Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Im lặng tuyệt đối



Chương 20: Im lặng tuyệt đối

Đến khi tỉnh mộng tiểu cúc đã chạy đi xa lắm rồi, savoki bèn cho đàn vào túi đựng đàn rồi đuổi theo. Hôm nay trăng thật sáng, có thể nhìn rõ mọi thứ, khiến savoki đơ người ngắm nhìn tiên nữ trước mặt. nói cũng ko quá chút nào, nàng tiên ấy mặc 1 chiếc váy trắng tinh khôi dài đến đầu gối, tóc đen suôn mượt bay khẽ trong gió, đang tinh nghịch chơi đùa với những con sóng, những con sóng chỉ cao tới bắp chân cứ từng đợt từng đợt chạy vào chơi đùa với tiểu tiên nữ đáng yêu kia, lại thêm ánh trăng huyền ảo khiến savoki ko thể rời mắt và cũng chẳng dám đi tới gần sợ phá vỡ mất cảnh tiên mộng mơ kia...

Tiểu cúc chơi đùa 1 lúc cũng đã có cảm giác hơi mệt mệt, bỗng một cơn gió mang theo hơi sương lạnh giá thổi qua khiến tiểu cúc hắt xì một cái, còn đang quệt quệt cái mũi thì savoki đã chạy đến gần mở túi sách mang theo lấy ra 1 chiếc áo sơ mi khoác lên người tiểu cúc và nói:

"đêm xuống rồi, trời sẽ ngày một lạnh hơn, chúng ta ra đằng kia ngồi nghỉ 1 chút rồi về nhà thôi"- nói rồi kéo tiểu cúc vào bờ, còn cúc meo meo thì vẫn chu môi ra vẻ tiếc nuối, thấy vậy savoki an ủi:

"ko sao mà, lúc khác em sẽ lại đưa chị tới đây"

2 người đi lên bãi cát gần bờ rồi savoki lấy ra trong túi một chiếc bạt nhỏ trải xuống cát rồi kéo tiểu cúc ngồi xuống, sau đó còn lấy ra 1 túi lạt điều đưa cho tiểu cúc ăn, tiểu cúc cầm lấy túi lạt điều và nói:

"sao em biết chị thích ăn lạt điều?"

"a... cũng ko có gì cả, là do bình thường em mời chị ăn đồ ăn vặt của em thì chị đều từ chối hết, suy ra chị ko hảo ngọt. đã vậy chị còn là người tứ xuyên và qua nồi đậu hũ tứ xuyên thần thánh làm hỏng phòng em lần trước thì suy ra chị hảo cay..."

Tiểu cúc phản bác ngay lập tức, ngắt lời savoki: "nga, sao nhớ dai vậy, chị đâu có cố ý phá phòng em đâu cơ chứ. Cái gì mà nồi đậu hũ tứ xuyên thần thánh a... mà sao em suy luận như homes vậy, vậy cho chị biết đi vì sao em biết là món lạt điều?"-tiểu cúc trưng ra con mắt háo hức, khiến savoki thực hết biện pháp với chị gái trẻ con này, mới nhẹ nhàng nói:

"tại hôm trước em mang đồ đi tiệm giặt là sẵn tiện thấy chiếc áo khoác của chị bỏ ở giỏ đồ bẩn nên mang đi luôn, vừa cầm nên thì thấy vạt áo hơi có vết màu đỏ cam, lúc đó thì biết đó là lạt điều, cộng thêm việc chị hảo cay nên em đoán chị thích ăn lạt điều. Nên có mua về nhà chuẩn bị trước."- tiểu cúc tròn mắt nhìn người trước mặt, thực khá a, suy luận quá là chuẩn xác đi. Sau đó tiểu cúc nói:

"thế còn những thứ này thì cũng là trước khi đi em chuẩn bị hết à?" tiểu cúc chỉ chỉ cái áo sơ mi và cái bạt rồi nói

"à, cái này thì cũng ko khó để đoán trước sẽ cần a. đi chơi vào buổi tối rất dễ nhiễm lạnh do càng đêm càng lạnh mà ngoài trời sẽ có sương muối nữa nên cần mang theo thêm áo, còn cái bạt thì là... em nghĩ là... với cái tính tưng tửng của chị chắc chắn đến đây sẽ quậy tung trời nên nhất định sẽ mệt và cần nghỉ ngơi a"

"cái....cái gì...em nói ai tưng tửng hả"- tiểu cúc vừa nói vừa quay sang lấy 2 tay bóp cổ savoki lắc lắc (ma nữ hiện hình a!). savoki đang ngồi bị đòn bất ngờ nhưng vẫn cố tránh né bắt lấy 2 vai của tiểu cúc , thế nhưng mặt cát đâu có phẳng chứ, savoki di chuyển ra sau 1 chút thì gặp chỗ cát hơn lún lên chớp mồng nằm luôn và cũng ko quên kéo theo cả tiểu cúc...tiểu cúc nằm trên người savoki vẫn cười cười trêu đùa nhưng 5s sau mèo nhỏ bắt đầu nhận ra tư thế ái muội lúc này... tiểu cúc đang nằm trên người savoki, 2 tay đang bóp cổ savoki thì ko biết lúc nào đã trở thành trở thành 2 tay đang câu lấy cổ savoki chắc do lúc ngã xuống tay cũng chuyển động theo đi... đã vậy khuôn mặt của tiểu cúc gần sát khuôn mặt của savoki còn cách có chưa đầy 10 cm, tiểu cúc còn cảm nhận đc hơi thở ấm áp của savoki và nhiệt độ cơ thể của người bên dưới... còn savoki thì cũng chẳng kém, hai tay đang từ trên vai đã ko biết khi nào hạ cánh ở eo của tiểu cúc chắc cũng là do lúc ngã khiến tay chuyển động theo đi, còn khi nhìn thấy gương mặt của tiểu cúc gần sát mặt mình, savoki cũng nhìn chằm chằm tiểu cúc và còn say mê mùi thơm trên cơ thể của người kia. Giờ đây bờ biển như im lặng tuyệt đối chỉ còn nghe dc tiếng sóng biển đều đều và tiếng thở của đối phương (ặc. Sắp H òi thì phải!)

1s,2s,3s,4s,5s sau... "bùm!" Cảm hai người mặt đều đỏ như trái cà chua, tiểu cúc thì vội ngồi dậy khỏi người của savoki, savoki cũng ngồi dậy ngay lập tức, 2 người ngồi quay lưng lại với nhau và đều ngẩng đầu nhìn trời. và giờ đây có 2 trái tim đang đập vô cùng nhanh như con tuấn mã dc cởi dây cưng chạy thống khoái 1 trận. mặt cả 2 thì càng lúc càng đỏ khi nghĩ về cảnh vừa nãy, rồi cả 2 đều nén quay lại nhìn nhau nhưng thật vừa vặn khi cả 2 lại cùng nhìn quay lại một lúc rồi cùng quay đầu lại vị trí vừa rồi với tốc độ chóng mặt.

5 phút sau, bầu ko khí vẫn yên lặng và tràn đầy ái muội như trước, savoki đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng ko cần thiết này:

"chị có bị lạnh ko, cái áo ấy đủ ấm chứ"

Dù ngồi quay mặt vào nhau nhưng tiểu cúc cùng savoki vẫn nói chuyện như thường:

"a. hảo ấm áp a. vậy còn em thì sao, em ko lạnh chứ?"

"ko a. em ko lạnh chút nào cả. Chị đã lạt điều chưa?"

"uk. Cũng đã ăn mấy miếng rồi"

"Áo sơ mi này là của em đúng ko, chị mặc chắc nhìn như con nít mất"- vẫn là mỗi người nhìn trời mà nói chuyện với nhau. Thế rồi người này 1 câu, người kia lại 1 câu, đến tác giả còn muốn bỏ viết đi ăn cơm vì cái kiểu nói chuyện thiếu i ốt này.

Cũng may là một lúc sau trời càng lúc càng lạnh, savoki liền đứng dậy kêu tiểu cúc trở về, đến lúc này thì mặt cả 2 đều đã bớt đỏ đi ít nhiều nên cũng bớt ngại. savoki dọn dẹp đồ xong cùng tiểu cúc đi trở về bên chiếc xe đạp đáng thương tâm bị chủ nhân bơ nãy giờ. Trên đường trở về, ko còn tiếng hò hét thích thú như lúc đi mà ở cả 2 đều là sự im lặng, sự im lặng đến tuyệt đối, bây giờ cả 2 lại làm công việc khi nãy còn đang làm dở đó là: nhìn trời, và giờ thì thêm nhìn đường và nhìn cây bên đường nữa (tg: nga, savoki cẩn thận khi tham gia giao thông chứ!)

Đến khi về tới nhà thì đã là 11h, đóa tỷ vừa thấy 2 người trở về liền quạt cho 1 trận, sau 15 phút nghe cải lương miễn phí cả 2 mới có thể trở về phòng. Sau khi vệ sinh cá nhân, cả 2 cùng mệt ngoài đi ngủ ngay lập tức thế nhưng cả mèo con trên giường lẫn gấu nhỏ dưới đất đều ko ai ngủ dc. Cả 2 đều mang trong mình những suy nghĩ riêng, nhưng đều có 1 điểm chung là sự ngại ngùng xem lẫn sự thích thú và cả 2 đều ko cảm nhận được rằng đang có 1 dòng nước ấm áp chậm rãi chảy dần vào trái tim mình...

Thế nhưng ko phải chỉ có 2 người ko ngủ dc mà là 3 người. trong căn phòng 204 cũng đang có một người ko ngủ đc. Vừa rồi khi loan loan trở về thấy phòng 202 khóa cửa ngoài đã thấy kì quặc kèm theo là một chút mất mát vì hôm nay đã tranh thủ hết sức có thể để về sớm với ý muốn khoe với savoki điều đặc biệt nhưng savoki lại ko có ở trong phòng.

Một lúc sau, đang định mở cửa phòng đi ra ngoài thì bỗng nghe thấy tiếng savoki đi từ dưới cầu thang lên, Loan loan lòng như nở hoa định chạy ra gọi savoki thì lại nghe thấy tiếng 1 người nữa đó là cúc tỷ, hai người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đã vậy...đã vậy...tiểu cúc còn đang mặc áo sơ mi của savoki nữa... savoki rất ghét người khác sờ vào đồ của mình , lần trước khi tiểu cúc gặp nạn trên núi thì cho mượn là vạn bất đắc dĩ còn lần này thì tại sao chứ? Loan loan lặng lẽ đóng cửa lại đi vào phòng mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: