Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: cướp nụ hôn đầu là phải chịu trách nhiệm!



Kì thi đại học sắp đến rồi, đa phần học sinh 12 đều đang nỗ lực hết mình để đạt được số điểm cao nhất. Tôi cũng không ngoại lệ. Học đến mức đầu óc quay cuồng, ấy thế nên hôm qua chị chủ nhà vì lo lắng cho tôi mà mua tặng một chiếc ly màu hồng khá tiện lợi, tất nhiên, mục đích chỉ có một đó là giúp tôi một lần pha được nhiều café hơn để uống trong lúc học khuya.

Trời hôm nay khá lạnh, tôi khoác chiếc áo lông chồn vừa mua ở cửa hàng gần nhà lên người rồi thong thả tới trường. Dạo bước trên khắp dãy hành lang của các lớp 12 thì liền bị không khí thi cử cuốn vào. Mặc dù chưa vào lớp nhưng tiếng hỏi bài, tiếng ôn tập đã ùa ra như nước lũ từ cửa sổ các lớp học... thật náo nhiệt!

Giờ đây ai cũng quan tâm đến việc học của mình, bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến nó đều bị loại bỏ. Tôi cũng vậy, thời mới lên cao trung tôi cùng Tịnh Y rất thân với nhau, cả hai gần như hình với bóng, nhưng bỗng đến một ngày, Tịnh Y nói rằng việc chúng tôi thân nhau như vậy làm ảnh hưởng tới kết quả của cô ấy nên tốt nhất là tập trung vào việc học, lúc khác dành thời gian chơi bời sau....

Nhìn bóng lưng Tịnh Y ngồi bàn trên mà khiến tôi miên man suy nghĩ và chẳng biết lúc nào chuông đã reo, thầy đã vào lớp. Đến khi tôi nhìn lên bảng thì thầy đã viết đc 3,4 dòng rồi. học đi thôi.........

Sau một giờ học vất vả, cuối cùng chuông đã reo, tôi chạy ra ngoài để đi WC một lúc, thấy trong này gần như ai cũng đi cùng nhau thành từng cặp, từng cặp một và chỉ có tôi là một mình, làm tôi lại nhớ lại cái thời tôi với Tịnh Y cũng giống như họ. Mà thôi, bỏ đi. Tôi thở phào một hơi rồi vặn vòi nước rửa tay, mặc dù trời rất lạnh nhưng tôi vẫn không bỏ được thói quen táp nước lên mặt, tôi cảm giác như vậy mình mới thanh tỉnh. Trong WC giờ chỉ có một mình, thật yên lặng, thật thỏa mái, tự do.

Vừa rửa mặt xong tôi nhìn lên gương để chỉnh lại vài cái tóc mái lơ phơ của mình thì bất thình lình thấy trong gương một bóng người... Tôi giật mình quay ra lại đằng sau nhìn thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, mờ mờ ảo ảo, cả người có màu hồng, ánh sáng màu hồng bức xạ tới cả chỗ tôi. Tôi cứng đơ, ko nói được lời nào.

"Cậu nhìn vậy là có ý gì. Cậu hôn mình thì phải chịu trách nhiệm với mình. Đó là nụ hôn đầu của mình đó"-Giọng nói khả ái vang lên khiến tôi lại càng trấn động hơn, tiểu não bắt đầu hoạt động vào tìm kiếm xem trong qúa khứ rốt cục tôi đã hôn ai và hôn khi nào. "Không có, chắc chắc không có" tối nghĩ thầm rồi nhìn lại cái thứ có phần quỷ dị đứng trước mặt mình mà có chút chưa hiểu lắm. Đúng lúc đó, chuông reo, tôi lạnh lùng bước qua cô gái đó rồi về lớp. Cô gái thấy thái độ của tôi như thế tức lắm, hai hàng lông mày nheo lại hét về phía tôi

"Triệu Gia Mẫn cậu là đồ lưu manh. Khi dễ người ta xong không chịu trách nhiệm"-nói rồi khoanh tay lại rồi đứng quay lưng đi như thể đang bực bội lắm. Tôi dừng cước bộ quay lại nhìn thì thấy dáng vẻ của cô ta... thực sự... thực sự giống cái ly hồng mà tôi vừa mới uống nước sáng nay. Hồng từ đầu đến trên, hồng bức xạ cả ra sàn nhà. A thôi đúng rồi, đừng nói cái sinh vật là này là cái ly kia tu luyện thành nhé, tôi không có thích truyện liêu trai, mặc dù có đọc như cũng không có tin nha...

"Cô...cô,... cái ly.. cái ly"- tôi bắt đầu cảm thấy suy nghĩ của mình có phần đúng nhưng lại có phần sai sai

"Hỳ hỳ hỳ... đúng rồi đó... ly hồng chính là chân thân của mình"

"..."- tôi không nói gì thêm và đi thẳng vào lớp

Trong lớp tiết này đang là giờ kiểm tra, tôi vừa vào liền cắm đầu cắm cổ làm bài mà quên mất việc quái dị vừa rồi... Cho đến khi làm xong, tôi còn thừa 15' nên khá rảnh rỗi đảo mắt đi khắp nơi cho đến khi nhìn lên bục giảng thì suýt chút nữa "a" lên thành tiếng. Cái...cái thứ quỷ quái vừa rồi đang đứng ngay cạnh thầy giáo, lại còn rất vui vẻ nhìn tôi chìu mến rồi cười nữa chứ.... ôi không ...

Thấy vẻ mặt không tin nổi của tôi, cô gái kia nhẹ nhàng đi từ trên bục giảng xuống nơi tôi đang ngồi và hỏi:

"Quả nhiên ai cũng gọi cậu là Triệu học bá nhỉ. Thời gian chưa hết mà làm bài kiểm tra đã xong rồi"-khuôn mặt của tôi lập tức bị kéo căng, sinh vật kì quái kia sao biết mọi chuyện xung quanh tôi nhỉ? Chẳng nhẽ, nó đã đeo bám tôi từ lâu lắm rồi?

Tôi đang suy nghĩ thì thầy Trương đi xuống và bất ngờ hơn là thầy đi xuyên qua sinh vật kỳ dị kia. WTF??? Mặt tôi chuyển thành một màu đen, không phải vừa rồi... vừa rồi trong WC tôi đi qua còn hơi chạm vào người cô ta sao. Vậy mà bây giờ thầy trương lại đi xuyên qua được là thế nào chứ??? Nhìn biểu cảm kì quái trên khuôn mặt tôi mà sinh vật kì quái kia cười cười, nụ cười giòn tan như ánh nắng ban trưa chiếu xuyên qua hàng me vào lớp học. Chỉ tiếc, ngoài tôi ra thì hình như không ai nghe thấy.

Chuông reo, tôi mệt mỏi đi về. Con đường ngày nào tôi cũng đi bộ qua bỗng lạnh lẽo lạ thường làm tôi có chút sởn gai ốc và bắt đầu nhớ lại chuyện vừa nãy. Một cô gái màu hồng xuất hiện, dáng dấp quỷ dị, nói rằng bị mình cướp đi nụ hôn đầu và đòi mình chịu trách nhiệm. Chỉ có mình tôi nhìn thấy, nghe thấy và chạm được vào cô ta, còn lại ko ai biết tới sự tồn tại của sinh vật kỳ quái này. Tôi liền có dự cảm về một tương lai không mấy tốt lành đến với mình.

Đến khi trở về nhà, tôi nặng nề chạy vào bếp rồi rót pha lấy một ly café rồi đổ vào bình, chiếc bình ngập trong café trở nên xám ngắt... tôi đưa mắt nhìn quanh phòng, căn phòng này trống không, tất nhiên là trống không rồi. Tôi ở một mình. Một mình lên đất thượng hải này học từ khi mới vào cao trung nên chẳng có gì lạ lẫm nữa.

Bỗng một làn gió lạnh từ ngoài lao ập vào phòng, tóc mái hai vạch lại lộn xộn khiến tôi phải cúi đầu xuống vuốt lại cho mượt. Vừa mới ngẩng mặt lên thì bất thình lình liền thấy một vật thể lạ quỷ dị có màu xám xịt. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này ~

"hihihi, mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa"- Vật thể lạ vừa cười nói vừa giơ ngón tay hai lên

"..."- cạn lời

Tôi bị vẻ mặt ngốc nghếch kia lôi cuốn và bắt đầu quan sát kỹ hơn. Sinh vật lạ kia bây giờ cả người xám xịt, chiếc váy lúc sáng mặc màu hồng giờ cũng xám xịt, khuôn mặt lúc sáng màu hồng giờ cũng xám xịt, cái gì cũng xám xịt, xám đến nỗi bức xạ cả lên người tôi. Mới sáng thấy còn khá dễ thương mà sao bây giờ lại xấu vậy hả giời, xấu... xấu xúc phạm người nhìn!

Nhưng rồi tiểu não lại một lần nữa lóe sáng, tôi nhìn xuống ly café đang đặt trên bàn, nó đang chứa đầy café và cũng xám như thế và tôi bắt đầu nhớ ra cô ta đã từng nói cái ly hồng kia là chân thân của cô ta...

Tôi vội vàng vào bếp lấy ra một cái bát ô tô rồi đổ hết café từ cái ly vào, giờ đây cái ly chỉ còn một chút café còn sót lại bao bọc và quả nhiên lại nhìn thấy một vật thể lạ màu hồng phấn nhớt nháp nâu xám đứng cười như điên

Tôi điên theo luôn !

"Cô là ly hồng thành tinh?"- tôi cười như không cười mà hỏi

"Hi hi Hi tất nhiên rồi. Chắc cậu đang cảm thấy mình thật may mắn"

"..."- tôi nhấc tay như thể có ý định ném cái ly ra ngoài cửa sổ thì nữ quỷ kia liên ba chân bốn cẳng đứng chặn trước mặt

"Cậu không nên kỳ thị ly hồng. Nó rất có ích đã giúp đỡ cậu rất nhiều a"

"Tôi không kỳ thị cái ly mà là kỳ thị cô đó"

Vừa nghe thấy vậy, nữ quỷ một thân lấm lem chạy tới ôm chân tôi rồi gào khóc thảm thiết

"Huhuhu... không thể được a. Không phải cậu nói thích mình sao?"- Vừa nghe thế mắt tôi thành 2 đường kẻ thẳng

"Lúc chị chủ nhà cho tôi cái ly hồng, tôi nói tôi thích cái ly hồng phấn dễ thương chứ không phải thích cô"- tôi trực tiếp phủ nhận vì lại sợ bị nữ quỷ kia đòi chịu trách nhiệm

Không gian lắng đọng lại vài giây, rồi bỗng nữ quỷ kia buông tôi ra, đứng phắt dậy giật lấy cái ly trên tay tôi rồi chạy vào phòng bếp rửa sạch

"Rồi đó... Lại là một chiếc ly hồng phấn dễ thương nè!"- nữ quỷ kia vừa nói vừa trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch cười đến không thấy mặt trời đâu.

Gì đây? Chiếc ly tự rửa mình sao? Tôi càng ngày càng cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Nhưng có chút bị nữ quỷ kia lôi kéo sự chú ý. Tự nhiên còn cảm thấy cô ta ...dễ thương... Không! Chắc tại đợt này ôn thi nhiều quá nên suy nghĩ vớ vẩn rồi ~

Oa؞e V>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: