Chương 75
Giữa trưa thứ ba
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh từ trường học trở về Danh Môn Công Quán. Khi chia tay nhau ở cửa thang máy, Lạp Lệ Sa đề nghị: "Chị mang quần áo thay đổi qua nhà tôi luôn đi, lát nữa mình đi thẳng từ đó, khỏi mất công quay về thay quần áo."
Khi thấy Phác Thái Anh thoáng do dự, Lạp Lệ Sa liền tung ra đòn sát thủ: "Như vậy chị có thể ngủ thêm được vài phút nữa."
Ánh mắt Phác Thái Anh bỗng sáng lên, rõ ràng đã bị thuyết phục.
"Được."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Vậy tôi đi qua bên kia chờ chị, cửa không khóa, chị qua sớm một chút nha."
Phác Thái Anh gật đầu: "Được."
Lạp Lệ Sa là người duy nhất hiểu rõ Phác Thái Anh thích nằm ỳ người. Mùa đông nghỉ trưa, nàng có thể cuộn mình trong chăn cho đến giây phút cuối cùng, không chịu mở mắt cho đến khi chuông báo thức vang lên ầm ĩ. Nhưng cô lại không biết đây chỉ là thói quen mà Phác Thái Anh mới hình thành trong hai ngày qua. Con người một khi được dung túng, những tật xấu kỳ kỳ quái quái nào cũng có thể do quen mà ra.
Lạp Lệ Sa yêu thương, dung túng nàng, Phác Thái Anh cảm nhận được điều đó, nên không kìm được mà ngày càng dựa dẫm, để lộ ra thiên tính mà trước đây nàng luôn kiềm nén.
Phác Thái Anh cố tình nán lại ở căn hộ 2101 thêm vài phút rồi mới sang, để cho bản thân trông không quá vội vàng.
Nàng mặc bộ đồ ngủ cotton màu xanh nhạt, tay ôm áo khoác cùng mấy bộ quần áo khác, bước vào cửa chính của căn hộ 2102.
Có một điều Lạp Lệ Sa không biết, bộ đồ ngủ Phác Thái Anh mặc ở nhà cô khác với bộ nàng bình thường hay mặc. Ở nhà nàng, nàng mặc màu xám, còn bộ này là đặc biệt mua để đi ngủ ké.
Nàng đến khá nhanh. Lạp Lệ Sa đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, nâng niu chiếc cốc tình nhân màu đen mà Hướng Thiên Du tặng, vẫn là tựa như phàn nàn tựa như nũng nịu nói: "Tôi chờ lâu quá, nếu chị không đến tôi đã định qua tìm chị rồi đấy."
Sự mong đợi của Lạp Lệ Sa khiến Phác Thái Anh cảm thấy một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, trái tim nàng căng tràn, nhu tình bốn phía.
Nàng khẽ vén lọn tóc bên tai, nói: "Tôi có chút việc nên chậm mất vài phút."
Đồng thời quyết định ngày mai sẽ đến sớm hơn, không để Lạp Lệ Sa phải đợi lâu, cũng không để bản thân phải gian nan.
Vừa mới chia tay lúc nãy, lòng nàng đã tràn ngập hình bóng Lạp Lệ Sa, không thể chờ đợi để gặp lại người ấy.
Lạp Lệ Sa dang rộng hai tay về phía nàng.
Phác Thái Anh đặt quần áo lên tay vịn ghế sofa trong phòng khách rồi tiến lại gần.
Lạp Lệ Sa ngồi đó, rõ ràng với tư thế chờ ôm. Phác Thái Anh đứng trước mặt cô, ánh mắt nhìn xuống, ngập ngừng một lúc rồi cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống đùi cô.
Lạp Lệ Sa vòng tay ôm lấy mông của nàng, kéo nàng dựa vào lồng ngực mình, dính thật sát vào nhau.
Phác Thái Anh hít vào mùi hương từ cơ thể cô, một tay chống nhẹ vào lưng ghế sofa.
Lạp Lệ Sa bỗng rung nhẹ một chân, khiến Phác Thái Anh đang ngồi trên người cô mất thăng bằng, hai tay vội vàng ôm lấy cổ cô để giữ vững.
Lạp Lệ Sa cười khẽ, vùi mặt vào ngực Phác Thái Anh, bất động thanh sắc tham lam hít hà mùi hương u nhã tỏa ra từ cơ thể người phụ nữ ấy.
Họ ôm nhau như vậy một lúc, rồi Lạp Lệ Sa đứng dậy, nhưng không buông Phác Thái Anh ra mà bế thẳng nàng vào phòng sách, nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường đơn.
Cô rất thích ôm Phác Thái Anh, dù là kiểu ôm nào cũng đều có cảm giác thân mật. Nếu không phải vì điều kiện hiện tại không cho phép, cô có thể ôm ôm hôn hôn suốt cả ngày.
"Ngủ ngon." Lạp Lệ Sa chỉnh lại góc chăn cho Phác Thái Anh, dịu dàng nói.
"Ngủ ngon."
Lạp Lệ Sa cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng rồi bước ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Phác Thái Anh nghe tiếng cửa phòng ngủ khép nhẹ, nhắm mắt lại.
Một lúc sau, nàng lại mở to mắt, đưa tay sờ lên trán của mình, nhíu mày, ánh mắt nhìn lên trần nhà lâm vào mê mang.
Nóng một chút.
Chỗ đó.
Tai Phác Thái Anh cũng bắt đầu nóng ran, nàng kéo chăn lên cao, che kín nửa dưới gương mặt, rồi nhắm mắt lại lần nữa, chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay trong giấc ngủ trưa, nàng đã mơ.
Phác Thái Anh có trí nhớ rất kém về những giấc mơ, hầu như vừa tỉnh dậy là quên sạch. Vì vậy nàng chỉ có thể căn cứ vào tâm trạng sau khi tỉnh lại để phán đoán xem mình vừa mơ ác mộng hay giấc mơ đẹp. Chỉ mới nằm ngủ được hai mươi phút, nàng đã tỉnh giấc một lần, nhắm mắt sờ thấy khóe môi mình đang cong lên.
Phác Thái Anh trở mình, khóe môi vẫn nhếch lên, tiếp tục rơi vào giấc mơ đẹp mơ hồ.
Lạp Lệ Sa bước vào và chứng kiến cảnh tượng như vậy.
Phác Thái Anh đang ngủ trên chiếc giường đơn, cả người cuộn tròn trong chăn, lộ ra đôi mắt cong cong như đang cười, nếu ghé tai sát môi nàng, có thể còn nghe thấy tiếng cười khẽ.
Mơ gì mà cười ngọt vậy?
Lạp Lệ Sa cũng bị lây niềm vui, khóe môi nhếch lên. Tay cô thò vào trong chăn, tìm được bàn tay ấm áp của Phác Thái Anh rồi nắm lấy.
Ngoài dự liệu, Phác Thái Anh nhanh chóng nắm lại tay cô, còn lẩm bẩm trong giấc mơ.
Lạp Lệ Sa cúi xuống lắng nghe.
Giọng người phụ nữ mỉm cười: "Lạp Lệ Sa..."
Lạp Lệ Sa ngồi thẳng dậy, nhìn gương mặt dịu dàng đang chìm trong giấc mơ đẹp của người phụ nữ, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt của nàng, lòng tràn ngập yêu thương.
Một tay cô nắm chặt mép giường, các khớp ngón tay trắng bệch, như thể đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Cuối cùng, không thể kìm lòng nổi, cô nghiêng người xuống, đôi môi mỏng chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại của người phụ nữ.
Lạp Lệ Sa khép hàng mi run rẩy, nhắm mắt lại.
...
Lạp Lệ Sa cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim dồn dập, quay đầu nhìn về phía bức tường phòng sách, lòng dâng trào cảm xúc mãnh liệt.
Một tay Phác Thái Anh vẫn đang được cô nắm, cánh môi khẽ nhếch, môi dưới hơi ẩm ướt, trong căn phòng mờ tối lấp lánh thủy quang, vô cùng quyến rũ.
Ngón cái Lạp Lệ Sa vuốt ve trên đó, lưu luyến không rời, ánh mắt đầy cảm xúc, nhẹ nhàng lau đi vết ẩm ướt rồi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Lại qua thêm vài phút, cô đánh thức Phác Thái Anh dậy.
"Sợ làm chị giật mình nên tôi không gõ cửa," cô đồng thời giải thích.
Phác Thái Anh ngủ say đến mờ mịt, vô tư hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Lạp Lệ Sa hiểu rõ câu hỏi thực sự của nàng là gì, lòng mềm nhũn, bất đắc dĩ nói: "Nếu không dậy sẽ trễ mất."
Phác Thái Anh khóe miệng hướng xuống, rõ ràng không vui.
Lạp Lệ Sa vuốt vuốt đầu nàng, dỗ tiểu hài tử ngữ khí ôn nhu nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta ngủ thêm một chút, được không?"
Phác Thái Anh thở dài: "Tôi cần thay quần áo."
"Tôi đã lấy đến đây rồi." Lạp Lệ Sa ra hiệu nàng nhìn bên gối.
Không chỉ lấy đến, còn xếp gọn gàng ngăn nắp.
"Cảm ơn Lạp lão sư."
"Không có gì."
Không hiểu sao, khi hai câu này vừa được thốt ra, Phác Thái Anh bỗng cảm thấy khó chịu, hơi xa lạ.
Lạp Lệ Sa cười cười rồi bước ra ngoài, khép cửa lại.
Phác Thái Anh nhìn cánh cửa phòng, định đi khóa lại, nhưng suy nghĩ một lúc rồi thôi. Nàng cầm lấy bộ quần áo bên gối, để áo khoác ở trên cùng sang một bên, nhìn thấy núp bên dưới, được xếp gọn gàng... bộ đồ lót của mình.
Khi đi ngủ tất nhiên là không mặc áo lót, nên Phác Thái Anh đã để nó cùng với áo khoác và quần dài, trước đó chỉ xếp qua loa, nhưng bây giờ cách xếp rõ ràng khác hẳn, chứng tỏ đã qua tay Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh cầm lấy bộ đồ lót, mặt đỏ bừng như lửa đốt.
***
Lạp Lệ Sa đợi ở phòng khách, uống hết một ly nước mà Phác Thái Anh vẫn chưa ra.
Cô đi tới gõ cửa một cái.
"Phác lão sư, chị lại ngủ sao?"
"Không có." Từ bên trong vọng ra tiếng trả lời ngắn gọn lạnh lùng.
"Được rồi."
Tiếng bước chân bên ngoài phòng sách xa dần. Phác Thái Anh đã mặc đồ xong, dùng mu bàn tay lạnh để hạ nhiệt cho gương mặt nóng bừng, quay lại xếp gọn chăn mền trên giường đơn, hít sâu, rồi mở cửa phòng.
"Đi thôi."
"Ừ."
Họ cùng đi xuống thang máy, bầu không khí bên trong đặc biệt yên tĩnh.
Phác Thái Anh đang cố gắng quên chuyện đồ lót, còn Lạp Lệ Sa thì đang kiềm chế bản thân để không làm gì vượt quá giới hạn lúc hai người ở riêng với nhau, tránh những hành động không kiểm soát được.
Nụ hôn kia không có gì đặc biệt, cô không chạm vào lưỡi Phác Thái Anh, chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng chạm môi, làm ẩm đôi môi đối phương. Nhưng đối với cô mà, hương vị này đã đủ khiến hồn phách bay đi.
Chỉ một nụ hôn nhẹ, đã khiến cô rung động đến tận xương tủy, máu nóng sôi trào. Lạp Lệ Sa lần đầu tiên có cảm giác mãnh liệt như vậy, càng làm sâu sắc thêm quyết tâm muốn có được Phác Thái Anh.
Lễ tân tỷ tỷ ở tầng một: "Chào buổi chiều hai vị."
Cả hai đều đang mải suy nghĩ, kẻ trước người sau lần lượt gật đầu với cô ấy.
Lễ tân tỷ tỷ: "???"
Đi được nửa đường hai người mới nhớ ra phải nắm tay nhau. Phác Thái Anh có khả năng tự thôi miên tốt hơn, chủ động nắm lấy tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa lúc thì nhìn trời, lúc lại nhìn đất, có khi nhìn sang kiến trúc đối diện, có lúc còn không chớp mắt.
Cô bước chân dài, đi rất nhanh. Thông thường, cô sẽ chiều theo Phác Thái Anh bảo trì cùng tốc độ, nhưng lúc này đang thất thần không để ý đến điều đó, kéo Phác Thái Anh bước nhanh như bay.
Phác Thái Anh không chịu nổi, kéo tay cô lại.
Lạp Lệ Sa dừng lại, hỏi: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở phì phò, má ửng hồng: "Nhanh quá."
Lạp Lệ Sa im lặng.
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, Phác Thái Anh cảm tưởng như có một chiếc Maserati gào thét lướt qua trong đầu mình.
Nàng há hốc mồm, vội quay ngoặt mặt sang một bên.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, tự ăn năn trong lòng.
Đang hối hận lấy hối hận để thì cô bỗng nhiên nghĩ: Tại sao Phác Thái Anh luôn có mạch suy nghĩ đồng điệu với mình như vậy? Nếu nàng không có những suy nghĩ tương tự, làm sao có thể hiểu ngay ý mình khi mình chẳng nói gì cả? À mà...
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn ra lan can ngoài hồ nhân tạo, khóe môi khẽ cong lên.
Hai người cùng nhau bỏ qua đoạn "nhạc đệm" này và cùng đi đến trường.
***
Thứ năm, tiết thể dục của lớp 10 ban 7.
Lạp Lệ Sa hướng dẫn mọi người khởi động làm nóng người xong, tìm một chỗ có ánh nắng, ngồi trên thảm phơi nắng, lười biếng nheo mắt.
Không xa, các nam sinh đang chơi bóng rổ, tổ chức một trận đấu tạm thời với lớp khác. Trên sân bóng, mồ hôi nhễ nhại, tiếng hò hét không ngớt.
Hướng Thiên Du mặc bộ quần áo thể thao phối hợp đen vàng, sau lưng in số 24, thân hình cao gầy linh hoạt, đôi chân rắn chắc mạnh mẽ. Trên trán buộc băng đô màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng nõn, soái đến mức khiến người khác choáng váng. Mỗi lần cậu ta dẫn bóng và ném rổ đều khiến các nữ sinh trên sân hét lên phấn khích.
Những nam sinh khác trên sân bóng rổ tức đến nghiến răng.
Nghe thấy một tràng hét thất thanh nữa, Lạp Lệ Sa nhìn nhóm nữ sinh đang vây quanh trước mặt mình, hỏi: "Các em không xem bóng bổ sao?"
Đám nữ sinh lắc đầu, Hình Bạch Lộ nói: "Mấy nam sinh toàn mồ hôi, đứng gần còn ngửi thấy mùi hôi, có gì hay đâu ạ?" Vừa nói nàng vừa ôm lấy tay Hà Sương Hàng.
Lạp Lệ Sa nhíu mày, thầm nghĩ tiểu bằng hữu này biểu lộ quá rõ ràng rồi.
Những người khác có người đồng ý, nhiều người cảm thấy quá đông nên không muốn chen vào xem, còn Đồng Phỉ Phỉ thì nói: "Có Lạp lão sư ở đây, bọn em đâu nỡ đi chỗ khác."
Mọi người đồng thanh: "Đúng, đúng, đúng."
Lạp Lệ Sa kéo cái còi từ cổ áo ra, lại huơ huơ trước mặt mọi người.
Dù sao các học sinh đều biết cô thích Phác Thái Anh, cô dứt khoát không che che lấp lấp nữa.
Đồng Phỉ Phỉ: "Bọn em đối với cô chỉ là tình cảm ngưỡng mộ và yêu mến thuần khiết thôi."
Lạp Lệ Sa gật đầu dõng dạc đáp lại, rồi nhét cái còi trở lại.
Đám nữ sinh xì xào vài câu, Đồng Phỉ Phỉ được Liên Nhã Băng nhờ, hỏi Lạp Lệ Sa: "Lạp lão sư, ngày mai lớp chúng em có cuộc thi biện luận trong giờ sinh hoạt lớp, cô có ghé thăm không ạ?"
Lạp Lệ Sa biết chuyện này, cười đáp: "Phác lão sư của các em có mời cô đâu."
Đồng Phỉ Phỉ nói: "Cô hỏi cô ấy xem sao, biết đâu cô có thể đến dự khán. Tất cả bọn em đều rất mong cô đến xem ạ."
Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi một lúc, nói: "Được rồi, lát nữa cô sẽ hỏi cô ấy."
Và khi trở lại văn phòng, cô thật sự đã hỏi.
Phác Thái Anh dường như cũng vừa mới nghĩ đến chuyện mời khách dự thính. Nàng không do dự nhiều, đáp: "Chắc là được."
Chiều thứ sáu, tiết thứ ba là giờ sinh hoạt lớp.
Học sinh lớp 10 ban 7 đã sắp xếp lại bàn ghế xong xuôi, lấy bục giảng làm trung tâm, phân chia thành hai bên rõ ràng. Mỗi bên, hàng đầu có bốn bàn lớn với ghế dựa, theo thứ tự là bốn thành viên đội biện luận chính thức, phía sau là chỗ dành cho khán giả theo dõi, mỗi người bọn họ giữ lập trường riêng.
Học sinh bắt đầu di chuyển bàn từ giờ ra chơi, tiếng chân bàn và ghế ma sát trên sàn phát ra tiếng vang, chi chi ha ha, soạt soạt rộn ràng, khiến khí thế ngất trời. Ở hành lang, học sinh các lớp bên cạnh cũng nhao nhao tò mò ghé mắt nhìn sang.
Giờ lên lớp chính thức bắt đầu.
Phác Thái Anh dẫn theo "khán giả đặc biệt" Lạp Lệ Sa đến.
Tất cả học sinh phấn khích hò reo, đáp lại bằng tràng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng không ngớt.
Lạp Lệ Sa đứng trên bục giảng, nhẹ nhàng nhấc vạt áo khoác, ưu nhã ung dung thực hiện một cái cúi chào kiểu công chúa.
Học sinh lớp 10 ban 7 như phát cuồng, la hét gọi tên cổ vũ Lạp lão sư.
Phác Thái Anh: "..."
Biết Lạp Lệ Sa được hoan nghênh, nhưng không ngờ cô được hoan nghênh đến vậy. Nàng nhất thời cảm thấy khó chịu trong lòng, không biết đang ăn giấm với nhiều người thích Lạp Lệ Sa như vậy, hay là ăn giấm với các học sinh có vẻ thích Lạp Lệ Sa hơn cả mình.
Phải mất vài phút lớp học mới trở lại trật tự.
Phác Thái Anh viết đề mục biện luận lên bảng đen, cùng với Lạp Lệ Sa ngồi sóng vai trên bục giảng.
Lý Lam cuối cùng vẫn không xác định được kết quả, nhưng vì số người đã đủ đông, cô tự nhận làm người chủ trì: "Cuộc thi biện luận chính thức bắt đầu."
Nhìn lên hai vị lão sư phía trên, cô có cảm giác như mình đang làm người chứng hôn cho hai người.
Vì không phải là cuộc thi chính quy, quá trình biện luận được đơn giản hóa. Hai bên trước tiên trình bày luận điểm của mình, sau đó bắt đầu tranh luận.
Hà Sương Hàng bắt đầu biện luận, thể hiện phi thường có tính công kích.
"Yêu sớm là tình yêu thuần khiết nhất, xuất phát từ tận đáy lòng, bắt nguồn từ sự hấp dẫn lẫn nhau giữa hai linh hồn. Tình cảm quý mến lẫn nhau là điều tốt đẹp nhất, không giống như người trưởng thành tràn ngập vật chất và toan tính..."
Hà Sương Hàng còn đề cao năng lực giao tiếp xã hội, đồng thời dự đoán phản bác quan điểm cho rằng yêu sớm ảnh hưởng đến thành tích học tập. Cô và Hình Bạch Lộ bình thường không biết điều, cả lớp trừ một vài người, ai cũng biết hai người bọn họ đang yêu đương. Hà Sương Hàng học lớp trước một năm, Hình Bạch Lộ dưới sự ảnh hưởng của cô, thành tích tụt xuống mức trung bình, lấy thân làm một minh chứng sống động và rất có sức thuyết phục.
Phía sau, các bạn học gật đầu không ngừng.
Bên phản đối đứng dậy, trước tiên bác bỏ quan điểm của đối phương chỉ mang tính cục bộ, không đủ làm luận cứ toàn diện, lấy dẫn chứng từ hàng ngàn ví dụ thực tế, các học sinh sa vào yêu sớm thường có "đường tình cảm đi lên, đường thành tích đi xuống" mới là hiện tượng phổ biến. Tiếp đó trình bày quan điểm: Học sinh trung học kinh nghiệm sống chưa nhiều, ý chí yếu đuối, tình cảm dễ dàng xúc động... Quá mê muội trong việc yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học, khi gặp khó khăn trắc trở còn dễ sinh ra hành vi cực đoan như trả thù, oán giận, bỏ nhà đi, tự tử vì tình, vân vân. Họ dẫn chứng về vụ nữ sinh trường trung học X ở một huyện trong Tứ thành vì thất tình mà nằm trên đường ray tự sát. Trình bày có trật tự, mạch lạc, thao thao bất tuyệt, trong thời gian ngắn đưa ra nhiều lập luận, thỉnh thoảng lấy các vụ án thực tế làm người nghe kinh hãi.
Không chỉ bên phản đối mà ngay cả nhiều người bên tán thành cũng phải ưu tư trong lòng.
Hà Sương Hàng bỗng đứng bật dậy.
Lý Lam vội ngăn lại trước khi cô kịp mở miệng, bảo cô ngồi xuống.
Phác Thái Anh ngồi ngay ngắn trên bục giảng, sắc mặt lạnh lùng như một tòa pho tượng. Lạp Lệ Sa một tay chống cằm, môi nhếch lên nụ cười nhẹ, lắng nghe say sưa ngon lành.
Dưới kia có học sinh không tự chủ nhìn cô, thành ra chẳng còn tâm trí nghe biện luận.
Lạp Lệ Sa bỗng cảm thấy eo mình bị Phác Thái Anh dùng ngón trỏ chọc chọc nhẹ, thân thể cô mềm nhũn suýt ngã vào lòng Phác Thái Anh, may mà tay vịn được mép bàn, miễn cưỡng giữ thăng bằng, lẳng lặng dùng khẩu hình hỏi: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh mặt không biểu tình: "Đứng đắn một chút."
Lạp Lệ Sa ngơ ngác, trong lòng tự nhủ mình có gì không đứng đắn?
Phác Thái Anh nắm tay cô đặt ra sau bục giảng, không cho cô đặt lên trên. Lạp Lệ Sa nghĩ một lát rồi tỉnh táo lại, nắm tay của nàng đặt lên lên đùi, đứng đắn thận trọng nhìn về phía trước theo dõi cuộc biện luận.
Sau khi bên phản đối ngồi xuống, hơn phân nửa người đều vỗ tay.
Biện luận viên thứ hai thứ hai của bên tán thành (ủng hộ yêu sớm) đang đến phần "tử thủ", ngôn ngữ khôi hài hài hước, có lẽ là xem tạp kỹ nhiều (kiểu chương trình tấu hài, tiểu phẩm).
"Đừng nhìn chúng ta hiện tại nghiêm túc học tập, chính sử địa lý hóa sinh môn nào cũng tinh thông, trên dưới năm ngàn năm thông kim bác cổ. Nhưng chờ đến sau khi thi đại học, đầu óc của chúng ta sẽ tự động tiến hành format xử lý. Thế nhưng yêu đương lại không giống như vậy, bạn có thể quên chín mươi phần trăm kiến thức, nhưng tuyệt đối sẽ không quên mình đã từng yêu ai!"
Cả lớp học bao gồm cả Lạp Lệ Sa trên bục giảng đều cười rộ lên: "Ha ha ha ha ha." Có người còn hò hét từ dưới: "Hay lắm!"
"Chúng ta đôi khi sẽ nghe người lớn nói: "Tôi từng muốn yêu sớm, nhưng đã quá muộn', mà thời gian thì không thể quay đầu. Nhưng chúng ta thì không muộn a, các bạn học! Đừng để trong đời lưu lại tiếc nuối không cách nào bù đắp, hãy cùng nhau yêu sớm đi! Dù hôm nay ở bên nhau, ngày mai liền chia tay, thì chúng ta tối thiểu cũng đã sớm! Từng! Yêu!"
Các học sinh cười đến nỗi đập cả bàn.
Sau phần trình bày hài hước, cô nàng bắt đầu khơi gợi tình cảm: "Chúng ta vẫn còn ngây thơ, khờ dại tin rằng thế giới này toàn là rực rỡ sắc màu, trước khi phát hiện nó còn có màu đen, hãy để chúng ta nghiêm túc trải qua một mối tình đi. Cảm ơn mọi người."
Trái ngược, biện luận viên thứ hai bên phản đối hoàn toàn đối lập với người dí dỏm kia. Đó là một nam sinh đeo kính, cũng là học sinh thành tích xuất sắc trong lớp, lập luận rõ ràng, vừa giàu lý tính vừa mang cảm tính. Trước khi lên sân khấu, cậu ta lặng lẽ đứng yên một lát, để bầu không khí đang nóng hổi lắng xuống, rồi mới dùng giọng trầm ổn cất tiếng: "Các bạn học, chúng ta đến trường là vì mục đích gì? Chúng ta vất vả thi đậu Nhất Trung rốt cuộc là để làm gì?"
"Chỉ có thanh xuân có yêu sớm mới gọi là thanh xuân, chẳng lẽ thanh xuân phấn đấu cho lý tưởng không phải là thanh xuân sao? Người đối đãi tình cảm một cách qua loa, rất có khả năng cũng sẽ qua loa với mỗi một lựa chọn trọng yếu trong đời." Nam sinh nói tiếp: "Mình thật ra không phản đối yêu sớm, cái mình phản đối là dùng thái độ đùa cợt để đối đãi với yêu sớm. Ở tuổi chúng ta, tuyệt đại đa số người đều chỉ là đang đùa giỡn thôi."
"Những nỗ lực và gian khổ của chúng ta bây giờ rốt cuộc có thể mang lại cái gì? Một thành tích tốt, một ngôi trường đại học tốt, và một tương lai tạm gọi là không tệ. Còn yêu sớm thì sao? Việc bạn nhớ rõ mình từng yêu ai có mang lại ích lợi gì không? Chúng ta thường nói mình đã trưởng thành, thường lấy thân phận người lớn để chứng minh bản thân, chán ghét khi bị coi là trẻ con. Nhưng sự trưởng thành chân chính không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở trái tim của chúng ta." Cậu ta đưa tay chỉ vào ngực mình.
"Chúng ta chưa trưởng thành, hiện tại thật sự chưa trưởng thành. Ngẫm lại máy tính trò chơi trong nhà bạn, ngẫm lại mấy chương trình tạp kỹ trên tivi, ngẫm lại những tiểu thuyết, phim truyền hình kia. Chúng ta phải cần bao nhiêu nghị lực mới có thể khước từ đủ loại cám dỗ? Ngay cả những thứ ấy còn khó lòng cự tuyệt, thì làm sao có thể khước từ sự mê muội mà yêu sớm mang lại? Nó giống như thuốc phiện, sẽ từng bước từng bước lôi kéo bạn, khiến bạn không thể khống chế chính mình. Đối phương bên tán thành nói không sai, thời gian đúng là khó có thể quay đầu, thanh xuân chỉ có một lần. Nhưng thế nào mới là đáng giá, thế nào chỉ là xúc động nhất thời, hy vọng mọi người có thể nghiêm túc suy ngẫm."
...
Sau khi ba người biện luận xong, hai bên bước vào phần tranh luận tự do.
Bên phản đối cho rằng học sinh trung học không có khả năng kinh tế độc lập, yêu đương bằng tiền của ba mẹ, nên đợi đến khi tự kiếm được tiền hãy nói. Bên tán thành cho rằng chi phí yêu sớm thấp, đi dạo phố xem phim, dù không đi với người yêu cũng sẽ đi với bạn bình thường, lại nói nếu hai người tình cảm tốt, ăn chung một quả táo, uống chung một ly trà sữa cũng đủ ngọt ngào.
Người phát biểu cho bên tán thành chính là Hà Sương Hàng, khỏi nói, lại là một minh chứng sống.
Còn trên bục giảng, hai vị lão sư bỗng nhiên ăn ý liếc nhìn nhau, Lạp Lệ Sa ánh mắt mỉm cười, Phác Thái Anh thì có chút ngẩn người.
Sao mà... cặp đôi Hà Sương Hàng và Hình Bạch Lộ lại giống cô và Lạp Lệ Sa đến vậy.
Bên phản đối nói yêu sớm thường vì chưa đủ thành thục, khó mà dài lâu, đa số đều vô bệnh mà chết, kết thúc lặng lẽ. Bên tán thành biện đáp lại: chẳng lẽ không phải tất cả tình yêu đều thất bại nhiều, thành công ít sao? Sao lại vơ đũa cả nắm, chỉ một đòn đã phủ định yêu sớm? Thế giới người trưởng thành phức tạp hơn, yêu đương thường kèm theo tranh chấp kinh tế, vì vậy chúng ta càng nên yêu sớm, dù sao hiện tại chúng ta đều chưa có tiền.
Bên phản đối nói: yêu sớm phần lớn rơi vào giai đoạn tuổi dậy thì nóng nảy, khả năng tự kiềm chế yếu, rất dễ dẫn đến mang thai, phá thai, những hậu quả nghiêm trọng khó thể vãn hồi. Bên tán thành lại hỏi: như vậy các cậu có tán thành đồng tính luyến ái yêu sớm hay không? Nếu thế thì luận điểm của các cậu thất bại rồi. Bên phản đối đáp: mặc kệ đồng tính hay dị tính, đều có tính chất xúc động, chúng ta cũng không loại đồng tính ra ngoài, mà ở lứa tuổi này đều chưa thích hợp. Bên tán thành cho rằng: thế thì tức là các cậu vẫn tán thành yêu sớm, chỉ là không tán thành phát sinh quan hệ quá sớm mà thôi. Bên phản đối lập tức phản bác: hai điều này vốn là một thể, đều là những hậu quả mà yêu sớm có thể mang tới...
Ngoài các biện luận viên, học sinh phía sau cũng giơ tay phát biểu, không khí thảo luận vô cùng sôi nổi và tự do.
Những học sinh này bình thường chỉ ngồi im lặng nghe giảng bài, nhưng trên sân khấu biện luận, tính cách khác nhau của từng người lộ rõ. Có người cấp tiến, hùng hổ dọa người; có người ôn hòa, nhẹ nhàng; có người toàn thân là diễn, đứng đó đã thành sân khấu; có người đĩnh đạc, như sinh ra để làm diễn thuyết gia...
Trong đầu Phác Thái Anh, những gương mặt và tên tuổi trước đây chưa khớp với nhau, nhờ sự trợ giúp của Lạp Lệ Sa ngoài sân trường, dần dần trở về đúng vị trí.
Bọn họ, mỗi người một nét khác biệt, đều tỏa sáng rực rỡ trong thanh xuân của chính mình.
Sau khi kết thúc phần tranh luận tự do sôi nổi, hai bên lần lượt kết luận.
Bên phản đối kết luận trước: "... Hoa nở quá sớm chính là một cái đẹp sai lầm. Đối với học sinh trung học mà nói, mảnh đất tình yêu vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ, điều chúng ta cần làm chính là cố gắng học tập, làm phong phú bản thân, để cho mảnh đất ấy trở nên màu mỡ, tốt đẹp hơn, rồi mới chờ tình yêu đến. Các bạn học, hãy hướng về ngày mai, một tình yêu tốt đẹp hơn đang chờ đợi chúng ta!"
Bên tán thành, Hà Sương Hàng ngay sau đó đứng lên kết luận: "Hoa nở dẫu sớm, thì nó vẫn là hoa, cậu không thể thô bạo mà nhổ bỏ khỏi vườn, mà phải học cách nắm giữ đúng phương pháp, tỉ mỉ che chở nó. Yêu đương cũng là một quá trình trưởng thành, nó không hề tách rời, càng không đối lập với học tập; ngược lại, một tình yêu lành mạnh còn có thể khiến hai người cùng nhau trở nên tốt hơn. Cho dù nó sớm nở chóng tàn thì đã sao? Tiệm hoa không kết, hoa vẫn cứ nở; Mình trong quãng thanh xuân đẹp nhất này đã từng yêu một người tốt nhất, mình không hối hận!"
Tiếng vỗ tay trong lớp như sấm dậy, tán thưởng cho các biện luận viên của hai bên.
Phác Thái Anh cũng vỗ tay vài lần, nhận thấy buổi biện luận đặc sắc hơn nàng tưởng tượng.
Phác Thái Anh bổ sung hai điểm, cũng không phải nhằm vào bản thân đề tài mà phát biểu ý kiến. Nàng cho rằng, để học sinh tự mình trải nghiệm so với việc nàng tận tâm giảng giải rót vào thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhất Trung là trường trọng điểm trung học tốt nhất trong Tứ Thành, số học sinh thực sự yêu đương cũng chỉ là rất ít. Việc lớp tổ chức biện luận này chủ yếu có tác dụng phòng ngừa từ trước, đồng thời nhắc nhở những bạn học còn đang trong lời nói và hành động bồng bột nóng nảy, cần phải biết gánh vác trách nhiệm đối với nhân sinh của chính mình.
Hết giờ họp lớp, hai người trở về văn phòng, Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa bên cạnh: "Lạp lão sư có ý kiến gì về yêu sớm?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Ủng hộ, nhưng tôi sẽ không yêu sớm."
Phác Thái Anh dựa theo suy luận theo logic, cười yếu ớt nói: "Vì em đã qua tuổi yêu sớm rồi?"
Lạp Lệ Sa nói: "Không phải."
Phác Thái Anh hỏi: "Vậy là vì sao?"
Lạp Lệ Sa bước chân hơi ngừng, quay đầu nhìn nàng thật sâu: "Vì..."
Lúc đó chưa gặp được chị.
Cô thu hồi ánh mắt, mỉm cười lướt qua: "Vì... Bận vẽ tranh, yêu thích học hành, học tiếng Pháp, không có thời gian. Còn Phác lão sư?"
Phác Thái Anh không để ý đến ánh mắt của cô, tùy ý nói: "Tôi cũng vậy, bận học tập."
"Phác lão sư hồi đi học ngoài học tập không có sở thích nào khác sao?"
"Không có."
"Bạn bè thì sao?"
"Cũng không."
"Vậy tôi có tài đức gì mà lọt vào mắt xanh của Phác lão sư, lại trở thành bạn tốt của chị?" Lạp Lệ Sa trợn mắt, cười hỏi.
Phác Thái Anh dừng lại, ánh mắt từ từ bình tĩnh và cẩn thận quét qua gương mặt Lạp Lệ Sa, có chút mơ hồ, như đang nhìn cô, lại như đang xuyên qua cô nhìn về một người xa xôi nào đó. Giọng nói hơi phiêu diêu, pha chút thở dài, nàng nói một câu khiến Lạp Lệ Sa suy nghĩ miên man:
"Có lẽ là duyên phận."
Biểu cảm của Lạp Lệ Sa đông cứng trong giây lát.
Nếu không chắc chắn Phác Thái Anh chưa từng yêu ai, cô suýt nghĩ mình là thế thân cho ai đó.
Phác Thái Anh thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường lệ, tiếp tục bước đi.
Lạp Lệ Sa đuổi theo.
Thứ sáu, Phác Thái Anh không về khu phố cổ, vì đã hứa với Lạp Lệ Sa sẽ cùng cô đến một thôn nhỏ ngoại ô để vẽ thực vật. Ban đầu định sắp xếp tuần trước, nhưng tạm hoãn vì chuyến đi Hoan Nhạc Cốc của Hướng Thiên Du, đành phải dời đến tuần này.
Tan học, hai người cùng đi siêu thị mua thức ăn, rồi về nhà nấu cơm.
Lạp Lệ Sa phụ trách nấu nướng, Phác Thái Anh làm phụ bếp.
Sau khi xử lý xong nguyên liệu, Phác Thái Anh không còn việc gì, Lạp Lệ Sa bảo nàng ra phòng khách ngồi xích đu, chiếc ghế mà Phác Thái Anh rất thích gần đây. Nàng thực sự như một đứa trẻ, còn Lạp Lệ Sa sẵn lòng nuông chiều nàng như vậy, đương nhiên cảm giác vừa vui vẻ lại vừa phức tạp.
Dụ Kiến Tinh nhắn tin cho cô: [Người chị em, đang làm gì đấy?]
Lạp Lệ Sa một tay cầm nồi, một tay gõ trả lời: [Nấu bữa tối yêu thương cho vợ yêu]
Dụ Kiến Tinh: [Đừng nhìn bề ngoài gọi vợ này vợ kia, thực tế ngay cả cái hôn cũng chưa có]
Lạp Lệ Sa: [Ai nói, hôn rồi]
Dụ Kiến Tinh: [Ồ?]
Lạp Lệ Sa: [Lúc chị ấy ngủ, trộm hôn]
Dụ Kiến Tinh: [Ha ha ha ha ha ha]
Dụ Kiến Tinh: [Từ trước đến nay chỉ có người khác trộm hôn cậu, không ngờ cậu cũng có hôm nay. Cái này gọi là một thù trả một thù sao?]
Lạp Lệ Sa vặn nhỏ lửa, đưa một món ăn ra khỏi nồi, cúi đầu nhìn điện thoại, rồi phàn nàn.
Lạp Lệ Sa: [Đừng phá hoại danh tiếng của mình, mình bao giờ cho người ta cơ hội trộm hôn?]
Dụ Kiến Tinh: [Giờ cậu quang minh chính đại hôn người ta xem, xem người ta có hôn cậu không?]
Lạp Lệ Sa: [Cậu đã gọi là vợ mình rồi, sớm muộn gì cũng sẽ hôn thôi]
Dụ Kiến Tinh: [Mình thưởng thức sự tự tin của cậu. Hôm nay mình đắp người tuyết nhỏ cho bạn gái, ghen tị không?"
Lạp Lệ Sa: [Mình vẫn là bảo bảo [hoảng sợ] [tạm biệt]]
Dụ Kiến Tinh "khoe" xong một trận liền đi, coi như trả thù lần trước Lạp Lệ Sa ở trước mặt Phác Thái Anh giẫm cô ấy dưới chân. Chuyện này làm Lạp Lệ Sa đêm đến nóng nảy khó chịu, tự an ủi bản thân một lần rồi chìm vào giấc mộng tươi đẹp.
Trong mơ, Phác Thái Anh chủ động như thế này thế kia, đủ kiểu hành động, rồi đỡ vai cô ngồi xuống, ngửa cổ trắng nõn thon dài... khiến hồn phách của Lạp Lệ Sa như sắp bị Phác Thái Anh câu đi mất.
Buổi sáng, Lạp Lệ Sa vào phòng tắm mãi một lúc sau mới đi ra.
Tại cửa thang máy, Lạp Lệ Sa khoác chiếc áo lông màu trắng ngắn, trên vai vác giá vẽ, tay xách hộp màu vẽ, gương mặt hiện rõ vẻ chau mày u ám.
Phác Thái Anh bước ra từ căn hộ 2101, mặc chiếc áo khoác lông màu đen dài đến đầu gối, quàng khăn lụa xanh trúc và đeo găng tay màu xám, trông vô cùng ấm áp — Lạp Lệ Sa đã dặn trên núi rất lạnh, bắt nàng phải mặc nhiều lớp áo hơn.
"Lạp Lệ Sa." Phác Thái Anh gọi người phụ nữ đang cúi đầu trước thang máy.
Lạp Lệ Sa ngước mặt lên, nhìn về phía nàng mỉm cười.
Phác Thái Anh nhận thấy sắc mặt của cô không tốt, liền hỏi: "Em không khỏe sao?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, dịu dàng đáp: "Không phải vậy đâu, chỉ là tối qua tôi nằm mơ, ấn tượng quá sâu, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn."
Phác Thái Anh tưởng rằng cô gặp ác mộng, liền an ủi: "Giấc mơ thường ngược với thực tế."
Lạp Lệ Sa chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến.
Trong tiết trời giá lạnh, Lạp Lệ Sa không còn đi xe máy nữa mà quyết định lái xe đi.
Lần trước khi dạy vẽ thực vật ở tiểu ban (1) nhà trẻ, tiểu bằng hữu Lâm Khê ba tuổi đã gọi điện cho cô, hỏi khi nào cô sẽ đến. Lạp Lệ Sa đã phải thay đổi kế hoạch vào tuần trước, cảm thấy vô cùng áy náy. Ban đầu cô nghĩ sẽ phải dỗ dành một cách tử tế, nhưng kết quả là Lâm Khê chẳng hề trách móc một câu, còn dùng giọng nãi thanh nãi khí nói với cô là "Tỷ tỷ lần sau gặp".
Những đứa trẻ bị gửi gắm chăm giữ, khi nhìn những bạn nhỏ khác được cha mẹ yêu thương gần gũi, thì từ sớm đã học cách tiếp nhận chia ly cùng thất hứa, hết lần này đến lần khác thất vọng mà quen dần để trưởng thành.
Vì vậy, lần này Lạp Lệ Sa nhất quyết sẽ đến, dù thế nào cũng vậy. Cô còn mua cho tiểu bằng hữu một bộ bút vẽ và sách hội họa mới, đặt ở ghế sau xe.
Phác Thái Anh ngồi ở ghế phụ lái, lắng nghe cô hào hứng kể về những kiến thức thực vật đã dạy trong thôn lần trước, chủ yếu là nói về Lâm Khê. "Tiểu bằng hữu rất đáng yêu, thích vẽ tranh, nếu chị gặp chắc chắn cũng sẽ thích bé ấy..." vân vân.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi dần dần trĩu xuống.
Một tiểu bằng hữu khác rất đáng yêu, còn mình thì không đáng được yêu sao?
Đèn đỏ.
Lạp Lệ Sa dừng lại trước vạch, chợt nhớ ra điều gì đó, cười nhẹ nói: "Chị có nhớ không, trước đây tôi từng nói bé ấy rất giống chị? Phản ứng chậm chạp, bà của bé..."
Phác Thái Anh ngữ khí cứng nhắc đánh gãy cô: "Không nhớ rõ."
Lạp Lệ Sa sững người.
Không khí trong xe bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Lạp Lệ Sa nhìn vào gương chiếu hậu bên ghế phụ, thấy vẻ mặt của Phác Thái Anh.
Cô không nhịn được bật cười.
Lạp Lệ Sa đưa tay ra, phủ lên mu bàn tay của Phác Thái Anh, xoa nhẹ rồi dịu dàng nói: "Tôi thấy bé ấy đáng yêu chính là vì bé giống chị. Chị mới là người đáng yêu nhất, đáng yêu độc nhất vô nhị."
Phác Thái Anh một mặt thầm nghĩ mình là người trưởng thành, tại sao lại được hình dung bằng từ ngữ kiểu này, một mặt không kìm được nhu hòa khóe môi. Nàng cố gắng giữ sắc mặt nghiêm nghị, biểu cảm cứng rắn, nhìn về phía ngã tư đường phía trước: "Đèn xanh rồi."
Lạp Lệ Sa lại xoa xoa mu bàn tay nàng một lần nữa, rồi thu tay phải về đặt lên vô lăng.
Nếu Phác Thái Anh không thích nghe, vậy cô sẽ không nói nữa.
Trong xe phát nhạc dân dao nhẹ nhàng, Phác Thái Anh chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ để xem lời bài hát, tự mình giải trí.
Chiếc Audi A4 màu trắng dừng lại tại cửa thôn. Lạp Lệ Sa vác giá vẽ trên lưng, xách hộp màu vẽ, còn Phác Thái Anh thì cầm món quà dành cho tiểu bằng hữu Lâm Khê. Suốt dọc đường đi, nàng đã nhận ra mình vừa rồi cố tình gây sự, thậm chí còn so đo với một đứa trẻ ba tuổi. May mắn là Lạp Lệ Sa không khăng khăng giữ chủ đề đó, nếu không nàng đã phải đỏ mặt đến tận mang tai, chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.
Vừa xuống xe, hai người liền thấy một bé trai khoảng bảy tám tuổi đang nắm tay một bé gái mặc áo lông màu hồng, đứng bên cạnh tấm bia đá ở cửa thôn.
Bé gái trong chiếc áo lông hồng vừa thấy Lạp Lệ Sa liền lập tức giật tay ra khỏi bé trai rồi nhanh chân chạy về phía Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa với giá vẽ trên lưng không tiện ngồi xuống, nên chỉ cúi người, vừa đúng lúc để đón lấy bé.
Lạp Lệ Sa bế bé lên, cân nhắc một chút, rồi xoay bé về phía Phác Thái Anh: "Đây cũng là tỷ tỷ, gọi tỷ tỷ xinh đẹp đi nào."
Tiểu Lâm Khê nũng nịu nói: "Chào tỷ tỷ xinh đẹp ạ."
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, đưa món quà mang theo cho bé.
"Cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp." Tiểu Lâm Khê chỉ đưa một tay để cầm bút, tay còn lại ôm không xuể, đôi mắt to trong veo nhìn nàng hỏi, "Tỷ tỷ xinh đẹp có thể giúp em cầm một chút được không ạ?"
Mỗi lời bé mở miềng đều bắt đầu bằng "tỷ tỷ xinh đẹp", khiến Phác Thái Anh như giận mà không giận, liếc nhìn Lạp Lệ Sa một cái, Lạp Lệ Sa hồi nàng lại bằng một nụ cười rạng rỡ.
Hai người họ đi vào trong thôn, bé trai bảy tám tuổi kia từ đầu đến cuối vẫn không yên tâm đi theo bên cạnh các nàng, với vẻ mặt cảnh giác.
Trong thôn này, người già trẻ nhỏ đều hỗ trợ lẫn nhau, dân phong cực kỳ thuần phác.
Khi đến nhà bà của Lâm Khê, bà nói để Lâm Khê chơi với Lạp Lệ Sa, cậu bé kia mới rời đi, thỉnh thoảng dẫn theo vài đứa trẻ khác đến gần để dạo chơi. Có lẽ đây là lý do chính khiến tiểu Lâm Khê đã an toàn lớn lên như vậy mà không bị bắt cóc.
Không khí trên núi trong lành, cái lạnh cũng mang một vẻ đẹp đặc biệt.
Lạp Lệ Sa một tay nắm tay tiểu Lâm Khê, tay kia nắm tay Phác Thái Anh, chậm rãi từng bước dẫn họ đến bên dòng suối nhỏ lần trước. Nhiệt độ chưa xuống dưới không độ, nước suối vẫn róc rách chảy, nhưng không có khả năng đạp nước ngâm chân.
"Đầu xuân sang năm tôi sẽ đưa chị đến đây một lần nữa." Lạp Lệ Sa luôn hứa hẹn về tương lai trong những khoảnh khắc bất chợt như thế này.
Phác Thái Anh ngồi xổm bên dòng suối, thò tay vào làn nước lạnh buốt, cảm nhận dòng chảy len lỏi qua kẽ ngón tay.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa dường như đọc được một tia mong mỏi trong ánh mắt của nàng.
Cô định nhìn kỹ hơn vào đôi mắt ấy, nhưng Phác Thái Anh đã chống đầu gối đứng dậy và hỏi: "Hôm nay em muốn vẽ thực vật ở đâu?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Ở đây." Cô nói thêm, "Mùa khác nhau, phong cảnh và ánh sáng đều khác biệt. Mùa xuân sang năm tôi sẽ lại đến."
Phác Thái Anh giúp cô dọn xong giá vẽ, nhìn cô buộc tạp dề, búi gọn mái tóc dài, tay nâng bảng pha màu điều chỉnh thử những sắc màu.
Một khung cảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Phác Thái Anh cắn nhẹ môi, thì thầm: "Em có thể..."
Lạp Lệ Sa không nghe rõ, nghiêng đầu: "Hửm?"
Phác Thái Anh lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn cô: "Em có thể vẽ cho tôi một bức tranh được không?" Cô đã từng hứa với nàng.
Lạp Lệ Sa như cầu còn không được: "Được chứ."
Cô xoay giá vẽ ra sau, để Phác Thái Anh ngồi trên chiếc bàn đá xanh không xa trước mặt cô.
Lạp Lệ Sa khóe miệng mỉm cười khẽ, cầm bút vẽ, ngẩng đầu.
Phác Thái Anh ngồi trước giá vẽ, hai tay nắm lấy vạt áo khoác, khẩn trương siết chặt nắm tay, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc bỗng ửng hồng đáng ngờ.
Lạp Lệ Sa bỗng nhiên sững sờ, trong đầu như có những hình ảnh thoáng qua như trò chơi đèn kéo quân, khiến mi mắt cô bất giác hơi ướt át.
Một cái tên tự nhiên vọt đến cổ họng cô.
Mặc Mặc...
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com