Chương 74
Lạp Lệ Sa vừa kết thúc tiết học khoe khang, dáng người cao ráo yểu điệu, khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời niềm vui, nhanh chóng quay về văn phòng.
Phác Thái Anh nhìn người phụ nữ trước mặt với áo khoác cài khuy ngay ngắn, nhẹ nhàng thở phào. Nào ngờ những màn kịch thú vị còn chờ đợi phía sau.
Buổi chiều lớp 10 ban 7 có tiết học của nàng. Phác Thái Anh muốn nói chuyện riêng với lớp trưởng, tiện thể tìm Hướng Thiên Du có chút việc, nên đến phòng học sớm.
Kỳ thi giữa kỳ đã qua được một tháng, sắp đến kỳ thi tháng, đám học sinh nghỉ giữa giờ đều tự giác ôn tập, không còn cảnh đuổi nhau nghịch ngợm. Một vài nữ sinh rủ nhau nắm tay đi vệ sinh. Trong lòng Phác Thái Anh sinh ra một chút vui mừng và tự hào, nàng không kìm nén cảm xúc này, mà để nó tùy ý dịu dàng tràn qua tim, cảm thụ có chút mềm mại.
Nhắc tới cũng trùng hợp, Phác Thái Anh tại cửa ra vào gặp được Hình Bạch Lộ cùng Hà Sương Hàng đang nắm tay từ nhà vệ sinh trở về.
Trong tiết học buổi sáng trước, cái nhìn kia của Phác Thái Anh khiến hai người tưởng mình đã bị vạch trần. Bây giờ vừa thấy Phác Thái Anh liền giống như chuột thấy mèo, hoảng hốt không thôi, cũng không dám nhìn nàng, chỉ cúi đầu lao thẳng vào phòng học.
Hà Sương Hàng khá hơn chút, bình tĩnh ổn trọng, thần sắc như thường. Cô định kéo Hình Bạch Lộ chào hỏi Phác Thái Anh, nhưng Hình Bạch Lộ thì toàn bộ cảm xúc viết lên mặt làm gì có chỗ nào ngụy trang lo lắng, cưỡng ép kéo Hà Sương Hàng đi thật nhanh, tránh xa Phác Thái Anh.
Rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Giống Lạp Lệ Sa từng nói: "Có tật thì giật mình."
Kẻ trộm luôn lo sợ.
Phác Thái Anh bỗng nhiên có chút muốn cười, khóe môi nàng khẽ cong lên, rồi bước vào lớp học.
Không khí trong lớp nghiêm nghị yên tĩnh, vốn đã tĩnh mịch giờ còn thêm vẻ khẩn trương.
Các học sinh ngẩng đầu liếc Phác Thái Anh một cái, rồi lại đồng loạt cúi đầu xuống, người thì làm bài, người thì học thuộc lòng, hận không thể vùi cả khuôn mặt vào trong sách.
Phác Thái Anh đi thẳng đến dãy cuối.
Hướng Thiên Du đang gục mặt ngủ trên bàn.
Ghế bên cạnh cậu trống không, đúng lúc học sinh đó vắng mặt. Phác Thái Anh nhẹ nhàng kéo ghế lại, ngồi xuống, với biểu cảm không quá nghiêm khắc cũng chẳng yêu thương gì, chỉ chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của Hướng Thiên Du.
Các học sinh khác lớp 10 ban 7: "..."
Bọn họ nghĩ nếu mình là Hướng Thiên Du, mở mắt ra thấy ngay chủ nhiệm lớp, chắc sẽ sợ chết khiếp.
Từ cửa phòng học bước vào, Lại Tân và Quách Phóng càng không dám phát ra một chút động tĩnh nào, rón rén, yên tĩnh như gà ngồi xuống bên kia chỗ ngồi của Hướng Thiên Du, trong lòng lặng lẽ thắp cho Hướng ca một loạt ngọn nến.
Học sinh thường có những linh cảm đặc biệt. Hướng Thiên Du đang ngủ mơ màng bỗng cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm, cảm giác tồn tại mạnh mẽ mười phần.
Lông mi cậu khẽ giật, mắt chậm rãi hé mở một khe nhỏ, nhìn thấy trong ánh sáng mờ ảo khuôn mặt người phụ nữ trước mặt.
Lớp học im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Soạt ——
Một trận tiếng bàn ghế kịch liệt vang lên, "bịch" một tiếng, Hướng Thiên Du cả người cùng cái ghế ngã xuống đất. Một tay chống đất, còn theo bản năng lùi về sau, thần sắc đầy vẻ hoảng loạn và sợ hãi.
Đồng tử Hướng Thiên Du phóng đại, còn hốt hoảng hơn cả khi gặp chủ nhiệm lớp nam đứng ngoài cửa kính phòng học trong nhà ma.
"Hướng ca!"
"Hướng ca, cậu không sao chứ?"
Lại Tân và Quách Phóng nhỏ giọng gọi hai tiếng, đưa tay đỡ cậu ta đứng dậy.
Phác Thái Anh điềm tĩnh chỉnh lại chiếc bàn bị nghiêng khi cậu ta ngã, nói: "Ngồi xuống đi, cô có chuyện muốn hỏi em."
Hướng Thiên Du đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch vì hoảng sợ, ngồi lại vào chỗ, nói: "Phác lão sư, em có vi phạm nội quy đâu?"
"Không có."
"Giờ nghỉ thì được phép nghỉ ngơi, phải không ạ?"
"Đúng vậy."
Hướng Thiên Du ánh mắt ủy khuất: "Vậy tại sao cô lại dọa em?"
Sau khi chuyến đi nhà ma kết thúc, cậu đối với vị chủ nhiệm lớp thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thực lại có thể đối mặt với cả bầy ma mà sắc mặt không đổi, có một cái nhìn hoàn toàn mới. Khác hẳn với Lạp lão sư, bề ngoài trông rạng rỡ, khỏe mạnh, tứ chi phát triển, vậy mà lại là người đầu tiên bị dọa đến hét ầm lên, hào nhoáng chỉ ở bề ngoài. Không phải là chê bai Lạp lão sư, Hướng Thiên Du chẳng qua chỉ cảm thấy hai người bọn họ rất xứng, đúng là một cặp vợ vợ tiêu chuẩn.
"Không phải dọa em đâu, cô đã nói là có chuyện muốn hỏi mà." Phác Thái Anh vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm như thường lệ.
"Cô hỏi đi."
"Cuối tuần em làm xong bài thi toán chưa? Những đề em không biết, cô giải thích qua điện thoại em đã hiểu hết chưa?"
Hướng Thiên Du "Ách" một tiếng, đáp: "Dạ hiểu rồi."
Tối thứ sáu, Lạp Lệ Sa đã thúc giục Hướng Thiên Du làm bài tập. Cậu vò đầu bứt tai thức trắng đêm, những câu không biết làm thì lên mạng tìm đề, đến sáng chủ nhật mới hoàn thành và gửi cho Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đã gọi điện trực tiếp dạy kèm, làm Hướng Thiên Du sợ đến không dám thở, tim đập thình thịch khi nhận lời dạy 1 kèm 1 của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh dường như đang ở nhà bếp, tiếng chén đĩa leng keng vang lên, nghe đầy vẻ đời thường, vô hình trung giúp Hướng Thiên Du giảm bớt căng thẳng.
Đó thực ra là lúc Phác Thái Anh đang tự mình làm bánh sinh nhật cho Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh nói: "Đưa bài thi cho cô xem."
Hướng Thiên Du lục lọi trong cặp, lôi ra tờ bài thi toán nhăn nhúm.
Phác Thái Anh nhìn cậu một cái.
Hướng Thiên Du vô thức đưa tay vuốt phẳng góc tờ bài thi.
Phác Thái Anh cầm bài thi, nhàn nhạt nói câu: "Giấy là tài nguyên quý, bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người. Lần sau đừng làm vậy nữa."
Nàng nghiêm túc nói xong câu đùa này, mấy học sinh xung quanh lập tức hoàn hồn, đều bật cười khe khẽ. Hai vành tai Hướng Thiên Du đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Dạ, em biết rồi."
Phác Thái Anh kiểm tra bài làm, thỉnh thoảng hỏi vài câu để kiểm tra xem cậu thực sự hiểu hay chỉ giả vờ. Kết quả nửa thật nửa giả. Nền tảng của cậu quá yếu, không thể tiến bộ trong một vài ngày, tính cách lại hơi khó chịu, tất cả đều cần thời gian để thay đổi.
Hướng Thiên Du vẻ mặt cũng đỏ bừng: "Phác lão sư, em..."
Phác Thái Anh gấp bài thi lại, đặt lên bàn cậu, nói: "Không hiểu thì hỏi cô, hoặc hỏi các bạn khác, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ." Nàng đứng dậy, trả ghế lại cho bạn học ban đầu, đặt tay lên vai Hướng Thiên Du, nhìn cậu thật sâu, ánh mắt thuần khiết, tựa hồ hàm ẩn chờ mong cùng ánh sáng cổ vũ.
Hướng Thiên Du ngẩn người nhìn nàng.
Phác Thái Anh quay đi, gọi Lý Lam ra ngoài hành lang nói chuyện.
Một lúc sau, Hướng Thiên Du lại vùi mặt vào cánh tay, để lộ phần gáy đỏ ửng.
Cậu nằm không lâu rồi bật dậy, đảo mắt nhìn quanh, khiến các bạn học đang nhìn cậu vội quay đi. Sau đó cậu mở tờ bài thi toán đã được Phác Thái Anh gấp lại, kéo tờ giấy nháp, cầm bút lên, một tay luồn vào mái tóc ngắn, tập trung vào bài toán mà Phác Thái Anh đã kiểm tra thấy cậu không biết làm.
Chuông sắp vào học, hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã của học sinh trở về lớp.
Lý Lam đứng trước mặt Phác Thái Anh, chờ đợi nàng phân phó, mắt lấp lánh ánh sáng khác thường.
"Phác lão sư, em cần làm gì ạ?"
Phác Thái Anh: "..."
Đã lâu như vậy mà nàng vẫn chưa quen với loại ánh mắt sùng bái này của Lý Lam.
Phác Thái Anh kìm nén cảm giác muốn hắng giọng, nói: "Cô định tổ chức một cuộc thi biện luận vào thứ Sáu, em hãy sắp xếp một chút nhé."
Lý Lam: "Vâng, chủ đề là gì? Cô định đặt hay chúng em tự chọn ạ?"
Phác Thái Anh: "Chủ đề là: Bạn có ủng hộ yêu sớm không?"
Lúc nói câu này, Phác Thái Anh chăm chú quan sát sắc mặt của Lý Lam, phát hiện khi nghe đến hai chữ "yêu sớm", trong mắt cô thoáng chốc lóe lên, rồi lập tức tránh đi, rất khó nhận ra.
Phác Thái Anh ở trong lòng cảm khái: Lạp Lệ Sa thật lợi hại.
Lý Lam kìm nén xúc động trong lòng, che giấu sự kinh hoảng, hỏi thêm một câu: "Phác lão sư đã biết chuyện gì sao?" Với tư cách lớp trưởng, cánh tay phải và tai mắt của chủ nhiệm lớp, cô có quyền hỏi điều này, nhằm giúp đỡ công việc của chủ nhiệm lớp.
Phác Thái Anh học giọng điệu của Lạp Lệ Sa, "ừm" một tiếng, nói: "Tạm coi là vậy đi."
Tim Lý Lam đập nhanh hơn chút, thận trọng hỏi: "Vậy thái độ của cô là..."
Phác Thái Anh đáp: "Cuộc thi biện luận chính là thái độ của cô."
Đối với học sinh yêu sớm, việc nghiêm phòng tử thủ là vô ích, thậm chí còn dễ dàng kích thích tâm lý phản nghịch. Đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái cũng có điểm khác nhau, nhưng tình huống tệ hại nhất chính là ngoài ý muốn mang thai, gần như có thể hủy hoại cả đời một nữ sinh. Phác Thái Anh hy vọng những học sinh này có thể thông qua phần biện luận mà khắc sâu hơn sự hiểu biết về yêu sớm — nó là một loại tình cảm đẹp đẽ, tự nhiên nảy sinh, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy hại to lớn. Đối diện với tình cảm, cần phải thận trọng, đây cũng là một bài học trong đường đời. Về sau, nàng sẽ tiếp tục quan sát và tiến hành giáo dục có tính định hướng.
Phác Thái Anh cảm thấy mình càng lúc càng giống một chủ nhiệm lớp, không phải ở phương diện trách nhiệm trong chức vụ, mà là thật lòng hy vọng đám học trò này có thể trở nên tốt hơn, mong những thiếu niên thiếu nữ ấy đều có thể trưởng thành thành tài. Cho dù chẳng bao lâu nữa nàng sẽ rời đi, nàng vẫn mang theo hy vọng như vậy.
Lý Lam dường như hiểu ra điều gì, giọng kiên định: "Em sẽ tổ chức thật tốt!" Ngừng một chút, cô hỏi, "Em có thể dự đoán kết quả cuộc biện luận không ạ?"
Phác Thái Anh gật đầu, hỏi: "Em đã suy nghĩ kỹ sẽ chọn phe nào chưa?"
Lý Lam: "Em sẽ xem tình hình đăng ký, bên nào yếu thì em sẽ tham gia bên đó." Cô không chỉ muốn làm tốt cuộc biện luận này, mà không chỉ đứng ở góc độ riêng để thuyết phục người khác, đó không phải ý định của Phác Thái Anh.
Khóe môi Phác Thái Anh hé lên nụ cười mỏng manh.
"Rất tốt."
Lý Lam vì lời khen của Phác Thái Anh mà phấn khích, mũi chân vô thức nhón lên, lâng lâng như muốn cất cánh.
Phác Thái Anh nghiêng cằm về phía lớp học, dịu dàng nói: "Vào lớp đi."
Lý Lam nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống chỗ, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười hạnh phúc.
Chuông vào học vang lên, Phác Thái Anh bước nhanh vào lớp, lên bục giảng, nhìn từng học sinh ngồi thẳng lưng ngẩng đầu, bàn học ngăn nắp với sách vở, ngay cả Hướng Thiên Du ở dãy cuối cũng ngồi ngay ngắn, một tay để dưới bàn, tay kia cầm bút, mắt nhìn về phía trước, tinh thần tập trung.
Đối diện những khuôn mặt khao khát kiến thức, ba thước bục giảng này dường như mang một ý nghĩa thiêng liêng mới mẻ.
Phác Thái Anh vuốt mặt bàn bục giảng, hai ngón tay lấy một viên phấn từ hộp, bẻ đôi, viết lên bảng đen nội dung bài học hôm nay: Công thức đạo hàm hàm số sin và côsin.
So với dạy học bằng PowerPoint, Phác Thái Anh thích viết bảng truyền thống hơn. Chữ viết của nàng đẹp, ngón tay thon dài linh hoạt, vẽ hình nhanh và chuẩn xác, học sinh đều thích theo dõi, PowerPoint chỉ để hỗ trợ trong vài trường hợp.
Sau một tiết học, bảng đen phủ đầy hình vẽ, công thức và quá trình suy luận. Phác Thái Anh đặt viên phấn xuống, dùng tay trái sạch sẽ phủi bụi phấn dính trên áo khoác, và như thường lệ, bị các học sinh có thắc mắc vây quanh bục giảng.
Hôm nay ngoài câu hỏi học tập còn có cả bát quái.
Đồng Phỉ Phỉ nói: "Phác lão sư, hôm nay Lạp lão sư kể với tụi em là cô tặng cô ấy một cái còi, vừa đẹp mắt lại êm tai."
Học sinh phía dưới bục giảng lỗ tai đều dựng thẳng lên.
Phác Thái Anh sững người.
Sau đó, trước sự chứng kiến của gần như toàn bộ lớp học, tai Phác Thái Anh dần dần đỏ lên.
Phác Thái Anh không thể nói tiếp về bài tập, bảo học sinh có thắc mắc sau giờ học đến văn phòng hỏi, rồi rời khỏi lớp.
Sau khi Phác Thái Anh đi xa, lớp học bộc phát một trận ồn ào.
"Oa oa oa oa."
"Mình đã bảo là thật mà, coi như không có kết hôn cũng không kém là bao."
"Phác lão sư đỏ mặt Ôi trời ơi, nếu thế này mà không phải tình yêu thì là gì nữa..."
"Mình còn gì để buồn đây~"
"Cảm ơn sự rộng lượng của cậu, tại mình đáng đời thôi~"
Trước khi lớp học biến thành phòng karaoke, Lý Lam đứng dậy vỗ tay, cắt ngang giọng hát của Đồng Phỉ Phỉ: "Có chuyện cần thông báo."
Tiếng ồn nhanh chóng lắng xuống, chỉ còn tiếng châu đầu ghé tai thì thầm bàn tán.
Lý Lam hít một hơi sâu, giọng đầy tự tin: "Phác lão sư yêu cầu chúng ta tổ chức một cuộc thi biện luận vào tiết họp lớp tới, chủ đề là 'Bạn có ủng hộ yêu sớm không', ai có hứng thú có thể đăng ký ngay, và cho mình biết bạn chọn phe nào."
Yêu sớm, đối với nhóm học sinh cấp ba này mà nói, là một đề tài nhạy cảm — vừa ngóng trông vừa hiếu kỳ, lại vừa che che giấu giấu; hoặc dứt khoát chỉ một lòng chuyên chú học tập, tránh né nó như tránh hồng thủy mãnh thú.
Sau lời thông báo, cả lớp học hoàn toàn im lặng.
Bối rối, muốn nói lại thôi, mâu thuẫn, chỉ quan tâm đến học tập không liên quan chuyện khác, biểu cảm khác nhau hiện rõ.
Hà Sương Hàng nhìn Hình Bạch Lộ, giơ tay nói: "Mình đăng ký."
Hình Bạch Lộ kéo tay áo cô.
Lý Lam nhân cơ hội lên bục giảng, cầm giấy bút, ghi tên Hà Sương Hàng, hỏi: "Phe tán thành hay phản đối?"
Hà Sương Hàng thản nhiên đáp: "Phe tán thành, ủng hộ."
Cô vỗ nhẹ tay Hình Bạch Lộ.
Lý Lam gật đầu: "Được."
Dưới sự dẫn dắt của ban cán sự, lớp 10 ban 7 luôn tích cực tham gia hoạt động tập thể. Có người dẫn đầu, tiếp theo nhiều người lần lượt đăng ký, số lượng hai phe gần như cân bằng. Cuộc biện luận mỗi phe chỉ có bốn người, tổng cộng tám người tham gia chính thức. Lý Lam sẽ xác định đội hình chính thức vào buổi tối trước giờ tự học, những người còn lại làm khán giả, sau biện luận có thể tự do phát biểu hoặc cung cấp luận điểm cho phe mình ủng hộ.
Lý Lam trở về chỗ, nhìn sang Liên Nhã Băng ngồi cạnh tường, hỏi: "Cậu không có ý kiến gì sao?"
Liên Nhã Băng chống cằm bằng hai tay, mắt sáng long lanh nhìn cô.
Lý Lam không nhịn được cười.
Liên Nhã Băng ánh mắt ước mơ, nói: "Cậu nghĩ Phác lão sư có mời Lạp lão sư đến xem chúng ta biện luận không?"
Lý Lam: "..."
***
Phác Thái Anh trở lại văn phòng, vừa bước vào liền nghiêng mắt nhìn thoáng qua Lạp Lệ Sa. Áo khoác của Lạp Lệ Sa đặt trên ghế, bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo len cashmere màu đen giữ ấm, không hoa văn đặc biệt, nhưng dáng áo ôm sát người, khiến thân hình yểu điệu, đường cong thướt tha hiện ra rõ rệt. Phác Thái Anh bất giác ngắm nhìn dáng vẻ mỹ lệ ấy trong chốc lát, cho đến khi ánh mắt chạm phải chiếc còi bạc treo trước ngực Lạp Lệ Sa lóe sáng một cái.
Phác Thái Anh hít sâu một hơi, đi về chỗ ngồi của mình.
Lạp Lệ Sa: "Phác... Ủa?"
Cô thấy Phác Thái Anh đi ngang qua bàn làm việc của mình mà nhìn không chớp mắt, liền nháy nháy mắt mấy cái.
"Khụ khụ, khụ khụ."
Phác Thái Anh cúi đầu soạn bài, không buồn ngẩng lên.
"Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ."
Sau nhiều lần ám hiệu không được đáp lại, Lạp Lệ Sa cầm điện thoại nhắn tin cho nàng.
Lạp Lệ Sa: [Làm sao vậy nè]
Phác Thái Anh mở điện thoại, vừa nhìn thấy tin nhắn này, lập tức tưởng tượng ra giọng điệu nũng nịu của Lạp Lệ Sa. Cảm xúc bực bội ban nãy tan đi hơn phân nửa, nàng chống gương mặt trong lòng bàn tay, quay sang phía Lạp Lệ Sa không nhìn thấy được, khóe môi hơi cong lên, khẽ mím lại, gõ chữ trả lời: [Không có gì]
Lạp Lệ Sa: [Không có gì là có gì a?]
Phác Thái Anh: [Nói chuyện đừng thêm từ ngữ khí nữa]
Lạp Lệ Sa: [Vậy chị quay qua nhìn tôi một chút đi]
Lạp Lệ Sa: [Hoặc để tôi qua chị, chị quay đầu lại đi]
Theo phản xạ, sau lưng Phác Thái Anh phảng phất truyền đến một trận nhiệt khí như có như không, nàng bỗng nhiên quay đầu, đang muốn nhẹ giọng khiển trách cô, lại phát hiện Lạp Lệ Sa vẫn yên ổn ngồi tại chỗ, giơ hai tay làm thành một trái tim thật lớn hướng về phía nàng, hàm răng trắng như tuyết, nụ cười sáng rỡ.
Phác Thái Anh: "..."
Nàng nhịn không được bật cười rộ lên.
Phác Thái Anh: [Em có nói với bạn học là tôi tặng em cái còi sao?]
Lạp Lệ Sa: [Tôi dùng nó cho tiết thể dục mà. Họ tình cờ hỏi, tôi tiện miệng nói thôi. Tôi sai rồi, sẽ không làm vậy nữa.]
Đã nói đến mức này rồi, Phác Thái Anh còn biết nói gì hơn? Thực ra nàng cũng không thực sự giận, mà là một cảm xúc phức tạp - có chút vui mừng, có chút lúng túng, nhưng có lẽ niềm vui nhiều hơn lúng túng một chút, kèm theo đó là gương mặt đỏ ửng tới mang tai. Trong khoảnh khắc, nàng không biết phải đáp lại chuyện cái còi thế nào.
Phác Thái Anh: [Đừng nói với người khác nữa]
Lạp Lệ Sa: [Biết rồi ạ [bán manh.jpg]]
Lại thêm một sticker mới nữa, Phác Thái Anh nhấn vào màn hình, lưu lại.
Lạp Lệ Sa tuy không còn khoe khoang trực tiếp với người khác, nhưng cô đã đăng lên vòng bằng hữu cho tất cả mọi người xem, thậm chí trước cả khi Phác Thái Anh nói câu đó.
[Món quà sinh nhật đặc biệt nhất năm nay, thích quá thích quá thích quá [trái tim] [hình ảnh]]
Cận Tư Nguyệt: [Thấy con thuyền tình bạn bé nhỏ này không? Lật rồi kìa]
Dụ Kiến Tinh: [Thu tay lại đi, đừng khoe nữa]
Những người bạn khác trêu chọc: [Sa Sa, màn hình nhộn nhạo xuân thủy, thực sự hơi không quen đấy, tình yêu thật vĩ đại]
Nhiều bạn bè hơn: [Chúc phúc 99, khi nào dẫn tẩu tử (chị dâu) ra cho bọn mình gặp?]
...
Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn riêng.
Lư Vũ Bân: [Bạn trai tặng sao? [chụp màn hình vòng bằng hữu]]
Lạp Lệ Sa nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra người này là ai. Sau mấy lần cô cố tình lạnh nhạt, Lư Vũ Bân hầu như không còn nhắn tin cho cô nữa, vậy mà hôm nay không biết gió từ đâu thổi tới. Ai tặng thì liên quan gì đến anh ta chứ?
Vì Lạp Lệ Sa đã khoe quá lố, nhiều người đều biết cái còi là do Phác Thái Anh tặng, mà Phác Thái Anh tạm thời chưa phải là bạn gái cô, nên Lạp Lệ Sa không trả lời, trực tiếp xóa bạn bè, thậm chí ngay cả tư cách vào danh sách đen cũng không thèm cho anh ta vào.
...
Phác Thái Anh nhìn thấy bài đăng này là hai ngày sau đó, không cần nhắc lại nữa.
Buổi tối thứ hai, Phác Thái Anh có tiết tự học, Lạp Lệ Sa cùng nàng ăn tối bên ngoài trường, đến lúc chia tay để về nhà thì ôm nàng không chịu buông.
Bóng đêm buông xuống, hai người ở bên đường ấp ấp ôm ôm một cái, ánh đèn đường chiếu xuống tạo nên bóng đổ chồng lên nhau, người qua đường thỉnh thoảng liếc nhìn.
"Tôi không muốn về..." Người phụ nữ thì thầm bên tai, hai tay ôm chặt vòng eo của nàng.
Kể từ khi bại lộ ra bản tính thích khóc nhè, Lạp Lệ Sa càng ngày càng thích làm nũng, làm đến rất tự nhiên.
Trái tim Phác Thái Anh mềm nhũn, nhẹ nhàng đề nghị: "Vậy em cùng tôi về trường nhé?"
"Còn phải vẽ tranh..." Lạp Lệ Sa ở bên cổ nàng cọ tới cọ lui, vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm..
"Vẽ tranh quan trọng hơn." Phác Thái Anh nói.
"Nhưng tôi muốn ở bên chị."
"Vẽ tranh trước." Phác Thái Anh thái độ bỗng trở nên kiên quyết.
"..." Lạp Lệ Sa đành miễn cưỡng rời khỏi lòng nàng, môi bĩu ra, "Chị chỉ quan tâm đến tranh của tôi, chẳng quan tâm gì đến tôi cả."
Phác Thái Anh nhìn đôi môi cong lên, hồng mềm ướt át, cổ họng khẽ động đậy, bỗng nhiên rất muốn...
Nàng đưa ngón tay chạm vào đôi môi trên dưới mềm mại của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt, nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay nàng.
Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như nước chảy mây trôi, Phác Thái Anh chưa kịp phản ứng, ngón tay đã nằm trong miệng Lạp Lệ Sa, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại ướt át chạm vào.
Trái tim Phác Thái Anh nặng nề mà khẽ run một nhịp: "Tôi..."
Đón ánh mắt sâu thẳm của Lạp Lệ Sa, nàng bỗng không thốt nên lời.
Phía sau vang lên tiếng còi xe.
Phác Thái Anh rút ngón tay của mình trở về, mắt lúng túng liếc nhìn chiếc xe bên đường, giọng không ổn định: "Không chê bẩn sao?"
"Không chê."
Lạp Lệ Sa lấy khăn tay từ túi, lau lau đầu ngón tay óng ánh của nàng, hai tay nâng khuôn mặt nàng lên, nhìn thẳng vào mắt: "Tôi về nhà đây."
Phác Thái Anh nhìn cô, lại không dám nghiêm túc cùng cô đối mắt, ánh mắt trên gương mặt nàng bay tới bay lui, giọng nói hơi mang vài phần phiêu hốt: "Ừm."
Lạp Lệ Sa mỉm cười, nói: "Tôi đẹp không?"
Phác Thái Anh cúi đầu, khẽ gật hai cái.
"Ngoan." Lạp Lệ Sa đùa giỡn chiếc cằm của nàng, nói, "Tối nay tôi đến đón chị."
Phác Thái Anh lập tức ngẩng đầu: "Không cần."
Lạp Lệ Sa: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh: "Chỉ là không muốn thôi."
Lạp Lệ Sa xoa xoa tóc của nàng, nhượng bộ nói: "Được rồi, vậy sau khi chị xong việc nhắn tin cho tôi nha."
Phác Thái Anh: "Được."
Lạp Lệ Sa dịu dàng chỉnh lại cổ áo khoác cho nàng, nói: "Tôi về đây."
Phác Thái Anh động tác rất chậm, cài từng nút từng nút áo khoác cho cô, rồi ngẩng mắt nhìn: "Ừm."
Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, rồi quay người bước đi về nhà.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, đột nhiên hơi nghiêng đầu, liền trông thấy Lý Lam trong tay cầm hai túi bánh cuốn, đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt ở cổng trường học, không biết đã hướng về bên này nhìn bao lâu.
Phác Thái Anh bỗng nhiên cũng có loại cảm giác có tật giật mình.
Nhưng nàng là lão sư, nhanh chóng khắc chế cảm xúc không nên xuất hiện, tiến lại gần.
Lý Lam nói với nàng về việc thi biện luận, bước đầu xác định thí sinh, hôm nay sẽ về nhà chuẩn bị tài liệu. Hai người thảo luận ngắn gọn vài câu.
Phác Thái Anh nhìn hai phần bánh cuốn trong tay cô, khẽ nhướng nhẹ đuôi mày bé nhỏ gần như không thấy, mở miệng nói: "Em ăn một mình sao?"
Ánh mắt Lý Lam nhìn xuống đất: "Không phải, em mang cho người khác."
Phác Thái Anh nghĩ đến Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng "à" một tiếng.
Rồi nàng thấy tai Lý Lam đỏ lên.
Khóe môi Phác Thái Anh hơi nhếch lên.
Mấy tiểu nữ sinh thật thú vị.
Phác Thái Anh chia sẻ đoạn hội thoại này với Lạp Lệ Sa, khiến cô cười không ngậm được miệng lăn lộn trên ghế sofa.
Lạp Lệ Sa: [Phác lão sư này, chị chọc học sinh như vậy là hơi xấu nha]
Phác Thái Anh: [Có sao đâu?]
Lạp Lệ Sa: [Không sao]
Phác Thái Anh: [Lên lớp đây]
Phác Thái Anh đứng trước cửa lớp 10 ban 7, cất điện thoại, yên lặng nghĩ lại bản thân một chút: Ừm, có lẽ hơi xấu thật.
Nhưng nàng rất vui vẻ.
Có Lạp Lệ Sa bên cạnh, cuộc sống của nàng trải qua ngày càng vui vẻ hơn.
Nếu như một ngày nào đó cô rời đi thì sao? Giống như trước đây. Đã có lần đầu, sẽ có lần thứ hai, rất bình thường, phải không? Lần này khi nào cô sẽ rời đi?
Kể từ khi tái ngộ đến nay, thỉnh thoảng Phác Thái Anh lại nảy sinh suy nghĩ như vậy, lo được lo mất ngày càng nghiêm trọng.
Phác Thái Anh xoa xoa thái dương, bước vào lớp học.
Phác Thái Anh không giao nhiều bài tập toán, đã xử lý xong trước giờ luyện tập. Nàng chậm rãi đi quanh lớp học, thỉnh thoảng dừng lại xem học sinh làm bài. Người được quan tâm nhất đương nhiên là Hướng Thiên Du. Cậu ta đấu tranh với các bài toán cả đêm, vò đầu bứt tai. Phác Thái Anh đến bên cạnh, nhìn vở bài tập của cậu ta vài phút, thấy Hướng Thiên Du đổ mồ hôi giữa mùa đông.
Hướng Thiên Du ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh, dùng bút chỉ vào đề toán trong vở.
Phác Thái Anh: "Không biết làm?"
Hướng Thiên Du gật đầu.
Phác Thái Anh xoay người nhìn đề bài, giải thích cho cậu. Vì là buổi tự học nên giọng nàng rất thấp, nhẹ nhàng thì thầm, nghe có một tia hàm súc ôn nhu.
Mấy học sinh gần đó bất tri bất giác dừng bút, lắng nghe giọng nàng như ánh trăng tràn ngập, như thủy triều lên xuống.
Sự thay đổi của Phác Thái Anh, người cảm nhận rõ ràng nhất không phải bản thân nàng, mà là những học sinh bên cạnh. Những thiếu niên tuổi dậy thì tinh tế và nhạy cảm đã cảm nhận được tình cảm dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng của Phác Thái Anh.
Buổi tự học tối kết thúc.
Phác Thái Anh nói: "Hẹn gặp lại các em, chú ý an toàn, đừng ở lại bên ngoài, buổi tối đi ngủ sớm một chút."
Các học sinh thu dọn cặp sách, đáp: "Lão sư hẹn gặp lại, cô cũng vậy."
Phác Thái Anh lấy điện thoại, nhắn tin cho Lạp Lệ Sa: [Tan học rồi, tôi ghé qua khu ký túc xá, về muộn một chút]
Lạp Lệ Sa trả lời ngay: [Được]
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, phát hiện Vu Chu vẫn còn ngồi tại chỗ, cặp sách đã thu dọn xong, đặt trên bàn, không biết còn đứng đó làm gì.
Phác Thái Anh: "Vu Chu?"
Vu Chu giật mình, ngẩng khuôn mặt thanh tú trắng trẻo lên.
Cô bé thường ngày yếu đuối, mang vẻ thanh lịch tao nhã như sách vở, ba mất sớm và gia đình lại đơn thân, cộng thêm chuyện xảy ra trước đây, giọng Phác Thái Anh không khỏi dịu dàng hơn: "Sao em chưa về nhà?"
Vu Chu đeo cặp lên vai, đẩy ghế vào, nhỏ giọng nói: "Em về đây, lão sư hẹn gặp lại."
Phác Thái Anh nói: "Hẹn gặp lại, chú ý an toàn."
Bước chân Vu Chu khẽ dừng lại một chút, gật gật đầu rồi ra khỏi lớp học.
Cô bé men theo con đường rời khỏi cổng trường, tách khỏi đại lộ đèn đuốc sáng trưng, rẽ vào con hẻm nhỏ trong khu Trung Thành thôn. Đèn đường lâu năm không tu sửa nhấp nháy chập chờn, soi chiếu bóng dáng lắc lư. Bên tường vây thấp bé, những thùng giấy cùng rác rưởi bị gió lớn cuốn đến phát ra tiếng "ô ô" rung động. Gió lạnh luồn vào cổ áo, cảm giác buốt giá từ sau lưng kéo thẳng lên.
Xa xa vọng lại tiếng chó sủa và tiếng mấy gã đàn ông say rượu lảm nhảm.
Vu Chu cúi đầu, bước chân càng lúc càng nhanh, đổi cặp sách ra trước ngực, ôm chặt rồi chạy.
Tiếng bước chân vang vọng trong con hẻm vắng, tim cô bé đập mạnh đến tận cổ họng, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn trước cửa nhà.
Vu Chu dụi mắt một cái, đứng trước cửa hít một hơi thật sâu, dùng chìa khóa mở cửa, đồng thời cố nặn ra nụ cười.
"Con về rồi, mẹ."
***
Phác Thái Anh đi một vòng quanh khu cư xá rồi ra ngoài, hướng về cổng trường, lúc đó đã hơn mười giờ năm phút.
Nàng dùng ngón tay lạnh cóng trong gió nhắn tin cho Lạp Lệ Sa: [Giờ tôi về đây]
Gửi xong liền nhét cả tay và điện thoại vào bên trong túi áo, thấy xung quanh vắng lặng, rùng mình sưởi ấm, miệng thở ra một luồng hơi trắng, bước về phía cổng trường.
Điện thoại trong túi rung lên.
Phác Thái Anh không muốn lấy tay ra, nên không mở xem, cúi cằm sâu vào cổ áo, cố chống chọi với cái lạnh.
Đoạn đường về nhà của nàng an ninh phi thường tốt. Phác Thái Anh cúi đầu bước đi, thậm chí không ngẩng lên lấy một lần, chỉ mong mau về đến nhà.
Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày - giày da dê. Vừa kịp nghĩ vậy, Phác Thái Anh đã đâm vào một vòng ngực mềm mại.
Phác Thái Anh chưa kịp ngẩng đầu đã nhận ra người đến từ mùi hương quen thuộc.
Lạp Lệ Sa khoác chiếc khăn quàng cổ trong tay lên cổ Phác Thái Anh, quấn một vòng rồi một vòng, từ cằm đến tai, chỉ để lộ chóp mũi đỏ vì lạnh và đôi mắt to như hươu.
Phác Thái Anh cảm thấy ấm hơn nhiều, hỏi: "Không phải nói không cần đến đón tôi sao?"
Lạp Lệ Sa giơ túi trong tay lên, nói: "Tôi chỉ ra mua ly trà sữa thôi, tiện đường nhìn xem có tình cờ gặp chị không."
Cô đút ống hút vào, đưa cho Phác Thái Anh uống ngụm đầu tiên, hơi ấm từ cổ họng lan tràn đến ngũ tạng lục phủ.
Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, nhét vào túi áo mình, hơi ấm bao bọc lấy nàng.
"Về nhà thôi."
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com