Chương 28: hiểu lầm
Sau khi bị tiểu cúc hỏi ngược lại, loan loan cũng trả lời:
"tại em thấy những cử chỉ, hành động, lời nói thường ngày của hai người thực giống một đôi tình nhân, nhiều lúc em còn có cảm giác ánh mắt chị nhìn savoki ôn nhu như cái nhìn chị dành cho tứ tỷ trước đây"- vừa nói trong đầu loan loan lại hiện lên hình ảnh hai người ôm nhau lúc trước giờ tiểu cúc thi, rồi cái nhìn savoki cùng tiểu cúc trao nhau khi 2 người nhìn nhau lúc tiểu cúc đứng trên sân khấu biểu diễn nữa, loan loan đều nhìn thấy hết, khiến cho cả mấy ngày sau loan loan buồn bực vô cùng. Bởi thế hôm nay mới quyết tâm hỏi.
Tiểu cúc sau khi nghe loan loan nói mới bắt đầu suy nghĩ, định hình lại về những thứ mình đã nghĩ về savoki, chẳng nhẽ tình cảm giữa mình với savoki là tình yêu như trước đây mình đã từng yêu tư ý, tiểu cúc lắc lắc đầu vì suy nghĩ vừa rồi, bởi tiểu cúc đã tự hứa với lòng mình sẽ không tin vào tình yêu nữa. vả lại cũng như một phản xạ tự nhiên tiểu cúc hướng loan loan lắc lắc đầu và nói:
"chị và savoki chỉ là chị em bình thường mà thôi. Chị không yêu em ấy"
"cảm ơn chị nhé! Như vậy thì thực tốt"-loan loan thở phào khi biết điều đó, khuôn mặt hiện rõ lên tia vui mừng. tiểu cúc thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:
"chuyện gì khiến em vui như vậy?"
Loan loan nghe tiểu cúc nói vậy mặt ửng đỏ rồi ngại ngùng nói:
"thực ra....thực ra....em rất thích savoki, thích cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Chị đừng nói với cậu ấy điều này nhé!"-nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của loan loan vô cùng vui vẻ mà nói ra lời này khiến tiểu cúc cũng chỉ biết ừ ừ rồi cười lại chúc mừng. vừa lúc đó gia ái mang bữa trưa đi vào, thấy thế loan loan liền xin phép ra về cho tiểu cúc ăn trưa.
Loan loan vừa ra khỏi phòng, ý cười trên khuôn mặt tiểu cúc liền tắt. vừa rồi khi loan loan nói thích savoki, tâm tiểu cúc như có một vụ nổ lớn, bỗng thấy buồn vô cùng và không hiểu sao lại có ý nghĩ không muốn mất savoki....
Nằm mệt mỏi suy nghĩ cả ngày, tiểu cúc cứ nghĩ đến việc loan loan nói hồi trưa mà lại có cảm giác ruột gan cồn cào. ấy vậy mà bây giờ đã là 7h tối mà vẫn chẳng thấy bóng dáng savoki đâu, chẳng nhẽ sau khi biết mình là một kẻ chỉ biết khóc lóc nên đâm ra ghét bỏ? Tiểu cúc lăn qua lăn lại với những dòng suy nghĩ khác nhau và rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tiểu cúc quyết định tối nay sẽ trở về phòng mình ngủ (tg: trâu ko tìm cọc, thì cọc tìm trâu, sao phải xoắn)
Y như savoki hôm trước thì hôm nay cũng có một con mèo nhỏ đứng trước cửa phòng 202 trầm ngâm hồi lâu mãi không dám vào. Tiểu cúc bắt đầu suy nghĩ về việc khi thấy savoki mình sẽ phải nói gì, làm gì,.... dù rất nhớ savoki nhưng điều đó cũng lại làm cho tiểu cúc có cảm giác ái ngại. sau 15 phút, cúc meo meo hít sâu 3 cái rồi đẩy cửa phòng đi vào. căn phòng tối om, tiểu cúc ngạc nhiên vô cùng vì savoki chưa bao giờ ngủ giờ này cả, nghĩ vậy liền bật điện sáng lên. Tiểu cúc nhìn vào quanh phòng mà chẳng thấy savoki đâu, bèn vô cùng lo lắng, chẳng nhẽ giờ này savoki vẫn chưa về, giờ này savoki còn đi đâu chứ? Tiểu cúc bèn lấy điện thoại gọi cho savoki nhưng rồi nhớ ra mình vẫn để điện thoại ở phòng gia ái liền quay lại phòng gia ái lấy điện thoại, nhưng vừa mở máy thì đã thấy tin nhắn của savoki: " bây giờ em đi xem phim cùng loan loan rồi khi trở về sẽ ngủ ở phòng loan loan luôn, chị cứ trở về phòng ngủ đi". Savoki là vẫn lo lắng tiểu cúc tránh mặt mình nên mới quyết định sang phòng loan loan ngủ để tiểu cúc trở lại phòng mình ngủ, vì sau lần đi chơi núi lần trước savoki có để ý rằng lạ chỗ thì tiểu cúc sẽ rất khó ngủ. cộng hưởng với cuộc nói chuyện lúc trưa với loan loan nên tâm ý của savoki lại hoàn toàn được tiểu cúc hiểu theo cách khác, tiểu cúc sau khi đọc xong tin nhắn liền quyết định tối nay sẽ không về phòng 202 nữa, sẽ ngủ cùng gia ái một đêm nữa.
Gia ái sau khi tắm xong trở lại phòng thì thấy tiểu cúc đang nắm trên giường, gia ái ngạc nhiên vô cùng vì vừa rồi tiểu cúc đã nói sẽ về phòng mình ngủ. vừa thấy gia ái tiểu cúc liên ôm chầm lấy gia ái. Gia ái chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, rõ ràng hồi nãy đã thấy tiểu cúc vô cùng bĩnh tĩnh về chuyện của tư ý rồi mà, sao bây giờ lại... thế nhưng gia ái cũng chẳng nói thêm câu gì, tiếp tục ôm lấy tiểu cúc. Tiểu cúc bây giờ chỉ thấy buồn vô cùng, nhưng nỗi buồn cứ dai dẳng, cư len lỏi, nó không vỡ òa thành tiếng khóc được như việc của tư ý. Tiểu cúc không hiểu sao mình thấy buồn như thế, chẳng nhẽ vì việc savoki cũng thích loan loan hay sao? Tiểu cúc bây giờ chẳng hiểu nỗi chính mình nữa chỉ thấy vô cùng đau khổ.
Savoki buổi tối đang ngồi học thì bỗng loan loan sang tìm rồi rủ ra ngoài chơi nói là để cởi bỏ tâm trạng, loan loan thực muốn an ủi savoki vì nghĩ chắc savoki đang rất day dứt về việc mình đã lấy cây đàn ra và làm tiểu cúc buồn. thấy loan loan vô cùng có thành ý, savoki cũng không thể từ chối, đằng nào thì ngồi 1 mình trong phòng cũng vô cùng quạnh hiu, bèn nhận lời loan loan ra ngoài chơi. Nhưng rồi chợt nhớ ra chuyện tiểu cúc bị khó ngủ khi lạ chỗ nên mới đề nghị loan loan tối nay sang ngủ nhờ ở phòng loan loan. Và tất nhiên là loan loan vui vẻ đồng ý.
Thượng hải ban đêm sức sống vẫn tràn trề, dù mặt trời đã lên giường đắp chăn đi ngủ được mấy tiếng rồi nhưng khắp các ngõ ngách vẫn rực sáng những ánh đèn. Loan loan cùng savoki định xem phim rồi đi ăn khuya gì đó xong mới trở về nhà. Và hôm nay loan loan kiêu hãnh nói sẽ bao savoki cả buổi tối nay vì vừa rồi làm người mẫu quảng cáo đc hoa hồng cũng khá coi như cảm ơn savoki vì bao nhiêu ngày tháng "tầm sư học đạo". Savoki trong đầu đang nghĩ chuyện khác nên cũng chẳng nói gì, tất cả đều cho loan loan tự ý...
Buổi tối nay, loan loan mặc một chiếc váy nỉ màu xám, dài đến đầu gối, xõa tóc, trang điểm nhẹ. Tuy rằng đơn giản nhưng lại càng làm cho loan loan thêm đẹp, thêm quyến rũ. Trái lại, savoki mặc quần bò bó sát, kèm theo đó là một chiếc áo khoác màu xanh lá có mũ đội, phong cách rất lãng tử, bụi bặm, nhưng cũng không thể phủ định rằng savoki nhìn rất cá tính, rất soái!
Cả hai cùng vào rạp xem một bộ phim tình cảm hài hước, lúc lúc cả rạp lại cười ồ lên, loan loan cũng hơi mỉm cười nhưng savoki thì lại chẳng cười chút nào cả. Trong đầu savoki bây giờ chỉ có hình ảnh của tiểu cúc, savoki đang nghĩ xem liệu tiểu cúc đã ngủ chưa, ngủ có thỏa mái không,.. tóm lại trong đầu savoki bây giờ chỉ tràn ngập hình bóng của tiểu cúc. Loan loan thấy savoki mặt vô biểu tình cũng có chút thất vọng, nhưng chẳng là gì với cảm giác vui sướng khi được đi chơi với savoki như thế này. Buổi tối hôm nay đâu có khác một buổi hẹn hò chứ? Thấy savoki mặt mày vẫn buồn bã loan loan nghĩ rằng savoki vẫn là đang cảm thấy vô cùng hối hận vì việc mình đã làm tiểu cúc buồn chứ nếu loan loan mà biết bây giờ savoki nghĩ gì thì chắc chắc sẽ không thể vui vẻ được nữa.
Sau khi xem hết bộ phim, loan loan cùng savoki vào một nhà hàng ăn buffet (trả tiền trước theo vé vào cửa đã quy định rồi muốn ăn gì thì tùy ý lấy. Đồ ăn được bày sẵn trên bàn để chọn). trên cả đoạn đường đi loan loan đều khoác tay savoki vô cùng tình cảm, mặt mày hớn hở, còn savoki thì cũng chẳng để ý cho lắm vì tâm hồn đã chạy về phòng 202 từ lâu rồi...
Nhà hàng này quả thực rất đẹp, đồ ăn rất ngon, loan loan và savoki chọn xong đồ ăn cho mình rồi ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn cũng được trang trí vô cùng cầu kì, còn có nến lớn vô cùng trang nhã và ấm cúng, thế nên 90% mọi người nhìn vào savo loan loan thì đều tin rằng đây là một cặp, vì bây giờ đồng tính cũng đã khá phổ biến, đến cả mỹ cũng đã công nhận hôn nhân đồng tính là hợp pháp rồi a.
Cứ như trời định, một lúc sau nhà hàng xuất hiện một vị khách vô cùng quen thuộc, đó là mạc tổng. mạc tổng hôm nay có hẹn với một người bạn từ nước ngoài mới trở về trung quốc là tối nay sẽ ăn tối cùng nhau, nhưng vừa tới nơi thì người bạn ấy lại gọi điện xin lỗi vì có việc riêng, đang định ra về thì bỗng thấy loan loan đang ngồi ăn cùng savoki vô cùng lãng mạn khiến cho mạc tổng từ bỏ ngay lập tức ý định đi về
Loan loan vô cùng vui sướng khi ngồi ăn tối cùng savoki ở một không gian lãng mạn như thế này, mặt đã hơi phiếm hồng vì ngại ngùng khi mọi người đểu nói 2 người là một cặp (tg: sướng bằng chết). thế nhưng mọi chuyện đang vô cùng tốt đẹp thì lại bị phá hỏng. bỗng dưng mạc tổng xuất hiện rồi vô cùng tự nhiên ngồi xuống ăn cùng hai người. sau đó, nói hết chuyện này tới chuyện kia với loan loan, khiến cho savoki đã ít nói lại càng chẳng nói được câu gì. Cứ như thế được một lúc thì savoki, đứng dậy xin phép được về trước và nói loan loan cứ ở lại nói chuyện cùng mạc tổng. thế nhưng khi savoki vừa đứng lên, loan loan cũng liền cúi đầu xin phép mạc tổng rồi chạy theo, khiến mạc tổng giận đến tím mặt. vô cùng bực mình vì mình bị ngó lơ. Thực sự lúc này chỉ muốn, thuê người bắt cóc loan loan về nhà mình ngay lập tức....
Savoki cùng loan loan trở về nhà thì cũng là 11h, khi đi qua phòng 202, savoki hơi ngoái lại nhìn một chút nhưng lại không dám vào, cứ thế đi về phòng 204. Nửa tiếng sau, cả hai cùng lên giường đi ngủ. khi nằm trên giường thì mỗi người một tâm trạng khác nhau, loan loan thì vô cùng ngại ngùng mặt đỏ phừng phừng nằm quay lưng về phía savoki và trong đầu suy nghĩ về đủ thứ....(người ta trong sáng a...). còn savoki thì nằm y như một khúc gỗ, nằm vắt tay lên trán nhìn trần nhà suốt đêm không ngủ được...và cứ như thế căn phòng 204 cũng trở lên im lặng tuyệt đối. Một giờ sau, loan loan đã ngủ mất tự lúc nào còn savoki thì vẫn không sao ngủ được, vô cùng mệt mỏi.
Đúng 3h sáng, savoki nhận được điện thoại của một dãy số quen thuộc:
"alo, mẹ ạ, có chuyện gì mà mẹ gọi giờ này vậy ạ!"
"mẫn mẫn à, có chút chuyện cần giải quyết về giấy tờ tùy thân của con, bố mẹ từ nước ngoài cũng đang bay về thâm quyến rồi a. mẹ sẽ gọi điện xin phép nhà trường xin phép cho con nghỉ 1 tuần, con mau thu dọn hành lý trở về thâm quyến ngay, mẹ đặt chuyến bay lúc 7h30 cho con rồi đó"-bên đầu dây bên kia là một giọng nữ trung niên ngữ khí có chút vội.
"có gấp vậy không mẹ, ở đây con có chút chuyện nên..."
"con phải trở về ngay, mẹ đặt vé máy bay cho con rồi đó. Hẹn gặp lại con ở thâm quyến nhé con yêu!"-lần này là một ngữ khí vô cùng dứt khoát khiến savoki không thể phản bác. Thế nhưng, bây giờ còn tiểu cúc thì sao? Savoki định ngày mai sẽ mang chanh dây cho tiểu cúc rồi gặp mặt tiểu cúc, tuy rằng mới có 1 ngày ko gặp nhưng savoki đã thấy nhớ tiểu cúc vô cùng...
Khoảng 6h sáng, savoki rời giường trở về phòng 202 lấy đồ chuẩn bị đi, những tưởng tiểu cúc đang ngủ trong phòng nên savoki không bị ngại ngùng như hôm trước, cứ thế mở cửa phòng rón rén đi vào. ngay khi vào phòng, savoki liền đưa tầm mắt đến chiếc giường của tiểu cúc để tìm kiếm gương mặt quen thuộc kia. nhưng chiếc giường lại chống rỗng, savoki sững người, chân như vô lực ngồi phịch xuống giường của tiểu cúc, ánh mắt như vô hồn, cơ thể như không còn sức sống. một lúc sau gương mặt đau thương kia bỗng nở một nụ cười tự giễu, kèm theo đó là một giọt lệ đau khổ chảy xuống sàn nhà, savoki vẫn cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt hiếm hoi đã lâu lắm không xuất hiện rồi tự giễu mình: "xem ra chị không chỉ là tránh mặt em mà là rất ghét em đúng không? Em quả thực ngốc nghếch vì đã quá tự tin về mình rồi..."-nói rồi khuôn mặt kia nở một nụ cười như điên dại với nỗi đau đớn tột cùng.
Ánh sáng mặt trời vẫn còn chưa chiếu rọi savoki đã lặng lẹ rời khỏi khu trọ với một nỗi đau vẫn đang tiếp tục rỉ máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com