Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Trong tai Phác Thái Anh ong lên một tiếng, tâm trí bỗng trở nên trống rỗng.

Ánh mắt nàng vô thức dừng lại trên đôi môi hé mở của người phụ nữ nằm dưới thân.

Lạp Lệ Sa vừa mới tắm xong không lâu, không tô son môi, nhưng đôi môi vẫn ửng hồng mọng nước, tỏa ra vẻ đẹp quyến rũ mê người.

Nàng nắm lấy bàn tay Lạp Lệ Sa, vô thức xiết chặt các đốt ngón tay, ép sâu hơn vào chiếc gối mềm mại.

Cảnh tượng này tạo nên một kích thích thị giác khó tả.

Lạp Lệ Sa vẫn không có bất kỳ phản kháng nào, thậm chí còn ngửa cổ thon dài ra sau, từ đường cong cằm xuống cổ thanh mảnh, nửa ẩn nửa hiện sau cổ áo ngủ, tạo thành một đường cong quyến rũ uyển chuyển động lòng người.

Phác Thái Anh há to miệng, mắt dõi theo từng đường nét trên cơ thể cô, lưu luyến quên lối về.

Cuối cùng ánh mắt lại quay về đôi môi kia.

Lạp Lệ Sa đúng lúc ấy nhắm mắt lại, môi đỏ khẽ nhếch lên, như thầm nói: muốn gì cứ lấy.

Cô thật không thuần thục trong trò câu dẫn này, sợ nếu nhìn vào mắt Phác Thái Anh quá lâu, sẽ không nhịn được mà đảo khách thành chủ, đem nàng giải quyết tại chỗ, hoặc tối thiểu nhất cũng hôn nàng đến mức thút thít xin tha.

Phác Thái Anh khóa chặt bàn tay yếu ớt không sức của cô, tâm trí chậm lụt chuyển động.

Nàng muốn...

Nàng muốn...

Cổ họng đang tiết ra nước bọt, nàng hé miệng khẽ gọi: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa nhắm mắt đáp lại nàng một tiếng, giọng lười biếng mang theo âm mũi và tiếng cười khẽ: "Hửm?"

Phác Thái Anh siết chặt tay hơn, để lại vết hồng nhạt trên cổ tay trắng như ngọc của Lạp Lệ Sa.

"Lạp Lệ Sa..." Người phía trên lại gọi người phụ nữ bên dưới, giọng trầm thấp, lộ rõ vẻ ủy khuất.

Lạp Lệ Sa tim hơi hồi hộp đập nhanh, mở mắt ra.

Phác Thái Anh nhìn xuống từ trên cao, nhưng không có nửa phần kiêu ngạo, ngược lại trông như nàng là người bị phụ bạc, giọng điềm đạm đáng yêu lên án: "Sao em không ôm chị?"

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa còn có thể làm cái gì?

Chưa đầy một giây sau, cô chống khuỷu tay ngồi dậy, đem Phác Thái Anh ôm vào lòng, dịu dàng vỗ vỗ lưng để an ủi nàng.

"Em sai rồi, em xin lỗi."

Phác Thái Anh nửa hờn dỗi nắm chặt vải áo trước ngực cô, vô tình kéo cổ áo quá rộng, lộ ra một mảng xuân quang rực rỡ.

Phác Thái Anh cảm thấy hoảng hốt, vội buông lỏng tay ra, đợi khi áo đã che kín trở lại, nàng lại thản nhiên sinh ra vài phần hối hận, dư vị còn đọng lại trong tâm trí.

Phác Thái Anh cắn môi, âm thầm ảo não: Cô có, mình cũng có, chỉ là mình đơn giản ít hơn chút thôi, có gì đáng để nhìn chứ.

Trong khi Phác Thái Anh đang miên man suy nghĩ, Lạp Lệ Sa một mực vẫn chưa chịu tỉnh, chỉ biết không ngừng thở dài trong lòng, cô đã chủ động như vậy rồi mà Phác Thái Anh vẫn không chịu hôn cô.

Lạp Lệ Sa dỗ dành xong Phác Thái Anh, ôm nàng cùng nằm xuống, mặc cho đối phương siết chặt vòng eo mảnh khảnh của mình.

Phác Thái Anh đã đạt được điều mình muốn, nhưng chỗ nào đó trong lòng vẫn còn một khoảng trống, khao khát được lấp đầy. Nàng không ngừng cọ cọ chen chen vào lòng Lạp Lệ Sa, muốn thông qua khoảng cách thân mật không còn kẽ hở để bù đắp khoảng trống đó, nhưng chỉ như hạt cát trong sa mạc vô tận.

Lạp Lệ Sa tại đêm nay cũng chỉ coi mình là bạn tốt của Phác Thái Anh, mặc cho nàng đụng đi đụng lại cũng lục căn thanh tịnh, bình tâm tĩnh khí, hỏi: "Tai chị sao lại khỏi rồi?"

Phác Thái Anh nằm cuộn trong lòng cô, gần như dính chặt vào người phụ nữ ấy, đáp: "Tai chị vốn có không sao."

Lạp Lệ Sa: "???"

Hai người bắt đầu tiến vào hình thức trò chuyện dài hơi, Phác Thái Anh tạm quên đi khao khát muốn nhận được gì từ trên thân thể của Lạp Lệ Sa, lùi lại một chút để tư thế ngủ của hai người thuận tiện hơn cho việc tâm sự.

Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, không biết nên nói thế nào với cô.

Lạp Lệ Sa đưa đầu ngón tay chạm vào giữa lông mày, vuốt lên đôi mi thanh tú đang nhíu lại của người phụ nữ.

Lạp Lệ Sa nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, vừa định rút tay về thì Phác Thái Anh bắt được tay của cô, xoa xoa nắm nắm trong tay mình.

Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, thôi cũng được, tùy nàng nắm.

Phác Thái Anh cân nhắc từng lời, nói: "Hồi còn nhỏ chị gặp một số chuyện không hay, nên mới không nghe không nói lời nào." Nàng nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa, hạ giọng: "Chị không cố ý lừa em, chị chỉ là sau này mới học được cách nói chuyện."

Lạp Lệ Sa "Ừm" một tiếng: "Em biết."

Phác Thái Anh: "Sau khi trưởng thành, chị đã đi gặp bác sĩ tâm lý, tư vấn về vấn đề này. Bác sĩ nói có lẽ đó là cơ chế tự vệ của chị."

Trong ký ức mơ hồ, Lạp Lệ Sa biết Phác Thái Anh có tuổi thơ bất hạnh, hôm nay mới biết được mẹ đẻ nàng mất sớm. Cô liền nhảy qua đoạn này quan tâm hỏi: "Sau khi chuyển nhà, chị đã đến thẳng Tứ Thành sao? Rồi sau đó vẫn luôn ở đây?"

Phác Thái Anh gật đầu.

"Vậy những năm qua chị đã trải qua..." Lạp Lệ Sa lúc đầu định hỏi nàng có sống tốt không, nhưng lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp Phác Thái Anh, ngày ấy ánh mắt nàng hờ hững lạnh như băng không rõ vì lý do gì mà nàng đến quán bar phóng túng; Sau khi nhận thư của học sinh liên danh gửi lên nhà trường đổi chủ nhiệp lớp, nàng ngồi thẫn thờ nơi hành lang mưa gió, Lạp Lệ Sa nói nàng đừng khó chịu, nàng chỉ đáp "Tôi không biết", sau đó Liên Nhã Băng đến văn phòng khóc lớn, lúc ấy nàng mới hậu tri hậu giác nhận ra mình dường như hơi khó chịu; giọng nàng bình tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi đau kêu cô quên đi sự hoang đường của đêm đó; nàng từng nói ngoài học tập ra nàng không có sở thích gì, nghe nhạc chỉ để nghe tiếng động, xem TV chỉ để náo nhiệt, nàng không có bạn bè; nàng không yêu thương người nhà, không biết sự khác biệt giữa tình yêu và tình bạn.

Nàng không có chút nào thích thế giới này.

Làm sao nàng có thể sống tốt được? Lạp Lệ Sa cảm thấy nghẹn ngào, mí mắt đỏ lên, không thể hỏi ra câu ấy.

Điều khiến cô đau đớn hơn là, cô bé câm điếc cô biết thuở nhỏ, vẫn là người cô thương tiếc và muốn che chở trong lòng. Dù tương lai cô có đối xử dịu dàng thế nào, những vết thương từ những trải nghiệm đó cũng không thể nào lành hẳn.

Phác Thái Anh nghe cô bỏ lửng câu nói, tự bổ sung "thế nào" trong lòng, và trả lời: "Sau khi chuyển về Tứ Thành, chị sống với ông bà ngoại, học hai năm ở trường giáo dục đặc biệt. Sau khi biết nói, chị vào trường tiểu học bình thường, rồi trung học cơ sở, trung học phổ thông, thi đại học ở Bắc Kinh, tốt nghiệp rồi về đây làm việc."

Nhân sinh của nàng đơn giản và ngăn nắp, rải rác mấy câu liền có thể giao phó xong. Điều duy nhất ẩn khuất tránh ánh sáng chính là ký ức xa xôi kia, ký ức chung của nàng và Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không nói gì, đem mặt vùi vào cổ người phụ nữ.

Phác Thái Anh nhanh chóng cảm nhận được một mảng ướt át.

So với phát tiết gào khóc ban ngày, lần này cô khóc đến mười phần ẩn nhẫn, không phát ra âm thanh, nước mắt nóng hổi thấm ướt vai Phác Thái Anh, lại chảy xuống hõm xương quai xanh, khắp nơi đều là ẩm ướt.

Phác Thái Anh không tiếp tục yên lặng ăn giấm nữa, nàng kỳ lạ cảm nhận được Lạp Lệ Sa khóc đến run rẩy hai vai là đang vì ai mà khóc.

Phác Thái Anh dời mắt nhìn về phía góc bàn học yên tĩnh, năm ngón tay vuốt nhẹ mái tóc dài mềm mại của Lạp Lệ Sa, như đang trấn an một con thú nhỏ bị thương.

Nàng vốn là như vậy, cảm thông với nỗi đau của người khác còn hơn cả cảm thụ đau đớn của chính mình.

Phác Thái Anh nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Thực ra nàng không cảm thấy cuộc sống của mình khổ sở. Thời gian dù thế nào, miễn là quen đi thì không có gì là không vượt qua được. Hơn nữa, sau nhiều năm, ông trời đã cho nàng gặp lại người ấy.

Lần đầu tiên nàng cảm thấy ông trời đối với mình không tệ.

Dù cuộc đời nàng chấm dứt ngay lúc này, nàng cũng không còn gì để tiếc nuối.

Nhưng Lạp Lệ Sa trong lòng nàng rõ ràng không nghĩ vậy, cô khóc còn thảm hại hơn cả ban ngày, dữ dội hơn, hàm răng cắn thật chặt, ban đầu là kìm nén không ra tiếng, sau là nấc nghẹn thành tiếng.

Phác Thái Anh cảm thấy lòng mình cũng khó chịu theo.

Nàng đau lòng nâng khuôn mặt nước mắt như mưa của Lạp Lệ Sa, hôn từng giọt từng giọt nước mắt, vừa khó chịu vừa an ủi: "Đừng khóc nữa, được không?"

Lạp Lệ Sa nghẹn ngào ừ một tiếng, đưa tay lau nước mắt.

Phác Thái Anh ngăn tay cô lại, lấy hộp khăn giấy từ tủ đầu giường, động tác dịu dàng lau nước mắt trên hai gò má.

Lạp Lệ Sa hít mũi một cái: "Em như vậy có xấu lắm không?"

Phác Thái Anh nghiêm túc nhìn tường tận cô, ánh mắt dịu dàng, đáp: "Không có, rất xinh đẹp."

Lạp Lệ Sa suýt chút nữa vì ánh mắt đầy thương tiếc rõ ràng kia, cố nén nước mắt tràn bờ đê nói: "Chị gạt em."

Phác Thái Anh thanh âm bên trong mang theo ý cười: "Sao chị lại gạt em?"

Nàng cảm thấy lúc này Lạp Lệ Sa giống như một chú thỏ con mắt đỏ vì khóc, đặc biệt đáng yêu khiến người ta muốn nâng niu.

Lạp Lệ Sa: "Vì... vì chị muốn dỗ em vui."

Phác Thái Anh nhìn cô, nghiêm túc chân thành: "Chị đúng là muốn dỗ em vui, nhưng chị không gạt em."

Vì hình tượng hay vì điều gì khác, Lạp Lệ Sa kéo tay nàng giải thích: "Em bình thường không như vậy đâu, chỉ vì là chị, em mới thế này."

Phác Thái Anh ừ một tiếng.

Lạp Lệ Sa: "Chị có tin em không?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Chị tin." Nàng thầm tưởng tượng cảnh Lạp Lệ Sa khóc như vậy vì người khác, cả người liền dâng lên cảm giác khó chịu khó nói lên lời, phẫn nộ, ghen tị, đủ thứ cảm xúc đan xen một chỗ, chỉ là tưởng tượng thôi cũng khiến nàng không thể nào tiếp thu được!

Lạp Lệ Sa tựa đầu giường, dần dần bình tĩnh lại.

Nhớ lại cảnh vừa khóc nức nở vừa rồi, nội tâm Lạp Lệ Sa mười phần thản nhiên. Trước lạ sau quen, cô đã khóc ba bốn lần rồi, trước mặt Phác Thái Anh cô không còn gì để mất nữa. Tương lai lên giường, chắc chắn không tránh khỏi việc bị làm khóc vài lần, coi như tập luyện trước.

Lạp Lệ Sa cũng kể về mình: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, du học nước ngoài.

Trải nghiệm của cô phong phú hơn Phác Thái Anh nhiều, thời tiểu học nghịch ngợm gây sự, trong lớp không ngồi yên, nhúc nhích liên tục, thường xuyên bị gọi phụ huynh. Ba mẹ cô là khách quen của văn phòng lão sư. Đúng lúc anh trai cô cũng học cùng trường tiểu học, hơn cô ba lớp, Lạp Uyên Sa là mẫu công tử tiêu chuẩn, mặc comple nhỏ, thắt nơ, đôi khi còn mặc áo đuôi tôm, cư xử nhã nhặn lễ phép, hoàn toàn trái ngược với muội muội "khỉ con" của mình. Khi ba mẹ nhà họ Lạp bận, Lạp Uyên Sa học lớp cao hơn sẽ đến văn phòng lão sư đón muội muội, nghiêm túc xin lỗi lão sư, hứa sẽ dạy dỗ muội muội cho tốt. Tiểu Lạp Lệ Sa cúi đầu, làm bộ thành khẩn nhận lỗi.

Thực ra từ khi Lạp Uyên Sa bước vào, hai anh em đã lén lút trao đổi ánh mắt ăn ý.

—— Nhìn ca ca này, cam đoan không vấn đề gì.

—— Ca ca, em muốn ăn kem.

Lão sư nhìn đôi huynh muội xinh đẹp này, cơn giận lớn đến mấy cũng tiêu tan, phẩy tay bảo lần sau chú ý, rồi thả người.

Vừa bước ra khỏi văn phòng, Lạp Uyên Sa liền lấy từ trong túi gói kẹo đã chuẩn bị từ sớm, nhanh chóng bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng muội muội.

Tiểu Lạp Lệ Sa lắc đầu nhìn chiếc kẹo, khẽ nói: "Em muốn ăn kem ly cơ."

"Ăn kẹo trước đi, lát nữa anh sẽ mua kem cho em." Lạp Uyên Sa dịu dàng nói.

Tiểu Lạp Lệ Sa chớp chớp đôi mắt to tròn, giọng nhỏ nhẹ: "Nhưng mà mẹ không cho em ăn..."

Lạp Uyên Sa thoáng do dự, bắt gặp ánh mắt van nài của muội muội. Anh vỗ ngực một cái, giọng non nớt đầy kiên quyết: "Anh cho em ăn, anh mua cho. Sa Sa ngoan, ăn kẹo trước đi."

Tiểu Lạp Lệ Sa lúc này mới ngoan ngoãn ngậm viên kẹo vào miệng.

Thời gian đó, tiểu Lạp Lệ Sa ăn quá nhiều kem đến nỗi bị tiêu chảy. Lạp phu nhân liền cắt đứt nguồn cung kem ly của con gái. Nào ngờ, cậu con trai của bà lại giấu giếm người lớn lén lút mua kem cho muội muội ăn. Hậu quả là tiểu Lạp Lệ Sa lại bắt đầu tiêu chảy, còn kèm theo sốt cao phải nhập viện, khiến cho hai vợ chồng nhà họ Lạp hoảng sợ vô cùng. Khi bọn họ còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân, thì Lạp Uyên Sa đã đứng trước giường bệnh của muội muội òa khóc thảm thiết, thú nhận đã lén cho muội muội ăn kem ly.

"Thực ra em chẳng còn nhớ gì về chuyện đó," Lạp Lệ Sa kể cho Phác Thái Anh. "Những chi tiết này đều là mẹ kể lại sau này. Dĩ nhiên, anh trai em chết cũng không thừa nhận mình từng có khoảnh khắc tai nạn đáng xấu hổ ấy. Nhưng mà..."

Phác Thái Anh theo lời cô giảng thuật trong đầu, tưởng tượng cô nhóc nghịch ngợm Lạp Lệ Sa. Nghe tới đoạn cô dừng lại, liền nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Lạp Lệ Sa nói: "Ba em đã dùng máy ảnh chụp lại được cảnh tượng đó. Anh trai trong bộ áo vest đuôi tôm, miệng mở rộng gào khóc, mặt mũi toàn là nước mắt. Ách."

Phác Thái Anh bật cười: "Anh trai em rõ ràng là thương em lắm, vậy mà em còn chế giễu anh ấy."

Lạp Lệ Sa nói: "Ủa? Chị không phải cũng đang cười sao?"

Phác Thái Anh đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi đang cong lên của mình: "Được rồi." Đôi mắt nàng cũng cong lên thành hình trăng khuyết, "Đúng là rất buồn cười."

Lạp Lệ Sa: "Ha ha ha ha ha ha."

Phác Thái Anh khóe môi vượt vểnh càng cao, nàng vùi mặt vào hõm vai Lạp Lệ Sa, ngay sau đó trong lồng ngực truyền đến âm thanh chấn động trầm muộn.

Lạp Lệ Sa vuốt nhẹ sau lưng nàng, nói: "Cười ra tiếng đi, chịu đựng làm gì?"

Phác Thái Anh nín cười nói: "Không muốn."

Linh cơ khẽ động, Lạp Lệ Sa đưa tay lần tới nách Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh kinh hãi kêu lên, ngã ngửa ra giường. Bàn tay Lạp Lệ Sa vẫn không buông tha nàng

Phác Thái Anh cố che nách thì không che được eo, cố sức ngăn cản bàn tay tinh nghịch kia của Lạp Lệ Sa, gian nan nhẫn nại tiếng cười đang trào lên nơi cổ họng.

Lạp Lệ Sa kiên nhẫn cù lét những vùng nhạy cảm của nàng.

Phác Thái Anh nhịn đến mức khó chịu, hơi thở dồn dập, cầu cô bỏ qua cho mình: "Đừng mà..." Vừa thốt được hai từ, tiếng cười càng ngày càng khó kiềm chế, nàng khẽ rên nhẹ một tiếng, đem mặt vùi mặt vào gối đầu, cổ họng thoát ra tiếng nghẹn ngào vài phần ẩn nhẫn.

Lạp Lệ Sa: "..."

Nếu người ngoài nghe thấy, chắc sẽ tưởng hai người đang làm chuyện không thể miêu tả...

Phác Thái Anh đã chuẩn bị tinh thần cho màn "tra tấn" tiếp theo, nhưng không ngờ Lạp Lệ Sa lại thu tay đang tác quái về.

Một cảm giác mất mát tuôn ra mấy phần trong lòng Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa kiềm chế ý niệm đáng khinh của mình, kéo Phác Thái Anh lật qua ôm vào lòng, xoa nắn những ngón tay của nàng, rồi tiếp tục câu chuyện.

Khi lên trung học, Lạp Lệ Sa không còn là cô bé khiến lão sư đau đầu nữa, nhưng cũng không ngoan ngoãn như Phác Thái Anh. Có điểm hơi giống Đồng Phỉ Phỉ lớp 10 ban 7, cởi mở hướng ngoại, học tập khá tốt, nhưng không mù quáng theo đuổi những thứ vô bổ như Đồng Phỉ Phỉ. Cô được các bạn trong lớp yêu mến, mỗi năm hội diễn văn nghệ đều là ngôi sao sáng nhất trên sân khấu.

Cô trưởng thành giống như Phác Thái Anh đã dự đoán, thuận buồm xuôi gió, không gặp trở ngại nào. Vẽ tranh cũng vậy, tuổi trẻ đã thành danh, tài hoa hơn người, được mọi người ngưỡng mộ.

Bạn bè của cô rất nhiều, không hẳn ai cũng xuất sắc, nhưng trong mắt Lạp Lệ Sa, mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng.

Cô đã leo qua nhiều ngọn núi, bơi qua nhiều dòng sông, đi qua nhiều con đường, chiêm ngưỡng nhiều phong cảnh, dụng tâm đo đạc thế giới này.

Giọng Lạp Lệ Sa như dòng nước chảy, không nhanh không chậm, êm dịu kể từng lời. Phác Thái Anh chăm chú lắng nghe từng lời đầy chân thật.

Ánh trăng đã lên đến giữa bầu trời, hắt vầng sáng bạc xuống mặt đất, phủ lên rừng trúc trong sân một lớp ánh sáng trong vắt, bóng trúc đung đưa theo ánh trăng.

Phác Thái Anh bắt đầu thấy mi mắt nặng trĩu, lắc lắc đầu cố giữ tỉnh táo.

Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng trượt vào trong chăn, nói: "Ngủ đi, để sau này em lại kể tiếp cho chị nghe."

Phác Thái Anh tựa đầu vào vai cô, không kịp liên thanh lẩm bẩm thêm lời nào đã chìm vào giấc ngủ.

Lạp Lệ Sa vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng ra sau tai, ngắm nhìn thật lâu, rồi cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.

Môi chạm môi, nhẹ nhàng dừng lại vài giây, rồi cô chậm rãi lùi lại ba phân, nhưng không kìm được lại tiến tới, hôn rồi lại hôn, tỉ mỉ nếm trọn vị ngọt.

Phác Thái Anh nét mặt vẫn bình thản, một tay vẫn nắm chặt vạt áo cô, ngủ say sưa.

Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, đứng dậy tắt đèn.

Khi cô trở lại giường, Phác Thái Anh cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô, vô thức kéo lại gần. Lớp áo ngủ mỏng manh không thể che giấu những đường cong rõ nét, Lạp Lệ Sa chỉ có thể quân tử tránh xa những vùng mềm mại, hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ đầy khó khăn.

***

Đồng hồ sinh học mùa đông thường chậm hơn bình thường, báo thức đã tắt từ lâu. Khi Phác Thái Anh tỉnh giấc, ánh nắng đã len qua cửa sổ, chiếu những vệt sáng dịu lên bàn học.

Phác Thái Anh định với lấy điện thoại xem giờ, nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một viên mềm mại cùng một vùng trơn mịn.

Đầu ngón tay nàng thận trọng chạm nhẹ, cảm nhận cảm thụ một phen, rồi tai bỗng nóng bừng lên. Nàng vội vã ở bên trong chăn lục lọi kéo vạt áo ngủ của Lạp Lệ Sa xuống, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lạp Lệ Sa đang say ngủ.

Tối hôm qua, nàng trước khi ngủ là gối lên khuỷu tay của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa nằm thẳng. Bây giờ lại biến thành tay của nàng đặt trên người Lạp Lệ Sa, mà Lạp Lệ Sa quay lưng về phía nàng, một cái tay khoác lên bên hông.

Phác Thái Anh không hiểu sao họ lại có thể biến thành tư thế này, nên thôi dứt khoát không nghĩ nữa.

Nàng rời giường rửa mặt, tâm tình phá lệ tốt đẹp.

Chắc hẳn đêm qua nàng đã có một giấc mơ đẹp đi. Mặc dù nàng không nhớ rõ cụ thể mơ thấy gì, nhưng ngày thứ hai mở mắt lên tâm trạng tươi sáng khiến nàng chắc chắn điều đó.

Lạp Lệ Sa đêm nay phá lệ ngủ sâu hơn thường lệ.

Phác Thái Anh xuống lầu ăn sáng rồi quay lại, thấy Lạp Lệ Sa vẫn chưa tỉnh. Ánh nắng đã chiếu sáng phần lớn bàn học và sàn nhà trước giường. Phác Thái Anh kéo rèm cửa lại, khép cửa phòng, để căn phòng một lần nữa trở lại với bóng tối —— môi trường lý tưởng để ngủ.

Phương Văn Giảo dẫn ông ngoại đi dạo về, thấy Phác Thái Anh đang đọc sách trong phòng khách, nhìn quanh trái phải hai vòng rồi hỏi: "Tiểu Lạp đâu rồi?"

Phác Thái Anh nói: "Em ấy còn đang ngủ."

Phương Văn Giảo nói: "Cháo còn nóng hả?"

Phác Thái Anh trả lời: "Vẫn nóng ạ, đợi chút nữa con lại mang cho em ấy thêm chút thức ăn."

Phương Văn Giảo ứng thanh: "Vậy là tốt rồi."

Phác Thái Anh bật tivi cho nhị lão xem, rồi kéo ghế ra sân, vừa phơi nắng vừa đọc sách.

Thỉnh thoảng, nàng ngẩng đầu nhìn lên phòng ở tầng hai, thấy rèm cửa vẫn khép kín, khóe môi không kìm được nở nụ cười.

Lạp Lệ Sa từ từ mở mắt, tay mò mẫm bên cạnh, chỉ thấy khoảng trống lạnh lẽo xa lạ. Nụ cười trên môi thoáng phai nhạt, nhưng vẫn còn đó khi cô mở mắt hoàn toàn.

Đầu tiên, cô nhìn đồng hồ, mười giờ rưỡi sáng.

Muộn thế này, chắc Phác Thái Anh đã dậy trước rồi.

Lạp Lệ Sa bước chân xuống giường, kéo rèm cửa ra trước. Ánh nắng rực rỡ tràn vào, chiếu sáng cả căn phòng. Lạp Lệ Sa đứng nguyên tại chỗ, đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi mình, nhớ lại điều gì đó khiến khóe mắt đuôi mày lộ rõ niềm vui khó giấu, pha lẫn đôi phần e lệ.

Lạp Lệ Sa vội vã bước đến cửa, kéo mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Khi đến đầu cầu thang, cô chợt cúi đầu, nhìn bộ áo ngủ đang mặc trên người, lại sờ sờ gương mặt chưa rửa, ảo não cắn môi trở về phòng.

Phương Văn Giảo nghe thấy có tiếng bước chân trên lầu, liếc nhìn về phía cầu thang, nhưng không thấy có người bước xuống.

Lạp Lệ Sa cẩn thận đánh răng rửa mặt, mặc lại quần áo lúc đến, áo khoác vải ka-ki, quần bút chì màu trắng. Cô xuống lầu, chào nhị lão đang trong phòng khách: "Ông ngoại, bà ngoại, trưa vui vẻ ạ."

Nhị lão đều mỉm cười đáp lại.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Phác Thái Anh đâu rồi ạ?"

Phương Văn Giảo nói: "Mặc Mặc ở ngoài sân."

Lạp Lệ Sa thần sắc hiện lên một tia mất tự nhiên, rất nhanh khôi phục như thường, nói: "Con ra tìm chị ấy."

Nếu như Lạp Lệ Sa trước khi thích Phác Thái Anh biết nàng là Mặc Mặc, nói không chắc hai người bọn họ thực sự trở thành hoa tỷ muội. Nhưng nếu cô đã thích nàng, chuyện nàng là Mặc Mặc hay là ai khác, cũng không thể dao động quyết tâm của cô. Đến mức trong lòng khó chịu, khó chịu qua một trận rồi sẽ tốt lên thôi.

Huống chi hai người bọn họ tối hôm qua...

Lạp Lệ Sa không được tự nhiên hắng giọng, vuốt vạt áo khoác, bước ra ngoài.

Khi cô vén rèm cửa lên, Phác Thái Anh vừa vặn xuất hiện trước mắt cô, trong tay cầm một quyển sách.

Ánh mắt Lạp Lệ Sa sáng lên.

Đây có phải là tâm linh tương thông không nhỉ?

Phác Thái Anh nói: "Chị nhìn lên trên lầu thấy màn cửa kéo ra."

Ý tưởng tâm linh tương thông của Lạp Lệ Sa vỡ tan nát, nhưng không ngăn được khóe môi cô vẽ nên đường cong rạng rỡ, đôi mắt đào hoa ánh lên những tia sáng nhỏ vụn: "Trưa vui vẻ."

Phác Thái Anh nhạt nói: "Chào buổi trưa." Dừng một chút, cô hỏi, "Em muốn ăn trưa luôn, hay là ăn chút cháo trước?"

Lạp Lệ Sa tâm trí chỉ chứa đầy hình bóng nàng, đâu còn lòng dạ nào nghĩ đến cháo: "Ăn trưa luôn."

Vừa mới dứt lời, cô liền tiến lên ôm lấy Phác Thái Anh.

Không phải cái ôm kiểu pháp thông thường, mà là ôm chặn ngang người, khiến đôi chân nàng cách khỏi mặt đất, thân mật hơn, cũng càng khiến người ta tim đập rộn hơn.

Hai người vẫn đứng trước cửa, Phác Thái Anh hoảng hốt trong lòng, hai tay chống lên vai cô, nhỏ giọng cất tiếng: "Mau buông chị xuống!"

Lạp Lệ Sa chỉ là nhất thời xúc động không kiềm chế được, giờ tỉnh táo lại cũng thấy hành động này không ổn, liền thả nàng xuống.

Phác Thái Anh đem sợi tóc tán loạn vén ra sau tai, vừa sợ vừa giận, còn ẩn giấu một tia xấu hổ khó phát giác, nói: "Em —— "

"Em sai rồi." Lạp Lệ Sa nhanh chóng nhận lỗi.

Tiếng động trước cửa đã kinh động đến hai vị lão nhân trong phòng khách. Có vách ngăn nên không nhìn rõ, Phương Văn Giảo ở phòng khách lên tiếng: "Mặc Mặc?"

Phác Thái Anh trừng nhẹ Lạp Lệ Sa, hơi thở chưa ổn định, đáp: "Không có gì ạ."

Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Tụi con đùa chút thôi ạ."

Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa ra ngoài, tiện thể khép cửa lại.

Vừa ra đến sân, Phác Thái Anh vừa quay người, Lạp Lệ Sa đã không kịp đợi chờ mà ôm lấy nàng.

Phác Thái Anh đành phải nuốt lại lời định nói, tay cầm sách buông thõng bên người, tay kia vòng qua eo cô, mắt nhìn về phía cửa sổ.

Vạn nhất Phương Văn Giảo lại ra cửa sổ thì sao?

Lạp Lệ Sa dường như còn muốn dính người hơn cả tối qua. Cảm nhận hơi thở ấm áp quen thuộc bên tai, Phác Thái Anh nghiêng nghiêng đầu, thoát khỏi vòng tay đang ôm của đối phương, thần sắc bình tĩnh nhìn cô.

Lạp Lệ Sa dần dần ý thức được cái gì, thần sắc có chút kinh ngạc.

Phác Thái Anh nhìn cô đầy nghi hoặc.

Lạp Lệ Sa bất động thanh sắc, đổi giọng hỏi: "Phác lão sư tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Phác Thái Anh thần sắc không thấy khác thường, nói: "Ngon lắm."

"Giữa đêm có tỉnh giấc không?"

"Không có."

Lạp Lệ Sa hơi chậm lại, xoa xoa thái dương, giọng bình thường: "Em phải rất khuya mới ngủ, mơ mơ màng màng, nên mới ngủ đến giờ này."

Phác Thái Anh ân cần nói: "Mất ngủ sao?"

Lạp Lệ Sa nhìn vào mắt nàng: "Có một chút."

"Em có muốn ngủ thêm không? Chị nấu xong cơm sẽ gọi em."

"Không cần đâu, em muốn ra ngoài đi dạo một chút, tỉnh táo lại."

"Chị đi cùng em nha?"

"Em một mình được rồi." Lạp Lệ Sa từ chối.

Phác Thái Anh thoáng giật mình, nhìn cô đút hai tay vào túi áo lớn rồi bước ra khỏi cổng.

Lạp Lệ Sa đi đến chỗ cách nhà Phác Thái Anh hơn chục mét, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dụ Kiến Tinh, ngón tay nhanh chóng gõ phím.

Lạp Lệ Sa: [! ! ! ! ! !]

Dụ Kiến Tinh lập tức trả lời: [Nói đi nói đi nói đi]

Lạp Lệ Sa: [Tin tốt: Mình và Phác Thái Anh đã hôn môi nhau]

Dụ Kiến Tinh: [[pháo hoa] [pháo] [thảm đỏ] [lễ đường] [khúc cưới quân hành]]

Lạp Lệ Sa: [Tin xấu: Chị ấy quên mất rồi]

Dụ Kiến Tinh: [???]

Điện thoại Dụ Kiến Tinh gọi tới, tiếng cười đầy ý cười trên nỗi đau của người khác: "Chuyện gì vậy a, Sa Sa?"

Lạp Lệ Sa nghiến răng: "...Cậu liệu hồn thu lại tiếng cười đó đi?"

Dụ Kiến Tinh: "Ha ha ha ha ha ha."

Cười đã đời xong, cô ấy nghiêm mặt nói: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chị đây giúp nhóc tư vấn một chút."

Lạp Lệ Sa kể lại đêm qua, khi cô ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, giấc ngủ từ đầu đến cuối không an ổn, gần như nửa giờ lại tỉnh một lần.

Mỗi lần tỉnh dậy, nhìn người trong lòng đang say ngủ, cô lại không kìm được cúi xuống mổ nhẹ lên môi nàng một cái.

"Một đêm hôn trộm bao nhiêu lần thế, cậu giỏi đấy!" Dụ Kiến Tinh gặm dưa còn trêu.

Lạp Lệ Sa không để ý đến lời trêu chọc, tiếp tục kể.

Không biết lần tỉnh giấc thứ mấy của Lạp Lệ Sa, ánh trăng trong phòng vẫn sáng rõ, chắc vẫn còn khuya. Cô mơ mơ màng màng xích lại gần Phác Thái Anh, đối phương chớp nhẹ hàng mi như cánh quạ, chậm rãi mở mắt.

Dưới ánh trăng sáng, hai người mắt nhìn mắt.

Lạp Lệ Sa vốn đang mơ màng mệt mỏi, không tỉnh táo như ban ngày, ánh mắt cứ dán chặt vào môi nàng không rời đi được. Cô nhẹ nhàng áp môi lên, như trước đây, mổ mổ một chút rồi lui về, nhìn nàng.

Phác Thái Anh đôi mắt đen láy, đôi đồng tử trong trẻo thoáng chốc nhuốm màu mê ly vì nụ hôn.

Nàng dường như đang suy nghĩ điều gì, nhưng lại như bộ dạng không nghĩ ra, ánh mắt theo bản năng di chuyển xuống dưới, dừng lại ở đôi môi cô.

Phác Thái Anh khẽ nuốt nước bọt.

Sau đó, nàng tiến tới, nhắm mắt lại, hôn đáp lại cô.

Dụ Kiến Tinh đang nghe say sưa, Lạp Lệ Sa bỗng im bặt.

Dụ Kiến Tinh: "Phần sau đâu?"

Lạp Lệ Sa kinh ngạc nói: "Loại chi tiết này mình làm sao lại nói cho cậu biết?"

Dụ Kiến Tinh đem một ngụm máu nuốt vào trong cổ họng, hỏi: "Là hôn lưỡi sao?"

Lạp Lệ Sa câu lên khóe môi: "Đương nhiên." Dừng một chút, cô nói, "Rất kịch liệt."

-----o0o-----

Trọng điểm: Rất kịch liệt ╰(°▽°)╯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com