Chương 9: Nga! Đại vương bị ốm rồi!
Khi xuống đến nơi, cả 2 đã thấy mọi người tập trung đợi ở dưới.
Vừa thấy bóng dáng 2 người ẩn hiện bước lại từ đằng xa, A Tạp đã reo lên:
"A. họ kia rồi." Nói rồi chạy lại đỡ Tiểu Cúc xuống từ tay Savoki rồi dìu đi. Gia Ái cũng đang định làm vậy nhưng thấy A Tạp nhanh chân đón lấy Tiểu Cúc liền thôi, chỉ chạy ra đi theo, hỏi han. Tiểu cúc cùng Savoki như thấy gì đó hơi tiếc nuối nhưng vẫn đi theo mọi người.
Vừa thả Tiểu Cúc xuống, Savoki người như vô lực ngả nghiêng, Loan Loan thấy vậy liền cầm tay Savoki giữ lấy. Cầm vào tay Savoki, Loan Loan giật mình:
"Trời ơi, sao người cậu đầy mồ hôi mà tay lại lạnh như băng vậy." Loan Loan xoa xoa hai tay rồi rồi cầm áp vào hai tay của Savoki, còn cầm lấy hai tay của Savoki ôm vào lòng. Savoki mặt ửng hồng vì ngại, nhưng thấy Loan Loan khẩn trương nên cũng không biết từ chối thế nào đành để như thế mà không biết rằng xa xa Tiểu Cúc đang quay đầu lại nhìn mình.
Sau đó mọi người vào trong tắm rửa thay đồ, đốt lửa trại, nghỉ một đêm tại nơi thâm sơn cùng cốc. Sáng hôm sau, tất cả lại vui vẻ đi chơi vài nơi còn lại, rồi kết thúc hành trình để trở về nhà vào lúc 4h chiều sau khi ăn bữa tối. Tất cả mọi người đều vui vẻ mà ít ai để ý rằng trên khuôn mặt cười cười của Savoki sắc mặt đang ngày 1 trắng bệch
Về đến nhà cũng là lúc trời đã tối, tất cả nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi về phòng. Tiểu Cúc ngồi trong phòng dọn dẹp đồ từ túi xách thì bỗng thấy 1 chiếc áo khoác màu xanh vô cùng lớn ở trong túi mình. Chiếc áo đã được giặt sạch nhìn rất thẳng thớm, đẹp mắt. Tiểu Cúc nghĩ nghĩ rồi ôm cái áo đi đến bàn học lấy 1 cây bút chết viết lên vạt áo 1 dòng chữ nho nhỏ
"Đứa ngốc, cảm ơn em
Tiểu cúc tỷ"
Thế nhưng phải bao nhiêu năm sau Savoki mới thấy được dòng chữ này.
Sau khi viết xong, Tiểu Cúc nhanh nhảu chạy sang phòng 203 trả áo. Gõ cửa phòng 1 lúc, không thấy ai lên tiếng, rõ ràng phòng sáng đèn mà, Cúc meo meo tự nhiên thấy lo lo, mở cửa đi vào, thực may cửa không khóa. Vào đến nơi, nhìn quanh quanh không thấy Savoki đâu cả, Tiểu Cúc đứng gọi một lúc, vẫn không thấy gì. Đang định ra ngoài thì thấy chăn trên giường hơi động đậy, mới lại gần vì đã biết chắc chắn Savoki ở trong đó. Tiểu Cúc làm mặt quỷ rồi bất thình lình lật chăn ra định trêu chọc Savoki, thế nhưng Savoki vẫn im lặng. Tiểu Cúc hơi ngạc nhiên, nhưng rồi thấy lạ mặt Savoki đỏ phừng phừng, liền lấy tay chạm lên trán Savoki thì giật mình:
"Sao lại nóng như vậy chứ." Tiểu Cúc rất bối rối không biết làm gì, lay gọi Savoki mãi vẫn không thấy trả lời, lúc này Tiểu Cúc vô cùng sợ hãi không biết làm gì liền chạy xuống gọi Đóa Tỷ.
1h sau.....
"Em ấy đã ổn rồi đó."- 1 chàng trai trẻ mặc áo blu trắng cười nhẹ nói.
"Cảm ơn phong ca. May mà hôm nay anh ở nhà."- Tiểu Cúc cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ kiêm hàng xóm trẻ tuổi ở khu nhà trọ đối diện
"Cái này là điều nên làm mà. Mọi người cần xin cho em ấy ngày mai nghỉ học a, em ấy cần được nghỉ ngơi. Em ấy có triệu chứng của kiệt sức và cảm phong hàn khá nặng. Đã có chuyện gì xảy ra thế?"-chàng bác sĩ trẻ tuổi ngước lên hỏi thấy mọi người ai cũng không nói gì, tất cả đều quay ra nhìn Tiểu Cúc và lúc này khuôn mặt của Tiểu mèo nhỏ đã đỏ ửng, mắt nhìn mũi giày(cúi mặt xuống đất). Thấy thế anh bác sĩ cũng không thể nói gì thêm, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Và thế là cả đêm đó mọi người thay phiên nhau chăm sóc Savoki, Tiểu Cúc là người hăng hái nhất, gần như cả đêm không ngủ. Savoki tuy rằng đã hạ sốt, như thần trí vẫn còn mơ hồ, vẫn chưa dậy được. Đến sáng hôm sau, mọi người đi học như bình thường, chỉ có Tiểu Cúc là ở lại với Savoki và nói hôm nay chỉ là tiết học đơn giản sẽ nhờ người điểm danh hộ. Đóa Tỷ thì sáng sớm đã đi ăn cưới cháu gái của bạn thân.
Giờ đây chỉ còn lại Tiểu Cúc và Savoki ở nhà, Savoki vẫn chưa thức dậy, Tiểu Cúc ngồi ở mép giường ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ngủ. Savoki ngủ rất say, khuôn mặt thả lỏng chỉ đơn giản là ngủ trông rất đáng yêu, nhìn nó Tiểu Cúc lại nhớ tới lúc mình được Savoki bế đi, chỉ nhìn sườn mặt thôi nhưng thấy thực đẹp, thực tuấn, nhất là đôi mắt có khí thế bức người. Tiểu Cúc giật mình, không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như thế, thực kì lạ, điều này là không thể.
Đang thất thần bỗng thấy Savoki cựa người lên tiếng:" a...đói...đói." Quả thực từ hôm qua tới giờ Savoki chỉ được truyền đường gluco không đói mới lạ. Tiểu cúc bèn chạy nhanh xuống bếp nấu cháo, thế nhưng với trình độ rau luộc trứng chiên của mình thì làm sao có thể nấu được một nồi cháo ngon? Và thế là Tiểu Cúc vừa nấu vừa gọi điện thoại về thành đô xin Cúc mama chỉ giáo. Cúc mama lúc đầu thấy lạ, nhưng khi Tiểu Cúc giải thích nấu cháo người ốm liền tận tình chỉ bảo. Vừa đứng nấu cháo, lúc lúc Tiểu Cúc lại chạy lên phòng xem Savoki thế nào.
Nồi cháo vừa chín Tiểu Cúc liền nhận được điện thoại của bạn thân:
"Cúc Bảo a, tiết sau đột ngột kiểm tra đấy, cậu mau đến trường đi còn kịp." -Tiểu cúc rất bối rối không thể bỏ Savoki ở nhà một mình được khi Savoki ở trong tình trạng này. Đang không biết làm thế nào thì may thay Loan Loan đã về.
Vừa thấy Loan Loan Tiểu Cúc bèn múc cháo ra bát phân phó cho Loan Loan rồi chạy biến. Loan Loan mang bát cháo lên phòng thì đã thấy Savoki tỉnh dậy đang xoa xoa thái dương. Thấy Savoki đã tỉnh Loan Loan thấy rất vui mừng, mặt cười tươi như hoa khiến savoki cũng phải thẫn người nhìn vì bất ngờ, vì từ lúc savoki đến đây, Loan Loan chưa bao giờ cười tươi như vậy. Tiếp nhận bát cháo từ tay Loan Loan Triệu Tiểu Trư ăn ngon lành và thực biết ơn Loan Loan.
Thực ra sáng nay Savoki đã hơi tỉnh trong lúc mơ màng thấy 1 cô gái chăm sóc mình nhưng không rõ là ai. Giờ thì xem ra chắc là Loan Loan rồi, Loan Loan thực vất vả, mà nấu cháo tuy có mùi khê nhưng rất ngon, liền tự hứa với mình sau khi khỏi ốm phải đền đáp Loan Loan xứng đáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com