Chương 70
Lạp Lệ Sa không ngờ chính mình lại sợ đến mức này.
Di chứng của nhà ma quá lớn, cô luôn cảm thấy có luồng gió lạnh sau gáy, cứ quay đầu lại là sẽ thấy ma. Tủ quần áo để áo ngủ tối om om, sau khi mở ra cô nhảy ra xa, chờ ánh đèn phòng ngủ chiếu vào mới dám tiếp tục lại gần. Đi ngủ không dám tắt đèn, màn cửa phòng đóng kín không lọt ánh sáng, mập mờ chiếu vào mắt.
Vừa nhắm mắt lại là nhớ đến đồng dao "Tá Tử" mà mình đã kể: "Tá Tử từ nhỏ đã gọi mình là Tá Tử, thật nực cười a. Nàng rất thích ăn chuối, nhưng mỗi lần chỉ được ăn nửa trái, thật đáng thương a. Tá Tử đi xa rồi, hẳn là sẽ quên ta thôi, thật cô độc a. Tá Tử..."
Cô đan mười ngón tay vào nhau, chống trước ngực, siết chặt, câu cuối cùng cô không dám nghĩ đến, nhưng càng không dám nghĩ thì suy nghĩ càng không kiểm soát được mà lướt qua.
Tá Tử không còn chân, đêm nay nàng ấy sẽ đến lấy chân của ngươi.
Tá Tử không còn chân, đêm nay nàng ấy sẽ đến lấy chân của ngươi!
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên bật dậy khỏi giường, tim đập loạn xạ, cô ôm chăn núp ở đầu giường, tay trong chăn sờ thấy hai chân mình vẫn còn đó, lòng vẫn còn sợ hãi lau lau mồ hôi trên trán.
Cô khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, cầm điện thoại lên nhắn tin cầu cứu Phác Thái Anh.
...
Phác Thái Anh nhìn người phụ nữ mặt trắng bệch trước mặt, ôm gối đầu, mái tóc nâu dài xõa xuống, không còn vẻ xinh đẹp hào phóng như trước, mà vì sợ hãi trông thật đáng thương, lại có chút ngây thơ như trẻ con.
Ánh mắt Phác Thái Anh dịu lại, cầm lấy áo khoác trên kệ cạnh cửa, khoác lên người Lạp Lệ Sa.
Hai phút sau, họ cùng nhau đến căn hộ đối diện 2102.
"Có nước ấm không?" Phác Thái Anh hỏi.
Lạp Lệ Sa đáp: "Trong bếp."
Phác Thái Anh đi vào bếp rót nước cho cô, Lạp Lệ Sa theo đuôi sau lưng như bóng với hình, một tấc cũng không rời.
Sợ đến thế sao? Vậy mà còn dám đồng ý đi nhà ma?
Phác Thái Anh nhìn thấy sắc mặt của Lạp Lệ Sa đã tạm ổn, liền rót cho cô một ly nước vừa đủ ấm.
Lạp Lệ Sa vẫn khoác áo của nàng, hai tay nâng niu ly nước ấm, chậm rãi uống, như đứa trẻ vừa tỉnh cơn ác mộng được vỗ về.
Phác Thái Anh kìm lòng không đặng dịu dàng vuốt vuốt tóc cô.
Lạp Lệ Sa bỗng ngước mắt nhìn nàng chằm chằm.
Ngón tay Phác Thái Anh hơi khựng lại, trái tim bỗng lan tràn một loại cảm xúc nói không nên lời, mà trên cảm xúc đó còn có một tầng khao khát.
Tay nàng tách những sợi tóc sau đầu Lạp Lệ Sa, đầu ngón tay chải vào, từng chút một nâng gáy cô lên, lòng bàn tay chạm vào làn da ấm áp, chậm rãi trượt dọc lên trên.
Nàng muốn...
Nàng không biết mình muốn làm gì, chỉ là theo bản năng chạm vào cô, như người lữ hành đi trong sa mạc, tiết kiệm nguồn nước duy nhất, từng giọt từng giọt tưới ướt yết hầu khô khát.
Lạp Lệ Sa uống xong nước đặt ly xuống, chủ động ôm lấy nàng.
Đầu ngón tay Phác Thái Anh vẫn chạm vào gáy cô, trong khi tay còn lại nâng lên, vòng ra ôm lấy eo thon của người phụ nữ.
Nhìn cảnh này, cách Phác Thái Anh ôm không giống như Lạp Lệ Sa chủ động, mà càng giống như nàng hoàn toàn khống chế. Nàng trọn vẹn ôm Lạp Lệ Sa vào ngực, cơn khao khát cháy bỏng tạm thời được dịu đi. Năm ngón tay nàng lướt nhẹ, vuốt ve mái tóc dài sau lưng Lạp Lệ Sa, động tác nhu hòa khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cái ôm không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu trên thể xác, mà cả tâm hồn cũng bình yên đến mức nàng hoàn toàn xem nhẹ một tia tham vọng chưa thỏa mãn trong lòng.
Nàng hy vọng giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.
Có nàng, có Lạp Lệ Sa.
Với tư thế như vậy, nàng dùng cằm lạnh trơn cọ cọ vào tai và cổ Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa không phòng bị, cười rụt lại, nói: "Ngứa..." Giọng nhỏ nhẹ mềm mại, vừa dịu dàng vừa ngọt ngào, như đổ cả bình mật vào lòng người.
Phác Thái Anh lại cọ vào cô một chút nữa.
Lạp Lệ Sa không quá nhạy cảm với cảm giác sợ nhột, nhưng trong đêm êm ả này, toàn bộ thể xác và tâm hồn cô rung động sâu sắc vì người phụ nữ trong vòng tay, từng tế bào đều ngứa ngáy vì nàng, nên cô vừa cười vừa tránh, phối hợp với những cái chạm của người kia.
Hai người trong phòng bếp nhẹ nhàng, dịu dàng đùa giỡn, Lạp Lệ Sa bỗng cảm nhận được một cảm giác mềm mại, thân mật lan qua sát bên tai mình. Cô khẽ dừng lại, lặng lẽ, nhưng rồi như chẳng có gì xảy ra lại tiếp tục.
Một lúc sau, Phác Thái Anh có vẻ mệt mỏi nên buông cô ra.
Lạp Lệ Sa giả vờ lơ đãng nhìn ánh mắt của đối phương. Phác Thái Anh hạ thấp tầm mắt, rồi thản nhiên ngước nhìn lên, đôi mắt chạm vào nhau, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Muốn ra phòng khách không?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười, giọng nói vui vẻ: "Được."
Hai người lần lượt trở về phòng khách, Phác Thái Anh bật tivi lên.
Phác Thái Anh cầm điều khiển từ xa, không có ý thức được chính mình đi theo qua nhà người ta, thần sắc tự nhiên hỏi như thể đây là thói quen của họ: "Muốn xem gì?"
Lạp Lệ Sa ngồi xuống ghế sofa, máy điều hòa đã được bật lên làm nhiệt độ trong phòng ấm dần. Cô cởi áo khoác ra, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng lên đùi, nói: "Gì cũng được."
Phác Thái Anh quay sang nhìn cô, bình tĩnh hỏi: "Xem 'Ngọ Dạ Hung Linh'?"
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt nàng trọn vẹn ba giây, chậm rãi chớp chớp mi, mới phản ứng được ý của đối phương nói gì.
Lạp Lệ Sa há to miệng, vài giây sau, tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng cô tràn ra ngoài.
Ngay sau đó, cô với tốc độ nhanh như chớp rút hai tờ khăn giấy từ hộp trên bàn trà che mắt, không kịp bưng tai, cố kìm nén nghẹn ngào, run rẩy phát ra tiếng khóc: "Hu hu hu..."
Lạp Lệ Sa khóc, bị dọa đến phát khóc.
Phác Thái Anh đứng chết lặng tại chỗ, chân tay luống cuống trong chốc lát, nhớ ra nàng là kẻ cầm đầu vốn hù dọa cô làm cô khóc, vừa phiền lòng vừa tự trách. Một cảm giác đau lòng trào lên, che kín tất cả. Nàng bước tới, ngồi vào bên cạnh Lạp Lệ Sa, học giống như nam chính trong phim trên tivi an ủi nữ chính, kéo cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng.
Nàng dùng thanh âm ôn nhu trước nay chưa từng có: "Tôi sai rồi, đừng khóc nữa được không?"
"Hu hu hu... Lạp Lệ Sa một bên nức nở một bên lên án nói: "Sao cô lại nhắc đến phim đó chứ... hu hu hu..."
Phác Thái Anh sững người.
Môi nàng hơi mím lại, nhưng không biết nên nói gì. Chẳng lẽ phải thừa nhận nàng chỉ muốn trêu người kia, mà không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy?
Phác Thái Anh càng nhu hòa dùng lỗ tai cọ cọ lên gương mặt của cô: "Tôi biết mình sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa."
Lạp Lệ Sa: "Không được!"
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa khóc thành thế này rồi nhưng vẫn không quên để lý trí online, vừa thút tha thút thít vừa nói: "Tôi thích bị cô dọa, hu hu hu..."
Phác Thái Anh: "..."
Nàng dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn nở một nụ cười, dịu dàng vỗ vai người phụ nữ đang khóc run rẩy trong lòng.
Lạp Lệ Sa dựa vào vai Phác Thái Anh khóc một lúc, cảm thấy hơi mất mặt vì không kìm nén được cảm xúc, còn chưa theo đuổi được người ta mà để người ta thấy một mặt này của mình. Cô không nghĩ mặt này là xấu hổ hay bất thường; sợ ma cũng không phải vấn đề gì lớn. Điều quan trọng là trước mặt người mình thích, ai chẳng muốn giữ hình tượng đẹp đẽ.
Lạp Lệ Sa chấm chấm khăn giấy lên mắt, ngẩng đầu khỏi vai Phác Thái Anh, nhắm mắt lại, cố gắng làm cho giọng mình nghe bình thường: "Cô đi làm việc của cô đi, tôi nghỉ một lát là ổn."
Phác Thái Anh không có việc gì bận; dù có chuyện bận, khi nhìn thấy bộ dạng như vậy của Lạp Lệ Sa, nàng cũng quên hết, ném mọi thứ lên chín tầng mây.
Cô cũng không phải người hoàn mỹ. Cô sợ một số đồ vật, sợ một số sự việc, thậm chí khi đi nhà ma về, chỉ cần nghe đến tên một bộ phim kinh dị, cô sẽ sợ đến mức khóc thật sự—vừa đáng yêu, vừa khiến người ta thương xót. Phác Thái Anh bỗng sinh ra một cảm giác muốn bảo vệ cô, thương tiếc cô, muốn trao cho cô tất cả những gì mềm mại và ấm áp nhất từ tận đáy lòng mình.
Lạp Lệ Sa không nhìn thấy, nhưng cô có thể cảm nhận được trước mặt, ánh sáng như tối sầm lại. Phác Thái Anh tiến lại gần, nâng lấy gương mặt cô bằng hai tay, rồi dịu dàng dùng lòng bàn tay lau đi những giọt nước mắt trên má cô.
Phác Thái Anh cúi người về phía trước, nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa sửng sốt .
Phác Thái Anh lại lần nữa ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô.
Lạp Lệ Sa buông tay ra, khăn giấy che mắt rơi xuống, cô trở tay ôm chặt lấy đối phương.
...
"«Friends» được không?" Phác Thái Anh cầm điều khiển, đứng trước màn hình tivi.
Lạp Lệ Sa mí mắt hơi đỏ, khó nhận ra, ôm tấm chăn gật đầu nhẹ.
Phác Thái Anh chọn mùa một tập 1, bấm phát rồi tạm dừng, theo chỉ dẫn của Lạp Lệ Sa lấy ra đồ ăn vặt và nước uống nhà cô, đặt lên bàn. Cuối cùng, Lạp Lệ Sa xốc tấm chăn lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh.
Phác Thái Anh ngồi xuống, Lạp Lệ Sa thả chăn xuống, điều chỉnh lại một chút.
Phác Thái Anh cầm điều khiển, chính thức bắt đầu phát phim.
"Friends" tiếng Trung cũng dịch là "Friends" giống như "Ngọ Dạ Hung Linh", cũng là một bộ phim mà Phác Thái Anh từng nghe đến trên truyền hình, rất nổi tiếng. Chỉ có điều, nàng không hứng thú xem; Điều duy nhất nàng thích, nói chính xác hơn là điều duy nhất nàng chuyên tâm, chỉ có học tập, tách biệt với cuộc đời.
Khi còn học ở đại học Bắc Kinh, những bạn cùng phòng thường bận rộn, nhưng họ vẫn xem phim, đọc tiểu thuyết, mua album đầy đủ, coi đó như cách xả stress dưới áp lực học tập. Riêng Phác Thái Anh, thư viện, nhà ăn và ký túc xá nằm trên cùng một trục đường, nàng đi lại một mình, tai luôn đeo tai nghe nghe nhạc, vô tình trải qua cuộc sống một cách thản nhiên, vô tình vô dục.
Phác Thái Anh nhìn màn hình phim Mỹ trước mắt, tay nàng gọn gàng nhưng linh hoạt, xé mở chỗ răng cưa của gói thịt bò khô.
Lạp Lệ Sa bên cạnh dùng sức vỗ tay cổ vũ: "Oa, giỏi quá!" Tình huống này thật sự vô cùng quá lời.
"..." Phác Thái Anh nhét miếng thịt bò khô vào miệng cô, chặn lời khen ngợi, Lạp Lệ Sa cười đến híp mắt.
Phác Thái Anh cũng mỉm cười.
Nàng lấy miếng thịt bò khô ra khỏi miệng Lạp Lệ Sa, tay còn đang cầm miếng thịt bò khô đã bị cô cắn một cái, sau đó nàng lại tiếp tục cầm hộ cô.
Nàng cảm nhận được niềm vui len lỏi trong từng hành động nhỏ của Lạp Lệ Sa.
Thời tiết lạnh, điều hòa duy trì nhiệt độ 26°, hai người đều có đôi chân dài, mặc quần ngủ rộng rãi, cứ thế cuộn tròn trong chăn, nhưng rất nhanh đã thấy nóng. Lạp Lệ Sa vốn sợ nóng, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội nằm dưới cùng tấm chăn, cùng để lộ một đầu, nên thỉnh thoảng giả vờ lơ đãng di chuyển chân, tản bớt nhiệt khí lan ra.
Phác Thái Anh thì lại quy củ, không nhúc nhích, chăm chú an định xem tivi.
Vào một khoảnh khắc nào đó, chân Lạp Lệ Sa chạm phải một thứ mát lạnh, khiến cô thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô áp sát lại, rồi mới nhận ra đó là mu bàn chân trơn láng và mát lạnh của Phác Thái Anh. Cô nghiêng đầu nhìn lén, thấy Phác Thái Anh đặt một túi đầu tôm đã mở trước người, đang cầm một que, đưa vào miệng, không có gì khác thường.
Lạp Lệ Sa từng chút từng chút cọ cọ qua, để bàn chân mình tựa lên chân đối phương, hơi ấm thấm vào cái lạnh, và cái lạnh cũng dần ấm lên, như nước đang được đun nóng.
Phác Thái Anh cầm đầu tôm trên tay, nhưng một hồi lâu vẫn chưa đút tới trong miệng.
Lạp Lệ Sa ngược lại, dùng mu bàn chân mềm mại trơn láng của mình cọ sát vào đối phương, vừa lướt vừa khẽ cọ. Không những không làm hạ nhiệt, ngược lại khiến cơ thể cô nóng hổi, như nước trong nồi vừa được đun sôi.
Phác Thái Anh chậm rãi đưa tay lên, bỏ đầu tôm vào miệng mà không cảm nhận được mùi vị.
Nóng quá, nóng quá.
Lạp Lệ Sa dùng mu bàn chân chạm vào mắt cá chân tinh xảo, mảnh mai của người phụ nữ kia.
Phác Thái Anh rụt rụt chân lại.
Lạp Lệ Sa liền nắm chắc khoảng cách trong tay, lui về chỗ cũ, rồi tiếp tục đùa giỡn nàng.
Phim đã chiếu được hai ba tập, trong thùng rác đã chất đầy bao bì đồ ăn vặt. Lạp Lệ Sa mí mắt díp lại, gối đầu lên vai Phác Thái Anh, buồn ngủ.
Cô biết Phác Thái Anh không thể ôm bế cô kiểu công chúa, nên tự giác chủ động đề nghị muốn về phòng đi ngủ.
Phác Thái Anh tắt tivi, hỏi: "Còn sợ không?"
Lạp Lệ Sa nói: "Sợ." Cô nhìn Phác Thái Anh nói tiếp: "Cô có thể ngủ cùng tôi không, hoặc là đợi tôi ngủ rồi hãy đi."
Phác Thái Anh không có gì bất ngờ chọn phương án thứ hai.
Phương án thứ nhất ở giai đoạn hiện tại là không thể, Lạp Lệ Sa chỉ đề cập như đánh cược một phen, biết đâu có thể thắng.
Đây là lần đầu tiên Phác Thái Anh vào phòng ngủ của Lạp Lệ Sa. Bên trong có cách bố trí gần giống phòng của nàng, có thêm một chiếc ghế sofa đơn màu cam, một chiếc đèn sàn, trước sofa đặt một chiếc bàn trà màu trắng. Có thể tưởng tượng cô ngồi trên ghế, ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Cô là người sống rất tùy tâm sở dục và cũng có đời sống tình cảm riêng. Những người tiếp xúc với cô dù không tự chủ, cũng dễ bị ảnh hưởng, cảm thấy cuộc sống và đời người đều đáng để nhiệt huyết yêu thương.
Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt khỏi cửa sổ, quay đầu và nhìn thấy một cánh cửa phòng khác trong cùng dãy. Cánh cửa đóng chặt, trên đó treo một tấm bảng gỗ sẫm màu, rõ ràng là mặt sau, vì không thấy chữ nào.
Lạp Lệ Sa theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đi qua lật tấm biển lên. Trên tấm biển hình chữ nhật viết: Vui lòng đừng làm phiền.
"Đây là phòng vẽ của tôi." Lạp Lệ Sa giới thiệu: "Tôi thích vẽ trong yên tĩnh, có người sẽ ảnh hưởng đến tôi, nên treo biển báo trên cửa. Căn phòng này tạm thời không có ai vào, nhưng tôi vẫn giữ thói quen cũ."
Phác Thái Anh đang chờ Lạp Lệ Sa mời vào xem. Đến lúc này, việc chủ nhà dẫn khách tham quan phòng vẽ là điều hợp lý, huống chi mối quan hệ của họ như vậy.
Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ mỉm cười, nói: "Lần sau có thời gian tôi sẽ cho cô xem."
Phác Thái Anh đáp "Ừ", nhưng tâm trạng không kiểm soát được mà sa sút.
Trong đó có gì sao? Sao bây giờ không thể cho mình xem?
Rồi nàng niệm tình nghĩ, giờ muộn thế này, hôm khác xem không phải chuyện bình thường sao?
Nhưng chỉ mở cửa nhìn qua một chút thì mất bao nhiêu thời gian? Có phải phải xem hết đêm nay đâu.
Hai giọng nói cứ tranh cãi trong đầu nàng, nàng quay lại nhìn cánh cửa phòng vẽ, môi khẽ động đậy.
Lạp Lệ Sa nằm vào trong chăn, một tay để ngoài chăn, để Phác Thái Anh nắm lấy.
Trong phòng bật một chiếc đèn tường, ánh sáng vàng ấm tỏa ra, tràn ngập cả căn phòng, bao phủ lên người Phác Thái Anh đang ngồi bên giường một lớp ánh sáng mềm mại.
Lạp Lệ Sa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp mu bàn tay người phụ nữ kia, nói: "Tôi sợ lắm, may mà có tỷ tỷ ở đây. Chiều nay Hướng Thiên Du cũng bị dọa thành như vậy, không biết tối nay em ấy có dám ngủ một mình không." Ba em ấy, Hướng Khang và mẹ kế ở cạnh anh anh em em, chỗ nào lo lắng cho Hướng Thiên Du.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn những ngón tay không yên phận kia, rồi nhìn lên gương mặt cô, giọng điềm tĩnh: "Muốn hỏi thăm em ấy không?"
Lạp Lệ Sa nói: "Hỏi một chút đi."
Điện thoại của Phác Thái Anh ở căn hộ 2101, Lạp Lệ Sa nói: "Dùng điện thoại của tôi đi."
Điện thoại của cô đặt ngay trên đầu giường, một chiếc iPhone trắng với ốp lưng mỏng manh trong suốt.
Phác Thái Anh do dự cầm lên, Lạp Lệ Sa nói: "Mật khẩu là 2102."
Đầu ngón tay Phác Thái Anh khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô một cái, thần sắc khó đoán.
Biểu tượng WeChat nằm trong mục thường dùng, màu xanh lá dễ nhận thấy. Phác Thái Anh không nhìn thêm, trực tiếp nhấn vào.
Đầu danh sách trò chuyện là một ảnh đại diện trống rỗng, khung vuông lạnh lẽo, ghi chú: Phác Tiểu Anh.
Ánh mắt Phác Thái Anh vô thức dừng lại trên giao diện thêm một giây, cảm xúc mềm mại lan tràn, khiến ánh mắt nàng khi nhìn về phía Lạp Lệ Sa trở nên dịu dàng. Lạp Lệ Sa đang nhìn nàng cười, ánh mắt ấm áp, ôn nhu.
Tai Phác Thái Anh hơi nóng lên, ngón tay lướt xuống, tìm khung chat của Hướng Thiên Du.
Khi lướt nhanh qua màn hình, nàng thấy rất nhiều ảnh đại diện khác nhau của mọi người. Trong khung chat, câu cuối cùng được lưu lại với ảnh trắng xóa. Cảnh tượng ấy khiến nàng cảm nhận được mình gần gũi hơn với cuộc sống của Lạp Lệ Sa, dù chỉ bằng cách này, nàng cũng hiểu rõ hơn về cô một chút. Đồng thời, một nỗi mất mát không tránh khỏi trào lên trong lòng: cuộc sống của cô, rực rỡ là vậy, nhưng lại dường như xa vời, không thể chạm tới.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cảm xúc trong lòng nàng đã cuộn trào qua nhiều sắc thái, nhiều hơn cả những gì nàng trải qua trong cả năm trước.
Phác Thái Anh lấy lại bình tĩnh, nhấn vào khung chat của Hướng Thiên Du, hỏi Lạp Lệ Sa: "Tôi nên nhắn gì cho em ấy?"
Lạp Lệ Sa: "Hỏi xem em ấy ngủ chưa, đi xem nhà ma về có sợ đến không ngủ được không? Hai câu này gửi cùng nhau, đừng tách ra, cuối câu thêm mấy cái 'ha ha ha'."
Phác Thái Anh làm theo.
Hướng Thiên Du trả lời ngay: [Chưa ngủ]
Cậu gửi kèm một ảnh chụp màn hình chơi game PS4.
[Em quyết định thức đêm chơi game, chơi đến sáng là thắng! Lạp lão sư, hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, chó chê mèo lắm lông có ý nghĩa gì?]
Lạp Lệ Sa nói: "Trả lời cậu ta: Có ý nghĩa chứ, cô có Phác lão sư ở bên cạnh giúp cô."
"..." Phác Thái Anh im lặng một lúc, nói: "Như vậy có thể có hơi..." Nàng nghĩ đến một từ, nhưng không muốn dùng nó với Lạp Lệ Sa.
"Trẻ con quá phải không?" Lạp Lệ Sa cười nói: "Không sao, lứa tuổi này đứa nào chẳng đùa giỡn vài câu." Cô và Hướng Thiên Du vừa là cô vừa là bạn, không cần giả vờ.
Phác Thái Anh lại lần nữa làm theo.
Hướng Thiên Du: [Có bạn gái thì không tầm thường a? Có tin em cũng đi tìm một người không?]
Phác Thái Anh không thuật lại, chỉ đưa điện thoại cho Lạp Lệ Sa xem.
Lạp Lệ Sa chỉ khẽ "A" lên một tiếng, nghiêm mặt nói với Phác Thái Anh: "Sao bọn họ lại nghĩ vậy, toàn là tin đồn thôi, Phác lão sư bỏ qua cho."
Phác Thái Anh khẽ "ừ" một tiếng như không nghe thấy, hạ mắt xuống.
Dù biết rõ Lạp Lệ Sa nói đúng sự thật, nhưng khi nghe những lời này, nàng lại không muốn đồng ý chút nào.
Phác Thái Anh bất động thanh sắc hít vào một hơi, đem suy nghĩ tập trung ở Hướng Thiên Du, hỏi: "Như vậy có dẫn đến tình trạng yêu sớm không? Nếu em ấy thật sự đi tìm bạn gái thì sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Nếu em ấy thật sự vì một câu nói mà đi tìm bạn gái, thì em ấy đã làm từ lâu rồi, đâu cần đợi đến bây giờ. Với gia cảnh của Hướng Thiên Du, hoặc là em ấy rất thận trọng trong chuyện tình cảm, hoặc là rất phóng túng. Với vẻ ngoài đẹp trai như vậy, nếu thật sự muốn tìm bạn gái, giờ đã đổi cả rổ, nhưng em ấy không có, chứng tỏ không có tâm tư đó."
Phác Thái Anh bị cô thuyết phục.
Lạp Lệ Sa chợt nảy ra ý nghĩ, khóe miệng chứa đầy ý tứ sâu xa, hỏi: "Phác lão sư, cô có biết lớp mình có mấy cặp đang yêu đương không?"
Đôi mắt Phác Thái Anh trợn to.
Biểu cảm đó rõ ràng đang nói: Lớp chúng ta có người yêu đương sao?
Lạp Lệ Sa không hề ngạc nhiên, nàng trên phương diện tình cảm trì độn đến kinh người. Những mặt khác nàng chú ý rất tốt, nhưng khi các cặp đôi trong lớp nắm tay nhau đi qua trước mặt, chắc nàng vẫn nghĩ đó chỉ là tình đồng chí thuần khiết.
Học sinh yêu sớm là thử thách mà mỗi chủ nhiệm lớp phải trải qua. Phác Thái Anh khiêm tốn thỉnh giáo hỏi: "Là những ai vậy?"
Không nhất thiết phải ngăn cấm uyên ương, nhưng việc nắm rõ tình hình vẫn cần phải có.
Lạp Lệ Sa hắng giọng một cái, nói: "Hình Bạch Lộ và Hà Sương Hàng."
Câu này vừa dứt lời, Lạp Lệ Sa đã thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Phác Thái Anh, khiến cô không nhịn được cười.
Phác Thái Anh im lặng một lúc, rồi nói: "Sau kỳ thi giữa kỳ, khi sắp xếp lại chỗ ngồi, Hình Bạch Lộ bảo muốn ngồi cùng bàn với Hà Sương Hàng, nên tôi đã xếp hai em ấy vào một chỗ."
Lạp Lệ Sa không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ha ha ha ha ha."
Phác Thái Anh bối rối nói: "Tôi đâu có thấy hai đứa nhỏ đặc biệt thân thiết chỗ nào đâu."
Lạp Lệ Sa cười đến không thể dừng lại: "Tỉnh đi lão sư ơi, cô là chủ nhiệm lớp mà, nếu để cô phát hiện ra thì hai đứa nó còn gì nữa."
Phác Thái Anh ngạc nhiên: "Cô tận mắt nhìn thấy hả?"
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, cần gì phải tận mắt thấy chứ? Ban đầu hai cô nàng chỉ cần lén nắm tay một chút là đã ngượng ngập không chịu nổi, còn sợ bị lão sư bắt gặp. Ánh mắt hai đứa nhỏ đầy ẩn ý tình tứ, lửa không rời ngọn, ngọn không rời lửa, cả lớp đều biết cả, chỉ có mình nàng là không nhận ra thôi.
Lạp Lệ Sa ra vẻ cao thâm nói: "Tôi có nguồn tin riêng của mình."
Phác Thái Anh giơ tay nắm lấy tai cô, trừng phạt nhẹ.
Phác Thái Anh ghi nhớ trong lòng, lại hỏi: "Còn cặp nào nữa không?"
Lạp Lệ Sa kể thêm hai cặp, một cặp vốn yêu đương trong lớp, còn một cặp là nữ sinh lớp họ với nam sinh lớp khác. Đừng hỏi vì sao, vì Lạp Lệ Sa tai thính mắt tinh, có khả năng quan sát kinh người.
Lạp Lệ Sa nói: "Còn một cặp nữa, nhưng tôi không chắc lắm."
Phác Thái Anh rửa tai lắng nghe.
Lạp Lệ Sa nói: "Lý Lam và Liên Nhã Băng."
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa quơ quơ tay trước mặt nàng: "Phác lão sư, Phác lão sư? Cô sao vậy?"
Phác Thái Anh nắm lấy tay cô, tự nhiên giữ trong tay mình. Sau một lúc lâu, giọng nàng hơi phiêu diêu: "Tôi làm chủ nhiệm lớp thất bại quá. Tôi cứ tưởng cả lớp mình ai cũng một lòng học tập, không màng chuyện yêu đương, ai ngờ..." Nàng thở dài thườn thượt một hơi, hỏi, "Lý Lam với Liên Nhã Băng là chuyện gì vậy?"
Hai người kia, một lớp trưởng, một đại diện môn toán, chân chính mỗi ngày sống ngay dưới mí mắt nàng, làm sao lại thế?
Phác Thái Anh còn muốn mê mang hơn cả khi bị liên danh đòi đổi chủ nhiệm lớp.
"Tôi chỉ đoán thôi, hai em ấy dạo này có vẻ mập mờ, có lẽ sắp thành đôi."
"Thế nào là mập mờ?" Phác Thái Anh thành tâm hỏi, ánh mắt trong trẻo thuần khiết.
Lạp Lệ Sa trong lòng tự nhủ: Cô với tôi hiện giờ chính là đang mập mờ đây.
Lạp Lệ Sa hắng giọng, nghiêm túc nói: "Mập mờ là thứ chỉ cảm nhận được chứ không thể diễn tả thành lời. Cô thường để ý hai người họ là sẽ biết thôi, không hiểu thì cứ hỏi tôi."
"Được, cảm ơn Lạp lão sư đã nhắc nhở." Phác Thái Anh chân thành nói, hoàn toàn không có giác ngộ mình đang đạp lên thuyền giặc.
Bên cạnh, điện thoại rung lên.
Hóa ra là Hướng Thiên Du sau mấy phút không đợi được trả lời: [Lạp lão sư, cô đâu rồi?]
Lạp Lệ Sa cầm điện thoại trả lời: [Đang đọc sách]
Hướng Thiên Du: [Lừa ai chứ]
Lạp Lệ Sa: [Lừa em là chó con]
Cô đang nhìn bản Vô Tự Thiên Thư Phác Thái Anh, người ngoài chỉ thấy trống không, chỉ có Lạp Lệ Sa mới đọc hiểu được nội dung thực sự.
Lạp Lệ Sa: [Làm bài tập xong chưa?]
Hướng Thiên Du trả lời xạo: [Không biết làm]
Lạp Lệ Sa: [Nhóc tính lừa ai chứ, có cần giảng đề không?]
Hướng Thiên Du giật mình.
[Cô không phải lão sư thể dục sao?]
[Lão sư thể dục thì sao? Em coi thường lão sư thể dục à? Không có thể chất khỏe mạnh lấy đâu ra đất nước hùng mạnh! Không có thể chất khỏe mạnh em còn tâm trí đâu mà chơi game!] Lạp Lệ Sa gõ phím lốp bốp, [Bài tập viết xong chưa, chưa thì mau viết đi, không hiểu thì chụp ảnh gửi cho cô, không hiểu nữa thì gửi thẳng cho Phác lão sư, trước hết em làm toán đi, suốt ngày chơi game làm gì, em không chán game, game cũng chán ngấy em, em có từng nghĩ đến cảm nhận của game không? Không có! Em chỉ nghĩ đến bản thân!]
Hai người qua lại vài câu, cuối cùng Lạp Lệ Sa nhìn điện thoại, khóa màn hình, thở dài ra một hơi, nghiêng đầu cười với Phác Thái Anh đang nghẹn họng nhìn trân trối: "Được rồi, em ấy đi làm bài toán rồi."
Phác Thái Anh còn chưa lấy lại tinh thần.
Lạp Lệ Sa xòe tay, giúp nàng khép cằm lại, lòng bàn tay gãi gãi nhẹ phần thịt mềm dưới cằm nàng.
Phác Thái Anh nuốt một ngụm nước bọt.
"Lạp lão sư..."
Lạp Lệ Sa biết nàng định nói gì, khiêm tốn cười: "Quá khen."
Phác Thái Anh nhìn cô với đôi mắt lấp lánh.
Cho dù Lạp Lệ Sa từ trước đến nay tự luyến, nhưng bị người trong lòng nhìn như vậy, cũng không khỏi sinh ra vài phần xấu hổ.
Phác Thái Anh quỷ thần xui khiến vươn tay, nâng khuôn mặt đang cúi của cô lên, lòng bàn tay vuốt ve, nóng hổi.
Vì sao vậy?
Lạp Lệ Sa phối hợp tay nàng, nhấn nhá cử động giương mi mắt, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, như in sâu một dấu ấn trong đáy lòng nàng, khiến mặt nàng cũng đỏ lên, nóng bừng.
Phác Thái Anh lòng bàn tay run run, từ mặt xuống cằm, nhẹ nhàng nắm lấy, buộc cô ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của nàng.
Lạp Lệ Sa hơi hô hấp hơi nặng, nhịp tim không kiểm soát được tăng nhanh, cô tưởng Phác Thái Anh sắp hôn mình, gần như nhắm mắt lại. Kết quả là Phác Thái Anh chỉ dùng đầu ngón tay trêu đùa cằm cô rồi rút ngón tay dài thon về.
Lạp Lệ Sa: "..."
Tôi cũng nhắm mắt xong rồi, vậy mà cô lại bắt tôi phải đối mặt với chuyện này sao?
Ánh mắt Lạp Lệ Sa trầm xuống.
Trong đầu Lạp Lệ Sa tưởng tượng, cô đặt Phác Thái Anh lên gối, hôn Phác Thái Anh một vạn lần, hôn đến nỗi nàng thở không nổi, chỉ còn phát ra những tiếng thở yếu ớt. Trong hiện thực, Phác Thái Anh chỉ nhắm mắt lại, từng chút từng chút cố gắng trấn tĩnh cảm xúc quá mức, chống tay trên giường, trượt xuống chui vào chăn.
"Tôi phải ngủ đây." Lạp Lệ Sa vô cùng bình tĩnh nói. Không ngủ nữa thì cô sẽ triệt để phát điên mất.
"Được." Phác Thái Anh kéo chăn lên, đắp đến vai cô, dịu dàng sửa lại góc chăn.
"Ngủ ngon, Phác lão sư."
"Ngủ ngon, Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa nửa đóng nửa mở hé mắt, hơi có chút mệt, giọng mũi mang chút lười biếng: "Sao dạo này cô thích gọi đầy đủ tên tôi vậy?"
"Cô không thích sao?" Phác Thái Anh hỏi lại.
"Không, chỉ thấy hơi lạ thôi." Lạp Lệ Sa cười cười, ngáp một cái, lại nhắm mắt.
"Vậy... Sa Sa?"
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com