như vô tình bước vào hiện trường một hội nghị bí mật vậy.
Lão sư Ngữ văn không nhịn được muốn cười.
Vừa bước lên bục giảng, Đồng Phỉ Phỉ học sinh miệng ngọt nhất lớp 10 ban 7 ngồi hàng thứ hai đã nịnh nọt: "Hồ lão sư, hôm nay váy cô mặc đẹp quá."
Cả lớp nhao nhao ồn ào phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy."
Lão sư Ngữ văn không giấu được vẻ hớn hở.
Hai phút sau, lớp 10 ban 7 nhanh chóng khôi phục kỷ luật học tập bình thường, ánh sáng chiếu qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt đầy năng lượng của thầy trò.
Từ sau tiết họp lớp do Phác Thái Anh chủ trì, khúc mắc giữa thầy trò được hóa giải, bầu không khí học tập của lớp 10 ban 7 lại nâng lên một bậc. Kỷ luật trong giờ học được duy trì tốt, không cần lão sư phải tốn nhiều công sức nhắc nhở. Ban cán sự lớp do Lý Lam đứng đầu cũng tích cực phối hợp với lão sư, giúp lão sư nhận được phản hồi kịp thời, vì vậy nhiệt tình giảng dạy cũng tăng lên, bầu không khí trong giờ học khá tốt.
Con người khi ở trong môi trường tập thể thường vô tình chịu ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu trong 50 học sinh của lớp có một nửa không thích học, thì những người còn lại cũng rất dễ bị ảnh hưởng mà trở nên lười biếng. Ngược lại, nếu có tới 45 học sinh ham học, thì 5 "học sinh cá biệt" còn lại cũng sẽ dần tốt lên trong môi trường ấy.
Hướng Thiên Du rảnh rỗi lấy bút mực đen "gia công" thêm vào hình vẽ Đỗ Phủ trong sách Ngữ văn, nghiêng đầu nhìn sang Quách Phóng đang ngồi ngay ngắn nhìn về phía bục giảng rồi lại quay sang nhìn Lại Tân, thấy cậu ta đang cố nén ngáp, cố gắng trừng mắt nghe giảng.
Hướng Thiên Du: "..."
Cậu thầm chửi tục một câu trong lòng.
Hai tên mày rậm mắt to kia đều phản bội rồi, chỉ còn lại một mình cậu đơn độc chiến đấu! Hai thằng kia nghe rõ chưa hả?!
Hướng Thiên Du dùng ngòi bút đâm vào mặt Đỗ Phủ, biến khuôn mặt Đỗ Phủ thành đầy sẹo mụn.
Chán quá chán quá chán quá chán quá... Chán đến mức cậu muốn nghe giảng bài luôn.
Hướng Thiên Du nhận ra ý nghĩ "nguy hiểm" của mình, lập tức thu hồi, dựng đứng sách giáo khoa lên để che chắn, chuẩn bị núp đằng sau ngủ một giấc thật ngon, chống lại ý nghĩ muốn học tập.
Lão sư Ngữ văn của lớp họ là người tính tình hiền lành, vừa mới ra trường, cao chừng một mét năm mấy, thân hình nhỏ nhắn, có cảm giác e ngại tự nhiên đối với những "học sinh cá biệt" cao một mét tám như họ. Miễn là không gây ồn ào, không quấy rầy cô dạy học, cô sẽ nhắm một mắt mở một mắt, không xong thì báo cáo với chủ nhiệm, để Phác Thái Anh nói chuyện với đám nam sinh phạm kỷ luật.
Hướng Thiên Du chắc chắn Lão sư Ngữ văn không dám gây phiền phức với cậu trước mặt mọi người, nhiều nhất là sau giờ học, cậu đến văn phòng Phác Thái Anh một vòng là xong.
Nhớ đến Phác Thái Anh, Hướng Thiên Du lại cảm thấy khó chịu không nói nên lời, lưng như bị lửa đốt, dù đã qua vài ngày.
Hướng Thiên Du giật giật vai, cảm thấy khó chịu, nằm sấp xuống bàn.
Vừa mới nằm xuống chưa được một phút, bên tai đã vang lên tiếng bước chân giày cao gót, từ xa tiến lại gần. Lão sư Ngữ văn người thấp, giày cao gót gần như đã trở thành một phần cơ thể của cô.
Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, Hướng Thiên Du nhịn không ngẩng đầu, đắp sách lên trán ngủ tiếp.
Thùng thùng —
Tì sát mặt xuống bàn học, âm thanh vang thẳng vào tai như tiếng mìn nổ bất ngờ, lần này Hướng Thiên Du suýt nữa thì "qua đời" ngay tại chỗ.
Cậu ngẩng đầu lên, thấy lão sư Ngữ văn đứng trước mặt mình, chiều cao khi đứng cũng chẳng hơn bao nhiêu so với cậu đang ngồi. Sắc mặt cô u ám, như thể chỉ một giây nữa là sẽ bùng nổ.
Lão sư Ngữ văn kiềm chế nỗi sợ không biểu lộ ra ngoài, lạnh lùng nói: "Chú ý nghe giảng."
Ngô Bằng, Lại Tân và Quách Phóng đều nhìn chằm chằm Hướng Thiên Du, thân thể căng thẳng, sẵn sàng nếu cậu làm điều gì quá đáng sẽ lập tức giữ lại.
Lý Lam và vài người khác cũng quay đầu nhìn về phía hàng sau.
Thời gian dường như rất ngắn, lại dường như rất dài.
Hướng Thiên Du nhún vai, hơi ngả người vào ghế, sách vở đặt ở mép bàn, dùng thân mình giữ cho khỏi rơi xuống. Hai chân ghế phía trước nhấc khỏi mặt đất, phần tựa lưng tì thẳng vào tường, dáng vẻ lưu manh mười phần.
Lão sư Ngữ văn dùng sách cuộn lại gõ gõ bàn cậu, lại nói: "Ngồi cho ngay ngắn."
"!!!" Hướng Thiên Du mở to hai mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Cô chán sống rồi? Hoàn toàn là chán sống rồi sao? Nghĩ thấy Lại Tân và Quách Phóng hai kẻ không có cốt khí khuất phục, thì mình cũng sẽ giống bọn họ, biến thành quả hồng mềm để muốn bóp thế nào cũng được chắc?
Không thể nào!
Hướng Thiên Du tiếp tục nhếch ghế, lắc lư trước sau, vẻ mặt nửa cười nửa không nhìn lão sư Ngữ văn, như thể nói "cô có thể làm gì em nào?".
Lão sư Ngữ văn đỏ hoe mắt, quay người đi trở lại.
Hướng Thiên Du nhìn bóng lưng cô, lay động thân thể chậm lại, sinh ra đôi chút áy náy.
Những người khác, bao gồm Lại Tân và Quách Phóng, đều ném về phía cậu những ánh mắt hoặc bất đồng, hoặc trách móc. Hướng Thiên Du không quan tâm, cười cười với họ, tư thế ngồi tùy ý và cúi đầu lật sách.
Lão sư Ngữ văn trên bục giảng im lặng một lát, rồi tiếp tục bài giảng.
Chuông tan học reo lên.
Lão sư Ngữ văn đang đóng máy, Đồng Phỉ Phỉ giả vờ ai oán nói: "Hồ lão sư, làm sao bây giờ?"
Hồ lão sư hỏi: "Làm sao là làm sao?"
Đồng Phỉ Phỉ nói: "Ngày mai mới có tiết của cô, em nhớ cô quá rồi, không nỡ xa cô hu hu hu hu." Thành tích của cô nàng khá tốt, hướng ngoại cởi mở, bình thường rất biết nịnh nên được lão sư yêu thích, trừ vài người quá nghiêm túc, ai cô nàng cũng dám đùa cợt.
Hồ lão sư cười không thể ngừng: "Em có phải nói câu này với mỗi lão sư không?"
Đồng Phỉ Phỉ nháy mắt, nói: "Không có đâu."
Lý Lam ngẩng đầu khỏi bài ôn tập môn ngữ văn, nói: "Hồ lão sư, em làm chứng, hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy nói câu này."
Điều kiện tiên quyết "hôm nay" rất chính xác, Hồ lão sư cất USB vào túi, cười nói: "Vinh hạnh của cô, Đồng Phỉ Phỉ nếu em muốn gặp cô thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến phòng làm việc."
Đồng Phỉ Phỉ nói: "Vâng ạ."
Trước khi đi, Hồ lão sư nhìn Hướng Thiên Du đang nằm sấp ở hàng cuối, ánh mắt thở dài.
Đồng Phỉ Phỉ: "Hồ lão sư tạm biệt."
Hồ lão sư quay đầu lại cười với cô nàng, rồi rời khỏi phòng học lớp 10 ban 7.
Đồng Phỉ Phỉ và Lý Lam nhìn nhau, Lý Lam hít sâu một hơi, đi về phía đầu phòng học.
***
Văn phòng lão sư khối 10.
Phác Thái Anh lại bước vào cửa văn phòng ngay sau tiếng chuông tan học, Lạp Lệ Sa đặt sách xuống, nhìn người phụ nữ đi thẳng đến, cười hỏi: "Phác lão sư lại bị học sinh vây quanh hỏi bài sau giờ học sao?"
Phác Thái Anh hắng giọng.
Lạp Lệ Sa thở dài, nói: "Phác lão sư được hoan nghênh thật."
Từ sau khi khúc mắc được hóa giải, không chỉ có chuyện Phác Thái Anh thường bị giữ lại phòng học sau giờ tan lớp, mà cả giờ ra chơi cũng luôn có học sinh cầm đủ loại câu hỏi đến văn phòng tìm lão sư. Phần lớn là hỏi thật, nhưng cũng có vài người ý không nằm ở lời. Lạp Lệ Sa ngồi ở chỗ, quan sát từ ngoài cuộc, thậm chí từng thấy có loại học sinh cả buổi cứ nhìn chằm chằm Phác Thái Anh. Sợ nàng phát hiện thì vờ như không nhìn. Chưa chắc là mến mộ gì sâu xa, chỉ là một lũ mê nhan sắc, tuổi còn nhỏ đã "quỳ" dưới nhan sắc của lão sư xinh đẹp.
Lũ ranh con chiếm gần hết thời gian ra chơi của Phác Thái Anh, nên bây giờ Lạp Lệ Sa chỉ có thể tranh thủ lúc vào giờ học để trò chuyện với nàng một chút. Nhưng trong văn phòng, các lão sư khác đều đang tập trung soạn bài, Lạp Lệ Sa cũng không tiện nói quá nhiều, khiến cô nghẹn đến hỏng rồi.
Phác Thái Anh nghe ra giọng nói của cô có chút khác lạ, nhưng không biết kỳ lạ ở đâu.
Nàng hơi dừng lại bước chân, nghiêng nghiêng đầu một chút xíu, không nghĩ ra lý do, rồi ngồi xuống vị trí làm việc của mình.
Dương Lỵ đang chuẩn bị công việc cho buổi tự học tối của học sinh, nghe được đoạn đối thoại này, buồn cười nhíu nhíu mày, nghĩ thầm: Lạp lão sư này, mùi giấm nồng thật đấy.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh mở máy tính, liếc mắt nhìn khi đến rót nước, thấy nàng đang soạn đề toán trong tập tin trống, nên không quấy rầy nàng.
Hoa bách hợp trong bình trên bàn đang nở, thanh lịch thuần khiết, lá xanh nổi bật bên hoa trắng.
Ánh nắng trên bàn di chuyển từng chút một, chiếu vào những bông hoa đang nở rộ.
Phác Thái Anh dừng tay cầm chuột, xoay cổ tay, theo thói quen ngước mắt nhìn về phía đối diện.
Lạp Lệ Sa ngồi trong ghế đọc sách, tóc dài vén sau tai, lộ ra đôi tai trắng hồng óng ánh. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh sau lưng, chiếu lên vành tai cô như một viên ngọc hồng ấm áp.
Phác Thái Anh nhấc tay khỏi bàn phím, tay chống cằm, đổi tư thế thoải mái hơn để thưởng thức cô.
Trắng trợn, không e dè.
Lạp Lệ Sa dưới ánh mắt nhìn chăm chú như vậy, tim đập nhanh, ngược lại không dám ngẩng đầu.
Cô chỉnh lại tư thế ngồi, ra vẻ tùy ý nhưng kỳ thực cẩn thận sửa sang mái tóc, trông chẳng khác nào một con công đang xòe đuôi khoe mình.
Phác Thái Anh thu ánh mắt lại, Lạp Lệ Sa cũng "thu đuôi" về, lưng vốn thả lỏng quá mức liền ngồi thẳng băng, nghiêng đầu uống một ngụm nước, bất động thanh sắc hít thở dồn dập.
...
Sau buổi lễ chào cờ, Phác Thái Anh trở lại văn phòng, thấy một người đang đợi bên bàn mình.
Đó là lão sư Ngữ văn lớp 10 ban 7, Hồ Quyên.
Hồ Quyên nói: "Phác lão sư." Rồi gật đầu với Lạp Lệ Sa bên cạnh.
Hồ Quyên và Phác Thái Anh không cùng văn phòng, mỗi lần Hồ Quyên chủ động đến tìm nàng thì mười lần hết chín là để trao đổi chuyện học sinh. Lạp Lệ Sa xoay ghế, kéo đến ngồi đối diện Phác Thái Anh. Hồ Quyên nói lời cảm ơn rồi ngồi xuống.
Phác Thái Anh: "Hồ lão sư có chuyện gì?"
Hồ Quyên kể chi tiết về Hướng Thiên Du, kể đến việc cậu ta coi thường cô, còn ngồi ngông nghênh cười nhạo, hoàn toàn không coi lão sư ra gì, khiến cô không nhịn được đỏ hoe mắt vì uất ức.
Phác Thái Anh không giỏi xử lý tình huống này, Lạp Lệ Sa thay nàng an ủi Hồ Quyên vài câu, rồi tiễn Hồ Quyên ra ngoài.
Sau đó cô ngồi xuống chỗ Hồ Quyên vừa ngồi, gần gũi nói chuyện với Phác Thái Anh: "May là Hồ lão sư không làm chủ nhiệm lớp, không thì không biết bị bọn trẻ chọc khóc bao nhiêu lần, giống như Cát lão sư trước đây. Phác lão sư giỏi thật, lần đầu làm chủ nhiệm lớp đã xuất sắc vậy."
Nửa câu đầu còn được, nửa câu sau khen có vẻ gượng gạo, như thể tháng trước người bị học sinh liên danh khiếu nại không phải là Phác Thái Anh vậy.
Phác Thái Anh liếc nhìn cô một cái.
Lạp Lệ Sa từ cái nhìn này cảm nhận được sự thân mật không như đối với người ngoài, không khỏi cong môi mỉm cười.
Trở lại vấn đề chính, Phác Thái Anh hỏi: "Cô vừa nói đưa em ấy đi chơi, tôi đồng ý đề nghị này nhưng làm sao mời em ấy? Vạn nhất em ấy từ chối thì sao?" Đây chính là điều nàng lo lắng, ở tuổi của Hướng Thiên Du, trẻ rất thích chống đối người lớn, hơn nữa cậu đã hình thành thói quen cố định. Dù trong lòng muốn đi, cậu cũng sẽ không hạ mình đồng ý.
Lạp Lệ Sa nói: "Cứ mời trước đã, nếu em ấy từ chối thì để tôi, tôi có biện pháp."
Phác Thái Anh nhìn nụ cười tự tin của cô, hiếu kì truy vấn: "Biện pháp gì?"
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ: Hôn tôi một cái rồi tôi sẽ nói cho cô biết.
Nhưng bề ngoài chỉ có thể úp mở, cười nói: "Lát nữa cô sẽ biết."
Phác Thái Anh: "..."
Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt thần thần bí bí của cô, nhịn xuống cảm giác muốn nghiến răng, bỗng nhiên đưa tay ra, nắm nhẹ vành tai Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa giật mình, nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt sáng rực.
Phác Thái Anh tim đập nhanh nửa nhịp, định rút tay lại thì Lạp Lệ Sa bắt lấy tay nàng, đặt lên tai mình.
"Nắm thêm chút nữa đi." Giọng người phụ nữ khàn khàn, gần như nũng nịu dỗ dành nói.
Phác Thái Anh nắm thêm lần nữa, vành tai trắng nhỏ nhắn của người phụ nữ trong tay nàng nhanh chóng đỏ lên, rồi ấm dần, trở nên nóng bỏng.
"Ngoan." Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt nàng cười.
Nói xong, Lạp Lệ Sa nắm tay nàng rời khỏi tai, lướt qua môi, mu bàn tay trắng ngần như ngọc thoáng chạm qua làn môi ấm áp, đến phía trước rồi buông ra.
Phác Thái Anh để tay xuôi bên người, cảm giác trên mu bàn tay vẫn rõ ràng, không tự nhiên cuộn tròn những ngón tay trắng mảnh.
Cát Tĩnh: "!!!"
Đây chính là đang liếc mắt đưa tình đúng không? Đúng không đúng không đúng không?
"Tôi..." Phác Thái Anh nói được một chữ mới phát hiện mình không phát ra âm thanh, nàng hắng giọng một cái, nói, "Tôi cần làm việc, Lạp lão sư."
Lạp Lệ Sa lại cười nói: "Cô cứ bận đi."
Cô đẩy ghế về nơi hẻo lánh, không dây dưa dài dòng trở về chỗ ngồi bên trong của mình.
Phác Thái Anh đối diện với màn hình máy tính, nhìn tay phải cầm chuột, trên đó còn vương chút son môi nhạt, nàng nhìn vệt son đỏ ấy, ánh mắt như thế nào cũng không thể rời đi.
Phác Thái Anh lặng lẽ ngẩn người một lúc, rồi tập trung trở lại vào tập tin trên máy tính.
Tiết học thứ ba hôm nay là giờ nghỉ giữa khóa.
Hướng Thiên Du lê bước đến văn phòng Phác Thái Anh.
Các lão sư khác không lấy làm lạ, những việc ồn ào vừa rồi đã lắng xuống.
Trong góc yên tĩnh này, Hướng Thiên Du đứng bất động, khóa kéo đồng phục chỉ kéo nửa chừng, lộ ra chiếc áo thun đen bên trong, phác họa vóc dáng thanh mảnh của cậu thiếu niên.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Phác Thái Anh bước đến trước mặt cậu, kéo khóa áo lên cho cậu, giọng nhạt nhòa không chút cảm xúc: "Cẩn thận kẻo bị lạnh."
Hướng Thiên Du cứng đờ người, đứng như trời trồng.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh bốc lên một chút chua, Phác Thái Anh còn chưa bao giờ kéo khóa áo cho cô.
Phác Thái Anh quay về vị trí cũ, nhìn từ đầu đến chân cậu thiếu niên trước mặt, khoanh tay trước ngực, không thiếu vẻ nghiêm nghị hỏi: "Em biết tại sao cô tìm em đến đây không?"
Hướng Thiên Du vẫn còn cảm giác co quắp chân tay không biết để đâu, chẳng còn sức phản kháng, hiếm hoi lộ vẻ thành khẩn đáp: "Em đã làm trái nội quy lớp học, không tôn trọng lão sư."
Phác Thái Anh nhìn cậu sâu sắc, ý vị khó hiểu nói: "Em hiểu rõ đấy chứ."
Hướng Thiên Du cúi đầu xuống thấp hơn, không đáp.
Phác Thái Anh chậm rãi lên tiếng: "Đã biết sai tại sao còn cố tình phạm?"
Hướng Thiên Du cúi đầu thấp hơn nữa.
Cát Tĩnh liếc nhìn về phía họ, trong lòng thầm thở dài: Phác lão sư ra tay quả thực nhanh gọn, giờ có thể dạy dỗ mấy cậu học sinh ngỗ nghịch cúi đầu không dám ho he.
Sau khi giáo dục tư tưởng xong, Phác Thái Anh nói: "Về viết bản kiểm điểm nộp cho cô."
Hướng Thiên Du khí thế yếu đi trông thấy, ngẩng đầu lên hờ hững hỏi: "Bao nhiêu chữ ạ?"
Phác Thái Anh đáp: "Không ít hơn một nghìn chữ, tự viết, không được tham khảo trên mạng."
"Khi nào nộp ạ?"
"Tuần sau."
"Ể?" Thời hạn này với Hướng Thiên Du quả là quá rộng rãi.
Phác Thái Anh nói: "Cuối tuần này em có việc."
Hướng Thiên Du nhìn với ánh mắt bối rối.
Cậu làm sao không biết mình có việc gì? Và việc cuối tuần có việc thì liên quan gì đến nộp bản kiểm điểm?
Lạp Lệ Sa cũng sững người, rồi bỗng hiểu ra, lập tức quay đầu đi nín cười.
Quả nhiên, cô nghe Phác Thái Anh dùng giọng điệu đều đều nói: "Cuối tuần này em đi cùng cô đến Hoan Nhạc Cốc."
Hướng Thiên Du mặt đầy hoang mang.
Cậu có phải chưa tỉnh ngủ không? Hay là Phác lão sư sắp kết hôn nên suy nghĩ không tỉnh táo lắm?
Hướng Thiên Du chần chừ, cẩn thận xác nhận lại: "Phác lão sư, cô nói là em đi cùng cô đến Hoan Nhạc Cốc ạ? Cuối tuần này?"
Phác Thái Anh mặt không biểu cảm: "Đúng vậy."
Hướng Thiên Du, người gần đây đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám, trong đầu lập tức hiện lên mấy tiêu đề báo đen to tướng: "Nam thi thể vô danh được vớt lên giữa hồ Hoan Nhạc Cốc, xác nhận là học sinh trường Nhất Trung", "Vụ án mất tích nam sinh trường Nhất Trung được phá giải, thi thể bị vứt ở Hoan Nhạc Cốc", "Vụ án giết người phân xác tàn bạo tại Hoan Nhạc Cốc, hung thủ vẫn đang lẩn trốn", "Thiếu nam hào môn bị hại dã man, nguyên nhân là..."
Hướng Thiên Du đồng tử giãn rộng, đầu lắc như đánh trống: "Em không đi!"
Phác Thái Anh bình tĩnh hỏi: "Cô có thể biết lý do tại sao không?"
Hướng Thiên Du bị những viễn cảnh do chính mình tưởng tượng làm cho hoảng sợ, dứt khoát kiên quyết đáp: "Cô không có quyền yêu cầu em làm việc ngoài học tập!"
Lý lẽ đanh thép.
Phác Thái Anh không thể phản bác, đành hướng ánh mắt sang cầu cứu Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa làm sao không nhìn ra cậu học trò này đang tưởng tượng đủ thứ kỳ quái. Cô vẫy tay gọi Hướng Thiên Du, dịu dàng nói: "Tiểu Thiên, lại đây."
Tiểu Thiên là cách gia đình gọi Hướng Thiên Du. Hai chân cậu tự động bước tới, ngoan ngoãn đứng nghiêm, đầu cúi xuống lễ phép, như một chú thỏ rũ tai.
Lạp Lệ Sa ngồi sau bàn, phía trước đặt hai tờ giấy đã vo tròn.
"Là như vầy," Lạp Lệ Sa giải thích, "Tuần này sinh nhật cô, Phác lão sư muốn tổ chức mừng sinh nhật cho cô."
Hướng Thiên Du gật gật đầu.
Nhưng mừng sinh nhật thì liên quan gì đến Hoan Nhạc Cốc?
Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Cô dự định mời một bạn nhỏ may mắn đi cùng cô trong ngày sinh nhật, và em là người đầu tiên đến đây, chúng ta có duyên lắm đấy. Phác lão sư chỉ là người hơi lạnh lùng thôi, không có ác ý đâu, em biết mà."
Hướng Thiên Du lại gật gật đầu, đồng thời cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những tiêu đề khủng khiếp vừa hiện lên trong đầu.
Lạp Lệ Sa chỉ vào hai tờ giấy trên bàn: "Hai mảnh giấy này, một tờ viết 'đi', một tờ viết 'không đi', em thử rút một tờ xem."
Hướng Thiên Du nghe hiểu ý: "Nếu rút trúng 'đi', em sẽ phải tham dự sinh nhật cô và đến Hoan Nhạc Cốc?"
Lạp Lệ Sa khóe môi mỉm cười: "Em có quyền từ chối."
Hướng Thiên Du liếc mắt nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Phác Thái Anh đứng phía sau, hỏi: "Phác lão sư cũng đi cùng ạ?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười gật đầu.
Hướng Thiên Du cúi đầu nhìn xuống đất, lẩm bẩm: "Vậy em chẳng phải là đi làm bóng đèn sao?"
"Em vừa nói gì?"
"Dạ không có gì." Hướng Thiên Du ngẩng đầu lên, tay vươn về phía một mảnh giấy trong đó, dừng lại giữa không trung, rồi nhìn sang mảnh giấy còn lại.
Cả hai đều có hình dáng giống hệt nhau, cái nào là "đi" đây?
Người tung đồng xu ngay khi đồng xu bật lên sẽ biết quyết định trong lòng là gì, và Hướng Thiên Du khi giơ tay ra cũng hiểu rõ trong lòng mình muốn rút trúng điều gì.
Hướng Thiên Du từng đến công viên giải trí một lần, nhưng không còn ký ức, chỉ có một tấm ảnh cũ lưu trong nhà: Hướng Thiên Du bé tí ngồi cùng mẹ trên ngựa gỗ đu quay, nở nụ cười hạnh phúc, người chụp ảnh chính là ba cậu. Cậu đã từng có một gia đình bình thường nhưng hạnh phúc như vậy.
Làm bóng đèn thì làm bóng đèn, cùng lắm thì cậu giúp Lạp lão sư và Phác lão sư xách túi chạy chân. Nghe nói con gái thường mang theo rất nhiều đồ trong túi. Túi của mẹ cậu cũng rất to rất nặng, bên trong còn có đồ chơi của muội muội.
Hướng Thiên Du do dự nửa ngày, đến khi chuông vào học reo lên, cậu đã cầm lấy một mảnh giấy.
Mở tờ giấy ra, bên trong chỉ có một chữ với nét bút mạnh mẽ: Đi.
Cậu giao nó cho Lạp Lệ Sa, vẻ mặt trông có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh sáng lóe lên trong mắt khi tờ giấy mở ra đã bán đứng cậu.
"Về lớp học đi, nếu không muốn đi thì báo cô trước hai ngày, lên lớp nghe giảng cho tốt nhé." Lạp Lệ Sa dặn dò, "Nhóc to xác như vậy rồi mà ngày nào cũng chọc chỗ này đâm chỗ kia, tưởng mình trồng cây à, cái hố em đào sắp nát hết rồi đấy."
Hướng Thiên Du cười nhẹ: "Lão sư, hẹn gặp lại."
Khi bóng dáng Hướng Thiên Du biến mất nơi cửa văn phòng, Phác Thái Anh bước tới, mở tờ giấy còn lại, bên trong cũng là chữ "Đi".
Phác Thái Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhạt giọng nói: "Đây là biện pháp của cô?"
Lạp Lệ Sa khóe môi nhếch nhẹ, thu hai tờ giấy lại: "Đúng vậy a."
Phác Thái Anh nói: "Quá rõ ràng, em ấy về sẽ phản ứng ra ngay."
Lạp Lệ Sa tỏ vẻ đồng ý, nhưng vẫn ung dung nói: "Ừm, em ấy phản ứng ra, sau rồi sao?"
Nụ cười của Lạp Lệ Sa xinh đẹp, tính toán chu đáo.
Phác Thái Anh nén xuống xúc động muốn véo tai cô, chuyển chủ đề, bình thản hỏi: "Lạp lão sư sinh nhật vào chủ nhật này à?"
Khóe môi Lạp Lệ Sa cong lên sâu hơn.
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa kỳ lạ hỏi: "Tôi có đâu nói với cô ngày nào, làm sao cô biết là chủ nhật?"
"..." Phác Thái Anh cố giữ giọng bình thường, "Trước đây không cẩn thận nhìn thấy chứng minh thư của cô."
Lạp Lệ Sa cười đến mức khó duy trì được vẻ mặt bình thường: "Nhìn một cái là nhớ luôn?" Cô cố kiềm chế nụ cười trên môi, làm ra vẻ nghiêm túc khen ngợi, "Phác lão sư trí nhớ tốt thật."
Phác Thái Anh không tiếp lời được, đành dứt khoát im lặng.
Lạp Lệ Sa cố tình hắng giọng, ngẩng đầu, nghiêm nghị nói: "Đúng rồi, tôi sinh nhật vào chủ nhật, Phác lão sư có định tặng quà sinh nhật cho tôi không?"
Cô nói đến thế này rồi, Phác Thái Anh không tặng quà sao được?
Kể cả chuyện nói với Hướng Thiên Du về sinh nhật, tất cả đều là dụng ý của Lạp Lệ Sa. Cô chỉ muốn Phác Thái Anh mừng sinh nhật mình, mua quà tặng, để hai người có thời gian riêng bên nhau.
Phác Thái Anh không phụ lòng mong đợi của cô, ờ một tiếng, rồi hỏi: "Cô thích gì?"
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười: "Làm gì có ai hỏi trực tiếp như vậy chứ?"
Phác Thái Anh suy nghĩ, nói: "Vậy để tôi nhắn tin hỏi cô?"
Lạp Lệ Sa sững sờ rồi bật cười thành tiếng: "Ha ha ha ha."
Khóe môi Phác Thái Anh nhếch lên một đường cong nhỏ xíu, ánh mắt nhìn cô nhu hòa tựa như nước.
Đợi Lạp Lệ Sa cười xong, nàng mới giải thích: "Tôi đùa đấy."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng chăm chú, phản ứng chậm một nhịp, không tin được chỉ chỉ tay vào mình: "Cô đùa với tôi sao?" Sợ hiểu lầm, cô vội vàng bổ sung, "Tôi thích trò đùa này. Ý tôi là, cô... cô cố tình chọc tôi cười phải không?"
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa bị hạnh phúc đột nhiên xuất hiện làm choáng váng đầu óc, một tay kéo Phác Thái Anh vào lòng ôm chặt.
Cô thực sự rất rất vui!
Phác Thái Anh vòng tay ôm lấy eo cô, tựa má lên vai cô.
Dương Lỵ lần đầu chứng kiến cảnh này: "!!!"
Cái gì vậy? Đây không phải là văn phòng sao? Cứ thế đường hoàng ôm ôm ấp ấp công khai?
Tập mãi thành quen, Cát Tĩnh vừa ngồi thưởng thức, vừa tiện tay bưng chén trà táo đỏ kỷ tử lên nhấp một ngụm, làm dịu cái cổ họng hôm nay đã bị "cẩu lương" nhét cho đến khàn cả đi.
Buổi sáng khác với buổi chiều, văn phòng là nơi công cộng, nên Lạp Lệ Sa kiềm chế ôm rồi buông ra, còn Phác Thái Anh hiện rõ vẻ lưu luyến không nỡ.
Trưa ăn xong tại nhà ăn, hai người tay trong tay quay về chỗ ở, suốt đường đi không buông tay, kể cả khi đi qua quầy lễ tân tầng một.
Lễ tân tỷ tỷ nở nụ cười tiêu chuẩn với tám chiếc răng trắng: "Phác tiểu thư, Lạp tiểu thư, trưa..." Cô ấy vô tình liếc xuống, thấy hai người nắm tay nhau, giọng nói chợt lung lay vài giây, "Trưa tốt lành ạ."
Cô ấy hoảng hoảng hốt hốt nhìn theo hai người bước vào thang máy.
Những người thuê nhà đang đợi thang máy cũng thấy hai người tiến đến, ánh mắt biến đổi, nhưng ngoài việc chào hỏi Phác Thái Anh, họ đều không nói gì thêm.
Đinh ——
Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh bước vào, tự động di chuyển đến vị trí đứng.
Phác Thái Anh lại tiếp tục tiến lên phía trước, kéo Lạp Lệ Sa đến góc xa, đứng trước mặt cô, rồi tựa đầu lên vai cô.
Lạp Lệ Sa không đếm nổi hôm nay là lần thứ mấy được cưng chiều đến mức hoảng hốt, trái tim như chú nai con đập loạn xạ trong lồng ngực. Tay cô đặt lên lưng Phác Thái Anh, vuốt ve mái tóc dài của người phụ nữ, vẫn có chút cảm giác không chân thật.
Những người thuê nhà khác đều ngầm hiểu không lên tiếng, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.
Họ lần lượt rời thang máy, rất nhanh trong không gian chỉ còn lại hai người.
Đinh ——
Lạp Lệ Sa cúi đầu dịu dàng nói với người phụ nữ trong vòng tay mình: "Đến rồi, Phác lão sư."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa, khóe miệng khẽ cong xuống một cách tinh tế, gần như không thể nhận ra.
Hai người chia tay ở đầu hành lang, Phác Thái Anh khác thường im lặng, Lạp Lệ Sa động lòng, mạnh dạn hỏi: "Phác lão sư muốn đến nhà tôi ngủ trưa không?"
Ánh mắt Phác Thái Anh sáng lên.
"Được!"
-----o0o-----
Tiểu kịch trường:
Lạp Lệ Sa: Phác lão sư tối nay ngủ cùng em nhé?
Phác Thái Anh: Được!
Đêm đó.
Lạp Lệ Sa: Ngoan, chúng ta làm thêm chút gì đó khác nữa nha...
Phác Thái Anh: Mmm... ưm... (giọng yếu dần)
Ngày hôm sau, hai vị lão sư không dậy nổi, cùng nhau đi trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com