Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

[Nếu cảm thấy cậu không xứng với cô ấy, vậy bảy năm của mình tính là gì?]

Phác Thái Anh đầu ngón tay treo trên "bàn phím ảo", lưỡng lự không quyết, con trỏ nhấp nháy trong khung chat trống rỗng. Cuối cùng, Phác Thái Anh đóng hộp thoại lại.

Ấn tượng của Phác Thái Anh đối với Ôn Tri Hàn là bạn học thời đại học, có tướng mạo đoan chính, tính cách ôn hòa, học tập ưu tú. Năm cuối thạc sĩ, hai người họ cùng lúc xin vào một trường danh tiếng ở nước ngoài nhưng khác chuyên ngành. Khi đó ông ngoại Phác Thái Anh còn chưa ngã bệnh, quỹ đạo nhân sinh của Phác Thái Anh vẫn đang ở trên con đường ra nước ngoài du học kia. Ôn Tri Hàn phấn khởi báo cho nàng tin tức này, Phác Thái Anh thật tâm từng vì cô ấy cao hứng, nghĩ rằng hai người họ ở nơi đất khách lại có thể trở thành đồng học. Nhưng Phác Thái Anh hoàn toàn chưa từng nghĩ đến phương diện kia, nàng không cách nào cảm nhận được niềm vui sướng của Ôn Tri Hàn.

Phác Thái Anh chưa bao giờ phủ nhận mình lạnh tâm lạnh tình. Trước Lạp Lệ Sa, Ôn Tri Hàn chỉ "tạm" được xem là bạn của nàng, bởi Ôn Tri Hàn luôn chủ động gần gũi với nàng. Theo định nghĩa thế tục thông thường, đây chính là bạn bè. Nhưng bản thân Phác Thái Anh không hề có chút ham muốn chủ động thân thiết với cô ấy.

Ngày tốt nghiệp thạc sĩ, Ôn Tri Hàn tỏ tình với nàng, nói cô ấy vẫn luôn thích nàng, không phải tình bạn mà là tình yêu. Lúc đó, Phác Thái Anh không do dự dù chỉ một giây, trực tiếp mở miệng từ chối.

Không cần cân nhắc, càng không phải vì tự ti hay cảm thấy không xứng đôi với Ôn Tri Hàn.

Trong ấn tượng của Phác Thái Anh, Ôn Tri Hàn có người ba là nhân vật có tiếng trong xã hội, mẹ là nhà khoa học vật lý, còn bản thân cô ấy... Phác Thái Anh không mấy để ý, nhưng dường như ai cũng thích cô ấy. Cô ấy có học thức, hiểu lễ nghĩa, đa tài đa nghệ. Có lần trong buổi liên hoan văn nghệ lớn, Ôn Tri Hàn biểu diễn độc tấu dương cầm, sau khi kết thúc, cả nam lẫn nữ đều tặng hoa, suýt nữa còn ùa lên sân khấu.

Cô ấy không giống Lạp Lệ Sa người gặp người thích, được hoan nghênh, chói sáng đến mức từ cái nhìn đầu tiên đã thu hút sự chú ý. Lạp Lệ Sa là mặt trời, Ôn Tri Hàn là mặt trăng, nhưng mặt trăng chỉ phản chiếu ánh sáng mặt trời, không thể sưởi ấm một vầng trăng khác.

Lạp Lệ Sa từng trêu ghẹo Ôn Tri Hàn là phiên bản Phác Thái Anh giảm ba phần, cũng xem như có ánh mắt độc đáo, sớm đã nhìn ra hai người các nàng bản chất vốn là cùng một loại người.

Bỏ đi bộ kính lọc họa sĩ của Phác Thái Anh, nếu so sánh từ điều kiện khách quan, Ôn Tri Hàn và Lạp Lệ Sa đều ưu tú tương xứng. Ôn Tri Hàn chính là đang nói cho Phác Thái Anh biết, không nên xem nhẹ chính mình, cũng không nên xem nhẹ bảy năm tình cảm của cô ấy.

Phác Thái Anh nhìn những lỗ đinh nhỏ trên tường phòng ngủ.

Bức "Bạo Phong Tuyết" của Lạp Mặc đã được chuyển từ phòng khách qua đây rồi lại chuyển đi.

Điện thoại đầu giường rung lên.

Phác Thái Anh tỉnh khỏi trạng thái xuất thần, ánh mắt chậm rãi dời qua, cầm lấy điện thoại.

Lạp Lệ Sa: [Ngủ ngon]

Sau khi gửi tin nhắn này, Lạp Lệ Sa thấy hiện trên màn hình "Đối phương đang nhập". Hai phút sau, tin nhắn của Phác Thái Anh hiện ra.

[Ngủ ngon]

Trong đêm khuya tĩnh mịch, cảm xúc dễ dàng bị phóng đại. Trái tim trong lồng ngực Lạp Lệ Sa đập gia tốc, cô ấn tay lên ngực mình, kích động hào hứng lăn một vòng trên giường lớn.

Sau khi Phác Thái Anh trả lời tin nhắn, có lẽ do thần giao cách cảm, quỷ thần xui khiến, Phác Thái Anh ấn vào ảnh đại diện của Lạp Lệ Sa để xem vòng bằng hữu, từ trên lướt xuống vài bài đăng, vừa định rời đi thì tiện tay làm mới, thấy một bài mới đăng.

[Muốn hôn cô ấy]

Mặt Phác Thái Anh nóng bừng, mắt dán chặt vào dòng chữ, một lúc lâu vẫn không rời đi.

Hơi thở của Lạp Lệ Sa dường như lại phảng phất phả đến chóp mũi của nàng, đôi mắt cô thâm tình, cô triền miên lướt qua môi cùng lưỡi của nàng, lại cắn lại mút, bàn tay nâng gương mặt nàng, khiến nàng có muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón nhận sự nhiệt tình của cô.

Mỗi lần tim nhảy đến kịch liệt, phổi như bị rút cạn không khí, vậy mà vẫn muốn sa vào trong sự ôn nhu say lòng người.

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề.

Lạp Lệ Sa không đặt tin nhắn này ở chế độ chỉ mình tôi xem được, các bạn bè đều trêu chọc trong phần bình luận. Sau hơn mười phút, Lạp Lệ Sa đã xóa bài.

Cô dùng gậy selfie chụp một tấm giường của mình, chiếc giường lớn trắng muốt, mềm mại, cô chỉ ngủ một nửa, nửa còn lại trống không.

Lần này cô đặt chế độ chỉ Phác Thái Anh xem được, ám chỉ không quá rõ ràng.

Nhưng cô sợ Phác Thái Anh nghĩ cô chỉ thèm khát thân thể nàng, sẽ làm sâu thêm hiểu lầm, nên nhanh chóng xóa luôn. Cô rõ ràng là thèm cả con người nàng kia mà!

Phác Thái Anh vừa lúc cả đêm đều lướt vòng bằng hữu của cô, hai bài đăng này đều nhìn thấy hết.

Ánh mắt Phác Thái Anh ánh lên nụ cười không tự biết, lướt đến bài cuối cùng Lạp Lệ Sa đăng trước khi ngủ.

[Ngủ ngon bảo bối]

Trung quy trung củ, ổn thỏa thì hơn.

Phác Thái Anh đặt điện thoại xuống, tắt đèn ngủ.

Nàng tưởng mình sẽ trằn trọc khó ngủ, không ngờ nhanh chóng chìm vào giấc mộng, khóe môi vẫn mang theo nụ cười.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phác Thái Anh không bất ngờ khi sờ thấy khóe môi mình còn cong lên. Nàng không nhớ rõ mình mơ thấy gì, nhưng chắc là mơ về Lạp Lệ Sa, có lẽ trong mơ cô lại hôn nàng.

Hôm nay là thứ Bảy, còn hai ngày nữa lớp 10 sẽ chính thức khai giảng học kỳ sau. Thân là chủ nhiệm lớp, Phác Thái Anh cần đến trường chuẩn bị công việc đón học sinh.

Học kỳ trước, nàng nhận được khiếu nại. Đào hiệu trưởng nói để nàng phụ trách lớp 10 ban 7 một học kỳ, sau đó quan hệ cô trò hòa hợp, Đào hiệu trưởng đã thu hồi lại lời này. Phác Thái Anh tất nhiên không có ý kiến gì, nên tiếp tục làm chủ nhiệm lớp 10 ban 7.

Rửa mặt xong quay về, nàng thấy tin nhắn từ Lạp Lệ Sa: [Phác lão sư đến nhà em ăn điểm tâm không?]

Phác Thái Anh thay quần áo xong, bước ra cửa đối diện.

Cửa căn hộ 2102 mở rộng.

Phác Thái Anh dừng lại trước cửa, nhìn đôi dép lê đã chuẩn bị sẵn bên trong, đứng tại chỗ lưỡng lự.

Trước đây là do nàng không hiểu, không rõ. Hiện giờ nàng chưa đáp lại tình cảm của Lạp Lệ Sa, vậy mà cứ không coi mình là người ngoài như thế có phải hơi...

Lạp Lệ Sa buộc tạp dề, từ nhà bếp đi về phía tủ lạnh, thấy bóng dáng nàng đứng im lặng ngoài cửa, cười nói: "Sao không vào? Muốn em bế chị vào sao?"

Cô buông đồ trong tay xuống, làm bộ sắp qua ôm nàng.

Phác Thái Anh vội cúi đầu, động tác nhanh chóng đi dép vào, ngồi xuống ghế sofa phòng khách.

Lạp Lệ Sa thấy buồn cười.

"Ngồi chờ một lát, sắp xong rồi." Bóng lưng Lạp Lệ Sa biến mất sau cửa bếp.

Phác Thái Anh đặt hai tay lên đầu gối, lưng eo thẳng tắp, vẻ mặt câu nệ.

Giống như lần đầu chính thức đến thăm hỏi, nhưng tâm trạng lại có chút khác biệt vi diệu.

Lạp Lệ Sa làm hai tô mì sợi đậm đà, nước dùng đặc sánh, kèm các loại hải sản, thơm ngon hấp dẫn.

Phác Thái Anh hai tay nâng niu tô, nhấp một ngụm nước dùng đậm đà, hỏi: "Mì này làm thế nào vậy?"

Lạp Lệ Sa cầm đũa tre, tay khẽ run: "Chị muốn học?"

Phác Thái Anh gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa mỉm cười dịu dàng: "Để nấu cho em ăn sao?"

Phác Thái Anh lại gật gật đầu, nhanh chóng vùi mặt vào bên trong tô mì.

Lạp Lệ Sa không trêu nàng nữa, cười nói: "Vậy sáng mai chị qua đây sớm đi, em dạy chị làm."

Ăn điểm tâm xong, Phác Thái Anh cầm tô đũa bỏ vào máy rửa chén trong bếp.

Lạp Lệ Sa đứng sau lưng nàng không xa, ánh mắt dõi theo bóng lưng yểu điệu của nàng. Từ căn hộ đối diện sang bên này không xa, Phác Thái Anh không mặc áo khoác, chỉ mặc áo len đen ôm sát. Nhìn từ phía sau nhìn đến, vòng eo nàng đặc biệt mảnh mai, như cành liễu mềm mại. Chỉ cần Lạp Lệ Sa khẽ kéo là có thể ôm nàng vào lòng.

Eo của Phác Thái Anh không giống như Lạp Lệ Sa bằng phẳng chặt chẽ, dáng người lại thiên về gầy, chỉ cần không tận lực rèn luyện, nơi eo đều sẽ có một chút nhục cảm, sờ qua sờ lại mềm nhũn, mang theo một loại xúc cảm đặc biệt.

Nhưng Lạp Lệ Sa không lại gần. Nếu hai người bọn họ nói ra tình cảm, có được danh phận rồi quang minh chính đại cũng không muộn.

Lạp Lệ Sa thu hồi ánh mắt.

Phác Thái Anh nhận ra Lạp Lệ Sa lễ quy củ hơn, không như trước kia động một tí là ôm ôm ấp ấp một cái, hai ngày gần đây thậm chí còn động một tí là hôn môi nàng, khiến đầu óc nàng tức khắc mất khả năng suy nghĩ.

Lạp Lệ Sa tiến thoái thoả đáng, tôn trọng mà làm dịu đi khẩn trương trong lòng Phác Thái Anh. Nàng tuy rằng cũng muốn Lạp Lệ Sa thân cận, nhưng ở giai đoạn hiện tại, sự thân cận không có điểm mấu chốt hiển nhiên chỉ sẽ tạo thành áp lực cho nàng, nàng cần không chỉ có thời gian, mà còn có không gian.

Lạp Lệ Sa là một người vĩnh viễn để người khác lúc ở chung cùng cô đều có thể cảm giác được thoải mái dễ chịu.

Phác Thái Anh hạ mắt nhìn bàn trà bằng đá cẩm thạch trước mặt, không nhìn bóng dáng Lạp Lệ Sa ngồi ở phía bên kia ghế sofa, nói: "Chị một lát nữa phải đến trường."

"Mấy giờ?" Lạp Lệ Sa hỏi một cách tự nhiên.

"Chín giờ, học sinh sẽ đến đăng ký. Chị phải đến văn phòng giáo vụ lấy một số tài liệu, còn phải triển khai cuộc họp."

"Em đi cùng chị?"

"Ừm."

Phác Thái Anh dư quang liếc nhìn thấy những ngón tay trắng dài của Lạp Lệ Sa đặt tùy ý trên ghế sofa, tim đập thình thịch, hạ tầm mắt xuống.

Lạp Lệ Sa cầm lấy ly không trên bàn trà đi rót nước.

Phác Thái Anh buông gối ôm xuống, tranh thủ đứng dậy nói: "Chị về trước đây."

Lạp Lệ Sa quay đầu lại, cười không chút khác thường: "Được rồi, vậy chút chúng ta gặp nhau ở cửa thang máy."

Phác Thái Anh vội vã ra ngoài, bóng lưng hốt hoảng, như thỏ con bị chích chạy trốn.

Lạp Lệ Sa nhìn qua cửa trống, khẽ mỉm cười.

Đúng 9 giờ.

Phác Thái Anh đúng giờ từ căn hộ 2101 đi ra, Lạp Lệ Sa đã đứng chờ ở cửa thang máy. Thời tiết ấm áp hơn, vừa từ miền Bắc về, Lạp Lệ Sa đã bỏ áo khoác dày, chỉ mặc áo khoác xanh, quần dài màu sáng, ủng ngắn màu nâu, đôi mắt đào hoa ẩn chứa những tia sáng nhỏ.

Phác Thái Anh dừng bước một chút, rồi lặng lẽ bước tới.

Đinh ——

Phác Thái Anh bước vào trước, từ vách thang máy nhìn bộ đồ toàn đen của mình: áo khoác đen, quần đen, chỉ có chiếc khăn quàng cổ màu xanh trúc là điểm khác biệt duy nhất. Nàng không nhớ nổi đã mua nó từ năm nào, màu sắc đã phai nhạt, ảm đạm vô quang.

Chuyến về trong tinh thần của nàng trôi qua rất nhanh, cửa thang máy trước mặt mở ra, ánh vào trong tầm mắt là gương mặt của một vị x thuê nhà.

"Phác tiểu thư."

Phác Thái Anh gật đầu, né người để người thuê kia đi qua.

"Hai vị buổi sáng tốt lành." Lễ tân tầng một mỉm cười ngọt ngào nói.

Phác Thái Anh gật đầu: "Buổi sáng tốt lành."

Trên đường quen thuộc đến trường, Phác Thái Anh chậm rãi thoát khỏi trạng thái suy tư và quay về thực tại. Nàng khẽ nhúc nhích những ngón tay thả lỏng bên hông, bàn tay tự nhiên được Lạp Lệ Sa nắm lấy, mười ngón đan xen.

Nàng như cánh diều bay lơ lửng giữa trời, còn Lạp Lệ Sa là sợi dây kết nối nàng với trần gian.

Trong văn phòng đã có vài chủ nhiệm lớp khác. Phác Thái Anh chào hỏi họ rồi đi đến phòng giáo vụ, Lạp Lệ Sa ở lại sắp xếp bàn làm việc của cả hai.

Nhà ăn ở trường học đã mở cửa, trưa hai người ăn ở đó. Học kỳ trước ăn đến ngán, học kỳ mới bắt đầu ăn lại cảm thấy mùi vị không tệ.

Nghỉ trưa tại phòng sách nhà Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh không khóa cửa, Lạp Lệ Sa cũng không có không xin phép mà vào.

Nhưng sau khi Phác Thái Anh thức dậy đứng lên mở cửa phòng, Lạp Lệ Sa đã đứng trước cửa phòng sách, ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy nụ cười dịu dàng.

Phác Thái Anh không cách nào tránh khỏi bị cô làm rung động sâu sắc.

Nhưng Lạp Lệ Sa biểu hiện càng hoàn hảo, không chút thiếu sót, Phác Thái Anh càng cảm thấy tự ti bất an, không dám chấp nhận tình cảm chênh lệch này.

Học sinh bắt đầu đăng ký nhập học từ hai giờ chiều thứ Bảy, tùy chủ nhiệm lớp ghi danh, kéo dài trong vòng hai ngày.

Hành lang vắng vẻ sau một tháng giờ lại náo nhiệt lên.

Hai giờ kém mười phút, Phác Thái Anh ngồi trên bục giảng, Lạp Lệ Sa kéo ghế học sinh, ngồi bên cạnh nàng, năm ngón tay vuốt ve mái tóc đen của Phác Thái Anh.

Cô kéo một vài sợi tóc của nàng đưa lên mũi hít hà, khen tóc của nàng thơm, rồi lại hỏi dùng dầu gội hiệu gì.

Phác Thái Anh nói không nhớ rõ, về nhà sẽ xem cho cô.

Hai người câu được câu không trò chuyện, một nữ sinh không mặc đồng phục đi đến cửa. Dáng người không cao, làn da cũng không trắng lắm, nhưng đôi mắt thì rất to, lộ vẻ thông minh lanh lợi.

Đồng Phỉ Phỉ thò đầu vào nhìn, nói: "Lão sư, em là người đầu tiên phải không?"

Khóe môi Phác Thái Anh bất giác hơi cong lên: "Phải, em là người đầu tiên, vào đi."

Đồng Phỉ Phỉ đáp: "Vâng", nhảy nhảy nhót nhót tiến vào, đóng học phí, nhìn Phác Thái Anh viết tên mình vào danh sách đăng ký.

Cô nàng ngồi xuống hàng đầu trong lớp, bắt đầu khoe khoang: "Phác lão sư ơi, em nhớ cô lắm."

Phác Thái Anh cong mắt cười.

Lạp Lệ Sa bằng mắt trần cũng có thể nhận ra tâm trạng Phác Thái Anh rõ ràng tốt hơn, nhấp một hớm giấm xong cố ý nói chuyện với Đồng Phỉ Phỉ thêm hai câu: "Em nghĩ gì thế? Bài tập nghỉ đông làm xong chưa?"

Đồng Phỉ Phỉ nói: "Dĩ nhiên xong rồi ạ, không phải thứ Hai nộp sao? Em chưa mang đến đâu."

"Nghỉ đông chơi đến điên rồi phải không? Đặc biệt không muốn đi học?"

"Ha ha ha ha."

"Trước khi cô đi các em còn nói sẽ nhớ cô, giờ còn nhớ cô họ gì không?"

"Họ Siêu ha ha ha ha."

Một mình Đồng Phỉ Phỉ đem căn phòng yên tĩnh làm náo nhiệt như có ba bốn người.

Học sinh lần lượt đến đăng ký, có người đã đóng học phí online hoặc qua ngân hàng, có người vì nhiều lý do khác nhau mà trực tiếp nộp cho chủ nhiệm lớp. Lạp Lệ Sa nhanh tay nhận trách nhiệm kiểm kê, Phác Thái Anh ghi tên vào danh sách. Phần lớn học sinh sau khi đăng ký xong không về ngay, hoặc nói chuyện phiếm với Lạp Lệ Sa, hoặc trò chuyện ồn ào với bạn bè xa cách một tháng. Căn phòng học líu ríu phảng phất như có năm ngàn con vịt đang kêu.

Phác Thái Anh ngồi trên bục giảng lắng nghe, thỉnh thoảng có người nhắc đến nàng, nàng chỉ nhàn nhạt cười một chút.

Học sinh lớp 10 ban 7: "!!!"

Không đúng, điều gì đã làm thay đổi Phác lão sư vậy? Nhìn sang bên cạnh nàng. Phá án! Lạp lão sư đang ngồi đó!

Học sinh đến đăng ký đều thống nhất quan điểm, đây chẳng phải sức mạnh của tình yêu sao?

Liên Nhã Băng gặm cp đến choáng váng: Hai người họ rốt cuộc khi nào kết hôn?

Lý Lam nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cười một tiếng khiến Lý Lam cũng cười theo, dương quang xán lạn, cả người mê muội.

Dần dần có học sinh về nhà, nhưng Lý Lam và Liên Nhã Băng là những người kiên trì đến cuối cùng, cho đến khi thời gian đăng ký của thứ Bảy kết thúc, họ mới lưu luyến không rời cùng Phác Thái Anh rời khỏi phòng học.

Phác Thái Anh ghé qua khu ký túc xá, kiểm tra tình hình học sinh nội trú quay trở lại trường. Có hai em chưa quay lại, trong đó có Tiếu Tình.

Lễ khai giảng khiến các chủ nhiệm lớp bận rộn, ngày thứ bảy và chủ nhật trôi qua với các công việc tương tự nhau. Sau khi kiểm tra xong danh sách học sinh, Phác Thái Anh nhíu chặt đôi lông mày.

Lạp Lệ Sa kéo ghế về vị trí cũ, tiến đến bục giảng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Phác Thái Anh đưa danh sách cho cô, nói: "Tiếu Tình không đến."

Lạp Lệ Sa: "Hay chúng ta đến khu ký túc xem thử?"

Phác Thái Anh cất danh sách, hai người cùng nhau đến ký túc xá. Giường của Tiếu Tình trống không, hỏi bạn cùng phòng thì được biết cô ấy chưa từng quay lại.

Phác Thái Anh gọi điện cho ba của Tiếu Tình, nhưng chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng của hệ thống: "Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt, vui lòng gọi lại sau..."

Phác Thái Anh đi đi lại lại tại chỗ hai vòng.

Lạp Lệ Sa trấn an nói: "Đừng lo, có thể ngày mai em ấy sẽ đến. Nếu không đến, chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Một người lớn thế này không thể biến mất được đâu."

Tiếu Tình đã thực sự biến mất.

Thứ hai chính thức khai giảng, buổi lễ chào cờ trang nghiêm, quốc ca vang lên, lớp 10 ban 7 xếp hàng ngay ngắn, nhưng trong đội hình thiếu một người. Phác Thái Anh ở trường cả ngày, thỉnh thoảng ghé qua lớp học để nhìn chỗ ngồi trống, các học sinh trong lớp cũng xì xào bàn tán, không hiểu tại sao Tiếu Tình không đến trường.

Khi Lý Lam đến văn phòng hỏi Phác Thái Anh chuyện gì đã xảy ra, Phác Thái Anh vừa gác máy sau cuộc gọi không người trả lời đến ba của Tiếu Tình.

Nàng ngồi trên ghế làm việc, ngước nhìn lớp trưởng với nốt ruồi trên sống mũi đứng trước mặt, kiên quyết nói: "Không sao đâu, cô sẽ đưa em ấy quay lại trường."

Lý Lam ra ngoài.

Lạp Lệ Sa ngồi ở vị trí nghiêng đối diện Phác Thái Anh, thấy ánh mắt nàng quay về phía mình, trầm tĩnh lý trí mà hỏi thăm: "Lạp lão sư, thứ bảy có thời gian cùng chị đến trấn Bạch Thủy không?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Tất nhiên rồi."

***

Thị trấn Bạch Thủy, thôn Trạch Suối.

Nhà Tiếu Tình nằm ở cuối thôn, hai gian nhà trệt đơn sơ, trong sân vây thành một mảnh vườn rau xanh đã không biết bao lâu chưa được ai chăm sóc, cỏ dại mọc rậm rạp, chỉ có mấy quả mướp lẻ loi trơ trọi treo trên giàn dây leo.

Một người phụ nữ trung niên tay cầm giỏ đẩy cổng rào bước vào, nhìn thấy vườn rau hoang phế liền thở dài. Bà cất tiếng gọi lớn: "Xuân Kim."

Bà vừa đi vào vừa gọi: "Xuân Kim? Ba Tiếu Tình?"

Trong nhà không bật đèn, ánh sáng mờ ảo, bà bước vào phòng chính, nói với cánh cửa đang khép hờ ở cuối nhà: "Xuân Kim, tôi mang cơm trưa đến cho ông đây, tôi vào nhé."

Bà đẩy cửa vào.

Đồng tử bà chợt co lại, vội đặt giỏ cơm xuống, lao đến cúi người trước mặt Tiếu Xuân Kim, cố gắng lật người đàn ông trung niên gầy gò, vuốt khuôn mặt hốc hác của ông, lo lắng gọi: "Xuân Kim! Xuân Kim!"

Tiếu Xuân Kim rên nhẹ một tiếng, mở đôi mắt đục ngầu già nua hơn tuổi thật, nắm lấy tay bà, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy.

"Tiếu Tình..."

Bà vội nói: "Tiếu Tình vẫn khỏe, con bé nhờ tôi mang cơm cho ông đấy, ông quên rồi sao?"

Tiếu Xuân Kim giãy giụa như con cá sắp chết, chân đạp một cái, mắt trợn ngược lên, lộ ra tròng trắng mắt.

Bà sợ đến gần chết, còn nước còn tát, vội vã lay người đàn ông.

Tiếu Xuân Kim thở hắt ra một hơi nặng nề, hỏi: "Tiếu Tình... Tiếu Tình đâu?"

Bà lo lắng cho con gái ông, an ủi: "Ở trên thị trấn đấy, vẫn tốt, không có chuyện gì đâu, ông cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh."

Tiếu Xuân Kim nắm chặt tay bà, đôi mắt trũng sâu gần như lồi ra khỏi hốc mắt xanh xao, dùng hết sức lực toàn thân nói: "Bảo nó... bảo nó đi... đi học..."

Bà thở dài: "Ông lo cho bản thân trước được không? Tiếu Tình cũng chỉ vì hiếu thảo thôi."

Tôi không cần lòng hiếu thảo của nó!

Tiếu Xuân Kim không thể nói ra lời, ông cố mở trừng mắt, hơi thở ngày càng nặng nề, cuối cùng mắt trợn ngược, hôn mê bất tỉnh.

"Xuân Kim —— "

Bà đỡ vai ông, nhưng Tiếu Xuân Kim đã nhắm hai mắt, môi tái nhợt, một chút phản ứng cũng không có.

Bà vội vã chạy ra cổng, gọi lớn: "Có ai không, mau đến đây —— "

Hai người đàn ông hợp sức đưa Tiếu Xuân Kim lên giường, bà đi đầu thôn mời về một thầy lang già từng hành nghề. Ông lão tuổi cao, chống gậy chậm rãi đến, lúc này Tiếu Xuân Kim đã tỉnh, yếu ớt nằm trên giường, đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tiếu Xuân Kim làm nghề nông lâu năm, vất vả thành bệnh. Trước đây chỉ đau lưng khó ngủ, nhưng tháng mười một năm ngoái, sau khi Phác Thái Anh đến thăm hỏi gia đình không lâu, Tiếu Xuân Kim đã ngã quỵ ngoài ruộng, phải nhờ người thôn bên cạnh dùng xe kéo đưa về nhà. Từ đó lưng ông gần như không thể thẳng được nữa, khiêng nặng đau đớn, ngay cả việc tự chăm sóc bản thân cũng khó khăn, chứ đừng nói đến lao động. Mấy người phụ nữ trong làng thay phiên nhau mang cơm đến cho ông.

Ông nằm nhà nửa tháng không thấy khá hơn, đi bệnh viện khám, bác sĩ chụp X-quang, nói cần phẫu thuật.

Tiếu Xuân Kim rời bệnh viện, tiếp tục nằm trong nhà, cố chịu đựng, đêm đêm trằn trọc không ngủ được, tiếng rên rỉ đau đớn thường vọng ra từ căn phòng giữa đêm khuya.

Tiếu Tình cuối kỳ về nhà mới biết ba mình bị bệnh, đã nằm liệt giường hai tháng.

Cô muốn đưa ba vào viện, nhưng Tiếu Xuân Kim không chịu. Vốn không có nhiều tiền tiết kiệm, ông hai tháng không làm việc đã ngốn hết khoản tiền, chỉ còn đủ cho Tiếu Tình đóng học phí và tiền ăn ở học kỳ sau. Nếu hết sạch, Tiếu Tình sẽ không thể tiếp tục học.

Hai ba con cứ thế tranh cãi.

Tiếu Tình từ kỳ nghỉ đông bắt đầu đi rửa bát ở khách sạn trên thị trấn, kiếm tiền cho Tiếu Xuân Kim phẫu thuật, đến mức không đi khai giảng. Cô quyết định không học nữa, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của ba. Cô còn trẻ, còn sức lực, sau này đi làm công, chẳng lẽ lại để ba con cô chết đói sao?

Thầy lang già bước vào phòng, nheo mắt nhìn bệnh nhân gầy còm đang thở hổn hển trên giường, lẩm bẩm: "Sao không bật đèn lên nào?"

Ông bảo dân làng lật người Tiếu Xuân Kim, những ngón tay gầy guộc ấn xuống xương sống, khiến Tiếu Xuân Kim toát mồ hôi lạnh, hít vào từng hơi đau đớn.

Thầy lang buông tay, chống gậy thở dài: "Vẫn phải đi bệnh viện thôi, nằm cứng đơ thế này không khỏi được đâu, chỉ càng ngày càng nghiêm trọng."

Ông nhìn đĩa thức ăn lạnh bên cạnh, nói: "Sao cơm cũng không ăn? Muốn chết hay sao?"

***

Thứ bảy.

Lạp Lệ Sa có xe, không giống năm ngoái khi hai người đến thôn phải mất công đổi xe. Dù vậy, Lạp Lệ Sa vẫn phải lái gần hai tiếng.

Thôn Trạch Suối không có đường lớn, Lạp Lệ Sa đỗ xe ở chỗ thuận tiện, rồi cùng Phác Thái Anh đi bộ theo đường mòn. Khi tới dốc núi cao, Lạp Lệ Sa nhảy xuống trước, dang rộng hai tay đón bên dưới, Phác Thái Anh cũng chạy xuống, đâm vào Lạp Lệ Sa khiến cô lùi lại mấy bước mới đứng vững.

Lạp Lệ Sa ôm chặt nàng, cười khẽ bên tai nàng.

Trái tim Phác Thái Anh đập dữ dội trong lồng ngực, phải một hồi lâu mới ngẩng đầu lên khỏi cổ Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vuốt ve khuôn mặt và đôi tai lạnh của nàng vì gió núi, rồi nắm lấy tay nàng, lắc nhẹ trong không trung hai lần, nói: "Chúng ta đi thôi."

Hai người từ lạ thành quen, đi dọc con đường từ tấm bia đá đầu thôn, gặp vài dân làng tò mò nhìn hai người họ.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy vườn rau hoang phế qua hàng rào, lông mày khẽ cau lại.

Cô chưa kịp đưa tay, Phác Thái Anh đã đẩy hàng rào gỗ bước vào.

"Ba Tiếu Tình?"

Lạp Lệ Sa bật cười.

Nếu Phác Thái Anh chủ động với cô được một nửa như với học sinh, giờ hai người đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới vàng rồi. Nhưng với học sinh thì... Lạp Lệ Sa không muốn so đo với trẻ con.

Phác Thái Anh gõ gõ cửa chính đang hé mở, phát ra tiếng kẽo kẹt.

Nàng nhấc chân bước về phía trước, Lạp Lệ Sa nắm chặt cánh tay của nàng, kéo nàng ra phía sau mình. Cô đem hai cánh cửa toàn bộ đẩy ra, để ánh nắng ngoài phòng tràn cả vào trong.

"Làm thế có ổn không?" Phác Thái Anh nhỏ giọng nói.

"Không sao đâu." Lạp Lệ Sa nói, nắm tay nàng bước vào trong.

Phác Thái Anh nhìn bóng lưng người phía trước mình, môi khẽ mấp máy.

Gọi vài tiếng không ai trả lời, Lạp Lệ Sa mở từng phòng một, tổng cộng ba phòng, đến phòng thứ hai, một mùi khó chịu thoang thoảng.

Lạp Lệ Sa bảo Phác Thái Anh đợi ngoài cửa, cô bước vào, sắc mặt lập tức thay đổi, quay đầu nhìn Phác Thái Anh, rồi tránh sang một bên.

Tiếu Xuân Kim nằm trên chiếc giường ở giữa, gầy như que củi, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng yếu ớt.

Phác Thái Anh đứng bên giường, gọi liên tục: "Ba Tiếu Tình."

Tiếu Xuân Kim chậm rãi mở mắt, nhận ra khuôn mặt Phác Thái Anh qua ánh sáng mờ ảo, hai hàng nước mắt đục ngầu chảy xuống. Rồi bằng sức lực không biết từ đâu, ông đột ngột ngồi dậy, tay gầy guộc định nắm lấy tay Phác Thái Anh, nhưng Lạp Lệ Sa nhanh tay kéo Phác Thái Anh vào lòng.

Tiếu Xuân Kim không thể ngồi dậy hẳn, chỉ được nửa người đã ngã ngửa lại, tay cũng rơi xuống giường bất lực.

Ông nhìn Phác Thái Anh, nước mắt không ngừng rơi, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Phác Thái Anh vỗ nhẹ cánh tay Lạp Lệ Sa, ra hiệu cô buông tay, rồi áp tai gần môi khô nứt của người đàn ông trung niên.

"Để Tiếu... Tiếu Tình quay... quay lại trường... đi học..."

***

Trong sân sau bếp nhà hàng, những đĩa dính dầu mỡ chồng chất.

Tiếu Tình mang găng tay cao su, trong chậu lớn động tác nhanh nhẹn rửa sạch, rồi bỏ sang chậu nước sạch bên trái.

Eo của cô vì cả ngày đứng mà đau nhức đến mức mất đi tri giác, ánh mắt đờ đẫn, máy móc lặp đi lặp lại động tác rửa chén đĩa.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày leo núi màu đen.

Tiếu Tình chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên đôi chân thẳng tắp trong quần đen, áo khoác xám đậm với hàng cúc cài đến tận cổ, để lộ chiếc cằm trắng nõn tinh tế và khuôn mặt thanh tú của người phụ nữ.

Khăn lau trong tay Tiếu Tình rơi xuống nước, cô ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Phác lão sư..."

Phác Thái Anh hai tay đút túi áo, nhẹ nhàng nói: "Ba em đang ở bệnh viện."

Sắc mặt Tiếu Tình đột biến, cô vội tháo găng tay, không còn để ý đến cơn đau lưng, đứng dậy chạy ra ngoài.

Giọng Phác Thái Anh nhàn nhạt vọng từ phía sau truyền đến: "Em biết ba em ở bệnh viện nào không?"

Tiếu Tình quay đầu lại nhìn nàng, mí mắt rõ ràng phiếm hồng.

Phác Thái Anh bước tới, khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay nứt nẻ đang đông cứng của cô bé, nói: "Cô sẽ đưa em đi, ba em không sao đâu, đừng lo."

Lạp Lệ Sa đứng ở lối ra sau bếp, thấy hai người cùng đi ra liền mỉm cười.

Phác Thái Anh cũng đáp lại bằng nụ cười.

Xe taxi đỗ trước cửa nhà hàng, Lạp Lệ Sa báo địa điểm, xe chạy về phía bệnh viện.

Phác Thái Anh dịu dàng vuốt tóc Tiếu Tình.

Lạp Lệ Sa yên lặng quan sát cảnh tượng này, chiếc điện thoại trong túi cô rung lên, một tin nhắn từ người lạ.

[Ôn Tri Hàn: Tôi đang ở sân bay, chuẩn bị xuất ngoại. Tuần trước sau khi cô tỏ tình với Phác Thái Anh, cô ấy tìm tôi nói chuyện riêng, nếu có hứng thú quan tâm đến nội dung trò chuyện thì kết bạn WeChat với tôi, tìm số điện thoại này trên WeChat, quá hạn không đợi]

Lạp Lệ Sa khẽ cười khúc khích.

Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn cô.

Lạp Lệ Sa cất điện thoại, giọng thản nhiên: "Không có gì, tin nhắn rác."

Phác Thái Anh quay mặt đi.

Tại sao Phác Thái Anh lại tìm Ôn Tri Hàn nói chuyện?

Lạp Lệ Sa trả lời tin nhắn: [Cô ấy nói gì với cô?]

Ôn Tri Hàn không để ý cô.

Lạp Lệ Sa cắn răng, tay che màn hình, tìm số điện thoại, thêm bạn.

Ôn Tri Hàn chấp nhận ngay lập tức, gửi cho cô một đoạn trò chuyện.

Ôn Tri Hàn: [Vậy tại sao cậu không đến với cô ấy?]

Phác Thái Anh: [Mình không xứng với cô ấy]

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com