Chương 1:Tương Phùng!?
Ngày hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, cho nên đoàn phim đang cố gắng quay hết các cảnh quay cần quay ngày hôm nay để còn nghỉ sớm.Đột nhiên, Trần Hà Anh chú ý đến chiếc chuỗi hạt châu màu nâu trên tay Bùi Trúc An.Nói đúng hơn là cái lệnh bài nhỏ màu xanh ngọc được treo lủng lẳng bằng sợi dây màu đen nhỏ trên tay cô.
Ở giữa, miếng ngọc đó có hình một chiếc cỏ bốn lá bằng gỗ.Nhìn đến đây nàng có cảm giác như vừa tìm được một tia sáng trong màn sương che khuất đi nghi vấn của nàng.Nàng từ từ tiến lại gần sau lưng cô, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trên chiếc cỏ bốn lá đó..Hà Anh cảm thấy mình đang đến rất gần với tia sáng đó thì bất chợt cô quay lưng lại khiến nàng giật mình..
Rõ ràng..Rõ ràng đã rất gần với sự thật rồi..Mà vẫn trượt một bước!Nàng cảm thấy mình như một kẻ hề, rõ ràng sắp thoát ra được màn sương đó rồi mà vẫn bị " vật cản" cản trở!
Mà cái " vật cản " này lại lù lù tỉnh bơ đứng trước mặt Trần Hà Anh.
Bùi Trúc An:"Hm...Cô cần gì à?.."
"Đương nhiên là cần rồi!Cần cô né cái xác mình ra một bên,hai là cần cái chuỗi hạt châu trên tay cô!"
Dù trong lòng là thế, nhưng ngoài mặt nàng vẫn nở nụ cười như không có chuyện gì.
"À..À không có gì, có lẽ tôi nhìn nhầm, thôi tôi đi đây.."Nói xong Trần Hà Anh muốn quay lưng bỏ đi.
Nhưng mà lúc này,Bùi Trúc An lại như bị ma nhập.Bình thường nếu không có chuyện gì cô sẽ không tự ý xen vào chuyện của người ta, nếu không có chuyện gì thì cũng xem như là không có chuyện gì mà có chuyện gì cũng xem như không có chuyện gì..Bởi vì, cô ghét phiền phức, nếu là chuyện cô không có hứng thú hay liên quan tới mình.Cô sẽ giả mù giả điếc, không quan tâm sự đời.
Mà lúc này, đối phương đã nói là không có chuyện gì nhưng cô vẫn kéo người ta lại hỏi một câu rất kì quái??
-"Thế cô nhìn nhầm cái gì?"
"..."
Nhất thời,Trần Hà Anh không biết phải trả lời sao với câu hỏi kì quái này.Ánh mắt nàng hơi khẽ lướt qua chiếc vòng trên tay cô như muốn xác nhận điều gì đó nhưng nó đã bị tay áo cô che khuất, chỉ đành thu lại ánh mắt.
"Tôi đã nói là không có gì, đạo diễn lại lo chuyện của người khác là sao đây?"
Bùi Trúc An không nói gì, chỉ buông lỏng tay ra, miệng hơi cong lên, nói thẳng luôn:"Ồ, có vẻ cô rất quan tâm cái miếng ngọc trên cái vòng này nhỉ?"Nói xong liền tháo chiếc vòng ra, cầm trên tay giơ cao lên.
Bây giờ nàng mới nhìn rõ trên chiếc cỏ bốn lá đó khắc chữ gì.Là một chữ A,còn lờ mờ nhìn thấy được một cái chữ H ở phía trên.
Trái đất tròn đến vậy sao?
Trên cổ Trần Hà Anh cũng đeo một chiếc dây chuyền hình dáng giống hệt của Bùi Trúc An chỉ khác cái là cái lệnh bài nhỏ của nàng là làm bằng gỗ còn chiếc cỏ bốn lá bên trong mới là bằng ngọc.Trên đó còn khắc chữ A, cũng giống như cô ngoài chữ A đó còn có một chữ T được khắc phía trên.
Bùi Trúc An:"Tôi thật thắc mắc, đóng phim lâu như vậy, bây giờ chúng ta mới nhận ra.."Cô vừa nói vừa thắc mắc gãi đầu.
Trần Hà Anh:"Sao tôi biết được?Ai biểu cậu cứ che che đi thì đâu tới nỗi mấy tháng qua tôi nhìn cậu quài cũng không thấy cái chuỗi hạt châu này đâu?!"
"Cậu cũng đâu kém gì, mỗi lần diễn tôi cũng đâu thấy cậu đeo nó đâu..."Lúc này cô dừng lại như vừa phát hiện trong câu nói lúc nãy của nàng có cái gì đó, mắt liền sáng lên:"Này, hồi nãy cậu nói...Cái gì ấy nhỉ?"
Nàng liền khó hiểu, nhìn cô như bị thiểu năng:"Cái gì là cái gì?"
"Hồi nãy cậu nói...Mấy tháng qua cậu đều nhìn tôi à!"
Trần Hà Anh nhất thời không nói nên lời, thì ra nãy giờ cô chỉ đang để ý tới mấy cái chuyện này!
Để cho ai chưa hiểu thì Bùi Trúc An và Trần Hà Anh có thể xem là thanh mai trúc mã với nhau.Năm Bùi Trúc An 6 tuổi, ba mẹ cô đã ném cô lại cho ông bà ngoại để hai người đi du lịch, nghỉ dưỡng...
Giờ nói đến còn cảm thấy kì kì..Ba mẹ vứt con cho ông bà để đi hẹn hò..
Ở đó cô vô tình gặp được Trần Hà Anh đang chơi một mình ở trong vườn nhà mình.Thế là cả 2 bắt đầu chơi với nhau như 1 đôi bạn thân, mỗi năm cô nghỉ hè là lại đòi ba mẹ đến nhà ông bà ngoại chơi, nói đúng hơn là chơi với nàng..
Nhưng đến năm cô 14 tuổi như mọi năm cô lại về quê, nhưng lại không thấy nàng đâu cả.Vậy là cô cứ chờ như vậy đến lúc sắp phải quay trở về mới gặp được nàng.Lúc đó đang cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ chạy tới.
"Thật xin lỗi, xin lỗi phải để cậu chờ lâu như vậy.."
Nói xong liền chiếc vào trong tay coi chiếc chuỗi hạt châu có miếng ngọc đó vào trong tay cô.
Nhìn nó trong tay trong tay mình, cô hơi ngẩn ra, hỏi:"Cậu đưa nó cho tớ làm gì vậy?"
Nàng nở 1 nụ cười tinh nghịch:"Đây là tín vật tình bạn của chúng ta!Tớ cũng có 1 cái, nè cậu nhìn đi chiếc cỏ bốn lá này sẽ giúp cậu may mắn trong mọi việc.Ở giữa còn có khắc tên mình, còn cái của mình sẽ khắc tên cậu.Nghĩa là chúng ta sẽ đem lại may mắn cho nhau và đồng hành cùng đối phương trong mọi việc!"
Cô cũng nở 1 nụ cười ôn hoà:"Vậy à, được, chúng ta sẽ là đôi bạn tốt nhất của nhau!"
Nghe tiếng thúc giục của ba mẹ, cô quay lại nở một nụ cười với nàng, trong mắt còn hơi có chút luyến tiếc:"Hẹn cậu năm sau gặp lại nhé!"Cô đưa tay ra tỏ ý muốn móc nghéo
"Được sẽ gặp!"Nàng cũng liền giơ tay móc nghéo.
Nhưng Bùi Trúc An năm 14 tuổi không biết, câu nói "Được sẽ gặp" đó phải đợi đến 15 năm sau mới có cơ hội tương phùng..
Năm sau, khi quay trở lại thì cô đã nghe được tin như sét đánh ngang tai, gia đình của Trần Hà Anh đã chuyển đi.Lí do thì không rõ, cho nên đến bây giờ họ mới có thể gặp lại được nhau.
Quay trở lại thực tại, khoảnh khắc trùng phùng của 2 người không kéo dài lâu.Đã hết giờ nghỉ nên mỗi người tiếp tục với công việc của mình.
Bề ngoài họ vẫn giữ 1 khoảng cách như quan hệ cấp trên cấp dưới thôi.Nhưng khi không có ai họ lại như quay về cái thời niên thiếu ấy, nói chuyện thân thiết như đôi bạn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com