Chương 12: cứ thế này thì làm sao ngủ, ban đêm quả là đáng sợ a!
Theo như kinh nghiệm của a tạp thì khoảng 1h sau Savoki mới dám bước vào phòng, khi đó mèo nhỏ đã chăn cuốn kín người ngủ ngon lành, Savoki thấy vậy thở phào nhẹ nhõm.... nhưng ko học tối nữa sáng mai dậy sớm học. Thế nhưng trời không chiều lòng người, vừa nằm xuống giường các hình ảnh vừa rồi liền hiện ra. Và thế là chúng ta có 1 người cả đêm trằn trọc ko ngủ dc.
Sáng hôm sau cùng Loan loan đến trường thấy loan loan cứ nhìn mình Savoki liền hỏi:
"Mặt mình dính gì sao?"
"Không. Chỉ là...chỉ là...hôm nay cậu rất giống 1 con gấu trúc, tối hôm qua không ngủ được sao?"
Nghe Loan Loan nói thế, Savoki bị đụng trúng tim đen giật mình hét lớn: "không phải!"
Loan loan thấy thế liền nói: "ơ, tớ chỉ hỏi thế chứ có làm gì cậu đâu a, chắc do cậu đổi chỗ ngủ nên chưa quen đúng không? Việc này sao phải ngại chứ?"
"uk đúng... đúng thế!"-Savoki trả lời rồi quay mặt đi hướng khác vì không quen nói dối.
Đã đến trường của Loan Loan cả 2 chào tạm biệt nhau, nhưng Loan Loan bỗng nhớ ra điều gì quay lại nói với Savoki:
"Savoki à, tối nay cậu bổ túc cho mình thêm môn toán được không"
"uk. mình sẽ giúp đỡ hết mình a."- Savoki nhiệt tình đáp
Buổi tối, 7h30' ...lại như hôm qua....
Hôm nay Tiểu Cúc mặc 1 chiếc váy ngủ rất ngắn,...rất rất ngắn, lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn, cộng thêm cổ áo thấp lộ ra cái cổ cao kiêu hãnh cùng xương quai xanh quyến rũ, Savoki lại đang định đứng dậy đi ra ngoài thì cửa phòng lại được mở ra, Loan Loan ngó đầu vào:
" Cúc Tỷ, Savoki, chào buổi tối, Cúc Tỷ em vào nói chuyện với Savoki chút dc ko?"-đằng nào cũng là phòng chung không thể làm phiền người còn lại a, thế nên Loan Loan rất khéo léo khi hỏi ý kiến như thế.
"a...không sao, các em cứ tự nhiên"- Tiểu Cúc nói xong mở sách ra đọc cho 2 người tự nhiên.
Thấy thế Loan Loan mới nói với Savoki:
"Cậu nói thêm cho mình về phần phương trình và bất phương trình mũ lôga dc ko? Bây giờ cậu ở chung phòng với Tiểu Cúc tỷ, để tránh làm phiền cậu sang phòng mình được không?"
Hai mắt savoki sáng ngời như bắt được phao cứu sinh, gật đầu như con lật đật:
"Ok, mình mang sách vở sang học chung với cậu tối nay luôn a"-nói rồi quay lại lấy sách vở cần học cầm theo chạy theo Loan Loan về phòng và cũng không quên chào hỏi Tiểu Cúc đàng hoàng.
Cả hai cùng đi về phòng Loan Loan. Loan loan đi đằng trước vui như mở cờ trong bụng, hôm nay chỉ định tranh thủ hỏi Savoki 1 chút để được gần Savoki hơn, thật không ngờ Savoki còn muốn học cùng mình nữa...vui quá đi! Vừa đi vừa chỉ muốn nhảy lên thôi! (đúng là tâm lý gái mới lớn). Còn Savoki đi đằng sau thì cũng vui sướng không kém gì, tự dưng thoát khỏi được phòng mà vẫn học được, thực sự tối nào cũng muốn tới phòng Loan Loan a (tg:thế thật thì tui bị độc giả nhổ sạch ko còn 1 cái lông trên người rồi trần nước sôi mất). Thế nhưng Savoki vẫn không khỏi ngạc nhiên, vì sao Loan Loan lúc vào phòng nhìn Tiểu Cúc như vậy mà lại không có phản ứng gì, 1 tia đỏ mặt cũng không có, thực kì lạ mà, vậy sao mình cùng a tạp tỷ lại bị như vậy (cái này độc giả cũng hiểu mà không cần giải thích), nhưng thực sự cứ như Loan Loan thì thực tốt a, Savoki nhìn cô gái đi phía trước mình mặc 1 chiếc áo khoác ngoài kín đến đầu gối mà tin tưởng quyết định của mình
5 phút sau khi vào phòng... thực sự... thực sự Savoki chỉ muốn hét lên: "a....tôi hối hận, vô cùng hối hận a...đây là sai lầm to lớn ảnh hưởng tới nền văn minh nhân loại a...".
Sự thật là...., khi vào phòng, Savoki rất tự nhiên ngồi vào bàn học của Loan Loan, sau đó thấy Loan Loan bước vào gần bàn học thì quay đầu lại nhìn Loan Loan và hỏi:
"a, Loan Loan cậu học dạng này loại mấy....rồi..."- thực muốn rớt con mắt mà, Loan Loan cởi chiếc áo khoác ngoài ra thì bên trong lộ ra 1 chiếc váy ngủ vô cùng ngắn và... vô cùng...mỏng, thực sự muốn nhìn xuyên thấu.... thấy Savoki mặt thộn ra nhìn rồi đỏ mặt quay đi, Loan Loan cười tà (đâu có ngây thơ vô số tội như Cúc meo meo) rồi đi đến bàn học ngồi xuống cạnh Savoki, savoki giờ này có cho 1 tỷ cũng không dám nhúc nhích.... thế nhưng khi vừa ngồi xuống Savoki đã bị mùi nước hoa thoang thoảng của Loan Loan lôi kéo, quay đầu ra nhìn.
1s, 2s, 3s đứng hình...nga nãy giờ ko để ý Loan Loan còn trang điểm a, nhìn thực quyến.....rũ... đúng lúc đó Loan Loan còn nhìn thẳng vào mắt Savoki nở 1 nụ tỏa nắng và nói: "mình đang học đến loại 2, giải bằng phương pháp xét chiều biến thiên a". Savoki mặt cắm chặt vào quyển sách và nói: "vậy chúng ta bắt đầu học đi".
Bây giờ trong đầu Savoki chỉ còn 1 loại cảm xúc đó là hối hận, hối hận vô cùng tận, ở bên p202 Tiểu Cúc Tỷ không có trang điểm cũng không dùng nước hoa, đồ còn kín hơn 3 phần, thực là tránh vỏ dừa gặp vỏ sầu riêng mà, sao ai cũng thích làm như vậy khi sắp tới giờ ngủ chứ. Thế này thì học hành cái quái nào được. Thực sự là khi cánh cửa phòng loan loan đóng lại Savoki không biết rằng mình đã như đường tăng tạng lạc vào động bàn tơ rồi. Và thế là đêm nay lại có 1 người mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com