Chương 13: Thật là... sáng nay chắc chắn ko thể rời giường sớm được...
Buổi sáng ngày hôm sau mọi người đều có việc nên dậy sớm chứ không phải chỉ có Savo và Loan Loan như mọi khi. Ngoại trừ Loan Loan đi sớm ra thì ai cũng có mặt ở nhà lúc này. Mọi người đang nói chuyện thì thấy 1 con gấu trúc nặc nè bước xuống cầu thang với bộ dáng vô cùng mỏi mệt thì đều chạy qua hỏi thăm. Đầu tiên vẫn là Đóa Tỷ hỏi trước:
"Savoki à, phòng mới khó ngủ sao, hay quá chặt"
Savoki mệt mỏi ko nói 1 câu gì chỉ lắc đầu, A Tạp nhảy vào nói:
"Đóa Tỷ cái này là do Cúc Tỷ đó"
"Hả? Chẳng nhẽ mèo nhỏ bắt nạt em, bắt em dọn dẹp phòng sao?"-Đóa Tỷ ngạc nhiên hỏi
"A. không phải"-Savoki hét lên phản bác, rồi liếc nhìn A Tạp, kẻ đang đứng cười trên nỗi đau của người khác. Còn Tiểu Cúc thì chu đôi môi nhỏ nhắn lên ra vẻ hờn giận:
"Nga, Đóa Tỷ, sao Tỷ có thể nghĩ oan cho một cô gái vừa hiền lành vừa tốt bụng như em chứ, em không có bắt nạt Savo mà, thương yêu còn không hết kìa, em hoàn toàn không làm gì cả" (tg:cái chính là cái không làm gì đấy chị gái!).
Thấy thế Savoki cũng lên tiếng nói giúp:
"Do đợt này nhiều bài tập a, không sao đâu, mấy hôm nữa rảnh ngủ bù là được mà. Mọi người không cần lo lắng quá ạ."
Nói thế mọi người cũng không còn gì để nói thêm nữa, thấy tất cả quay lại tám nhảm với nhau, A Tạp mới chạy ra chỗ Savoki thì thầm:
"Nga, chị biết sự cực khổ của em nha, đây là nỗi khổ mà người đời gọi là ở trong phúc mà không được hưởng phúc đó!"
"Vậy chị chắc chắn có cách giúp em đúng không?"-savo quay ra cầu cứu.
"Thôi thì thấy em đã nếm đủ mùi vị đau khổ rồi thì chị đây không thể thấy chết không cứu a. chị sẽ giúp, em yên tâm"-A Tạp vỗ vỗ vai Savoki nói
"Cảm ơn tỷ tỷ nhiều nhé, có phải tỷ tỷ định cho em ở cùng phòng với mình không?"-Savoki hỏi
"Em cũng biết rồi đó phòng chị rất bừa bộn làm sao chứa nổi 2 người, còn phòng của Dịch Dịch thì thôi đi, đừng nghĩ đến(có ẩn ý), hay em định ở cùng Loan Loan?"-nói rồi cười tà.
Savoki liếc xéo A Tạp 1 cái, thực là đùa không đúng lúc. Tiểu Cúc đang nói chuyện bỗng thấy có ánh mắt đầy hàn khí ở sau lưng mình, lạnh đến sởn cả gai ốc, quay đầu nhìn ra thì không thấy ai, chỉ thấy A Tạp và Savoki đang thì thầm to nhỏ.
Tối hôm đó......
Thực sự giờ này Savoki chỉ có một ham muốn đó là hét lên một câu thật to "sống rồi!", đơn giản vì Tiểu Cúc Tỷ lúc này vô cùng kín đáo, mặc 1 bộ đồ ngủ rất nhiều vải, kín chân, kín cổ, thực không biết ngày hôm nay A Tạp đã làm cái gì nữa a? Tuy rằng rất vui mừng nhưng cũng có gì đó tiếc nuối vô cùng(beheheh...độc giả: ai thả dê vậy?/ tác giả: ngộ vô tội).
Tò mò không thể chịu được liền chạy sang phòng A Tạp dò hỏi. A Tạp ngẩng cao đầu vênh mặt lên mà nói: "chuyện...chụy đã ra tay tất thành công"
Savoki bèn hỏi:" Vậy rốt cuộc là chị đã làm gì thế?"
A Tạp: "Rất đơn giản đó là cho Tiểu Cúc đi xem 2 bộ phim. Đầu tiên là shelock homes, vụ chiếc khăn loang lổ ý (rất hay các bạn nên tìm đọc), sau đó làm cho Tiểu Cúc chú ý tới chi tiết con rắn ở giường rồi chờn vờn, chờn vờn vào người nhân vật. Sau đó là một phim tình cảm, kinh dị loại nhẹ có cảnh có mấy con nhớt nháp như con đỉa bấu vào tay chân nhân vật khi ngủ...."-nói 1 tràng nhưng Savoki có thể kết luận lại, Tiểu Cúc bây giờ là đang sợ a. Tự tưởng tượng ra mấy con vật đáng sợ mà trong phim có nên mới mặc kín mít như vậy để phòng mấy con vật đó bò vào giường. A tạp thực thông minh! Trên đường trở về phòng mình thì Savoki gặp Loan Loan, lại ăn mặc sành điệu như lần đầu tiên mới gặp lại còn... uống rượu nữa chứ, thế nên khi Loan Loan nói muốn học cùng Savoki, Savoki liền lấy cớ ép Loan Loan đi nghỉ vì đang say rượu.
Triệu Học Bá có cảm tưởng buổi tối nay vô cùng tốt, nên học rất tập trung, 1 chút đã chui vào trong chiếc giường trải dưới đất của mình đi ngủ. Điều này khiến Tiểu Cúc cũng phải bất ngờ, nhưng bây giờ trong đầu tiểu cúc chỉ còn lại hình ảnh của mấy con vật khủng khiếp kia. Thực đáng sợ!
2h sau, đã là 11h30, trời mưa rất to, làm tiểu cúc lại càng tưởng tượng đến mấy con vật kia, giờ trong đầu có suy nghĩ: "liệu chúng có vào được phòng mình ko? Nếu gặp chúng phải làm thế nào? Thực không thể ngủ được".
Bỗng trời lóe sáng, một tia sét rạch ngang bầu trời tạo ra một tiếng nổ lớn làm Tiểu Cúc sợ hãi kêu lên một tiếng. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh trong đêm sấm sét con rắn chui vào phòng và...(các bạn nên đọc chiếc khăn loang lổ để hiểu thêm). A, thực đáng sợ. Lúc này Cúc meo meo mới chú ý tới người nằm dưới đất kia, bèn ôm gối chạy xuống định xin ngủ nhờ, nhưng lay mãi không tỉnh (sau 2 đêm bị quần đảo Triệu Tiểu Trư tất nhiên ngủ như chết rồi). Rồi bỗng có ánh sáng lóe lên kèm theo đó là 1 tia nổ lớn khiến Tiểu Cúc sợ quá lật chăn lên, chui vào trong bịt tai lại...cứ nằm như vậy mà không biết ngủ lúc nào...
Sáng hôm sau, Savoki theo đúng giờ giấc sinh học mà tỉnh dậy, thấy lạ lạ nha, có cái gì đó rất ấm đang nằm trong lòng mình, còn cọ cọ....
"a..."-Savoki lấy tay che miệng lại khi bất ngờ nhìn thấy Tiểu Cúc đang ngủ cùng mình. Còn là ôm mình ngủ nữa. nga, khuôn mặt Tiểu Cúc khi ngủ thật đáng yêu lại còn được nhìn với khoảng cách gần như vậy nữa chứ.
Thật là... sáng nay chắc chắn không thể rời giường sớm được....
Nghĩ sao làm vậy, Savoki cứ thế ngồi ngắm khuôn mặt dễ thương kia, đôi má mịn màng, trắng trẻo thật muốn nhéo một cái. Nghĩ sao làm vậy, đến khi ý thức được mình đang làm gì thì cũng là lúc Tiểu Cúc có dấu hiệu muốn tỉnh dậy
"Nga~" Cúc meo meo khẽ động, khiến Savoki giật mình chột dạ vô cùng nhưng may thay, Tiểu Cúc chép chép miệng mấy cái rồi lại ôm chặt lấy Savo, rúc vào nơi ấm áp kia mà tiếp tục yên giấc sau nồng...
Thật hú hồn! Vậy là hôm đó là ngày dậy muộn nhất từ trước tới nay của Savoki (sau này chưa nói trước nha).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com