Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Chàng Ngưu nàng Chức...




Buổi sáng hôm sau trời đã trong hơn khi cơn bão đã đi qua nhưng vẫn mưa mãi không ngớt do hoàn lưu bão. Savoki ngồi một mình trong căn phòng nhỏ từ tối hôm qua tới giờ buồn bực ko ăn nổi cái gì, Lúc nào cũng có cảm giác ruột gan bỏng rát như thể Tiểu cúc gặp chuỵện gì đó, Cứ nghĩ ngợi như vậy, chẳng mấy chốc trời đã sáng mà chẳng ngủ được chút nào.

Triệu Anh tuấn lặng im nhìn ra cửa sổ ngồi ngắm những giọt mưa rơi bên ngoài kia mà tâm trạng lại càng khó chịu. Thực chỉ muốn nhảy qua cửa sổ này để chạy về bên tiểu cúc nhưng chỉ tiếc đây là tầng 16... Và cứ ngồi bất động như vậy cho đến giữa trưa...

"Cạch...cạch"- Triệu mẹ mở cửa đi vào, trên tay cầm theo một khay đồ ăn toàn những món con gái bà thích rồi cất tiếng gọi:

"Con ăn một chút gì đó đi, ở đây toàn món con thích đấy!"- Triệu mẹ đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Thế nhưng savok vẫn ko hề phản ứng, chỉ ngồi đó bất động như một pho tượng... Triệu mẹ đợi một lúc vẫn chẳng thấy con gái có phản ứng gì, đành thở dài :

"Mẹ biết chuyện tình cảm rất khó làm chủ, không phải nói quên là quên được, nói buông là buông được nhưng Mẫn à, mẹ cũng từng ở tuổi của con, mẹ cũng từng trải qua nhiều chuyện tương tự nên mẹ cũng hiểu con đang nghĩ gì, con việc gì phải tự làm khổ mình như thế chứ? Trên đời này còn rất nhiều thứ khác tốt đẹp hơn nhiều, chẳng qua bây giờ tầm nhìn của con còn hẹp, chỉ chú ý đến một mình con bé đó nên mới vậy. Nếu như con phóng tầm nhìn ra xa hơn, rộng hơn thì con sẽ thấy có rất nhiều điều thú vị mà con cần quan tâm đến và con bé đó chỉ là một cơn gió thoảng qua, ko mùi ko vị rồi nhẹ nhàng biến mất..."-Triệu mẹ nhỏ nhẹ tâm tình nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì, savoki vẫn ngồi im lặng, ko cử động dù chỉ một ngón tay, dường như người khác biết được savoki còn tồn tại chỉ qua hơi thở chậm rãi và đôi mắt trong veo...

"HAiz... thôi tuỳ con vậy. Mẹ có chút việc xuống quầy lễ tân một chút, con ko cần tìm kiếm đâu"- nói rồi triệu mẹ đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa ra vào của căn phòng nhỏ đóng sầm lại khiến cho ko gian lại nhỏ hẹp, tù túng như cũ. Savoki vẫn chẳng có phản ứng gì, tiếp tục ngồi bất động Cho đến vài phút sau khi triệu mẹ vừa ra ngoài được một lúc.... đôi mắt kia đang lạnh lẽo vô hồn thì bỗng tràn đầy anh khí, savoki bắt đầu hành động!

Học bá nhanh chóng chạy ra phía ngoài cửa với ý định trốn ra ngoài kia để đi gặp tiểu cúc nhưng chỉ tiếc, việc này đã hoàn toàn nằm trong dự định của triệu mẹ... Savoki ra đến phòng ngoài, định mở cửa ra vào của cả căn phòng thì mới phát hiện ra rằng, phòng này khoá bằng thẻ từ! Và chiếc thẻ từ ấy triệu mẹ sau khi khoá cửa đã cầm đi.

Savoki tuyệt vọng dựa lưng vào từng ngẩng đầu nhìn trần nhà mà cười, Ko ngờ mình cũng có lúc như thế này...

Đang chán nản tuyệt vọng thì bỗng tiếng chuông cửa khiến savoki giật mình. Savoki vội vàng đứng dậy, ngó qua mắt mèo xem có chuyện gì thì trông thấy có một nhân viên khách sạn đang đẩy theo một chiếc bàn lớn chưa đầy đồ ăn như thể đến giao hàng.

Và thần may mắn đã mỉm cười với savoki khi mà triệu mẹ đi ra ngoài ko khoá bằng khoá mà chỉ quét thẻ từ, khiến cho cô nhân viên khách sạn tưởng rằng chủ nhân của căn phòng chỉ ra ngoài một lát nên lấy thẻ từ vạn năng mở cửa phòng của savoki, đi vào...

"A... chào chị, phòng chi đặt một đĩa hoa quả trộn nhưng do trời mưa bão, ko mua đủ nguyên liệu nên giờ chúng tôi mới có thể mang lên đây. Thật xin lỗi..."- Chưa đợi người nhân viên kia nói hết, triệu học bá ậm ừ một tiếng rồi hoả tốc chạy ra ngoài. Thế nhưng trong phúc có hoạ, học bá vừa chạy tới ngã rẽ ở hành lang thì chạm mặt triệu mẹ và quan trọng hơn nếu ko đi qua đó thì ko thể ra ngoài. Triệu mẹ đang đứng nói chuyện với ai đó, chưa có ý định vào phòng. Không chịu thua số phận, savoki chạy quay trở lại phòng mình nhìn chị nhân viên vẫn đang suy nghĩ về những hành động kì lạ của savoki mà còn chưa cả kịp trả đồ...

"Chị nhân viên... chị... chị có thể cho em mượn điện thoại của chị một chút được ko? một phút thôi cũng được..."- Savoki nhìn cô nhân viên với ánh mắt cầu khẩn và điều này khiến cho bất cứ ai cũng ko thể chối từ giúp đỡ...

Savoki vừa cầm vào chiếc điện thoại thì ngay lập tức gọi vào số của tiểu cúc nhưng đã hết 2 lần đổ chuông mà ko ai bắt máy. Savoki vội vàng tắt đi rồi gọi vào số của đoá tỷ, và lần này thì đoá tỷ bắt máy ngay lập tức:

"Alo... Đoá tỷ à, em là savoki. Tiểu cúc tỷ thế nào rồi chị!"- giọng nói gấp gáp của savoki cũng khiến cho đoá tỷ tự biết rằng mình cũng phải trả lời một cách gấp gáp:

"Cúc ngất xỉu do bị sock và nhiễm lạnh, đang ở bệnh viện trung ương thượng hải, em ấy cần em lắm, em mau đến đây đi.". Savoki nghe vậy, trái tim như thắt lại.. dừng lại một chút rồi nói:

"Ngay bây giờ em chưa thể đến đây ngay được, chị hãy giúp em chăm sóc chị ấy... em sẽ cố gắng đến....đó...."- chưa kịp nghe savoki nói hết câu thì đầu dây bên kia đã tắt, đoá tỷ ngay lập tức gọi lại nhưng ko được....

Làm sao có thể gọi được trong khi đầu dây bên kia triệu mẹ đang cầm trong tay chiếc điện thoại đáng thương kia chứ....

Triệu mẹ lúc này mặc dù rất bực mình vì con không nghe lời nhưng vẫn giữ hình tượng cho con, đợi nhân viên kia rời đi mới bắt đầu lên tiếng:

"Con từ lúc nào trở nên như vậy? không phải conn luôn đường hoàng, khẳng khái sao? Từ lúc nào lại có những hành động lén lút như vậy chứ................!"- những chữ cuối cùng triệu mẹ như thể hét lên.

"Được. Nếu con muốn gọi thì cứ nói với mẹ, cần gì phải như thế chứ.... Đây, điện thoại đây, con nhập số đi. Để mẹ thay con nói chuyện trực tiếp với con bé mặt dày ấy, nó vẫn còn dám bám đuôi con sao?"- Triệu mẹ nói rồi cầm điện thoại đưa cho savoki.

Savoki đang đứng im lặng, nghe triệu mẹ nói tiểu cúc oan ức như vậy ngay lập tức lên tiếng:

"Mẹ. Ko phải như mẹ nghĩ đâu. Là con muốn gọi cho chị ấy, chị ấy ko biết gì cả, mẹ đừng nói chị ấy như vậy nữa... mẹ... mẹ chẳng hiểu con gì cả!"

"Con còn dám to tiếng với mẹ sao? con nói mẹ ko hiểu con? Con...Con bị con hồ ly tinh kia làm cho hư hỏng rồi. Trước đây con đâu có vậy? Trước đây con là gia mẫn ngoan ngoãn đáng tự hào của mẹ cơ mà, sao bây giờ lại như vậy chứ!"- Triệu mẹ càng nói giọng càng ướt áp, đôi mắt đã dần dần ngập đầy nước mắt.

"Cha mẹ nào mà chẳng thương yêu con, con cái nào chẳng là chỗ dựa lớn nhất cho cha mẹ. Nhìn con cái lớn lên từng ngày là niềm vui của người cha người mẹ thể nhưng khi con cái... hức...hức..."-Triệu mẹ nước mắt lã chã rơi đầy trên mặt khiến savoki vô cùng hối hận khi đã to tiếng nói vậy với mẹ, Gấu nhỏ ngay lập tức lấy khăn tay ra lau nước mắt cho mẹ rồi lên tiếng xin lỗi...

Sự việc coi như đã kết thúc, savoki chẳng thể nói thêm một lời nào trước những giọt nước mắt đầy bi thương của triệu mẹ. Gấu đẹp trai lại lặng lẽ trở lại căn phòng nhỏ kia ngồi tự kỉ.

Vừa thấy savoki đi vào phòng thì triệu mẹ ngay lập tức quay trở lại với khuôn mặt sắc xảo, uy lực như thường ngày. Bà đã quá hiểu rõ con gái bà, nên mới dựa vào điểm yếu này để khiến con ko thể nói thêm được điều gì nữa. Xem ra mọi việc đúng như bà dự đoán, con gái bà rất ngoan ngoãn chẳng qua bây giờ mọi thứ còn quá bất ngờ, chắc chắn chỉ một thời gian nữa, mẫn sẽ quay lại con đường đúng đắn.

Triệu mẹ mỉm cười rồi đi ra ngoài căn phòng, đóng cửa lại mới lấy điện thoại ra gọi. Triệu mẹ biết số của đoá tỷ, người chủ cho thuê phòng con gái mình ở nên gọi cho đoá tỷ.

"Alo. Cô gọi đến có việc gì ko ạ"

"Tôi muốn nhờ cô nói giúp tôi với con bé kia là đừng bám lấy mẫn nữa. Dù sớm hay muộn thì mẫn sẽ sang mỹ thôi, vì thế cô nói giúp tôi với con bé đó là nó đừng ảo tưởng nữa. Mẫn là một đứa thông minh, nó sẽ nhận ra đâu là đúng đâu là sai, nhất định nó sẽ ko quay lại đó nữa đâu. Còn nếu con bé đó vẫn muốn đeo bám lấy con gái tôi thì bảo nó đến đây gặp thẳng tôi, ko cần phải lén lút làm gì...."

Cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc, Đoá tỷ mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn, chỉ biết nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường mà thương cảm vô cùng...

Savoki trở lại căn phòng nhỏ nhưng ko ngồi yên bất động như vừa nãy. Gấu nhỏ bây giờ ko thể ngồi yên cứ đi đi, đi lại mãi không ngừng, trong đầu tràn ngập những câu hỏi như: "Tiểu cúc liệu có sao không? bây giờ thế nào? Đã tỉnh chưa?... " rồi cứ thế ruột gan lại nóng rực như đứng đống lửa, ngồi đống than. Sẽ chẳng có gì bi kịch hơn khi biết người mình yêu đau khổ mà ko thể làm gì được, chỉ có thể đừng từ xa chừo đợi tin tức. Savoki chỉ muốn đánh mình vài cái, vì giờ đây savoki cảm tự cảm thấy coi thường chính bản thân mình, cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng khi không thể bảo vệ được cho người mình yêu, khi không thể chăm sóc cho người mình yêu lúc người ấy cần mình nhất, và quan trọng hơn, chính mình là nguyên nhân khiến cho người ấy phải buồn. Savoki cảm thấy đau khổ, dắn vặt quá. Nhưng ko biết phải làm sao, chỉ biết nhìn những hạt mưa và bầu trời tự do ngoài kia mà khao khát, khao khát được đến bên tiểu cúc.

Bầu trời cứ như vậy tiếp tục mưa dai dẳng, cơn mưa cứ như những giọt nước mắt chảy tràn trong lòng ai kia không thể dừng. Thực giống như ngày thất tịch năm xưa khi ngưu lang chức nữ phải chia xa, trời cũng mưa rất lớn như tiếng khóc than cho tình yêu nồng nàn của đôi vợ chồng trẻ bị chia cắt.... Thì đền bây giờ cũng có một chàng ngưu đau khổ ngồi ngắm cơn mưa rả rích mà trong lòng lo lắng cho người người yêu, sầu thảm đến tê tâm liệt phế khi không thể đến bên người mình yêu khi người ấy cần mình nhất....

Bây giờ đã là giữa trưa, A tạp và Gia ái vào thay ca cho Đoá tỷ. Vừa vào tới nơi, nghe đoá tỷ kể hết sự tình khiến cho 2 người không khỏi đau buồn. Rồi cả ba đều chìm vào im lặng, cả cùng nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm bất động trên giường kia- cô gái nhỏ bé nhưng đã 2 lần phải chịu những đả kích lớn...Đoá tỷ và gia ái đều ko thể kiềm lòng được mà hai mắt đỏ hoe, tròng mắt long lanh mọng nước như thể chỉ cần chớp mắt một cái nước mắt liền rơi ra không thể kiềm lại... Không gian đang yên tĩnh bỗng nhiên bị phá vỡ:

"ưhm... Đoá tỷ a, sao em lại ở đây chứ?"- Tiểu cúc vừa mới tỉnh dậy, thấy không gian lạ lẫm xung quanh ko giống như phòng mình nên lên tiếng hỏi

"A... em tỉnh rồi sao. Thật may quá!"- Đoá tỷ ko giấu nổi vui mừng thốt lên

"Cuối cùng cậu đã tỉnh lại"- Gia ái nhẹ nhàng nói

"Ai nha...Ai nha. Chị đúng là một con mèo lười ngủ nướng đến giờ mới dậy. Thật khiến mọi người phải lo lắng a."- A tạp vừa nói vừa chạy về phía giường bệnh nhân nhéo nhéo má tiểu cúc mấy cái. Tiểu cúc thấy vậy liền tét một cái vào tay a tạp rồi liếc xéo một cái. A tạp thấy vậy chỉ cười trừ:

"Hỳ. Trêu chút thôi mà, chị làm gì mà dữ vậy chứ. Nhưng xem ra có sức đánh em đau như vậy là đã khoẻ rồi a"

"hm...Để chị đi kêu bác sĩ, các em đợi một chút"- Đoá tỷ nói rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài

Một lát sau, khi bác sĩ kiểm tra qua một lượt rồi gật đầu một cái thì mọi người mới thực sự thở phào nhẹ nhõm thế nhưng mọi người chưa kịp vui mừng thì đã bị câu hỏi của tiểu cúc làm cho không biết phải nói sao:

"Đoá tỷ a, Savoki đâu rồi?"- Đoá tỷ ko biết phải nói sao, sợ rằng nếu mình nói, không cẩn thận sẽ khiến tiểu cúc bị sock.. Đang lúc ko biết nói gì thì a tạp đã lên tiếng:

"Chị ngốc này, bây giờ savoki đang ở trường rồi a. em ấy sao có thể nghỉ học!"

"Ừ nhỉ. Em ấy đang ở trường. Vậy chắc hẳn hôm qua em ấy đi qua chỗ mẹ xong, rồi trở về đây chăm sóc em đúng ko?"- Một câu hỏi hết sức bình thường nhưng khiến cho cả 3 người đứng lặng không biết nên trả lời ra sao. Và cuối cùng, vẫn là a tạp lên tiếng đáp lại:

"Chị hỏi thừa dữ vậy. Tất nhiên là vậy rồi. Em ấy ngồi bên giường chị suốt cả đêm a."-A tạp vừa nói vừa khoa chân múa tay kể nể. Đoá tỷ và gia ái bất ngờ trước câu trả lời của a tạp nhưng rồi cả hai thấy biểu cảm vừa ý của tiểu cúc thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Tiểu cúc nghe a tạp nói vậy vui lắm, khuôn mặt trắng nhợt nhạt do bệnh cũng hồng hào cười rất tươi. Nhất là lúc nhìn a tạp khoa chân múa tay còn cười đến mức ko thấy mặt trời đâu. Đoá tỷ cùng gia ái thấy tiểu cúc chơi đùa vui vẻ cùng a tạp cũng cười cười góp vui nhưng nụ cười gượng gạo ấy khó có thể giấu được nỗi lòng xót xa như hàng ngàn mũi kim cắm vào tâm can. Trên đôi mắt gia ái còn có thứ gì cứ trào trực như sắp ko kìm nén nổi....

"Mọi người ra ngoài một lát được không, em muốn nghỉ một lát."- Tiểu cúc nói chuyện một lúc rồi đòi nghỉ ngơi

"Ừm... em nghỉ ngơi đi, có gì gọi chị nhé!"- đoá tỷ nói rồi cùng mọi người đi ra ngoài.

Vừa ra đến bên ngoài hành lang bệnh viện, gia ái ngay lập tức quay lại chất vấn a tạp:

"Tạp, em nói dỗi tiểu cúc như vậy đâu có được a. dấu được bây giờ nhưng đến buổi tối tiểu cúc lại hỏi thì biết trả lời thế nào a?"

"Thì chị cũng thấy rồi đó, chúng ta đâu có thể làm gì hơn được đâu. Thôi thì đến đâu đành hay đến đấy vậy..."- a tạp bày ra một vẻ mặt bất đắc dĩ...

"Vậy sau này nếu tiểu cúc biết được... thì..."- Gia ái lại tiếp tục hỏi

"Haiz... Em cũng đâu biết phải làm thế nào chứ. Mà cũng chẳng có quyền gì để có thể can thiệp vào cả."- A tạp có vẻ cũng đang vô cùng bức bối

"Vậy em nghĩ liệu hai người có thể đến với nhau được nữa hay không?"- Đoá tỷ nhìn a tạp chăm chú rồi hỏi:

"UHm.... Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì chắc là không khả thì, Trừ khi... trừ khi xuất hiện một ai đó... ai đó có thể khắc chế được mẹ em ấy mà thôi."- a tạp suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Và thế là cả ba người lại một lần nữa im lặng không biết nói gì.

Khi cánh cửa phòng bệnh vừa đóng sầm lại, nụ cười trên gương mặt tiểu cúc ngay lập tức biến mất. Ở cùng nhau đã lâu, làm sao tiểu cúc có thể không biết savoki đã từng ở trong căn phòng này hay không chứ. Chỉ cần một chút hơi ấm của savoki, chỉ cần dư vị còn sót lại dù chỉ là một chút mùi hương trên cơ thể savoki cũng đủ để tiểu cúc nhận ra. Nhưng tiểu cúc vẫn cứ hỏi, vì Tiểu cúc không muốn chấp nhận sự thật rằng gấu nhỏ sẽ một đi không trở lại, vì tiểu cúc muốn nghe mọi người nói savoki đã từng đến đây để lừa dối chính trái tim đang quằn quại của mình. Nhưng tất cả đều chẳng thể giúp gì được, trái tim ấy vẫn cứ rỉ máu và chỉ thoi thóp đập...

Đến buổi chiều tối, khi gia ái mang cơm vào cho tiểu cúc thì mới phát hiện ra chiếc giường tiểu cúc thường nằm đang chống trơn, chiếc chăn bị vứt vội vàng sang một bên nhàu nát ở góc giường.

Thấy vậy, gia ái vội vàng gọi điện cho A tạp:

"Tạp...chị ko thấy tiểu cúc đâu cả. Chị mang đồ ăn vào cho cậu ấy thì thấy giường trống trơn, tìm trong nhà vệ sinh cũng không thấy... hic...hic.."- gia ái nói với giọng sợ hãi như sắp khóc.

"Chị bình tĩnh lại đã, nếu như em đoán ko lầm thì cúc tỷ bây giờ đang trở về đến phòng trọ rồi. Chị cũng tới đó đi, em sẽ gọi điện cho Đoá tỷ rồi nhanh chóng đến đó"- nói rồi a tạp vội vàng cúp máy.

"Alo. Đoá tỷ à, bây giờ chị có ở nhà không thế?"

"Chị chạy ra ngoài cửa hàng tạp hoá mua chút đồ, sao thế em?"- đoá tỷ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Chết rồi! Chị mau mau trở về ngay đi, tiểu cúc tỷ trốn khỏi viện và chắc chắn rằng chị ấy đang trở về khu trọ đấy. Chị phải trở về ngay và ngăn ko cho chị ấy lên phòng 202!"- a tạp vội vã nói

"sao? Cúc trốn khỏi bệnh viện? MÀ sao em biết cúc sẽ trở về phòng trọ? Mà sao chị phải ngăn em ấy"- Đoá tỷ hoàn toàn ko theo kịp tốc độ tư duy của a tạp

"Haiz... Chị ấy chắc chắn là trở về nhà để tìm savoki đó. Nếu chị mà để chị ấy lên phòng 202, biết được đồ của savoki đã được dọn đi hết thì sẽ hỏng hết chuyện đấy. Mau ngăn chị ấy lại, một chút nữa là em trở về đến nhà rồi"- A tạp vừa nói xong thì đoá tỷ cúp máy rồi chạy hết tốc lực về nhà.

Đoá tỷ vừa chạy tới ngõ thì đã thấy một chiếc taxi đi từ ngõ ra, đến khi về đến nhà thì đã thấy cửa mở, chiếc chìa khoá nhà được giấu bí mật dưới chậu hoa trước cửa đã được cắm ở trên ổ khoá . Đoá tỷ thầm than không xong rồi....

Đến khi chạy lên đến phòng 202 thì mọi thứ còn hơn cả đoá tỷ nghĩ. Cả căn phòng dường như trở thành một mớ hỗn động. Mọi thứ bị ném tung khắp nơi, bàn gương cạnh giường vỡ nát thành nhiều mảnh rơi khắp sàn nhà, Chiếc tủ quần áo được lục tung lên như tìm kiếm thứ gì đó, còn bên cửa sổ, tiểu cúc đang cầm ngồi trên nền đất lạnh ngắm nghía một tấm ảnh của savoki với một đôi mắt đờ đẫn. Tiểu cúc thấy đoá tỷ vào liền lên tiếng hỏi:

" Đoá tỷ... sao.. tại sao? tại sao tất cả quần áo và đồ dùng của savoki đều biến mất? Tại sao chứ? Tại sao chị lại cho họ lấy đồ của em ấy đi chứ, mấy hôm nữa em ấy trở về thì biết dùng cái gì a... Em ấy đã hứa sẽ quay lại đây, em ấy đã hứa vậy rồi mà..."- tiểu cúc vừa nói vừa xiết chặt tấm hình, giọng nói run rẩy xen lẫn ướt áp, đôi mắt hoàn toàn đục ngầu, cơ thể tím tái, trắng nhợt nhạt đi do nhiễm lạnh vì chỉ mặc bộ quần áo bệnh nhân và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác .... rồi cứ như vậy, tiểu cúc vừa nói, vừa cười, vừa khóc, vừa gào thét ầm ĩ ...như thể thần trí không còn bình thường nữa...

e/21038'87k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: