Chương 27: cùng đau khổ
Phòng 202 chỉ còn sự đơn độc cùng tĩnh lặng như một cái phòng giam nhỏ bé giam cầm một trái tim đang thổn thức, loạn nhịp. Ngược lại phòng 200 thì không tĩnh lặng như thế bởi cả đêm nay cả căn phòng ngập trong tiếng nức nở của một trái tim nhỏ bé khác. Tiểu cúc cầm cây đàn chạy sang phòng 200 rồi nức nở khiến gia ái cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc ôm con người đau khổ kia vào lòng những mong xoa dịu được phần nào nỗi đau tận cùng kia.
trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ có gia ái sẽ luôn luôn nhẹ nhàng che trở như thế, vì vậy chỉ cần có chuyện gì buồn tiểu cúc luôn tìm đến gia ái, muốn được gia ái ôm vào lòng muốn được gia ái sưởi ấm... dù rằng có lúc không nói một câu nào nhưng chỉ như vậy là đã quá đủ. nhiều chuyện không phải cứ nói ra để giải quyết mà cũng có lúc chính người trong cuộc không muốn nhắc đến thì họ chỉ cần 1 điểm tựa, một cái ôm ấm áp mà thôi.
Từ khi thấy tiểu cúc ôm cây đàn chạy sang phòng mình khóc nức nở gia ái đã hiểu chuyện rồi. gia ái biết tiểu cúc vì sao mà khóc, vì sao mà buồn thế nên cũng chẳng nói lời nào chỉ ôm tiểu cúc mặc cho mèo nhỏ kia thỏa sức mà khóc. Gia ái luôn luôn muốn yêu thương, chăm sóc con mèo nhỏ này, mỗi khi mèo nhỏ cần chỗ dựa hay cần một vòng tay ấm áp thì bất kể lúc nào gia ái đều có thể đáp ứng.
Cả đêm căn phòng 200 cũng không ngủ cùng con người nhỏ bé đang đau đớn đến mức cùng cực kia....
Đến rạng sáng tiểu cúc khóc mệt cả đêm mới chìm vào giấc ngủ. lúc này gia ái định mở điện thoại nhắn tin cho savoki thì đã thấy tin nhắn của savoki:
"chị giúp em chăm sóc tiểu cúc tỷ nhé! Chắc chị ấy bây giờ vẫn giận em lắm, nên mới sang phòng chị để tránh mặt em. Sáng mai trước khi em đi học sẽ mua sẵn chai chanh dây để ở tầng 1, chị nhớ mang cho tiểu cúc tỷ uống nhé. Cảm ơn chị!"- gia ái nhìn tin nhắn rồi thở dài , liền đoán được người động đến chiếc đàn là savoki. Xem ra lần này chắc chắn sẽ rất mệt đây........
Sáng hôm sau savoki mệt mỏi rời giường và lại theo thói quen nhìn lên giường tiểu cúc, thế nhưng hôm nay chiếc giường kia hoàn toàn trống không, khiến cho trái tim gấu nhỏ một mảng trống trải vô cùng...savoki đi xuống tầng 1 thì cần đi ngang qua phòng 200 (xem lại chap 2 phần giới thiệu để nhớ lại thiết kế khu trọ). Đi đến phòng 200, savoki đứng trần chờ ở đó một lúc lâu, thực sự chỉ muốn vào xem tiểu cúc tỷ một chút nhưng lại không dám, cả đêm qua không ngủ cũng là lúc savoki suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về mình, về tiểu cúc, về việc vì sao tiểu cúc lại sang phòng gia ái ngủ nhờ và cuối cùng rút ra kêt luận: tiểu cúc đang rất giận và cố ý tránh mặt.
Đứng trước phòng 200 một lúc rồi savoki cũng rời đi. Sau khi mang chai chanh dây về, savoki tới trường đi học. Hôm qua loan loan quay phim tới tận khuya mới về nên hôm nay nghỉ học, vì thế hôm nay savoki đến trường một mình. khi savoki đến lớp, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì chưa bào giờ thấy savoki như vậy. Savoki hôm nay không còn tỏa ra anh khí bức người nữa, mà khuôn mặt mang theo nét mệt mỏi, thê lương. Tuy nhiên nó lại tạo nên một nét đẹp riêng biệt vô cùng mới lạ đối với các bạn nữ trong lớp! Quả là người đẹp có khác, nhăn mặt cũng đẹp! (điển tích của tây thi*). Cả buổi học savoki cứ thất thần, ánh mắt cũng vô cùng mệt mỏi, và chẳng thể tập trung học nổi cái gì...trong đầu chỉ toàn hình ảnh của tiểu cúc, hình ảnh tiểu cúc vai run run khóc nức nở cứ như một lưỡi dao cùn cứ cứa dần, day qua day lại vào tâm can của savoki.
Tiểu cúc tỉnh dậy đã là 9h sáng, mặt trời mặc dù lười nhác nhưng cũng đã thức dậy, chiếu những tia năng yếu ớt làm tan màn sương mỏng dưới mặt đất. tiểu cúc như thói quen đã lâu ngày, một tay dụi dụi mắt một tay vươn ra ngoài để với tới bàn gương lấy một đồ vật quen thuộc. Nhưng rồi tiểu cúc mới nhận ra mình đang ngủ ở phòng của gia ái, và cái thứ mình đang định với tay ra lấy kia không thể xuất hiện ở đây được. Phải! tiểu cúc là đang tìm chai chanh dây quen thuộc mà sáng nào cũng uống, sáng nào cũng chỉ cần vừa mơ màng ngủ vừa với tay ra bàn gương cạnh giường là cũng có thể lấy được, nhưng hôm nay lại không có!
Tự dưng tiểu cúc có đôi chút giật mình, không biết từ bao giờ savoki đã trở thành một phần cuộc sống của mình. kể cả hôm qua khi nằm trong vòng tay ấm áp của gia ái khóc nức nở khi nhớ về tư ý nhưng bất chợt trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của savoki, xuất hiện nụ cười ấm áp thường thấy của savoki, và rồi bỗng dưng còn mong muốn cái ôm của savoki như cái ôm khi ở bãi biển đêm nào. Tiểu cúc mơ hồ suy nghĩ, bỗng nhiên thấy hoang mang vô cùng, vì chẳng biết từ khi nào savoki đã trở nên quan trọng với mình đến vậy.
Tiểu cúc đang lạc trong suy nghĩ của mình thì cửa phòng bật mở, gia ái đi và trên tay còn bưng theo một khay đồ ăn sáng, trên khay đồ còn có cả một chai chanh dây nữa, thấy tiểu cúc đã thức liền nhẹ nhàng nói:
"cậu chắc mệt lắm đùng không mau ngồi dậy ăn một chút đi"
Tiểu cúc ngồi dậy thì việc đầy tiên làm là cần chai chanh leo lên nhìn nhìn, gia ái thấy vậy liền nói ngay:
"tiểu cúc à, chai chanh dây này là savoki mua cho cậu hồi sáng nhờ mình lấy mang vào phòng cho cậu uống đó! Xem ra bình thường cậu rất được em ấy chăm sóc a?"
Tiểu cúc cầm chai chanh leo mà sắc mặt tươi tỉnh hẳn, nhưng rồi chưa đầy 2 giây sau khuôn mặt mèo nhỏ lại cau có, thực là thay đổi còn nhanh hơn lật sách a. thế nhưng đâu có ai biết rằng tiểu cúc đang rất bực mình vì con gấu nhỏ ngốc nghếch kia vì sao không vào thăm mình, sao đã quan tâm người ta mà còn không quan tâm cho chót, chai chanh dây nho nhỏ này, chạy vài bước nữa vào phòng là có thể đưa được mà sao không đưa chứ? Tiểu cúc thực sự không nhận ra được rằng chỉ mới một đêm hôm qua không nhìn thấy mặt savoki mà đã thấy nhớ đến như vậy, đã chỉ mong muốn được nhìn thấy savoki ngay bây giờ mà thôi. Kể cả đêm hôm qua buồn vì nhớ lại quá khứ với tư ý thì lúc lúc cũng lại thấy hình ảnh của savoki, bởi tiểu cúc không biết rằng savoki đã tiến dần dần vào trái tim mình từ lúc nào rồi, cứ tiến vào một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, khiến cho tiểu cúc không phát hiện ra rằng savoki đã dần dần thay đổi hình ảnh của tư ý trong tim mình................
Giờ nghỉ trưa hôm nay trên sân thượng có một con gấu trúc mệt mỏi, đang leo lên lắp bể nước nằm ngửa mặt lên trời nhìn trời. trời bây giờ đang thu, trời xanh mây trắng. đang nằm thì có tiếng người trèo lên, không cần đoán cũng biết đó là bạn cùng lớp trương ngữ cách. cả hai tuy rằng đều lên đây ăn trưa nhưng nếu không có chuyện gì đặc biệt thì cũng chẳng nói chuyện với nhau, cứ một người nằm trên lắp bể nước, một người ngồi ở dưới chân bể nước mà ăn đồ ăn của mình, coi nhau như người vô hình. Một người lạnh lùng ít nói, một kẻ kì quái chẳng nói câu nào bao giờ, thành thử sân thượng dù có 2 người mà cứ như không có ai. Quả là một cặp bạn quái dị!.
Thế nhưng hôm nay khi tako trương cách ngữ trèo lên đỉnh bể nước-cái ổ của mình thì đã thấy bị chiếm chỗ đành hậm hực ngồi xuống bên cạnh mà nói:
"cậu sao tự nhiên thấy hứng thú với lãnh địa của mình vậy?"
savoki đưa con mắt mệt mỏi nhìn nơi vừa phát ra tiếng nói rồi chẳng nói gì mà tiếp tục đưa mắt lên nhìn trời. tako hôm nay bỗng nhiên nói nhiều bất ngờ, tiếp tục hỏi kẻ ủ rũ như sắp chết kia:
"cậu lên đây mà không mang theo hộp cơm là sao? Không ăn trưa thì làm sao buổi chiều có thể học được chứ? Mà nhìn cậu như sắp chết ý, mắt thì thâm quàng, người thì như cái xác không hồn, cả ngày chẳng nói câu gì, có khi người yêu cậu cũng sợ cậu, không dám đến gần ấy chứ!"
Quả nhiên như tako đoán, savoki là đang buồn về chuyện tình cảm, vì khi vừa nghe tako nói xong câu cuối thì đã lên tiếng đáp lại:
"mình quên hộp cơm. Mà cũng chẳng có hứng muốn gặm bánh mì căn tin nên không định ăn trưa"- quả thật là với trạng thái tinh thần, thể chất của savoki lúc sáng thì làm sao có thể nhớ mang hộp cơm đi được chứ, không mặc đồ ngủ đi học là còn may mắn lắm rồi!
"cái đồ ngốc này, cậu không tự chăm sóc được cho mình thì làm sao sau này chăm sóc cho người khác được chứ? Nào...nào mau ngồi dậy ăn đi"-vừa nói tako vừa đưa cho savoki một chiếc bánh donut (đây là loại đồ ăn vặt nổi bật nhất ở cái nước phương tây)
"đồ ngọt?"-đáp lại câu hỏi của savoki, tako giảng giải như một chuyên gia tâm lý:
"cậu không biết rằng khi buồn ăn đồ ngọt sẽ giúp vơi đi nỗi buồn sao? Mau ngồi dậy ăn đi!"
Savoki cầm lấy chiếc bánh rồi cắn một miếng ăn thử, đã từ sáng đến giờ một con người coi đồ ăn như thần thánh kiểu như savoki lại chưa ăn một thứ gì, vì thế lúc ăn chiếc donut này savoki thấy nó ngoan khủng khiếp. Không thể phủ nhận Chiếc bánh donut chocolate rắc kẹo cốm nhiều màu này đã giúp savoki tỉnh táo hẳn lên, cả về thể chất sắp ngất vì đói lẫn tinh thần buồn bực kia. mặc dù chẳng nói một lời nào an ủi cả nhưng cái cách tako an ủi người khác thực hiệu quả, savoki bây giờ mới thấy được rằng có một người bạn an ủi lúc khó khăn cũng thực tốt, thực sự thấy tako không lập dị như vẻ bề ngoài một chút nào mà còn là một người sống rất tình cảm. Savoki nhìn sang tako với ánh mắt trìu mến rồi nói:
"cảm ơn cậu nhé! Mình thấy thỏa mái hơn rất nhiều...đồ ngọt quả thực giúp cho người ta đỡ buồn"
đúng vậy! Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu nỗi buồn được chia sẻ thì cũng sẽ vơi đi ít nhiều, và dù bây giờ tako có cho savoki ăn lạt điều cay xè thì chắc hẳn savoki cũng thấy nó thực ngon, thực ngọt...
Tako mở túi bánh donut, lấy thêm một cái đưa cho savoki ăn, mình cũng ăn một cái, vừa ăn vừa nói:
"đừng có làm cái vẻ mặt biết ơn đó. Cái này chẳng qua là trả lại cho cậu lúc mình ăn ké bánh macaron của cậu a. cậu ăn cái đầu tiên là coi như hết nợ, còn cái bây giờ cậu đang ăn là cậu nợ mình, lần sau nhớ mang bánh cupcake đi trả cho mình. thế nhé!"
Vừa nghe tako nói xong, savoki rơi vào trạng thái im lặng...............................
chuyện tiểu cúc buồn ai cũng biết và qua phòng hỏi thăm. Đến gần trưa, loan loan cũng sang thăm hỏi. lúc gia ái ra ngoài nấu bữa trưa, loan loan liền lên tiếng hỏi:
"cúc tỷ, có phải tỷ thích savoki đúng không?"
Không vòng vo, không nhiều lời, loan loan đi thẳng vào vấn đề chính. Tiểu cúc vừa nghe loan loan hỏi, bất ngờ đến nói không nên lời. một lúc sau mới lắp bắp hỏi lại:
"tại sao em lại hỏi như thế?"
*Tây Thi tên thật là Thi Di Quang là một mỹ nhân thời xuân thu, là người nước việt được việt vương Câu Tiễn cống cho ngô vương Phù Sai, nhằm quyến rũ Phù Sai. Sau này nước ngô mất, dân gian đã gọi nét đẹp của tây thi là "nghiêng nước nghiêng thành"-nét đẹp khiến cho nước mất nhà tan. Tương truyền Tây Thi đẹp đến nỗi, ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn, lúc đó trong hậu cung của ngô vương cũng có một mỹ nhân tên là Đông Thi cũng bắt trước tây thi nhăn mặt nhưng lại càng xấu đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com