Chương 18: đêm thu lạnh lẽo cần có sữa nóng a!
Đêm đó do sự hung hãn quyết liệt của gấu nhỏ, mèo nhỏ đành phải đi ngủ sớm. Nhưng công nhận ngủ 1 giấc thật đã làm sao. Khi tiểu cúc thức dậy trời đã sáng bảnh mắt, trên bàn gương cạnh giường lại là một chai chanh dây nhưng thêm 1 cái nồi giữ nhiệt màu hồng nữa. mở nắp nồi ra bên trong thì thấy bên trong là lưng nồi cháo dinh dưỡng. chẳng cần đoán cũng biết là ai, tiểu cúc bỗng thấy thật ấm áp.
Khi vệ sinh cá nhân xong, tiểu cúc thay đồ rồi đến trường, vừa mới ra bàn học lấy sách thì đã thấy các bản nhạc hôm qua đã được xếp lại gọn gàng, sách nhạc cũng đc xếp hết lên giá, cả giá sách của tiểu cúc cũng đc lau sách bóng. Tiểu cúc cười cười và nghĩ : "ở chung phòng cũng thật tốt a. mình mà nói chuyện này cho a tạp chắc chắn a tạp sẽ nài nỉ savoki sang ở cùng. Hỳ"
Còn savoki thì từ sáng dậy đã thấy giường và bàn của tiểu cúc lộn xộn quá liền tranh thủ lúc tiểu cúc ngủ đi qua dọn dẹp coi như giúp tiểu cúc có thời gian tập trung vào làm việc để có thể nghỉ ngơi sớm đi. Sau đó còn chạy xuống nhờ đóa tỷ nấu cháo nữa,lúc chuẩn bị đi học còn cho cháo vào nồi giữ nhiệt cho ấm rồi mang lên đặt trên bàn gương cạnh giường tiểu cúc. Được chăm sóc tiểu cúc như vậy cũng là một niềm hạnh phúc với savoki.....
Hôm nay đi cùng loan loan tới trường trên suốt quãng đường loan loan nói rất nhiều, loan loan kể về việc mình cùng mạc tổng cộng tác làm một phim mới rất hay, chắc chắn sẽ là một phim bom tấn nhưng sẽ phải nghỉ học xen kẽ mấy tuần liền, còn nói chiều nay sẽ đi chụp hình quảng cáo cho 1 hãng mĩ phẩm nổi tiếng và nói chiều nay savoki nên về một mình. Với một diễn viên tuổi còn trẻ như loan loan thì đây cũng coi như thăng tiến quá nhanh đi.
Savoki nghe loan loan nói vậy cũng chỉ biết chúc mừng về thành công của loan loan chứ cũng đâu nói đc gì. Nhưng khi đc loan loan kể rằng những việc này đều liên quan tới mạc tổng thì savoki vẫn lên tiếng nhắc nhở loan loan về mạc tổng. ở đời ai cho ko ai cái gì bao giờ chứ! Thế nhưng loan loan cũng nói ban đầu cũng rất cẩn thận với mạc tổng nhưng mạc tổng là một con người vô cùng lịch sự lại rất yêu quý loan loan khiến loan loan cảm nhận mạc tổng như chị gái mình vậy (thế này có chết mạc tổng ko cơ chứ!) nên khá tin tưởng. mà bây giờ loan loan đâu còn thời gian nghĩ nhiều nữa chứ, loan loan cần phải tập trung cho công việc sắp tới thế nên buổi nói chuyện hôm nay lý do phần lớn là để nhờ vả savoki sẽ giúp mình bù kiến thức khi nghỉ.
Savoki đi đến trường thì thấy hôm nay lớp có hơi ồn ào, thì ra là có bạn mới, nghe nói chuyển đến học vì lý do gia đình. Khi có chuông báo vào lớp đi cùng cô giáo vào lớp là một bạn nữ rất cao nhưng có một khuôn mặt rất buồn, nhìn thiếu sức sống vô cùng. Khi cô nhắc bạn ấy nói chuyện thì cô bạn này chỉ nói vài câu đơn giản: "mình là trương ngữ cách, mong đc mọi người giúp đỡ". Thế nhưng savoki cũng chẳng suy nghĩ nhiều về việc này vì trong đầu savoki bây giờ chỉ có mèo nhỏ tỷ tỷ mà thôi.
Mấy hôm tiếp theo đc sự chăm sóc ko thể tận tình hơn của savoki mà tiểu cúc hoàn thành tốt bài tập nhóm phần lý thuyết. Hết phần làm chung thử tính tập thể tới phần làm riêng, tiểu cúc bắt đầu tập tập đàn chuẩn bị cho phần thực hành. Lần này tiểu cúc chọn bản violin nổi tiếng với độ khó cao "Swan lake".
Mới 7 giờ cơm nước xong xuôi tiểu cúc đã lấy đàn ra lau rồi luyện qua những bài cơ bản. savoki ngổi nhìn tiểu cúc ko chớp mắt khiến tiểu cúc có hơi ngại, nhưng đang tập trung nên cũng ko có thời gian nói chuyện. đánh được một lúc thấy trong phòng thật ngột ngạt tiểu cúc liền chạy lên sân thượng, thấy vậy savoki cũng lên theo, một lúc sau a tạp cũng lò mặt ra xem luôn. Hôm nay gia ái phải ở lại công ty thời trang làm việc qua đêm ko về còn loan loan thì đi cùng mạc tổng cũng chưa về luôn, Thành thử hôm nay tiểu cúc kéo đàn chỉ có savoki và a tạp đứng cổ vũ...
Tiểu cúc nhắm hờ mắt cảm nhận rồi bắt đầu tập những nốt đầu tiên theo bản cảm âm, savoki và a tạp cũng im lặng lắng nghe. Nhưng được một lúc bỗng tiếng nhạc đứt quãng, âm thanh lệch lạc, tiểu cúc bỏ đàn xuống thở dài và nói:
"hôm nay chị mới tập, chưa có kéo dc a, các em đứng đó nhìn khiến chị rất ngại. Thực sự rất ngại, ko có tập trung dc. Thôi thì hôm nào kéo dc bài hoàn chỉnh chị sẽ đăng đàn biểu diễn miễn phí cho mấy em xem dc ko?"
Cái ý đuổi khéo này ai nghe mà chẳng hiểu, thế là savoki cùng a tạp đành ai về phòng nấy. Vừa về đến phòng savoki liền mở cửa sổ để lắng nghe tiếng đàn và ngắm biển đêm. Nhìn biển như ngay trước mắt nhưng thực ra cách khu trọ hơn 3km.... vừa nghe tiếng đàn vừa học xem ra cũng ko phải quá khó với savoki, tiếng đàn của người đang làm quen với bản nhạc mới chút chút lại lạc nhịp, chút chút lại đứt quãng nghe vô cùng khó chịu, nhưng với savoki thì nó thực dễ thương....
Đã 10h đêm, tiếng đàn vẫn văng vẳng. savoki gấp lại sách vở mang 1 chiếc áo khoác đi lên sân thượng. vừa lên đến nơi thấy tiểu cúc vẫn miệt mài kéo đàn, savoki cũng đành đứng im ko nói gì, đền khi tiếng đàn vừa dứt savoki liền chạy lại nói:
"trời đang lạnh dần đấy, chị đứng ngoài trời lâu như vậy lại ăn mặc phong phanh rất dễ cảm a. hay hôm nay chị dừng ở đây đi"
"ko a. chị ko thể bỏ dở giữa chừng đoạn này được!"-tiểu cúc kiên quyết
Savoki khuyên mãi ko dc đành thở dài rồi cầm áo khoác đã chuẩn bị trước khoác vào người tiểu cúc, khi khoác áo cho tiểu cúc, khoảng cách 2 người là rất gần khiến cho thân thể nhiễm lạnh của tiểu cúc mơ hồ có thể cảm nhận hơi ấm phả ra từ savoki. Savoki đang chuyên tâm khoác áo cho tiểu cúc bỗng chạm vào tay tiểu cúc, bèn giật mình thốt lên:
"tay chị sao lạnh vậy chứ! Chị thật là..."- nói rồi lấy tay mình áp vào tay tiểu cúc xoa xoa... tiểu cúc nãy giờ kéo đàn tay đã mỏi nhừ cộng thêm lạnh giá khiến bàn tay vô lực nên cứ để vậy cho savoki sưởi ấm mà ko có rút ra. Thực ấm áp làm sao!!! Thế nhưng dc một lúc tiểu cúc lại tiếp tục đàn tiếp khiến savoki cũng phải thở dài ngao ngán vì tính ham nghề của dân nghệ sĩ này...
Thế nhưng savoki vẫn đứng đấy ko đi xuống khiến tiểu cúc cũng phải dừng kéo đàn lại nhìn savoki mà hỏi:
"em mau xuống nhà đi, càng tối trời càng lạnh đó. Chẳng qua ở đây ko khí thoáng đãng rất phù hợp lấy cảm xúc nên chị mới lên đây tập đàn a"
"em ở đây xem chị kéo. Bao giờ chị xuống em sẽ xuống"-lại là 1 câu khẳng định đầy kiên quyết khiến tiểu cúc chẳng thể nói gì thêm. Thấy savoki ko nói gì nữa tiểu cúc tiếp tục kéo đàn nhưng đến 11h savoki vẫn ko có dấu hiệu gì là muốn đi về phòng, tiểu cúc đành nhượng bộ:
"hôm nay tập đến đây thôi. Về phòng đi. Chị thật chịu thua em..."
Savoki thấy thế liền kích động vô cùng chạy qua véo nhẹ má tiểu cúc và nói:
"có thế chứ. Chị thực đáng yêu"
Bỗng nhiên thời gian như ngưng lại, không khí như mang vài tia quỷ dị, cả 2 người mặt đều phiếm hồng, savoki đơ ra một lúc liền bỏ tay xuống rồi chạy xuống tầng dưới. Sau khi savoki đã biến mất ko thấy tăm hơi đâu tiểu cúc mới định thần, rồi thu dọn đồ đạc đi xuống .
Về đến phòng ko thấy savoki đâu, tiểu cúc hơi ngac nhiên. Bỗng savoki đi vào phòng cầm thêm 2 ly sữa nữa. đưa cho tiểu cúc 1 ly rồi nói:
"trời rất lạnh a, chị cũng mệt rồi, mau uống sữa đi."
Tiểu cúc nhận lấy ly sữa rồi uống một hơi và nói: "nga, thực dễ chịu...."-vừa nói vừa chu chu môi tạo ra một bộ dáng mèo nhỏ được cưng chiều khiến savoki chút nữa đánh rơi cả ly sữa......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com