Chương 73: Mối tình dang dở (chap cuối)
Vừa đặt chân đến đất Bắc Kinh, Savo đã ngay lập tức nhận được hơi thở lạnh toát của thành phố này. Mặc dù trời mới chớm thu nhưng với một đứa con của vùng đất Giang Nam như Savo thì vẫn là cảm thấy lạnh lẽo cực độ. Thế nên chẳng có ý định thăm thú gì, Savo vội vã đón một chiếc taxi tới thẳng khách sạn mà cô đã thuê trước.
Vào đến phòng, Savo vội mở điều hòa chỉnh lên 28 độ, cô cảm thấy chẳng dễ chịu gì với cái lạnh khô hanh này. Bằng thời điểm này nếu là ở Thâm Quyến thì thời tiết còn ấm áp lắm, cái lạnh ở Thâm Quyến chỉ đủ xóa bay đi những giọt mồ hôi trong những cuộc đi chơi đầu thu mà thôi
Savo ngồi xuống giường, việc đầu tiên cô làm là mở điện thoại ra, định báo với người cô yêu một tin nhắn nhỏ là cô đã đến nơi và đang nghỉ, thế rồi tin nhắn ấy chưa được gửi đi đã bị xóa bỏ. Lời nói chia tay ngày hôm trước đã tạo lên bức tường ngăn cách dày đặc giữa hai người, khiến mối quan hệ và cảm xúc trở lên mông lung, mờ mịt hơn bao giờ hết.
Cuối cùng vẫn chỉ là một tin nhắn gửi cho A Tạp:
"Em đã đến nơi rồi mọi thứ đều tốt.... Tiểu Cúc tỷ đã ăn chưa?"- vài phút sau liền nhận được tin nhắn trả lời của A Tạp
"Ăn rồi... em đừng lo. cố thi cho tốt. nghỉ ngơi đi"- Savo đọc xong tin nhắn thì mệt mỏi nằm xuống giường, cô không dám nhìn vào màn hình điện thoại thêm nữa vì ảnh màn hình là nụ cười tươi rói của ai kia...
Đầu dây bên A Tạp và người ngồi bên cạnh cũng thở dài mệt mỏi.
"Chuyện của hai người bọn họ,,,, chẳng nhẽ chúng ta không thể giúp gì hay sao?"- Gia Ái ôm lấy một cánh tay của A Tạp, buồn bã hỏi
"Đây cũng đã là quyết định của họ... chuyện này cả hai đều không có sự lựa chọn... Nếu chỉ là giận hờn vu vơ hoặc hiểu lầm thì chúng ta mới có thể giúp thôi, còn bây giờ thì chắc không được rồi..."- A Tạp xoa nhẹ vào lưng của Gia Ái, A Tạp thừa biết Gia Ái cũng cảm thấy rất buồn vì việc này
"Vậy savo rời đi một thời gian như lời em nói liệu sẽ có kết quả không? Chị lo quá"- Gia Ái nắm chặt lấy bàn tay của A Tạp
"Cũng chẳng còn cách nào khác. Tiểu Cúc tỷ giờ đây như một con thú mất phương hướng, càng ôm vào sẽ càng dãy dụa bỏ chạy. Thế nên nếu như rời đi một thời gian để cho chị ấy có một khoảng lặng để suy ngẫm thì có thể mọi chuyện sẽ khác."- A Tạp tiếp tục an ủi Gia Ái
"Nhưng từ sáng tới giờ, cậu ấy chưa hề ăn uống gì cả. Chị rất lo..."
"Cái này thì em có cách... Đằng nào thì khi nãy đã nói với Savo là Tiểu Cúc tỷ đã bắt đầu ăn, em cũng không muốn trở thành kẻ nói dối. Chị xuống bếp làm chút đồ ăn đi, em qua nói chuyện với Tiểu Cúc tỷ một lát"
A Tạp đi đến cửa phòng, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi mới bước vào
"Giờ khuyên cũng chẳng có tác dụng gì đâu nên em sẽ không vào đây để khuyên chị. Nhưng chị cũng biết rồi đấy, chẳng phải chị muốn Savo nghĩ rằng chị rất muốn chia tay với em ấy sao? Vậy phải làm tới nơi chứ, chị cứ bỏ ăn và buồn rầu thế này thực khiến người khác nghĩ rằng chị vẫn đang rất lụy tình và không thể sống thiếu em ấy được...."- A Tạp chưa nói hết câu thì Tiểu Cúc đã ngắt lời
"Làm gì có chuyện đó? Chị cảm thấy rất thanh thản và không chút dằn vặt nào hết"- Tiểu Cúc như một chú mèo đầy vết thương nhưng vẫn cố gồng mình chống trả
Đúng lúc đó Gia Ái mang vài miếng bánh sanwish và một li sữa đi vào phòng, mới kịp gọi Tiểu Cúc một tiếng thì Tiểu Cúc đã chạy lại, cầm lấy đồ ăn và bắt đầu ăn từng chút từng chút một. Gia Ái thấy vậy vô cùng bất ngờ, ánh mắt liếc nhìn A Tạp với một vẻ mặt khó hiểu... A Tạp thấy vậy chỉ gật đầu một cái.
Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng, Savo bị những bài kiểm tra kéo vào một cái vòng xoáy vô hình, thời gian cả ngày đều là học và học. Savo cảm thấy chỉ có như vậy mới bớt đi được nỗi nhỡ Tiểu Cúc, nếu không cô sẽ chết vì đau khổ mất.
Đêm đến chính là giờ phút mà Savo cảm thấy đáng sợ nhất, bởi cô cảm nhận được sự cô độc bủa vây quanh mình, và rồi lại có những lúc giật mình nhận ra... Tiểu Cúc và cô đã không can hệ gì nữa. Điều này khiến cho Savo rất sợ đêm đến và sợ đi ngủ, chính vì thế cô dùng việc học và đọc sách để giết thời gian... chỉ đến khi nào quá mệt mỏi thì sẽ ngủ gục ngay trên bàn.
Cuộc thi này vô cùng khắc nghiệt nên phần lớn thí sinh đều đi cùng phụ huynh, chỉ có một mình Savo là không. Cô còn hoàn toàn không có ý định cho gia đình biết... Thế nhưng, người tính không bằng trời tính....
"Tiến Sĩ Triệu... dự án bên bà đã xong chưa?"- Một người đàn ông trung niên mắt xanh tóc vàng mặc áo blue có gắn bảng hiểu Tiến Sĩ chưa đi vào phòng đã lên tiếng hỏi
"Cũng vừa xong rồi... bên Tiến Sĩ thế nào rồi?- Triệu mẹ mỉm cười nhìn vị đồng nghiệp mắt xanh tóc vàng của mình
"Cũng còn khá nhiều việc. À đúng rồi... Sao con gái nhà Tiến Sĩ thi lấy học bổng vào chỗ tôi mà không nói với tôi từ sớm. Đúng là con nhà nòi, hai bài kiểm tra đầu tiên nó đều đứng đầu đấy"- Vừa nói vị tiến sĩ kia vừa đặt bản giấy A4 đang cầm trên tay xuống mặt bàn.
Triệu mẹ nghe vậy vô cùng bất ngờ nhưng không thể hiện ra nét mặt, bà cầm lấy tờ bảng điểm lên nhìn kĩ thì liền thấy cái tên "Triệu Gia Mẫn" ở ngay đầu tiên. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?
Nói chuyện thêm một chút, đợi đến khi vị tiến sĩ kia rời khỏi phòng, Triệu mẹ liền trầm ngâm suy nghĩ, bà không hiểu vì sao con gái bà lại thay đổi quyết định nhanh như vậy, rõ ràng trước đây bà có nói thế nào thì con bà cũng một mực ở lại Trung Quốc với con hồ ly tinh kia cơ mà? Chẳng nhẽ...???
"A lô... anh Trương đó hả. Anh giúp tôi điều tra việc này một chút có được không?"- Triệu mẹ nhấc điện thoại gọi cho một dãy số bà mà bà đã định sẽ không tìm đến nữa
"Bà cần điều tra về ai thì xin cứ nói... đừng nên khách sáo như vậy..."- Nghe thấy đầu dây bên kia quả quyết nói vậy, Triệu mẹ mỉm cười và bắt đầu suy nghĩ xem nếu suy đoán của mình là chính xác thì tiếp theo nên làm gì
Lại nói về Tiểu Cúc từ ngày Savo đi khỏi khu trọ thì không còn ai "làm phiền" cô nữa. Tiểu Cúc trở về với cuộc sống của mình, chỉ là vẫn luôn cảm thấy có gì đó thiếu hụt rất lớn. Cô thường hay ngồi suy nghĩ một mình về mọi chuyện, lúc lúc lại mở điện thoại ra xem, từ sâu thẳm trong trái tim luôn thầm mong ước có một tin nhắn được gửi đến từ số máy quen thuộc.
Vỏ bọc cứng rắn trong tim cứ từng lớp từng lớp bị bóc đi, Tiểu Cúc dần cảm thấy mình không thể diễn kịch trước mặt mọi người được nữa, nỗi nhớ mong Savo như lan tỏa ra từ đôi mắt nhỏ bé của cô. Tiểu Cúc trở về phòng mình, cô chợt nhận ra đồ đạc của Savo vẫn còn đây nhưng người thì đã không thấy đâu.
Cô nhớ bóng hình Savo đang ngồi học ở chiếc bàn kia vào mỗi buổi tối, cô nhớ nụ cười vui vẻ của Savo khi cô mang đồ ăn nhẹ lên phòng vào buổi tối cho Savo ăn, cô nhớ những ngày thu tháng 10, Savo vẫn thường mang chiếc ghế nhỏ ra ngồi trước cửa sổ ngắm những thứ bình dị, nhỏ nhặt một cách trầm ngâm...
Tiểu Cúc mệt mỏi, nằm ngã ra chiếc giường quen thuộc, hơi ấm của Savo như vẫn còn vương lại nơi đây... Tiểu Cúc ôm chặt lấy chiếc gối của Savo vào lòng và cảm nhận, nhặt nhạnh từng chút một sự ấm áp còn sót lại của Savo.
Và lại một ngày nữa trôi qua... Tiểu Cúc không còn nhớ được là đã bao nhiêu đêm rồi cô ngủ một mình, sự vắng lặng, lạnh lẽo và cô đơn cứ bủa vây cô như một con rắn lớn quấn lấy, siết chặt từng vòng. Đôi mắt cô ướt đẫm với bao nỗi niềm riêng, vừa là thương nhớ, vừa là cảm xúc dằn vặt có lỗi khi đã phũ phàng nói lời chia tay cay đắng với Savo như vậy....
Thời gian đúng là một con quái vậy gớm ghiếc, nó có thể khiến tâm trạng con người thay đổi đến chóng mặt, và Tiểu Cúc cũng là một nạn nhân của nó. Nếu như trước đây, cô cương quyết chia tay với Savo và chắc chắn sẽ không quay đầu, nhưng bây giờ lý trí của cô thì không cho phép nhưng trái tim thì đã trở lên yếu mềm đi rất nhiều. Thời điểm bây giờ, chỉ cần Savo gặp cô và nói những lời trái tim cô chờ đợi thì rất có thể mọi chuyện sẽ đổi khác.
"Savo thi xong rồi, ngày mai em ấy sẽ về đấy."- Tạp Bảo vui vẻ chạy lên nói với Tiểu Cúc
"Uhm... uhm... "- Tiểu Cúc cố tình lạnh lùng trả lời nhưng đôi mắt đã tràn ngập sự vui mừng. Cô đang định nhấc điện lên gọi cho Savo thì đã thấy điện thoại có cuộc gọi đến, là một dãy số lạ
"Alo... ai vậy ạ?"- Tiểu Cúc lịch sự hỏi
"Tôi là mẹ của Tiểu Mẫn... Tôi có thể gặp cô ngay bây giờ không? Tôi đang đợi cô ở quán cafe X, đường Y gần khu trọ, cô có thể ra gặp tôi được hay không?"- Triệu Mẹ không lạnh không nóng nói
Tiểu Cúc nghe vậy có chút bần thần, trong lòng hơi lo lắng, lặng lẽ rời khỏi nhà đi đến điểm hẹn.
Một lát sau Tiểu Cúc đến điểm hẹn thì đã thấy Triệu mẹ đang ngồi một mình trên một chiếc bàn nhỏ ở tầng hai quán cafe, cô khiêm tốn chào hỏi bà rồi ngồi xuống gọi một ly sữa nóng
"Hôm nay cô đến đây gặp tôi thì tôi cũng rất mừng, tôi rất muốn cảm ơn cô vì đã có một quyết định vô cùng sáng suốt khi nói lời chia tay vào lúc này, và tôi cũng mong cô giữ vững quyết định của cô."- Triệu mẹ đi thẳng vào vấn đề
"Cháu.... điều này,... điều này..."- Tiểu Cúc có chút ngập ngừng, cô không biết nên nói gì cho phải, rõ ràng trái tim cô không muốn điều này
Thấy Tiểu Cúc ngập ngừng không quyết, Triệu mẹ cũng hiểu được phần nào, bà bắt đầu thay đổi thái độ:
"Cô có yêu Mẫn không? Nếu yêu Mẫn thì tôi khuyên cô nên rời bỏ nó."
"dạ?"- Tiểu Cúc thất thần
"Nếu nó ở lại đây với cô thì cô có biết là tương lai của nó sẽ bị ảnh hưởng thế nào hay không? Đợt thi lần này nó đã làm rất tốt và đã lấy được học bổng đi Mỹ và nó sẽ chỉ đi khi cô rời bỏ nó. Tôi xin cô đó, cô hại nó trong thời gian lâu như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Nếu không có cô rõ ràng nó đã có thể có một cuộc sống bình thường, một giới tính bình thường..."-Triệu mẹ nắm chặt lấy bàn tay của Tiểu Cúc rồi nói
"Cháu... cháu xin lỗi."- Tiểu Cúc hoàn toàn không thể phủ định những điều mà Triệu mẹ nói. Bà nói đúng nếu không yêu Tiểu Cúc rất có thể Savo đã có một cuộc sống bình thường, một cuộc đời bình thường
"Mới cả cô nghĩ cô làm như vậy không trái với lương tâm hay sao? Cái chết trong cô độc của Lâm Tư Ý chẳng nhẽ không liên quan gì đến cô hay sao?"- Triệu mẹ tiếp tục nhấn mạnh
"Chuyện này... chuyện này sao bác biết...? Mặc dù có gì đi nữa thì việc cháu yêu Savo vẫn là thật lòng"- Tiểu Cúc nói
"Việc đó cô không cần phải hỏi. Cô yêu thương nó thật lòng? Giảo biện! Rõ ràng là cô đang cố lợi dụng nó để an ủi trái tim của cô, Tại sao cô có thể ích kỉ đến như vậy chứ? Cô một chút cũng không nghĩ cho nó ư?"
"..."- Tiểu Cúc trở lên im lặng
"Lần này, tương lai của nó còn ở ngay trước mắt, cô đừng có khiến nó phải bỏ lỡ mọi thứ..... Tôi chỉ muốn nói vậy mà thôi."
Ngày hôm sau, Savo vừa về đến khu trọ là A Tạp đã chạy ra tay bắt mặt mừng nói rằng mọi thứ đều tốt, tâm trạng của Tiểu Cúc đã thay đổi rất nhiều và lần này chắc chắn mọi thứ sẽ có kết quả nếu Savo cố gắng
Savo nghe vậy vô cùng vui vẻ đi về phòng, cô hồi hộp mở cửa phòng ra thì liền thấy Tiểu Cúc đang ngồi ở một bên mép giường, vẻ mặt như đã chờ đợi cô từ lâu.
"Em về rồi à, mau lại đây ngồi..."- Tiểu Cúc không lạnh không nói, đợi Savo ngồi xuống, Tiểu Cúc liền nói tiếp
"Chị đã quyết định chuyển sang phòng Gia Ái rồi, những đồ gì chúng ta mua chung thì chị sẽ để lại phòng. Chúng ta từ nay tốt nhất là nên bình thường mối quan hệ trở lại
"Tại sao?Tại sao chứ? Tại sao chị luôn muốn rời bỏ em. Nếu em là chị Tư ý, em cũng sẽ không vui khi biết điều này"-Savo hụt hẫng, trong tim như rỉ máu ngày càng nhiều
"Chẳng làm sao cả. Đối với chị, em chỉ là một người thay thế mà thôi, hình bóng của em chưa bao giờ thay thế được cho Tiểu Tứ. Chị biết là em rất yêu chị, nhưng chị không hề yêu em. Chị xin lỗi vì quang thời gian vừa qua đã ích kỉ như vậy. "- Tiểu Cúc ngập ngừng nói
"Không... chị nói dối"- Savo đứng phắt dậy... đôi mắt cô tràn đầy tia máu
"Chị không nói dối, quãng thời gian vừa qua chỉ là trái tim chị quá thiếu thốn tình cảm nên chị mới... Chị xin lỗi" -Tiểu Cúc vô hồn nói
"Em không tin, chúng ta đã trải qua những quãng thời gian rất vui vẻ, chúng ta đã có những giây phút rất ngọt ngào.... tất cả mọi thứ... chẳng nhẽ đều không là gì hay sao?"- Savo bắt đầu hét lên
"Chị xin lỗi..."- Tiểu Cúc nét mặt không có chút buồn bã
Savo nghe thế, trái tim liền vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Tất cả hy vọng của cô tất cả hoài niệm, nhớ mong của cô. Rốt cuộc Tiểu Cúc đã coi cô là cái gì chứ?
Người ta thường nói hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, Savo dường như không còn tin vào tình yêu và những thứ cô cảm nhận được suốt một năm qua nữa.
"Em có điểm gì kém cỏi hơn so với chị Tư Ý? Chẳng nhẽ em không thể an ủi trái tim của chị hay sao?"- Savo như một cành cây bị cơn lũ cuốn đi, cố níu kéo, bám víu tìm sự sống, cô chấp nhận tất cả, dù chỉ là người thay thế đi chăng nữa
"Em quá lạnh lùng, lại vô cùng khô khan, chẳng biết chút gì âm nhạc, chỉ cảm thấy chúng ta không thể hợp nhau được..."- Tiểu Cúc nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Savo, trái tim cô như chảy máu nhưng trong lòng vẫn cố gượng lại, tiếp tục đâm thêm vài đao
"Em đừng nên u mê chấp ngộ như thế nữa, em đang làm cả hai chúng ta đều mệt mỏi đấy."
Savo không nói được thêm điều gì nữa, đấy lòng cô vỡ nát ra từng mảnh như những giọt mưa bên ngoài cửa sổ, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất, thân thể tan rã thành từng mảnh. Giờ đây cô chỉ muốn chốn chạy mọi thứ, cô không dám đối diện với sự thật nữa.
Savo chạy ra ngoài, bỏ mặc mọi lời an ủi của mọi người, cơn mưa dần thấm đẫm trên thân thể cô. Savo ngẩng mặt lên nhìn trời, nước mưa vương vãi trên khuôn mặt cô, nhìn từ xa không thể phân biệt là nước mưa hay nước mắt. Tất cả những kí ức đẹp đẽ chạy qua mắt cô như những thước phim quay chậm nhưng nó chỉ càng khiến cho Savo cảm thấy đau đớn.
Và đúng lúc cô mất phương hướng nhất thì người tới an ủi cô lại là người cô không ngờ nhất
3 ngày sau.....
"Chị Tiểu Cúc, không xong rồi.... chiều nay Savo sẽ có chuyến bay đến Mỹ, nhân viên dịch vụ chuyển đồ đã đến dọn đồ của em ấy đi rồi..."- Tiểu Cúc vừa đi học về thì A Tạp đã chạy vội ra kêu lên
"Em ấy đi mỹ là quyết định của em ấy, như vậy sẽ tốt cho em ấy hơn..."- Tiểu Cúc nén buồn, lạnh lùng bước qua mặt A Tạp đi thẳng vào trong nhà. A Tạp đứng phỗng, nét mặt khó xử
"Mặc dù đã chia tay... nhưng chị không định đến tiễn em ấy hay sao?"- Tiểu Cúc nghe thế đứng sững lại, đôi mắt cô bắt đầu ngập đầy trong nước....
"Chỉ còn 1h nữa thôi, bây giờ chị cần phải ra sân bay ngay, em đã gọi taxi rồi. Giờ đi hay không là tùy chị...."
Tại sân bay Hồng Kiều tiếng người qua lại đông đúc, ai ai cũng mang riêng trong mình những tâm sự...
"Sao vậy con gái"- Triệu mẹ quay lại hỏi khi thấy Savo đi rất chậm, lúc lúc lại ngoái lại phía sau như chờ đợi điều gì
"Dạ.... không có gì đâu."- Savo không nói gì nữa, lạnh lùng tăng nhanh bước bộ đến cửa check in
Cho đến khi chuyến bay đã sẵn sàng, nhân viên ở phi trường bắt đầu mở cổng ra sân bay, Savo biết rằng... chỉ cần đi qua cánh cổng này, cô sẽ mãi mãi rời xa nơi này, cô sẽ mãi mãi rời xa người cô yêu thương. Chính vì vậy, vậy vẫn cố lán lại thêm một vài giây phút nữa, những mong nhìn thấy người cô yêu lần cuối.
"Chúng ta đi thôi con..."- Triệu mẹ lên tiếng giục giã
"Đợi thêm vài phút nữa được không mẹ...."- Ánh mắt của Savo vô cùng buồn bã khiến Triệu mẹ cũng cảm thấy mủi lòng.
Một lát sau, Savo nhìn đồng hồ và lắc đầu chán nản, cô bắt đầu có ý định sắp đồ đạc và đi vào. Đúng lúc đó, ngay ở cửa ra vào tầng dưới, Tiểu Cúc đang thở hồng hộc chạy vào trong và chẳng biết là do duyên số hay không, Tiểu Cúc đã nhìn thấy Savo ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô vội vã chạy lên tầng hai và gọi với lại vài tiếng.
"Savo... savo... đợi chút đã...."
Triệu mẹ vừa nhìn thấy điều đó đã vội vã cần túi xách lên, thúc giục Savo
"Nhanh lên con, muộn lắm rồi đó...."
"Dạ... vâng"- Savo không nghe được tiếng Tiểu Cúc nói nên cũng nhanh chóng kéo vali, theo mẹ ra khỏi cửa.
Vì hai mẹ con là hai vị khách cuối cùng nên khi cả hai vừa ra khỏi cửa thì nhân viên sân bay ngay lập tức đóng cửa lại
"Bác có thế cho cháu qua đó được không... hộc hộc...."- Tiểu Cúc nhìn thấy bóng lưng của Savo phía trước nhưng không sao gọi được vì cánh cửa cách âm đã đóng lại
"Không được, thưa cô..."- Nhân viên sân bay lạnh lùng nói
"Savo... savo...."- Bóng lưng của Savo khuất dần, Tiểu Cúc cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô đã chậm mất rồi...
Thứ một khi đã mất đi thì dù có hối hận cũng không thể làm gì được nữa.....
Đôi mắt Tiểu Cúc ngập tràn trong làn nước mắt của sự hối hận và tuyệt vọng... nhưng cô không biết rằng... trên máy bay cũng đang có một đôi mắt quyết tâm tràn ngập hình ảnh của cô....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com