Chương 54: Không thể cưỡng lại...
Tiểu cúc đang đứng trầm ngâm suy nghĩ thì đúng lúc đó savoki đi vào phòng và thấy tiểu cúc đang cầm điện thoại của mình nhìn chằm chằm. Như thể ăn vụng bị bắt tại trận, Savoki vội vàng giật lấy cái điện thoại từ tay tiểu cúc rồi hỏi:
"Chị đã đọc tin nhắn vừa rồi?"
"Ừ. Rốt cuộc cô gái em chuyển tiền cho là ai?"- Tiểu cúc quên mất rằng đang là người bị bắt gặp làm điều lén lút, rất lạnh lùng hỏi savoki
"À... Thực ra..."- savoki ngấp ngứng không biết nói gì.
Tiểu cúc nhìn khuôn mặt khổ sở, vặn vẹo của savoki mà càng thêm chắc chắn rằng savoki là đang giấu mình chuyện gì. Một lúc sau, savoki mới lên tiếng
"Thực ra... thực ra thì em chuyển tiền cho chị ấy để chị ấy nộp hộ cho giáo viên ở trung tâm dạy tiếng anh... vì chắc buổi mai em không đi học được"- Savoki vừa nói, đôi mắt vừa nhìn xuống mũi dép,, sợ hãi bắt gặp ánh mắt của tiểu cúc.
Ở cũng nhau đã lâu, tiểu cúc biết thêm rất nhiều những thói quen của savoki, một khi savoki nói dối thì chắc chắn lông mày trái sẽ giật giật nhè nhẹ và không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện
"Ừ. Coi như vậy đi. Chị đi sang phòng a tạp một chút, em học đi nhé!"- tiểu cúc không muốn savoki khó xử thêm nữa liền tìm cớ chấm dứt câu chuyện.
"Chị... chị hãy tin em. Em đúng là có chuyện dấu chị nhưng chắc chắn sẽ không làm chuyện khiến chị đau buồn!"-thấy tiểu cúc định rời đi, savoki ôm chặt lấy bóng lưng nhỏ bé kia rồi nhẹ nhàng nói. Thấy tiểu cúc vẫn chỉ đứng lặng im không lên tiếng, savoki tiếp tục cứng rắn khẳng định
"3 ngày nữa... cho em 3 ngày nữa... em nhất định sẽ nói hết với chị mọi chuyện"
"Ừ. Chị chờ em."- tiểu cúc im lặng hồi lâu mới lên tiếng
Sau khi ra khỏi phòng, tiểu cúc ngay lập tức chạy sang phòng a tạp, nhưng cửa phòng lại đóng kín, bên trong tối om, ngó sang phòng gia ái bên cạnh thì cũng trong trạng thái tương tự. Tiểu cúc liền nhớ ra hồi chiều a tạp có nói cần phải đi đón gia ái, rồi còn khoe hai vé xem phim rõ to, thả nào bây giờ hai người vẫn chưa về tới nhà. Xem ra hôm nay a tạp bạo chi để dẫn người đẹp đi chơi rồi. Nhìn nhà người ta mà tiểu cúc bỗng thấy chút ganh tỵ, vì đợt này savoki rất bận rộn, gần như không có thời gian để ý đến tiểu cúc nhiều. Nhưng tiểu cúc bây giờ rất tin tưởng, tin tưỏng rằng 3 ngày nữa gấu đẹp trai sẽ dành cho mình một điều bất ngờ...
Trong tình yêu, tin tưởng cũng có nghĩa là hạnh phúc...
Ngày hôm sau, Triệu học bá đang ngồi ôn lại bài trong giờ ra chơi thì bỗng thấy bàn dưới rất ồn ào, Các bạn nữa đang nhìn vào một cuốn truyện và cười nói với nhau cái gì đó. Như một phản xạ tự nhiên, savoki quay đầu xuống nhìn cho rõ là họ đang nhìn cái gì thì ngay lập tức bị đập vào mắt là hình ảnh nam chính đẩy ngã nữ chính xuống giường và đang hôn vào cổ nữ chính-hình ảnh to đùng giữa trang truyện... Ngay lập tức, savoki không dám nhìn thêm, quay đầu lên trên ngồi ngay ngắn. Tuy thế, tim vẫn đang tăng gia tốc, khuôn mặt vẫn có chút phiếm đỏ.
Người ta nói rằng: "nếu không biết thì sẽ không có cái gì để suy nghĩ, còn một khi đã biết thì chắc chắn sẽ suy nghĩ...". Quả tình là từ khi savoki đọc mấy tình tiết truyện không được trong sáng kia khiến cho trong đầu cũng đôi lúc nghĩ đến nó. Và do vừa rồi, nhìn thấy mấy hình ảnh "có sức gợi" kia mà lại khiến cho gấu đẹp trai suy nghĩ ngay đến... những cảnh đó.
Tako đang ngồi ăn bỏng ngô thấy savoki có những biểu hiện vô cùng kì quặc mà có chút bất ngờ, đơn giản vì chưa bao giờ thấy savoki như vậy.
"Cậu bị mệt à, mặt đỏ quá!"- tako quan tâm hỏi han.
"Không có... không có. Mình ổn"- Lời tako nói khiến savoki giật mình bừng tỉnh ra khỏi suy nghĩ của mình, liền rối rắm trả lời tako.
"Cậu làm cái gì mà phản ứng dữ vậy.Cứ như đang làm việc xấu bị bắt quả tang ý!" (tg: đúng òi đó)
"Không có..."- savoki tiếp tục dáo dác phủ định"
"Ừ......~~~"- tako chỉ ầm ừ rồi tiếp tục vùi đầu vào túi bỏng ngô vàng óng. Điều này khiến savoki thở phào nhẹ nhõm...
Savoki bắt đầu cảm thấy lo lắng. Rõ ràng hồi trước, savoki tự nhận thấy mình rất nghiêm túc, trong sáng a. Vậy mà từ lúc nào lại trở lên... như thế này chứ. Thực ra đây chỉ là những phát triển tâm sinh lý hết sức bình thường mà thôi. Ở lứa tuổi 17 như savoki, biết một chút về những chuyện giáo dục giới tính cũng là bình thường, còn nếu ở tuổi này không biết chút nào mới thực sự là bất thường! Thế nhưng, khác với những người khác, savoki hiện nay lại đang sống cùng với một người yêu vô cùng khả ái và ngây ngất lòng người...
Thực ra việc savoki cần làm đã xong, nên hôm nay đại vương trở về nhà sớm một phen khiến khối người bất ngờ. Tiểu cúc đang đứng lau giá sách thì thấy có người mở cửa, Vừa ngoảnh ra thì thấy savoki đang chậm rãi bước vào, vui đến mức tung cả khăn lau lên giời rồi chạy ra chỗ savoki.
"Hôm nay em về sớm hơn mọi khi!"- tiểu cúc cười tít cả mắt.
"Dạ"-savoki trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng thay giày dép, bước vào phòng.
"Chị ngồi nghỉ một chút đi, hôm nay để em dọn nhà"- triệu anh tuấn biểu hiện rõ độ trách nhiệm của mình.
"Hihihi... vậy em dọn nhà đi, chị xuống nấu ăn, hôm nay sẽ ăn sớm."- tiểu cúc nói rồi nhanh nhảu choàng áo khoác của savoki vào người rồi chạy ra ngoài.
Sau một thời gian bận đến mức không để ý được chút nào việc nhà, savoki bây giờ mới có thời gian tĩnh lại suy nghĩ. Savoki thấy mình thật hạnh phúc, khi mình bận rộn như thế, tiểu cúc chỉ im lặng chăm sóc, không kêu ca lấy một lời, tối nào về nhà cũng có cơm ngon canh ngọt để ăn. Từ lúc nào tiểu cúc trở thành một người phụ nữ đảm đang thuỳ mị thế chứ. Savoki tự thấy bằng lòng với cuộc sống này và mong rằng nó sẽ kéo dài mãi.
Hôm nay ăn sớm, học sớm nên savoki có thời gian nghỉ ngơi hơn để bù lại so với những ngày hôm trước. Và ngay bây giờ, học bá đang rất tao nhã ngồi trên ghế dựa đọc tam quốc diễn nghĩa...
Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, tiểu cúc choàng áo khoác bông ấm áp đang cầm theo một cái khay có hai ly trà sữa nóng hổi, nhẹ nhàng bước vào phòng. Qua quãng thời gian savoki bận bịu, thì chẳng biết từ lúc nào việc pha sữa nóng uống buổi tối đã chuyển sang cho tiểu cúc làm.
Tiểu cúc nhẹ nhàng đi vào phòng rồi chốt cửa lại để gió lạnh không lùa vào, rồi đặt ly sữa xuống bàn, cởi áo khoác bông ra treo lên giá. Song xuôi nhìn về phía gấu đẹp trai thì vẫn thấy gấu ta đang rất ung dung ngồi đọc sách mà chẳng để ý gì đến mình, điều này làm cho tiểu cúc thực sự không vừa ý chút nào
Savoki tao nhã ngồi đọc sách, một tay cầm sách, một tay tựa vào gáy, ngồi hơi ngả người về phía sau tựa vào ghế. Triệu học bá đang đọc đến đoạn Tào Tháo cất quân đi đánh ô sào (hồi 30 tam quốc diễn nghĩa), khí thế đánh giết ngút trời, mưu mẹo được dùng vô cùng khéo léo, thực khiến người ta như chìm vào trận đánh mà không thể rút ra được!
Nóng cả người vì Tào Tháo một hơi đốt hết mấy chục vạn thạch lương thảo của VIên Thiệu. Nhưng mà công nhận nóng thật a... lại còn nặng nặng... Học Bá bây giờ mới nhận ra rằng có một vật thể lạ mềm mại, ấm áp đang ngồi ngang trên đùi mình. Và chắc chắn đó chỉ có thể là mèo nhỏ tiểu cúc...
Con mèo nhỏ kia đang ra vẻ siêng năng đọc sách, ngồi trên đùi của Học bá bắt chéo chân, nghiêng người dựa vào vai của học bá, mắt nhìn chăm chăm vào trang sách học bá đang đọc.
Và thế là Đại vương nhìn mèo nhỏ... mèo nhỏ xem Tào Mạnh Đức*... cứ như thế im lặng không ai nói gì.
1s...2s...3s...15s....
"Em đọc sách kiểu gì vậy, lật sang trang đi."- mèo nhỏ quay đầu nhìn savoki chu chu mỏ...
Savoki nhìn biểu cảm của tiểu cúc mà bật cười, đây rõ ràng là đang bực bội vì savoki không chú ý đến mình mà
"ha ha ha ha...Trời ạ. Chị ăn giấm chua với cả một cuốn sách sao?"
"Ai thèm chứ. Chị đang ngồi đọc sách mà..."-Tiểu cúc ra vẻ cực kì nghiêm túc trả lời.
"Được ! vậy chúng ta cùng đọc."- nói rồi học bá lật sang trang khác, giữ nguyên tư thế ngồi đọc sách. Miêu nữ khả ái kia cũng không vừa, tiếp tục ngồi trên đùi savoki ung dung dõi theo...
Thế nhưng, đúng như học bá dự đoán, Viên Công lộ còn chưa kịp thua, Tào mạnh đức còn chưa kịp thắng thì con mèo nhỏ kia đã không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Ngồi trong bọc savoki cứ loay hoay, hết nhìn đông, nhìn tây lại nhìn savoki. Quả nhiên mèo nhỏ kia không hợp với những việc này! Đã vậy là còn cố sức tỏ ra rất muốn đọc nữa chứ, thật đáng yêu! Savoki thấy vậy mỉm cười ấm áp, đặt cuốn sách lên bàn rồi vòng tay ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, nói:
"Thôi được rồi.... Em thua. Sẽ không đọc nữa... sẽ không đọc nữa."
"Tất nhiên em thua rồi. hihihi"- tiểu cúc nhìn savoki cười tủm tủm.
"Uống sữa thôi, sữa nguội mất rồi đó"-savoki nói rồi với tay lấy một ly sữa đưa cho tiểu cúc và cầm lấy một ly sữa cho mình. Sữa đã nguội đi nhiều, chỉ còn hơi âm ấm nhưng đối với hai người như thế là quá đủ rồi....
Savoki uống hết ly thì mèo nhỏ vẫn còn ¼ ly nữa. Thấy savoki đã uống hết, mèo nhỏ nhanh nhảu uống cạn ly, làm cho có một chút sữa bị trào ra ngoài khoang miệng. Nuốt xuống ngụm sữa cuối cùng, đang định lấy khăn tay lau miệng thì bàn tay savoki đang vòng qua người tiểu cúc để ôm tiểu cúc liền giữ chặt bàn tay đang cầm khăn định đưa lên lau. Một tay khác của savoki nhẹ nhàng đón lấy ly sữa tiểu cúc đang cầm trên tay rồi đặt lên bàn. Còn riêng mất giọt sữa nghịch ngợm kia thì được chăm sóc đặc biệt hơn nhiều.
Savoki hôn lên khoé miệng- nơi có giọt sữa nghịch ngợm kia rồi nhẹ nhàng liếm đi, mút cho thật sạch sẽ. Tiểu cúc ban đầu còn bị bất ngờ một phen, sau rồi nhanh chóng thả lỏng để savoki "dọn dẹp" giúp mình. Đơn giản là vì việc hôn là việc diễn ra rất bình thường giữa hai người. Thế nhưng, đang im lặng hưởng thụ thì tiểu cúc mới phát hiện ra rằng savoki không hề dừng lại. Đúng vậy! giọt sữa chảy tới đâu thì savoki sẽ lần theo dấu vết mà "dọn dẹp", dần dần đã di chuyển dần xuống dưới và hiện nay savoki đang hôn lên chiếc cổ trắng nõn đầy kiêu hãnh của tiểu cúc.
Ban đầu, savoki chỉ định là hôn tiểu cúc như mọi khi, vừa hôn vừa liếm đi vệt sữa trên khoé miệng như một các biểu hiện tình cảm, kèm theo đó là có chút trêu trọc- một hành động mà hai người đều cho là rất bình thường vì đây rõ ràng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng lần này lại khác. Khi vừa chạm môi vào môi tiểu cúc, savoki bỗng thấy nóng rực, có cái gì đó như thể đang khao khát từ sâu trong tâm trí. Và cứ như vậy, không thể thoát ra được khỏi ngọn lửa thiêu đốt đó, cứ tiếp tục hôn dần xuống phía cổ của tiểu cúc. Đây là lần đầu tiên savoki cảm thấy khao khát thứ gì đó như vậy. Savoki cảm thấy chiếc cổ cao kiêu hãnh của tiểu cúc như một đài hoa huệ trắng muốt, mịn màng, cứ thoang thoảng hương thơm làm cho gấu nhỏ như thấy được hũ mật ngọt, cứ ham mê liếm mút mãi không rời...
"ưhm... aa.... nhột... savoki... nhột quá"- tiểu cúc khuôn mặt đỏ ửng và có chút khổ sở rên rỉ
Thế nhưng điều này cũng chẳng thể ngăn triệu học bá lại. Bây giờ đầu triệu học bá đã giải thể bộ máy tiếp nhận và sử lý thông tin, vì đang có một phức cảm khác xâm chiếm toàn bộ cả thể xác lẫn tinh thần. Bàn tay kia ngày một ôm chặt tiểu cúc hơn, khiến cho tiểu cúc không thể chống cự được chút nào nữa. Savoki ôm chặt lấy tiểu cúc rồi tiếp tục hôn xuống, khiến cho chiếc cổ trắng nõn của mèo nhỏ đã có thêm vài dấu hồng kì lạ...
Chỉ cho đến khi savoki chạm đến xương quai xanh, gấu nhỏ như thể tìm ra một vùng đất mới tươi đẹp giàu có, ngay lập tức hôn, mút mãnh liệt, rồi còn dùng răng nanh cắn cắn nhè nhẹ lên đó. Tiểu cúc bị chạm vào nơi nhạy cảm nhất không khỏi rùng mình, ngay lập tức có phản ứng lại:
"A...a...a... em mau dừng lại. mau dừng lại a... "- Thế nhưng tiểu cúc không biết rằng, chính tiếng rên rỉ của mình lại chính là chất xúc tác loại mạnh kích thích savoki trở lên điên cuồng thêm... Hô hấp ngày càng khó khăn nhưng tiểu cúc vẫn tiếp tục cựa mình di chuyển. Nãy giờ ngồi trên đùi savoki, tiểu cúc cứ nhúc nhích mãi không thôi, khiến cho chiếc điện thoại di động savoki đút trong túi cũng bị di chuyển theo...
"Bụp..."- chiếc điện thoại lạnh lùng rơi xuống mặt đất tạo ra một âm thanh vang vọng trong màn đêm yên tĩnh. Điều này khiến cho savoki giật mình hồi tỉnh. Như thể vừa mới thoát ra được khỏi một không gian khác, đến bây giờ savoki mới có thể ý thức được rằng mình vừa làm cái gì. Bất giác, Savoki nhìn tới người đang ngồi trên đùi mình. Khuôn mặt tiểu cúc đã ửng đỏ tự lúc nào và cả chiếc cổ trắng nõn đang tràn ngập những dấu hôn vô cùng bắt mắt. Điều này khiến cho savoki ngay lập tức nhớ lại những hành động mình vừa làm lúc nãy. Gấu đẹp trai vội vàng thả hai cánh tay đang xiết chặt tiểu cúc ra, tiểu cúc thấy vậy liền nhảnh xuống khỏi đùi của savoki, leo lên giường chùm chăn kín đầu...
Tiểu cúc vừa chạy đi thì savoki cũng ngay lập tức đứng dậy, khéo vội chiếc áo khoác bông trên giá chưa kịp mặc vào người đã mở cửa phòng chạy ra bên ngoài.
Học bá vội vàng chạy vào nhà tắm ở đầu dãy, cứ thế xả nước rồi táp liên tục lên mặt. Nước chưa kịp nóng, lại đang đêm khuya nên làn nước lạnh thấu xương. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ rùng mình run rẩy vì lạnh nhưng học bá lại đang cảm thấy tỉnh táo hơn khi làn nước lạnh buốt này khiến cho cơ thể hạ bớt nhiệt.
Một lát sau, học bá mệt mỏi đứng dựa vào cửa phòng tắm mà thở ra khói trắng, trời càng khuya càng lạnh nhưng học bá vẫn chưa có ý định trở lại phòng. Đến bây giờ triệu gia mẫn vẫn chưa thể tin được những việc mình vừa làm là sự thật, nhưng thực sự lúc đó trong đầu không còn một chút suy nghĩ gì khác ngoài việc chăm chăm thực hiện "công việc cần làm" một cách hết sức tự nhiên. Lúc đó, savoki chỉ biết rằng trong tiềm thức xuất hiện những hình ảnh dẫn dắt mình phải làm gì tiếp theo, phải làm như thế nào. Rồi đột nhiên savoki mới nhớ ra rằng đây chính là tình tiết trong truyện mình đã đọc và bắt đầu cảm thấy lo lắng. Càng lúc, triệu học bá càng thấy những thứ đó bắt đầu ảnh hưởng đến mình nhiều hơn và cũng nghi ngờ rằng mình đã biết cái gì gọi là dục vọng.....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com