Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Lương Trữ lái xe đưa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa xuống lầu nhà Phác Thái Anh, khi đến nơi hai người đều không ra ngoài. 

Lương Trữ quay lại, "Tại sao không đi xuống?"

Lạp Lệ Sa cúi đầu, "Tôi chuẩn bị thêm một lát nữa."

Phác Thái Anh ngồi bên cạnh cô ấy, "Em cùng chị ấy chuẩn bị thêm một lát."

Lương Trữ: "..."

Hôm nay là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa đến nhà Phác Thái Anh, Lương Trữ rút chìa khóa ra, quay đầu lại, xem náo nhiệt và không ngại chuyện lớn mà nói với Phác Thái Anh: "Em có phải lo lắng ba mẹ em sẽ làm khó Lạp Lệ Sa không?"

Phác Thái Anh ngẩng đầu, không hiểu ý tứ của cô ấy, "Làm khó? Vì sao ba mẹ em lại làm khó chị ấy?"

"Bởi vì...cô ấy là một nữ nghệ sĩ, bận rộn cả ngày, và trình độ học vấn không cao, không phù hợp với phong cách của gia đình em."

Trong nhà Phác Thái Anh, học vị bằng tiến sĩ là trình độ thấp nhất trong gia đình, lấy bằng tiền sĩ là nền tảng, cái này không nhất định cầm ra xuất thủ.

Phác Thái Anh sắc mặt không chút thay đổi nhìn cô: "Em cũng là một nữ nghệ sĩ, em cũng bận rộn cả ngày, em cũng không có trình độ học vấn cao."

Lương Trữ nhướng mày, "Chị biết, em có nghĩ là em phù hợp với phong cách nhà em không?"

Phác Thái Anh im lặng, "...!Không phù hợp."

Lương Trữ vui vẻ cười hai tiếng, liếc thấy Lạp Lệ Sa bình thường trầm mặc, hôm nay còn trầm mặc hơn gấp bội, mặc kệ là người lợi hại đến đâu, lần đầu tiên gặp cha mẹ người yêu đều sẽ không tránh khỏi khẩn trương, cô thu hồi vẻ mặt đùa giỡn, "Đừng quá lo lắng, tôi đã gặp cha mẹ em ấy, đều là người rất tốt."

Lạp Lệ Sa khẽ gật đầu, còn mỉm cười với cô một chút.

Lương Trữ xoay người về, nhìn các cô từ gương chiếu hậu, "Thái Anh, tại sao mẹ em lại muốn gặp Lạp Lệ Sa, bà ấy có nói với em không?"

"Không, bà ấy chỉ nói với em, để em đưa bạn gái về cho bà ấy biết."

Hai người vừa mới ở bên nhau chưa tới hai tháng, bây giờ đã gặp cha mẹ, cũng quá nhanh đi, rất có thể chờ Lạp Lệ Sa vừa đi vào, dì Chung liền sắc mặt lãnh khốc ném ra một bao tải tiền, "Đây là năm triệu, rời khỏi con gái tôi!"

Sau đó Lạp Lệ Sa lấy ra một tấm séc, xoẹt xoẹt xoẹt viết ra một dòng số thiên văn, "Đây là 50 tỷ, rời khỏi con gái bà!"

...

Hôm qua cô vừa xem chương trình ngắn này trên mạng, bây giờ dùng trên người Chung Nhã và Lạp Lệ Sa, dĩ nhiên không có cảm giác bất đồng, Lương Trữ bị tưởng tượng của mình chọc cười, sau đó, Lạp Lệ Sa mở cửa xe.

Lương Trữ nói với họ: "Thôi nào! Nếu không thể chịu đựng được nữa hãy gọi cho chị, chị sẽ quay lại đón các em ngay lập tức!"

Đứng trong thang máy, Phác Thái Anh vẫn luôn cổ vũ Lạp Lệ Sa, cô khen bố mẹ mình giống như đóa hoa, kỳ thật khẩn trương không chỉ Lạp Lệ Sa mà còn có cô nữa.

Cô càng nói nhiều, chứng minh trong lòng cô càng khẩn trương.

Lạp Lệ Sa thì lo lắng vợ chồng Phác gia không thích cô, còn Phác Thái Anh lại lo lắng Lạp Lệ Sa sẽ không thích ba mẹ mình.

Bấm chuông cửa, người mở cửa là ba Phác Thái Anh, ba cô đeo một cặp kính kim loại, thấy con gái bảo bối trở về, biểu tình cũng không có quá nhiều biến hóa, Phác Thái Anh cười đi vào, giới thiệu Lạp Lệ Sa với ông, ba Phác gật đầu, có chút câu nệ cười cười, sau đó nhường cô đi vào "Ngồi xuống, ăn trái cây."

Thấy Lạp Lệ Sa ngồi xuống, Phác Thái Anh chạy đến phòng mình, miệng còn hô: "Lần trước con bỏ quên một chiếc đồng hồ, mẹ, mẹ để nó ở đâu rồi?"

Cô vừa bước vào phòng lại vòng trở về, muốn đi tìm mẹ trước, kết quả xoay người, thiếu chút nữa đụng vào người của ba, Phác Thái Anh dùng ánh mắt hỏi, vì sao ba muốn đi theo cô, ba Phác sờ sờ mũi, dùng tay chỉ vào Lạp Lệ Sa bên ngoài, sau đó liên tục lắc đầu.

Ông không biết làm thế nào để ở một mình với cô ấy.

Phác Thái Anh trực tiếp xoay người ba mình lại, sau đó đẩy ra.

Ba Phác lảo đảo một bước, Lạp Lệ Sa vội vàng đứng lên, muốn đi qua đỡ, ông khoát tay, "Không cần đâu, con ngồi đi, ngồi đi."

Nói xong, ba Phác cũng đi đến bên cạnh ghế sofa, chờ ông ngồi xuống rồi, trong phòng khách đều là một sự im lặng lúng túng.

Cuối cùng vẫn là Lạp Lệ Sa mở lời trước, hai người vừa hỏi cháu một câu bác một câu, từ từ liền quen thuộc.

Chung Nhã đang cắt rau trong bếp, kể từ khi Phác Thái Anh đi học, cơ bản bà không nấu ăn ở nhà nữa, mỗi lần đều để chồng mua vài món ăn từ bên ngoài rồi mang về nhà ăn, hôm nay hiếm khi được xuống bếp, bà đang cảm thấy vui vẻ nên muốn làm thêm một vài món nữa.

Đặt con dao làm bếp lên thớt, Chung Nhã lau tay, mở một khe hở từ cửa sổ nhà bếp, âm thầm quan sát đồng chí Lão Phác và cô bé Tiểu Lạp.

Phác Thái Anh đi vào tìm bà hỏi đồng hồ ở đâu, Chung Nhã không quay đầu lại mà nói: "Ngay trong ngăn kéo đầu tiên trên bàn làm việc của con."

Phác Thái Anh đi tới, đứng bên cạnh Chung Nhã, "Mẹ ơi, cái này gọi là rình rập"

Chung Nhã quay lại và vỗ nhẹ vào lưng con gái mình, "Đi đi, tôi gọi đây là quan sát."

Phác Thái Anh cười né tránh, sau đó lại ghé vào bên cạnh Chung Nhã, giống như tiểu cô nương chưa trưởng thành, làm nũng trên người bà, "Mẹ, mẹ cũng đừng làm khó chị ấy."

"Ôi, đây là đang bảo vệ người yêu à, hình như mẹ còn chưa nói gì mà?"

Phác Thái Anh cười đùa nhìn bà, "Cái gì cũng không nói nên con mới yêu cầu mẹ một câu, nếu không, chờ mẹ thật sự nói ra rồi thì ai nói lại mẹ chứ?"

Chung Nhã mỉm cười, "Biết rồi, yên tâm đi, mẹ sẽ không ăn con bé đâu."

Với sự đảm bảo của mẹ, Phác Thái Anh lúc này mới yên tâm, cô lấy một quả dưa chuột rửa sạch từ bàn ăn, bẻ thành ba đoạn, sau đó cầm ra ngoài.

Nhìn Phác Thái Anh đưa ba miếng dưa chuột trong tay cho ba, bạn gái, đoạn cuối cùng để lại cho mình, Chung Nhã dịu dàng cười, đóng cửa sổ nhỏ kiểu Bắc Âu màu trắng lại, quay về nấu cơm.

Lúc các cô đến trời đã tối, chờ Chung Nhã đem các món ăn ra thì đồng hồ đã qua bảy giờ rưỡi, Lương Trữ nói đúng, vợ chồng Phác gia đều là những người rất hiền lành, ba Phác thoạt nhìn câu nệ hướng nội, kỳ thật như là một người chú hàng xóm hiểu biết rộng rãi.

Mặc kệ Lạp Lệ Sa nói gì, ông đều tiếp lời cô, hơn nữa trông còn hiểu rõ hơn cô.

Nói về tình hình hiện tại của ngành công nghiệp giải trí, ông nói rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy, còn giúp cô xem một chút hướng phát triển tương lai của ngành giải trí trong ba mươi năm tới.

...

Phác Thái Anh không bao giờ xen vào lời của ba mình, bởi vì một khi xen vào thì ba cô lại nói nhiều hơn, về mặt này, ba cô và Sheldon Cooper trong The Big Bang Theory có một chút giống nhau, đều rất nhàm chán ==

Phác Thái Anh thấy chán nhưng Lạp Lệ Sa lại không thấy vậy, cô nghe rất say sưa, khi thấy vẻ chịu khó trên mặt Lạp Lệ Sa, hảo cảm ban đầu ba Phác đối với cô là 60, gần đạt tiêu chuẩn, bây giờ thì một bước nhảy lên 80 điểm, đã là tốt rồi.

Sau khi Chung Nhã đến bàn ăn, bầu không khí liền tốt hơn, Chung Nhã càng biết nói chuyện, hơn nữa sẽ dẫn dắt chủ đề như không có gì đến một khía cạnh thoải mái hơn, bất kỳ chủ đề nhạy cảm nào cũng sẽ được bà khéo léo tránh đi, ăn một bữa cơm, Lạp Lệ Sa hoàn toàn chưa từng có lúc phải khó xử, cho dù nghề nghiệp của cô là nghề mà đại đa số cha mẹ không yên tâm.

Thấy thời gian đã quá muộn, Chung Nhã liền giữ Lạp Lệ Sa ở lại, nhà bà mặc dù không có quá lớn, nhưng vẫn có một phòng cho khách, hơn nữa sáng nay bà đã dọn dẹp xong, là vì có thể cho Lạp Lệ Sa ở lại.

Tấm lòng của trưởng bối không thể chối từ, Phác Thái Anh cũng không ngại, Lạp Lệ Sa liền đồng ý, ngồi trong phòng khách, cô vừa xem điện thoại di động, vừa tính toán khi nào có thể dẫn Phác Thái Anh về nhà cô một chuyến, cô không cầu cha mẹ mình có thể hài hước như cha mẹ Phác Thái Anh, chỉ cần đừng làm mất mặt cô là được = =

Tiếng gõ cửa vang lên, Lạp Lệ Sa mở cửa ra, Chung Nhã bước vào, trong tay còn cầm một bộ đồ ngủ, "Đây là dì mua cho Tiểu Anh, hai đứa dáng người giống nhau, dì đoán con cũng mặc vừa.

Yên tâm đi, con bé vẫn chưa dùng, con thay bộ này đi."

Lạp Lệ Sa nhận lấy bộ đồ ngủ, "Cám ơn dì."

"Đừng khách sáo" Chung Nhã khép hờ cửa lại rồi ngồi xuống bên giường, mỉm cười nhìn cô: "Vòng tay rất đẹp, mặc dù dì đã biết con từ lâu rồi, nhưng sau khi con ở bên Tiểu Anh, dì mới phát hiện ra con có cái vòng tay này."

Lạp Lệ Sa theo bản năng chạm vào vòng ngọc của mình, Chung Nhã tiếp tục mỉm cười: "Có thể nói cho dì biết, làm sao con có được cái vòng tay này không?"

Sau khi dừng lại ba giây, Lạp Lệ Sa trực tiếp trả lời sự thật, "Tiểu Anh đưa cho con." Cô cởi vòng tay ra, sau đó đưa cho Chung Nhã.

Chung Nhã từ chối, "Đây là Tiểu Anh đưa cho con, vậy thì con cứ lấy đi, dì không phải muốn đòi vòng tay này về.

Bất quá chỉ là một cái vòng tay, Phác gia chúng ta còn không thiếu cái này."

Nói xong, bà ngước mắt lên, "Cho nên, con chính là cô gái năm đó, người chị gái đã đưa Tiểu Anh xuống núi?"

Năm đó Phác Thái Anh còn nhỏ, cộng thêm lúc ấy sốt gần một ngày một đêm, đầu óc sốt đến sắp ngốc, căn bản không nhớ được là Lạp Lệ Sa đưa cô xuống núi, thật vất vả mới tìm được đồn cảnh sát, thấy đứa nhỏ bị bỏng nghiêm trọng như vậy, cảnh sát đã đưa cô thẳng đến bệnh viện, còn Lạp Lệ Sa thì ở lại đồn cảnh sát, chờ cha mẹ đến đón.

Vào thời điểm đó, Lạp Lệ Sa đã nghĩ đến việc tìm Phác Thái Anh, nhưng khi cô có thời gian trở lại Côn Sơn để tìm người thì tìm thế nào cũng không thấy, cô hỏi cảnh sát dân sự thì cảnh sát dân sự nói rằng cha mẹ của cô bé kia đã đến đưa cô bé trở về nhà riêng của họ rồi.

Trung Quốc quá lớn, muốn tìm một người thực sự rất khó, Lạp Lệ Sa cũng không có dồn sức đi tìm, vì nếu đã được cha mẹ đón đi thì nhất định đã có một cuộc sống mới, cô cũng không cần phải quấy rầy, chỉ là đôi khi duyên phận đã được trời định trước, ngay cả khi không cố ý tìm kiếm thì người nên xuất hiện vẫn sẽ xuất hiện vào một thời điểm cụ thể.

Lạp Lệ Sa không ngờ Chung Nhã biết chuyện này, cô còn tưởng rằng Phác Thái Anh hoàn toàn quên mất cô, cô cười lên, "Là con, dì, Tiểu Anh đã nói với dì rồi sao?"

"Không, là lúc con bé ở bệnh viện luôn gọi chị nên dì mới biết" Nói về chuyện trong quá khứ, sắc mặt Chung Nhã không tốt lắm, bà thu cảm xúc lại, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, "Lệ Sa, dì muốn hỏi con một chuyện."

"Dì nói đi ạ"

"Con đã nói với Tiểu Anh, con chính là chị gái đó chưa?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt, cô vẫn chưa nói, cô muốn tìm thời gian và địa điểm lãng mạn hơn, kỷ niệm hơn, sau đó mới nói với Phác Thái Anh về vấn đề này.

Nghe câu trả lời phủ định, Chung Nhã khẽ gật đầu, "Dì cũng nghĩ vậy, nếu con nói với con bé rồi, dì và chú có thể nhìn ra được."

Bà đứng dậy, "Có một điều dì muốn nhờ con, dì biết yêu cầu này có hơi quá đáng, nhưng dì hy vọng con có thể đồng ý.

Con...có thể đừng nói với Tiểu Anh, con chính là người chị kia, không chỉ là vấn đề đó, mà là tất cả về ngày đấy, con cũng đừng nói cho con bé biết, được không?"

Lạp Lệ Sa không hiểu, Chung Nhã nhẹ giọng giải thích với cô: "Tiểu Anh đã gặp ác mộng rất nhiều, gần như từ sau tai nạn đó, gia đình chúng ta không còn nhắc tới nữa, bởi vì Tiểu Anh đã gần như quên hết ngày hôm đó, nhưng dì sợ con bé sẽ nhớ lại thời thơ ấu bị tổn thương, nó sẽ đi theo con bé cả đời, không phải ai khi lớn lên thì khả năng chịu đựng tâm lý cũng sẽ mạnh mẽ hơn và có thể hoàn toàn chấp nhận chuyện này.

Yêu cầu như vậy rất ích kỷ, dì biết, nhưng dì không muốn Tiểu Anh bị tổn thương, Lệ Sa, con có thể đồng ý với dì không?"

Lạp Lệ Sa vẻ mặt sửng sốt, nghe giọng nói gần như khẩn cầu của Chung Nhã, một lúc lâu sau, cô gật đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com