Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Cha mẹ nào chẳng thương con! (p1)



A Tạp cùng 2 vị phụ huynh đáng kính sau khi bất thình lình vô tình nhìn thấy cảnh kia thì không khỏi choáng váng, Như kiểu vào muộn thêm vài phút nữa thôi thì chắc phải sang khoa mắt luôn vậy.

Để phá vỡ không khí quỷ dị này, Cúc lão ba lên tiếng:

"Ba đã nghe A Tạp nói về tình trạng của con, con bây giờ thấy trong người như thế nào?"- vừa nói vừa tiến về phía tiểu cúc. Cùng lúc đó, Cúc mẹ mẹ cũng đi về phía tiểu cúc, nhẹ nhàng ngồi lên mép giường, gần gũi nắm lấy bàn tay tiểu cúc mà nói:

"Con làm ba mẹ lo lắm đấy có biết không"- Một lời trách cứ nhưng chưa đựng cả một biển trời yêu thương.

"Con thật là đã lớn như vậy rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc cho mình. Trời lạnh lại mưa to như vậy mà không mang thêm ô khi đi ra ngoài để rồi cảm lạnh đến vậy là sao chứ!"- gương mặt cúc lão ba đã có vài nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn rất tinh tường,nhìn con gái trìu mến nói

Vừa nghe vậy, tiểu cúc và savo đều quay lên nhìn A Tạp, thì ngay lập tức bắt gặp cái biểu cảm vô tội quay lên nhìn trần nhà của A Tạp. Quả tình là sự việc này đúng là do A Tạp sáng tạo ra khi mà chim lợn cho phụ huynh về tình trạng của tiểu cúc. Nhưng cũng may là lúc này tiểu cúc đã được tháo hết dây truyền nước, sắc mặt hồng hào; chứ nếu 2 người đến vào hôm trước thì có ăn gan hùm A Tạp cũng không dám chém gió như thế!

Cả hai vị phụ huynh ngồi lúc lâu ngắm nghía con gái mình thấy tiểu cúc thần sắc phấn trấn, gương mặt hồng hào mới yên tâm phần nào. Cúc lão ba nãy giờ trong mắt chỉ có đứa con gái nhỏ, đến giờ mới chú ý đến một người nữa đang đứng sừng sững bên cạnh, ông cũng đã thừa biết người này với con gái mình là cái dạng quan hệ gì qua màn bất thình lình vừa rồi.

Tầm mắt của ông bắt đầu trầm tĩnh hướng sang phía người thanh niên trẻ tuổi kia mà quan sát đánh giá. Trong mắt ông hiện lên một người cao ráo, trắng trẻo, có ngũ quan tinh xảo, uy lực bức người và không khỏi mang đến cho người khác cảm giác lạnh lùng áp lực; Thế nhưng nhìn sâu trong cái khí chất kia lại là một ánh mắt rất kiên định, rất mạnh mẽ và mang đến cho người khác sự tin tưởng.

Thấy Cúc lão ba đang nhìn mình với ánh mắt đánh giá, Triệu học bá có chút xấu hổ nhưng không hề biểu lộ ra ngoài, chỉ gật đầu nhẹ như thể lễ phép chào hỏi. Thấy savo không lên tiếng mà Cúc lão ba cứ nhìn như vậy là tâm tiểu cúc dậy sóng. Cái này trên phim điện ảnh sẽ có 2 khả năng xảy ra tiếp theo: một là người cha của nữ chính sẽ ko nghe giải thích, kiên quyết đuổi nam chính đi khi nhận thấy rằng khí chất của anh ta không đủ mang lại hạnh phúc cho con gái mình. Hai là người cha của nữ chính sẽ gọi nam chính ra chỗ khác nói chuyện riêng- hay nói cách khác là sẽ cho nam chính một cơ hội.

Nhưng truyện của chúng ta ko có nam chính thì sẽ làm thế nào?

"Cháu có thế ra ngoài nói chuyện riêng với ta một chút có được không?"- Từng câu từng chữ không chút nhiệt khí hướng savoki bay tới

Cả căn phòng trở lên im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của cúc lão ba đi ra hướng cửa phòng

Tiểu cúc giật mình bật dậy nói với khuôn mặt đầy nét sợ hãi: "Ba... Ba định làm gì em ấy?"

Savo thấy tiểu cúc lại đang sợ hãi ngay lập tức lên tiếng trấn an:

"Chỉ là nói chuyện một chút thôi mà, nói xong em sẽ vào đây với chị, sẽ không sao... không sao đâu"- vừa nói vừa cầm lấy bàn tay yếu ớt của tiểu cúc lắc lắc nhẹ nhàng. Trước ánh mắt ấm áp của savo, Tiểu Cúc mới được trấn an phần nào mà để cho savo ra ngoài cũng Cúc ba.

Cúc lão ba lạnh lùng đi đằng trước, Triệu học bá im lặng đi theo phía sau. Cứ như vậy ra đến tận khuôn viên bệnh viện. Sau rồi hai người tìm một chiếc bàn đá ở một góc khuất ít người ngồi nói chuyện. (tg: chính thức bắt đầu VS giữa con rể, bố vợ)

Hai người ngồi đối diện với nhau làm không khí càng thêm áp lực. Và vẫn là cúc lão ba lên tiếng trước:

"Cháu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu tên Triệu Gia Mẫn, năm nay cháu 17 tuổi!"

Vừa nghe savoki trả lời xong, Cúc lão ba ngay lập tức nhìn quanh đánh giá lại con người này. Vẫn là khí chất bức người mà khiến cho đối phương khó có thế tin được là nó xuất phát từ một đứa trẻ 17 tuổi chưa thành niên

"Xem ra cháu có vẻ trường thành trước tuổi!"- Cúc lão ba vẫn lạnh lùng lên tiếng

"Cháu với Cúc là quan hệ gì?"- Cúc lão ba đi thẳng vào vấn đề chính. Xác nhận lại việc quan trọng

"Chúng cháu là tình nhân"- một câu trả lời hết sức khẳng khái kèm, ko chút giấu diếm.

"Rầm" Cúc lão ba đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, khuôn mặt co giật, trên trán nổi đầy gân xanh, áp lực như thể một trận cuồng phong mãnh liệt đang sắp đổ bộ tới lãnh thổ mà savoki đang đứng

"Một đứa nhỏ còn chưa thành niên mà cũng dám mạnh miệng như vậy ư!? Vậy...bây giờ cháu đã có trong tay thứ gì, đã có trong tay thứ gì để bảo vệ tình yêu của mình đây?"- Cúc lão ba gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh nhìn savo.

Savo nghe câu hỏi này im lặng hồi lâu, ánh mắt có chút dao động nhưng thần khí vẫn không hề suy giảm. Một lúc sau mới lên tiếng trả lời:

"Bây giờ trong tay cháu chỉ có duy nhất một thứ: đó là tình yêu đối với chị ấy"

"Vậy có nghĩa là bây giờ, cháu chưa có gì để có thể đảm bảo cho tình yêu 2 đứa đúng không?"- Cúc lão ba không lạnh không nóng lên tiếng

"Bây giờ chưa có nhưng dần dần sẽ có, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để mang đến cho chị ấy những gì tốt đẹp nhất"- ngữ khí của savoki bắt đầu có chút trùng xuống. Phải! Bây giờ savo vẫn chưa có gì để đảm bảo được cho tình yêu của 2 người cả.

"Hừ... Ta đã nghe câu này đến phát chán rồi. Cúc là đứa ngoan hiền nên từ nhỏ cũng có rất nhiều đứa thích, đứa nào chẳng nói đến tình yêu cao cả, vĩ đại kia, nhưng rồi cuối cùng vẫn bị ta đuổi ra khỏi cửa mà không dám quay trở lại"- Cúc ba lời nói hết sức thường tình nhưng đã có chút ý tứ đe dọa.

Savo vẫn tiếp tục im lặng, thấy vậy cúc lão ba nói tiếp:

"Xem ra lại là một đứa chỉ biết nói xuông, chỉ được cái miệng. Chưa nhận thức được điều mình nói là gì"- nói rồi có động tác đứng dậy, ý muốn rời đi.

"Đúng như bác nói, cháu chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa còn chưa thành niên, có nhiều điều vẫn còn chưa biết, có nhiều điều còn chưa hiểu rõ. Nhưng có một thứ cháu có thể chắc chắn đó là cháu yêu chị tiểu cúc và sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ, yêu thương chị ấy!"-savoki ko kiêu ngạo ko siểu nịnh ánh mắt cương quyết nhìn Cúc lão ba.

"Được vậy nói cho ta biết cháu sẽ làm gì tiếp theo?"- Cúc lão ba ngồi xuống tiếp tục nghe savoki nói

Savoki trong lòng thở phào một hơi vì Cúc lão ba tiếp tục nghe mình nói. Nhưng lại tiếp tục lo lắng ko biết câu tiếp theo mình nên nói gì:

"Ngay bây giờ, cháu thực sự chẳng biết làm thế nào để chứng minh tình cảm mình giành cho tiểu cúc là nhiều như thế nào. Nhưng cháu chỉ biết rằng trái tim chỉ hướng về phía chị ấy. Khi chị ấy vui cháu cảm thấy mình hết sức hạnh phúc, khi chị ấy buồn cháu cảm thấy mình còn đau khổ hơn. Tuy rằng bây giờ cháu chưa có gì cả, nhưng cháu vẫn có thể cười cùng chị ấy khi chị ấy vui, ôm chị ấy khi chị ấy buồn và cho chị ấy mượn tạm bờ vai để khóc bất cứ lúc nào chị ấy muốn."

Savo ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

"Cháu biết bác chỉ có mình chị tiểu cúc, bác rất yêu thương chị ấy, rất sợ chị ấy phải chịu tổn thương, sợ rằng chị ấy phải chịu thiệt thòi; nhưng bác yên tâm cháu sẽ yêu thương chị ấy như bác đã yêu thương chị ấy, sẽ bảo vệ chị ấy như bác đã bảo vệ chị ấy, sẽ không bao giờ để chị ấy phải chịu bất kì thiệt thòi nào, sẽ khiến chị ấy hạnh phúc nhất thế gian này."

Cúc lão ba có chút dịu lại, tiếp tục ra câu hỏi thách thứ "con rể tương lai"

"Cháu nghĩ mình thực sự đủ tốt để mang lại hạnh phúc cho tiểu cúc sao? Có đầy người tốt hơn cháu mới có thể thực sự mang đến hạnh phúc cho tiểu cúc."

Lần này thì Cúc ba ba vừa mới dứt lời savoki đã lên tiếng:

"Không chỉ là thực sự nghĩ vậy. Mà là tin tưởng. Cháu tin rằng cháu đủ sức mang lại hạnh phúc cho chị ấy. ... không! Cháu tin rằng mình là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho tiểu cúc tỷ"

Cúc lão ba có chút bất ngờ trước câu trả lời này, không chỉ thế, còn bị khí thế cả savoki lấn át một chút:

"Thế nếu sau này có rất nhiều đối thủ muốn tranh rành tiểu cúc với cháu thì sao?"

"Chiến đấu để giành lấy chị ấy cho đến hơi thở cuối cùng!"-một câu trả lời rất ngắn gọn nhưng đầy nội lực và cả sự quyết tâm khiến cho cúc lão ba hoàn toàn bất động.

Cúc lão ba dừng lại một lúc, gương mặt hơi mỉm cười, nhìn thẳng vào ánh mắt savoki mà nói:

"Hãy chứng tỏ cho ta thấy cháu là kẻ nói được, làm được! "- nói rồi Cúc lão ba đứng dậy đi trở lại hướng phòng bệnh của tiểu cúc

Cùng với lúc Cúc ba ba và savoki nói chuyện bên ngoài thì trong phòng bệnh cũng lại có một cuộc đội thoại khác. Khi cúc lão ba cũng savoki đi ra ngoài đc 1 lúc thì A tạp cũng bị Cúc mẹ mẹ đuổi khéo đi để nói chuyện riêng với con gái. Và tất nhiên A tạp rất nhanh trí hiểu được điều này liên chào hỏi mấy câu rồi cuốn gói đi mất.

Căn phòng chỉ còn lại mẹ và con gái nên hai người cũng không vòng vo làm gì, liền đi thẳng vào vấn đề:

"Con cùng với cái người vừa nãy là quan hệ gì?"- tiểu cúc nghe mẹ hỏi như vậy cúi đầu đáp:

"là..là... Con rất yêu em ấy"

Cũng ko ngoài dự đoán, thế nhưng nghe từ chính miệng con gái mình nói ra cúc lão mẹ cũng có hơi sốc

"Nó bao nhiêu tuổi rồi, công việc thế nào?"

"Dạ...Dạ... Em ấy năm nay 17 tuổi, vẫn đang học trung học"

Sau câu trả lời này trên gương mặt cúc mẹ mẹ liền xuất hiện vài tia sửng sốt. VÌ thoạt nhìn người kia còn tưởng lớn tuổi hơn con gái mình.

"Mới chỉ là 1 đứa trẻ chưa thành niên, suy nghĩ chưa chín chắn, nhất định sẽ khiến con khổ. Lần này thì mẹ không thể đồng ý trước sự lựa chọn này của con được. Con có thể yêu nam, hay nữ cha mẹ không quản nhưng ít nhất cũng phải là một người có thể chăm sóc, bảo vệ đc cho con chứ."

"Mẹ à, em ấy rất chín chắn, rất cường đại, em ấy rất yêu thương con"- tiểu cúc nhìn nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ mình mà chấn an

"Con cũng ko còn nhỏ, mọi việc phải có chừng mực. Con cũng biết rồi đấy, cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp"- Cúc mẹ mẹ là đang có ý nhắc lại chuyện với Tư Ý, vừa nghe thế tiểu cúc lập tức chùn xuống.

Cúc lão mẹ đã từng thấy con một lần khổ vì tình, một lần đau vì tình nên bà thực sự ko muốn con mình phải đau khổ thêm nữa. Nhất là lần này sự lựa chọn của con mình lại là rất nhiều nguy cơ.

"Tính cách của con mẹ hiểu rất rõ, chuyện tình cảm một khi đã sa vào một chút đường lui cũng ko chừa cho mình. Nếu trong tương lai hai đứa... chán ghét nhau thì con sẽ như thế nào!?"- cúc mẹ mẹ vẫn tiếp tục khuyên giải con

Tiểu cúc vừa nghe vậy liền giãy nảy: "chúng con nhất định..sẽ không. Chúng con rất tin tưởng và yêu thương nhau"

"Được rồi. Cứ cho là bây giờ các con rất yêu thương nhau nhưng tương lai thì sao? Liệu 2 đứa lúc đó có tiếp tục kiên trì?"

"Không thử...làm sao biết"-tiểu cúc ko nóng ko lạnh trả lời

"Thử? Đời người sao có thể lấy ra thử? Lỡ thất bại thì biết làm sao?"- tiểu cúc ko nói gì rồi tránh ánh mắt của mẹ mình.

"Cúc à, cha mẹ ko đồng ý cho con đi con đường này là muốn tốt cho con, trên thế giời này chỉ có cha mẹ thực sự nghĩ cho con, chúng ta sau này ko muốn thấy con sẽ đau khổ"- thái độ của cúc mẹ mẹ rất rõ ràng, tiểu cúc nghe vậy im lặng hồi lâu. Một lúc sau, ngẩng đầu lên, ko sợ hãi, nói rất dõng dạc:

"CHO DÙ NGÀY MAI CHÚNG CON CHIA TAY ĐI NỮA, CHA MẸ CŨNG CHO CON HẠNH PHÚC NỐT HÔM NAY, ĐƯỢC KHÔNG?"

Câu trả lời này thực sự khiến cúc mẹ mẹ bất ngờ, bà ko hiểu điều gì đã khiến cho đứa con gái vốn yếu đuối, nhút nhát của bà lại trở nên cứng rắn như vậy. Và bà bắt đầu tò mò về cái con người đã tạo cho con gái bà một niềm tin vững chắc về tình yêu đến thế.

"Thôi được rồi, việc này để sau bàn, con nghỉ ngơi thêm đi"- Cúc mẹ mẹ vuốt nhẹ lên tóc con rồi đỡ tiểu cúc nằm xuống ngủ. Đúng lúc đó savo cũng trở lại phòng lên bà giao lại cho savo chăm sóc rồi mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra đến bên ngoài liền nhìn thấy Cúc lão ba cũng đang đứng ở ngoài cửa với vẻ mặt trầm ngâm. Bà đưa mắt lên nhìn chồng mình thì nhận được một cái gật đầu nhè nhẹ từ ông!

iTF,n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: