Chương 26: bí mật được hé mở
Đóa tỷ cùng a tạp chỉ nhìn nhau rồi không nói gì cả, khiến bầu không khí trở lên vô cùng im lặng. im lặng đến đáng sợ! Một lúc sau, vẫn là đóa tỷ lên tiếng:
"em thực sự yêu tiểu cúc?"
"dạ. đúng vậy."-savoki nghiêm túc nói. Nghe thế a tạp hỏi tiếp:
"vậy cái lần em và chị ở sân thượng.....em là nói tiểu cúc?"
"đúng vậy"-savoki trả lời xong thì 2 người lại tiếp tục nhìn nhau thở dài. Savoki thấy vậy mới lên tiếng tiếp:
"chắc mọi người đều cảm thấy chuyện này thực khó tin đúng ko, khi mà cả 2 chúng em đều là nữ." nghe savoki tự giễu nói vậy đóa tỷ liền lên tiếng ngay:
"ko. chị ko có ý đó. Mà là...mà là trước đây tiểu cúc cũng yêu một cô gái...và rồi..."
Savoki hoàn toàn sững người, trong não như có một tiếng nổ lớn vô cùng. Cũng đúng thôi nào có ai không bất ngờ khi biết người mình thích từng thích một người khác chứ, mà trong khi đó đã là một chuyện trong quá khứ có nghĩa là trái tim người kia đã từng chứa hình ảnh một người khác. Savoki sắc mặc trắng bệch, hỏi đóa tỷ với giọng khẩn khoản- điều mà một người có lòng tự tôn cao như savoki chứ từng làm bao giờ:
"đóa tỷ, tỷ có thể nói cho em biết lúc đó là chuyện gì đã xảy ra được hay không. Xin chị đấy"
Đóa tỷ ngần ngại nói:
"xin lỗi em nhưng tiểu cúc đã bắt mọi người hứa ko được nói ra chuyện này, tiểu cúc nếu như nhớ lại chuyện này chắc chắn sẽ lại khóc a..."
"ngay bây giờ cúc tỷ đang rất buồn, em không biết mình đã làm gì khiến chị ấy ấy khóc, em thực sự muốn chịu trách nhiệm" (câu này hơi...) –savoki ngập ngừng nói
"đừng nói em đụng vào cây đàn..."đóa tỷ giật mình nói rồi nhìn sắc mặt savoki và chỉ thấy savoki gật đầu một cái vô cùng hối hận. đóa tỷ thở dài ngao ngán và nói:
"lúc mới xảy ra chuyện kia, tiểu cúc đã ôm cây đàn đó 3 ngày 3 đêm, khóc đến hết cả nước mắt"
Savoki nghe vậy tâm như bị dao nhọn cứa nát, im lặng một lúc lâu rồi mới nói:
"em không biết trước đây là chuyện gì đã xảy ra nhưng em yêu cúc tỷ, em muốn cúc tỷ hạnh phúc, em muốn cùng chị ấy vượt qua cái quá khứ kia, em muốn nhận cái trách nhiệm nặng nề này. Em chỉ mong muốn cúc tỷ hạnh phúc...."- savoki vô cùng cương quyết nói, sự cương quyết ánh lên từ ánh mắt đen láy kia
(savoki lên rồi... savokiiiiii *tg mắt sáng như sao*)
Đóa tỷ bị ánh mắt cương nghị kia thuyết phục và đồng ý với cách nghĩ quá khứ là cần được khép lại chứ không phải để chôn giấu rồi mỗi lúc chạm tới lại đau khổ. Vì thế đóa tỷ quyết định nói hết cho savoki:
"savoki à, thực ra chủ nhân trước của phòng 203 chính là người cùng tiểu cúc yêu nhau hơn 1 năm."
Savoki ngạc nhiên vô cùng, không ngờ căn phòng 203 ấy lại có nhiều kỉ niệm với tiểu cúc như vậy, thể nào khi lúc mới tới tiểu cúc chưa bao giờ vào phòng savoki, chỉ đến khi mang nồi đậu hũ thần thánh kia vào thì cũng suốt ngày thất thần để rồi làm hỏng cả phòng. Nghĩ rồi tiếp tục nhìn đóa tỷ chờ đợi đóa tỷ kể tiếp. Đóa tỷ nhấp một chút trà rồi bắt đầu kể, khi kể đền chi tiết 2 người yêu thương nhau như thế nào khiến savoki tâm như bị cào xé, vô cùng đau khổ, nhưng vẫn tiếp tục nghe. Đóa tỷ thấy vậy cũng ngừng lại một chút, lúc này a tạp bỗng lên tiếng sau 1 thời gian im lặng:
"lúc chị mới tới đây, là lúc lên lúc họ vào năm 3, họ vô cùng hạnh phúc, và mọi người ở khu trọ đều ủng hộ họ hết lòng, những tưởng họ thật hạnh phúc nhưng rồi bỗng nhiên tứ tỷ thay đổi. dù chỉ là người ngoài cuộc không biết quá rõ chuyện gì xảy ra nhưng nghe nói là khi lên đầu năm 4 tứ tỷ đã thích một vị nam tiền bối và sau đó quyết tâm cùng anh ta đi du học ở ý."
Savoki mặt mày biến sắc, tại sao cái người tên tư ý kia có thể làm vậy chứ, làm như vậy thực tuyệt tình à, chẳng khác gì lấy tiểu cúc tỷ là trò chơi, chơi xong thì bỏ, thật không thể chấp nhận được, nhưng vẫn không nói gì mà tiếp tục nghe kể. Lúc này đóa tỷ lại kể tiếp:
"lúc đó tiểu cúc sốc lắm, còn cầu xin tư ý nhiều lần, khóc đến ngất đi mấy lần nhưng tư ý vẫn cứ đi, ngày tư ý dọn đồ rời đi khỏi đây để chuẩn bị lên đường đi ý, tiểu cúc đã vô cùng đau khổ đến mức có ý định tự sát nhưng không thành, lúc đó cha mẹ tiểu cúc mới biết được chuyện này bởi hai người vẫn chưa cho gia đình biết. lúc đó gia đình tiểu cúc xót con vô cùng nên cũng không nói một câu gì. Còn tiểu cúc thì đau khổ đến thất thần không màng ăn uống, như người mất hồn và phải nằm viện điều trị do có hơi hướng hội chứng trầm cảm..." (vậy nên sau này gia đình cúc mới dễ chấp nhận savoki như thế, cái này là savoki phải mang gà đến nhà tiểu tứ tạ ơn!)
Đóa tỷ nói đến đây nước mắt bắt đầu rơi, a tạp nhanh tay kéo lấy tờ khăn giất đưa cho đóa tỷ. còn savoki thì như chết lặng. thật không ngờ rằng tiểu cúc lại có một quá khứ đau thương như thế. Nếu chỉ quen biết tiểu cúc chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ tiểu cúc là một tiểu cô nương ngây thơ thánh thiện, trong sáng vô tư không có điều gì phải suy nghĩ. thực sự bây giờ savoki cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng lại, cảm thấy trái tim mình như cũng đau đớn quằn quại vì tiểu cúc thế nhưng nó càng làm cho savoki quyết tâm hơn với ý định vừa rồi của mình. căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng... một lúc sau savoki mới lên tiếng hỏi tiếp:
"vậy đã có chuyện gì xảy ra khiến cho tiểu cúc tỷ trở lại dáng vẻ bình thường vui tươi hoạt bát như hiện nay ạ?"
Đóa tỷ xoa xoa chén trà một lúc rồi đặt cái tách xuống và nói:
"cái này cũng không ai biết, chỉ biết rằng, tiểu cúc nhờ chị đem chiếc violin kia vào viện rồi ôm nó khóc 1 ngày một đêm, đến hôm sau thì cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, vui vẻ hoạt bát vô cùng và cũng đồng thời cất kĩ cây violin kia như chôn vùi cái quá khứ đau thương với tiểu tứ..."
"vậy có nghĩa là chính em là người đã đào lên cái quá khứ đau khổ kia, là em làm cúc tỷ đau khổ như hiện nay đúng không?"-savoki khuôn mặt đau khổ, tự giễu cợt chính mình.
"không phải chính em mới vừa nói sẽ nhận trách nhiệm nặng nề hóa giải cái quá khứ đau buồn kia rồi sao? Giờ đã chùn bước mà muốn thay đổi"- a tạp cười nửa miệng.
Câu nói đầy ác ý kia của a tạp lại chính là ánh sáng cho khoảng không mịt mờ của savoki lúc này.khiến cho savoki như đang lầm đường lạc lối àm tìm được đường đi cho mình. (a tạp luôn lên trong những lúc như thế này, chứ bình thường ngộ dìm cho ko ngóc lên dc a) Đúng! Điều savoki cần làm bây giờ ko phải là đau khổ cùng tiểu cúc với cái quá khứ kia mà là giúp tiểu cúc vượt qua và mang lại hạnh phúc cho tiểu cúc.
Đóa tỷ cùng gia ái đều nhìn ánh mắt sáng quắc đầy nhiệt huyết của savoki mà cảm thấy yên tâm phần nào. Cùng nhìn nhau cười nhẹ rồi liếc mắt trao đổi về việc sẽ làm sao để giúp savoki...
Sau khi ngồi nói truyện thêm 1h nữa đã là 10h, savoki bị đẩy lên về phòng an ủi tiểu cúc. Thế nhưng đến khổng tử còn nói: "kỳ ngôn chi bất tạc, tắc vi chi dã nan" (nghĩa là nói thì dễ làm thì khó- trích 1 câu nói trong luận ngữ của khổng tử) nhiệt huyết vừa rồi gần như tụt đến zero, savoki đứng trước cửa phòng 202 mà không biết bây giờ nên làm cái quái gì. Đứng im15' mới vuốt vuốt ngực trái cho tim đập chậm lại rồi mở cửa phòng đi vào.
Thế nhưng vào đến nơi thì chẳng có phong ba bão táp như savoki đã chuẩn bị tinh thần trong 15' để đón đợi. phòng tối om. Chẳng nhẽ tiểu cúc đã ngủ? savoki nhẹ nhàng đi về phía giường tiểu cúc, bật đèn điện thoại lên soi thì thấy giường trống không, savoki giật mình hoảng hốt bật tung điện lớn lên dáo dác tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu cúc đâu, mới mở cặp sách lấy điện thoại ra định gọi cho tiểu cúc nhưng lại thấy có tin nhắn liền mở ra xem thì thấy tiểu cúc nhắn tin rằng: "tối nay chị ngủ trong phòng gia ái, em ko cần tìm". Tin nhắn vô cùng ngắn, vô cùng đơn giản nhưng lại khiến savoki nhìn vào màn hình điện đến mấy phút liền.
Tối hôm nay thời gian trôi thực chậm, savoki ngồi một mình trong phòng mà chẳng biết làm gì, mở sách ra học bài thì mấy con số cứ chạy lăng quăng gấp sách vào thì lại thấy cô đơn vô cùng. Đến đúng giờ đang định đứng lên đi pha sữa thì lại nhớ rằng tiểu cúc đâu có ở đây nên lại buồn chán ngồi im như phỗng nhìn về hướng giường của tiểu cúc mà thở dài. Xem ra đêm nay thật dài, thật dài với gấu nhỏ a....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com