Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 49: Quân sư tạp ngố



Thời gian vật vã thôi đưa. Đã là nửa tháng kể từ ngày savoki trở về thượng hải. Mùa thu đã chính thức chấm dứt để nhường chỗ cho những cơn gió mùa đông lạnh lùng thổi tràn qua. Những cây bàng đã rụng hết lá từ mùa thu chỉ còn lại những cành cây khẳng khưu trơ trọi lúc lúc lại rung nhẹ sau từng đợt gió bắc giống hệt một ông lão gầy còm ốm yếu đang run lên bật bật trước cái lạnh giá của mùa đông. Trên từng con đường, từng con ngõ, người qua lại đã ít nhộn nhịp hơn, mọi người hạn chế ra ngoài để tránh cái lạnh thấu xương này. Còn những người có việc phải đi ra ngoài thì đều đã trang bị đầy đủ cho mình áo bông, khăn len, bao tay,... để chống chịu với cái lạnh.

Cái thời tiết này lại càng làm cho người con gái đến từ thành đô- miền quê phía tây nam trung quốc nơi quanh năm ấm áp cảm thấy khó chịu vô cùng. Chiếc đồng hồ báo thức cứ đổ chuông là lại bị tắt đi, cứ như vậy đến lần thứ 3 thì nhân vật thần thánh mà nó cần gọi dậy mới chịu ngồi dậy. Thế nhưng, vừa mới mở chăn ra, một làn gió lạnh ùa vào khiến cho con mèo nhỏ lười nhác kia rùng mình một cái rồi lại tiếp tục nằm xuống giường chùm chăn kín đầu. Giang bắc và giang nam quả là khác nhau một trời một vực! (sông trường giang rộng lớn chia trung quốc ra làm 2 phần, giang bắc là tính từ sông trường giang lên phía bắc- tiểu cúc ý chỉ thượng hải; giang nam là tính từ sông trường giang xuống phía nam- tiểu cúc ý chỉ thành đô)

Xem ra hôm nay lại có người định bùng tiết 1.

Đang chui trong cái ổ ấm áp mềm mại kia thì bỗng chuông điện thoại kêu lên báo có tin nhắn, điều này khiến cho mèo nhỏ lười nhác kia có chút trau mày, chần trừ một lúc mới với bàn tay nhỏ bé của mình ra bàn gương cạnh giường lấy chiếc điện thoại di động rồi lại rụt tay vào trong chăn ngay lập tức. Là một tin nhắn đến từ gấu đẹp trai

gấu: Chị dậy chưa thế. Gần 7h rồi đó.

mèo: chị dậy rồi! đang giờ giải lao à?

gấu: Em đang trong giờ nghỉ giải lao. Chị dậy rồi nhưng chưa rời khỏi giường đúng không?

mèo: Sao em biết hay vậy?

gấu: haiz... Biết ngay mà. Hôm nay chị có tiết một mà sao dậy trễ vậy?

mèo: chị nhờ điểm danh hộ rồi. hihihi...

gấu: vậy ý chị là bây giờ chị quyết tâm không rời khỏi giường đúng ko?

mèo: Bên ngoài rất lạnh nha~~ em ko nên tàn nhẫn bắt chị rời khỏi cái giường ấm áp này chứ?

gấu: Chị không nên để bản thân buông thả như vậy, có lần một sẽ có lần hai, dần dần chị sẽ trở thành một con mèo lười nhác đấy... Ngoan, nghe lời em mau dậy ăn sáng rồi đi học đi, Hôm nay em đạp xe đến tận quán hủ tiếu lần trước chúng ta ăn để mua về cho chị ăn sáng đấy. Đừng phụ công em, mau dậy ăn đi...

mèo: ừ...~~

gấu: Hỳ. Vậy là tốt rồi, chị mau dậy đi. Phần Nước dùng của Hủ tiếu chắc giờ nguội bớt rồi, chị đun lên cho nóng rồi hãy đổ vào phần hủ tiếu nhé! em vào lớp đây! bye~~ chúc chị buổi sáng tốt lành

Mèo nhỏ mặc dù không hề muốn chút nào nhưng vẫn phải dậy khỏi giường chuẩn bị quần áo đầu tóc để đi học. Vào đến bếp thì đã thấy cốc hủ tiếu vẫn còn buộc nguyên túi nilon được để ở trong tủ để đồ ăn. Cốc đưng nước dùng gần như đã nguội ngắt, tiểu cúc bèn cho vào nồi đun nóng lại rồi mới cho bánh hủ tiếu và gia vị vào. Chỉ 5 phút sau đó đã tạo nên một bát hủ tiếu hương thơm ngào ngạt...

Tiểu cúc mới ngửi thấy thôi đã thấy nó ngon rồi, chẳng trần trừ thêm một phút nào nữa bèn lấy thìa, đũa ra thưởng thức ngay và luôn. Sợi hủ tiếu rất dai, nước dùng ngọt đậm đà, cùng với đó là những gia vị như gừng, ớt, tiêu tạo lên cảm giác cay nồng nàn làm nóng bừng cả cơ thể. Tiểu cúc có thể hoàn toàn chắc chắn rằng, đây chính là hủ tiểu của quán hủ tiếu lần trước hai người đi ăn. Nhưng quán hủ tiếu đó cũng không quá gần nhà, lại còn phải xếp hàng nữa, không biết savoki phải dậy từ mấy giờ mới có thể mua được nó mang về đây. Tiểu cúc bỗng nhiên dừng đũa, ngồi bất động thanh sắc. Cứ nghĩ đến việc savoki dậy sớm học thuộc lòng, rồi tập thái cực quyền đã mất bao nhiêu thời gian rồi, ấy vậy mà còn có thời gian chạy xe đi tận mấy cây số mua hủ tiếu cho tiểu cúc. Trong lúc đó, tiểu cúc vẫn đang yên giấc say nồng trên chiếc giường ấm áp kia. Điều này khiến tiểu cúc chợt thấy cảm động quá, đôi mắt đã có chút long lanh ươn ướt...

Đang ngồi nghĩ mông lung thì bỗng đôi đũa để trên bàn được cầm lên bởi một bàn tay khác, rồi cứ thế vục vào bát hủ tiếu mà ăn lấy ăn để. Đến khi tiểu cúc giật lại đôi đũa thì bát hủ tiếu đã vơi đi 1/4.

"A tạp.... đây là hủ tiếu của chị, ai cho em ăn chứ?"- tiểu cúc vừa nói vừa giật lấy đôi đũa. A tạp liếm liếm mép trả lời:

"Tại thấy chị ngồi trước một bát hủ tiếu thơm ngon như vậy mà không thèm động đũa, em sợ chị không ăn rồi đổ bỏ nên mới định ăn giúp đó mà!"- a tạp ngây thơ vô số tội cười trừ

"á... em dám lấy đũa chị ăn để gắp ăn sao?"- tiểu cúc bây giờ mới nhận ra điều quan trọng

"Ủa? có sao đâu cơ chứ? Em vẫn thấy savoki đút đồ ăn cho chị bằng đũa của savoki mà!"- a tạp thành thật lấy ví dụ dẫn chứng.

Mặt tiểu cúc đầy hắc tuyền, nhìn a tạp gườm gườm như thể sắp ra tay bóp một phát a tạp chết tươi vậy. A tạp rất hiểu chuyện liền giả làm tiểu bạch thỏ ăn năn hối cải:

"Thôi mà, cho em xin lỗi đi. Để đền bù, em sẽ nói cho chị thứ chị bây giờ đang rất muốn biết"

"EM biết bây giờ chị đang muốn gì sao?"- tiểu cúc liếc nhìn a tạp

"Bây giờ chị đang rất cảm động và nghĩ, vì sao savoki lại tốt với mình đến như vậy, cực khổ chăm sóc mà không kêu ca một lời nào? Trong khi mình chẳng làm được gì cho savoki cả!!!"- A tạp vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc rồi nói. Tiểu cúc tròn mắt nhìn a tạp:

"Sao em biết hay vậy?"

"Mấy thứ đó viết đầy trên mặt chị kìa! Và điều chị đang băn khoăn bây giờ là mình nên làm gì cho savoki đúng ko?- A tạp vừa nói, vừa ngồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh tiểu cúc.

" Woa... em siêu thật đó. Vậy chị nên làm gì giờ?"

" Thì cũng thấy rồi đó. Savoki học tập rất vất vả, chị tìm cách chăm sóc, tẩm bổ cho savoki là đựơc rồi"- Vừa nói, A tạp vừa rón rén cầm lấy đôi đũa và bắt đầu lặng lẽ ăn hủ tiếu. Tiểu cúc vừa nghe a tạp nói vậy liền đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Gần năm phút sau mới quay sang nhờ a tạp tư vấn:

"Về học tập thì chị chẳng nhớ được kiến thức nữa, làm sao mà giúp được giờ? Còn nếu định nấu vài món ăn tẩm bổ cho em ấy thì cũng khó a. Chị đâu có biết nấu?"

" Haizz... có gì đâu. Nếu chị không nhớ kiến thức trung học thì có thể ngồi giúp đỡ savoki học thuộc lòng, học thuộc lòng cùng người khác bao giờ chẳng nhanh hơn, mới lại cũng tạo cơ hội cho hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn nữa... Còn việc chị không biết nấu ăn thì cũng không khó,, chị có thể học mà, nếu chị quyết tâm thì có thể thừa sức học được"- A tạp nhuốt xuống một miếng hủ tiếu thật lớn rồi nói. Nghe a tạp nói thế xong tiểu cúc lại đăm chiêu suy nghĩ mà không phát hiện ra điều gì bất thường cả.

"Ừ nhỉ? Chị sẽ nhờ gia ái dạy nấu ăn..."

"Không được"- A tạp đang gắp một miếng thịt heo lên định ăn thì nghe tiểu cúc nói vậy liền quẳng miếng thịt heo trở lại bát, đập đôi đũa xuống bàn cái "sập" một phát rồi hùng hổ phủ định quyết định của tiểu cúc. Tiểu cúc giật thót cả mình vì hành động vừa rồi

" Tại sao lại không được a? Mà em làm cái gì mà phản ứng dữ dội vậy?"- Tiểu cúc cũng không phải dạng vừa, bị a tạp gắt ko lý do mà có chút không vừa lòng. A tạp biết mình vừa rồi cũng là cư xử hơi lố, liền nhẹ giọng thưa:

" Không có gì ạ! Chỉ là em thấy hình như chị gia ái đợt này đang bận làm thêm lắm, chắc không có thời gian rảnh đâu"- Trong lúc gấp rút, a tạp nói bừa lý do như vậy, nhưng lại may mắn trúng phóc; đợt này gia ái quả thực đang khá bận bịu. Nếu không chỉ sợ là nay mai sẽ bị "hai chụy" cho vào nồi nước sôi vặt lông, lột da quá...

"Ừ, vậy để chị hỏi đoá tỷ xem sao"

" Em nghĩ là buổi sáng, chị nên dậy sớm nấu ăn sáng và làm cơm hộp cho savoki. Còn buổi tối, khi savoki học tập căng thẳng thì chị có thể làm một vài món đơn giản cho savoki ăn. Như vậy chắc chắc savoki sẽ rất cảm động"

:" Ừ ha, em quả là thông minh đó. Em thật sự..."- Đang định khen a tạp mấy câu thì bỗng tầm mắt của tiểu cúc rơi vào nơi bát hủ tiếu đang thương kia. Tiểu cúc liền nhận ra một điều nãy giờ không để ý. Khuôn mặt đang cười hớn hở co cứng lại, chuyển sang đen xì

"em...em... em dám ăn vụng hủ tiếu của chị... Đây là hủ tiếu savoki mua cho chị a.... Mau trả lại hủ tiếu cho chị!!!!!!!!!!!!!"- Sau tiếng kêu thất thanh của tiểu cúc là màn rượt đuổi chạy vòng quanh nhà cho đến khi đoá tỷ phải chạy vào xem có chuyện gì mà nhà cửa ầm ẩm cả lên như khủng bố tấn công. Đến lúc đó, a tạp mới may mắn thoát khỏi nanh vuốt của nữ miêu tinh kia.

Trời đã về chiều, một chiều êm ả như ru, Savoki trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Loan loan lại bắt đầu nghỉ học đi diễn nên savoki lại trở về một mình trên con đường quen thuộc. Vừa mới mở cửa vào phòng thì đã thấy tiểu cúc ở trong và lên tiếng ngay khi thấy bóng dáng của savoki

"a... em về rồi sao! chắc hôm nay em học vất vả lắm nhỉ? mau vào phòng đi cho ấm"

"dạ."- Savoki có chút ngạc nhiên về việc này. Mặc dù tiểu cúc học chiều rất ít nhưng rất hay đi ăn vặt với bạn bè sau khi tan trường nên hầu hết đều về muộn hơn savoki. Tự nhiên có một buổi về sớm thế này khiến savoki có chút bất ngờ, nhưng cũng phải công nhận là lời hỏi thăm của tiểu cúc rất ấm áp như xua tan đi hết mệt mỏi!

Vào đến trong phòng thì savoki còn thấy lạ kì hơn, phòng ốc hôm nay vô cùng sạch sẽ, chẳng nhẽ tiểu cúc về sớm dọn nhà sao? Công việc này bình thường đều là savoki làm

nên có chút chưa thích ứng ngay được, việc tiểu cúc bỏ đi chơi rồi về nhà chăm chỉ dọn dẹp cứ như câu chuyện cổ tích trên sóng radio vậy!

"Chị hôm nay có chuyện gì vui sao?"- savoki nghi hoặc hỏi

"hỳ. Không hề"- tiểu cúc hồn nhiên trả lời. Savoki cũng chẳng hỏi thêm nữa, đằng nào thì trước khi ở chung với savoki, tiểu cúc sống một mình thì vẫn tự mình dọn phòng a. Savoki cũng không nói gì nữa, định cởi balo ra để cúi xuống thay giày thì tiểu cúc liền cầm ngay lấy chiếc balo của savoki rồi nói: " em mang chị cất cho"- nói rồi cầm chiếc balo savoki đưa cho chạy vào trong để lên mặt bàn học. Savoki ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả chiếc dép đi trong nhà đang cầm bên tay trái xuống đất. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ về việc tiểu cúc chiều nay đột nhiên thay đổi chóng mặt...

Vào đến trong phòng, không khí ấm áp hơn nhiều, savoki nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài nặng chịch ra. Vừa mới cởi được một bên ống tay thì tiểu cúc đã nhanh nhẹ chạy ra, cởi giúp cho savoki rồi mang chiếc áo treo lên mắc. Savoki đơ lần 2... Bây giờ, việc duy nhất savoki làm chỉ là đứng bất động nhìn con mèo chân ngắn kia mắc chiếc áo lên mắc áo rồi quay lại đứng nhìn mình một lúc, nghĩ ngợi điều gì đó liền lại chạy về phía mình

Tiểu cúc mắc xong áo quay ra thì thấy savoki vẫn cứ đứng trơ trơ, rồi bỗng thấy chiếc áo len savoki đang mặc cổ áo nhăm nhúm một mảnh, liền chạy về phía savoki, chỉnh sửa lại cổ áo cho savoki. Savoki đơ lần 3... trước hành động ôn nhu của con người bé nhỏ đang đứng tận tình chăm sóc mình...

p/s: chap sau sẽ là những màn dở khóc dở cười giữa mèo - gấu

FǼLAW<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: