Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: 3 tiếng làm cha mẹ (p2)



Hai người hoàn toàn đơ ra trước câu nói đầy ngây ngô và tự hào của thố thố, giờ thì hay rồi mọt người nó nhận làm ba ba, một người nó nhận làm mẹ mẹ, chẳng nhẽ hai người là vợ chồng thật à? (tg: đúng òi đó *tung pông*)

"Thố thố đừng nói bậy, tôi không phải cha của em"- savoki nói có chút sẵng giọng, trẻ con gì mà ai cũng nhận bừa vậy được chứ? Thố thố vừa nghe savoki nói vậy liền im bặt không cười nữa, ánh mắt của nó lộ ra những tia đau buồn. Savoki thấy thố thố im lặng liền thấy có chút hối hận khi nói vậy với nó, dù gì nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ con thôi, làm sao hiểu được điều mà người lớn đang nghĩ chứ. Đang định lên tiếng an ủi thì thố thố đã lên tiếng trước:

"mẹ mẹ ơi... con muốn mua chong chóng!"- Nói rồi nó chỉ tay vào cửa hàng bán chong chóng phía trước mặt.

"ừ. Con cứ chọn cái mình muốn mua đi"- nói rồi ra hiệu với savoki thả nó xuống. savoki vừa hạ nó xuống mặt đất thì nó liền hăng hái chạy thật nhanh vào cửa hàng bán chong chóng. Tiểu cúc thấy nó chạy đi mới ghé tai savoki nói:

"Em có thấy biểu cảm vừa rồi của nó ko? Nó tỏ ra buồn lắm. Nó vô tư nói vậy thôi nhưng thật ra nó rất muốn có ba, chắc chắc nó đã bị bạn bè trêu trọc rất nhiều và ganh tỵ với bạn bè rất nhiều, nên thấy em thương nó, nó liền nhận em làm ba ngay..."

Savoki đứng bần thần một lúc nhìn thân ảnh bé nhỏ đang cầm chiếc chong chóng lắc qua lắc lại kia mà trong lòng có chút đau xót. Chắc hẳn nó đã nhiều lần ganh tỵ với những bạn được ba bế cho ngồi lên vai, được ba chơi cùng và trò chuyện. cứ nói rằng một mình người mẹ có thể nuôi lớn, nhưng người mẹ cũng không thể thay thế những việc mà chỉ có người cha mới làm được... Sẽ luôn là những thiệt thòi lớn cho những đứa bé phải sống trong gia đình không tròn vẹn.

Savoki bần thần suy nghĩ một lúc rồi đi về phía thố thố, ngồi xuống thấp ngang bằng với nó rồi ghé vào tai nó thủ thỉ: "con chọn được cái mình ưng ý chưa? Chút nữa ba sẽ nhấc con lên vai, cao thật là cao.. chắc chắn chong chóng sẽ quay tít..."- Đằng nào cũng ko ảnh hưởng gì, chỉ là cho thố thố một kỉ niệm thật đẹp thôi mà. Chỉ là chiều nay thôi...

Thố thố vừa nghe thấy vậy rồi quay ra nhìn, thấy savoki đang mỉm cười âu yếm nhìn mình mà đôi mắt nó tỏa sáng, nó vui vẻ khanh khách cười. Đúng lúc đó tiểu cúc đi về phía 2 người ôn nhu hỏi thăm: "con chọn được cái mình thích chưa?"

"dạ chưa ạ. Ba ba, Mẹ mẹ chọn giúp thố thố đi"- thố thố vừa nói vừa cười đến mức không nhìn thấy mắt đâu.

Đang ngồi cười nói vui vẻ thì người bán hàng ngồi ngắm nhìn cả gia đình nhỏ này nãy giờ bèn lên tiếng:

"Ôi ~~ thật là một gia đình khả ái! Tôi có thể giúp gì cho mọi người không?"

"a. Con tôi muốn mua chong chóng, chị có thể chọn giúp không?"- tiểu cúc vui vẻ lên tiếng

"Bé thấy sao về chiếc chong chóng hình Doraemon này?"- chị bán hàng nói rồi đưa cho thố thố một chiếc chong chóng doraemon màu xanh vô cùng xinh xắn.

"Con thích cái này không?" Tiểu cúc quanh sang hỏi thố thố

"dạ thích!"- thố thố nói, tay cầm chiếc chong chóng lắc qua lắc lại.

"Cháu nó có vẻ rất thích đấy! Anh chị nên mua cái chong chóng này cho cháu đi. Thấy cả nhà vô cùng dễ thương nên tôi sẽ lấy rẻ cho. Cứ đưa tôi 8 đồng là được!"

Savoki nãy giờ vẫn lạnh lùng ko nói câu nào, đến khi nghe vậy mới rút ví đưa tiền cho chị bán hàng rồi dắt tay thố thố đi ra...

Đến khi gia đình đi khuất tầm mắt, chị bán hàng vẫn cảm thán: "sao lại có một gia đình khả ái đến như vậy chứ? Bố đẹp trai, mẹ xinh xắn, con dễ thương... ôi, thật may là vừa rồi xin họ được kiểu ảnh kỉ niệm..."

Đi ra ngoài, savoki bế phốc thố thố lên vai rồi di chuyển tăng nhanh cước bộ, một làn nhẹ mơn man trên mái tóc thưa thớt kia đang làm cho chiếc chong chóng quay tít. Thố thố cực kì vui vẻ

"Ô ô ô... quay rồi, quay rồi, gió nữa lên, gió nữa lên"- savoki tiếp tục tăng nhanh cước bộ chạy về phía trước rồi lại chạy quay lại chỗ tiểu cúc đang đi phía sau. Chiếc chong chóng cứ thế quay đều đều khiến thố thố bật cười khanh khách. Có ba ba thật tốt, nhất định chút nữa về nhà sẽ khoe với bạn tiểu cẩu nhà bên!

Chẳng mấy chốc, những giọt mồ hôi đã lăn dài trên khuôn mặt anh tuấn của savoki, mồ hôi chảy trên trán, trên má, lăn xuống cổ... Tiểu cúc cũng chỉ mỉm cười rồi lấy khăn mùi xoa, lau nhẹ lên khuôn mặt của savoki. Được tiểu cúc chăm sóc tận tình như vậy, savoki liền nở một nụ cười tươi mãn nguyện...(gia đình hạnh phúc như trong ngôn tình!)

Một lúc sau, đã đến nơi cần đến, cả 3 đi vòng quanh một vòng mà vẫn không thấy có gì khác biệt. Ngồi chờ ở đó hơn nửa tiếng, bỗng savoki nhớ ra việc gì, ôm thố thố ngồi trong bọc rồi hỏi:

"Ba ba biết, thố thố của ba rất thông minh. Con có thể khoe với ba vì sao vừa nãy con phát hiện ngay ra mẹ mẹ nhanh như vậy không". Được khen, thố thố hãnh diện nói:

"Thì mẹ mặc chiếc váy này lúc dẫn thố thố đi chơi mà, lúc ôm mẹ, thố thố ngửi thấy mùi thơm chỉ có ở mẹ thôi, vì thế thố thố nhận ra ngay!"

Giờ hai người mới hiểu, thố thố nhận nhầm mẹ là do chiếc váy và loại sữa tắm tiểu cúc dùng trùng với mẹ của thố thố.(tg: trẻ em nhỏ tuổi thường như vậy- đây là điều khoa học chứng minh hẳn hoi nha) Vì thế, cả hai bèn đi quanh khu này thêm một vòng nữa, đảo mắt nhìn tất cả những người mặc giống tiểu cúc, nhưng tiếc là chẳng có ai như vậy. Vì thế savoki quyết định đi tới chỗ trụ sở của khu vui chơi, hỏi thăm xem có ai tìm trẻ lạc không.

Vào đến phòng thông tin, có một bác nhân viên đứng tuổi ra tiếp ba người, nở một nụ cười hòa ái và nói: "hai người cần giúp gì không?"- savoki đưa thố thố cho tiểu cúc bế ra ghế chờ ngồi đó đợi còn mình vào nói chuyện vì sợ thố thố nghe thấy việc "ba" "mẹ" vẫn chưa nhận mình...

"Cho cháu hỏi ở đây có ai nói muốn tìm trẻ lạc khộng ạ? Đứa bé vừa nãy chúng cháu bế vào đây đang bị lạc mẹ và cũng đã lạc được một thời gian rồi"

"trời! cháu là nữ sao, nếu không nghe cháu nói chuyện bác tưởng cháu là nam đấy. tiếc là chưa ai có thông tin gì về việc này a"- bác nhân viên vừa nói hết câu thì có một người nhân viên khác chạy qua rồi nói to:

"phòng truyền thông mau đưa tin tìm trẻ lạc này! Là một bé gái, tầm 1 tuổi rưỡi, mặc áo màu đỏ, quần bò liền áo màu xanh, tên là thố thố"

Vậy là ngay lập tức người bên phía khu vui chơi giải trí gọi điện lại và gửi ảnh của thố thố cho người đang tìm trẻ lạc kia xác nhận. Biết chắc chắn là thố thố rồi thì mọi chuyện mới buông xuôi. Sau đó thân nhân của bé báo lại rằng sẽ tới đón bé trong vòng một giờ nữa, mọi chuyện như vậy coi như giải quyết xong.

Savoki ra ghế chờ thì liền thấy thố thố đang ngồi trên đùi của tiểu cúc, 2 tay 2 cái Onigiri đang phùng miệng nhai ngấu nghiến, tiểu cúc thì lúc lúc lại lấy khăn tay lau lau những hạt cơm dính đầy bên mép của thố thố một cách vô cùng ôn nhu. Vừa nhìn thấy savoki từ đằng xa đi lại phía này liền lên tiếng hỏi: "ổn rồi chứ!"

"ổn! 1h nữa sẽ tới đón!" – nói rồi hai người im lặng nhìn nhau. Dù khoảng thời gian nãy giờ chỉ vô cùng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để cho hai người phát sinh tình cảm với thố thố. Cứ nghĩ rằng chỉ chút nữa thôi, thố thố được đón đi và sẽ khó có cơ hội gặp lại nữa khiến cả hai người cảm thấy lòng buồn mang mác. Thố thố không hiểu có chuyện gì khiến cho ba mẹ mình buồn như vậy, nó tròn mắt nhìn hai người rồi nói:

"ba mẹ làm sao vậy? ba mẹ có chuyện gì không vui sao? Hay thố thố dẫn ba mẹ đi chơi để ba mẹ bớt buồn nhé!"

Câu nói này của thố thố khiến cho cúc mẫn đồng thời đều nảy ra một ý tưởng: đằng nào cũng sắp chia tay thố thố, tại sao ko tạo ra một chút kỉ niệm thật đẹp đẽ chứ?

Nói là làm, Savoki chạy vào bên trong xin phép nhân viên mang thố thố đi chơi một chút và hứa là chỉ chơi trong khu vui chơi mà thôi. Còn để lại số điện thoại để khi mẹ bé đến bên kia liên lạc thì hai người sẽ mang thố thố về ngay lập tức.

Savoki lại bế phốc thố thố lên vai rồi cùng tiểu cúc đi đến khu vui chơi dành cho cả gia đình. Từ nhà bóng, nhà hơi, bập bênh, cầu trượt thố thố đều chơi qua không thiếu thứ gì. Sau rồi cả ba còn ra hồ đi đạp vịt. Ba mẹ ngồi hai bên, thố thố ngồi giữa vui vẻ cười nói. Mỗi người cẩm lấy một bàn tay bé nhỏ của thố thố tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp. Cỏ vẻ như thố thố chưa được đi đạp vịt bao giờ nên rất phấn khích, cứ bắt cha mẹ đạp đi đạp lại mấy vòng không cho về.

Một lúc sau, cả 3 người đều đã mệt nhoài, 2 vị phu huynh trẻ tuổi thì kiệt sức sau khi đạp mấy vòng quanh hồ, còn đứa con nhỏ thì phấn khích gào thét nãy giờ cũng mệt phờ cả mặt. Vì thế cả nhà quyết định đi ăn kem!

Savoki nhanh nhẹn mang 3 cây kem chạy về chỗ chiếc ghế đá mà tiểu cúc và thố thố đang ngồi. Mỗi người một cây, ăn xì xụt như đang đang quay quảng cáo cho hãng kem vậy.

Đang ngồi ăn vui vẻ thì bỗng có tiếng gọi lớn:

"thố thố... thố thố"- một nhà ba người ngoảnh lại nhìn thì thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy kẻ caro giống hệt tiểu cúc, để kiểu tóc cũng giống hệt tiểu cúc luôn, đang vừa khóc vừa chạy lại hướng này. Vừa chạy tới nơi liền ôm chầm lấy thố thố khóc hết nước mắt. Và chẳng nói thì mọi người cũng đều biết đây là ai rồi.

Thố thố lúc đầu bất ngờ lắm, nó đơ hẳn ra, nhưng sau khi được mẹ ôm trong lòng một lúc, tình mẫu tử đã khiến nó ngay lập tức nhận ra người đang ôm nó là ai

"mẹ...mẹ mẹ..."- nó ôm trầm lấy mẹ, đôi bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào cổ của mẹ nó. Tiểu cúc nhìn thấy cái kết có hậu kia mà thấy xúc động vô cùng, ôm chầm lấy savoki mà khóc sướt mướt. Savoki lặng im ôm lấy tiểu cúc cho tiểu cúc mượn bờ vai mà khóc thỏa thích.

Một lúc sau, mẹ của bé mới chú ý đến sự hiện diện của hai người. liều cảm ơn rối rít rồi kể lại toàn bộ sự tình. Sau một hồi nói chuyện, hai người mới biết được thêm rất nhiều điều

Thố thố tên thật là diệp tú linh, mẹ bé tên là diệp giao giao. Vị diệp tỷ tỷ này 24 tuổi đã tốt nghiệp đại học và đi làm được hơn 2 năm cho một công ty du lịch. Lúc mới vào nghề, do không cẩn thận nên mới lỡ có thố thố, tuy là một bà mẹ đơn thân nhưng cũng rất yêu thương thố thố. Hôm nay, công việc rất bận rộn, diệp tỷ tỷ kia phải dẫn một đoàn học sinh tiểu học đi chơi quanh thành phố, nhưng hôm nay là chủ nhật, không nhờ được người trông thố thố nên phải mang theo. Sau đó, nhờ được một người bạn thân trong đoàn hướng dẫn viên làm xong ca mang thố thố về nhà chăm sóc cùng. Nhưng lúc đó đang rất đông, diệp tỷ kia lại không nói rõ nên người bạn kia cũng có chút chủ quan. Thố thố thì vẫn đang đứng chơi ở trong nhà bóng thì đoàn tham quan phải đi nơi khác, vì thế mẹ của thố thố yên tâm rằng người bạn kia đã ôm thố thố rồi cứ thế rời đi. Còn người bạn kia thì không thấy mẹ thố thố nói gì, lại thấy đang bế một đứa trẻ giống hệt thố thố nên nghĩ rằng mẹ thố thố định mang thố thố đi cùng vì cũng đã rất nhiều lần vị diệp tỷ tỷ này phải mang thố thố đi làm cùng vì không ai trông; người bạn ấy liền cứ vậy đi về. mãi đến lúc giữa buổi, mẹ thố thố gọi điện hỏi xem thố thố đã ăn bột chưa thì mới phát hiện sự tình này. Và đứa bé vừa nãy diệp giao giao bế đi chỉ là đứa bé con một giáo viên trường tiểu học ăn mặc giống thố thố. Lúc đó mới bắt đầu lo lắng đi tìm thố thố.

Thố thố nãy giờ vô cùng khó hiểu.

" Kia là mẹ mẹ, đây cũng là mẹ mẹ, sao lại có hai mẹ mẹ chứ ?"- nghe câu hỏi vô cùng ngây thơ của thố thố mà ai cũng bật cười. Tiểu cúc liền nói

"mẹ là mẹ nuôi của thố thố a. còn kia mới là mẹ ruột của thố thố. Bây giờ mẹ của con đến rồi thì con hãy trở về với mẹ của con đi"

Nói chuyện một lúc thì diệp giao giao liền đứng dậy cảm ơn hai người rồi chào tạm biệt:

"Cảm ơn hai em rất nhiều. cũng muộn rồi, chị với thố thố về trước vậy. chúc 2 em vui vẻ nhé"

"dạ. chào chị. Chào thố thố"- Savoki dù không biểu hiện gì nhưng thực ra trong lòng đang rất buồn, còn tiểu cúc thì đã thút thít thành tiếng. diệp giao giao bế thố thố lên định rời đi thì thố thố khóc lớn:

"không! Con không muốn rời ba mẹ đâu! Ba mẹ đừng bỏ thố thố..."- vừa khóc, nó vừa với ra chỗ savoki khiến savoki cũng ko thể kiềm lòng dc mà ôm lấy nó. Nó câu chặt hai tay hai chân vào người savoki rồi khóc lóc: "không, thố thố muốn ba ba cơ, thố thố không muốn xa ba ba đâu. Ba ba về nhà với thố thố đi... hu hu hu"

Savoki hôn nhẹ nên mái tóc tơ phơ phất chỉ có vài sợi của thố thố rồi vỗ về nó:

"Con không được như vậy a. Con phải ngoan, phải nghe lời mẹ con. Rồi sau này, chắc chắn mẹ con cũng sẽ mang về cho con một ba ba yêu thương con mà. Con nhìn này, ba không khóc, con là con của ba thì cũng phải mạnh mẽ như ba. Nào! Đừng khóc nữa, cười lên cho ba xem đi. Nhất định ba mẹ sẽ thường xuyên tới thăm con. Nhất định sẽ có một ngày ba ba bế con sang nhà bạn tiểu cẩu để con khoe với bạn ấy. thế nào, chịu ko?"

"híc híc... con không khóc nữa. Ba ba nhất định phải tới thăm con đó" – nó hôn lên má savoki một cái thật kêu rồi mới rời vòng tay của savoki trở về với mẹ của nó.

"diệp tỷ tỷ a. em sẽ gửi những ảnh chúng em cùng thố thố chụp chung, nếu thố thố có đòi thì chị hãy mở cho nó xem. Chúng em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian sang thăm thố thố thường xuyên"- Nói rồi mọi người chào tạm biệt nhau. Lúc rời đi, savoki không dám quay đầu lại nhìn, savoki chỉ sợ rằng nếu nhìn nữa, mình sẽ không thể buông tay dời bỏ đứa bé đáng yêu kia được nữa....

.........................................................................................................................

Một thời gian sau đó, có một cửa hàng bán đồ chơi trẻ em trong khu vui chơi thượng hải đã treo lên một áp phích quảng cáo rất lớn. Trên áp phích là hình một gia đình rất khả ái: Người cha anh tuấn, người mẹ xinh đẹp vài đứa con rất dễ thương đang cầm chiếc chong chóng doraemonn cười giòn tan trong vòng tay yêu thương của cha mẹ............

(hãng đồ chơi trẻ em hân hạnh ko tài trợ cho chap truyện này! :v :D)

có những tình tiết quá ảo. Nhưng mình nghĩ mong rằng nó thỏa mãn được những thứ độc quả muốn. hỳ!

����������W��n


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: