Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Chẳng lẽ đây là lý do???



                                                    

Từ khi nhìn thấy những hình ảnh kia, tiểu cúc như đơ ra một lúc, khuôn mặt vô cảm chỉ nhìn xa xăm... Bạn bè thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều lên tiếng hỏi thăm nhưng tiểu cúc chỉ đáp lại bằng sự im lặng và những ánh mắt vô hồn...

Một lát sau, tiểu cúc một mình trở về nhà...

Cửa phòng vẫn khoá, savoki vẫn chưa về. Tiểu cúc mệt mỏi đi vào căn phòng và không quên đóng cửa lại... Nằm trên chiếc giường quen thuộc, tiểu cúc rảnh rỗi đến mức buồn chán liền mở điện thoại ra xem đồng hồ thì đập ngay vào mắt là một hình ảnh hết sức thân quen và ngọt ngào. Bức ảnh được chụp khi savoki mới từ thâm quyến trở về. Trong bức hình, tiểu cúc đang mắt nhắm mắt mở mơ màng ngái ngủ còn savoki thì đang âu yếm hôn nhẹ lên đôi má nhỏ nhắn kia nhằm đánh thức nàng mèo lười nhác tỉnh dậy. Và sau đó, cả hai đều dùng bức ảnh này làm màn hình máy điện thoại.

Tiểu cúc nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại rồi nở một nụ cười chua chát... Tiểu cúc tự cười chính mình. Cười mình suốt thời gian qua đã có những suy nghĩ nghi ngờ savoki.. rõ ràng... rõ ràng thời gian trước, chính mình chỉ có tin tưởng, chỉ có nhất nhất một lòng yêu thương savoki, vậy tại sao bây giờ lại nghi ngờ chứ? thật nực cười!

Những người đã từng mất tin tưởng vào tình yêu một lần như tiểu cúc thường luôn bị những suy nghĩ này bủa vây mỗi lúc rơi vào trạng thái bị mất tin tưởng. Họ ngay lập tức tự nghĩ rằng có phải vì mình bị tự kì ám thị, bị mất tin tưởng vào tình yêu hay do mình quá ích kỉ lúc nào cũng có tư tưởng kiềm toả, chói chặt người mình yêu nên mới như thế? Hơi chút là không tin tưởng người kia? Và họ sẽ nghĩ rằng chắc những cô gái khác sẽ không hở một tý là nghi ngờ người yêu như họ... Thế nhưng, họ lại hoàn toàn không biết rằng: chỉ có yêu người kia sâu đậm mới nghi ngờ, mới ghen tuông... và điều này là một thứ gia vị không thể thiếu của tình yêu....

Tiểu cúc cứ lạc vào suy nghĩ của mình cho đến tận lúc savoki trở về nhà...

Savoki Vừa mở cửa phòng thì thấy không khí thật lạnh lẽo. Thật vậy, căn phòng tối om lại không bật máy sưởi hay điều hoà gì cả. Điều này khiến cho savoki ban đầu còn tưởng tiểu cúc chưa về nhà... Căn phòng vẫn lạnh lẽo và im ắng như thể không có sự tồn tại của con người. Chỉ cho đến khi savoki thay giày xong, bật điện sáng căn phòng thì mới thấy tiểu cúc đang ngồi ở mép giường im lặng như một pho tượng...

Savoki vội vàng chạy tới chạm nhẹ vào bàn tay của tiểu cúc rồi thốt lên:

"Trời ơi... sao chị lạnh vậy chứ? Chị về nhà từ bao giờ rồi mà không bật máy sưởi?"- trước dáng vẻ vội vã, lo lắng đó của savoki, tiểu cúc không hề có phản ứng gì, đôi mắt vô hồn không hề nhìn savoki, rồi lạnh lùng hỏi:

"Em vừa đi đâu về?"

"Em...em..."- trước sự lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ của tiểu cúc, savoki mới lờ mờ hiểu ra vấn đề...

"thực ra... hôm nay em không đi học.... em có việc riêng...nhưng không thể nói với chị được"-savoki biết nhìn biểu hiện của tiểu cúc là biết rằng chắc tiểu cúc đã biết chuyện gì đó rồi nên cũng khá thành thật. Nhưng thật may cho savoki, chính sự thật thà này đã khiến cho từng tầng xích sắt quấn chặt tâm can của tiểu cúc nãy giờ được cởi bỏ đi rất nhiều. Nếu giả sử savoki một mực chối cãi thì chắc hẳn một đám lửa đang nhen nhóm sẽ bùng cháy thành một biển lửa.

"Đợi em... đợi em một chút nữa thôi, em nhất định sẽ cho chị câu trả lời. nhưng dù có thế nào đi chăng nữa. Em chỉ có yêu chị, vẫn yêu chị, mãi mãi yêu chị..."- Savoki ôm chặt lấy tiểu cúc rồi nói. Người tiểu cúc lúc này rất lạnh, lạnh như thể một một tảng băng, không biết được tiểu cúc đã ngồi như thế từ bao giờ nữa, Thời tiết lạnh như vậy mà ngồi không không bật máy sưởi, khiến cho cơ thể lạnh cóng... Rốt cuộc tiểu cúc nãy giờ ngồi nghĩ cái gì chứ?

Tiểu cúc ban đầu có chút giật mình khi savoki ôm chầm lấy mình nhưng không hề phản kháng, cứ để savoki ôm mình như vậy. Dần dần, nhiệt khí từ gấu nhỏ như bao chọn lấy tiểu cúc, Như ánh nắng mặt trời ấm áp giữa mùa đông giá lạnh. thế nhưng tiểu cúc chẳng quan tâm tới điều này.

Tại sao ư? Vì trái tim tiểu cúc đang vô cùng ấm áp khi nhận được lượng nhiệt khí mãnh liệt từ trái tim của savoki- một trái tim rạo rực, nóng bỏng, nồng cháy...

Như một phản xạ tự nhiên, tiểu cúc chui sâu vào vòng tay ấm áp kia, lựa mình tạo một tư thế thoả mái nhất để dựa vào bờ vai vững chắc kia... Triệu anh tuấn cứ ngồi như vậy ôm thật chặt ái nhân của mình. Đối với triệu đẹp trai, đây chính là hạnh phúc, hạnh phúc khi được người mình yêu tin tưởng, dựa vào...

Một lát sau, cơ thể của tiểu cúc đã ấm áp như thân nhiệt của savoki, và cũng đã xuất hiện những tiếng thở đều đều... Savoki nhìn xuống thì đã thấy một con mèo nhỏ lười nhác đang nằm gọn trong lòng mình mà ngủ. Xem ra tiểu cúc mệtt mỏi vì khi nãy suy nghĩ quá nhiều rồi. Savoki mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người đứng dậy, bế tiểu cúc đặt lên giường đế tiểu cúc có thể ngủ một cách thoả mái. Đặt tiểu cúc xuống giường, đang định đứng dậy thì mới phát hiện ra rằng, có một con mèo nhỏ đang nắm chặt lấy áo mình quyết không chịu buông. Nhìn vẻ mặt ngây thơ say ngủ của mèo nhỏ lười nhác mà savoki không nỡ đánh thức, đành nằm xuống giường ôm tiểu cúc ngủ. Savoki vừa nằm xuống, con mèo nhỏ kia liền rúc vào lồng ngực, chọn một tư thế thoả mái rồi tiếp tục công cuộc bay đến vùng đất của những giấc mơ.

Vậy là ngày hôm đó, cả hai người đều không ăn trưa, cùng nhau ngủ đến 2h chiều mới dậy đi ăn...

Từ xưa, các cụ đã có câu: "cái kim trong bọc lâu ngày thì cũng lòi ra", đã sống cùng nhau thì rất khó để giấu nhau chuyện gì. Nếu như cứ bình thường, thì một số chuyện có thể bỏ qua, nhưng dần dần, cũng sẽ đến lúc "giọt nước tràn ly". Điều này sẽ trở thành một kinh nghiệm nhớ mãi cho đôi bạn trẻ này.................................

.............................................................................

"Căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh mịch vốn có, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, không nói lên lời. Ánh mắt của anh di chuyển dần xuống và chạm vào đôi môi khiêu gợi kia, điều này khiến anh không thể kìm chế thêm được nữa, ngọn lửa một khi đã đốt lên sẽ lây lan khắp nơi và không thể dừng lại.... Anh mãnh liệt chiếm lấy bờ môi hồng phấn đầy khiêu khích kia, ham luyến chiếm lấy nó. Ban đầu cô bất ngờ vô cùng nhưng không hề phản kháng, cô tin tưởng vào tình yêu này, tin tưởng trao cho anh. Cô nhẹ nhàng phối hợp với anh, nhẹ nhàng hé mở khuôn miệng để chiếc lưỡi của anh có thể đi sâu vào càn quấy. Nhiệt lượng trong phòng ngày một tăng lên, hơi thở của cả hai người càng thêm gấp gáp,... bàn tay anh đã không còn yên vị như trước mà đang mơn man trên khắp cơ thể quyến rũ kia...."- Ánh mắt của savoki chậm rãi đọc kĩ từng dòng. Và càng đọc thì khuôn mặt băng lãnh kia lại càng thêm ngại ngùng, càng lúc càng đỏ dần.

"Cạch cạch"- tiếng tiểu cúc đẩy cửa tiến vào phòng khiến savoki giật thót, vội vàng sập latop xuống rồi vờ như đang ngồi xem điện thoại. Xem ra tiểu cúc nấu cơm ngày càng lên tay nghề rồi, nấu nhanh hơn xưa rất nhiều, xem ra không nên tranh thủ mở truyện kia ra đọc!

"Cơm tối đến rồi đây! chắc em đã đói lắm rồi phải không"- tiểu cúc bê chiếc mâm nhỏ, lấy chân gạt cánh cửa đi vào trong phòng. Thấy tiểu cúc đang lặc lè bưng mâm cơm nặng, savoki vội vàng đứng lên, chạy ra cửa đón lấy mâm cơm từ tay tiểu cúc...

Đêm hôm đó tại phòng 201....

"Cái gì cơ! Chị vừa nói...đều là thật??? "- A tạp đập bàn đứng dậy khi nghe tiểu cúc kể xong câu chuyện.

"Ừ! Chị cũng không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa. Đã là một thời gian lâu rồi, hôm nào savoki cũng về muộn, đã vậy còn không phải do đi học thêm nữa, em ấy là bí mật đi đâu đó, còn liên quan đến một cô gái không biết quen biết từ lúc nào... Và gần đây nhất là vừa mới khi nãy, em ấy đang xem thứ gì đó trong latop, khi vừa thấy chị thì liền giật mình đóng latop lại, như thể đang xem thứ gì đó không thể cho chị xem..."- sự lo lắng hiện lên rõ nét trên khuôn mặt của mèo nhỏ....

"Chị đang nghĩ savoki có tiểu tam bên ngoài?"- A tạp hồn nhiên nói ra điều mình nghĩ

"chị...."- mặc dù trong đầu tiểu cúc luôn đấu tranh tư tưởng về chuyện này nhưng tiểu cúc luôn tự thuyết phục mình là không phải, chỉ cho đến khi nghe a tạp nói huỵch toẹt ra như thế khiến cho tiểu cúc vẫn có chút choáng váng.

"Chắc là không phải đâu..."- tiểu cúc vẫn một lần nữa phủ định

"Ừ, cứ cho là 99% là không phải đi, nhưng bây giờ em muốn cùng chị bàn về 1% là phải"- A tạp lại bắt đầu quay trở lại trạng thái thần thánh...

"Nếu giả sử... giả sử... cứ cho là rơi vào 1% như em nói đi, vậy bây giờ chị nên làm gì?"- Tiểu cúc nghiêm túc hỏi.

"Thì tất nhiên là vẫn đối tốt với em ấy như bình thường thôi, nhưng cũng cần có biện pháp điều tra giám sát. Chị có thể kiểm tra máy tính, điện thoại của em ấy xem gần đây em ấy hay liên lạc với ai, hoặc kiểm tra quần áo khoác của em ấy xem có dính mùi gì lạ hay vật gì lạ hay không?"- A tạp khoanh tay trước ngực đi qua đi lại nói... thấy tiểu cúc gật gù liền tiếp lời:

"triết học nói rằng: "Sự vận động của vấn đề là hệ quả của quá trình tác động từ một nguyên nhân nhất định". Vì thế, muốn giải quyết một vấn đề thì chúng ta cần xem xét nguyên nhân tạo ra nó đã....Việc savoki ít dành thời gian cho chị, đi sớm về muộn, có tiểu tam bên ngoài thì chắc chắn không thể phủ nhận rằng cũng có nguyên nhân là do chị a"

"Chị sao? chị làm cái gì đâu chứ?"- nghe đến câu này thì tất nhiên là tiểu cúc mất bình tĩnh nhảy dựng lện. A tạp thấy vậy liền lên tiếng trấn an:

"Ấy ấy, chị bình tĩnh đã, em là đang mổ xẻ vấn đề a, chị phải bình tĩnh nghe em nói chứ. Em chưa có nói hết a. Em thấy chị bây giờ cũng rất cố gắng, rất chăm chỉ làm việc còn hy sinh thời gian để tập nấu ăn rồi chăm sóc cho savoki nữa. Tóm lại là không có điểm chê trách về vấn đề này... thế nên,... chỉ còn một vấn đề nữa là... là..."- a tạp ấp úng mãi không nói khiến cho tiểu cúc sốt ruột nhắc nhở mấy câu a tạp mới nói tiếp:

"Chị có thể cho em biết hai người đã... đã chưa...?"- a tạp vừa hỏi mắt vừa liếc ngang liếc dọc

"Đã cái gì ?"-tiểu cúc ngây thơ vô số tội hỏi

"À.. thì... đã làm nốt chuyện mà sáng hôm trước em và đoá tỷ không may cắt ngang ý"- A tạp vừa nói vừa nở một nụ cười nham nhở không đứng đắn. Tiểu cúc nhìn biểu cảm của a tạp thì lập tức hiểu ra được là chuyện gì, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng như con tôm luộc

"Hm... vẫn chưa... chị và savoki chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó cả... bọn chị trong sáng a!"- tiểu cúc càng nói càng nhỏ tiếng xuống, đến chữ cuối cùng thì như thể tiếng muỗi kêu.

"Ai nha, làm sao chị biết được savoki nghĩ gì chứ, hai người hôm nào cũng sống chung phòng, ngủ chung giường cơ mà. Đã vậy còn đều là thanh niên khoẻ mạnh bình thường, chị không thấy rằng có điểm bất bình thường sao?"

"Ý em là cái gì? Ý em là savoki có nhu cầu mà chị không thể thoả mãn nên mới lạnh nhạt và có tiểu tam bên ngoài...?"-Tiểu cúc bắt đầu có chút không vừa ý với suy nghĩ này của a tạp

"Nha... Nha... chúng ta đang tính đến hết các khả năng mà, cũng không thể loại bỏ nguyên nhân đó được... Nhưng chắc không phải đâu"- A tạp tự biết rằng nên dừng vấn đề ở đây

"Ừ chắc không phải đâu"- tiểu cúc miệng thì phủ định, nhưng trong đầu cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến khả năng này (Tg: A tạp đưa ra khả năng này là có ý gì? gợi ý chắc?)

Mặc dù một mực phủ định, nhưng tiểu cúc vẫn làm theo cách của a tạp, kiểm tra latop của savoki. Đợi savoki ra ngoài đi tắm, mèo nhỏ ngay lập tức rón rén mở latop của học bá ra xem. Do tiểu cúc cũng có latop riêng nên đây là lần đầu tiên tiểu cúc mở latop của savoki ra xem. Cái thể loại làm việc lén lút này khiến cho mèo nhỏ vô cùng lo lắng tim đập mạnh đến mức nhảy lên cả cổ họng. Khuôn mặt lấm la lấm lét cứ hết nhìn ra cửa lại nhìn vào latop, bàn tay hơi run run bắt đầu mở latop ra va ấn nút khởi động.

Trong thời gian máy tính khởi động, trong đầu mèo nhỏ tưởng tượng đến vô vàn các tình huống khác nhau. Và phần lớn đều là việc khi mở máy tính của savoki ra bắt gặp những thứ không nên thấy. Đến lúc đó, mèo nhỏ lại tiếp tục chui vào vực sâu suy nghĩ của chính mình, với những câu hỏi cứ lập đi lập lại...: Nếu quả thật như a tạp nói thì mình nên làm gì? Mình nên nói gì với savoki? mình có nên mặt dày thú nhận rằng xem trộm latop của em ấy rồi quay sang quở trách em ấy?,.... Có quá nhiều suy nghĩ đang chất chồng chờ dc xử lý trong đầu của mèo nhỏ... Thế nhưng........ máy đòi password! (omg....)

Đợt trước thấy savoki mở máy tính ra học thì rõ ràng không thấy cài pass, vậy tại sao tự dưng bây giờ lại cài? Cài pass là để tránh việc người khác mở được máy mình lên xem, trong khi đó, savoki chưa bao giờ mang latop tới trường, há chẳng phải cài pass để tránh tiểu cúc mở sao?

Tiểu cúc thấy hỏi pass 6 con số thì ngay lập tức nghĩ đến ngày tháng năm sinh của savoki, nhưng nhập vào "220798" thì lại không được. Tiểu cúc bất chợt nghĩ rằng đó có thể là ngày sinh của mình, nghĩ vậy, mèo nhỏ vừa thẹn thùng vừa nhập vào "180694" nhưng vẫn ko mở được, thử thêm vài số nữa mà vẫn không được, mèo nhỏ đành ngậm ngùi tắt máy.

Tiểu cúc đang ngồi suy nghĩ đợi savoki trở về phòng thì bỗng thấy có tiếng chuông tin nhắn của điện thoại. Là điện thoại của savoki! Tiểu cúc lại một lần nữa liều lĩnh mở điện thoại của savoki ra xem thì tình cờ đọc được tin nhắn vừa được gửi đến. Là một tin nhắn của ngân hàng với nội dung thông báo chuyển tiền thành công... tiểu cúc chưa kịp hiểu gì thì đã thấy một tin nhắn khác đến với nội dung: "chị đã nhận được tiền em gửi!" và đây là một tin nhắn được gửi đến từ một số máy quen được lưu trong danh bạ là "hạ tỷ tỷ"....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: